Không gặp Khương Minh trong một tuần, vì muốn nhận được tờ giấy xác nhận của bác sĩ Nam An An chạy một chuyến tới bệnh viện Nhất Trung.
Trên hành lang còn gặp mấy bác sĩ thực tập đã gặp mặt mấy lần trước.
Bác sĩ thực tập nhìn thấy Nam An An lại tới đưa tiền nói lời tình ý sâu xa: ‘An An, trong bệnh viện Nhất Trung giữ tiền như giữ cướp, sao em lại tới nữa? Bệnh viện là nhà em mở à?”
Mới dứt lời thì thấy viện trưởng mới nhậm chức của bọn họ vừa đi tới nơi này.
Bác sĩ thực tập hoảng sợ, có chút kích động đứng lên: “Viện trưởng Lương.”
Nam An An cũng rất vui vẻ: “Anh.”
Bác sĩ thực tập hạ giọng: “Đừng ồn ào, anh ấy đúng là viện trưởng của chúng tôi.”
Nam An An ném cho anh ta một ánh mắt rất chân thành: “Anh ấy đúng là anh em.”
Bác sĩ thực tập: “…”
Sau khi được bác sĩ là anh cô đóng dấu, Nam An An trông trăng trông sao chờ giờ lên lớp của thầy đại nhân, lại không nghĩ rằng—
Cô cúp tiết một lần, còn muốn cúp lần thứ hai.
Sáng sớm đang chuẩn bị mang túi xách đi học thì bị An Dạng ngăn lại. Ngay cả tờ giấy xin nghỉ phép cũng không kịp viết, Nam An An chỉ có thể đặt hi vọng lần này Khương Minh cũng không điểm danh.
Trên trường bị mẹ cô bắt buộc đi bác sĩ tâm lí cô có linh cảm có điều chẳng may, quả nhiên, cô đi vào trong phòng trước ánh mắt của An Dạng, đối mặt với bác sĩ tâm lí vừa mới mở miệng thì tin nhắn của Đường Viên tới — An An, Khương Minh không điểm danh, thầy ấy nói điểm bình quân của bài kiểm tra là 30 điểm.
30 điểm….
Tổng điểm của tài chính ngân hàng bình quân…. Cũng là 30 điểm.
Không đợi Nam An An kịp phản ứng gì Đường Viên lại tiếp — Yên tâm, tớ dùng tay trái làm một bài trên đó viết tên cậu và nộp rồi.
Nam An An nở nụ cười, tiểu thiên sứ của cô chính là khéo kéo hiểu lòng người như vậy, nhưng rất nhanh, cô cười không nổi —
Sau khi cô nhận được tin nhắn của An Ngưng và Cố Li.
An Ngưng: Yên tâm, tớ dùng tay trái làm một bài trên đó viết tên cậu và nộp rồi.
Cố Li: Yên tâm, tớ dùng tay trái làm một bài trên đó viết tên cậu và nộp rồi.
….
Nam An An che mắt, nét mặt này thật sự đẹp, cô không dám nhìn.
Không sợ đối thủ thông minh, chỉ sợ bạn bè mà giống như lợn, Nam An An muốn nói đáng sợ nhất chính là hai thứ này cô đều có.
Người con trai cách một bàn gỗ lim, Nam An An đã đứng ngồi khó khăn, bác sĩ tâm lý vẫn tác phong nhanh nhẹn như cũ.
Hai tay bác sĩ tâm lý đan vào nhau, cười đến mức khiến người ta như được tẩm gió xuân, “Là An An hả, bộ dạng em rất đẹp, bình thường có gì phiền muộn có thể nói với tôi?” Thấy Nam An An không có ý nói tiếp, bác sĩ tâm lí trẻ tuổi ho một tiếng, cho một gợi ý, “Nói ví dụ như, vì sao mẹ em lại mang em tới chỗ tôi?”
Vẻ mặt Nam An An đau khổ: “Tôi có bệnh.”
“…” Đứa trẻ thành thật cỡ nào, bác sĩ tâm lí điều chỉnh vẻ mặt một chút rồi an ủi theo cách làm thường lệ: “Em không có bệnh.”
