Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 26: Người yêu của con



26

Môi chỉ vừa chạm thì đã nghe thấy tiếng ho khan, Kỳ An xoay đầu nhìn, phát hiện từ khi nào Gia Khang cùng với Khôi Vỹ cũng đang ở đó, bối rối đưa mắt nhìn sang nơi khác. Cậu xấu hổ giấu mặt trong lồng ngực của Đình Nguyên để anh đưa mình vào nhà, dẫn đường cho hai người kia cùng đi theo.

“Khôi Vỹ và Gia Khang muốn vào thăm trọ của em, có tiện không?” Anh hỏi.

“Tiện ạ.” Kỳ An gật đầu.

Để mời khách, cũng đã sắp tới giờ ăn trưa nên cậu bày biện bàn ăn ra giữa phòng và để bếp điện lên, mọi người cùng nhau nhặt rau, rửa thịt và hải sản sau đó mua thêm mì để cùng nhau ăn một bữa. Nhưng ăn không thì rất nhạt nhẽo, Khôi Vỹ hứng chí đặt thêm bia lạnh về.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ rồi, cũng nhân dịp anh Đình Nguyên có bạn trai, chúng ta ăn mừng đi.”

Bốn người rót đầy bia, cùng nhau cạn ly.

“Đám sinh viên của trường hai người xấu xa thật đấy, tớ từng hơi hoang mang rằng vì theo nghiệp bóng đá mà không đi học đại học thì có phải sẽ rất uổng phí hay không? Nhưng mà khi trông thấy đám sinh viên nhiều lời ở trường của hai người, hức! Đặng Khôi Vỹ này cảm thấy rất là may mắn!” Khôi Vỹ vung ly bia, to miệng nói.

“Cũng phải thôi, trường của bọn họ là trường đại học có tiếng không chỉ ở thủ đô mà toàn quốc, tập hợp rất nhiều sinh viên đa dạng. Những người có thể vượt qua được những tất cả các sinh viên đó để trở thành những sinh viên nổi bật thì đương nhiên sẽ được chú ý nhiều thôi, người thì quan tâm vì nổi bật, người thì tò mò rằng tại sao họ lại được quan tâm. Thế nên xảy ra chuyện hay thì không chỉ có người trong trường mà người bên ngoài cũng chú ý vì nó còn gắn liền với danh tiếng của trường.” Gia Khang rót thêm bia vào ly.

“Phiền phức thật.” Đình Nguyên uống cạn thêm ly bia nữa, thấy gương mặt của Kỳ An đỏ bừng, đôi mắt không còn quá nhiều tỉnh táo anh mới xoa xoa tóc cậu, “Đừng uống nữa.”

“Không sao, em vẫn ổn mà, đang vui, em muốn uống thêm một chút.” Kỳ An cố gắng mở to mắt làm Đình Nguyên phì cười.

Sau đó Khôi Vỹ lại rót đầy bia cho bốn người, bắt tất cả cùng cạn ly, kể sang chuyện mình và Gia Khang trả thù cho anh Đình Nguyên thế nào. Cứ thế uống gần hết két bia thì đã kể sang chuyện hồi đó Đình Nguyên phải xin chủ tịch câu lạc bộ đi họp phụ huynh giúp cả 10 cầu thủ trong đội.

Lý do: Đánh nhau với tụi trường bên

Lý do sâu xa: Vì bọn chúng sang quán ăn vặt rong trước trường bọn họ quậy phá, thậm chí còn mắng bà lão bán quán

“Lũ chết tiệt đó, đến bây giờ Bùi Gia Khang này vẫn chưa một lần hối hận!” Gia Khang gằn giọng.

“Đáng lẽ tớ phải đánh sưng mỏ thằng khốn đầu đinh đó!” Khôi Vỹ cũng bất bình.

“Nếu, nếu tớ có mặt ở đó thì cũng sẽ đánh, đánh bọn họ!” Kỳ An cũng học theo mọi người đặt cốc xuống bất bình.

