Chạng vạng tối thứ sáu, Bạch Yến Thừa không cần phải tăng ca.
Mùa này ngày dài đêm ngắn, ăn cơm tối xong rồi mà trời vẫn chưa tối hẳn, phòng ngủ của Bạch Yến Thừa năm ở hướng đông, anh chê phòng mình lấy ánh sáng không tốt, lại không muốn bỏ phí thời gian vô ích, thế là cầm theo một quyển sách đi ra phòng khách ngồi.
Nắng chiều còn sót lại chiếu qua cửa sổ vào phòng, anh mượn chút ánh sáng này nghiêm túc lật sách xem, yên tĩnh tựa như đang đắm chìm trong một thế giới khác.
Gần đây anh luôn tăng ca, hôm nay lại tan làm đúng giờ không báo trước, làm cho Túc Tinh Dã mỗi ngày đúng giờ hớt hải chạy ra ngoài bị bất ngờ không kịp đề phòng.
Có thể dùng bữa tối chung với tiến sĩ Bạch, đối với Túc Tinh Dã mà nói tất nhiên là chuyện hạnh phúc, nhưng Túc Tinh Dã không muốn mình ra khỏi nhà trước mặt Bạch Yến Thừa, đúng là phá tan nát hết hình tượng mà.
Túc Tinh Dã đứng sau cửa phòng ngủ, quan sát tình hình trong phòng khách qua khe cửa. Bạch Yến Thừa ngồi tựa trên ghế sô pha sừng sững như ngọn núi, chân trái gác lên chân phải, ngón tay thon dài lật trang sách, lâu lâu lại phát ra âm thanh vuốt giấy nhỏ xíu. Túc Tinh Dã chỉ có thể nhìn thấy được gò má của người đàn ông, cố gắng đoán tâm trạng của đối phương, thật sự không đành lòng đánh vỡ khung cảnh trời chiều bình thản tươi đẹp này.
“Rè rè —— “
Điện thoại di động trong tay bỗng rung lên hai tiếng, Túc Tinh Dã đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến bên cửa sổ mở một cánh ra, cúi đầu xem tin nhắn weixin.
Nhóm nhỏ “Ban nhạc Búp Bê Chạy Trốn” thông báo mấy lần, đều là tin nhắn Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia gửi cho cậu, hai người họ đã lái xe đến cửa sau của khu phố Hằng Nguyên rồi, đang hối cậu mau đi xuống lầu.
Túc Tinh Dã không nhịn được cau mày, tức tối gửi lại một tin: 【Ngoan ngoãn chờ đó cho tôi! Hối gì mà hối!】
Hai người chẳng còn cách nào khác.
Tiết Gia trả lời: 【Rồi rồi rồi, không hối nữa.】
Túc Tinh Dã cất điện thoại, đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ.
Hay là tối nay không đến Hộp Hoa nữa?
Suy nghĩ này khiến cho cậu xấu hổ lắc đầu một cái, làm người làm việc không thể quá đáng như vậy được, nếu như lại cho ông chủ Hoa leo cây nữa, bản thân cậu cũng thấy áy náy.
Lằng nhà lằng nhằng gần một tiếng đồng hồ, trời đã tối hẳn rồi, Túc Tinh Dã mới rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ, vẫn là bộ dáng nề nếp đâu vào đấy, trên vai đeo một chiếc ba lô, bên trong là một bộ quần áo.
Trùng hợp thay Bạch Yến Thừa đang từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một ly trà vừa mới pha xong, anh ngẩn đầu, hai người đối mặt nhau.
Số mạng trêu ngươi như thế đó, tránh cái gì thì cái đó đến ngay tắp lự.
Túc Tinh Dã vốn định lặng lẽ chuồn ra ngoài chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi chào hỏi: “Tiến sĩ Bạch…”Hơi thở của cậu nhỏ xíu, tựa như sắp làm chuyện gì mờ ám vậy, “Em… Đi ra ngoài gặp bạn.”
Bạch Yến Thừa gật đầu mỉm cười: “Ừ.” Anh vừa nói vừa vô thức liếc nhìn đồng hồ trên vách tường, sau đó ngồi lại về ghế sô pha, cầm sách lên đọc tiếp.
Cái nhìn này khiến cho Túc Tinh Dã vốn đang thấp thỏm càng hốt hoảng luống cuống hơn nữa.
Trễ như vậy rồi còn ra ngoài chơi, nhất định Bạch Yến Thừa sẽ cho rằng cậu là một thằng nhóc hư hỏng.
Túc Tinh Dã xoắn hai tay vào nhau, ngón tay bất an nhúc nhích, ác ma và thiên thần trong lòng đang khiêu chiến với nhau.
