Giọng hát kia run run, câu cuối cùng còn sai nhịp.
Lúc cô hát xong câu cuối vươn bàn tay về phía Khương Minh, lòng bàn tay hướng về phía trước, đầu ngón tay xinh xắn trắng ngần hơi co lại vì căng thẳng.
Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, Khương Minh thấy cô ngửa mặt, ánh đèn rực rỡ phía sau anh chiếu vào ánh mắt xinh đẹp.
Rất lâu trước kia, Tiểu Quyển đứng trên bè trúc trong hồ duỗi tay về phía anh: “Sư phụ, tới đây.”
Cô nói, sư phụ, đợi tới lúc em thi vào trường cao đẳng dám chắc em không ngủ yên, em gọi điện cho anh anh có thể ở bên giúp em không, ở bên cạnh giúp em cả đêm?
Anh bỏ lỡ kỳ thi vào trường cao đẳng của cô, chỉ có thể bên cạnh cô cả đêm (bằng cách gọi điện cả đêm ấy) một ngày trước khi thi nghiên cứu sinh, nghe cô nói liên miên chuyện cũ khi vui khi buồn của cô, cuối cùng giọng nói càng lúc càng nhỏ, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô sau khi ngủ, nghe thấy tiếng động cô xoay người trên giường.
Cô nói, sư phụ, ngày mai em sẽ đi tìm anh, anh nhất định phải chờ em.
Anh đứng cổng sau đại học phía Tây chờ lâu như vậy, nhưng không ngờ vẫn lỡ mất cô.
Cô nói, sư phụ, chờ em gặp được nam sinh em thích nhất, em không cần cậu ấy theo đuổi em dụ dỗ em lấy lòng em, nhất định em phải tự mình theo đuổi cậu ấy, anh nói cậu ấy sẽ từ chối em không?
Ai sẽ từ chối em chứ?
Bên tai là tiếng hò hét lớn có trật tự của đám nhóc khoa lưu thông tiền tệ: “Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ….”
Nam An An cảm thấy tay mình vươn ra, thời gian dài như một thế kỷ vậy, ‘rượu mạnh sợ người can đảm,’ cô cố chấp không rút về.
Nhưng trong trái tim hơi lạnh lẽo….
Mãi đến lúc….
Đầu ngón tay cô bị người ta nắm lấy, từng chút từng chút tiến vào trong lòng bàn tay to thon dài mạnh mẽ của anh.
Lòng bàn tay anh lành lạnh, đã có một tầng mồ hôi mỏng.
Tay kia mang theo độ ấm trước sau như một, hơi hơi lạnh, nhưng lại sưởi ấm lòng bàn tay cô trong đêm đông lạnh lẽo.
Tất cả ánh đèn, màn phản quang, tiếng thét chói tai của đám người kia giống như lùi lại cảnh vật cách cô càng lúc càng xa, truyện của L.,ê Qu,ý Đô-n, chỉ còn lại người đàn ông kiên cường cao lớn trước mắt, anh cầm tay cô.
Dường như Nam An An nghe thấy tiếng lòng mình đang nở hoa.
Nam An An cảm thấy…. Có thể cô thật sự say rồi.
Nhạc đệm bài hát đó trong KTV tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng, dễ nghe, “Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ hạnh phúc tươi sáng…”
Khương Minh cúi người ôm chầm lấy Nam An An.
Cái ôm này, giống như cô chờ đợi lâu lắm rồi, thế cho nên lúc Khương Minh thật sự ôm lấy cô, cô có cảm giác muốn khóc luôn.
Không hiểu sao, có chút quen thuộc.
Giống như anh đã từng ôm cô như vậy, ôm lấy cô… Nam An An lắc lắc đầu hình như uống đến mức choáng váng rồi, không thể nào, trước kia cô chưa từng gặp Khương Minh, đàn ông đẹp trai như vậy nếu gặp qua một lần làm sao cô có thể quên được.
Thế nhưng khi cái ôm của anh đập vào người mỗi một tế bào của cô đều có cảm giác quen thuộc…. Tuyệt đối không phải ảo giác.
Cơ thể vẫn chính xác nhất, vượt qua cả trí nhớ.
Cô kiễng chân cằm nhọn đặt trên vai Khương Minh cọ nhẹ.
Đám nhóc khoa lưu thông tiền tệ reo hò nhảy nhót, không biết là ai hô to một tiếng: “Hôn một cái” sau đó thì diễn biến trở thành liên tục “Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái….”
