Tai Túc Tinh Dã rất thính, tìm được nguồn âm thanh thì quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Yến Thừa mặc đồng phục màu xanh dương, hai mắt lập tức sáng lên, cảm xúc vốn đã dâng trào lúc này lại càng mãnh liệt hơn.
“Anh Yến Thừa!”
Cậu thốt lên một tiếng vui sướng, âm thanh giống hệt như tiếng sáo thanh thúy không pha lẫn với tạp âm nào khác, tăng thêm chút mát mẻ ôn hòa cho nơi hoang vu nóng bức này.
Ba lô màu đỏ bị vứt lăn lốc trên mặt đất khiến bụi mù tung bay lên, Túc Tinh Dã để lộ ra nụ cười hồn nhiên tràn ngập ái mộ, trông giống hệt như con nai con chạy trong rừng rậm, bừng bừng phấn khích chạy về phía Bạch Yến Thừa.
Bạch Yến Thừa vô thức dang rộng hai tay ra, tràn đầy mừng rỡ nghênh đón nhóc yêu tinh lặn lội đường xa đến đây, đối phương dùng tốc độ nhanh nhất lao vào người anh, mà anh cũng dùng lồng ngực ấm áp của mình để đón nhận cơ thể cậu.
Túc Tinh Dã ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trong ngực, lưu luyến như thể muốn rút sạch mùi hương trên người anh vậy: “Anh Yến Thừa, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!”
Lúc này Bạch Yến Thừa tháo chiếc mũ chắn ngang tầm nhìn của hai người xuống, hơi cúi đầu, cánh môi khô nẻ nhẹ nhàng áp sát gần tóc của chàng trai, ngạc nhiên và vui vẻ trong ánh mắt khó mà che giấu được, “Tinh Tinh, thật sự là Tinh Tinh sao?”
“Đương nhiên là em rồi!” Túc Tinh Dã gật mạnh, hôn lên xương quai xanh cách một lớp áo của người đàn ông.
Nhất thời sóng ngầm tâm trạng của Bạch Yến Thừa cuộn trào, hai cảm xúc ngờ vực và mừng vui đan xen nhau xông lên não, anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc.
Có lẽ là do giọng Tống Phi Phi lớn quá, lúc nãy hầu như tất cả các đồng nghiệp dùng cơm trong nhà ăn đều nghe thấy được, thế là dàn cửa sổ tầng hai mở toang, cả đám nhao nhao nhô đầu ra góng drama.
Mấy người có quan hệ tương đối tốt với Bạch Yến Thừa thì càng cười to chẳng ngại ngùng gì cả.
“Mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy.” Bạch Yến Thừa cúi người sát bên tai nhắc nhở, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Túc Tinh Dã.
Túc Tinh Dã hơi nhích đầu ra khỏi ngực người dàn ông một chút, để lộ nửa gương mặt và một con mắt, nhìn về phía cửa chính và cửa sổ tầng hai, quả thật có rất nhiều ánh mắt tò mò trêu ghẹo đang hướng về phía bọn họ.
Cậu hơi xấu hổ nhưng lại không nỡ buông tay, cánh tay ôm em người đàn ông càng siết chặt hơn nữa.
Đúng là dù có làm gì thì cũng không thể trốn thoát khỏi bản tính của con người, mấy người này cũng nhiều chuyện quá rồi.
Mãi đến khi ôm ấp đã đời, vui đến mức hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ, Túc Tinh Dã đã mơ mơ màng màng bị Bạch Yến Thừa nắm tay quẹo vào phòng đơn ký túc xá.
Sau khi dẫn người vào phòng, Bạch Yến Thừa đóng cửa lại.
Anh chỉ về phía giường ngủ, sau đó đi đến trước bàn rót nước.
Túc Tinh Dã ngầm hiểu trong lòng, ngoan ngoãn đặt mông lên giường, dùng cặp mắt to nhìn quanh bốn phía của không gian tràn đầy sự mới lạ, ánh mắt đảo một đường từ cửa ra sàn nhà, rồi từ sàn hướng lên trên, nhìn thấy một chiếc bóng đèn trên trần nhà.
“Tinh Tinh, uống nước đi.” Bạch Yến Thừa cầm ly thủy tinh đến gần cậu.
Túc Tinh Dã nhận lấy, nâng trong lòng bàn tay cười ngọt ngào.
