09
Tiệc đang vui nên mọi người không ai muốn để cho Bá Duy đi vào lúc này, hơn nữa từ trước tới nay Bá Duy chưa từng bỏ về giữa chừng, bây giờ hắn có người yêu rồi lại thay đổi, nó khiến mọi người mất hứng.
Hắn cũng đã say rồi, hai người cùng đi ăn cũng không được, mọi người bảo Kỳ An cứ về trước, một lát nữa Trương Huy sẽ đưa Bá Duy về sau.
“Cục cưng xin lỗi em, anh hư quá. Đã hứa đưa em đi ăn nhưng lại không làm được.” Bá Duy gục đầu vào vai cậu, mùi thuốc lá và mùi rượu quẩn quanh nồng nặc, Kỳ An lắc đầu, “Không sao, vậy em về trước đây.”
“Ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn bù, có được không?”
“Được.”
“Để anh đặt xe cho em, đặt xe cho an toàn, nhớ chụp biển số xe để gửi cho anh.”
Kỳ An giữ lấy cánh tay đang làm loạn của Bá Duy, “Em tự về được, em là con trai mà, không sao đâu.”
Phải nói rất lâu thì Bá Duy mới chịu nghe, Kỳ An đeo khẩu trang rời khỏi KTV, một mình đứng ở bên đường vắng vẻ. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình, gió trời thoáng đãng khiến cậu thoải mái hơn một chút. Cậu tháo khẩu trang để vào túi áo khoác, cảm giác dễ chịu hơn ở bên trong nhiều.
… cũng không hẳn.
Bên cạnh lại xuất hiện mùi hương thanh mát nịnh mũi, Kỳ An xoay đầu nhìn thì thấy đó là Đình Nguyên, cậu biết anh cũng không thích ở bên trong đó, cũng đã đợi cơ hội để trốn về từ lâu rồi. Không rõ tại sao nặng nề trong lòng bay đi, nghĩ tới chuyện lúc nãy, Kỳ An một lần nữa bắt chuyện với anh bằng một câu đã nói đến lần thứ ba trong ngày.
“Cảm ơn ạ.”
“Không có gì.” Đình Nguyên chậc lưỡi, “Chỉ là, cậu ta khi say quá ngứa mắt.”
Kỳ An phì cười, “Thật ra anh Bá Duy đôi lúc cũng rất trẻ con, nếu anh thân thiết với anh ấy hơn thì sẽ thấy anh ấy buồn cười lắm.”
Đình Nguyên đội mũ lên đầu che đi sắc mặt, bụng của Kỳ An vào lúc này lại phản chủ réo lên khiến cho cậu xấu hổ. Đình Nguyên cũng không muốn để cậu khó xử nên anh ngẩng đầu nhìn sao trời.
“Tôi cũng đang đói bụng, gần đây có tiệm mì ngon lắm, muốn đi không?”
“Vâng ạ!” Mắt của Kỳ An sáng lên.
Anh trai tốt, hoá ra là cảm giác chết tiệt này.
Đình Nguyên lấy xe đạp được gửi ở chỗ bảo vệ chạy tới trước mặt của Kỳ An, cậu hứng khởi ngồi lên yên sau, hai tay nắm chặt hai bên áo của anh, hô lớn, “Xuất phát!”
Đình Nguyên cố nén nụ cười, lướt xe đạp đi trong gió đêm.
“Trước đây em luôn tự hỏi tại sao lúc nào anh cũng đạp xe đi trong khi mọi người đều đi xe buýt. Em nghe thấy họ bảo vì anh phải đi giao báo và sữa và mỗi buổi sáng, nhưng bây giờ em đã biết rồi, đạp xe rất thú vị!”
“Đó là vì cậu không phải người lái thôi, đứa nhóc.”
“Có là người lái thì em cũng vẫn thích, nếu không anh ra sau ngồi đi, em sẽ đưa anh đi.”
