Thẩm Trình Tranh ở nhà một mình cực kì khó chịu, hắn nhìn chằm chằm đồng hồ đếm từng giây từng phút trôi qua. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa làm lỡ nhịp đếm của hắn. Thẩm Trình Tranh không suy nghĩ gì mà bước chân thật nhanh ra cửa rồi đứng trước cửa sửa sang lại quần áo một lúc
‘Hừ, cuối cùng em cũng về’ Thẩm Trình Tranh thầm nghĩ.
Nhưng khi mở cửa ra lại là nhân viên giao hàng, trên tay đang cầm hộp đồ ăn in logo quán mà hắn hay ăn.
Thẩm Trình Tranh thất vọng, nhận đồ rồi quay lại bàn ăn, mở đồ trong hộp ra. Gắp ăn được vài miếng thì hắn cũng buông đũa xuống, cho dù đây là món ăn hắn thích được làm từ quán ăn yêu thích của hắn thì bây giờ hắn ăn lại chẳng thấy ngon miệng.
Thẩm Trình Tranh ngồi một lúc lại mở điện thoại lên, không nhịn được mà gọi cho Cố Minh Triết.
Cố Minh Triết ở bên cạnh vừa ăn vừa nghe Kỷ Đồng lải nhải một lúc lâu, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Em đang ở đâu?” Ngay khi nghe điện thoại, Thẩm Trình Tranh liền nói: “Còn chưa xong sao, tôi đến đón em được không?”
Giọng nói bên tai hơi có vẻ khó chịu, Cố Minh Triết đành nhẹ giọng: “Em đang ăn tối với bạn”.
“Anh vẫn chưa ăn” giọng nói của Thẩm Trình Tranh tràn đầy sự ủy khuất mà chính hắn còn không nhận ra.
“Em đặt đồ về cho anh rồi mà, không ăn sao?”
Thẩm Trình Tranh liếc nhìn đống đồ mình đang để trên bàn nói: “không ngon, anh ăn không vào”
“Vậy A Tranh, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em về rồi nấu cho anh, được không”
Thẩm Trình Tranh im lặng một chút rồi lại câu nói bạn đầu:
“Em đang ở đâu?”
“À.. em ở quán lẩu ***”
Cố Minh Triết báo tên một nhà hàng lẩu, vừa định hỏi Thẩm Trình Tranh có định qua thật không, điện thoại liền bị tắt máy.
“Có chuyện gì vậy, tiểu Triết, cái người cậu đang sống cùng sẽ đến đây à?”
Cố Minh Triết để điện thoại xuống, Kỷ Đồng đang ngồi đối diện bàn cũng tò mò hỏi cậu.
“Tôi không biết, chắc anh ấy sẽ không qua đâu.” Cố Minh Triết hơi cậu mày, dù sao nam nhân kia, bình thường sẽ không quan tâm, sẽ không xen vào việc riêng tư của cậu.
Ở bên nhau ba năm qua, Thẩm Trình Tranh chưa từng tò mò hay quan tâm gì đến đời sống trước kia của cậu, cậu cũng vậy chưa bao giờ cố tình tra hỏi việc gì của Thẩm Trình Tranh.
Kỷ Đồng im lặng một lúc không nói câu nào, Cố Minh Triết thấy lạ ngước lên nhìn thì thấy người bên cạnh đang chống đôi đũa vào bát, dùng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép.
“Nói chuyện của tớ đủ rồi còn cậu thì sao?”
“Chuyện của mình.. sao?”
“Đúng vậy chuyện của cậu, cái người mà cậu đang sống chung ấy có phải người yêu của cậu không, chẳng bao giờ thấy cậu nhắc về hắn ta! Tớ có còn là bạn thân nhất của cậu không!”
Cố Minh Triết im lặng một lúc: “Không phải người yêu” vốn dĩ từ lúc đầu đã không có một lời tỏ tình hay xác nhận thân phận gì cả, nếu dùng một từ thích hợp thì cậu là tình nhân của Thẩm Trình Tranh thì sẽ đúng hơn.
Cố Minh Triết nói với người khác hắn với cậu là người yêu của nhau là vì không biết phải giải thích gì cả, nói cho xong câu chuyện. Nhưng cậu lại không muốn giấu người bạn thân từ bé đến lớn của mình.
