Em Ấy Đang Giả Vờ Ngoan Đó

Chương 13: Bím tóc xanh nhỏ đi đâu rồi



Bạch Yến Thừa vừa mới vào nhà không lâu lắm, Túc Tinh Dã đã đuổi theo sau chạy về.

Nam thần đang tắm.

Túc Tinh Dã đứng trước cửa phòng ngủ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng nước chảy “róc rách” trong phòng vệ sinh.

Khí trời nóng nực, từng luồng sóng nhiệt dập dềnh trong không khí, một ngày oi bức như vậy chẳng ai muốn ra ngoài cả. Lần nào Bạch Yến Thừa về đến nhà cũng theo thói quen vào xối nước, anh ghét việc cơ thể mình nhớp nháp mồ hôi, chỉ hận không thể tắm một ngày ba lần.

Chuyên tâm tắm rửa, tốc độ cũng rất nhanh.

Đivào năm phút đã đi ra, bấy giờ Túc Tinh Dã đang đứng trước cửa phòng ngủ phụ, tay đặt lên nắm cửa nhìn anh không nhúc nhích.

Anh lau mái tóc còn ướt sũng, không đeo kính nên không thấy rõ mặt người nọ, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ, anh cảm thấy Túc Tinh Dã đang đối diện với mình bằng trực giác, khẽ gật đầu: “Về rồi à.”

“Dạ.” Túc Tinh Dã vội di chuyển tầm mắt, mu bàn tay siết chặt nắm cửa đã nổi gân xanh, trên mặt là vẻ căm hận không cam lòng.

Có nhầm không vậy!

Ở nhà mình mà Tiến sĩ Bạch tắm xong cũng mặc quần áo đi ra luôn hả?

Há miệng chờ sung thất bại, Túc Tinh Dã còn cho rằng mình có thể thưởng thức bờ ngực trần của tiến sĩ Bạch, có điều cậu cũng nếm được chút ngon ngọt, xuyên qua lớp áo may ô mỏng, cậu vẫn nhìn thấy được đường nét rắn chắc của xương bả vai và đường nhân ngư xinh đẹp.

Tìm được một người đàn ông có vóc người như thế này ở Sở nghiên cứu là một điều rất khó.

Hơn nữa, tiến sĩ Bạch không đeo kính đẹp trai như ngôi sao điện ảnh vậy, đợi sau này theo đuổi được người ta rồi, cậu phải dẫn Bạch Yến Thừa đi giải phẫu cận thị mới được.

“Tinh Dã, cậu cũng đi tắm đi, thoải mái lắm, đừng mở máy điều hòa, coi chừng bị lạnh.”

Bạch Yến Thừa nhân lúc cậu đang ngẩn người, tốt bụng dặn dò một phen, sau đó bóng dáng chợt biến mất sau cánh cửa phòng ngủ chính.

“Dạ!” Túc Tinh Dã đáp lại chậm nửa nhịp.

Tiếp đó, cả căn nhà đang trở nên yên tĩnh lại thỉnh thoảng có tiếng “róc rách” nhỏ xíu truyền ra khỏi khe cửa.

Bạch Yến Thừa vùi mình trong phòng ngủ đọc sách, vẽ đồ họa trên giấy, bận rộn không ngơi tay, sau đó cảm thấy mỏi mắt, anh bèn đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, dùng cảnh vật để giải tỏa sự mệt nhọc.

“Cốc cốc cốc — “

Tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh đã ngừng, cửa phòng ngủ bị gõ.

Bạch Yến Thừa xoay người, đáy mắt còn chất chứa mỏi mệt, “Vào đi.”

Cửa phòng bị người bên ngoài cẩn thận kéo ra, Túc Tinh Dã vừa mới tắm xong nên tinh thần phấn chấn, không biết có phải tâm lý bị tác động hay không, mà Bạch Yến Thừa cứ cảm giác có một luồng không khí nhẹ nhàng dễ chịu nhàn nhạt bay theo sau cậu.

“Ở chung” một tuần có thừa, đây là lần đầu tiên Túc Tinh Dã bước vào phòng ngủ của Bạch Yến Thừa.

