Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Chương 21



Editor: Tây An

Đột nhiên có một người đứng tại cổng, khi dì Ngọc quay người nhìn thấy Nguyễn Túy, giật nảy mình, dì vỗ ngực một cái, quở trách: “Túy Túy, con biết dì không sợ mà.”

Nguyễn Túy hoàn toàn mất đi hệ thống ngôn ngữ.

Cô lại thất bại trở về phòng.

Tên Phương Tranh Nhuận kia da mặt có thể nói là ngang với xi măng cốt thép không ngừng gọi điện thoại quấy rối cô, cũng không biết tính cách của anh ta rốt cuộc là cái ngữ gì, đêm nay điện thoại cứ gọi miết.

Nguyễn Túy dứt khoát tắt máy.

Bên ngoài tiếng gió rất to, khí thế gió thổi báo hiệu giông bão sắp đến đã rất lâu, Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực một chút, đoán đêm nay trời sẽ mưa to.

Cô vốn cho rằng trận mưa này sẽ sớm đổ, không ngờ đến bây giờ vẫn chậm chạp không rơi xuống, y như kẻ hứa rồi lại không làm được gì.

Qua hơn nửa giờ, Thẩm Nam Hạnh và dì Ngọc bưng đồ ăn ra.

Lúc dì Ngọc buông đồ ăn xuống quay đầu liếc cửa phòng Nguyễn Túy đóng chặt, ngẩng đầu khách khí nói với Thẩm Nam Hạnh: “Tiểu Thẩm à, cháu giúp dì đi gọi Túy Túy đi.”

Thẩm Nam Hạnh cười nói vâng, cầm khăn mặt xoa xoa tay, đứng dậy đến trước cửa phòng Nguyễn Túy.

Cửa phòng đóng chặt, không để một khe hở, Thẩm Nam Hạnh nâng tay lên thoáng chần chờ, hầu kết anh chậm rãi lăn một vòng, gọi tên cô: “Túy Túy?”

Trong cửa phòng, truyền đến tiếng thứ gì đó rơi.

Thẩm Nam Hạnh không khỏi khẽ cười một tiếng, anh đưa tay gõ cửa một lần nữa, gọi: “Túy Túy?”

Cửa nhanh chóng bị mở ra từ bên trong, Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nghía xuống: “Anh gọi tôi Nguyễn Túy là được.”

Nói xong, Nguyễn Túy đóng cửa phòng lại, vòng qua bên cạnh anh đến bên cạnh bàn ăn.

Thẩm Nam Hạnh không thấy được phòng cô trông ra sao, anh nghĩ, dù sao cũng là con gái, có lẽ là có gì đó người khác tuyệt đối không thể nhìn trộm.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bày đũa đặt ở trước mặt cô.

Dì Ngọc thấy cảnh này, nụ cười nơi khóe miệng to ra, nhưng ánh mắt dì cười cười lại ảm đạm, song không để hai người phát hiện, giữa lúc cúi đầu ngẩng đầu, lại khôi phục gương mặt từ ái.

Dì thấy Tiểu Thẩm khí độ bất phàm, là một phần tử trí thức.

Lại tốt với Nguyễn Túy, sẽ là người nhà tốt.

Nguyễn Túy không biết, trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, dì Ngọc đã vẽ ra cả quan hệ nửa đời sau của cô và Thẩm Nam Hạnh.

Lúc này cô cầm thìa uống một ngụm canh cá, cảm thấy mùi vị không tệ.

Dì Ngọc hỏi: “Túy Túy, canh cá có ăn ngon không con?”

Nguyễn Túy khẽ gật đầu.

Dì Ngọc đợi cơ hội rồi nói: “Là Tiểu Thẩm làm đấy!”

Động tác Nguyễn Túy múc canh hơi dừng lại, dì Ngọc không phát hiện, tiếp tục vui mừng hớn hở nói: “Dì nói với Tiếu Thẩm con thích ăn canh cá, nó nghe thấy, liền nói muốn đích thân làm cho con một lần đó!”