Bạch Yến Thừa ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt của cậu một hồi lâu, ánh mắt dịu dàng mang theo ý dò xét không dễ phát hiện ra.
Hai ngày một đêm không gặp trôi qua, cảm xúc mạnh mẽ mà cuộc gặp gỡ bất ngờ mang lại cho Bạch Yến Thừa đã rút dần đi, lý trí trở lại, bắt đầu hỏi vào chuyện chính.
“Sao em lại đến được chỗ này?”
Không giống với giọng điệu lúc nãy, lời này rõ ràng hàm chứa nghiêm khắc và lo lắng không thường thấy.
Ánh mắt Túc Tinh Dã hơi khựng lại, giọng nói không còn quá vui sướng nữa: “Em và hai bạn học lái xe đến.”
Nghe cậu nói vậy, Bạch Yến Thừa nhíu mày, nét giận cực kì hiếm thấy đang ẩn hiện trên mặt anh làm cho toàn thân Túc Tinh Dã khẽ run rẩy, dùng tốc độ chết người để bào chữa:
“Anh Yến Thừa, bọn em có ba người, trước khi lên đường đã thu xếp đàng hoàng rồi, hai người bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, em cũng có! Quan trọng nhất là…” Túc Tinh Dã ngừng nói, mi mắt nâng lên, môi hơi dẩu lên, trông vừa đáng thương vừa như lấy lòng, lại còn kèm theo nét mặt thẹn thùng, “Em nhớ anh quá, một ngày không gặp được đã hoảng rồi, làm sao bây giờ, em không kìm chế nổi.”
“…”
Bạch Yến Thừa vốn đã nghĩ xong lời để phê bình một phen, cảnh cáo chàng trai lần sao đừng vì cảm xúc mà làm chuyện mạo hiểm nữa, nhưng mà không ngờ dối phương lại bày chiêu này ra, thậm chí thật sự khiến cho anh không nỡ trách mắng.
Anh thở dài một hơi như thỏa hiệp, hỏi: “Hai người bạn của em đâu?”
Túc Tinh Dã trợn mắt, dường như bấy giờ mới nhớ ra hai người anh em của mình, chỉ ra bên ngoài nói: “Hai cậu ấy và xe bị chặn ở bên ngoài rồi!”
“Vậy em vào đây bằng cách nào?”
“Em nói em tìm anh trai của em.” Túc Tinh Dã kiêu ngạo hất cằm, vẻ mặt đỏm dáng, “Bảo vệ bên ngoài không cho em vào, trong tay bọn họ còn có súng trường xung kích nữa, đây là lần đầu em nhìn thấy đó, nhưng mà em không sợ đâu, bảo vệ hỏi anh của em tên đầy đủ là gì, em nói tên là Bạch Yến Thừa.”
Bạch Yến Thừa bật cười, không nhịn được nhéo chóp mũi cậu: “Sau đó thì sao?”
Túc Tinh Dã bật ngón cái lên: “Tiếng tăm của anh quả là hữu dụng, bọn họ quen anh, em đưa ảnh hai chúng ta chụp chung và thẻ sinh viên của em cho các anh ấy xem, sau đó thì họ thả cho em vào, vừa hay gặp được đồng nghiệp của anh nữa.”
“Vì sao hai bạn của em lại không cùng vào?” Bạch Yến Thừa nhìn một chút, trên mặt thể hiện ra một chút lo lắng.
Túc Tinh Dã bĩu môi, cố tình nói: “Bọn nó không có anh trai thì vào bằng cái gì chứ, anh bảo vệ không cho vào nên đang chờ ở bên ngoài rồi.”
Bạch Yến Thừa cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán cậu một cái: “Sao em lại hư thế này hả.”
Dứt lời, Bạch Yến Thừa đứng dậy đi ra ngoài, gọi một đồng chí đến, dặn dò vài câu đơn giản, bảo đối phương ra ngoài đón hai người bạn của Túc Tinh Dã vào, sắp xếp cho một phòng đơn và đưa thức ăn sang.
Túc Tinh Dã duỗi cổ ra nói: “Không cần đâu ạ, tụi em có đủ mà.”
Đồng chí ngoài cửa tò mò không chịu nổi nên nghiêng người vào nhìn một chút, chỉ tiếc là không nhìn thấy gì, thế là gật đầu với Bạch Yến Thừa, xoay người đi làm việc.
