Bạch Yến Thừa vốn định đưa Túc Tinh Dã ra ngoài ăn trưa, hai người đã về phòng thay quần áo xong rồi, đến lúc tập trung lại huyền quan thì chuông cửa bị ai đó nhấn kêu vang lên.
Hai người đều hơi bất ngờ quay sang nhìn nhau một cái.
Bạch Yến Thừa thuận tay mở cửa chống trộm ra, nhìn thấy một vị khách mà mình không thể ngờ đến.
Người ngoài cửa có vóc dáng nhỏ nhắn, tay trái xách giỏ tre nhỏ, tay phải xách túi bện lớn, người đó đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt hòa ái dê gần, trên môi là nụ cười tươi rói.
Túc Tinh Dã sáng mắt, vui mừng lên tiếng trước: “Bà dì!”
Người đến chính là bạn già của giáo sư Nghiêm, bà đưa món đồ trong tay về phía trước, Bạch Yến Thừa đứng bên cạnh lập tức nhận lấy rồi mau chóng lui về sau mấy bước mời bà cụ vào nhà.
Đã lâu Túc Tinh Dã không gặp bà dì của mình nên hơi mất kiểm soát, còn chưa đợi bà đi ra ghế ngồi xuống cho ngay ngắn đã xông đến dùng hai tay ôm lấy vai bà cụ, cọ má vào mái tóc trắng xóa của bà, ngọt ngào gọi: “Bà dì ơi! Bà dì à! Con nhớ bà lắm đó.”
Bà cụ yêu thương xoa nựng gương mặt trắng nõn của cậu, hỏi: “Tinh Tinh, nếu nhớ bà thì sao lại không về thăm bà thế?”
“Đó là vì…” Túc Tinh Dã liếc mắt nhìn Bạch Yến Thừa, ngượng đến nỗi tai đỏ dần, “Xa quá ạ…”
Nhận được ánh mắt cầu cứu của Túc Tinh Dã, Bạch Yến Thừa bèn đến giải vây: “Cô à, sao cô lại tới đây vậy?”
Anh vừa lên tiếng, Túc Tinh Dã lập tức ngoan ngay, cậu buông vai của bà cụ ra, dắt tay bà ra ghế sô pha ngồi, sau đó tự giác chạy vào bếp lấy nước.
Bà cụ thật sự chưa từng thấy Túc Tinh Dã lễ phép như này, ít nhất là lúc ở bên cạnh bà cậu chưa từng làm những chuyện giống vậy, ngày xưa Túc Tinh Dã là bé lười, cứ luôn miệng kêu “bà dì ơi con muốn ăn cái này, bà dì ơi con muốn ăn cái kia”, tóm lại cậu chính là nhóc ma vương được cả nhà yêu chiều, đã làm qua những việc này bao giờ đâu.
Bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đến phòng bếp nhìn thử, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ Bạch Yến Thừa, dùng giọng nói chậm rãi đặc trưng của người già để đáp lời: “Đến thăm hai đứa đấy, nghe nói em sắp phải rời nhà, cô đến đưa đồ bông cho em, thầy nói buổi tối ở Tây Bắc rất lạnh, sợ em không có đủ đồ mặc.”
“Cô nói trước một tiếng, em sẽ đi đón cô, đâu cần phải đi một mình đến đây đâu chứ.” Bạch Yến Thừa cảm thấy ấm áp, không kịp chờ đợi mở túi bện ra, nhìn thấy áo choàng màu đen dài đã được nhồi thêm ruột bông.
“Năm ngoái tìm thợ may riêng cho thầy em, ông ấy chỉ mặc có một lần, chê áo quá to mặc không vừa, cô mới nói với ông ấy là đưa đến cho em.”
Bạch Yến Thừa vâng lời mặc thử áo bông, đứng thẳng người lên cho cô xem thử, trong lòng ngạc nhiên vì áo bông hơi nặng tay, đau lòng cho người cô ở xa còn một mình ôm nó đến đây.
“Cô à, cô đi gì sang đây vậy?” Anh không nhịn được hỏi, bình tĩnh quan sát tình trạng cơ thể của cô, chỉ sợ đường xa ảnh hưởng đến bệnh người già.
Bà cụ đang giúp anh chỉnh lại tay áo khoác, hình như không nghe câu hỏi của anh, trong miệng lầm bầm: “Yến Thừa, đến đó rồi phải cẩn thận, nhiệt độ sáng tối chênh lệch nhiều, nơi ở lại không tốt mấy, khu hoang vắng không thể so với nội thành, đồ đạc phải chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa ở đó có rất nhiều kẻ liều mạng, dáng người em lại trắng trẻo sạch sẽ như vậy càng phải chú ý an toàn, nhất định không được tách đoàn.”
