Túc Tinh Dã chui vào một siêu thị, quẹt thẻ mua một chai nước suối để làm sạch bùn dính trên áo, ai ngờ mới vừa ra khỏi siêu thị đã gặp Bạch Yến Thừa đang đứng ở cửa.
Vẫn là câu nói kia, muốn tránh người nào là được gặp người đó luôn.
Bạch Yến Thừa đang cầm dù đứng trên một góc bậc thang trước cửa siêu thị.
“Tinh Tinh.” Bạch Yến Thừa cong môi chào, trong mắt lóe lên ánh sáng, dường như rất ngạc nhiên khi gặp được chàng trai ở nơi này.
Túc Tinh Dã vừa mới nguôi giận không khỏi chột dạ, vô thức nhìn bùn đất dính trên vai áo, thấp giọng nói: “Tiến sĩ Bạch, trùng hợp ha.”
Bạch Yến Thừa nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Đi đâu thế?”
Túc Tinh Dã ngoan ngoãn đáp: “Mới vừa tan làm ạ.”
Bạch Yến Thừa nhấc chân lại gần người nọ một chút, tầm mắt quét qua nửa người trên của chàng trai rồi dừng lại trên vai đối phương, quen tay nâng kính: “Sao quần áo lại bẩn rồi.”
Túc Tinh Dã đảo mắt, trong lòng bắt đầu hệ thống lại lời giải thích.
Cậu suy nghĩ mấy giây, trong đầu đã nảy ra ý tưởng, việc cũng đến nước này rồi, cứ thuận thế tỏ ra yếu đuối thôi.
Bỗng nhiên cậu bước dài nhảy tót đến trước mặt Bạch Yến Thừa, kéo tay áo người đàn ông trút bầu tâm sự: “Anh Yến Thừa, lúc nãy đụng phải mấy tên du côn, em sợ muốn chết, bọn họ còn cầm dao ra dọa em nữa, sao em có thể là đối thủ của bọn họ được chứ, lúc chạy về đây còn vô tình vấp ngã, đám người đó cũng quá đáng thật, bọn họ vừa đuổi vừa la, còn muốn… Còn muốn…”
Bạch Yến Thừa bình tĩnh hỏi: “Còn muốn cái gì?”
Túc Tinh Dã tủi thân cắn môi, sắc đỏ nhàn nhạt đã xuất hiện trên mặt, tỏ vẻ khó mà mở miệng: “Còn muốn cởi quần áo em để ra oai…”
“Còn có chuyện này nữa à?” Bạch Yến Thừa mở to mắt không tưởng tượng nổi, nhấn mạnh câu hỏi, anh ôm bả vải Túc Tinh Dã, hơi căng thẳng đánh giá chàng trai, “Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”
Không ai có thể từ chối lòng quan tâm của nam thần cả.
Trong lòng Túc Tinh Dã ấm áp dễ chịu, thậm chí cậu hối hận vì đã không trét thêm đất lên mặt mình, “Em không sao, may mà chạy nhanh.”
Nhưng mà biểu cảm của Bạch Yến Thừa vẫn rất nghiêm túc, “An ninh của khu này vẫn luôn rất tốt, ít khi xuất hiện chuyện này, đi thôi, chúng ta đi báo cảnh sát, tìm mấy tên du côn đó lấy lại công bằng cho em.”
Dứt lời, Bạch Yến Thừa níu cổ tay của chàng trai, kéo người đi về phía đồn công an.
“Đừng đừng đừng…” Đế giày của Túc Tinh Dã dính sát mặt đất, cả người đều từ chối bước đi, “Anh Yến Thừa, em thật sự không sao, em nghĩ bọn họ đã chạy trốn rồi, sẽ không ngốc đến mức đứng yên một chỗ chờ cảnh sát đâu.”
“Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?” Bạch Yến Thừa híp mắt, môi mỏng mím chặt, gương mặt đẹp trai lần đầu tiên trầm xuống trước mặt Túc Tinh Dã, tựa như cảm thấy vô cùng tức giận với chuyện này.
Nam thần chính là hiện thân của chính nghĩa!
Trong nháy mắt, hình tượng của Bạch Yến Thừa trong lòng Túc Tinh Dã càng to lớn hơn nữa, cảm tình tăng lên 200%.
Túc Tinh Dã cảm động đến rối tinh rối mù, nội tâm còn sinh ra cảm giác xấu hổ nữa. Bạch Yến Thừa tức giận bất bình vì cậu, nhưng mà cậu lại lừa gạt lòng tin của anh.
Cậu ủ rũ lập tức ôm lấy cánh tay của Bạch Yến Thừa, nhẹ nhàng nói: “Được rồi được rồi, em không muốn anh gặp họa vì em đâu, huống chi bây giờ cảnh sát cũng tan làm rồi, để ngày mai rồi tính.”
Bạch Yến Thừa xem đồng hồ đeo tay, lấy lại được chút lý trí, gật gù nói: “Quên mất, đã muộn như vậy rồi.”
Túc Tinh Dã ôm cánh tay anh càng chặt, cười ngọt ngào nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Nụ cười trên môi cậu nhanh chóng cứng đờ, chậm chạp nhận ra được tư thế của hai người bây giờ thân mật biết bao nhiêu, còn thu hút cả ánh mắt nhiều chuyện của ông chủ siêu thị nữa.
Cảnh tượng tỏ tình bị từ chối rành rành ngay trước mắt, Túc Tinh Dã chỉ sợ hành động này khiến cho Bạch Yến Thừa không thích, cậu suy sụp buông tay cúi đầu, giống hệt như đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái.
Không khí rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, Túc Tinh Dã còn đang do dự có nên nói xin lỗi hay không, bả vai đột nhiên trĩu xuống, cậu quay đầu nhìn, thấy một cẳng tay thon dài ngay trước mắt.
Bạch Yến Thừa nhẹ nhàng ôm vai Túc Tinh Dã, nói khẽ bên tai cậu: “Đi thôi.”
Tất cả đều rõ ràng rành mạch như vậy.
Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy mới lạ.
…
Qua một ngày, hiếm khi Bạch Yến Thừa được tan làm sớm.
Đường dây điện của Sở nghiên cứu có vấn đề, cần có thời gian sửa chửa, nửa ngày nghỉ đột xuất ập đến có người buồn cũng có người vui.
Bạch Yến Thừa chính là người vui, anh chạy xe đạp chầm chậm về nhà, lúc đi ngang qua tiệm trái cây còn mua thêm hai túi táo.
Anh về nhà sớm, Túc Tinh Dã làm tổ ở nhà chẳng có tâm tư chuẩn bị gì cả.
Cửa chống trộm mở ra, Bạch Yến Thừa ném chìa khóa vào cái túi treo đa năng sau cửa rồi cúi người thay giày, tiếng gào thét của Túc Tinh Dã ở trong phòng nhanh chóng truyền ra:
“Tạ Tiểu Chu! Mắt bị tật hả? Còn không mau lăn đến đây chi viện!”
“A a a… Đcm! Cứu mạng đi anh em! Các anh em à! Dã vương của mấy người đã thua trận…”
“Trời ạ! Cậu mà tới sớm một chút là tôi có thể giết 5 mạng rồi…”
…
Bạch Yến Thừa khẽ mỉm cười, mang dép đi vào phòng bếp, đặt hai túi táo lên bàn ăn, chọn hai trái táo xanh to nhất mang đi rửa sạch.
Cửa phòng ngủ mở rộng, Túc Tinh Dã nằm sấp trên giường, hai chân không yên đung đưa, cậu đeo tai nghe lập đội với Tạ Tiểu Chu chơi game, mặt mày phấn khởi xen lẫn nôn nóng.
