Đến khi bóng của hai người kia khuất bóng cậu mới thu hồi tầm mắt, nhìn ly nước hoa quả đang cầm trên tay của mình.
“Người chị em… cậu không sao chứ” Ninh Diệu lo lắng nhìn Cố Minh Triết.
“Ahh Cái tên Thẩm Trình Tranh đó đúng là tên khốn mà! Anh nói có đúng không Kỳ Kỳ”
Kỳ Tự bất đắc dĩ nhìn Ninh Diệu: “Diệu Diệu tên khốn em nói là bạn của anh”
Ấn tượng của Kỳ Tự về Cố Minh Triết thực ra khá tốt, vẻ ngoài đẹp, tính tình lại ôn hòa, giọng nói mềm mại khó gây ác cảm cho người khác. Chính là cố tình cậu lại giống với Tô Kiến Bạch đến bất ngờ, làm cho hắn không biết phải làm sao. Hắn tưởng tượng người anh em tốt của mình ngày ngày đối với Cố Minh Triết yêu thương, mà lại nhìn thấy hình ảnh một người khác qua gương mặt này, cảm thấy này thật sự không nói nên lời.
Kỳ Tự cũng không có tình cảm gì nhiều với Tô Kiến Bạch. Chỉ là hắn chơi cùng Tần Chiêu và Thẩm Trình Tranh vào hồi cấp 3, còn Tần Chiêu, Thẩm Trình Tranh và Tô Kiến Bạch đã chơi với nhau từ lúc mới sinh ra. Dù sao cả ba nhà cũng gần nhau. Tần Chiêu luôn một cái khuôn mặt liệt nên Kỳ Tự cũng chẳng rõ hắn có thiên vị Tô Kiến Bạch hơn không. Còn đối với Kỳ Tự dẫu sao Thẩm Trình Tranh cũng là anh em của hắn, hắn cũng không tiện nói gì nhiều về tình trạng này.
“Ha, anh giỏi lắm hắn ta đối xử với người chị em của em như vậy mà anh vẫn bênh vực hắn.”
Ấn tượng lần đầu rất quan trọng, lần đầu Ninh Diệu gặp Cố Minh Triết là khi bọn họ tụ hợp ở trong quán bar dưới danh nghĩa của Kỳ Tự, đám nam nhân kia thì toàn nói chuyện với nhau về tình hình kinh tế thị trường… Ninh Diệu ngồi một bên im lặng bên cạnh là Cố Minh Triết, cậu là một người cực kì nhút nhát sau này cậu mới dần cởi mở hơn, vào khoảnh khắc lạc lõng ấy Cố Minh Triết đã bắt chuyện với cậu, trong vô thức cậu cũng đã nói chuyện thật nhiều với một người ngoài là Cố Minh Triết rồi dần dần cũng cho cậu là chị em tốt luôn.
Hiện giờ, người chị em của cậu đang bị bắt nạt khiến cậu hết sức bất bình, thế mà người yêu của cậu lại bênh vực tên tra nam kia.
Ninh Diệu phồng má trợn mắt nhìn Kỳ Tự, rồi quay sang cố gắng an ủi Cố Minh Triết.
Cố Minh Triết im lặng một lát rồi nói với Ninh Diệu:
“Mình không sao đâu, Ninh Diệu chị em tốt của cậu mệt rồi phải về đi nghỉ đây.”
Nói xong cậu đứng dậy mỉm cười nhìn Ninh Diệu rồi gật đầu coi như chào hỏi với hai người đang ngồi kia.
Chờ đến sau khi cậu về đến nhà đã là hơn mười một giờ tối.
Khi Cố Minh Triết trở lại biệt thự, phát hiện trong nhà tối om.
Cậu lên tầng tắm rửa, chờ đến khi cậu tắm xong cũng đã đến nửa đêm, Cố Minh Triết nằm ở trên giường lấy ra điện thoại, nhìn một cái. Cậu thấy tin nhắn của Ninh Diệu đến mấy cái, xem thời gian thì vào khoảng lúc cậu vừa mới đi, chủ yếu là an ủi cùng rủ cậu hôm nào đi chơi cùng cậu ấy.
Cố Minh Triết trả lời vài câu rồi tắt máy đi. Được một lúc cậu lại mở máy lên mở tin nhắn với Thẩm Trình Tranh ra, nhấc tay gọi cho Thẩm Trình Tranh, nhưng không có ai trả lời, thẳng cho đến khi điện thoại tự động cúp máy. Cố Minh Triết cũng không tiếp tục gọi lần thứ hai nữa.
Bỗng dưng có thông báo tin nhắn đến, cậu nhanh chóng mở khóa tin nhắn. Hóa ra không phải tin của Thẩm Trình Tranh mà là của người đại diện của cậu – Vương Lăng.
Vương Lăng: “tiểu Triết cậu mau đi chia sẻ video quảng cáo đợt trước cậu ghi hình đi!”
Cố Minh Triết: “…”
Cố Minh Triết: “Em biết rồi”
Nhắn lại xong cậu chia sẻ lên trang cá nhân của mình, cậu nhìn điện thoại một lúc rồi không quan tâm nữa, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi tắt đèn, một mình lên giường đi ngủ trước, cuộn mình thành một cục tròn ở trong chăn. Mặc kệ làn đạn mạc xảy ra trên mạng sau khi video quảng cáo được tung ra.
…—————-…
Thẩm Trình Tranh từ lúc rời đi đến khi ngồi trên xe không hiểu tại sao luôn cảm thấy chột dạ. Tô Kiến Bạch trở về rồi, hắn nên chia tay.. đợi sau khi Thẩm Trình Tranh hắn theo đuổi được Tô Kiến Bạch hắn sẽ chia tay với Cố Minh Triết.
Cậu là tiểu tình nhân của hắn mấy năm nay, sau khi chia tay hắn có thể cho cậu những gì cậu muốn, chỉ cần cậu nói một câu hắn cũng đều sẽ cho cậu những tài nguyên tốt nhất.
Thẩm Trình Tranh có chút nóng nảy mà suy nghĩ, hắn ngồi ghế sau xe, bên cạnh là người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, hắn nên vui mới phải.
Một tiếng chuông reo lên, hắn giơ điện thoại lên thấy là Cố Minh Triết vừa đăng một bài viết, hắn định ấn vào thông báo mở ra thì nghe thấy tiếng Tô Kiến Bạch:
“Em lần này về, có lẽ là sẽ ở luôn, A Tranh anh có chào đón em không?”
Thẩm Trình Tranh giật mình, để lại điện thoại xuống ghế: “tất nhiên là anh sẽ luôn chào đón em rồi Kiến Bạch”
“Vậy sao”
Hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy, chủ yếu là Tô Kiến Bạch nói Thẩm Trình Tranh nghe. Đến phòng khám, Tô Kiến Bạch đi xét nghiệm theo lời của bác sĩ, còn Thẩm Trình Tranh thì ngồi trên ghế, đến lúc này hắn mới có thể mở điện thoại ra xem thông báo.
Phải lướt một chút hắn mới thấy Cố Minh Triết đăng cái gì, vừa nhìn một cái Thẩm Trình Tranh đã giật mình.