“Ở với nhau, những thứ nên làm hay không nên làm đều đã làm xong hết cả rồi vậy mà chẳng phải là người yêu!?”
Kỷ Đồng đang nói thì dừng lại, nhìn Cố Minh Triết rồi trầm giọng nói:
“Tiểu Triết, có phải cậu vẫn còn nhớ anh ấy không”
“Kỷ Đồng!”
“Cậu hét cái gì chứ, tớ nói trúng tim đen của cậu phải không, nghe Kỷ Đồng tớ nói này cậu nên quên anh ấy đi, nếu cậu cứ ám ảnh thế này thì anh ấy cũng không vui nổi đâu, cả hai đều không hạnh phúc, tớ là bạn hai người tớ cũng không vui nổi.
“.. mình biết” chỉ là đây là tình đầu của mình, dù là trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu.
Kỷ Đồng thấy không khí bắt đầu trầm lại thì vội vàng nói: “Không nhưng nhị gì nữa, thôi ăn đi lần sau sẽ không có dịp như này nữa đâu nghe chưa, lần sau mình sẽ tìm được một em gái yêu mình được dài lâu hừ.”
Cố Minh Triết nghe vậy cũng mỉm cười.
Không tới nửa giờ, Thẩm Trình Tranh bước vào nhà hàng lẩu nơi Cố Minh Triết và Kỷ Đồng đang ngồi.
Quán được trang trí như một khách điếm được pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, dãy bàn lẩu được đặt trong từng gian phòng, ngăn cách bằng những ô cửa sổ bằng gỗ chạm trổ hoa văn, Kỷ Đồng lúc đến biết Cố Minh Triết không thích quá ồn ào nên đã chọn chiếc bàn ở góc trong cùng.
Thẩm Trình Tranh cũng nhanh chóng tìm được cậu.
Ngay khi Thẩm Trình Tranh xuất hiện, cả hai người đang ăn đều sửng sốt.
Cố Minh Triết không ngờ rằng người nam nhân này sẽ tới. Cậu rất nhanh bình tĩnh lại rồi lên tiếng giới thiệu.
“A Tranh, để em giới thiệu với anh, đây là bạn của em, Kỷ Đồng”
“Kỷ Đồng, đây là Thẩm Trình Tranh.”Cố Minh Triết nói.
“…” Thẩm Trình Tranh.
Lời giới thiệu này quá đơn giản.
Thẩm Trình Tranh cau mày một chút cũng không nghĩ nhiều, gật đầu chào hỏi Kỷ Đồng.
“A Tranh, đợi chút chúng ta về rồi em nấu cho anh ăn, được không” Cố Minh Triết nhẹ giọng nói, “Anh ra ngoài đợi em, em cùng bạn em nói một chút liền sẽ đi tìm anh”.
“Không, anh có thể ăn lẩu…”
“Nồi lẩu này em và bạn em đã ăn thừa rồi.”
“Vậy đổi cái nồi khác, anh trả”.
Thẩm Trình Tranh sau khi nói xong muốn đi đến ngồi xuống, nhưng mới đi được một bước đã bị Cố Minh Triết giữ lại. Cố Minh Triết nắm lấy cánh tay của Thẩm Trình Tranh.
“Em với bạn bè đã lâu không gặp nhau rồi. Cậu ấy vẫn không biết quan hệ giữa chúng ta”.
Thẩm Trình Tranh sửng sốt, hắn nhìn Cố Minh Triết. Không biết có phải cảm giác của hắn không đúng hay không mà hắn cảm thấy Cố Minh Triết hình như ghét bỏ hắn, không muốn công khai quan hệ của hai người bọn họ.
Người này chẳng phải rất thích mình sao. Trong lòng cảm xúc hỗn độn, buồn bực. Nhưng rất nhanh bị hắn gác lại qua một bên.
“… được, tôi đợi em ở ngoài.”
Nói xong hắn quay người ra ngoài, đi được vài bước thì Thẩm Trình Tranh quay đầu lại nhìn thì cậu đã bước vào phòng rồi. Cảm xúc buồn bực trong lồng ngực hắn càng trở nên mãnh liệt hơn.
Thẩm Trình Tranh quay đầu trở lại bước ra xe ngồi, bóng dáng có chút cô đơn.