Bạch Yến Thừa đóng cửa lại, quay người nhìn Túc Tinh Dã, hai tay vòng ra sau lưng, thân hình cao lớn đứng trong phòng đơn chật chội, lại còn không nói gì nên trông có hơi lạnh lùng.
Lúc này, niềm vui sướng khi gặp được nam thần của Túc Tinh Dã mới chầm chậm rút đi, lập tức quay về hiện thực, sau khi biết rõ mình đã làm sai, cậu có hơi sợ hãi cúi thấp đầu xuống.
Bạch Yến Thừa đứng hỏi cậu: “Các em làm cách nào để tìm đến chỗ anh?”
Giọng nói ấy vừa ấm áp lại không giảm bớt nghiêm túc khiến cho Túc Tinh Dã vô cùng căng thẳng.
Cậu ôm lấy ba lô trên sàn nhà, lục trong ngăn phụ ra một tấm bản đồ, nhỏ giọng đáp lại: “Em tìm thấy nó ở nhà của ông chú, khi ông đọc sách hoặc xem bản vẽ thường có một thói quen, đó là thích dùng đầu bút chấm lên giấy chỗ đang đọc, em đã tìm vị trí có nhiều dấu chấm nhất trên bản đồ, quả nhiên là đã đoán trúng.”
Bạch Yến Thừa cảm thấy bất ngờ, anh nhíu mày: “Thầy có biết em đến tìm anh không?”
Túc Tinh Dã siết chặt bản đồ, do dự mấy giây rồi chọn thành thật, lắc đầu: “Không biết…”
Lần này thì không thể giả vờ nữa, cậu vừa đuối lý vừa sợ hãi, sợ Bạch Yến Thừa trách mắng cậu, sợ anh ghét cậu.
Ngàn dặm xa xôi tìm được người, ngoại trừ xung động ngông cuồng của tuổi trẻ thì cũng cần có rất nhiều can đảm.
Chỉ bằng chừng này can đảm, thì Bạch Yến Thừa không đành lòng nói lời quá khó nghe để dạy bảo, vô số cảm xúc phức tạp lẫn lộn vào nhau, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất lực.
Anh chậm rãi bước đến gần Túc Tinh Dã, cầm lấy ly nước trong tay đối phương, rót đầy ly lần nữa: “Uống nhiều nước đi, môi khô hết rồi.”
Túc Tinh Dã vô thức liếm môi, hai tai ửng đỏ, vội vàng nhận lấy ly nước uống “ừng ực” hai ngụm không dừng, sau đó tích đủ can đảm ngẩn đầu, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn biết sai, “Anh Yến Thừa, anh đừng giận mà, em không nghĩ nhiều như vậy đâu, đúng là em rất muốn nhìn anh một chút, biết được anh bình an vô sự là em an tâm rồi.”
Bạch Yến Thừa yên tâm gật đầu, hỏi: “Tinh Tinh, ba đứa sinh viên các em trèo đèo lội suối nguy hiểm quá, làm sao các em đi qua được khu phi quân sự?”
Nhắc đến chỗ này, miệng lưỡi Túc Tinh Dã khô khốc, chóp mũi đau xót, tủi thân đến nỗi hốc mắt đỏ bừng.
Trên đường đi muôn vàn khó khăn, có lúc bị mất sóng, xe bị chết máy, bị lạc mất phương hướng, bị lừa mất tiền, khó khăn gian nguy hơn cả đi Tây thiên thỉnh kinh nữa, may mắn duy nhất là không gặp phải bọn cướp.
Túc Tinh Dã khịt mũi một cái, bắt đầu kể khổ: “Đáng lẽ là đã đến đây từ sớm rồi, bọn em bị trì hoãn ở khu phi quân sự, đột nhiên phát hiện ra thiết bị điều hướng không dùng được, tất cả tín hiệu đều mất hết, phí hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm thấy một trạm xăng, một thùng dầu bị lừa hết hai ngàn tệ, chỉ là ông chủ chỉ bọn em đi sai đường, vì vậy bọn em đã phải quay lại con đường ban đầu rồi đi thẳng theo đại lộ, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời mọc.”
Bạch Yến Thừa im lặng nghe, sắc mặt không thay đổi, đáy lòng lại dâng lên cảm giác nghĩ mà sợ. Nơi hoang vu không thể so với trong thành phố, trời cao hoàng đế xa, rừng thiêng nước độc nhiều nguy hiểm.