“Đánh cái gì chứ? Còn không phải đánh không nổi nên bị người ta bắt nạt phải vào phòng y tế sao?” Đình Nguyên không vui uống bia, “Sau này cấm em đánh nhau, nếu có gì thì cứ để anh xử lý, em bị thương, anh đau lòng.”

Kỳ An đang mơ màng nhưng nghe đến đây bỗng dưng cậu lại giật mình, đem đôi mắt tỉnh táo nhìn sang Đình Nguyên đang rót bia.

Đến tận khi người lái xe thuê đưa Khôi Vỹ và Gia Khang về, cậu và anh dọn dẹp trọ, Kỳ An vẫn nhìn anh với đầy nghi vấn trong lòng.

Cảm nhận được ánh mắt đó, Đình Nguyên mỉm cười với cậu, “Sao thế?”

“Không có gì ạ.” Kỳ An vội lắc đầu, “Hai tiếng đủ giải rượu rồi, anh đi tắm đi.”

“Em tắm trước đi, anh phải gọi điện thoại cho một người. Đừng tắm quá lâu, hoặc lau người bằng khăn ấm thôi cũng được.”

“Được, em không say mà.”

Đình Nguyên cầm điện thoại ra bên ngoài hành lang, từ ban nãy tới giờ ba của anh đã nhắn tin sang bảo khi nào rảnh rỗi thì gọi cho ông. Có lẽ vì thời gian này anh nhờ vả người bên bộ phận pháp lý của công ty nhiều nên ông ấy thắc mắc.

“Đình Nguyên, ăn cơm chưa?”

“Đã ăn rồi, ba thế nào?”

“Ba vừa mới ăn xong đang trên đường về công ty, dạo này công việc học tập ra sao rồi? Khi nào thì đến kì thực tập?”

“Con vẫn ổn, bắt đầu từ tuần sau sẽ phải thi những môn cuối và tìm nơi thực tập để gửi về cho nhà trường, phân bố giảng viên hướng dẫn và đề tài xong thì sẽ chính thức đi thực tập.”

“Tốt, đã chuẩn bị xong vị trí cho con rồi, nhân thời gian này con cũng nên tập làm quen với công việc của công ty. Con muốn làm quen ở đây hay là chi nhánh bên Pháp?”

Đình Nguyên đáp ngay không cần suy nghĩ, “Con muốn ở đây.”

“Tốt thôi, nhưng Pháp lúc nào cũng chào đón con.”

“Vâng.”

Hai người yên lặng với nhau một lúc tưởng chừng như chẳng còn chuyện gì để nói, ba của Đình Nguyên lại phải tiếp lời, “Dạo gần đây ba thấy con nhờ vả bên bộ phận pháp lý rất nhiều, có chuyện gì xảy ra ở trường sao?”

“Không có chuyện gì, con…” Đình Nguyên quyết định kể cho ba nghe một bước ngoặt trong cuộc đời mình, “Bảo vệ người yêu của mình.”

“Người yêu?” Ông có vẻ rất ngạc nhiên, đầu tiên là vì Đình Nguyên đã chịu kể cho ông nghe những chuyện của anh. Còn phần lớn là bởi vì ông không dám tin con trai của mình cũng biết thích người khác rồi. “Là cô bé hay cậu bé nào vậy? Hẳn là tốt bụng, giỏi giang hay xinh đẹp lắm mới có thể làm lung lay Đình Nguyên nhỉ?”

“… là cậu bé, tốt bụng, giỏi giang cũng rất đẹp.”

“Cậu bé sao? Được rồi, ba hiểu, sau này có dịp nhất định phải cho ba gặp đứa bé ấy một lần đấy.”

“Vâng.”

Ông không có vấn đề gì với việc con trai mình thích nam hay nữ, đã từ lâu rồi đối với ông chỉ cần Đình Nguyên hạnh phúc là được, tìm người yêu thương mình là được.