Nguyễn Túy cảm thấy mặt nóng lên, một thìa kia cô đặt ở trong bát, tan vào trong cơm, cũng bất tri bất giác khắc vào trong lòng.

Động tác Thẩm Nam Hạnh ăn cơm đặc biệt đẹp mắt, bấy giờ anh nhìn phản ứng cứng đờ của Nguyễn Túy, hai mắt liền bất giác cười nghiêng đầu nhìn cô.

Nguyễn Túy bị anh nhìn đến quái dị, cúi thấp đầu, sẽ sàng ăn cơm.

Trong thời gian đó Nguyễn Túy không nói gì, cô giống như con mèo mãi không đi dưới bàn ăn, rất an tĩnh. Ngược lại dì Ngọc và Thẩm Nam Hạnh, mới mở miệng là nói không ngừng.

Phần lớn là dì Ngọc hỏi, Thẩm Nam Hạnh đáp, hai người cũng không chê nói nhiều, Thẩm Nam Hạnh cũng không màng quy tắc ăn không nói, thảo luận cuộc sống đại học của cô bên lỗ tai Nguyễn Túy.

Cô dứt khoát giả câm vờ điếc đến cùng, thanh thản ổn định ăn cơm của cô.

Hai người thảo luận đang lúc khói lửa, cơn mưa góp nhặt đã lâu rốt cục chịu đổ xuống như trút nước, một giọt rồi hai giọt mưa to đập trên cửa sổ, lốp bốp, khiến người cảm thấy vừa lo lắng lại an tâm.

Nguyễn Túy nhìn cơn mưa rơi mãi không ngừng, lại cúi đầu nhìn bát cơm, một loại cảm xúc chưa bao giờ có lặng yên xuất hiện trong lòng.

Cô cảm thấy cơm có hơi khó nhai, nhai rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện không phải cơm khó nhai, là thứ cô gánh chịu trong nội tâm quá nặng.

Dì Ngọc nhìn cơn mưa này, mặt tỏa ra nụ cười rực rỡ, ngoài miệng lại nói: “Ôi, Tiểu Thẩm, vậy phải làm sao đây, trời mưa lớn nữa rồi.”

Thẩm Nam Hạnh không sợ hãi không hoảng hốt: “Không ngại về đâu ạ.”

“Về cái gì mà về?” Dì Ngọc cuống, sao có thể để người về được, dì nghiêm túc nói, “Giờ cháu về không an toàn, trời mưa còn là ban đêm, nghe dì nói, Tiểu Thẩm, cháu ở lại đây là được rồi.”

“Ở một đêm, đến mai cháu và Nguyễn Túy cùng về trường.”

Dì Ngọc đã nghĩ xong cả chuyện ngày mai.

Nghĩ như vậy, dì Ngọc hoàn toàn không chú ý sắc mặt hai người trẻ tuổi, phối hợp còn nói: “Nếu ở lại, dì phải đi lấy chăn mền đã giặt để thay.”

Dì đứng dậy bèn định đi thu dọn căn phòng Thẩm Nam Hạnh sẽ ở lại, hoàn toàn không cho hai người cơ hội chối.

Nguyễn Túy quả thực bị động tác của dì Ngọc làm kinh sợ, cô lập tức đứng người lên, ngăn cản dì Ngọc: “Con tiễn anh ấy về.”

Dì Ngọc bỗng nhiên xoay người: “Con gái con đứa như con, nói mê sảng cái gì thế, khoản đãi Tiểu Thẩm cho tốt, dì đi dọn dẹp một chút.”

“Dì…” Lúc này Thẩm Nam Hạnh đứng lên.

“Tiểu Thẩm, không về, hôm nay cháu không thể về!” Dì Ngọc trực tiếp hạ mệnh lệnh, “Đêm nay cháu sẽ ở đây.”

Thẩm Nam Hạnh sững sờ, cuối cùng thư thả nói: “Dì, dì cứ ăn cơm trước, chuyện của cháu không vội.”

“Vậy cháu có về nữa không?” Dì Ngọc khẩn trương hỏi, dì chỉ chỉ mưa to lốp bốp bên ngoài, giọng của mình cũng lớn theo.