Bạch Yến Thừa dở khóc dở cười, ôn tồn an ủi: “Cô yên tâm đi, không sao đâu.” Sợ bà không tin, anh còn bổ sung thêm, “Chủ nhiệm Hạ cũng nói rồi, môi trường chỗ ở lần này tốt hơn trước kia nhiều lắm, trong căn cứ cũng có quân nhân thường trực, sẽ không có việc gì hết.”
“Cẩn thận vẫn hơn, đừng làm cô và thầy em lo lắng.”
“Cô cứ an tâm, cũng không phải lần đầu em đi công tác mà, chắc chắn sẽ bình an quay về.”
“Được được được…”
…
Túc Tinh Dã cầm hai ly nước, lặng lẽ đứng trước cửa phòng bếp không nói lời nào, ánh mắt dán chặt trên lưng Bạch Yến Thừa, trên mặt là cảm xúc nghiêm túc hiếm thấy.
Một lúc sau, Túc Tinh Dã mới trở lại như thường, cậu treo nụ cười trên môi, bước lại gần hai người trong phòng khách.
“Bà dì, mời uống trà.” Túc Tinh Dã đưa tách trà sứ trắng cho bà cụ, “Là trà nhài mà bà thích nhất đó.”
Bà nhận lấy tách trà, vui vẻ yên tâm đáp: “Tinh Tinh thật sự thay đổi rồi.”
Bạch Yến Thừa xen vào: “Thay đổi chỗ nào ạ?” Sau đó cúi đầu cởi áo bông dài, xếp gọn bỏ lại vào túi bện.
Nhân lúc này, Túc Tinh Dã đang điên cuồng nháy mắt với bà cụ.
Bà dì hiền từ bật cười, nói: “Hiểu chuyện hơn rồi.”
Túc Tinh Dã bĩu môi: “Từ nhỏ đến lớn con đều hiểu chuyện mà.”
Nghe vậy, Bạch Yến Thừa và cô nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười cưng chiều.
Bỗng nhiên có khách đến chơi nhà làm rối loạn kế hoạch lúc trước. Bạch Yến Thừa biết cô mình không thích ăn đồ ăn ngoài nên nói anh sẽ tự tay vào bếp, ngỏ lời mời bà cụ ở lại cùng ăn cơm trưa.
Bà vui vẻ đồng ý: “Được thôi, Yến Thừa vất vả quá.”
Bạch Yến Thừa lấy một vài loại trái cây trong tủ lạnh ra đặt lên bàn trà, tiện hỏi: “Sao giáo sư Nghiêm lại không đi cùng cô?”
“Ông ấy đi câu cá với hàng xóm, không biết bao giờ mới về nữa.” Bà phe phẩy tay, rõ ràng không muốn nhắc đến chủ đề này.
Bạch Yến Thừa cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa.
Cửa kéo phòng bếp bị đóng lại, chỉ chốc lát sau đã truyền ra tiếng gầm gừ của máy hút khói, Bạch Yến Thừa bắt đầu trổ tài, chuẩn bị làm bốn món mặn một món canh, trong khoảng thời gian đó anh sẽ không ra ngoài này nữa.
Bà cụ nói chuyện với Bạch Yến Thừa xong bèn chuyển mục tiêu sang Túc Tinh Dã, bà kéo tay Túc Tinh Dã sang càm ràm, đầu tiên là khen ngợi cậu một phen, sau đó nói Túc Tinh Dã làm bộ quá đáng.
“Bà dì à, ở trước mặt tiến sĩ Bạch bà có thể chú ý lời nói một chút được không ạ.” Túc Tinh Dã thấp giọng hỏi, mặt mũi nhăn nhó trông rất là không hài lòng, Bạch Yến Thừa vừa mới quay lưng đi là cậu đã lộ nguyên hình ngay lập tức.
Bà dì chậm rãi hỏi lại: “Chú ý cái gì, chút tâm tư này của con sao có thể giấu Yến Thừa được chứ.”
“Bà không biết đó thôi.” Túc Tinh Dã ôm cánh tay bà cụ, nở nụ cười cáo con tinh ranh, “Trong lòng tiến sĩ Bạch, con chính là học sinh ba tốt đó, anh ấy có vẻ hơi thích con rồi.”
Cuối cùng, cậu mím môi cười nhẹ, bổ sung một câu: “Con có thể cảm nhận được.”
“Con mới lớn chừng này, có biết cái gì đâu.” Bà dì nhéo chóp mũi cậu một cái, trong mắt là vẻ nuông chiều và bất lực.
