“Bây giờ tôi sẽ đến chỗ các cậu.”
Bạch Yến Thừa gác ống nghe lên máy, kết thúc cuộc trò chuyện.
Đồng nghiệp vây quanh lập tức quan tâm hỏi han, hỏi bạn trai của anh sao rồi, có phải là chuyện rất nghiêm trọng hay không.
Trong tình huống này, anh cũng lười giải thích quan hệ giữa mình và Túc Tinh Dã cho người khác, chỉ nói một câu “Tôi đến xem” rồi thôi, lướt qua mọi người rời khỏi văn phòng.
Anh không có ý định tìm chủ nhiệm Lương xin nghỉ, chỉ muốn xuất phát sớm nhất có thể, cho nên chỉ nhờ lão Hạ báo giúp một tiếng, lại không ngờ chủ nhiệm Lương đã chủ động đến tìm anh, còn đưa cả bác sĩ của căn cứ theo.
“Để bác sĩ Hạ đi cùng với cậu đi.” Giọng điệu của chủ nhiệm Lương nghiêm túc không cho phép từ chối, “Cậu đến được thị trấn Hạnh Phúc cũng đã trưa, di chuyển vào huyện cũng cần tốn sáu, bảy tiếng, tôi nghe nói bên đó đang sửa đường, có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn nữa.”
Bạch Yến Thừa nhìn bác sĩ Hạ đeo hòm thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người đã quen nhau từ trước, nếu như bác sĩ Hạ có thể giúp được, thì đó cũng là điều mà anh muốn: “Cảm ơn chủ nhiệm Lương.”
Chủ nhiệm Lương an ủi: “Đừng lo lắng, y thuật của bác sĩ Hạ rất cao, không sao đâu, trước hết đừng nói chuyện này cho ông cụ biết, tránh cho ông ấy lo rồi phát bệnh nữa.”
“Tôi có chừng mực.”
Bạch Yến Thừa đáp một tiếng, sau đó đi lấy túi đựng thức ăn, mang theo bữa cơm mà anh tự tay nấu cho Túc Tinh Dã, bước nhanh ra khỏi ký túc xá.
Vấn là chiếc SUV màu xanh lá, bác tài và vệ sĩ ngồi phía trước, Bạch Yến Thừa và bác sĩ Hạ ngồi phía sau.
Suốt quãng đường đi yên tĩnh lạ thường, bốn người không ai nói lời nào, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng bánh xe nghiền ép mặt đất.
Có lẽ là do năng lượng bùng nổ từ trên người Bạch Yến Thừa mà ra, dáng vẻ xa lạ đó của anh thật sự khiến cho người ta sinh ra cảm giác phải cẩn trọng, đường nét ấm áp cùng với nụ cười thường thể hiện trước mặt mọi người bấy giờ cũng trở nên lạnh lùng một cách khó mà miêu tả nổi.
Bác sĩ Hạ là bác sĩ Tây y sỡ hữu y thuật cao siêu mà căn cứ thuê về với giá cao, năm năm trước đã kết bạn với Bạch Yến Thừa, y lớn hơn Bạch Yến Thừa sáu tuổi, nhưng cứ lần nào gặp người đàn ông này là đều sẽ cảm thấy căng thẳng.
Thật ra trước đây bác sĩ Hạ có từng thích thầm tiến sĩ Bạch, từng thích tiên tài nhỏ hơn mình sáu tuổi này, sau đó bị Bạch Yến Thừa từ chối khéo.
Có một lần tụ họp, Bạch Yến Thừa đã nói trước mặt mọi người rằng: “Tôi chỉ thích con trai nhỏ tuổi hơn mình mà thôi.”
Bị khoảng cách tuổi tác làm tổn thương, bác sĩ Hạ vừa đau khổ vừa bất lực, chỉ đành khuyên nhủ bản thân đã hết hi vọng rồi.
Sau đó bác sĩ Hạ kết hôn, xây dựng mái ấm với một bác sĩ là bạn học cùng trường đại học, cảm xúc đối với Bạch Yến Thừa đã dần bị y cho vào quên lãng, nhưng xuất phát từ thói quen, mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này là y lại cứ cảm thấy căng thẳng, nhất là một Bạch Yến Thừa mặt mũi vô cảm không nói lời nào.