Làm sao bây giờ! Cậu có nên bỏ làm quán bar không, hơn nữa là bỏ luôn ấy, nhưng bỏ hết buổi diễn ban đêm cũng có nghĩa là cậu sẽ đánh mất cơ hội chơi nhạc, gián tiếp chào tạm biệt mộng âm nhạc.
Âm nhạc và tiến sĩ Bạch…
Bây giờ rốt cuộc Túc Tinh dã cũng cảm nhận được sự đau khổ khi phải lựa chọn “cứu vợ hay mẹ khi họ rơi xuống nước” rồi. Cậu cúi đầu, mặt mày nhăn nhó hết cả lên, lý trí nói cho cậu biết chuyện này có thể thảo luận kĩ lại, nhưng cảm tính khiến cậu trực tiếp chọn vế sau.
“Tiến sĩ Bạch, hay là em…” Cậu do dự há miệng, cúi đầu mất mát nói, “Hay là bỏ đi, tối nay em sẽ ngoan ngoãn ở nhà.”
Xin lỗi mộng âm nhạc nhé, mi không quan trọng bằng tiến sĩ Bạch.
Bạch Yến Thừa nghe vậy thì ngẩng đầu, hơi bất ngờ vì cậu vẫn còn nhập nhằng ở đó, lúc đối diện với ánh mắt buồn bã đáng thương của chàng trai, Bạch Yến Thừa chợt lầm tưởng là cậu đang xoắn quýt vì sợ anh mách với giáo sư Nghiêm.
“Đi đi.” Bạch Yến Thừa đỡ kính, để lộ nụ cười thân thiện ấm áp, “Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian cậu nên hưởng thụ đấy, lui tới với bạn học không phải là việc xấu, tôi cũng không phải là người cứng nhắc trong việc giáo dục, chắc ông chú của cậu cũng không phải đâu, đừng nghĩ nhiều quá, đi sớm về sớm, chú ý an toàn.”
Túc Tinh Dã lập tức ngẩng đầu, hai mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên, có lẽ cậu vẫn còn chưa cảm thấy yên tâm, nói bóng gió: “Anh cảm thấy em… Đi ra ngoài muộn như vậy có được không…”
“Muộn à?” Bạch Yến Thừa đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đáp bằng giọng đương nhiên, “Không muộn, nhà tôi không có gác cổng, về muộn thì cứ gọi điện thoại, tôi đi đón cậu.”
Biết rõ đây chỉ là lời khách sáo, nhưng Túc Tinh Dã vẫn vui như mở cờ, cậu chớp mở đôi mắt trong veo xinh xắn như thủy tinh, hướng về phía Bạch Yến Thừa hơi gập người xuống, vui vẻ đáp: “Em sẽ về sớm ạ!”
Túc Tinh Dã chạy như bay xuống lầu, ba lô bị cậu cầm trong tay vung vẫy, chỉ hận không thể ném nó lên trời. Cậu quyết định rồi, tối nay sẽ thương lượng với ông chủ Hoa, sau này thứ bảy cậu sẽ không đến quán nữa, một ngày chỉ hát hai bài, sau đó để Tạ Tiểu Chu hoặc Tiết Gia hoàn thành buổi diễn, cậu muốn dành nhiều thời gian làm bạn với Bạch Yến Thừa hơn, cậu phải nắm chặt cả thời gian và việc xúc tiến tình cảm với nam thần trong tay mới được.
Mới vừa nãy thôi, khi chính miệng Bạch Yến Thừa nói “Tôi đi đón cậu”, cậu thật sự muốn buông xuống tất cả mọi thứ nhào vào lòng Bạch Yến Thừa, ôm cổ nam thần tuyên bố: Từ nay ông đây không đi đâu cả, sẽ mãi mãi dính vào trên người anh!
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó thôi, tui muốn được ngồi lên chân anh ấy gảy đàn!
Trước cửa sau của khu phố Hằng Nguyên có một chiếc xe Buick màu đen đang đậu, đã đợi hơn một tiếng rồi, rốt cuộc Tạ Tiểu Chu và Tiết Gia cũng trông thấy đại ca của bọn họ đi xuống.
Túc Tinh Dã mở cửa lên xe, nụ cười vui sướng trên mặt còn chưa kịp thu lại, cậu bỏ ba lô ra ghế sau, rướn người về phía trước, nhìn thấy ánh đèn hắt ra khỏi cửa sổ nhà 302 qua kính chắn gió, nụ cười càng lúc càng tươi hơn nữa.