“Haiz…” Túc Tinh Dã thở dài, “Thua rồi thua rồi.” Trong tai nghe truyền đến âm thanh phấn khích của Tạ Tiểu Chu: “Anh Dã Tử, thêm ván nữa đi.”
“Cậu đúng là thằng hại cha… Chờ chút đã!”
Rốt cuộc Túc Tinh Dã cũng nhận ra có gì không đúng, lập tức tháo một bên tai nghe xuống, vểnh tai lên nghe âm thanh từ bên ngoài truyền vào.
Hình như cậu nghe được tiếng nước chảy “rào rào”, có người ở phòng bếp sao?
“Anh Dã Tử, tới nào!” Tạ Tiểu Chu chơi chưa đã, vẫn còn kêu ca ở bên kia, “Tôi kéo cậu năm mạng, còn một sao nữa là sẽ sẽ lên cấp vinh quang rồi.”
“Cậu im miệng cho tôi.” Túc Tinh Dã hạ thấp giọng cảnh cáo, sau đó vứt điện thoại xuống giường bò dậy, nhảy hai bước ra cửa.
Hai tay cậu ôm khung cửa, thò đầu ra bên ngoài thăm dò, tầm mắt rơi vào kệ giày ngoài huyền quan, nhìn thấy trên tầng thứ hai có thêm một đôi giày của người đàn ông,
Một tiếng đm trong lòng cũng không đủ để hình dung cảm xúc của Túc Tinh Dã lúc này, cậu há mồm trợn mắt giống hệt như vừa bị sét đánh trúng vậy.
Bạch Yến Thừa về nhà rồi.
Vậy có phải là là nghe được đoạn đối thoại đầy lời hay ý đẹp của cậu và Tạ Tiểu Chu lúc nãy hay không, nhận ra khả năng này, Túc Tinh Dã trượt người xuống, suýt nữa là mông đáp đất.
Cùng lúc đó, Bạch Yến Thừa cầm hai trái táo ung dung bước tới, trên mặt là nụ cười quen thuộc.
Túc Tinh Dã lập tức đứng thẳng dậy, bắp thịt toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm vào mặt người dàn ông.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trái lại Bạch Yến Thừa hơi ngjac nhiên: “Tinh Tinh, anh còn tưởng em không có ở nhà.” Vừa nói, anh vừa đưa trái táo trong tay tới, “Vừa hay mua táo, anh nhớ em thích ăn táo xanh, chua chua ngọt ngọt, quả thật rất hợp với em.”
Túc Tinh Dã ngây ngẩn cầm lấy trái táo, lắp bắp hỏi: “Tiến sĩ Bạch, anh… Anh về hồi nào vậy.”
Mỗi khi hồi hộp một chút hoặc là làm chuyện trái với lương tâm, Túc Tinh Dã sẽ luôn vô thức đổi xưng hô “anh Yến Thừa” yêu thương thành “tiến sĩ Bạch” tôn kính.
Bạch Yến Thừa cười thầm, liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, cố tình nói: “Một tiếng trước.”
“Hả?” Túc Tinh Dã phản ứng hơi lố, “Vậy vậy vậy… Lúc nãy em…”
“Chọc em thôi.” Bạch Yến Thừa vươn tay khẽ chóp mũi cậu, đáy mắt xuất hiện chút thích thú ác ôn không dễ phát hiện, “Anh vừa mới vào nhà, sao em căng thẳng quá vậy.”
“Lúc nãy anh có nghe thấy tiếng gì kì lạ không?” Túc Tinh Dã cố gắng nhớ lại xem lúc nãy mình đã từng nói những gì, có từ bẩn thỉu nào nói quá rõ ràng hay không, có còn cách nào cứu vớt thiết lập hay không?
Bạch Yến Thừa hơi cau mày, sờ cằm rồi bối rối lắc đầu: “Không nghe gì hết, có chuyện gì xảy ra sao?”
