Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 32: Em ấy đói bụng rồi



Trần Đình Nguyên biết rõ về gia thế của Huỳnh Bá Duy, nhưng Bá Duy thì lại không biết gì về người bạn này của mình. Hắn luôn nghĩ Đình Nguyên chỉ là một người có xuất thân bình thường, thậm chí là hơi cực khổ, mỗi sáng phải dậy sớm giao báo và mua hàng fake trên mạng để dùng.

Vậy mà ngày hôm nay hắn thấy người bạn mình luôn cho là không cùng đẳng cấp đang mặc vest chỉnh tề, tôn dáng, logo thương hiệu đắt đỏ làm từ vàng trắng cao cấp ghim ở chiếc túi đằng trước của áo vest, kiểu dáng dường như là được cắt may đo riêng.

Đình Nguyên được mọi người bao vây bắt chuyện, dường như ai ở trong cái sảnh tiệc lớn này và ngay cả ba mẹ hắn cũng đều muốn có được mối quan hệ nào đó với cậu ta, chẳng thua gì gia đình của chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Và người đàn ông trung niên đứng cạnh Đình Nguyên, hắn biết, đó là chủ tịch của các ông ty bất động sản, nhà hàng khách sạn TG nổi tiếng khắp cả nước thậm chí còn phát triển hẳn sang tận nước ngoài.

Một công ty điện tử như của nhà hắn nói trắng ra là không thể đặt ngang hàng với họ.

Bất ngờ nhất là hắn còn nghe thấy mọi người gọi Đình Nguyên là cậu chủ Nguyên – con trai của vị chủ tịch kia.

Tới tận khi trông thấy ba mẹ mình khúm núm chủ động bắt chuyện lấy lòng họ, bàn tay đang cầm rượu của hắn khẽ run.

“Cậu Nguyên, tôi còn nhớ lần gần nhất gặp cậu là khi cậu 10 tuổi nhỉ? Từ lúc bé đã rất đẹp trai khôi ngô rồi, quả nhiên sau khi lớn lên càng đẹp trai hơn thế. Vậy mà thật đáng tiếc cậu lại hiếm xuất hiện, các tiểu thư ở đây ai cũng đều đang chú ý tới cậu đấy.” Mẹ của Bá Duy mỉm cười.

Đình Nguyên mỉm cười đáp lễ, dường như bà ấy không nhớ cả hai đã từng gặp mặt ở nhà hàng hải sản kia. Chính phu nhân cũng hơi ngờ ngợ, bà cảm thấy người này rất quen nhưng không thể nào nhớ ra.

Có lẽ là vì hôm đó bà quá giận con trai mình nên mới không còn tâm trí nào để ý những chuyện khác.

“Còn phải nói sao, cậu Nguyên còn đang tự mình kinh doanh một toà nhà nhỉ?” Ba của Bá Duy xởi lởi tiếp lời, “Năm cậu Nguyên bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đã có dự định tham gia vào việc kinh doanh của công ty chưa?”

“Hiện tại thằng bé vẫn đang học đại học năm cuối, sắp tới sẽ tính đến chuyện tham gia kinh doanh chính thức sau.” Chủ tịch Trần thay anh đáp lời.

“Cả thị trường nước ta đều rất trông chờ nhân tố mới này của nhà TG đấy, đáng mong đợi đây. Nhân tiện thì, dường như cả cậu Nguyên và con trai nhà chúng tôi đều bằng tuổi nhau nhỉ?” Phu nhân Huỳnh vỗ vai của Bá Duy, mong muốn con trai mình kết thêm mối quan hệ như là với vị thiếu gia này thay cho đám bạn xấu của nó, “Cả hai có thể làm quen cũng không tệ.”

“Vâng, tôi và cậu ấy học cùng một khoa.” Đình Nguyên không từ chối, chỉ là nói ra sự thật, “Có giao lưu bóng đá với nhau, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện nhiều.”

Học cùng khoa 4 năm và đá bóng cùng nhưng không có nhiều cơ hội nói chuyện, bây giờ gặp mặt cũng không hề giao tiếp với nhau, sắp tới đây thôi sẽ ra trường, ý muốn bảo cả hai người không hợp làm bạn.

Bá Duy cũng không có ý định đó, hắn chỉ yên lặng nhấp môi một ít rượu, ba hắn lập tức chuyển sang chủ đề khác. Thêm một lúc nữa, cảm thấy đã trò chuyện đủ rồi gia đình của bọn họ định rời đi thì Đình Nguyên cũng đưa tay lên xem đồng hồ, nói với ba mình.