Rất nhiều kẻ liều mạng và cả tội phạm đang lẩn trốn đều chọn tới nơi này sinh sống để tránh đầu sóng ngọn gió, còn có cả các loại buôn bán phi pháp, nhiều vô số kể, có biết bao nhiêu anh hùng vô danh để bắt những tên ác ôn này mà phải chôn mình trên con đường không tên này, thậm chí chẳng còn hài cốt, những hình ảnh tàn nhẫn này khó mà xuất hiện trên TV để người ta nhìn thấy.
Bạch Yến Thừa cầm lấy bàn tay hơi khô của Túc Tinh Dã, nhịp tim tăng nhanh dần, “Em và bạn đều mang theo tiền mặt hết à?”
Túc Tinh Dã gật đầu: “Nhất định phải mang chứ ạ, cái này sao có thể không mang được.”
“Bé ngốc.” Bạch Yến Thừa siết chặt tay đối phương, ánh mắt hơi cứng lại, “Ở khu vực này, không thể lộ tiền ra ngoài, cho dù là ở trạm xăng cũng không được.”
Túc Tinh Dã lập tức giật mình, môi mỏng mở rồi lại khép, muộn màng nhớ rõ xem chuyện gì đã xảy ra.
“Thành phố S là thành phố lớn có trị an tốt nhất.” Bạch Yến Thừa nói tiếp, “Ở đây không giống vậy, còn kém xa lắm.”
“Em biết mà!” Túc Tinh Dã nở nụ cười xán lạn như ánh nắng, “Em đã từng ra rạp xem phim rồi, khu phi quân sự ấy, còn xem cả nhật ký thám hiểm nữa đó.”
Bạch Yến Thừa bật cười, “Sự thật đáng sợ hơn phim chiếu rạp nhiều.”
“Đã biết đã biết,” Túc Tinh Dã hơi mệt mỏi tựa đầu lên vai Bạch Yến Thừa, cọ qua cọ lại như lấy lòng, “Lần này là do em kích động, em đảm bảo về sau sẽ không làm như vậy nữa, không phải là em cũng đã đến nơi an toàn rồi sao, anh đừng trách em nữa nha, em biết sai rồi.”
Bạch Yến Thừa vốn cũng không quá giận, chỉ là anh rất lo lắng, mấy cảnh tượng nguy hiểm đều hiện lên trong đầu anh, giống như đã thật sự xảy ra vậy, cho nên mới nảy sinh cảm giác nghĩ lại mà sợ.
“Cách đây 2 km là khu quân sự, điều hướng dân dụng không sử dụng được là đúng rồi.” Bạch Yến Thừa nói, “Em có suy nghĩ đến tìm anh, vì sao lại không nói cho anh biết trước?”
Túc Tinh Dã trề môi, vừa có hơi tủi thân lại vừa chờ mong: “Nếu như em nói cho anh biết, anh có đồng ý không?”
Đáp án đương nhiên là không rồi.
Nhưng trong lòng Bạch Yến Thừa hiểu rõ, anh lừa gạt Túc Tinh Dã được nhưng không lừa được bản thân mình. Khi Túc Tinh Dã đứng ngay trước mặt anh, sau khi lo lắng và ngạc nhiên, thì cảm xúc mừng rỡ như điên ập đến càng nhiều hơn, ngoài miệng anh nói lời đạo mạo trang nghiêm, thật ra trong lòng lại nghĩ vì sao cậu không xuất hiện sớm hơn một chút.
Anh xoa tóc Túc Tinh Dã lần nữa, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng: “Bé ngốc.”
***
Vợ nhỏ xinh đẹp của tiến sĩ Bạch tìm tới rồi!
Không đến mười phút, tin tức này đã truyền khắp căn cứ thí nghiệm.
Mấy tiếng “vợ nhỏ xinh đẹp” này là từ trong miệng Tống Phi Phi truyền ra, cô khẳng định Túc Tinh Dã chính là kim ốc tàng kiều của Bạch Yến Thừa.
Thông tin truyền đi nhanh như thế, tất nhiên là lãnh đạo căn cứ cũng đã nhận được rồi.
Lão Hạ nhận mệnh lệnh, chạy lên lầu kí túc xá tìm người.
Cửa mở, Bạch Yến Thừa ra ngoài một mình.
