24
Đêm nay bầu trời đầy sao lung linh đến lạ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những dãy ngân hà, đẹp đến rung động lòng người.
Ở đây không gần thành phố, không gần các nhà máy xí nghiệp mà chỉ có biển bên cạnh rừng cây xanh mướt. Kỳ An ngồi khoanh chân ở trong lều, Đình Nguyên quay trở về với một cây đàn ghi ta, Khôi Vỹ và Gia Khang cũng hứng thú ra ghế ngồi.
“An An ra đây đi, anh Nguyên vừa mới thuê được đàn kìa, anh Nguyên hát hay lắm đó cậu biết không?” Khôi Vỹ vẫy tay.
Đình Nguyên đi tới đưa tay để Kỳ An cầm lấy, anh kéo cậu dậy, dắt cậu ra ngồi ở hai chiếc ghế bên cạnh lửa trại. Về đêm trên núi lạnh lẽo, lúc mặc đồ ướt đi bộ về đã lạnh rồi, khi tắm xong Gia Khang đã bắt đầu đốt lửa để Khôi Vỹ đang ầm ĩ than vãn kia sưởi ấm.
“Anh hát hay lắm ạ?” Kỳ An được chia cho hai cây marshmallow và hai tách coffee, đặt coffee xuống chiếc bàn nhỏ cá nhân trước mặt, cậu nhìn Đình Nguyên đang kiểm tra dây đàn, tò mò hỏi.
“Tàm tạm thôi, nhưng khi còn ở trong đội mọi người thường hay tổ chức ca hát với nhau, vì vậy anh học đàn cho vui.”
Đình Nguyên nói như vậy, nhưng mà khi anh hát lại hoàn toàn khác biệt. Tuy anh không có kĩ thuật hát như các ca sĩ chuyên nghiệp. thế nhưng giọng hát đầm ấm đầy cảm xúc chạm tới lòng người, Đình Nguyên nhẹ nhàng gẩy đàn hát một bài tình ca chậm rãi.
Kỳ An cắn một miếng kẹo sốp mà cảm giác như trong miệng mình đang tan đường, chậm rãi lấp đầy trái tim. Cậu lại rung động bởi vì hình ảnh mới này của Đình Nguyên, không phải là thờ ơ lạnh lùng tại trường học, nhiệt huyết và tràn ngập sức sống ở trên sân cỏ, cô đơn buồn tẻ trên khán đài đầy mưa, tự do tự tại lúc anh thoải mái đạp xe quanh phố, hay là lúc anh trêu chọc cậu, yếu đuối khóc trong vòng tay cậu.
Giờ đây anh nhẹ nhàng cất tiếng hát ấm áp, chân thành đầy tâm sự, phong trần nhưng lại giản dị gần gũi khiến cho người ta động lòng yêu thương.
Phải rồi, nó giống như khi mái tóc anh xuề xoà rũ trước trán, nằm ở sân cỏ bật cười với cậu.
Đình Nguyên trong dáng vẻ nào cũng khiến cậu thích.
Cậu rất thích Đình Nguyên.
Bọn họ bắt đầu từ tình ca, rồi lại hoà ca bằng những bản nhạc vui mà Khôi Vỹ đề nghị, cuối cùng Khôi Vỹ ôm đàn tự mình hát hại cả Đình Nguyên và Gia Khang đều bịt tai mắng mau im đi, cuối cùng dưới sự cố chấp của Khôi Vỹ, Gia Khang phải bịt miệng cậu ấy marshmallow, nhét đầy một miệng.
Kỳ An bật cười nắc nẻ, tới lúc được hỏi cậu có muốn hát không, Kỳ An lặng lẽ uống một ngụm coffee không nói gì nữa.
Đêm đó vì mệt nên mọi người đi ngủ sớm, Kỳ An ôm chặt lấy Đình Nguyên trong căn lều nhỏ, cách hai chiếc áo khoác dày cậu vẫn cảm thấy thoải mái vì bên cạnh có Đình Nguyên. Lều không lớn nên cả hai phải nằm sát vào nhau, thế nhưng chẳng hề bất tiện.
Đình Nguyên xoa xoa gò má cậu, ngắm nhìn gương mặt của người anh yêu giờ phút này đã thật sự ở bên cạnh anh rồi. Đình Nguyên tắt đèn trong lều, đắp kín chăn cho Kỳ An, phía bên trên đỉnh có một ô vuông làm bằng nhựa PVC, có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao rất sáng.
Kỳ An mệt rồi, ngắm không được bao lâu thì bởi vì hơi ấm dễ chịu từ người yêu khiến cho cậu thiếp đi mất.
