Sau bửa tối cũng đã hơn 21.00 giờ đêm rồi, Lâm Dao vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt chưa được sấy khô, Phương Viên đang làm việc bên bàn nhìn thấy vậy liền gấp laptop lại, đứng lên cầm khăn qua giúp cô lau khô tóc.
– Để anh!
Lâm Dao nhìn vào chiếc khăn lông trên tay anh định đưa tay cầm lấy tự mình làm.
– Tôi tự làm được.
Anh giữ chặt chiếc khăn trong tay mình, Lâm Dao kéo mãi không được nên ngẩng đầu nhìn Phương Viên, anh nói:
– Em không còn độc thân! Bây giờ em đã kết hôn, nên để anh làm gì đó cho em chứ?
Lâm Dao nghe anh nói vậy cũng không nỡ từ chối nữa, liền bước đến giường ngồi xuống, anh bước đến ngồi phía sau cô, nhẹ nhàng giúp cô lau khô tóc. Được một lúc Lâm Dao lên tiếng trước:
– Phương Viên…
Anh nghiêng đầu nhìn cô.
– Sao vậy?
– Anh cũng nhìn thấy thái độ của mẹ mình mà phải không?
– Phải, và anh cũng biết em không thích vào bếp.
Sống giữa thời đại đang trong quá trình giao thoa giữa tư tưởng “Nữ công gia chánh” và “Phụ nữ hiện đại”, Lâm Dao đã thẳng thắn nói với chồng rằng:
– Tôi không muốn cuộc đời mình gắn liền với căn bếp! Tôi muốn gầy dựng sự nghiệp và chứng minh rằng phụ nữ chẳng hề thua kém đàn ông trong công việc!
Cô là người phụ nữ thẳng thắn, khô khan trong mọi chuyện. Cách nói chuyện của cô không hấp dẫn, lôi cuốn như bao phụ nữ khác. Nhưng bù lại là sự thẳng thắn đề cập đến suy nghĩ của bản thân.
Phương Viên không đồng tình, cũng chẳng phản đối lại cách nghĩ của Lâm Dao, vì anh hiểu ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Anh chỉ cười và nói:
– Phụ nữ vào bếp không đơn giản chỉ là nấu ăn, mà đó là câu chuyện về sự sẻ chia và giữ lửa gia đình!
Khi ấy, cô nghe vẫn chưa hiểu lắm về câu nói đó của chồng.
– Giữ lửa gia đình?
Anh nghiêng đầu, mắt nhìn về phía bên trái hồi tưởng lại những gì Phương Điền đã nói với anh, rồi đem chúng kể lại cho Lâm Dao nghe:
– Lúc trước cha anh là một người giàu có, xung quanh có nhiều cô gái đẹp. Ngày đó, ông chọn mẹ vì cần một người vợ biết lo toan, nhẫn nại và sẻ chia. Nhưng lý do giữ cha ở lại với gia đình, là những người phụ nữ đẹp kia chẳng ai nấu ăn ngon như mẹ anh cả.
Lâm Dao cười mỉm, biết rằng những gì anh nửa đùa nửa thật. Nhưng sự thật là bốn mươi năm ở cùng cha mẹ, chưa khi nào An Diệp từ chối vào bếp nấu một bữa cơm trọn vẹn cho gia đình.
– Biết sao giờ, tôi cũng thử nhiều lần nghiêm túc học hỏi, nhưng anh thấy đó, hai lần vào bếp đều bị mẹ anh than phiền.
Phương Viên nhìn xuống trâm tư, suy nghĩ một lúc rồi đặt chiếc khăn đang cầm trên tay xuống giường, hai tay đặt lên vai Lâm Dao, xoay người cô lại nhìn cô nghiêm túc nói:
– Cả hai chúng ta đều phải đi làm, em cũng không thể mãi ở nhà chăm nôm nhà cửa được, hay là vậy đi! Chúng ta cùng thống nhất hai người cùng đi làm, cùng san sẻ việc nhà! Ai rảnh thì làm, thấy chướng mắt thì làm, tự động làm chứ chẳng phải phân chia việc gì cả, anh tính vậy em thấy được không?