Nam An An cúi đầu không dám nhìn vào mắt Khương Minh, cô luôn có cảm giác không chân thực, từ giây phút thích Khương Minh cô đã biết giữa bọn họ còn có một quãng đường rất dài phải đi, nhưng mà bây giờ giống như cô chỉ cần bước ra một bước, đã dễ dàng đi tới bên cạnh anh. Cô gần như là nín thở tập trung suy nghĩ nhìn mũi giày của mình mãi đến lúc đôi tay thon dài mạnh mẽ của Khương Minh đặt lên vai cô, gò má anh tuấn từ từ khuếch đại trước mặt cô.
Giống như một pha quay chậm từ từ kéo đến gần,
Bờ môi mát lạnh chậm rãi, chuẩn xác mang theo nhiệt độ hơi lạnh ấn lên môi cô.
Nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn không mang theo bất kỳ mời mọc ham muốn nào.
Nam An An mở to hai mắt, lông mi dày quét vào mặt Khương Minh.
Nhất định là cô say rồi.
Tiếp sau đó Khương Minh chợt nghe thấy giọng trầm thấp bên tai anh “Khò, khò ~ khò~.”
Khương Minh: “….”
Anh uống nhiều như vậy còn chưa say, đứa nhỏ này còn bắt chước tiếng chó sủa tránh được ba chai rượu, cứ như vậy lúc tỏ tình xong rồi nằm úp lên vai anh ngủ khò khò.
Khi Khương Minh cõng Nam An An ra khỏi KTV, tuyết đã rơi rất nhiều, Nam An An nằm trên lưng anh tự động nghiêng mặt, tìm tư thế thoải mái gác mặt lên hõm vai anh chà xát, miệng lẩm bẩm: “Cùng một chỗ đi….”
Khương Minh “Ừ” một tiếng, nghiêng mặt qua thì đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của cô — giống như đặc biệt tỉnh táo, lại giống như say quá: “Thầy ơi, em rất thích thầy thầy có thích em không, nếu thầy thích em thì chúng ta ở cùng một chỗ đi, nếu thầy không thích em…”
“Thì làm sao?” Khương Minh hỏi cô.
Nam An An hít hít mũi: “Em đây sẽ càng nỗ lực chờ thầy thích em chúng ta sẽ ở cùng một chỗ.”
“Được” Nếu không phải hai tay bận ôm lấy hai chân đang cong queo của cô quả thật Khương Minh muốn đỡ trán, đứa nhỏ này muốn tỏ tình mấy lần nữa đây?
Nam An An mặt tươi như hoa: “Thật vậy sao, em theo đuổi đàn ông không nhiều lắm, thầy cũng đừng gạt em.”
Theo đuổi đàn ông không nhiều lắm…. Khương Minh cười lạnh: “Giả dối.”
Nam An An: “Không phải, thầy là người đầu tiên, thật sự, thầy là người đầu tiên.”
Nam An An ôm chặt cổ anh hít hà loạn xạ nơi cổ anh giống như một con chó nhỏ.
Truyện của dđ L.ê Qu*ý Đ-ôn, trang là là coppy lậu.
Tóc mềm như nhung cọ xát cổ anh, trong nháy mắt cơ thể Khương Minh hơi cứng đờ.
Đùa giỡn trên lưng rất thích thú cười cười nghiêng mặt qua hôn vào gò má anh một cái, sau đó bản thân mình hài lòng cười mấy tiếng, một tiếng vỗ vang lên bên cạnh lỗ tai anh, L.ê Qu)ý Đ*ôn, hơi thở ấm áp phả ra hạ giọng thoải mái nhàn nhã nói: “Hừ, ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại rất thành thật nha.”
Ngoài miệng nói không cần, cơ thể lại rất thành thật nha, lại rất thành thật nha, lại rất thành thật nha….
Những lời này xoay chuyển trong đầu Khương Minh vài lần, ngay khi anh rốt cuộc anh muốn quăng những lời nói trong đầu ra….
Đầu lưỡi Nam An An uốn lại chậm rãi ghé vào lỗ tai anh thì thầm nói: “…. Tiểu yêu tinh.”
Tiểu yêu tinh….
Tiểu yêu tinh….
Lúc cô phun ra ba chữ kia, cô cách anh rất gần, hơi thở ấm áp bắn ra tiến vào trong tai anh, thậm chí đầu lưỡi còn khẽ liếm viền tai anh, ướt át.
Quả thật ăn nói mạnh mẽ,
Tiểu yêu tinh cười lạnh một tiếng nhẹ buông tay, Nam An An “Bốp” rơi xuống trên mặt đất đầy tuyết, cũng thật là ăn nói mạnh miệng.