“Bác sĩ Hạ, lần này vất vả cho anh rồi.”
Lúc xe chạy qua đầu cầu thị trấn Hạnh Phúc, sắp đến chỗ cần đến, cuối cùng Bạch Yến Thừa cũng mở miệng nói chuyện.
Bác sĩ Hạ giả vờ ngủ để thoát khỏi sự lúng túng lập tức mở mắt ngồi thẳng, ôm lấy hòm thuốc bên cạnh, cười đáp: “Không vất vả, là việc tôi phải làm thôi.”
“Vừa nãy đi gấp quá, quên nói tình hình với bác sĩ Hạ.” Sắc mặt Bạch Yến Thừa lộ rõ lo lắng, “Vết thương của Tinh Tinh bị nhiễm trùng, tạm thời còn chưa biết bị thương sâu bao nhiêu, cũng không biết có phải là vết thương cần khâu hay không, anh có mang dụng cụ chữa bệnh phù hợp không?”
“Tiến sĩ Bạch yên tâm, tôi hiểu rồi.” Bác sĩ Hạ vỗ vỗ hòm thuốc, “Cậu lo lắng cái gì tôi đều hiểu hết, tôi là bác sĩ, tôi đảm bảo sẽ không để người yêu của cậu có chuyện gì đâu.”
Ánh mắt Bạch Yến Thừa khẽ động, chỉ khẽ gật đầu, không hề giải thích, như thể chấp nhận quan hệ đó vậy.
Không hiểu nổi, nội tâm của bác sĩ Hạ đã kết hôn không kiểm soát nổi dâng lên một nỗi ghen tị, trong thế giới nội tâm của y, Bạch Yến Thừa là người thành công đứng ở trên cao, là sự tồn tại thần thánh không thể vấy bẩn, thì làm sao mà loại người như anh cũng có thể lâm vào tình yêu nông cạn của thế tục cho được.
Loại suy nghĩ đáng sợ này quật cho bác sĩ Hạ lạnh run trong thời tiết nóng bức, y đè nén tâm trạng kì quái đó xuống, trong lòng niệm tới niệm lui.
Tôi yêu bạn đời của tôi, tôi yêu người yêu của tôi, tôi yêu gia đình của tôi, tôi chỉ tôn trọng tiến sĩ Bạch mà thôi, chỉ tôn trọng mà thôi…
Song, khi bác sĩ Hạ gặp được “Vợ nhỏ xinh đẹp của tiến sĩ Bạch” trong lời đồn, thì sự ghen tị tồn đọng dưới đáy lòng chỉ trong giây lát là kéo nhau chạy biến đi đâu mất.
Túc Tinh Dã tựa người trên giường gỗ, trên người dém chặt tấm chăn bông màu trắng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, rơi xuống gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cậu, còn có da thịt trên cần cổ nữa, đẹp tinh tế hệt như đồ sứ vậy.
Bác sĩ Hạ chưa từng thấy Túc Tinh Dã hoạt bát hiếu động trừng mắt cau mày, chỉ nhìn thấy Túc Tinh Dã vì sốt mà cơ thể trở nên run rẩy, hốc mắt ướt át để lộ ra cảm giác gầy yếu, giống hệt như một chàng tiên bị thương rơi xuống trần gian, một người con trai có thể lớn lên thành dáng vẻ như thế này, quả thực trên đời rất hiếm, chẳng trách tiến sĩ Bạch lại thích cậu.
Khi Bạch yến Thừa đưa đang trên đường đưa bác sĩ đến, Tạ Tiểu Chu, Tiết Gia và bí thư trấn, còn có cả bác sĩ trấn đều đang vây quanh giường gỗ, hỏi người bị nạn xem bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào.
Nửa tiếng sau, Túc Tinh Dã mới dò được tin Bạch Yến Thừa sẽ đến từ miệng Tạ Tiểu Chu, cậu vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhiều hơn hết chính là tủi thân tích tụ chưa có chỗ xả ra.
SUV dừng lại trước cổng sắt, bao gồm cả tiếng xe tắt máy, toàn bộ đều truyền vào trong tai cậu, cậu liền biết rằng người mà mình luôn chờ đợi đã đến rồi.