Đình Nguyên chưa từng kể cho ông nghe bất cứ đều gì, ngay cả việc kinh doanh riêng. Ba năm trước đột ngột Đình Nguyên lại nói với ông rằng nếu như anh thích con trai thì sao? Ông đã yên lặng rất lâu mới chậm rãi bảo ông chỉ mong anh hạnh phúc, từ đó cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.

“Biết bảo vệ người mình yêu là tốt…” Giọng nói của ông đượm buồn, “Đình Nguyên trưởng thành rồi.”

Đình Nguyên ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời không có nổi một ánh sao, lắng nghe ba mình nói xong, anh từ từ bảo, “Ba, chú ý sức khoẻ một chút, đừng uống rượu nữa.”

“Ừ, con trai nói thì ba sẽ nghe.” Ông ngạc nhiên đến bật cười, “Mà phải rồi, tuần sau Tuệ Nghi về nước, con có thời gian đón con bé không? Ba biết con… ngại về nhà, nhưng hai đứa từ bé đã thân thiết, con cũng nên đi gặp con bé chứ?”

“Vâng, con sẽ đi gặp.”

Lúc Đình Nguyên trở vào, Kỳ An đã tắm xong, cậu đang đối diện với một loạt tin nhắn khủng hoảng của Thế Phương về chuyện chiều nay, nào là Bá Duy rốt cuộc bị gì, Đình Nguyên thì ngầu quá!

Thấy anh đã vào, cậu tò mò hỏi anh, “Anh nói chuyện với ai vậy ạ? Em có được biết không?”

“Ba của anh.” Đình Nguyên lấy quần áo, “Không có gì đâu, ba hỏi thăm sức khoẻ và nói với anh chuyện Tuệ Nghi về nước thăm nhà.”

“Tuệ Nghi?” Kỳ An mơ hồ.

“Em gái anh.”

Hôm nay là ngày nghỉ, tuy Đình Nguyên đã dự định đưa Kỳ An đi chơi ở đâu đó nhưng không ngờ hai người lại gặp chuyện không vui này, ngày mai thì phải bắt đầu đi học lại, tuần sau sẽ vào kì thi.

Đình Nguyên có hỏi Kỳ An rằng rốt cuộc cậu đã nói gì với Bá Duy mà khiến cho hắn ta chủ động nói ra hết sự thật như vậy.

“Anh ấy bảo muốn em áy náy với anh ấy khi quen anh. Anh ấy bảo cho tới khi em vẫn chưa kết hôn thì anh ấy vẫn sẽ… không từ bỏ cơ hội.”

“Vậy thì cứ để cho cậu ta mơ đi.”

Hôm nay dẫu sao cũng rất mệt, lại còn uống bia nữa, Đình Nguyên ôm lấy Kỳ An ngủ quên mất từ lúc nào chẳng hay. Kỳ An không ngủ được dù mí mắt nặng trĩu, bởi vì cậu có rất nhiều thứ cần suy nghĩ. Cậu xoay người lấy điện thoại để xem, Đình Nguyên thấy động nên lại càng siết vòng tay ở eo cậu hơn nữa.

Kỳ An vỗ nhẹ vào tay của anh để an ủi, lúc này cậu phát hiện ra có một tin nhắn mới từ Bá Duy.

[Bá Duy]: Chuyện ngoại tình đã bị lộ ra, nhưng đó là việc của anh, em không cần bận lòng. Mặc dù anh giống Đình Nguyên, không muốn Kỳ An tốt như thế, giỏi giang như thế lại bị mang danh có người yêu ngoại tình đằng sau lưng, không hay cho em chút nào… Cho tới cuối cùng thì anh cũng không muốn bản thân vẫn là người có lỗi với em, anh gây cho em nhiều lỗi quá rồi, ít nhất cũng phải chuộc lỗi với em một lần để mối quan hệ của chúng ta có cơ sở để bắt đầu lại một cách đẹp nhất.