Kỳ An chỉ định nói đùa, không ngờ Đình Nguyên dừng xe bắt cậu lái thật. Cậu mếu máo ngồi lên yên trước, khi Đình Nguyên ngồi lên phía sau chiếc xe bỗng dưng nặng hơn gấp bội phần. Anh chống chân giúp cậu, thản nhiên ra lệnh.
“Đạp đi.”
“…” Kỳ An chật vật đạp xe đi, từng vòng từng vòng nặng nề.
Đình Nguyên nặng quá đi mất, cậu lái xe không vững được, nếu không có hắn chống chân thì có lẽ cả hai người đã ngã ra đây rồi.
“Mỗi lần anh chở em đều nặng thế này sao ạ?” Kỳ Nguyên khóc không ra nước mắt, chân vẫn duy trì việc đạp xe.
“Không có, cậu nhẹ lắm.”
“Không công bằng chút nào.”
“Không phải bảo là muốn tập đá bóng sao? Quan trọng nhất là thể lực và sức mạnh đôi chân, sau này chăm chạy bộ một chút, thi thoảng đạp xe cũng được.”
“Vâng ạ.”
Nhìn dáng vẻ nỗ lực của cậu, Đình Nguyên tuy buồn cười nhưng cũng không nỡ nên mới đổi lại vị trí, “Đùa cậu một chút thôi, đạp nặng như vậy chỉ tốn sức và đau chân chứ không hiệu quả.”
Lúc lại được ngồi ở sau để lướt đi trong gió, Kỳ An thoải mái thở ra một hơi, “Em sửa lại lời đã nói, ngồi ở sau xe của anh vẫn là tuyệt nhất!”
Chiếc xe đạp thể thao màu đen của Đình Nguyên trông rất ngầu, nhưng nó chỉ hợp với anh, đối với cậu thì hơi quá sức. Kỳ An nghĩ nếu là cậu thì phải đi xe đạp đường phố có giỏ ở trước mới phù hợp.
Quán Đình Nguyên đưa cậu tới là một quán mì nằm trong con hẻm nhỏ, tuy ở lối vắng nhưng có rất nhiều người ghé tới đây. Là một quán mì lâu đời, cũng rất có tiếng, từ bên ngoài đã trông thấy khói từ nồi nước lèo toả ra mang theo cả mùi hương khiến bụng cồn cào.
Đình Nguyên dường như là khách quen ở đây, vừa đi vào chú chủ quán đã bật cười khanh khách, “Nguyên Nguyên tới đấy hả?”
“Vâng, cho cháu hai phần, một phần không cay ạ.”
“Được, hai phần đặc biệt cho cháu! Tính tiền như phần thường, mau vào ngồi đi.”
Kỳ An thích thú chào chủ quán rồi đưa tầm mắt ngắm nhìn xung quanh. Cả hai người đến một chiếc bàn ở góc quán, Đình Nguyên bảo cậu chờ một lát rồi dùng giấy lau qua dầu mỡ vương trên bàn ghế một lần. Nhưng lúc Kỳ An đã ngồi xuống rồi anh vẫn cảm thấy đứa nhỏ trắng trẻo, sạch sẽ này không phù hợp với nơi đây một chút nào cả.
Tuy vậy Kỳ An rất hứng thú với nó, cậu tranh lau đũa và thìa, hỏi anh chúng ta sẽ ăn cái gì.
“Mì Dan Dan, ông chủ là người gốc Tứ Xuyên của Trung Quốc nên hương vị rất ngon. Một lát nữa đem ra tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn.”
“Chú ấy là người Trung Quốc sao? Em không nhận ra đó, chú ấy phát âm rất tốt.”
“Mẹ của chú là người ở đây, ba mẹ của chú ấy gặp nhau ở Trung Quốc, yêu nhau, kết hôn rồi sinh ra chú. Khi lớn lên chú ấy về quê mẹ chơi thì gặp được người vợ hiện tại, vì quá yêu mà gia đình bên vợ không muốn gả con xa nên chú đã quyết định ở lại đây.”