Mặc kệ mọi người ngăn cản, cậu bướng bỉnh ngồi dậy trên giường, luôn miệng nói: “Tôi không sao, tôi thật sự không sao hết mà, mọi người đừng như vậy nữa…”
Cậu không muốn Bạch Yến Thừa lo lắng cho mình, cũng không muốn để lộ mặt yếu đuối nhất của mình.
Khi Bạch Yến Thừa bước đến cửa phòng, thân ảnh cao gầy trong chớp mắt xuất hiện trước mắt cậu, ngay sau đó Túc Tinh Dã liền vào nếp như một phản xạ tự nhiên, không hề nháo nhào lên nữa, cậu dán lưng sát vào đầu giường, dùng chăn bọc kín cơ thể sốt nóng bừng và vị trí bị thương, chớp chớp đôi mắt to ướt át đáng thương nhìn người đàn ông.
Cũng chính khoảnh khắc này đã để lại ấn tượng đẹp đầu tiên cho bác sĩ Hạ, thế là trong lòng y hoàn toàn chấp nhận việc cậu sẽ là người yêu của Bạch Yến Thừa.
Rõ ràng là ngày hè nóng bức khô hanh, mà Bạch Yến Thừa đến gần Túc Tinh Dã vẫn mang theo hơi lạnh, khi anh đến, những người không có phận sự tự giác đứng ra nhường chỗ.
Bí thư dùng vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh, hình như rất sợ bị anh truy cứu trách nhiệm.
Bác sĩ trấn lầm bầm dặn dò vài câu, tiếng địa phương phải cố gắng lắm mới có thể nghe hiểu được.
Về phần Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia, thì hai người này sợ bị mắng, trốn ở trong góc làm người tàng hình.
Bạch Yến Thừa chẳng thèm để ý đến họ, từ lúc bước vào đã nhìn chằm chằm chàng trai mặt mũi tái nhợt, anh đến bên mép giường, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên hai chân dài giấu dưới lớp chăn.
Anh nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, không nghe bí thư trấn giải thích mà hỏi Túc Tinh Dã: “Có chuyện gì vậy?”
Túc Tinh Dã nhìn hai bạn học giả chết ở góc tường, nhận lấy ánh mắt cầu cứu mà hai người đó ném tới, cắn môi nói: “Là tự em không cẩn thận…”. Đam Mỹ H Văn
“Nói thật, không được nói dối.” Bạch Yến Thừa giương mắt, cảm giác mà người khác nhận được là xa lạ, còn có một cảm giác không giận tự uy ngột ngạt ập đến.
Túc Tinh Dã nhận ra anh không vui, không còn dám bịa chuyện chém gió nữa, chỉ đành phải bán bạn bè, kể lại chi tiết mọi chuyện.
Chuyện là thế này, sáng ngày thứ hai sau khi đến thị trấn Hạnh Phúc, Túc Tinh Dã đã lập nhóm nhỏ bốn người đến đầu cầu gánh nước, mấy chàng trai lớn đưa Tiểu Vát Tử đi theo, chơi đùa ca hát bên cạnh giếng nước, càng lúc càng chơi vui, cậu bảo Tiết Gia chạy về xe lấy ghi – ta, chuẩn bị tìm chỗ ít người để chơi nhạc.
Tiểu Vát Tử rất quen thuộc với cảnh vật quê hương mình, giúp bọn họ tìm một nơi trống trãi yên tĩnh không người, chính là ở bãi cát ngoài cửa sông cách thị trấn Hạnh Phúc năm trăm mét.
Bởi vì nơi đây khô hạn nhiều năm cho nên không có nước, mà chỉ có thành xi măng và đất cát, bốn người tìm được chỗ có bóng mát, chỉ với một chiếc ghi – ta, bọn họ vẫn có thể hát được những bài hát thịnh hành.
Thoắt cái đã đến trưa, Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia đề nghị đến chỗ mà Tiểu Vát Tử nói nhặt đá, nghe nói đá ở cuối bãi cát rất đẹp, màu sắc sặc sỡ có một không hai, có thể lấy về giữ làm kỉ niệm.
Nhưng Tiểu Vát Tử nói cho bọn họ biết: “Muốn đi ạ, chờ một lát nữa rồi đi, bây giờ nhất định đang có người ở đó.”
Tạ Tiểu Chu bực bội nhíu mày: “Có người thì sao, cũng không thể làm lỡ mất thời gian của chúng ta được.”