Túc Tinh Dã thờ dài trong lòng một hơi, vui vẻ vì còn giữ được thiết lập ngoan ngoãn mà mình vất vả gầy dựng nhưng vẫn sợ hãi xoa ngực một cái, khóe môi lại treo nụ cười: “Không có gì, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, hôm nay anh tan làm sớm quá, một lát nữa có phải về đơn vị lại nữa không?”
“Không về nữa.” Bạch Yến Thừa nói, “Đơn vị bị cúp điện, đến đó cũng không làm được gì.”
Túc Tinh Dã đã trở lại bình thường, lập tức sán lại gần người đàn ông, vui vẻ câu lấy ngón tay của Bạch Yến Thừa, chớp chớp mắt to, rõ ràng là cố tình tỏ vẻ dễ thương: “Anh Yến Thừa, anh ăn cơm trưa chưa?”
Cảm xúc trên đầu ngón tay hơi nóng, Bạch Yến Thừa cúi đầu nhìn một cái, sâu thẳm nơi đáy mắt tràn ra cảm xúc không rõ ràng, nhẹ nhàng đáp: “Chưa ăn.”
“Em cũng chưa ăn.” Túc Tinh Dã ôm bụng, “Em thấy đói bụng quá.”
Bạch Yến Thừa liếc mắt là thấy ngay lòng dạ nho nhỏ của cậu, thế là bèn thỏa mãn mong muốn đó: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé, quảng trường Thanh Hà ở gần đây thôi.”
Những lúc tâm trạng tốt, Bạch Yến Thừa nguyện ý chiều chuộng bất cứ người nào bên cạnh mình.
Túc Tinh Dã nghe vậy nở rộ nụ cười niềm nở: “Dạ.”
Ở cùng nhau hơn một tháng, đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài ăn cơm, giống như hẹn hò quá đi.
Ôm tâm tình đi hẹn hò, lúc Túc Tinh Dã bước đi trên đường cũng lâng lâng, theo sát Bạch Yến Thừa không rời, trong miệng không ngừng lải nhải, đề tài chuyển từ Hoa Hữu Du đến Tạ Tiểu Chu, để phủi sạch quan hệ giữa mình và nhóc họ Tạ, cậu không tiếc làm người mai mốt bán đứt thằng bạn thân, một mực nhấn mạnh Hoa Hữu Du và Tạ Tiểu Chu rất xứng đôi.
“Chỉ là không biết ông chủ Hoa thích đàn ông hay phụ nữ…” Cậu lẩm bẩm như ám chỉ, âm thầm quan sát phản ứng của Bạch Yến Thừa, “Dù sao em cũng cảm thấy hai người bọn họ rất hợp nhau, anh thấy thế nào?”
“Ừ, có thể suy nghĩ.”
Bạch Yến Thừa gật đầu hùa theo, để mặc cho cậu ồn ào bên tai, tự nguyện làm một người lắng nghe.
“Vậy có nghĩa ông chủ Hoa cũng là người đồng tính ạ?” Túc Tinh Dã khó mà kiềm chế cảm xúc trong lòng, “Quả nhiên là người giống nhau rồi sẽ đến được với nhau thôi.”
Đôi mắt Bạch Yến Thừa hẹp dài, đuôi mắt tràn trề ý cười, xoa tóc Túc Tinh Dã một cái như dỗ con, chỉ cười không đáp.
Quảng trường Thanh Hà là trung tâm thương mại của thành phố S, vị trí nằm ở nơi đường phố rộng rãi thông suốt, xung quanh có rất nhiều cao ốc văn phòng, cũng đã có nhiều xí nghiệp nổi tiếng được dựng lên, giữa quảng trường có một phố đi bộ dài trăm mét, hai bên đều là cửa hàng đồ hiệu.
Bạch Yến Thừa nhìn quanh một vòng, trong bụng sáng tỏ.