Nam An An không hiểu lý do, say rượu có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.
Khương Minh xoa xoa trán, khom lưng hai tay xuyên qua dưới nách cô tiếp cận sau lưng cô bế cô lên, một người không say tính toán so bì với một người say rượu bệnh thần kinh, có chút khinh người quá đáng rồi.
Khương Minh ôm cô, tư thế như vậy Nam An An đối mặt anh ôm cổ anh, cô lại còn nghiêng đầu liếm nhẹ chóp mũi anh.
Khương Minh có chút khô nóng, dứt khoát cởi áo khoác quấn trên người Nam An An đi tới ven đường lái xe đưa Nam An An về nhà cô.
Lúc đến cửa nhà Khương Minh nâng tay cô ấn một cái vào chỗ khóa vân tay, cửa chính lập tức mở ra.
Thu xếp cho Nam An An xong, Khương Minh mới phát hiện mở cửa chính từ phía trong có thể không cần dấu vân tay, anh vội vàng ra khỏi nhà Nam An An
Lúc cô cười tủm tỉm hướng về anh hát “Khoảng cách rất xa, chúng ta ở cùng một chỗ đi” anh không phải nghĩ ngợi gì liền cầm tay cô, phá hỏng tất cả kế hoạch của anh.
Cho tới bây giờ, Khương Minh có thói quen nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay anh, giống như học tập nghiên cứu kiểm soát tốt mỗi một biến số, cuối cùng đạt được kết quả mình muốn, không cho phép bất kỳ tình huống bên ngoài làm sai số.
###
Ngày hôm sau Nam An An đến văn phòng Khương Minh làm phiên dịch lúc trước cô đã đồng ý với Khương Minh, Lê,Quý,Đôn, ngày hôm qua thật sự cô say quá, ngay cả kết quả cuối cùng của việc tỏ tình như thế nào cũng không nhớ rõ nữa. Cô có chút đứng ngồi không yên, lúc ngậm ống hút uống trà sữa Khương Minh đưa cho cô không ngừng suy nghĩ, mình có nên hỏi anh không? Rốt cuộc anh đồng ý cô không?
Nhưng mà Nam An An sợ, cô không dám hỏi, nghĩ tới nhỡ ra Khương Minh vì không muốn khiến cô lúng túng cố tình làm như chưa xảy ra chuyện gì.
Cô nhớ mang máng tối qua cô say quá còn hướng về phía Khương Minh hát bài hát mà cô đã chuẩn bị từ lâu, lúc hát xong câu cuối cùng “Chúng ta ở cùng một chỗ đi” anh cũng duỗi tay ra, nhưng mà lúc ấy rốt cuộc là đồng ý hay không thì Nam An An lại không hề có ấn tượng.
Ròng rã cho tới trưa, Nam An An vò đầu bứt tai muốn nhớ lại mọi thứ nhưng trong đầu trống rỗng, trắng xóa giống như tuyết trắng trên mặt đất đêm hôm qua.
Tác dụng phụ của việc uống rượu xong tỏ tình chính là ở chỗ này, lá gan thì lớn ra, nhưng mà kết quả cũng có thể quên.
Chỉnh sửa những tài liệu này xong ngày mai trường học hoàn toàn cho nghỉ đông, nghỉ đông năm nay Nam An An muốn tới chỗ ba cô, lòng tràn đầy chờ mong đồng thời không khỏi có chút không muốn vì xa cách với Khương Minh, cô thừa dịp Khương Minh không chú ý bắt đầu nghịch di động, sau khi đăng tin weibo liền bắt đầu chờ thanh mai nhà mình trả lời.
“Leng keng” lát sau có tiếng báo tin, Nam An An mở khóa màn hình thì nhìn thấy một bình luận mới —
Khương Minh: Làm sao em còn chưa đổi tên?
Nam An An dụi mắt, xác định bình luận tên là Khương Minh.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Minh như không có việc gì tựa vào trên ghế xoay bằng da, thoải mái nhàn nhã gõ chữ.
Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên trả lời Khương Minh: Anh là Khương Minh mà tôi quen biết sao?
Rất lâu không nhận được câu trả lời, Nam An An vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, hẳn là có người mang cô ra đùa.
Cô thở ra một hơi rất dài, ngẩng đầu thì nhìn thấy Khương Minh hứng thú cầm di động trong tay quơ quơ về phía cô, ý cười ở khóe môi chợt hiện quả thật làm mù mắt cô, giọng nói mát lạnh trầm thấp nổ tung bên tai cô: “Sao còn chưa đổi tên?”