Tiểu Vát Tử nói: “Thiết Côn và đồng bọn của anh ta ở bên đó, chỗ ấy là địa bàn của bọn họ, đụng vào là phải nộp phí sử dụng.”
“Hả?” Tạ Tiểu Chu không nhịn được bật cười, “Anh không tin đâu, dựa vào cái gì mà bắt nộp phí sử dụng chứ?”
Túc Tinh Dã cũng cau mày, bắt trúng trọng điểm hỏi: “Thiết Côn là ai?”
Tiểu Vát Tử khua tay: “Người hung dữ nhất ở trấn trên, cao lắm, cao hơn các anh nhiều.”
Nghe vậy, ba người bèn trao đổi ánh mắt với nhau.
Tiết Gia kích động muốn lên tiếng.
Tạ Tiểu Chu giành trước, hào hứng nói: “Anh Dã Tử, sẽ không trùng hợp gặp như vậy đâu, bây giờ cứ đến đó nhặt mấy viên đá, nếu như đợi đến chiều là phải đi bộ vừa tối vừa xa đó.”
Tiết Gia là người lười, nghe cậu bạn mình nói vậy cũng hùa theo: “Đúng rồi, dữ đến cỡ nào chứ, vì sao chúng ta phải sợ bọn họ?”
Túc Tinh Dã không sợ bất kì ai, dù sao sức cậu vẫn còn đó, sở dĩ cậu do dự, là vì từng giây từng phút cậu đều nhớ kĩ lời dặn dò của Bạch Yến Thừa, nhất định không được gây chuyện, cậu không muốn tăng thêm phiền não cho Bạch Yến Thừa.
“Ngài mai rồi tính.” Cậu không đồng ý, “Hay là đợi đến tối, lúc không có ai lại đến nhặt vậy.”
Cậu cũng có ý định nhặt đá tặng cho mọi người, tặng Bạch Yến Thừa, tặng cho cha mẹ và cả ông bà nữa.
Tiểu Vát Tử nói: “Buổi tối càng không được, đám người Thiết Côn đông lắm, bọn họ thật sự rất hung dữ.”
“Anh Dã Tử, đừng đi buổi tối.” Tạ Tiểu Chu không ngừng cố gắng khuyên nhủ, “Cứ đi hôm nay đi, không phải chúng ta đã hẹn ngày mai tập bản demo rồi sao, làm gì còn có thời gian đến đây?”
“Đúng vậy!” Tiết Gia cũng gật đầu theo, “Ngày mai phải tập bản demo mà, vừa hay tôi muốn điều chỉnh hai đoạn nhạc.”
Cuối cùng vẫn là không thể cưỡng lại được trước lời khuyên, Túc Tinh Dã cũng không muốn dập tắt hào hứng của bạn mình, thế là cậu gật đầu đồng ý.
Ba lớn một nhỏ đi dọc theo bãi cát về phía trước gần mười phút nữa, đúng như lời Tiểu Vát Tử nói, đám người Thiết Côn thật sự đang đứng ở cuối bãi, khoảng chừng bảy tám đứa to xác tuổi có nhỏ có lớn đang vây lại một chỗ đánh bài uống bia ồn ào, trong miệng phun ra những lời thô tục khó hiểu, bên dưới chân bọn họ là một vùng sáng lấp lánh, ở đó chính là đá viên màu sắc sặc sỡ rất đẹp.
“Đúng là có người này.” Tạ Tiểu Chu thấy ngạc nhiên, không biết vì sao giữa ban ngày ban mặt, mà mấy người này lại tụ tập đến đây rượu chè bài bạc.
Túc Tinh Dã quan sát một lúc, cúi đầu hỏi Tiểu Vát Tử: “Vì sao bọn họ lại ở đây?”
Tiểu Vát Tử đáp: “Bí thư không cho bọn họ chơi bài ở đầu cầu, cũng không cho đến chỗ mấy góa phụ chơi, bọn họ chỉ đành phải đến đây thôi.”
Tiếng nói chuyện của đám người Túc Tinh Dã thu hút sự chú ý của Thiết Côn và đám tay sai của hắn, dường như đồng thời nhìn về phía bên này.
“Ối chà! Có người đến kìa!”