“Anh biết rõ vậy ư?”
“Ừ, chỗ quen biết, thi thoảng rảnh rỗi thì chú sẽ kể chuyện.”
“Nhưng mà… sao anh cũng biết em không ăn cay được vậy ạ? Em chưa từng kể với anh.”
Động tác lau ly của Đình Nguyên hơi chậm lại, anh ậm ừ nhìn quanh. Cũng không thể nói là có một lần bắt gặp cậu khóc không ra nước mắt khi ăn chân gà cay với bạn của mình, vừa khóc vừa trách tại sao lại đặt vị cay, cậu không ăn cay được nhưng miệng vẫn cứ gặm không buông.
Có điều, Kỳ An thắc mắc thật, cậu không thể ăn cay, cậu chưa từng nói với hắn thì làm sao hắn có thể biết được?
“… nước sốt có hơi cay một chút, sợ cậu ăn không quen.” Đình Nguyên nói bừa một lý do.
“À…” Kỳ An đưa thìa và đũa cho hắn.
Một lát sau mì được đem ra, đôi mắt của Kỳ An sáng rỡ nhìn hai bát mì ngon mắt trước mặt. Cậu học theo những gì Đình Nguyên làm để ăn mì, nước sốt đậm đà, sợi mì mềm dai mà thịt heo chiên lại rất thơm và giòn. Trí Nguyên vừa ăn vừa nghe anh giải thích, nhìn xung quanh một lúc, cậu tò mò hỏi nhỏ.
“Trước đây em không biết, nhưng bây giờ biết rồi lại thấy hơi thắc mắc, em nghĩ một cậu chủ như anh sao lại thích ăn ở đây? Ý của em không phải là chê quán ăn này, em rất thích, nhưng mà anh Bá Duy chưa từng muốn đến những quán như thế vì anh ấy không quen. Quán cơm em hay mua là quán số 3, biết em thích nên anh ấy mới chịu ăn đấy.”
Đình Nguyên cúi đầu, “Tôi không kén chọn.”
“Em cũng thấy nơi này rất ngon.” Kỳ An cười.
“Hơn nữa, năm đó câu lạc bộ của thủ đô nằm ở gần đây, những lúc luyện tập xong thì mọi người hay kéo vào đây ăn uống, no quá không ăn nổi cơm tối rồi bị phạt vì không ăn đúng suất cơm dinh dưỡng. Sau này câu lạc bộ chuyển sang nơi khác, mọi người vẫn thường xuyên ghé tới theo thói quen.”
“Tức là nơi này tràn ngập tuổi thơ của anh ư?”
“Ừ.”
“Sau này em muốn tiếp tục tới đây, em cũng muốn thử nước dùng cay nữa. Ăn thức ăn của tuyển thủ thích thì có xin được vía để qua môn bóng đá không ạ?”
Đình Nguyên híp mắt gõ lên trán cậu, “Ăn thật no để về ngủ mơ nhé.”
Tới tận khi sắp đi ngủ rồi Kỳ An vẫn còn rất ấm ức về câu nói đó của Đình Nguyên, cậu ném sang cho anh một nhãn dán giận dữ.
[Đình Nguyên]:?
[Kỳ An]: Giúp anh kiểm tra rằng anh không bị em chặn, sau khi anh làm tổn thương đứa em trai này
[Đình Nguyên]: Ngủ đi
Kỳ An nghe lời đi ngủ, nhưng chỉ ngủ được không bao lâu cậu đã thức dậy.
Một giờ sáng rồi nhưng anh Bá Duy và anh Cao Cường vẫn chưa về, cậu gửi những tin nhắn không có hồi âm cho Bá Duy, gọi điện thoại nhưng chỉ có chuông mà không ai bắt máy. Chẳng phải đã nói là chủ tiệc sẽ giúp đưa anh Bá Duy về sao? Bây giờ muộn lắm rồi, không lẽ mọi người vẫn còn đang chơi?