Chẳng trách Hoa Hữu Du vứt hết tiết tháo thế kia, nếu như thật sự có thể sỡ hữu một gian hàng mặt tiền ở khu này, được nhiều mặt hàng xa xỉ bao quanh, dù tiền thuê có đắt cũng rất xứng đáng.
Nghĩ đến đây, trong mắt anh lại để lộ ra chút khác lạ.
Cũng khá lâu rồi anh chưa gặp lại một người bạn cũ, không biết sau này có còn cơ hội gặp mặt nữa hay không.
“Tiến sĩ Bạch, anh muốn ăn cái gì?” Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Túc Tinh Dã kéo suy nghĩ của anh về.
Bạch Yến Thừa quay đầu, đối mặt với đôi mắt to trong vắt, sáng lấp lánh như có sao của chàng trai, trong giọng nói mang theo nuông chiều tự bản thân anh còn chẳng nhận ra: “Nghe theo em.”
Từ buổi tối hôm đó lúc bắt gặp Túc Tinh Dã chửi đánh đám du côn về, Bạch Yến Thừa càng cảm thấy Túc Tinh Dã đáng yêu hơn, anh thích một Túc Tinh Dã hung hăng càn quấy hơn là cậu học sinh giỏi ngoan ngoãn, đối phương thật sự đem lại cho anh cảm giác mới mẽ, giống như đốt một bó đuốc lên trong thế giới vắng lặng của anh, càng lúc nó càng rừng rực cháy.
Đâu ai có thể từ chối tương phản manh* đâu.
(*) Tương phản manh (反差萌): Là sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người, ví dụ có một người trông hổ báo cáo chồn nhưng tính cách rất ngọt ngào dễ thương…
Huống chi anh vốn chỉ thích mèo hoang nhỏ hung hãn, có làm trời cũng chẳng sao, anh nguyện ý cưng chiều, càng như vậy anh sẽ càng cao hứng, mà vui rồi thì anh càng muốn ghẹo cho người ta khóc.
Bạch Yến Thừa không tỏ ý kiến đẩy kỉnh, trong đầu thoáng qua một câu nói: Quả nhiên là nhã nhặn bại hoại.
Dù trong lòng dậy sống đến cỡ nào, từ đầu đến cuối sắc mặt của tiến sĩ Bạch vẫn không thay đổi khiến cho người ta không hề nhận ra chút manh mối gì.
Túc Tinh Dã bị một câu nói kia dỗ cho chóng mặt, quơ quơ điện thoại di động trong tay, vô cùng khí phách nói: “Anh Yến Thừa, em mời khách ăn tiệc lớn.”
Theo đuổi người ta ấy mà, nhất định phải bày tỏ lòng thành.
Túc Tinh Dã cho rằng tặng hoa rất tầm thường, muốn bày tỏ tấm lòng chi bằng làm chuyện thực tế hơn, thứ hai là để cảm ơn Bạch Yến Thừa đã chăm sóc cho cậu suốt thời gian qua.
Hai người bèn chọn một nhà hàng Pháp ở gần đó, đi vào từ của hông của trung tâm thương mại Thanh Hà, lúc băng ngang qua khu giải trí ở tầng hai, Túc Tinh Dã đột nhiên bị những đồ vật trưng bài sau tấm kính của một cửa hàng đồ hiệu hấp dẫn, đó là một con gấu bông màu trắng trông rất mềm mại, nhưng chiều cao của nó chắc cũng phải cao bằng một người trưởng thành.
“Tiến sĩ Bạch, trông nó giống anh quá đi!” Túc Tinh Dã chỉ con gấu bông đó, vứt não bật thốt lên.
Dứt lời, cậu lập tức che miệng lại, chậm chạp cho rằng mình nói sai rồi.
Bạch Yến Thừa nghiêng đầu cười nhìn cậu, không rõ lắm liếc nhìn con gấu lớn trong tủ kính, dịu dàng hỏi: “Muốn nó sao?”