Bất ngờ là phòng của tiến sĩ Bạch không giống như cậu tưởng tượng, nó không sạch sẽ ngăn nắp hoặc bí ẩn khó lường như Túc Tinh Dã từng nghĩ, thật ra là có hơi “chật chội”.

Trừ chiếc giường đơn và tủ quần áo hai cánh, không gian còn lại đều bị bàn làm việc và kệ sách chiếm cứ, thậm chí có cơ số sách không có chỗ để, chất hết vào góc tường cao bằng đầu người, cái sọt để bên cạnh tủ sách không chứa quần áo bẩn, mà là rất nhiều bản vẽ bị hỏng không muốn cắt nhỏ ra.

Đây không giống như chỗ ở mà giống phòng làm việc hơn, chiếc giường đơn kê sát cửa sổ là một đồ vật hoàn toàn tách biệt.

Đợi đã, giường đơn sao?

Hóa ra tiến sĩ Bạch cũng dùng giường đơn.

Túc Tinh Dã không kiềm được sinh lòng đắc ý, trên mặt chậm rãi nở nụ cười thuần túy không che đậy, đó là niềm vui sướng phát ra từ tận trong đáy lòng. Chiếc giường đơn đó đủ để chứng minh từ trước đến giờ Bạch Yến Thừa chưa từng đưa người khác về nhà qua đêm.

“Tiến sĩ Bạch, em muốn báo cáo công việc với anh, anh…” Túc Tinh Dã đảo mắt nhìn sách vở và tài liệu trên bàn, không dám nhìn lâu nên lại cúi đầu nói, “Hay là em đợi anh làm việc xong đã nhé, em sẽ ngồi phòng khách chờ anh.”

“Báo cáo công việc?”

Bạch Yến Thừa dở khóc dở cười, không hiểu vì sao giữa bọn họ lại xuất hiện đoạn đối thoại như cấp trên kiểm tra cấp dưới này.

Ánh đèn trong phòng sáng ngời, anh bước ngược ánh mắt trời đi về phía Túc Tinh Dã, sau đó ngồi xuống trên ghế của bàn làm việc, chỉ tay về phía chiếc ghế đệm không lưng phía trước, “Không sao hết, ngồi đi rồi nói.”

Túc Tinh Dã ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt không kiềm được nhìn ngắm đó đây, chỉ cần hơi cúi thấp đầu là có thể nhìn thấy được cánh tay trắng trẻo thon dài đang đặt trên mặt bàn của tiến sĩ Bạch.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Túc tinh Dã đã cảm thấy Bạch Yến Thừa cực kì đẹp trai, nếu như bắt cậu chọn ra bộ phận đẹp nhất từ trên xuống dưới người anh, thì đó chính là đôi tay của Bạch Yến Thừa, có cho cậu nhìn trăm ngàn lần cũng không chán.

“Tinh Dã, tìm tôi có việc gì không?” Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Bạch Yến Thừa truyền vào trong tai cậu.

Túc Tinh Dã hoàn hồn, ngước mắt đối diện với ánh mắt trong veo của Bạch Yến Thừa, lúc này mới nói đến chuyện chính: “Tiến sĩ Bạch, em thương lượng với ông chủ Hoa xong rồi, ngày mai sẽ chính thức đi làm, mỗi ngày hai ca, ca sáng và ca chiều, có khi buổi tối sẽ về hơi muộn, có gì em sẽ báo với anh trước.”

“Không thành vấn đề,” Bạch Yến Thừa nâng kính, để lộ cảm xúc vui vẻ, “Còn gì nữa không?”

Túc Tinh Dã hé môi, gò má trắng nõn thoáng chốc ửng đỏ, dáng vẻ tựa như có điều khó nói: “Đây chỉ là công việc tạm thời thôi, em không thể ký hợp đồng lâu dài, tiền lương một tháng chỉ có ba ngàn, em… Ý em muốn nói…”

“Tinh Dã, kể cả khi cậu nhìn vào mối quan hệ giữa tôi và ông chú của cậu, cậu cũng không cần phải khách sáo với tôi,” Bạch Yến Thừa bật cười, vỗ nhẹ vào vai chàng trai, “Có ý kiến gì thì cứ việc nói thẳng ra, không cần vì tình cảm mà tự làm khó mình.”