Cậu không biết ai để liên lạc, Đình Nguyên cũng về rồi, anh Cao Cường và anh Bá Duy thì chẳng ai bắt máy. Cậu có hơi lo lắng, lướt danh sách liên lạc một hồi lại chọn quyết định nhắn tin cho Đình Nguyên một lần nữa.
[Kỳ An]: Anh Nguyên ơi, anh ngủ chưa? Anh có thể liên lạc cho ai đó ở bữa tiệc để hỏi xem anh Duy đang ở đâu có được không ạ? Muộn rồi nhưng họ vẫn chưa về, em liên lạc cho cả anh Duy và anh Cường đều không được
Đình Nguyên ngồi dậy, dụi mắt nhìn tin nhắn. Anh có chút không muốn hỏi, nhưng bây giờ không còn sớm mà để đứa nhóc này lo lắng anh cũng cảm thấy không nỡ, đành miễn cưỡng nhắn tin thẳng cho Trương Huy.
Một lát sau, anh đối diện với khung chat với Kỳ An thật lâu, không biết phải mở lời với cậu như thế nào.
Trương Huy bảo Bá Duy đi vệ sinh, nhưng hơn một giờ rồi vẫn chưa trở về, Chi Trà có bảo ra xem tình hình nhưng cô ấy cũng chưa quay lại.
Là phụ nữ mà lại đi xem loại tình hình thế này? Nếu nói ra có lẽ sẽ khiến Kỳ An suy nghĩ linh tinh, bởi vì cũng không chắc là cô ấy đi cùng Bá Duy, có thể chỉ mượn cớ để đi khỏi.
Anh gọi cho Bá Duy mấy cuộc nhưng không có ai nghe máy, thầm mắng tên khốn này chết tiệt.
Vào lúc này, Kỳ An đột ngột xoá đi tin nhắn nhờ vả. Có lẽ cậu nghĩ anh đã ngủ nên mới không muốn làm phiền anh nữa.
Dẫu sao cũng là người yêu của cậu, hắn đã hứa sẽ về nhưng bây giờ đã muộn rồi vẫn không liên lạc được, thân là bạn trai của hắn làm sao mà cậu có thể ngồi yên đây? Tất cả bọn họ đều say, cậu sợ là sẽ xảy ra chuyện gì.
Kỳ An trèo xuống giường thay quần áo, đeo vội khẩu trang lên mặt rồi chạy khỏi kí túc, không ngờ lại va phải Đình Nguyên đang chạy ở cầu thang để lên tầng trên.
Ánh đèn chớp tắt rồi sáng hẳn, Kỳ An ngơ ngác nhìn Đình Nguyên, anh cũng rất kinh ngạc nhìn cậu.
“Anh chưa ngủ ạ?” Cậu cất lời trước.
“Cậu đi đâu vậy?” Đình Nguyên hỏi, giọng nói trầm khàn như vừa bị đánh thức.
“Em đi tìm anh Bá Duy.” Kỳ An đáp, “Anh ấy nói sẽ về nhưng muộn rồi…”
Đình Nguyên hơi chau mày, anh mím chặt môi nhịn xuống ý muốn chửi thề trong miệng. Hít một hơi thật sâu, anh nhẹ giọng bảo, “Về phòng đi, tôi đi tìm giúp cậu.”
“Không phiền anh đâu, Bá Duy là bạn trai của em, để em đi tìm anh ấy.”
Bạn trai? Thể loại bạn trai gì lại để em giữa đêm hôm lo lắng đến thế này…
“Cậu nhắn tin nhờ rồi, để tôi đi, dẫu sao tôi cũng có cách liên lạc với bọn họ, tôi cũng có xe nữa.”
“Anh đọc rồi ạ?”
“Ừ, tôi vẫn chưa ngủ.”