Lâm Dao nghe qua không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay:
– Được, cứ quyết định vậy đi!
Sức nóng từ những chiếc bếp gas, bếp điện; những chiếc chén đĩa, nồi niêu đang chờ rửa dọn; điều đó khiến cô trở nên mệt mỏi, stress, và NGẠI công việc nấu nướng.
Phương Viên biết nấu ăn chưa hẳn là một niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi người phụ nữ, nhất là Lâm Dao. Bởi vì sau một ngày đi làm vất vả, cô xứng đáng được nghỉ ngơi nhưng lại phải vào bếp nấu bữa trưa hay bữa tối cho cả gia đình.
…o0o…
Sống trong nhà này đàn ông chẳng bao giờ nhúng tay vào việc bếp núc. Phương Viên thương vợ nên nhân lúc cô ấy vẫn đang ngủ, anh thức dậy từ sớm vụng về lên mạng tìm học cách nấu ăn rồi xuống bếp thực hiện bữa sáng.
Không biết do lạ chổ hay tại vì dưới lầu thường xuyên phát ra âm thanh lạ mà Lâm Dao thức giấc khi trời vừa hừng đông, cô chống tay ngồi dậy, hất tóc mái ra sau, tay dụi mắt, đảo nhìn xung quanh không thấy Phương Viên đâu cả, nhìn vào nhà tắm cũng chẳng thấy nữa, cô đoán chắc bây giờ anh đang chạy bộ xung quanh nhà, vì ở cùng một thời gian những thói quen sinh hoạt riêng của anh ít nhiều cô cũng nắm.
Sau khi đánh răng, rửa mặt. Cô bước xuống nhà với bộ vest trắng cổ ve lật truyền thống, chân váy bút chì màu đen tạo độ thanh lịch, bên trong là một chiếc áo sơ mi cách điệu cùng màu với chân váy, có hoạ tiết hoa nhỏ tạo độ hài hoà.
Vừa đi xuống cầu than, định rẽ sang hướng bếp thì bắt gặp cha mẹ chồng cô đang từ phòng khách đi tới, nhìn thấy họ, Lâm Dao gật đầu mỉm cười nhẹ chào:
– Cha, mẹ, chào buổi sáng.
An Diệp không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, cứ vậy mà đi tiếp, chỉ còn cha chồng cô đứng lại tiếp chuyện:
– Ừ, chào buổi sáng.
Hai người vừa đi về hướng bếp vừa trò chuyện, Phương Điền ân cần thăm hỏi:
– Nay con ngủ ngon giấc chưa? Còn lạ chổ, ngủ không quen nữa không?
Lâm Dao thận trọng nói:
– Dạ con quen rồi ạ.
– Chồng con đâu rồi? Không xuống chung con hả?
– Ảnh đi tập thể dục rồi cha, chắc chút về.
Ông nở nụ cười ân cần gật đầu rồi cùng cô bước vào trong, An Diệp vừa vào đến bếp đã vô cùng kinh ngạc khi thấy con trai mình mang tạp dề, đứng trong bếp cần sạn đảo thức ăn, bên cạnh còn có cuốn sách hướng dẫn nấu ăn.
Bà hoang mang cực độ đưa tay lên dụi mắt mấy lần vẫn không tin là sự thật, An Diệp bước đến nhìn, khung cảnh trước mắt cũng chẳng khác gì Lâm Dao trước đó, do vừa học nấu ăn nên chỉ nấu được những món đơn giản, sau khi xếp hết thức ăn trong chảo ra xong, anh định đem ra bàn rồi mời cả nhà xuống ăn cơm, nào ngờ vừa quay người lại đã nhìn thấy An Diệp đang ngây ngốc đứng cạnh bàn nhìn vào số thức ăn anh vừa mang ra đó.