Đôi mắt to của Túc Tinh Dã chớp mở hai cái, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nói những gì mình đã chuẩn bị sẵn trước khi vào đây: “Tiến sĩ Bạch, em hai mươi tuổi rồi, rất ngại phải xin tiền người nhà, cho nên… Có thể chờ đến khi nào em đi làm có lương, góp đủ tiền thuê phòng rồi sau này mới dọn ra ngoài được không, trước khi đi em sẽ nghĩ cách trả lại cho tiến sĩ Bạch.”

Bạch Yến Thừa nghe là hiểu ngay ý của cậu, cũng hiểu vì sao vừa rồi cậu lại đỏ mặt ấp úng.

Để giảm bớt áp lực kinh tế cho chàng trai, Bạch Yến Thừa chậm rãi dịu giọng cất tiếng: “Tinh Dã, không cần suy nghĩ quá nhiều, cậu cứ an tâm ở lại chỗ này, đừng lo về chuyện tiền phòng, dù sao tôi cũng ở một mình, hai chúng ta ở chung cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Vốn tưởng theo như tính cách ngại xã hội của Túc Tinh Dã thì cậu sẽ xấu hổ từ chối, sau đó thành thật nói xin lỗi, không ngờ sắc mặt áy náy của chàng trai nhanh chóng thay đổi, cậu đột ngột đứng dậy, cúi gập người chín mươi độ với Bạch Yến Thừa, giọng nói vang dội: “Cảm ơn tiến sĩ Bạch, anh nói vậy thì em an tâm rồi.”

Khóe môi Bạch Yến Thừa hơi giật lên: “Đừng khách sáo.”

Sao lại có cảm giác như đang bị lừa ấy nhỉ.

Đợi đến khi người đi ra ngoài rồi, trong đầu Bạch Yến Thừa mới thoáng qua câu nói đó.

Anh tức cười lắc đầu, trực giác nói cho anh biết, mới vừa rồi cậu nhóc này giả vờ ra vẻ như kẻ hèn cần được thương xót, thì ra là muốn biến anh trở thành kẻ tiêu tiền như nước.

Thật ra cũng không thể coi là vậy, trong lời nói của cậu vừa nãy không có lời nào nói dối, rất thật lòng, anh chưa từng nghĩ đến việc muốn đuổi người đi, cũng chưa từng có ý định bắt cậu phải trả tiền thuê phòng.

Cảm giác của anh đối với Túc Tinh Dã, nói thể nào đây, không thích cũng không ghét. Ở cùng dưới một mái nhà, anh không quá để ý đến thói quen sống của đối phương, càng sẽ không quan tâm đến chuyện riêng tư của cậu. Khi anh đã mất đi hứng thú với một người, tự nhiên cũng sẽ ít để tâm đến hành động của người ta.

Ngày hôm sau, hai người gần như cùng ra khỏi nhà một lúc để đi làm, một người quẹo sang trái, một người rẽ sang phải, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi.

Trải qua một ngày làm việc bình thường, buổi sáng tiến sĩ Bạch có cuộc họp, buổi trưa lăn lộn ở phòng ăn cùng với lão Hạ và Tống Phi Phi hết một tiếng đồng hồ, buổi chiều Sở nghiên cứu tan ca sớm, anh chính là người đầu tiên bước ra khỏi cửa đơn vị.

Lão Hạ chạy xe đạp đuổi theo phía sau, nhấn hai tiếng còi xe, trêu chọc: “Ngày nào cũng vội vã chạy về nhà, người đẹp đang chờ ở nhà à?”

Bạch Yến Thừa vẫy tay tạm biệt cấp trên, chỉ cười không nói.

Tống Phi Phi ở đằng xa cao giọng hét lên: “Lão Hạ lại ăn giấm nữa rồi, sao hai người không thành thật với nhau luôn đê!”