Chiều dài của con gấu đó có lẽ cao bằng Bạch Yến Thừa, cái kiểu nhắm mắt mỉm cười đó rất giống với dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ lúc sáng sớm của anh.
Túc Tinh Dã vô cùng rung động trước nó, ngày xưa mấy món đồ chơi con nít này cậu còn chẳng thèm nhìn một cái, vì niềm yêu thích của cậu đã trao hết cho nhạc cụ rồi, nhưng chỉ vừa mới chạm mắt với thứ đồ giống với Bạch Yến Thừa đến vậy thôi, cậu đã lập tức không kiểm soát được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu nhìn con gấu trong tủ kính một cái, lại liếc mắt nhìn Bạch Yến Thừa dịu dàng, càng lúc càng khao khát: “Em phải đi mua nó mới được.”
Bạch Yến Thừa hơi bất ngờ: “Hóa ra em thích đồ chơi kiểu này.”
Túc Tinh Dã chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, trong lòng có hơi luống cuống: “Cũng không hẳn là thích, vì nó… Nó rất giống anh…”
“Đi thôi, đi vào hỏi giá tiền.” Bạch Yến Thừa không nói gì nữa, bước lên trước đi vào cửa hàng.
Túc Tinh Dã vỗ vỗ mặt cho hạ nhiệt, vội vàng theo sau.
“Chào anh, gấu bông trong tủ kính là đồ trang trí, tạm thời không bán, hơn nữa nó cũng quá to, không thích hợp mang đi tặng người khác.” Một nhân viên nữ trang điểm xinh đẹp thân thiện nói với bọn họ.
Nghe vậy, Túc Tinh Dã hơi mất mát khẽ cắn môi dưới.
Ánh mắt của Bạch Yến Thừa chăm chú, ôm thái độ thương lượng ôn hoà nói với nhân viên bán hàng: “Giúp tôi hỏi một chút đi, em trai tôi thật sự thích nó, đây là lần đầu tiên em ấy đòi hỏi tôi mua thứ gì đó, tôi không muốn làm cho em ấy thất vọng.”
Nhân viên không nhịn được liếc mắt nhìn Túc Tinh Dã, thầm khen chàng trai xinh đẹp, đồng thời cũng khen Bạch Yến Thừa là một anh trai tốt.
“Chờ một chút ạ, tôi sẽ đi hỏi giám đốc.”
Không đến năm phút, nhân viên đã quay lại với nụ cười trên môi: “Anh à, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kì một vị khách chân thành nào cả, giám đốc nói nếu nếu như hai vị thích, chúng tôi sẽ bán con gấu bông này đi.”
Bạch Yến Thừa hỏi thẳng: “Bao nhiêu tiền?”
Nhân viên bán hàng cười ra giá: “Hai ngàn.”
“Được, tính tiền ở đâu.” Bạch Yến Thừa vô cùng sảng khoái, móc điện thoại ra chuẩn bị quét mã thanh toán.
Túc Tinh Dã sợ ngây người, há hốc miệng ra: “Tiến sĩ Bạch, cái đó…”
Bạch Yến Thừa làm việc chưa bao giờ là không dứt khoát, không biết là do đói bụng rồi hay là vì nguyên nhân khác, anh theo sát nhân viên bán hàng, đi thẳng về phía quầy tính tiền.
Anh lấy tờ đơn đặt hàng chuẩn bị ra quầy thanh toán tổng hợp của trung tâm mua sắm trả tiền, phát hiện Túc Tinh Dã vẫn còn đứng ngốc ra đó nhìn mình, anh khẽ mỉm cười: “Xong nhanh thôi, ở đây đợi anh.”
Một dòng nước ấm len lỏi vào tim Túc Tinh Dã, cậu vẫn cảm thấy áy náy: “Tiến sĩ Bạch, hay là để em trả…”
“Ngoan nào.” Bạch Yến Thừa dùng giọng dịu dàng ra lệnh: “Em đi ôm gấu đi, phải ôm lấy, không cho em kéo lê trên đất.”