– Ủa mẹ?
Bên ngoài Lâm Dao và Phương Điền vừa vào đến cũng không kém phần ngạc nhiên. Anh gắng sắp xếp để đảm đương việc cơm nước cho vợ. Sẵn sàng bỏ qua những bất tiện, những dè bỉu chẳng mấy hay ho, miễn là có bữa cơm ngon cho gia đình.
Lâm Dao thường chú ý tủn mủn, dễ bề cảm động bởi vài điều nhỏ nhặt, nên cứ ngó dáng chồng hí hoáy trong bếp là lúc cô thấy anh quyến rũ và lãng mạn nhất.
Ai cũng tròn mắt nhìn mình như vậy khiến Phương Viên bật cười, anh đặt dĩa thức ăn xuống bàn nói:
– Chuyện gì? Sao cha mẹ nhìn con dữ vậy?
An Diệp cau mày ngẩng đầu nhìn con trai hỏi:
– Sao lại là con nấu?
Phương Viên đưa tay ra sau, vừa mở tạp dề vừa giải thích:
– Tối qua con và Lâm Dao đã tính toán hết rồi, từ nay chuyện nhà cửa hai đứa con sẽ tự chia nhau ra làm. Vậy nên mẹ đừng làm khó cổ nữa được không?
Nghe con trai nói vậy càng khiến An Diệp bực hơn, bà lớn tiếng hỏi:
– Làm khó? Mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi! Không cảm kích thì thôi, bây giờ còn quay ngược lại gieo tiếng ác cho mẹ nữa.
Phương Điền bước đến vổ vai An Diệp trấn an, ông không muốn vừa mở mắt dậy buổi sáng đã chứng kiến cảnh gia đình xào xáo cãi nhau.
– Thôi mà em!
An Diệp bỏ ngoài tay lời chồng nói, bà tuỳ tiện chỉ tay về một hướng nào đó lớn tiếng tuyên bố:
– “Truyền thống” đại gia đình này lâu nay đã vậy, trong nhà đàn ông, con trai chỉ chuyên lo những việc được cho là hệ trọng, đại loại như: Kiếm tiền, xây nhà, mua sắm những thứ quan trọng… còn việc nhà, cơm nước, chăm con là chuyện của phụ nữ!
Phương Viên cười ngượng đưa tay lên xoa gáy nhìn mẹ khẳng định:
– Nhưng con thấy đàn ông giỏi nấu nướng cũng mới mẽ lắm chứ bộ!
An Diệp thở dài bất lực, hai tay chống hông xoay mặt nhìn sang hướng khác, Phương Viên nhìn lướt qua Lâm Dao, thẳng thắng nói ra những lời trong lòng mình, anh tâm sự:
– Không biết nấu nướng cũng bất tiện lắm! Khi vợ đi công tác, chẳng lẽ con cứ phải ăn “Cơm hàng, cháo chợ” không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm?
Phương Điền cảm thấy những gì Phương Viên nói cũng có lý, trước nay ông toàn ăn cơm vợ nấu nên chưa từng nghĩ đến chuyện này, giờ nghe anh nói ông mới cảm thấy con trai nên học nấu ăn. Dám nghĩ dám làm, Phương Điền khều nhẹ tay vợ, nghiêng người qua nói nhỏ với bà:
– Anh thấy Phương Viên nói đúng đó, ăn riết cũng chán, thôi kệ “Nấu nướng cũng đâu phải là việc của phụ nữ!” Đàn ông vào bếp có gì mà to chuyện?
Vừa nói dứt câu đã nhận được cái liếc mắt từ người vợ thân yêu.
– Anh cũng hùa theo nó chống lại em phải không? Anh biết gì mà nói?
Phương Điền im lặng đưa mắt nhìn sang con trai, ông cũng hết cách rồi, An Diệp quá cứng đầu và cố chấp. Bị tình trạng cảm xúc tiêu cực của bà lây nhiễm, khiến ông cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt áp lực giữa vợ và con trai.