Nam An An như lấy được ân xá: “Tôi đi đây.”
Bác sĩ tâm lí: “…” Không được như vậy, tôi còn chưa nói xong mà. Sư phụ người mau trở lại, một mình em không chống đỡ được.
Nam An An đi tới cửa xoay người lại, bác sĩ tâm lí giống như thấy được ánh sáng của thành công, đang muốn nói “Em chỉ là…”
Một tay Nam An An cầm nắm cửa, nghiêng người lễ phép mà thân thiện cười tít mắt vẫy vẫy tay với anh ta: “Tạm biệt.”
Lúc tạm biệt bác sĩ tâm lí đi ra ngoài, tuyết đã rơi nhiều rải đầy đường, lúc Nam An An chậm như rùa lái xe đi tới trường học đã hơn 11 giờ, lớp tài chính ngân hàng đã sớm ta học rồi.
Vừa xuống xe chạy từ từ về phía đại học học viện kinh tế, Nam An An luôn sợ lạnh, vừa xuống cửa xe đã nhanh chóng đeo hai bao tay lông lá xù xì, ra khỏi thang máy trên hành lang đi tới văn phòng khom người hai tay đỡ đầu gối hít thở từng ngụm từng ngụm mới nhớ tới — một tiết học cô còn chưa từng đến, đừng nói phòng làm việc của Khương đại thần ở đâu, ngay cả Khương đại thần lớn lên trông thế nào cô cũng không biết.
Cũng may, chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Nam An An nhanh chóng móc di động ra, nhìn màn hình lấp lánh khuôn mặt cười tươi của Đường Viên dùng ngón tay đang mang bao tay lông mềm như nhung gạt màn hình — không có độ ấm nên vuốt không được, Nam An An làm biếng chẳng muốn gỡ bao tay ra bèn trực tiếp cầm di động kề sát bên miệng, lè lưỡi nhanh chóng liếm biểu tượng nghe máy màu xanh biếc.
Liếm màn hình xong, điện thoại được kết nối trong nháy mắt cô giống như nghe thấy một tiếng cười nhẹ, theo bản năng Nam An An ngẩng đầu thì nhìn thấy cánh cửa đối diện cô đang mở, một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc áo khoác màu tím khóe miệng đang cong lên còn chưa thu về.
Lúc Nam An An bị nụ cười khí khái anh hùng bức người của người nọ làm mù mờ, thì nghe thấy giọng nói rõ ràng của Đường Viên từ trong điện thoại truyền tới — An An, văn phòng Khương đại thần ở chỗ đối diện ngay khi cậu ra khỏi thang máy, chính là 1401.
Ánh mắt Nam An An nhìn vào tấm gỗ lim phía sau người đàn ông kia — 1401.
Nam An An cảm thấy cô nhất định là bị người đàn ông đẹp trai kia làm ngây ngốc, bởi vì cô chạy.
Ngây người trong phòng trà nước một lúc, uống mấy cốc trà sữa bằng cốc giấy, Nam An An mới lấy hết dũng khí một lần nữa đứng trước cửa văn phòng của Khương Minh, vỗ vỗ ngực bình tĩnh một chút rồi gõ gõ cửa, nhận được một tiếng “Mời vào,” giọng nam trung rất êm tai, giọng mát lạnh mang theo chút lười biếng.
Nam An An có chút lo lắng không yên đẩy cửa vào thì nhìn thấy Khương Minh đeo một chiếc kính không gọng đang ngồi sửa bài kiểm tra, cô đứng ở góc độ vừa khéo có thể nhìn thấy gò má của anh, rõ nét đến mức có thể thấy lông mi dày của anh được che phủ một tầng màu vàng của ánh mặt trời và anh hơi nhăn mi lại, sống mũi rất thẳng — cô có phần hiểu sai rồi… Chỉ bằng bộ mặt, Khương Minh đã đủ trở thành nam thần của cô rồi.
Cúc áo sơ mi trắng của anh cởi ra xắn lên khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn nà mà mạnh mẽ.