Nam An An nháy mắt mấy cái lập tức từ trên ghế đứng lên: “Thật sự là thầy?”
Xong rồi, cô đăng nhiều trên weibo như vậy….
Trong đầu Nam An An giống như đang nhớ lại chuyện xưa —
Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Tớ cảm thấy, nam thần của tớ, thích tớ.
Đuổi không kịp nam thần tuyệt đối không đổi tên: Nam thần của tớ, không thể không trong sáng như vậy.
….
Nam An An bưng mặt từ giữa kẻ tay nhìn Khương Minh phía đối diện đan hai tay vào nhau, cao thâm khó lường nhìn cô, cười nhếch miệng không hiểu sao có chút nguy hiểm: “Chẳng lẽ không phải em?”
Nam An An dưới ánh mắt thích thú của anh, tim đập lỡ mất một nhịp: “Đúng… Đương nhiên là phải.”
Chân dài Khương Minh duỗi ra mũi giày kê lên ghế dựa của Nam An An, tiếng động rõ ràng của ròng rọc (bánh đà ghế) trên gỗ bóng loáng trượt một đường đến trước mặt Khương Minh.
Cả người lẫn ghế chết đứng.
Sau khi tỏ tình xong, đây là lần đầu tiên cô cách Khương Minh gần như vậy, trong lúc đó ghế dựa của cô mắc kẹt giữa hai chân dài của Khương Minh, thiếu chút nữa cả người chạm vào ngực Khương Minh theo quán tính.
Truyện của dđ L,ê Qu,ý Đô-n, trang khác là hàng coppy.
Hô hấp Nam An An bắt đầu tăng nhanh, đây là một loại tư thế tuyệt đối mạnh mẽ, ghế ngồi của cô và cô đều mắc kẹt trong phạm vi khống chế của anh, tay Khương Minh chống lên trên hai bên tay vịn ghế của cô.
Lúc cả người cô đã tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn, Nam An An mới ý thức được — bất kể anh rất lạnh lùng, rất nhẫn nhịn, thủy chung anh cũng là một người đàn ông.
Nguy hiểm, cố chấp, kiên định và không cho phép từ chối.
Thậm chí cô có ảo giác, lúc trước mỗi lần cô theo đuổi, anh đều lui về sau một bước, khoảng cách này không xa không gần vừa vặn khiến lòng cô ngứa ngáy, mãi đến lúc cô bước từng bước cách anh càng ngày càng gần hoàn toàn đi vào trong phạm vi quyền hạn của anh, anh mới giống như một chú báo săn tao nhã, nắm chặt cô trong tay.
Tính cách như vậy… Thật ra rất giống một người, nhiều năm trước — Sư phụ của cô cũng như vậy.
Anh không từ chối yêu cầu của cô, bất kể là bận rộn giúp làm bài tập, làm bài thi hay là gửi câu trả lời, anh nuông chiều cô sinh lòng vui vẻ, mãi đến lúc sau khi xảy ra chuyện kia cô cũng không để ý tới người kia nữa cô mới hiểu được ‘mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển.’
Khi đó cô mới phát hiện, cô sẽ không tìm thấy bất kỳ một người đàn ông nào, tốt với cô như vậy.
Nam An An đang nhớ lại thì nghe thấy giọng trầm thấp của Khương Minh vang lên trên đầu cô: “Anh yêu đương rất nghiêm túc, tuyệt đối không bỏ người ta, cũng không chấp nhận người ta bỏ anh.”
Nam An An (*Φ mãnh mẽ quá Φ*)
Mờ mờ ảo ảo, Nam An An cảm thấy Khương Minh nói có thâm ý khác.
Khương Minh: “Có thể làm được không?”
Nam An An khẽ cắn môi: “Có thể.”
Khương Minh cầm một tờ giấy trắng đẩy tới dưới mắt cô, xoay xoay bút máy trong tay: “Vậy em viết tay một tờ giấy cam đoan cho anh.”
Nam An An: “Anh là người khai nhân khẩu sao?”
Khương Minh: “Không, anh là Shere Just.”
Nam An An: “….”
Lời tác giả:
Ở đây mở ra quá nhiều điểm quan trọng:
Nam thần chấp nhận Đậu Tỉ.
Đậu Tỉ cảm thấy cái ôm của nam thần rất quen thuộc
Mặt khác của nam thần — anh rất phúc hắc, tình cảm quá dễ dàng có được thì không biết quý trọng, sau đó chính là sự phản kích của nam thần.