Khôi Vỹ và Gia Khang bên kia còn bận cãi nhau ầm ĩ chuyện chia chỗ, chặn một cái gối ở giữa, ai vượt qua vạch là sẽ bị đánh. Từ cái chuyện nụ hôn vô tình lần trước đã khiến cho cả hai có một sự ngượng ngùng nhất định khi tiếp xúc gần với nhau.
Hôm nay đã quá mệt nên hai người cãi không lâu thì tắt đèn đi ngủ, cuối cùng nửa đêm hôm đó chẳng biết ai vượt qua vạch trước, Khôi Vỹ gác chân lên người của Gia Khang, Gia Khang đặt tay lên eo của Khôi Vỹ, ngủ vô cùng ngon giấc.
Để đến sáng hôm sau Đình Nguyên nhăn mày nghe tiếng hai đứa ở lều đối diện cãi nhau, anh chửi thề một tiếng, nhìn mí mắt của Kỳ An run run, anh lập tức đi ra khỏi lều xách tai hai đứa nhóc kia lên.
“Làm cái trò gì đấy? Có biết người khác đang ngủ hay không? Cãi nhau ở câu lạc bộ chưa đủ hay sao!”
“Anh phân xử đi! Bùi Gia Khang lấn qua khỏi biên giới để ôm em!”
“Cậu tỉnh lại đi! Là cậu vượt qua khỏi trước để gác chân lên người tôi!”
“Im hết chưa? Muốn để người khác sang đây mắng vốn à?”
Từ một thành ba, Kỳ An không thể ngủ được nữa, cậu ngơ ngác chui đầu ra ngoài nhìn Gia Khang và Khôi Vỹ cãi nhau còn Đình Nguyên thì phát điên xách tai của hai người lên khiến họ la hét ầm ĩ.
Đình Nguyên nấu mì cùng với những thức ăn còn lại trong thùng đông lạnh, bốn người bọn họ ngồi ở ghế vừa ăn vừa ngắm bình minh lên, tham quan coffee thỏ của khu cắm trại rồi cùng nhau dọn dẹp, trả đồ thuê, thu xếp ra về.
Tuy nhiên hôm nay chỉ mới là ngày thứ 3 của kì nghỉ, Đình Nguyên cảm thấy một ngày còn lại thật phí phạm nên đang suy tính đưa Kỳ An đi chơi ở đâu thêm một ngày nữa.
Gia Khang lái xe, Đình Nguyên ngồi ở ghế phụ nói chuyện với cậu.
Ở phía đằng sau, Kỳ An và Khôi Vỹ đang trao đổi ảnh chụp trong suốt chuyến đi, khi thấy tấm Đình Nguyên hôn lên tóc của Kỳ An, Khôi Vỹ vô cùng kinh ngạc, không thể không nhớ tới chuyện hôm đó ở nhà hàng của Kỳ An và bạn trai cũ.
Hôm qua lúc biết Kỳ An và Đình Nguyên ngủ cùng lều cậu đã hơi ái ngại, mặc dù đều là con trai, nhưng dù sao… Kỳ An cũng đã từng có người yêu, thậm chí người yêu của cậu ấy còn là con trai. Gia Khang đã hỏi Khôi Vỹ rằng không nhận ra điều gì sao?
“Điều gì?” Khôi Vỹ tròn mắt.
“Anh Nguyên và Kỳ An thích nhau.” Gia Khang ngán ngẩm trước đầu óc của tên tiền đạo này.
“Thích nhau!? Không phải Kỳ An cũng là đứa em bị mắng giống tôi sao? Sao tự dưng lại thích nhau?? Anh Nguyên mà cũng biết thích người khác ư? Tôi cứ tưởng anh ấy chia thế giới ra làm hai loại người, loại đấm được và loại không đấm được chứ!?”
Gia Khang vỗ trán, “Cậu không thấy anh Nguyên đối xử đặc biệt với Kỳ An à? Với lại nếu đúng như lời cậu nói, vậy thì tại sao Kỳ An lại từ bỏ bàn chuyện kết hôn để đuổi theo anh Nguyên?”
“À…”
Phải đợi Gia Khang nói thì Khôi Vỹ mới biết, bây giờ cậu muốn đăng những tấm hình chụp trong chuyến cắm trại lên, cậu hỏi ý của Kỳ An thế nào, có tiện không?
Kỳ An và Bá Duy chia tay sắp được một tháng rồi, còn dài hơn cả thời gian bên nhau nữa. Cậu biết nếu như công khai chia tay Bá Duy thì chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào, nhưng cậu không còn thấy quan trọng nữa, tình cảm của cậu không cần phải đi giải thích cho từng người một biết, cậu không phải là người nổi tiếng, cũng không có trách nhiệm để tâm tới suy nghĩ ác ý của bất kỳ ai.