[Bá Duy]: Có lẽ rất lâu sau này anh mới có thể tìm được người giống như em, người mà anh đã ngu ngốc đánh mất. Anh làm điều này không phải là vì anh muốn tác hợp cho em và Đình Nguyên, đơn giản là vì muốn em thấy, anh thích em thật, rất thích.

[Bá Duy]: Anh không phải người tốt, vậy nên anh sẽ không chúc phúc cho em với cậu ta. Anh vẫn nói như thế, anh sẽ đợi.

[Kỳ An]: Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ hạnh phúc thật lâu

[Kỳ An]: Cảm ơn anh vì hộp thuốc hôm đó

[Bá Duy]:?

[Bá Duy]: Em có nhiều thứ để cảm ơn anh mà, sao lại cảm ơn về hộp thuốc gì thế? Anh có mua thuốc gì cho em sao?

[Kỳ An]: Không có gì

Kỳ An chậm rãi hạ điện thoại xuống không xem nữa, có những suy nghĩ rối bời trong cậu càng đầy ắp.

Cậu để điện thoại sang một bên, đưa tay chạm lấy gương mặt đang say ngủ của Đình Nguyên, nhìn anh ngủ ngon như vậy cậu chợt thấy yên lòng.

Tuần sau bắt đầu thi nên tuần này là tuần ôn tập, Đình Nguyên và Kỳ An ra bên ngoài quán coffee để làm bài, hai người nghiêm túc học cả buổi sáng, khi bụng của Kỳ An réo lên, Đình Nguyên mới bỏ hết mọi thứ để dắt cậu đi ăn trưa.

“Đi thôi, em đói bụng rồi.”

Đình Nguyên cảm thấy dạo gần đây Kỳ An rất mất tập trung, chẳng biết có phải là do cậu lo lắng cho kì thi sắp tới hay không, hôm nay dẫn bóng còn vấp điểm 11m rồi ngã lăn ra.

Khi tất cả đang hoảng hốt thì anh đã chạy tới bế ngang cậu lên đưa đến phòng y tế trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Kỳ An không bị nặng như lật sơ mi, chỉ hơi đau nhức ở chân, nhân viên y tế xem qua một chút rồi bảo Đình Nguyên, “Tìm đá lạnh về đây giúp cô.”

“Vâng.” Đình Nguyên vội vàng chạy tới nhà ăn để xin đá.

Kỳ An thì chỉ biết ngồi yên để nhân viên y tế giúp mình xử lý cổ chân bị đỏ lên. Cậu âm thầm chậc lưỡi, tự trách mình không biết cẩn thận.

“Em phải nghỉ ngơi, tạm thời nên hạn chế đi lại để yên tâm, Đình Nguyên là cầu thủ nên em ấy quen với chấn thương và có nhiều kinh nghiệm lắm, nghe lời em ấy là được nhé.”

“Vâng ạ.”

“Đau lắm không?”

“Không nghiêm trọng đâu ạ.”

“Nhưng Đình Nguyên có vẻ lo lắm, thằng bé đó lúc nào cũng sốt sắng với em nhỉ? Lần trước em bị bắt nạt phải vào đây để cô bôi thuốc, Đình Nguyên cũng mua thuốc đem tới, quan hệ của hai đứa tốt hơn rồi nhỉ?”

Kỳ An chậm rãi mở to mắt, bàn tay cậu nắm chặt lấy ga trường trắng, nhỏ giọng hỏi, “Anh Đình Nguyên đưa thuốc cho em ạ?”

“Em vẫn chưa biết sao? Hôm đó Đình Nguyên mua thuốc tốt hơn đem tới, cô hỏi sao thằng bé không vào, thằng bé bảo em vì không muốn ai biết nên mới trốn ở đây, em ấy chỉ là người trông thấy nên không dám đi vào khiến em khó xử. Thằng bé vẫn chưa kể cho em nghe ư?”

Chưa từng…

Anh giúp cậu, thế nhưng lại chưa từng kể cho cậu nghe dù chỉ một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.