“Con cũng phải về đây.”

Khi đó, Bá Duy tinh mắt trông thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của Đình Nguyên.

Loại nhẫn này, chính xác là nhẫn đôi.

“Không đợi đến lúc vào tiệc chính sao?” Ông hỏi, bởi vì Đình Nguyên vẫn chưa ăn gì.

“Mục đích tới đây đã xong rồi, con phải về trước, có người đợi.”

“À, là cậu bé ấy sao ha ha.”

“Phải, con phải về, em ấy đói bụng rồi.”

Đến khi Đình Nguyên chào mọi người để đi rồi, nụ cười vui vẻ của ba anh vẫn chưa biến mất, thấy gia đình của Bá Duy có vẻ tò mò ông mới thoải mái giải đáp cho họ.

“Chuyện lúc nãy vị phụ nhân nói, có lẽ thằng bé này sẽ không để ý đâu. Đình Nguyên có người thương trong lòng rồi.”

Huỳnh Bá Duy đặt ly rượu lên khay của một người phục vụ vừa đi ngang qua.

Trần Đình Nguyên vội vàng rời khỏi khách sạn, anh nhận điện thoại đang rung trên tay mình, nụ cười trên môi mang theo sự vui vẻ và bất đắc dĩ.

“Sao lại không ở trọ đợi anh về? Anh đang trên đường về rồi đây, em đói bụng rồi chứ?”

“Em tới đón anh rồi.” Tiếng cười của Kỳ An trong trẻo phát ra từ trong điện thoại.

Khi Đình Nguyên ra khỏi khách sạn, anh lập tức trông thấy Kỳ An ngoan ngoãn đứng ở trước cổng đợi anh, vì vừa bệnh dậy nên gương mặt của cậu vẫn còn ngơ ngác trông ngoan ngoãn vô cùng.

Tim của Đình Nguyên mềm đi hẳn sau đó lại đập loạn, anh đi tới bên cạnh cậu, khoé môi khẽ cong, “Còn đau không em?”

“Không ạ, vì muốn thấy bạn trai của em trong bộ vest này nên mới không kìm được hưng phấn mà chạy đến đây.” Kỳ An cười, ngắm nhìn Đình Nguyên trong bộ vest một lần nữa khiến tim cậu lại đập nhanh.

Đẹp trai phong độ, mang theo hương vị trưởng thành chững chạc, chân của cậu mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm lấy bạn trai của mình.

Thế nên khi Bá Duy theo sau trở ra thì nhìn thấy Kỳ An nhón chân chạm lên môi của Đình Nguyên, Đình Nguyên ân cần đỡ lấy cậu, nghiêng đầu vội vã đáp lại nụ hôn của Kỳ An một cách trân trọng nhất.

Khi Bá Duy nhận được cuộc điện thoại tiếp theo của Kỳ An đó là vào hai ngày sau, lần trước là khi nào hắn cũng chẳng còn nhớ nữa. Hắn say khướt tựa vào giường, trông thấy đó là cậu, trong lòng kích động không ngừng.

Nhưng nghĩ đến nụ hôn của Kỳ An và Đình Nguyên hôm đó lòng của hắn lại cực kỳ khó chịu, có một thứ gì đau đớn uất nghẹn trong cổ họng mà khi ấy hắn chỉ có thể đứng chôn chân dưới đất.

Lúc tỉnh táo thì vùi đầu vào rượu để say đi.

Vậy mà không ngăn được mình nghe điện thoại của cậu. Cập nhậ𝘁 𝘁ruyện nhanh 𝘁ại ﹏ TrUm𝘁ruyện.vn ﹏

“Anh nghe, Kỳ An.”

“Hơi đường đột nhưng có chuyện này luôn muốn nói với anh. Tôi muốn xin lỗi bác gái vì lần trước đã cư xử không đúng, làm phiền anh có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của bác gái được không?”

“…” Bá Duy thở mạnh, “Để anh đưa em đi, lỗi của anh.”

“Có thể xin phương thức liên lạc với bác gái, được không ạ?”

“Ừ.”

“Cảm ơn, phiền anh nhắn sang cho tôi nhé, phiền anh rồi.”

“Kỳ An.” Bá Duy khổ sở uống thêm một ngụm rượu, hít sâu một hơi, hắn nghẹn ngào chậm rãi cất tiếng, “Anh nhớ em quá, nói chuyện với anh thêm một lát nữa có được không em?”

“…”

“Không được sao? Anh thậm chí còn không được đi gặp em, em nói, anh phải làm sao bây giờ?”