Cho dù thế nào thì cậu vẫn muốn ở bên Đình Nguyên và làm rõ việc cậu và Bá Duy đã chia tay. Còn việc công khai với Đình Nguyên, cậu và Đình nguyên đều đồng ý sẽ không làm ầm ĩ, nhưng nếu được hỏi ở bên ngoài thì nhất định sẽ không phủ nhận.
Tuy nhiên Bá Duy vẫn chưa xoá bài đăng đó.
Từ hôm đó Bá Duy có gửi cho cậu vài tin nhắn xin lỗi nhưng cậu vẫn chưa biết trả lời thế nào.
[Bá Duy]: Xin lỗi em, hôm đó là do anh nóng giận quá, bởi vì Đình Nguyên không phải là người tốt, anh biết em sẽ không phản bội anh, chắc chắn là do Đình Nguyên dụ dỗ em
[Bá Duy]: Cậu ta đã rất nhiều lần đe doạ anh rồi, em không đau lòng cho anh sao?
[Bá Duy]: Anh vẫn còn có tình cảm với em, mẹ anh cũng thích em, vì chuyện đó mà mẹ giận anh rồi, em có thể cho anh một cơ hội khác không? Chỉ vì anh quá thích em và quá sợ Đình Nguyên sẽ khiến em lung lay nên anh mới hành động như thế
[Bá Duy]: Trả lời tin nhắn của anh, nghe điện thoại của anh đi em
[Bá Duy]: Anh nhớ em lắm
[Bá Duy]: Em đã từng hứa sẽ không bỏ rơi anh rồi mà?
Kỳ An suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định trả lời tin nhắn của Bá Duy.
[Kỳ An]: Mong anh nhớ, lý do chúng ta chia tay là vì anh.
[Kỳ An]: Anh tới quán trà sữa lúc trước chúng ta và anh Cao Cường để gặp tôi nhé?
[Bá Duy]: Được, để anh sang đón em
[Kỳ An]: Không cần đâu, tôi là con trai, không cần đưa đón
Ngày hôm sau, Kỳ An hỏi mượn Bá Duy chiếc xe đạp của anh, cậu bảo rằng mình đi gặp Bá Duy để nói về chuyện chia tay và cậu muốn Bá Duy giữ lời xoá bài đăng trên SNS, vậy nên cả hai không đi chơi được. Đình Nguyên nghe xong, vẻ mặt có đầy tủi thân, ngón tay kéo nhẹ ống tay áo của cậu.
“A… anh đang, anh đang làm nũng với em ạ?” Kỳ An phì cười.
“Ừ.” Đình Nguyên nghiêm túc đáp.
“…” Kỳ An mím môi cố gắng nhịn cười, “Em sẽ về sớm.”
“Anh đi cùng được không?”
“Anh thấy có được không?”
“… không.” Đình Nguyên bất đắc dĩ, “Vậy anh ngồi ở gần đó?”
“Ngoan, em đi một lát thôi, em sợ hai người gặp nhau sẽ hư bột hư đường mất. Em nghe Bá Duy bảo anh đe doạ anh ấy cái gì phải không?”
“Ừ, anh bảo cậu ta tổn thương em một lần rồi thì nằm mơ đi để có cơ hội thứ hai.”
“Vậy thì càng không nên đi, em sẽ cố gắng giải quyết thật tốt. Một mình em thì dễ thương lượng hơn.”
Đình Nguyên thở dài, chỉ chỉ vào môi mình, Kỳ An hiểu ý, chủ động tiến tới hôn anh một cái rồi đạp xe thể thao của anh đi tới điểm hẹn.
Đây là quán trà sữa vào dịp sinh nhật của anh Cao Cường cả ba người đã cùng tới, khi đỗ xe ở trước quán thì thấy Bá Duy đang ngồi ở bàn cạnh cửa kính nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng vào quán.
“Em đến rồi.” Bá Duy vui mừng, “Anh còn nghĩ là em sẽ không muốn nhìn mặt anh nữa…”
Kỳ An ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu cố ý chọn quán này vì nó ở xa trường, sẽ hạn chế người trông thấy hắn và cậu gặp mặt.
“Em uống trà sữa khoai môn có phải không? Anh gọi cho em rồi.”