Thiết Côn ngăm đen cao khỏe nhất đứng lên trước tiên, đám tay sai cũng quẳng xấp bài lên tảng đá, quơ lấy gậy gộc mang theo bên người đứng dậy theo sát sau lưng Thiết Côn.
Thiết Côn dẫn người đi về phía Túc Tinh Dã, Tiểu Vát Tử lui về sau hai bước, tựa vào bên người Tạ Tiểu Chu, Tạ Tiểu Chu thuận thế ôm đứa nhỏ vào ngực.
“Người từ đâu tới đó?” Thiết Côn vừa đi vừa hỏi.
Tay sai bên cạnh nói: “Xem bộ dáng này đi, anh à, chắc là mấy sinh viên đại học mới tới hôm qua đó.”
Cách khoảng hai mét, Thiết Côn dừng bước, bảy tám đứa con trai hùng hổ đứng cùng một nơi.
Thiết Côn nhìn thấy Tiểu Vát Tử, hạ mày nhìn đứa nhỏ: “Tiểu Vát Tử, mày không có cùng bọn nó… @%$@^…”
Đằng sau là một loạt từ ngữ địa phương mà Túc Tính Dã nghe không hiểu, chẳng qua là có thể đoán ra được mà thôi.
Tiểu Vát Tử bị hăm dọa không biết phải làm sao, đồng tử đen láy co lại: “Đại ca Thiết Côn, bọn tôi chỉ nhặt mấy viên đá thôi rồi đi ngay.”
Thiết Côn hừ cười, vươn tay ra: “Có biết quy tắc không?”
“Không biết.”
Người đáp lời không phải Tiểu Vát Tử, mà là Túc Tinh Dã.
Thiết Côn lập tức bị giọng nói dễ nghe này thu hút, không chỉ mình Thiết Côn, mà cả đám tay sai cũng nhìn hết về phía Túc Tinh Dã.
Túc Tinh Dã đeo một chiếc nón lưỡi trai, trên cổ quấn khăn lụa ngắn chống muỗi, chỉ để lộ ra đường nét nửa khuôn mặt, cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt giao với sự dò xét của Thiết Côn.
Cậu nheo mắt lại, sâu trong đôi mắt là ánh lửa đang dần bùng cháy lên.
Thiết Côn lộ ra nét mặt ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam sinh đẹp như vậy, không khỏi sững sờ mấy giây.
“Nói cho chúng mày nghe này! Mặc kệ chúng mày tới từ đâu, đến địa bàn của ông đây rồi thì nhất định phải nộp tiền!” Sau khi lấy lại tinh thần, Thiết Côn cất cao giọng tuyên bố, hai mắt vẫn dính lên người Túc Tinh Dã như cũ, trong đầu đang nghĩ xem nên dạy dỗ ngôi sao mới nổi trên thành phố này như thế nào.
Túc Tinh Dã cong môi cười lạnh: “Ngữ như mày thì khác gì ăn cướp đâu.”
“Đừng có nhảm nhí!” Thiết Côn vung gậy lên, mặt mũi hung tợn nói: “Để lại tiền hối lộ đi, nếu như tụi mày không muốn bị tụi này làm khổ!”
Tiểu Vát Tử lấy hết can đảm đứng ra nói chuyện: “Thiết Côn, tôi sẽ nói cho bí thư biết đó!”
“Ha ha ha!” Thiết Côn điên cuồng cười to, “Ông đâu có sợ thằng cha già đó? Bớt lấy ông ta ra để dọa tao đi, bây giờ tao sẽ lấy hết của tụi mày, lột đồ tụi mày ra, để cho tụi mày trần truồng đi về thành phố.”
Dứt lời, Thiết Côn gần như là đứa đầu tiên xông về phía trước, đàn em theo sát phía sau. Chỉ cần hai giây thôi, người của hai phe đã hòa lẫn vào nhau rồi.
Tạ Tiểu Chu bảo vệ Tiểu Vát Tử ở phía sau, lớn giọng nói: “Tiểu Vát Tử, em chạy đi…”
Còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiểu Vát Tử nhặt một viên đá dưới đất lên, hô to một tiếng: “Ya! Tôi sẽ liều mạng với mấy người!” Sau đó vô cùng mạnh mẽ lao vào trận chiến.