Không có tiếng đáp lời bởi vì cậu đã sớm ngắt điện thoại sau khi cảm ơn hắn rồi. Là Bá Duy cố chấp, luôn là như thế.

Kỳ An hẹn gặp bác gái ở một nhà hàng trà bánh mà Đình Nguyên bảo các vị phu nhân rất thích. Chỉ có cậu và bác gái ở đây để cùng nói chuyện, vì lần trước mà cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, thế nên vừa xuất hiện đã cúi đầu.

“Hôm trước cháu đã hành xử không đúng, xin lỗi bác vì hành động không hay của cháu.”

“Chỉ có như vậy thôi mà cháu phải đích thân mời bác tới đây hay sao? Rõ ràng là Bá Duy đã có những lời lẽ không hay với cháu trước, cháu không cần phải xin lỗi bác đâu.”

“Cháu cũng đã nói những lời khó nghe và hành động không phải trước mặt bác. Với lại, hôm nay cháu cũng muốn kể rõ cho bác biết mọi chuyện, cháu thật sự không muốn lừa dối bác.”

Bá Duy đã sớm kể hết tất cả cho bà nghe, tuy nhiên bà cũng tò mò không biết đứa trẻ này sẽ chọn kể lại như thế nào, vì vậy bà yên lặng lắng nghe cậu nói.

“Khi đó, vì cháu quá biết ơn anh Bá Duy nên hiểu lầm tình cảm dành cho anh ấy, cháu biết anh Bá Duy có tình cảm với cháu, thế nên khi anh ấy đề nghị chuyện công khai cháu đã đồng ý, cháu thật sự muốn được đền đáp cho anh.”

Bá Duy đã thừa nhận với bà rằng vì nó quá thích đứa bé này nên mới lợi dụng sự biết ơn của thằng bé để tỏ tình, đúng như nó mong đợi, Kỳ An đã chấp nhận ở bên cạnh nó, nó thích Kỳ An là thật và muốn công khai là thật, chưa bao giờ nó hối hận vì điều đó.

Điều duy nhất nó hối hận là trót uống say vài lần rồi gây ra chuyện có lỗi với Kỳ An.

Việc này đã làm bà rất thất vọng với đứa con trai không ra gì này của mình. Tuy nhiên hôm nay sau khi nghe Kỳ An nói, bà càng cảm thấy tiếc nuối, Bá Duy vậy mà đánh mất đi một đứa trẻ ngoan như thế.

“Bởi vì đến với nhau quá vội vàng và không suy nghĩ kĩ, cả cháu và anh Bá Duy đều chưa thể nghiêm túc sửa đổi phần không tốt của bản thân của trước đây, cũng chưa thể trưởng thành được, vì thế mà giữa hai chúng cháu nảy sinh ra xích mích rồi buông tay nhau trong một thời gian rất ngắn. Cháu biết cháu không đủ chín chắn một chút nào. Nhưng rồi cháu nhận ra, cháu có tình cảm với một người khác từ rất lâu mà cháu lại tiếp tục hiểu lầm đó là sự mến mộ vì giữa chúng cháu có khoảng cách. Đó là người hôm ấy anh Bá Duy đã nhắc đến.”

“…”

“Cả những gì mà cháu mang ơn từ trước tới giờ, thật ra phần nhiều cũng là vì anh ấy làm cho cháu, anh ấy đã cố gắng rút ngắn khoảng cách nhưng cháu lại suy nghĩ không thấu đáo mà đồng ý vội vàng với anh Bá Duy, kết quả, cháu khiến cả ba người đều khổ sở. Cháu không phải là một người tốt, cháu thành thật xin lỗi, cũng mong bác khuyên bảo anh Bá Duy, đừng để anh ấy cứ mãi suy nghĩ nữa, cũng đừng gây ra những hành động không đúng đắn.”

Như là hành động ngày hôm đó, Bá Duy đã nói dối để cả Kỳ An và mẹ của hắn hiểu lầm.

Khi bà rời khỏi tiệm trà bánh, bà vô tình nhìn thấy Kỳ An đi tới nắm tay với một chàng trai cao lớn với gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Bà giật mình, chợt sáng tỏ.

Là cậu Nguyên tối hôm kia.

Là chàng trai đã bỏ đi khỏi nhà hàng hải sản hôm nọ.

Hoá ra cả hai có tình ý với nhau.

Có lẽ cũng vì lý do này mà cậu Nguyên kia mới không thể kết bạn với con trai bà.

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, ngay khi Đình Nguyên vừa ngồi dậy thì Kỳ An đã vội vàng dậy theo. Cậu vừa dụi mắt vừa kéo kéo áo của anh, Đình Nguyên không khỏi kinh ngạc xoa tóc cậu.