Bá Duy vừa nói thì nhân viên phục vụ cũng vừa lúc đem trà sữa tới đặt xuống bàn cho hai người, Kỳ An nhìn cốc trà sữa trước mắt mình, cậu khẽ bảo, “Thật ra tôi chưa từng thích trà sữa khoai môn, chỉ là hôm đó anh và mọi người chọn quán đắt tiền quá, chỉ có trà sữa khoai môn là rẻ nhất nên tôi mới uống thôi.”
Bá Duy cứ luôn nghĩ rằng cậu thích trà sữa khoai môn, vì vậy lúc nào anh cũng mua cho cậu thứ này.
“Vậy… vậy sao? Sao em không nói cho anh biết?”
“Người khác đã có lòng mua cho mình, nếu còn ý kiến thì tệ quá. Nó chỉ không phải là món tôi thích, tôi không hoàn toàn ghét nó. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn nói ra bởi vì tôi cũng đã từng hiểu lầm, chính bản thân tôi còn hiểu lầm mình thì người khác hiểu lầm cũng không có gì lạ.”
Kỳ An vân vê cốc trà sữa, cậu nhìn Bá Duy, “Anh nói đúng, tôi hiểu lầm tình cảm của mình. Chỉ vì anh từng giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi quá cảm động. Đây dù sao cũng là lỗi của tôi vì đã không biết suy xét, thành thật xin lỗi.”
Kỳ An cúi nhẹ đầu khiến cho lòng của Bá Duy vụn vỡ, hắn nở một nụ cười đắng ngắt, “Anh biết chứ, vì anh là người lợi dụng tấm lòng của em để khiến em hiểu lầm mà.”
Kỳ An dời tầm mắt nhìn Bá Duy một lần nữa, cậu lại thấy hắn cười, “Anh đã nói rồi, em thích Đình Nguyên phải không? Vì anh sợ em sẽ nhận ra nên mới nhanh chóng hẹn hò với em, bởi vì anh thích em. Bây giờ, vì nghĩ mình còn cơ hội níu kéo với em nên mới lừa em, nghĩ em sợ khiến mẹ anh đau lòng nên sẽ cân nhắc việc tiếp tục ở bên anh, biến giả thành thật, cũng muốn em thấy mẹ anh tốt như thế nào, em sẽ không chịu thiệt. Anh nghĩ nhiều đến vậy, kết quả anh vẫn thua rồi.”
“Anh lại là người phản bội tôi trước, anh đừng đổ lỗi cho Đình Nguyên. Tôi đồng ý ở bên cạnh anh rồi, nếu không có chuyện đêm hôm đó thì tôi vẫn sẽ bên cạnh anh. Tôi không chắc sẽ lâu dài đến đâi, nhưng nếu anh không lừa dối tôi thì chắc chắn lỗi sẽ không phải ở anh, mà là lỗi của tôi, vì tôi không xác nhận rõ tình cảm. Đình Nguyên không hề có lỗi trong chuyện này.”
“Em xem, em vẫn luôn bênh vực cậu ta.”
Kỳ An thở dài, “Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn xin lỗi anh, khi đó tôi suy nghĩ đơn giản quá nên đã làm tổn thương anh.”
“Không cần phải xin lỗi.” Bá Duy đáp, “Lỗi ở anh.”
“Vậy… đến bao giờ anh mới thực hiện lời đã nói? Rằng chúng ta bây giờ là bạn và anh sẽ xoá bài đăng trên SNS?”
“Em muốn anh nói với mọi người rằng anh chia tay em?”
“Tôi chỉ muốn anh xoá bài đăng để trả lại tự do cho cả anh và tôi.”
“Em biết chắc nếu như anh xoá bài đăng đó thì người bị mắng sẽ là em chứ không phải là anh mà?”
Kỳ An không đáp nữa, cậu chỉ yên lặng đảo đá bên trong ly trà sữa của mình. Bá Duy cũng yên lặng, cuối cùng anh là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng đó.
“Anh tin chắc rằng Đình Nguyên cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.” Hắn cười, “Em đoán hai người ở bên nhau được bao lâu?”
Kỳ An giận dữ nhìn vào đôi mắt hắn, thấp giọng, “Anh yên tâm đi sẽ lâu hơn anh nghĩ thôi.”
“Anh vẫn sẽ chờ cơ hội, làm bạn rồi vẫn có thể theo đuổi em.”
“Rốt cuộc là… tôi có gì tốt chứ?”
“Không ai xung quanh anh đủ sức thay thế em, thích em không lý do, em nói anh phải từ bỏ thế nào? Để chuộc lỗi với em, anh sẽ giúp em một lần, nhưng anh đảm bảo em sẽ không thể hạnh phúc trọn vẹn mà phải áy náy đến tận khi chia tay cậu ta, với anh.”