Gấu to hai ngàn tệ vừa nặng vừa dài, cao hơn Túc Tinh Dã cả nửa cái đầu, để cho hai chân của con gấu mềm không bị lê lết trên đất, hai tay Túc Tinh Dã phải giống hệt như cây kềm siết chặt eo của nó.
Bọn họ ra khỏi cửa hàng đồ cao cấp, đi về phía khu vực thang máy của trung tâm thương mại, tầm mắt của Túc Tinh Dã bị ngực gấu cản trở, suốt cả đoạn đường đi cực kì bất tiện, mấy lần suýt nữa là ngã xuống.
Bạch Yến Thừa không hề lo lắng đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc về phía sau, còn không quên cảnh cáo cậu: “Đồ mình muốn, ôm cho chắc vào.”
“Yên tâm đi, em nhất định không làm bẩn đâu.” Túc Tinh Dã thở hồng hộc đáp lại, giống hệt như bạn nhỏ có được đồ chơi mà mình yêu thích, không chỉ không cảm thấy phiền toái, trái lại để lộ nụ cười thỏa mãn ngây ngô.
Hai người một gấu vừa đi qua liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có người lén lút che miệng cười, còn có vài người cảm thấy đáng yêu, lấy điện thoại ra chụp hình lại.
Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, rốt cuộc cũng đến được thang máy tầng năm của trung tâm.
Túc Tinh Dã ôm gấu trắng lớn không dám buông lỏng, theo sát sau Bạch Yến Thừa đi vào nhà hàng Pháp.
Gấu trắng lớn xuất hiện ở nhà hàng nước ngoài có hơi không hợp với không khí cho lắm, thế là lại thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Phục vụ dẫn hai người đến vị trí bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau đó đưa thực đơn sang, Bạch Yến Thừa cúi đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Em mời khách sao?”
“Đúng vậy.” Túc Tinh Dã vui vẻ tiếp lời, tuy trong lòng có hơi không yên lắm, nhưng tầm mắt vẫn luôn dính chặt vào người gấu trắng lớn, vươn tay sờ lên mặt nó yêu thích không buông, càng nhìn cậu càng cảm thấy nó giống Bạch Yến Thừa, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Cậu đặt gấu trắng xuống ghế ngồi ngay ngắn hệt như con người, rồi cầm bộ móng của nó lên bóp bóp, không nhịn được nói: “Mềm quá, ôm rất thoải mái.”
Bạch Yến Thừa ngước mắt nhìn cậu một cái, bật cười một tiếng không dễ phát hiện: “Tinh Tinh, nếu như em mời khách thì xem thử thực đơn đi.”
“Tiến sĩ Bạch tự quyết định đi, em có thể trả mà.” Túc Tinh Dã một lòng quan tâm đồ chơi mới trong tay, còn đang suy nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì.
“Cảm ơn vì đã tin tưởng anh.” Vừa dứt lời, Bạch Yến Thừa đã mỉm cười trả lại thực đơn cho phục vụ.
Một lúc lâu sau, Túc Tinh Dã mới trợn mắt há mồm nhìn sơn hào hải vị đầy bàn, súp hành kiểu Pháp, hàu, nấm truffle, ốc sên hấp, gan ngỗng muối, thịt bò bít tết tái chín vân vân, toàn bộ đều là món ăn sang chảnh.
“Tiến sĩ B… Bạch.” Túc Tinh Dã nuốt nước bọt, trong lòng nhẩm tính trong thẻ mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền, “Chúng ta ăn có hết không?”
Bạch Yến Thừa cầm nĩa lên, áo quần bảnh bao, dáng vẻ thành thạo: “Ăn không hết thì có thể đóng gói.”
Lời này không có vấn đề gì hết, ai quy định đồ ăn Tây là không để gói mang về.