Trong văn phòng điều hòa nhiệt độ rất nóng, xem ra vừa rồi anh hẳn là mặc áo khoác muốn ra khỏi cửa, nhìn thấy cô đặc biệt chờ trừng phạt cô.
Một tay Khương Minh xoay xoay bút máy trong tay hết sức chăm chú nhìn bài kiểm tra trên bàn, chậm chạp chưa cho điểm số, thấy cô đi vào chỉ nói một câu: “Xin chờ một chút, tôi chấm mấy bài kiểm tra đã.”
“Được” Nam An An khéo léo trả lời một tiếng, đi đến sô pha nơi cách bàn làm việc rất gần kiễng chân lên, cẩn thận liếc nhìn bài thi một cái.
(*Φ ! Φ*) góc bên trái phía trên là tên của cô.
Trên bàn có ba bài thi bày ra.
Đều là của cô.
Trong lòng bàn tay Nam An An đều là mồ hôi nghe Khương Minh nhàn nhạt nói một câu “Ngồi đi,” nghe không ra giọng điệu gì, Nam An An dè dặt ngồi lên ghế sô pha cố gắng thẳng lưng, hai tay cẩn thận khéo léo đặt trên đầu gối giống như một học sinh tiểu học đang chờ bị thầy cô phê bình, vẫn là lần đầu tiên cô tới văn phòng của Khương Minh, văn phòng của anh rộng rãi hơn so với văn phòng người hướng dẫn cô trước kia, văn phòng rộng rãi như vậy đón ánh sáng vô cùng tốt, trên cửa sổ sát đất treo rèm cửa sổ màu xanh đậm, đối diện với bàn làm việc bằng gỗ lim.
Khương Minh ngồi bên bàn làm việc, trước mặt trên bàn làm việc đặc biệt đặt một bể cá, bể cá rất độc đáo, mặt phẳng không phải hình cung như bình thường mà là toàn bộ mặt phẳng bể cả đều được che phủ kiểu hình thoi, ánh mặt trời chiếu tới, bể cá trong suốt chia cắt ánh mặt trời thành vệt sáng nhỏ, mấy cái đuôi nhỏ của con cá cô chưa từng thấy qua bơi giữa rong rêu màu xanh lá.
Nam An An đang quan sát cẩn thận ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Minh từ nơi bàn làm việc đứng dậy tới ngồi đối diện cô, cô càng căng thẳng, trong văn phòng to như vậy yên lặng đến mức dường như có thể nghe tiếng động đậy của lòng cô, tay trái An An không chủ định gãi đầu gối thì dường như nghe Khương Minh cười khẽ một tiếng, nói: “Em rất sợ tôi?”
Nam An An ma xúi quỷ khiến gật gật đầu, vừa phản ứng kịp lại lắc đầu, đầu cúi thấp có chút xấu hổ mở miệng: “Có, có một chút…”
Khương Minh tháo kính mắt xuống tiện tay đặt trên bàn trà, giọng nói nhẹ nhàng nghe không ra cảm xúc gì, “Vậy còn trốn học?”
Nam An An: “….” Em cũng không dám nữa.
Trong lúc này văn phòng làm việc im ắng, Khương Minh nhìn Nam An An cúi đầu xuống không nói lời nào, cô mặc một chiếc áo dài vải kaki khoác thêm áo lông, lông xù làm nổi bật cả người trắng nõn nà, lúc cúi đầu xuống lộ ra một mảng cổ trắng nõn và một một vài sợ tóc quăn không buộc hết, một sợi dây màu xanh thẫm xâu mặt dây chuyền buông xuống trên cần cổ, chỉ là mặt dây chuyền rơi trong áo lông màu trắng không nhìn rõ kiểu dáng, từ góc độ của anh còn có thể thấy hàng lông mi buông xuống của cô.
Nhìn như một đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, Khương Minh nhàn hạ tư thế thoải mái dựa vào ghế sô pha gợi ra vấn đề trọng tâm lần nữa.
— “Trị hết bệnh rồi hả?”