“Vậy em cũng muốn đi.”
“Đã nói là cậu–”
“Cho em đi cùng, em sẽ đạp xe, em chở anh được mà.”
Trần Đình Nguyên thật sự rất muốn nổi giận, muốn nhốt cậu vào trong phòng, chốt cửa lại, để cậu bên cạnh anh mặc kệ tên Bá Duy đó ngủ lê ngủ lết ở ngoài đường rồi trúng gió cũng không thành vấn đề.
Nhưng nhìn đôi mắt nài nỉ của Kỳ An, dù sao cậu cũng có trách nhiệm bạn trai, với lại… có lẽ cậu đang lo lắng cho bạn trai của mình, còn anh thì lo lắng cho cậu, chẳng ai ngăn cản ai được cả.
Kỳ An nghĩ Đình Nguyên lại phải cực nhọc đạp xe thì sẽ rất mệt thế nên mới xin đạp thay anh, không ngờ anh lại lái một chiếc Maybach đến. Còn đang sững sờ, cậu đã bị Đình Nguyên mở cửa nhét vào bên trong.
Kỳ An tò mò quan sát nội thất của xe, cậu đã biết Đình Nguyên rất giàu nhưng vẫn không thể tin được anh lại có xe xịn đến thế.
Là con trai mà, có mấy ai lại không bị những chiếc xe làm cho thu hút đâu.
Cậu vô thức đặt ánh mắt lên Đình Nguyên, cho dù bình thường trông thấy anh đạp xe rất mạnh mẽ và khoẻ khoắn, nhưng khi anh lái xe cậu lại cảm thấy anh vô cùng trưởng thành, chiếc áo phông trên người càng khiến anh trông phóng khoáng hơn. Bàn tay to lớn nắm chặt vô lăng, từng khớp tay đẹp đẽ, cánh tay rắn chắn.
Chân mày anh chau chặt, đôi môi hơi mím lại.
Tại sao… dáng vẻ nào của anh cũng khiến cậu ngưỡng mộ.
Hai người quay trở lại quán KTV hỏi về phòng 5 tầng 2, nhân viên bảo bọn họ đã rời đi khoảng nửa tiếng trước rồi. Trên đường đi Đình Nguyên đã đưa điện thoại cho cậu để cậu gọi tới những người có mặt ở bữa tiệc nhưng không một ai biết Bá Duy đã đi đâu.
Kỳ An lo lắng liên tục điện thoại cho Bá Duy, Đình Nguyên ở bên này tiếp tục hỏi, nhân lúc Kỳ An không để ý mà nhét danh thiếp của mình vào tay quản lý.
“Bọn họ đi cùng nhau? Có ai đi riêng không?”
“Họ đi riêng.” Quản lý vừa nhìn thấy danh thiếp đã vội vàng đáp, không dám giấu diếm, như chợt nhớ ra cái gì, cậu ta chỉ sang khách sạn bên kia đường, “Có vài người say quá nên sang bên kia đặt phòng rồi ạ.”
“Có ai rời đi trước không?” Đình Nguyên lại hỏi.
“Tôi không rõ, nhưng có một nhóm người ở phòng 3 và phòng 4 liên tục đi ra, kế đó có thêm đôi nam nữ rời đi trước, không biết có phải là phòng của bọn họ hay không.” Lễ tân thay lời của cậu nhân viên, “Nhưng họ có đi sang khách sạn bên kia đặt phòng.”
Đôi nam nữ…
Đình Nguyên co ngón tay gõ gõ lên chiếc bàn đá.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trương Huy, bây giờ cậu ta đã về nhà rồi, bảo rằng đến cuối tiệc vẫn không thấy hai người kia trở về.
Đi đâu được? Chui xuống đất ư?
Đình Nguyên lên tầng đạp cửa từng phòng vệ sinh để tìm người, không có.
Kỳ An vội vàng đi theo anh mãi, nhưng cậu chỉ yên lặng, không nói gì, chẳng rõ cảm xúc hiện tại của cậu ra sao.