Túc Tinh Dã không phục, hơi ngước càm lên: “Sao mà con không biết cho được, bà đừng cứ xem con là con nít nữa mà, con đã hai mươi tuổi rồi, dù sao thì trực giác của con cũng sẽ không sai đâu, ít ra thì tiến sĩ Bạch cũng hơi thích con, nếu không thì sao anh ấy có thể đối xử tốt với con như thế chứ, cho con ăn ở chùa, con mua cả con gấu to cho con nữa.”
“Đó là nhờ ông chú của con.” Bà cụ nói thẳng thừng.
“Không phải mà!” Túc Tinh Dã tin chắc rằng trực giác của mình là đúng, “Ôi dào, có nói thêm thì bà cũng không hiểu, con không tranh cãi với bà cụ tám mươi tuổi.”
“Hừ, nhóc con hư hỏng này.” Bà dì tức cười, làm bộ muốn nhéo lỗ tai cậu.
Túc Tinh Dã cũng cười né về sau, cả người vùi trên sô pha không còn đường trốn, cuối cùng vẫn bị bà cụ níu lấy lỗ tai, có điều bà không dùng mấy sức, nói nhéo lỗ tai còn chẳng bằng nói là đang vuốt ve.
Động tác đó làm Túc Tinh Dã thấy nhột, ngẩng đầu cọ lưng lên ghế sô pha một cái.
Bà dì xoa tai cậu xong thì đến xoa mặt, xoa không đã lại xoa đến tóc cậu, “Thời gian trôi nhanh thật, Tinh Tinh cũng lớn rồi.”
“Sao bà vẫn còn xúc động thế này.”
Bà dì thở dài, bỗng nhiên chuyển chủ đề: “Tinh Tinh à, Yến Thừa sắp đi rồi, bao giờ con mới về?”
Túc Tinh Dã khẽ run, chậm rãi chớp đôi mắt to: “Về đâu ạ?”
“Đương nhiên là về nhà,” Nhà mà bà dì nói chính là nhà của hai ông bà, “Ở đây lâu như thế con cũng chơi đã rồi, tranh thủ về nhà, trước khi tựu trường còn có thể ở bên cạnh ông của con.”
“Con không muốn…” Túc Tinh Dã vô thức nhìn về phòng bếp, “Ai nói là con chơi đùa chứ, con nghiêm túc đấy, con thật sự thích tiến sĩ Bạch, con muốn kết hôn với anh ấy.”
“Im miệng ngay cho bà.” Bà cụ ấn trán cậu, “Không thấy ngượng sao, còn chưa tốt nghiệp đã đòi kết hôn, con đồng ý, nhưng Yến Thừa sẽ không đâu.”
Túc Tinh Dã nhún vai, bối rối nhưng vẫn tự tin đáp: “Chuyện sớm muộn thôi ạ.”
Bà cụ chỉ xem như cậu đang quậy phá, không để trong lòng mà tiếp tục khuyên cậu về nhà: “Ngay mai dọn dẹp đồ đạc về thôi, hoặc là hôm nay về cùng bà luôn, công việc của Yến Thừa bề bộn, con ở đây chỉ làm cho cậu ấy rối thêm thôi.”
“Con ở thêm mấy ngày nữa thôi,” Túc Tinh Dã ôm vai bà cụ, rầm rì nũng nịu giống hệt như khi còn bé, “Bà dì à, bà cũng đừng càm ràm con nữa, chúng ta nói cái khác đi, nói về ông bạn già của bà ấy, xương chậu của ông sao rồi ạ, gần đấy có đi nhảy quảng trường cùng các ông bà nữa không ạ…”
Bà dì bịt tai không nghe rồi đưa ra “tối hậu thư”: “Chờ Yến Thừa đi công tác là con phải về ngay có nghe không, một mình con ở đây bà không yên tâm, để mặc con ở bên ngoài một mình, nhất định sẽ lại tìm mấy thằng bé kia ra ngoài chơi bời lêu lổng cả đêm, không phải bà không cho phép con ca hát nhảy múa, nhưng nó không phải là cái nghề chính…”
“Bà dì này!” Túc Tinh Dã mau chóng che miệng bà cụ lại, sốt ruột nhìn về phía phòng bếp, “Bà đừng có nhắc đến chuyện con đi hát với ban nhạc ở đây, tiến sĩ Bạch không biết gì hết, anh ấy không thích như vậy.”
Bà cụ gạt tay cậu ra, biểu cảm không hài lòng nhưng vẫn hạ thấp giọng xuống: “Con cũng biết Yến Thừa không thích ồn ào, vậy sao còn không mau chuyên tâm vào việc học hành đi.”