Thấy cậu sắp sửa cười đến tận mang tai rồi, Tạ Tiểu Chu không nhịn được cười nhạo: “Anh Dã Tử vui vẻ thế, xem ra tối nay thu hoạch không nhỏ ha, cậu với tiến sĩ Bạch tiến triển đến mức nào rồi, chưa hôn môi đấy chứ.”
“Nói bậy gì đó!” Túc Tinh Dã không tỏ ý kiến nhíu mày, quay đầu nói với Tiết Gia đang ngồi trên ghế lái, “Chạy chạy chạy, lên đường thôi! Đi sớm về sớm.”
Tiết Gia cười một tiếng đáp lại, thuần thục lái xe.
“Con gái yêu của tôi đâu?” Túc Tinh Dã láo liên nhìn quanh, bấy giờ mới nhớ đến cục cưng của mình.
Tạ Tiểu Chu vươn cánh tay dài, lấy hộp đàn nặng nề từ hàng ghế sau xe giao cho Túc Tinh Dã.
Túc Tinh Dã vội kéo khóa kéo hộp đàn, một cây ghi-ta bass màu xanh là xuất hiện, cậu cúi đầu hôn một cái lên cần đàn, sau đó cẩn thận kéo kín khóa lại, ôm nó vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang mơn trớn cơ thể người yêu.
Cánh môi hồng của cậu hé ra khép vào: “Con gái ngoan, một ngày không gặp như cách ba thu vậy, ba nhớ con muốn chết luôn.”
“Anh Dã Tử, đã tìm được studio rồi đó,” Tạ Tiểu Chu ở bên cạnh nói, “Là do dì cả của Tiết Gia giới thiệu, nơi đó trước kia là văn phòng luật sư, bây giờ đang bỏ trống, nằm ở phía nam Vành đai số 3, tiền mướn cũng chuẩn bị xong xuôi rồi.”
Túc Tinh Dã yêu thích mân mê hộp nhạc cụ trong ngực không rời tay, không tập trung đáp: “Ừ cũng được, các cậu quyết định đi.”
Lúc mới vừa lên năm hai đại học, ba người đã giao hẹn sẽ thử tìm một studio, sử dụng nó để sáng tác nhạc, cất nhạc cụ, còn có thể dùng làm phòng tập luyện, nếu ba anh em không có gì để làm cũng có thể tụ tập lại nói chuyện về âm nhạc, đó phải là một nơi ẩn náu yên tĩnh, không ai quấy rầy.
Túc Tinh Dã vẫn đang bận phát triển tình cảm với Bạch Yến Thừa, chuyện này đã giao cho Tiết Gia phụ trách, bây giờ có kết quả, tất nhiên phải báo cáo cho nhóm trưởng biết.
Nhóm trưởng của bọn họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp nghệ thuật, vị trí và diện tích studio lớn hay nhỏ đối với cậu không phải là vấn đề, chỉ cần đừng bắt con gái cậu phải chịu uất ức là được rồi.
Tiết Gia bỉ ổi hỏi cậu: “Anh Dã Tử, với cậu thì Natasha với tiến sĩ Bạch thì ai quan trọng hơn?”
“Natasha” là tên của cây ghi-ta bass trong ngực Túc Tinh Dã.
Tạ Tiểu Chu liều mạng tiếp lời: “Rơi xuống nước hết thì cậu cứu ai?”
Túc Tinh Dã ghét nhất là câu hỏi bổ não đòi mạng này, vươn tay tát một cú vào gáy Tạ Tiểu Chu: “Đá cậu xuống xe bây giờ đó!”
Tạ Tiểu Chu đau đến nỗi hít một hơi, chỉ sợ một giây sau thôi Túc Tinh Dã sẽ đạp mình xuống xe thật, cậu ta vội vỗ bả vai của Tiết Gia, la làng lên: “Dừng xe! Tôi muốn đổi chỗ với cậu.”
Tiết Gia mắng cậu ta một tiếng “Cút”, rồi phụt cười ha ha.
Chỉ thấy Túc Tinh Dã vẫn ôm chặt Natasha, có chút kiêu ngạo nhỏ giọng lầm bầm: “Đương nhiên là tiến sĩ Bạch quan trọng hơn rồi…”
…
Thời gian không chờ đợi một ai, bóng đêm dần đậm hơn, đã qua hai tiếng kể từ khi Túc Tinh Dã ra khỏi nhà.
Bạch Yến Thừa ngoài miệng nói không quản cậu, mọi việc không cần phải làm căng thẳng quá, nhưng nhìn kim giây cứ liên tục chạy lòng vòng trên mặt đồng hồ, rốt cuộc vẫn không yên lòng nổi.