“Mạnh dữ vậy!” Tạ Tiểu Chu ngạc nhiên không thôi, lúc kịp phản ứng suýt nữa bị người ta dùng gậy sắt đánh cho sứt đầu mẻ trán.
Nếu nói về sức chiến đấu, hai quyền khó địch bốn chân, dù sao số người nhóm Túc Tinh Dã không chiếm ưu thế, huống chi còn mang theo một đứa trẻ, đánh không bao lâu sau đã rơi vào thế yếu.
Cũng may thân thủ Túc Tinh Dã linh hoạt, tránh được mấy đòn tấn công trí mạng, thừa cơ đoạt lấy vũ khí trong tay Thiết Côn, đá mạnh vào bắp chân hắn hai lần.
“Ai da!” Thiết Công đau đến nỗi quỳ trên đất, ngạc nhiên nhìn chàng trai gầy hơn mình hai vòng lại có thể đánh mình, “Cái quái gì thế này, đây là thứ gì vậy?”
“Là ông nội của mày đó!”
Dường như Túc Tinh Dã nhảy lên tại chỗ, một cước đá thẳng vào vai Thiết Côn, thẳng chân đánh người nằm rạp xuống đất không dậy nổi.
Đúng ngay lúc này, sau lưng cậu truyền đến tiếng hô hoán của Tiết Gia: “Anh Dã Tử, cẩn thận sau lưng.”
Túc Tinh Dã nhanh trí, xoay người tránh thoát khỏi kẻ đánh lén phía sau một cách nhanh nhẹn, sau đó quay lại đánh một cú.
Người nọ bị cậu đá xa hai mét, đúng lúc này lại có thêm hai người vây lại, cậu cầm gậy sắt dài trong tay, tránh khỏi chỗ hiểm của đối phương, nhưng lại toàn quất vào chỗ đau không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Đột nhiên, cậu cảm thấy phía sau có một nguồn sức mạnh ập đến gần, ngay sau đó một chân đã bị người khác ôm lấy.
Thiết Côn khống chế được chân cậu, nhanh chóng mò trong túi lấy ra một con dao, không chút do dự cắm phập vào bắp đùi của cậu hai nhát.
Túc Tinh Dã lập tức nhíu mày, cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống đến mắt cá chân, cậu cố nhịn cơn đau từ chân truyền tới, vung gậy sắt đã hơi cong lại trong tay lên, vung về phía bụng của Thiết Côn.
Một tiếng tru tréo đầy đau đớn vang lên, Thiết Côn ôm bụng lùi về phía sau.
Lão đại hai phe đều bị thương, cuộc chiến cũng đột nhiên bị ngưng lại.
Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia chạy vội đến bên cạnh Túc Tinh Dã, sợ hãi khiếp vía nhìn ống quần thấm đẫm máu tươi của cậu, lập tức vô cùng hối hận.
“Anh Dã Tử, cậu không sao chứ?”
“Tôi đi giúp cậu đâm nó một nhát!”
Tạ Tiểu Chu làm bộ muốn quay ngựa giết lại, nhưng bị Túc Tinh Dã kéo cánh tay về, tức giận nói: “Thằng đó cũng chẳng khá hơn là bao đâu.”
“Tin tin tin — “
Cách đó không xa có tiếng kèn xe vang dội tới, mọi người cùng nhìn lại, thấy một chiếc xe van màu bạc dừng ở ven đường, có mấy người đàn ông nhảy từ trên xe xuống, một người trong đó là bí thư trấn.
Thấy vậy, Thiết Côn mới vừa nhổ lời hung ác nói không sợ bị hù dọa lập tức kêu gọi đám đàn em bỏ chạy trối chết.
Trước khi chạy biến, Thiết Côn hung dữ nhìn Túc Tinh Dã: “Ông đây sẽ không bỏ qua như vậy đâu!”
Bí thư vừa chạy vừa lớn giọng gầm lên: “Cái thằng Thiết Côn khốn nạn này! Ranh con có ngon thì đừng chạy!”
Đến khi bí thư đưa người đến chỗ đám người Túc Tinh Dã thì Thiết Côn đã chạy mất tăm hơi rồi.
“Trời ạ!” Bí thư nhìn cẳng chân đầy máu của Túc Tinh Dã, sợ đến mức suýt nữa là ngất, “Đúng là tạo nghiệp mà! Lần này chết chắc rồi!”