Túc Tinh Dã duỗi hai chân, khẽ đá vào bàn trà như để trút giận, trả lời mà trong lòng không yên: “Con biết rồi.”
“Còn nữa…” Bà cụ liên tục nhắc nhở cậu, “Yến Thừa đi là con phải về nhà đấy.”
Túc Tinh Dã nghiêng người co lại một cục chôn mặt vào lưng ghế sô pha, ậm ờ đáp: “Dạ dạ… Bàn sau đi ạ.”
“Cái thằng nhóc này.” Bà cụ đánh một phát vào mông cậu.
Túc Tinh Dã vặn vẹo một cái tựa như đứa trẻ hờn dỗi.
…
Ăn cơm trưa xong, bà dì xách cái giỏ trúc nhỏ nói lời tạm biệt, Bạch Yến Thừa muốn giữ bà ở lại chơi thêm cũng không được.
Anh gọi Túc Tinh Dã đến cùng đưa bà cụ xuống lầu, ba người cù cưa bịn rịn nhau trước cửa tòa nhà một lúc lâu.
Bạch Yến Thừa gọi một chiếc xe, sợ cô đi về một mình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên còn định theo lên xe cùng.
Bà cụ không đồng ý, không muốn lãng phí thời gian của anh, trông bà gầy yếu thiếu sức thế thôi, thật ra lực tay ngăn cản rất mạnh, chặn ép không chịu cho anh lên xe, kiên quyết sẽ tự mình ngồi xe về nhà.
Tính tình của cô cũng giống như giáo sư Nghiêm vậy, người này còn cứng rắn hơn người kia, cũng may bà cụ đi lại linh hoạt, tràn trề tinh lực, bình thường sẽ dành thời gian ra công viên đi bộ, thật ra cũng không đến nỗi khiến cho người ta không an tâm.
Tiễn cô đi rồi, hai người quay trở về căn hộ.
Bạch Yến Thừa gọi điện thoại cho giáo sư Nghiêm, nói cho ông biết tình hình của cô.
Giáo sư Nghiêm cười ha ha trả lời, an ủi anh rằng sẽ không sao.
Cuộc gọi vừa mới kết thúc, anh lại nhận được cuộc gọi khác ngay, là Hoa Hữu Du gọi đến
Biết anh phải đi công tác ở tỉnh khác, ông chủ Hoa chủ động mời anh tối nay đến Hộp Hoa tụ tập một chút, nói là muốn anh bung xõa giải trí một bữa.
Anh không do dự, gật đầu đồng ý.
Nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ chốc lát, anh nhìn đến cánh cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, nghĩ một lát rồi bước tới gõ cửa, khóe môi phảng phất câu lên nụ cười, trông như lại bắt đầu nghĩ đến ý đồ xấu xa gì đó.
Túc Tinh Dã nằm sấp trên giường chơi điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức nhảy xuống giường mở cửa.
“Tiến sĩ Bạch.” Cậu đứng thẳng người, nhìn người đàn ông bên ngoài bằng đôi mắt sáng trong tràn đầy mong đợi.
Bạch Yến Thừa vào thẳng vấn đề, “Tinh Tinh, tối nay đi gặp ông chủ Hoa, có muốn đi cùng anh không?”
Tim Túc Tinh Dã đánh “thình thịch”, cậu âm thầm nuốt nước bọt: “Đi, đi đâu gặp ạ?”
“Ngoại trừ tiệm trà sữa, ông chủ Hoa còn có một quán bar tên Hộp Hoa rất nổi tiếng ở đây, không biết em có từng nghe qua chưa.”
“À…” Hai mắt Túc Tinh Dã lóe sáng, lắc lắc đầu, “Chưa từng nghe qua.”
“Anh quên mất.” Bạch Yến Thừa đột nhiên vỗ trán mình, để lộ dáng vẻ xấu hổ, “Tinh Tinh ngoan như thế, sao có thể đến mấy chỗ đó được chứ.”
“…” Túc Tinh Dã cạn lời.
Bạch Yến Thừa thở dài tiếc nuối: “Thôi vậy, anh đi một mình cũng được.”
“Chờ đã ạ!” Túc Tinh Dã không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ở chung với nam thần, trong tình thế gấp rút, cậu dùng hai tay ôm cánh tay đối phương giống hệt như muốn giữ chặt người trong tay không cho đi vậy, “Anh Yến Thừa, em thật sự chưa từng đến quán bar, nhưng nếu anh muốn đi, vậy… Vậy thì em có thể thử.”
Bạch Yến Thừa liếc hai cánh tay đang nắm tay mình, nhẹ giọng nói: “Đừng ép mình.”
Túc Tinh Dã nghiêm túc đáp: “Không ép chút nào hết!”