“Anh đánh thức em sao?”

“Không ạ, sáng nào em cũng dậy muộn rồi, em muốn đi giao báo và sữa với anh hôm nay.”

“Ngủ thêm đi.”

“Em đã cố ý đi ngủ sớm rồi.”

Thì ra là vậy nên đêm qua vừa ăn cơm xong không lâu thì Đình Nguyên đã thấy Kỳ An trèo lên gác chui vào chăn ngủ. Cậu muốn đi làm với anh từ rất lâu rồi, hôm nay lại còn là ngày cuối cùng Đình Nguyên đi giao sữa và báo.

Trước đây anh muốn có một công việc không quá mất thời gian nhưng có lương ổn định để chi trả những việc lặt vặt, lợi nhuận thu được từ cổ phiếu công ty, chứng khoán hay kinh doanh toà nhà anh sẽ sử dụng và để dành cho việc lớn hơn.

Công việc của Đình Nguyên không quá vất vả, ngoại trừ việc phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng, đối với hắn nó giống như tập thể dục thêm, bên cạnh đó Đình Nguyên còn chăm chỉ chơi thể thao và tới phòng tập gym ba ngày một tuần để rèn luyện cơ thể.

Đình Nguyên đạp xe đưa Kỳ An tới nơi nhận sữa và báo, sau đó nhận địa chỉ của các hộ đăng kí trong khu vực để đạp xe đi giao.

Kỳ An ôm sữa và báo giúp anh, tay cầm địa chỉ đọc cho Đình Nguyên, đa phần đều là các hộ gia đình quen thuộc nên không cần phải vất vả tìm đường.

Giữa ánh nắng ban mai nhè nhẹ và hơi se se lạnh của buổi sớm, Kỳ An ngắm nhìn quang cảnh thành phố còn chưa tỉnh dậy mà cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Ngoại trừ việc ngủ gà ngủ gật tham dự vào tiết học buổi sáng thì cậu cực kỳ lười biếng với việc dậy sớm, chỉ có Đình Nguyên và công việc của anh mới khiến cậu hứng thú đến thế.

“Anh ơi, bây giờ siêu thị tiện lợi bán sữa rất nhiều hơn nữa cổng thông tin trực tuyến cũng rất phổ biến, vậy mà vẫn còn người nhận giao tới nhà những thứ này sao? Em chỉ đơn thuần tò mò thôi.”

“Báo giấy còn tồn tại là bởi vì vẫn có những người muốn đọc nó, những người thích đọc báo truyền thống, sưu tầm tư liệu, tin tức hoặc là những người chưa quen sử dụng báo điện tử. Còn thay vì đến siêu thị tiện lợi mua thì nhãn sữa này nhận giao sữa tươi mỗi buổi sáng, dạo này có nhiều người không thích ra ngoài mà, giá sữa khi được giao thế này sẽ thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài thị trường và tiền giao hàng tới tận nhà nếu tính theo tháng sẽ không đáng kể.”

Đình Nguyên đạp xe tới trước cổng nhà của một địa chỉ quen thuộc, Kỳ An vô cùng phối hợp cầm lấy một tờ báo ném vào bên trong sân cho họ.

Tới nơi cần giao sữa, Kỳ An hăng hái lấy ba chai nhựa chạy tới đặt cẩn thận ở trước nhà, làm xong thì chu đáo nhấn chuông cửa sau đó mới trèo lên yên sau để Đình Nguyên tiếp tục đạp xe đi.

“Sau này bạn trai em sẽ không còn vất vả dậy sớm nữa rồi, tuần sau anh bắt đầu đi thực tập ở công ty, có thể vẫn sẽ vất vả nhưng dù sao thì cũng không cần phải dậy sớm.”

Lý lẽ của một người dù có đi ngủ sớm thì việc dậy trước 8 giờ vẫn quá là khắc nghiệt như Kỳ An khiến cho Đình Nguyên phì cười. Hai người mua phần ăn sáng đem về trọ, vậy mà khi anh chuẩn bị xong lại thấy Kỳ An từ khi nào đã tựa vào tường ngủ quên mất.

Kỳ An không phải là được cưng chiều từ bé nhưng chưa bao giờ phải chịu khổ, thấy cậu vì dậy sớm nên mệt tới nỗi tựa vào tường ngủ quên như thế anh lại thấy thương.

Nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu, Đình Nguyên cười, nhất định sẽ không để người yêu nhỏ bé này của anh chịu khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.