Một tay xiết chặt đũa, nhất thời nỗi lòng phức tạp.

Bây giờ Thẩm Nam Hạnh đi về quả thực không tốt lắm, bên ngoài mưa to, trên đường trơn trượt dễ xảy ra chuyện, huống chi vùng ngoại thành cách khu nội thành cũng hơi xa, rất tốn thời gian. Mà anh còn là vì đưa mình về mới trì hoãn.

Nguyễn Túy nghĩ đến nghĩ đi, cúi đầu xới cơm, nói với Thẩm Nam Hạnh: “Anh ở lại đi.”

Giọng cô thanh thanh đạm đạm, lại có cảm giác hoảng hốt chính mình cũng không hay biết, kiểu hoảng hốt không chỗ sắp đặt.

Dì Ngọc nghe thấy Nguyễn Túy đã đồng ý, liền vội vàng xoay người đi thu dọn phòng, dì không nhìn ra, Thẩm Nam Hạnh chờ Nguyễn Túy lên tiếng.

Thẩm Nam Hạnh ngồi xuống lần nữa, anh cầm lấy đũa dừng một chút, phút chốc sau quay đầu hỏi Nguyễn Túy: “Canh cá ăn ngon không hả em?”

Canh cá làm theo khẩu vị Nguyễn Túy, vừa hay.

Nguyễn Túy mập mờ nói một câu: “Ăn được lắm.”

Khóe miệng Thẩm Nam Hạnh nhu hòa.

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Túy lại khởi động điện thoại lần nữa, cô nhìn thông báo lít nha lít nhít, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nhấn một cái.

Bên kia kết nối rất nhanh, truyền đến giọng trêu đùa của Phương Tranh Nhuận: “Cô Nguyễn, chơi trò vờ tha để bắt với tôi à.”

Mặt Nguyễn Túy nhìn xuống cái ngăn kéo khóa lại, lẳng lặng nghe Phương Tranh Nhuận nói, cô cũng không có định mở miệng.

Thẩm Nam Hạnh và dì Ngọc đang rửa bát, hai người không biết sao lại thích nói chuyện thế, cô không chen vào lọt, cũng không muốn quấy nhiễu cùng.

“Nguyễn Túy.” Thấy cô không nói, Phương Tranh Nhuận gọi tên của cô một lần nữa, ngữ khí không còn sự trêu chọc trước đó, luận điệu trở nên lạnh hơn chút.

Nguyễn Túy phát hiện tự mình làm chuyện thế này rất khó, cô lạch cạch một tiếng, vô tình cúp điện thoại.

Điện thoại rất nhanh là truyền đến báo bận, Phương Tranh Nhuận chuyển di động từ bên tai xuống đặt trước mắt nhìn nhìn, ánh mắt lạnh cực kì, lát sau lại lạnh lùng cười.

Anh ta ném di động lên bàn trà một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm trò game trên màn hình lớn.

——

Mưa to còn đang đổ, mãi không có ý ngừng.

Cây xương rồng Nguyễn Túy đặt cửa sổ bị dịch, lại cho mèo con ăn.

HÌnh như mèo nhỏ cũng không thích cô, nó lại rất thích Thẩm Nam Hạnh mới tới, vui lòng lăn vào trong ngực anh.

Dì Ngọc sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất sớm, dì sớm đã ngủ, trước khi sắp sửa còn bàn giao Nguyễn Túy chiêu đãi bạn Tiểu Thẩm người ta cho tốt.

Nguyễn Túy liếc mắt nhìn mèo và Thẩm Nam Hạnh đang thân mật, trì độn mở miệng: “Thời gian không còn sớm.”

Động tác Thẩm Nam Hạnh sờ mèo dừng lại, có mấy lời từ miệng những người khác có lẽ nói ra là ám chỉ gì đó khác, nhưng từ miệng Nguyễn Túy, thì chính là rõ ràng nói với bạn rằng, đi ngủ đi, đừng gieo họa cho mèo nữa.

Nguyễn Túy đứng dậy vào phòng tắm, đi vài bước phát hiện Thẩm Nam Hạnh không đuổi theo, liền quay người nhìn anh, giọng nhỏ hơn chút: “Thẩm Nam Hạnh, đi theo tôi.”