Dù là vậy, nhưng Phương Viên muốn một lần nói rõ mọi chuyện để từ nay về sau gia đình không còn xào xáo những chuyện không đáng như vậy nữa. Anh thật thà nói ra quan điểm của mình:
– Không thể nói rằng chuyện bếp núc là của phụ nữ được! Thực tế, phụ nữ bây giờ cũng vất vả nhiều, cũng gánh vác công việc ngoài xã hội.
Anh nhìn sang Lâm Dao nói tiếp:
– Nếu về nhà phải lo toan khối lượng lớn công việc không tên thì sức lực đâu chịu nổi?
Phương Viên rời mắt khỏi Lâm Dao, nhìn sang trái.
– Cho nên, con phải chia sẻ mọi công việc ở nhà, không muốn phân biệt việc lớn, việc nhỏ!
Anh có thể sẳn sàng chui vào bếp, không đặt nặng tư tưởng gia trưởng.
Bà mẹ chỉ muốn đấm ngực tức anh ách bởi thằng con trai. Bà hậm hực nói:
– Lúc ở nhà chưa bao giờ đụng tay vào việc gì, tới hồi lập gia đình thì lao vô bếp nấu cơm cho vợ.
Phương Viên dí dõm nói lại:
– Tại ở nhà, mẹ đâu để con có cơ hội thể hiện, còn vợ con bây giờ thì sẵn sàng đứng bên bày vẽ, động viên.
An Thu đứng ngoài núp sau cánh cửa nghe được những lời anh nói thầm ghen tị trước tình cảm của vợ chồng hai người họ:
– Ho, làm sao lấy được người đàn ông tốt như vậy? Nếu đàn ông được như người cậu Phương thì phụ nữ không sợ lấy chồng. Họ sẽ đua nhau kết hôn”.
An Diệp bất lực quay lại nhìn con trai nói:
– Con đúng là ngu hết chổ nói! Làm như vậy để được cái gì chứ? Đó đâu phải trách nhiệm của mình?
Anh ngước nhìn An Diệp, nói với giọng cương quyết:
– Sự chia sẻ ấy được đền đáp xứng đáng bằng không khí vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc trong gia đình!
Nếu có thể thì An Diệp sẽ thắt cổ tự tử ngay bây giờ, bà không còn từ nào để nói nữa rồi. Đang yên đang lành bỗng dưng có người lạ vô nhà, sống tréo ngoe một mình một kiểu, nên cũng phải nhẫn nhịn. Đời sao khổ thế, là bà nội tướng trong nhà, nói gì chồng con theo một phép mà giờ lại phải nhịn một đứa con gái nứt mắt từ đâu đến.
Mà nhịn đấy rồi vẫn chưa xong, vì cái cô kia, mặc dù con trai mình thề sống thề chết rằng “Như thế là đã thay đổi hẳn con người để thích nghi với gia đình mới”, vẫn cứ thế nào ấy. Chuyện gì thấy cũng không lọt mắt. Vậy thì phải bảo mới được. Bậc làm cha làm mẹ sửa nết cho con là bình thường chớ sao?
– Lâm Dao à, không biết thì có thể học! Chứ ai đời giao hết chuyện nhà cửa, bếp núc cho chồng vậy? Ở bên nhà cha mẹ chưa dạy con điều này hả?
Bà khoanh tay, quay mặt nhìn sang hướng khác nói bóng nói gió:
– Đúng là bố mẹ cô không ai biết dạy dỗ, nên giờ mới tự tung tự tác như vậy.
Phương Điền cau mày nhìn An Diệp, con dâu vừa gã về có mấy ngày mà lúc nào cũng nói nặng nói nhẹ.
– An Diệp à!
Bình thường mẹ chồng chửi bới thế nào Lâm Dao cũng nín nhịn. Nhưng lúc này, bà lôi cả cha mẹ cô ra đay nghiến thì cớ gì cô phải nhịn?