Túc Tinh Dã cố nén cơn đau, ép mình đứng thẳng người, sắc mặt đã dần tái nhợt, nhưng cậu không để bụng: “Bí thư, tôi không sao, bị đâm hai nhát thôi mà.”
Túc Tinh Dã đang nói, Tiết Gia có kinh nghiệm đã tháo khăn choàng cổ của mình ra, khuỵu người xuống băng bó cầm máu cho cậu.
“Tiểu Vát Tử!” Bí thư quát lớn một tiếng.
Tiểu Vát Tử lập tức chạy đến trước mặt.
Bí thư dùng tiếng địa phương dặn dò: “Đi tìm bác sĩ mau lên!”
Mấy người bí thư ngồi xe van về chỗ ở, không lâu sau bác sĩ ở trấn trên đã tới, ông xách một túi vải bạt, lấy băng gạc và thuốc sát trùng cũng với những dụng cụ khác ra từ đó.
Bác sĩ nói vết thương không sâu, cũng may kịp thời xử lý, quấn vào đùi của Túc Tinh Dã mấy lớp băng gạc dày, dặn cậu cứ yên tâm dưỡng thương, không được đi lại lung tung.
Ngoại trừ bị mất máu nhiều một chút, ngày thứ nhất sau khi bị thương trạng thái của Túc Tinh Dã rất tốt. ăn được uống được, còn có thể đánh đàn ca hát. Nhưng qua thêm một ngày nữa, khi bác sĩ đến thay băng cho cậu, thì phát hiện vết thương không có dấu hiệu khép miệng, trái lại còn hở lớn ra thêm.
Đến ngày thứ ba, vết thương đã xuất hiện hiện tượng hoại tử, Túc Tinh Dã cũng bắt đầu phát sốt nhiều lần, tình trạng sức khỏe cực kì kém.
Bình thường bác sĩ chỉ toàn phụ trách xử lí vết thương đơn giản, hoặc là kê vài ba toa thuốc cảm ho cho thôn dân trên trấn, gặp được tình huống này lập tức đề nghị mọi người đưa Túc Tinh Dã đến bệnh viện trong huyện.
Tiết Gia lái xe ra đến cửa, bí thư trấn cũng đồng ý đi theo chỉ đường rồi, nhưng bản thân Túc Tinh Dã lại không chịu đến bệnh viện, bất kì ai tới khuyên cậu cũng đều vô ích, cậu luôn kiên trì cho rằng mình không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, không cần thiết phải làm phiền nhiều người như vậy.
Về nguyên nhân, Tạ Tiểu Chu đã từng nói với Bạch Yến Thừa rồi.
Qua thêm hai ngày nữa, Túc Tinh Dã vẫn nhiều lần sốt cao, tâm trạng sa sút, vết thương không có tiến triển gì tốt, may mà không hở nhiều thêm, chỉ là vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ lành lại.
Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, nhân một buổi sáng lúc cậu còn chưa tỉnh ngủ, lục túi áo cậu tìm cách liên lạc, gọi đến số điện thoại của văn phòng căn cứ.
Tất cả quá trình này, qua miệng Túc Tinh Dã kể lại tất nhiên là đã được giản lược bớt đi nhiều, cậu gia giảm giá trị vũ lực của mình hết mức, đóng giả làm chàng trai yếu đuối thua trận, mặc kệ ánh mắt khác thường của người ngoài, cậu nâng cánh tay trắng trẻo lên, giống hệt như con chim non nép vào người Bạch Yến Thừa cầu xin một cái ôm.
Một tuần không gặp, Túc Tinh Dã ở trong mắt Bạch Yến Thừa đã gầy đi nhiều, làm sao có thể nhẫn tâm từ chối được chứ, Bạch Yến Thừa thỏa mãn mong muốn của chàng trai, anh cởi giày lên giường, ngồi xuống sát bên Túc Tinh Dã, thuận thế kéo người ôm vào lòng.
Gò má tái nhợt của Túc Tinh Dã hồng hào trở lại, đắc ý ôm eo anh, dùng gò má nóng bừng cọ cọ lên cổ của anh.
“Bác sĩ Hạ ở lại đây, mọi người ra ngoài trước đi.”
Tiến sĩ Bạch ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nghe lời rút đi.