Lão Hạ lắc tay thật mạnh với cô nàng, ra hiệu cho người chạy đi xa một chút, sau đó đạp một chân lên mặt đất, cơ thể nhoài lên xe đạp, nghiên đầu hỏi: “Gần đây có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều một chút, còn hơn một tháng nữa là phải đi Tây Bắc công tác rồi, cũng chưa biết là khi nào mới có thể về, các cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Bạch Yến Thừa không nghi ngờ đáp: “Ừm.”

Sau khi chia tay lão Hạ, Bạch Yến Thừa nhận được điện thoại của Hoa Hữu Du.

“Tới đây đi, tới xem thử dáng vẻ bạn nhỏ nhà cậu lúc làm việc này.” Hoa Hữu Du vẫn khiến người ta thấy phiền như thường lệ, trong giọng nói còn mang theo ý làm nũng, “Tới đi người anh em, một ngày không gặp như cách ba thu, một mình cậu về trước cũng chẳng vui, đến đón đàn em tan làm không phải sẽ lãng mạn hơn sao.”

Khóe môi Bạch Yến Thừa khẽ nhếch lên, anh do dự vài giây rồi gật đầu đồng ý: “Được thôi, chuẩn bị một ly sa thổ đại địa đi, năm phút nữa tôi đến.”

Vừa hay anh cũng có lòng muốn xem dáng vẻ Túc Tinh Dã lúc làm việc, để nhỡ mà giáo sư Nghiêm có hỏi đến, anh cũng có cái để trả lời.

Năm phút, không dư không thiếu một giây nào, Bạch Yến Thừa đẩy cửa kính tiệm trà sữa ra.

Chuông gió trên cửa tiệm phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, thu hút sự chú ý của nhân viên.

Tiệm trà sữa có hai bàn đang có khách, bàn bên phải là một người đàn ông đang chơi máy tính, bàn bên trái là hai cô gái trẻ tuổi châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau, ánh mắt luôn hướng về phía quầy thu ngân.

Bạch Yến Thừa nhìn theo tầm mắt của các cô, nhìn thấy Túc Tinh Dã mặc đồng phục màu trắng đang đứng bên trong quầy.

Cũng chẳng có gì kì lạ, vẻ ngoài của Túc Tinh Dã quả thật rất thu hút, có thả cậu vào một nhóm các anh đẹp trai thì cậu vẫn có thể phát sáng thôi.

“Tiến sĩ Bạch, chào buổi chiều.” Túc Tinh Dã khẽ vẫy tay, trông cậu đáng yêu giống hệt như con mèo chiêu tài, “Hôm nay anh tan làm sớm ghê.”

Bạch Yến Thừa xoa cằm: “Ừ, hôm nay về sớm chút.” Anh nhìn một vòng quanh tiệm rồi hỏi:”Ông chủ Hoa đâu?”

Túc Tinh Dã chỉ ra phía sau: “Ông chủ Hoa đang làm nước cho anh.”

“Tới đây tới đây!”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Hoa Hữu Du cầm hai ly nước chui ra khỏi màn cửa.

“Lại đây, ngồi chỗ cũ.” Hoa Hữu Du chào Bạch Yến Thừa rồi đi đến chỗ ghế sô pha cạnh cửa sổ, nhìn Túc Tinh Dã bằng ánh mắt sâu xa, dùng giọng ông chủ nói: “Đừng làm phiền nhân viên nữa, bây giờ là giờ làm việc.”

Bạch Yến Thừa không giận mà chỉ cười khẽ, sau đó đi theo sau Hoa Hữu Du.

Ông chủ Hoa cố tình đưa người đi, mặt Túc Tinh Dã xanh như tàu lá, lén lút mắng nhiếc Hoa Hữu Du.

Hoa Hữu Du làm ngơ, đè vai Bạch Yến Thừa ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện, hắn bắt chéo chân, liếc nhìn gương mặt tối sầm của Túc Tinh Dã trong quầy, nụ cười trên môi càng ranh mãnh hơn.