– Mẹ có thấy mình quá đáng không? Muốn nói gì cứ việc nhằm vào con! Tại sao lại đem cha mẹ con vào đây bình phẩm?
Phương Viên biết vợ mình đang khó chịu, sợ cô giận quá không tiết chế được lời nói của mình mà vô tình nói ra những lời khó nghe, anh bước đến kéo vợ sang một bên, đứng ra giải quyết giúp cô:
– Được rồi! Đừng cãi nhau nữa! Mẹ à, đừng nói như vậy nữa được không? Cô ấy sẽ rất đau lòng đó.
Thấy vậy Phương Điền cũng nhảy vào nói đỡ:
– Em nên biết chừng mực một chút! Chúng ta đều là người một nhà có cần nói nặng lời vậy không?
An Diệp liếc mắt nhìn lướt qua cô, rồi đem kể chuyện ngày xửa ngày xưa ra so sánh với bây giờ. Nào là:
– Con dâu bây giờ quá sướng so với tôi ngày xưa, ngày xưa vất vả đủ đường, chăm con vất vả lắm chứ có như chúng mày, giờ cái gì cũng sẵn…
Càng nghe càng khiến khó chịu. Nếu mẹ chồng “Cao tay”, có uy với con dâu ngay từ ngày đầu về nhà chồng thì cũng có những “Bà dâu” ghê gớm sẵn sàng cao giọng đáp trả lại mẹ chồng khiến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu rơi vào tình trạng “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”:
– Mẹ đừng so sánh con bây giờ với mẹ ngày xưa! Thời mẹ và con khác xa nhau rồi!
An Diệp tức giận chỉ tay về phía cô mắn:
– Ha, nói câu nào là cãi ngay câu đó, đúng là đồ hổn láo, thiếu giáo dục mà.
Nếu là người khác khi bị mẹ chồng mắng chửi là “Con dâu láo, mất dạy” nhất định sẽ bức xúc và phản ứng lại bằng những câu được cho là hỗn láo trên. Nhưng với một người như Lâm Dao thì khác, dù rất tức giận nhưng cô vẫn giấu kín phía sau nụ cười khẩy.
– Con mới về làm dâu, mẹ lại nói con mất dạy, vậy con học nó từ đâu ra?
Ý nghĩa của câu nói này là muốn áp chỉ: “Mẹ chồng mà tốt, con dâu không bao giờ tồi”. An Diệp phẫn nộ đến mức như nổi khùng, hóa điên chạy đến chổ Lâm Dao, bà tức giận chỉ muốn cho Lâm Dao thẳng một cái tát vào mặt.
– Theo tôi thấy cả đời cô chả bị ai chỉnh đốn, nên mới sinh ra cái tính ăn nói, thái độ vô phép, vô tắt như vậy, hôm nay tôi sẽ thay mặt cha mẹ cô dạy dỗ lại!
Chính vào cái khoảnh khắc bà giơ cao tay lên, Phương Viên đã nhanh hơn, bước qua một bước, dùng người chắn lại bảo vệ vợ mình, theo quán tính, Lâm Dao lùi ra sau dùng tay che mặt, Phương Điền nắm lấy tay bà ngăn lại, thái độ ông có vẻ tồi tệ hơn ban đầu, vì đã nhẫn nhịn đủ rồi.
– Được rồi! Anh nói em có nghe không?
Ông nghiếng chặt răng, nắm chặt bàn tay bà, An Diệp cau mày nhìn chồng, hiếm khi nhìn thấy ông nổi giận với mình như vậy, hôm nay nguyên nhân còn là vì con dâu mới. Càng ngày càng khiến bà cảm thấy nhỏ bé trong gia đình này. Đã phải sống thành con người khác, lại còn phải ngậm hạt thị làm thinh. Nói với chồng thì thành to chuyện, nên thôi đành im lặng nhẫn nhịn vậy.