Trước khi anh đóng cửa, lão Hạ không quên nghiêng đầu nhìn thử, thấy Túc Tinh Dã đang cầm khăn ướt lau mặt, ngoan ngoãn ngồi trên giường, cậu cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Trong nháy mắt khi ánh mắt gặp nhau, Túc Tinh Dã nở nụ cười lễ phép chào lão Hạ.
Lão Hạ vươn tay vỗ vai Bạch Yến Thừa, thấp giọng cười nói: “Vẻ ngoài không tệ, nhưng đúng là tuổi có hơi nhỏ thật.”
Bạch Yến Thừa khẽ đáp: “Hai mươi.”
“Mới hai mươi ư?” Lão Hạ nhớ lại hình ảnh mình mới nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói nhỏ: “Còn tưởng mới mười bảy mười tám…”
Bị lãnh đạo gọi đến, Bạch Yến Thừa đã dự đoán được trước.
Ở khu vực này, cho dù có là con trai ruột cũng không thể tùy tiện ra vào.
Lãnh đạo gọi người đến nói chuyện là lãnh đạo lớn nhất phụ trách quản lý căn cứ, người đàn ông trung niên ấy khoảng chừng năm mươi tuổi, Bạch Yến Thừa gọi ông là chủ nhiệm Lương.
“Chủ nhiệm Lương, anh tìm tôi.”
Giọng nói của Bạch Yến Thừa vừa rõ ràng vừa ấm áp, đứng giữa văn phòng không tính là rộng nhất, nhưng lại là căn phòng tốt nhất trong tất cả các phòng của căn cứ.
Lãnh đạo ngồi trên ghế làm việc ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện: “Tiến sĩ Bạch, mời ngồi.”
Bạch Yến Thừa nâng kính, làm theo lời lãnh đạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc.
Chủ nhiệm Lương quan sát anh một chút, thái độ khá lịch sự: “Tôi nghe nói có mấy sinh viên được đưa vào, là ai thế?”
Bạch Yến Thừa đáp: “Là em trai tôi.”
Chủ nhiệm Lương vô cảm “hửm” một tiếng: “Cậu định giải quyết như thế nào?”
“Trong đó có một sinh viên là người thân của giáo sư Nghiêm.” Bạch Yến Thừa quyết định nói ưu thế ra trước.
Vừa nghe đến giáo sư Nghiêm, quả nhiên là không khí thoải mái hơn, uy nghiêm và cảnh giác trong mắt chủ nhiệm Lương cũng giảm đi phân nửa, “Người thân của giáo sư Nghiêm à, sao lại chạy đến đây thế?”
“Cậu ấy đến tìm tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Bạch Yến Thừa thoáng nhìn ra cửa sổ, “Hôm nay trời muộn rồi, không còn kịp nữa, sáng mai tôi sẽ đưa bọn nhỏ đến thị trấn gần nhất.”
Chủ nhiệm Lương gật đầu: “Ừ, tiến sĩ Bạch, vậy thì cậu cần phải viết một báo cáo rõ ràng rồi nộp lên đấy.”
“Vâng.”
Bạch Yến Thừa đáp, đứng dậy khỏi ghế.
Lão Hạ đứng chờ anh ở cửa văn phòng từ trước, nhìn thấy anh ra ngoài thì vội vàng hỏi: “Sao rồi?”
Anh vỗ nhẹ lên vai lão Hạ, hai người vừa đi ra ngoài, anh vừa nói: “Một bản báo cáo thôi, ngày mai đưa bọn nó đến thị trấn, tối nay ở lại đây.”
“Ghê gớm chưa!” Lão Hạ đấm lên vai nói móc anh, “Không hổ là tiến sĩ Bạch, có thể ôm ấp an ủi tịnh dưỡng một đêm với vợ nhỏ xinh đẹp rồi, cũng may mặt mũi cậu lớn, đổi lại là người khác nhất định không được đâu.”
Bạch Yến Thừa bật cười không đáp lại, âm thầm rũ mắt, che lấp đi vẻ thích thú thỏa mãn tràn đầy trong đáy mắt, trông có hơi ngọt ngào.
Lão Hạ khoác tay lên vai anh, lại gần bên tai hỏi: “Chẳng trách tôi bảo sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu lại không đồng ý, hóa ra là đã có mục tiêu từ lâu rồi.”