Bạch Yến Thừa đưa lưng về phía quầy nhưng như có mắt sau lưng, anh cũng biết có người đang nhìn mình, cười hỏi: “Cậu quen Túc Tinh Dã sao?”

“Hử?” Hoa Hữu Du nhướn mày, cảm thấy người đàn ông này đúng là nhìn thấu mọi việc, “Hôm qua mới quen mà.”

Bạch Yến Thừa uống một ngụm thứ nước đặc như cháo bát bửu, nhàn nhạt nói: “Tôi còn tưởng các cậu quen nhau từ trước chứ.”

“Hôm qua tôi nhận lầm người.” Hoa Hữu Du vẫn vừa quan sát Túc Tinh Dã vừa cười đáp: “Nhóc con mà cậu dẫn tới có hơi giống với ca sĩ chính của một ban nhạc mà tôi gặp hồi trước, nói chuyện mấy câu mới biết mình nhận lầm người, mắt nhìn của tôi tệ quá mà, hai bọn họ khác nhau nhiều lắm.”

Muốn để cho người ta tin một lời nói dối, thì phải nói thế nào cho nó ra nửa thật nửa giả, nhất là khi đối phó với loại người nhạy cảm như Bạch Yến Thừa. Quả nhiên Bạch Yến Thừa nghe xong thì gật đầu, một chút ý tò mò tìm hiểu nơi đáy mắt cũng rút dần đi.

Hoa Hữu Du nói tiếp, “Cậu biết cậu ta giống ai không? Có còn nhớ lần trước ở Hộp Hoa, có một đêm tôi tìm mấy đứa nhóc chơi nhạc tới đó…”

“Tôi nhớ,” Bạch Yến Thừa tiếp lời, nụ cười dịu dàng trước sau như một hơi thu lại, “Mới đầu tôi cũng cảm thấy cậu ấy có hơi giống với…” Anh nhìn ra cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ điều gì, “Có hơi giống với bím tóc xanh nhỏ chơi bass.”

Bím tóc xanh nhỏ là ai?

À! Biết rồi, ý là Eleven!

Hoa Hữu Du hơi ngẩn ra mấy giây, con ngươi màu nâu trà nhạt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng dời sang Túc Tinh Dã đang làm việc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Bạch Yến Thừa nhận ra Túc Tinh Dã rồi?

Mà chắc là không biết đâu, bây giờ Túc Tinh Dã đang giả vờ làm học sinh giỏi ngoan ngoãn, đeo kính cận, tóc nhuộm đen tự nhiên rũ xuống không hề tạo kiểu, đuôi sam nhỏ sau gáy cũng an tĩnh dán sát tấm lưng, chênh lệch rất xa với Eleven ngông cuồng lưu manh.

Ngay lúc Hoa Hữu Du nghi ngờ rốt cuộc là Bạch Yến Thừa có biết Túc Tinh Dã chính là bím tóc xanh nhỏ hay không, thì Bạch Yến Thừa đã thu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ lại, phảng phất ý hờ hững thuận miệng hỏi: “Gần đây bím tóc xanh nhỏ đi đâu rồi, cậu biết không?”

“…” Hoa Hữu Du cố nén sự thôi thúc nhìn về phía quầy, nhưng ở trước mặt Bạch Yến Thừa, dường như chỉ cần hắn nhìn thẳng thôi là cũng có thể nhìn xuyên thấu qua được rồi.

Không ngờ tiến sĩ Bạch thờ ơ với mọi việc, lại vẫn luôn nhung nhớ đến tay bass chỉ mới gặp qua một lần, xem ra giọng hát của Eleven rất cuốn hút.

Hoa Hữu Du suy nghĩ chốc lát, vì để tên của mình không bị đọc ngược, hắn bắt đầu nói bừa: “Lần trước bím tóc xanh nhỏ có nói rồi, sau này cậu ấy không đến Hộp Hoa nữa mà sẽ đến khu phía Đông thành phố, quán bar kia lấy giá cao, kiếm được nhiều tiền hơn, mà cậu tìm cậu ta làm chi?”

BạchYến Thừa khẽ giương mắt: “Tôi không tìm cậu ấy, chỉ hỏi thế thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.