Dù sao cũng là cháu trai của giáo sư Nghiêm, có quan hệ mật thiết như vậy, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, anh không tránh khỏi phải chịu trách nhiệm.
Bạch Yến Thừa vẫn đang nghĩ ngợi.
Điện thoại trên bàn trà reo lên một tiếng, là âm thanh thông báo của weixin. Anh cầm lên nhìn một cái, thì thấy đó là tin nhắn mà Túc Tinh Dã gửi đến.
Buổi gặp mặt của Túc Tinh Dã và bạn bè đã kết thúc, cậu đang trên đường về, hỏi anh có muốn ăn khuya hay không.
Nỗi lo lắng của Bạch Yến Thừa dần lắng xuống, gõ chữ trả lời: 【Tôi không ăn, cảm ơn.】
Mười phút sau, Túc Tinh Dã tra chìa khóa mở cửa.
Mùi thơm tự nhiên của thịt nướng rau thì là theo chàng trai đi vào phòng, bay một đường từ cửa ra đến tận ban công.
Bạch Yến Thừa không có thói quen ăn khuya, dù anh đã từ chối rồi, nhưng Túc Tinh Dã vẫn mua thức ăn ngoài về.
“Tiến sĩ Bạch, em về rồi.” Túc Tinh Dã oang oang chào, vừa xỏ dép, vừa đánh mắt lén nhìn sắc mặt của Bạch Yến Thừa.
Bạch Yến Thừa chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, anh không nhúc nhích, trong tay vẫn còn cầm quyển sách mà Túc Tinh Dã nhìn thấy trước khi ra khỏi nhà, tốc độ đọc của anh cũng nhanh, chỉ hai tiếng đã đọc hết quyển sách mà người khác phải tốn một ngày mới ngốn xong.
Dáng vẻ không mặn không nhạt của anh khiến Túc Tinh Dã hơi sợ, cậu nghĩ anh ghét mùi đồ nướng, định nói gì đó để phá vỡ tình cảnh bế tắc, nhưng cậu lại không dám tùy tiện mở miệng.
Từ nhỏ đến lớn, Túc Tinh Dã chưa từng sợ ai, chỉ có một mình Bạch Yến Thừa là có thể khiến cho cậu vừa kính vừa yêu.
Cậu giấu thịt nướng trong tay ra sau lưng, mất mát cúi đầu xuống, định bụng lặng lẽ chui về cái ổ nhỏ của mình.
“Mang cái gì về thế, thơm quá.” Bạch Yến Thừa bỗng nhiên chủ động đáp lời, anh khép sách trong tay lại, đôi mắt dưới thấu kinh mang theo ý cười nhìn Túc Tinh Dã.
Túc Tinh Dã sống lại chỉ trong một giây, vui vẻ ngẩng đầu lên, lúc này rồi mà vẫn không quên phát huy kĩ năng diễn xuất, cậu lon ton bước đến trước mặt Bạch Yến Thừa, đưa túi đồ ăn trong tay ra phía trước, dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào nói: “Mua thịt nướng cho anh ạ, em sợ buổi tối anh xem sách xong mệt, mệt sẽ đói bụng, anh ăn thử đi.”
Bạch Yến Thừa vươn tay nhận lấy túi đồ ăn, đặt nó xuống bàn trà nhỏ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Túc Tinh Dã ngồi xuống rồi nói: “Tinh Dã, sau này cậu không cần dùng tôn xưng với tôi, cậu có thể gọi tôi là đàn anh, hoặc là anh* cũng được.”
(*) Từ đó giờ em Dã toàn gọi tiến sĩ Bạch là “ngài” (您) thui, còn “anh” trong lời anh Thừa là 哥 – ge đó.
“Thật không ạ?” Đây là niềm vui ngoài ý muốn đối với Túc Tinh Dã, cậu vội ngồi xuống bên cạnh Bạch Yến Thừa, ánh mắt trời sinh quyến rũ còn thêm chút nũng nịu dính chặt lên người đàn ông.
Bạch Yến Thừa gật đầu cười: “Thật.”
Túc Tinh Dã sướng đến nỗi túm chặt cánh tay người đàn ông nhưng không dám dùng quá nhiều sức, có lẽ cậu vui thật, gò má trắng nõn ửng hồng, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới.
Rốt cuộc là cậu nên gọi đàn anh, gọi anh Thừa, hay gọi là anh Yến đây.
Chần chừ chốc lát, cuối cùng cậu cũng chọn gọi: “Anh… Yến Thừa.”
Đã giả vờ thì giả vờ đến cùng vậy, nói không chừng nam thần chỉ thích kiểu điềm đạm thế này.
==
Tác giả muốn nói:
Bạch Yến Thừa: Cứu tôi với!