“Gọi được chưa?” Đình Nguyên đành cất tiếng hỏi cậu.
“Vẫn chưa.” Kỳ An lắc đầu, “Không biết anh ấy đi đâu.”
Đình Nguyên nghiến răng, nghĩ một hồi lại bỏ ý định kéo Kỳ An sang khách sạn đối diện. Thế nhưng Kỳ An lại cứ đứng yên không nói năng gì một lúc sau mới chịu lên tiếng.
“Đình Nguyên, anh về trước đi.”
“Cậu định đi đâu?”
“Em không muốn làm phiền anh nữa, chỉ định nhờ anh liên lạc vậy thôi, không định khiến anh gần 2 giờ sáng vẫn phải ở đây, em áy náy lắm.”
“Không phiền, cậu định đi đâu? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, một lát nữa cậu định về bằng gì?”
Đúng thật là Kỳ An không nói được, cậu yên lặng một hồi cuối cùng đành phải cúi đầu xin làm phiền anh. Nhưng anh không ngờ cậu lại quyết định đi sang khách sạn bên kia, hoá ra là đã nghe anh và người quản lý kia nói chuyện rồi.
Đình Nguyên cảm thấy đau lòng cực kỳ, trái tim càng đau đớn hơn nữa khi nghe cậu bảo, “Hôm trước anh Bá Duy cũng thế này, anh ấy bảo với em là do anh ấy say, không làm chủ được, anh ấy không biết gì cả. Em không muốn anh ấy lại gặp sai lầm, nếu không phải thì tốt, nhưng nếu là thật, em là bạn trai, phải giúp anh ấy. Anh ấy đã hứa không uống rượu bia nữa, nhưng hôm nay là tình huống bắt buộc, là ngoài ý muốn.”
“…”
“Em cũng chỉ có anh để nói ra những lời này.”
Kỳ An và Đình Nguyên đi tới trước quầy lễ tân, khách sạn này không quá sang trọng và đắt đỏ, tuy nhiên vẫn rất chuyên nghiệp, Kỳ An hỏi thăm tên của Bá Duy, lễ tân đã lắc đầu bảo rằng không thể tiết lộ thông tin khách hàng.
Cậu gật nhẹ đầu, xoay đi không biết phải làm sao. Đình Nguyên lúc này mới đi tới trước quầy, “Bảo tôi là Trần Đình Nguyên, muốn hỏi thông tin của Huỳnh Bá Duy.”
“Xin lỗi thưa quý khách, chúng tôi thật sự không thể tiết lộ thông tin khách hàng.”
“Bảo với quản lý của cô, hoặc là giám đốc khách sạn cũng không thành vấn đề, nói tôi là Trần Đình Nguyên. Tôi chỉ muốn biết Huỳnh Bá Duy có đặt khách sạn ở đây hay không, ngoài ra không cần thêm gì khác, phiền cô rồi.”
Lễ tân ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho quản lý, chỉ khoảng chừng hai phút sau đã thấy quản lý khách sạn hấp tấp chạy tới cúi đầu chào hắn, trước đôi mắt tròn xoe của Kỳ An, quản lý lập tức nói, “Cậu Nguyên, thất lễ quá, cậu tới nhưng chúng tôi lại không biết.”
“Không sao, tôi chỉ muốn hỏi một ít thông tin, có được không? Tôi đảm bảo sẽ không gây ra chuyện lớn gì.“.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
“Vâng, được ạ! Cậu là cậu Nguyên, cậu muốn tôi sút người đó ra khỏi phòng để cậu vào ở cũng không thành vấn đề ạ!”
Lễ tân nghe tên, cô vội vàng kiểm tra thông tin đặt phòng vào tối hôm ngày hôm nay.
Kết quả không ngờ lại có…
Chứng minh thư của Huỳnh Bá Duy và Lâm Chi Trà.