Căn phòng trống trải thoáng chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều, bác sĩ Hạ kéo một cái ghế sang ngồi cạnh bên giường, đặt hòm thuốc ở đầu giường, thành thạo mở nắp hòm ra, đặt những dụng cụ cần thiết ra ngoài theo thứ tự.
“Bị thương ở đâu?” Bác sĩ Hạ ôn tồn hỏi.
Bạch Yến Thừa khẽ vuốt sống lưng thon gầy của Túc Tinh Dã, thấp giọng nói với cậu hệt như dỗ con nít: “Bác sĩ hỏi em đấy.”
Túc Tinh Dã vẫn chưa chịu lộ mặt, lí nhí đáp: “Chân…”
Bác sĩ Hạ xốc chăn bông đắp qua chân của Túc Tinh Dã, còn chưa nhìn thấy được vết thương đã bắt đầu cau mày: “Thời tiết như thế này mà lại dùng chăn che vết thương, tất nhiên là sẽ nghiêm trọng hơn rồi.”
“Lạnh lắm à?” Bạch Yến Thừa lo lắng ôm chặt người trong ngực, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.
Mặt Túc Tinh Dã ửng hồng, không còn vẻ tái nhợt của ban đầu nữa, “Bác sĩ nói em đang sốt, phải ra mồ hôi mới đỡ…”
Bác sĩ Hạ không nói gì nữa, cầm lấy cổ chân trắng trẻo của Túc Tinh Dã, nhẹ nhàng nhích về phía mình.
Một lúc sau, cơn đau thấu xương truyền đến từ lòng bàn chân, Túc Tinh Dã cắn môi, túm chặt lấy tay áo của Bạch Yến Thừa, khó chịu cọ má qua lại.
Bạch Yến Thừa phát hiện cậu đang khó chịu, một giây cũng không ngừng xoa lưng an ủi, hy vọng cậu có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bác sĩ Hạ mở băng gạc trên chân cậu ra, mùi thuốc khó ngửi xộc thẳng vào mũi, sau đó thấy được hai vết thương bị nhiễm trùng sưng tấy lên.
“Nhiễm trùng rồi, trong thời tiết nóng nực thế này không thể quấn kín vết thương, càng không thể dùng chăn mềm ấp kín không được thông thoáng.” Bác sĩ Hạ bình tĩnh lấy một cái kéo nhỏ ra, cắt bỏ lớp băng gạc dày cộm như da heo, “Tôi làm thế này cậu không đau chứ?”
Túc Tinh Dã hiếu kì nhìn thử, lắc đầu: “Không đau ạ.”
Bạch Yến Thừa xót xa thở dài, tiếp lời cậu: “Tất nhiên là không đau, da thịt bị hoại tử cả rồi, làm gì còn cảm giác nữa.”
“Hả?” Túc Tinh Dã ngạc nhiên tròn mắt, ngơ ngác nhìn bác sĩ Hạ dùng kéo cắt bỏ băng gạc, quả thực phía trên vải trắng đã dính đầy thứ gì đó đen sì, trông cực kì buồn nôn.
Cậu lập tức che mắt Bạch Yến Thừa lại, đỏ mặt nói: “Anh đừng nhìn, vừa xấu vừa mắc ói.”
Bạch Yến Thừa cạy mở tay cậu, vuốt ve tóc trước trán cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao, không xấu chút nào hết.”
Bác sĩ Hạ ho khẽ một tiếng, ngắt lời hai người dính vào nhau nói chuyện: “Bây giờ tôi sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần thịt bị hoại tử để sát trùng, sau đó xác nhận mức độ hoại tử của vết thương, có lẽ lúc sát trùng sẽ hơi đau, ráng nhịn một chút.”
Túc Tinh Dã dũng cảm nói: “Em không sợ đau.”
Bạch Yến Thừa vươn tay ra sát miệng cậu, “Nếu không nhịn nổi thì cắn tay của anh.”
Túc Tinh Dã dùng má khẽ cọ lên mu bàn tay của người đàn ông giống hệt con mèo nhỏ, còn nhân cơ hội hôn phớt qua, “Em thích bàn tay của anh nhất, em thà tự cắn chính mình chứ không muốn làm anh đau.”
Bác sĩ Hạ lại ho một tiếng: “Tôi bắt đầu đây.”