Bởi vì dì Ngọc đang ngủ, cho nên giọng cô mới nhỏ.

Thẩm Nam Hạnh buông mèo xuống đi đến phòng tắm, thân hình anh cao lớn đứng ở cửa phòng tắm, lập tức khiến phòng tắm càng nhỏ hơn.

Nguyễn Túy đi phía trước, nói với anh hai cái kia là khăn mặt mới chuẩn bị cho anh, đây là bồn rửa mặt kia là bồn rửa mặt, chỗ nào có thể lấy nước nóng, không có nước nóng thì làm sao.

Thẩm Nam Hạnh đáp từng cái, còn tự nhiên hơn chủ nhà là cô.

Cuối cùng Nguyễn Túy nói hết điều nên nói, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Nam Hạnh một chút, vừa hay đối diện ánh mắt anh mỉm cười.

Hôm nay anh cười nhiều một cách đặc biệt, Nguyễn Túy tránh ánh mắt của anh, quay người bèn chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chờ một chút, ” Thẩm Nam Hạnh gọi cô lại, “Anh muốn hỏi, có chỗ thay giặt quần áo không?”

Mặc bộ này đi ngủ, quả rất khó khăn, Nguyễn Túy gãi đầu một cái, suy nghĩ một lát sau nhấc chân: “Tôi đi tìm cho anh.”

Nguyễn Túy lật tủ quần áo của mình mãi, trong nhà không có đàn ông, nhất định không có quần áo đàn ông, áo ngủ cũng không có nhiều, cô đành phải lấy áo thun của mình cho đủ số.

Cuối cùng cô cầm bộ áo thun trắng đặt trong tay, ánh mắt đơ ra, sau đó quỷ thần xui khiến đưa lên mũi ngửi.

Rất quả quyết đặt về.

Thẩm Nam Hạnh thấy Nguyễn Túy tìm chậm quá, mình thì rửa mặt trước, lúc rửa mặt nước làm tóc trên trán anh ướt nhẹp, anh đưa tay lên vuốt vuốt, trong gương hiện ra ngũ quan anh khí.

Cửa phòng tắm bị người gõ gõ, từ trong gương Thẩm Nam Hạnh nhìn thấy trên cánh tay Nguyễn Túy có cầm quần áo đi vào bên trong.

Cô đặt quần áo ở bên trên chiếc máy giặt bên cạnh, ngừng lát mới nói: “Quần áo… Là của tôi, anh cứ mặc trước đi.”

Thẩm Nam Hạnh nhìn bận quần áo, một cái áo rộng màu xám, còn có một cái quần đùi quá gối co giãn, cầm trong tay thấy mềm mềm, có lẫn mùi con gái.

Anh hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nói được.

“Ừm.”

Cất tiếng, Nguyễn Túy cũng không biết nên nói gì, khi cô chuẩn bị đi vòng qua từ bên người Thẩm Nam Hạnh, kết quả cánh tay nhấn vào chốt mở máy nước nóng, vòi hoa sen trên đỉnh đầu lập tức chảy nước ra, tưới xuống mặt cô.

Nguyễn Túy vô thức nhắm mắt lại, nước lạnh đi ngang qua lọn tóc gương mặt cô, cổ, lại cả trên người cô, lạnh khiến cô rùng mình một cái.

Bên cạnh có một bàn tay vội duỗi ra vòng qua cô, một tay khác đưa ra chỗ chốt mở máy nước nóng, nước trên đầu mới bằng lòng dừng.

Nguyễn Túy híp híp mắt, mở mắt ra mới phát hiện mình bị Thẩm Nam Hạnh vòng trong ngực, càng hỏng hơn chính là, áo thun cô hơi mỏng, áo lót bên trong bị ướt ra trông thấy cả.

Mà lòng bàn tay Thẩm Nam Hạnh nóng đến dọa người, đôi mắt đặt trên mặt cô, đưa tay nhẹ nhàng đẩy tóc mái ấm ướt của cô ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.