Túc Tinh Dã ngơ ngác “Ừm” một tiếng.
Bạch Yến Thừa bật cười: “Uống rượu không?”
Đùa gì thế, học sinh giỏi làm gì biết uống rượu.
Túc Tinh Dã lập tức đổi lại tư thế đàng hoàng, ho nhẹ một tiếng: “Không uống ạ, tửu lượng của em không tốt, không thích uống rượu.”
“Ừ.” Bạch Yến Thừa bắt đầu cắt thịt bò bít tết, cắt một miếng nhỏ đưa vào trong miệng, thở dài rất nghệ: “Không tệ chút nào, có thể gọi thêm hai phần nữa.”
“…” Túc Tinh Dã lén lút sờ điện thoại, đang nghĩ xem nên mượn tiền Tiết Gia, hay là quẹt thẻ của Tạ Tiểu Chu.
Đều tại cậu đã đem hết số tiền tích góp được đi mua đàn ghi-ta rồi, hại ví tiền của bản thân gần đây trống rỗng.
“Rượu vang của nhà hàng chắc cũng không tệ.” Bạch Yến Thừa ăn thịt bò cao cấp, lại bắt đầu nghĩ tới đồ quý hơn, “Anh vừa thấy rượu vang cất 80 năm trên thực đơn đấy.”
Coi như Túc Tinh Dã hiểu ra rồi, tiến sĩ Bạch muốn ăn lại phần của gấu trắng lớn, hơn nữa nhận được số lời kếch xù.
“Ai, đáng tiếc em không muốn uống rượu.” Bạch Yến Thừa lắc đầu bày tỏ lòng tiếc nuối.
Tim Túc Tinh Dã mềm nhũn, không thể nhìn nổi dáng vẻ nam thần than thở, đầu cậu nóng lên, quyết định đánh cược tất cả gia sản, cất giọng nói: “Tiến sĩ Bạch, nếu như anh thích, chúng ta sẽ gọi một chai.”
“Anh cũng không thể uống rượu.” Bạch Yến Thừa treo nụ cười vị diệu trên môi.
Điều này gợi lên lòng hiếu kỳ của Túc Tinh Dã: “Anh biết pha chế rượu, vì sao lại không thích uống rượu?”
“Ai nói anh không thích uống rượu?”
“Hở?” Túc Tinh Dã càng nhíu chặt mày.
Bạch Yến Thừa nói: “Nói thật vậy, anh có hứng thú với tất cả các loại rượu, chỉ tiếc không có cơ hội thử nghiệm.”
“Tại sao ạ?” Túc Tinh Dã nghĩ mãi không ra.
Bạch Yến Thừa hời hời đáp: “Vì anh bị dị ứng với cồn.”
Hơn nữa còn là mức độ chết người.
Mấy năm trước Bạch Yến Thừa chỉ uống một ngụm rượu, cuối cùng được đưa vào bệnh viên như trong dự đoán, anh ở lại bệnh viện truyền nước biển một lúc, ngày hôm sau lại đi làm như thường.
Chuyện này rất ít người biết, đến cả Hoa Hữu Du còn không biết. Bạch Yến Thừa chưa từng nói với ai, khiến cho người ta đều cho rằng anh không thích uống rượu.
Về phần vì sao anh lại không nói cho người khác biết, tốt nhất đừng nên hỏi.
Nhưng mà có người lại khăng khăng thích khiêu chiến suy nghĩ của anh, ánh mắt Túc Tinh Dã tràn đầy quan tâm hỏi: “Tiến sĩ Bạch, vì sao anh lại không nói chứ, nếu lỡ uống vào ngộ độc cũng đâu phải là chuyện nhỏ đâu.”
Bạch Yến Thừa đẩy mắt kính, trả lời đúng sự thật: “Bởi vì anh thích giả vờ.”
Túc Tinh Dã: “…”