Tối hôm sau, vì công ty xảy ra chuyện đột xuất nên phải ở lại xử lý cho xong, khi xong cũng hơn 22.00 giờ khuya. Lâm Dao lái xe về nhà, thấy đèn nhà đã sáng biết anh đã về, cô bước xuống xe, cầm túi xách bước vào nhà, vừa mệt, vừa đói bụng, chỉ mong có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát.
Vừa bước đến cửa phòng khách đã thấy Phương Viên nằm ngửa ra trên bộ ghế sofa gỗ. Về trễ sợ làm phiền vợ, thế là ngủ sofa một đêm, sự ngạc nhiên biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt chưa đến một giây.
– Sao nằm ở đây ngủ không biết?
Cô cúi người xuống, một tay cỡi dép, một tay bám vào thành cửa, cất dép lên kệ rồi bước đến chổ anh, chiếc áo sơ mi đen thả tự do ra ngoài chiếc quần âu xám, chân vẫn còn mang nguyên đôi giày.
Hôm qua có về nhà nhưng hôm nay mới gặp mặt chồng, sáng cô chưa dậy anh đã đi sớm, tối cô say giấc mới thấy anh về. Cô dừng bước, đứng nhìn anh một lúc, đã bao lâu anh không ngủ một giấc thoải mái rồi?
Phụ giúp cô ấy chuyện công ty anh đã không ngủ nhiều đêm, làm việc từ sáng hôm nay đến rạng sáng hôm sau, chẳng ngủ được bao nhiêu. Nay vì muốn tìm việc làm phải đi sớm, về khuya về sớm, từ ba bữa trở thành hai bữa, sáng chưa kịp ăn gì đã vội cầm hồ sơ chạy đi, trưa ăn vội ổ bánh mì nguội, uống vài ngụm nước lại chạy đi chổ phỏng vấn tiếp theo, nếu không ngày đó liền thật sự vô ích.
Lâm Dao bước đến, ngồi xuống mép ghế nhìn chồng, anh bận bịu ngày đêm nhưng vẫn chăm lo cô từng chút, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cô, không dám lơ là, ngay cả nước ép trái cây để tốt cho đứa bé trong bụng anh cũng làm mỗi ngày, vậy mà lúc nào cô ấy cũng than anh phiền, ép cô ăn uống những thứ cô không thích, giờ nghĩ lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
Lâm Dao nắm tay anh lây nhẹ, đánh thức.
– Phương Viên! Dậy đi anh! Vào phòng rồi ngủ!
Từ trong kẻ mắt lim dim, anh thấy bóng hình cô phía trước, tiếng gọi dần rõ hơn, anh từ từ mở mắt, cô mỉm cười dịu dàng với anh hỏi:
– Anh ăn gì chưa mà ngủ vậy?
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, tay bám chặt vào thành ghế bật dậy dụi mắt nói:
– Anh không thấy đói.
Cô nghiêng đầu lo lắng nhìn anh hỏi:
– Giờ mà nói không thấy đói?
Anh im lặng cúi đầu không nói, Lâm Dao hỏi anh ấy mệt lắm phải không, kêu anh đừng đi xin việc nữa, bỏ đi! Là bọn người đó không nhìn ra tài năng của anh, nếu không sẽ không ai từ chối một người có tài lãnh đạo như vậy.
Phương Viên từ từ ngẩng đầu nhìn vợ, cô không nhẫn tâm nhìn chồng mình chịu sương gió, cũng sợ anh không chống đỡ nổi ở một khoảnh khắc nào đó nên đã đưa ra quyết định:
– Về công ty em làm đi! Anh cũng có cổ phần trong đó mà, hơn nữa tài lãnh đạo rất giỏi, có thể giúp em quản phòng nhân sự.
Anh nghiêng đầu, động tác nhướng mày diễn ra trong vài giây.
– Được hả?
Cô nói một cách chắc nịch:
– Sao mà không?
Cô vừa cười vừa vỗ vai anh mấy cái khích lệ tinh thần, nói giao vị trí đó cho anh cô ấy rất an tâm, cứ xem như giúp cô ấy đi, còn kêu anh ấy tuyệt đối đừng sợ mình là vợ chồng mà cô không trả lương!
Phương Viên bật cười.
– Hahaa, anh không có ý đó, nhưng đột nhiên ngồi vào chức giám đốc nhân sự, còn Trương Việt Trạch thì sao?
Cô phẩy tay tỏ ra thất vọng, chán nản.
– Đừng nhắc tới anh ta nữa! Đó là con người tham lam ích kỷ, chỉ cần có người đưa tiền là dẫn vào công ty sắp xếp vị trí ngay, loại người đó em đã muốn đuổi từ lâu rồi.
– Vậy cũng được, cứ làm như em nói đi!
Anh đứng lên trước, chỉ tay về phía nhà bếp.
– Đói bụng rồi đúng không? Anh có mua mấy món đồ cay cho em nè!
Mắt cô như sáng lên, long lanh như đôi vầng nhật nguyệt sáng từ trời cao.
– Thiệt hả? Anh không ép em ăn mấy món khó nuốt đó nữa hả?
– Ừ, anh nấu những món đó vì sức khỏe em và con, nhưng lại khiến em không vui. Mốt muốn ăn gì cứ nói! Chán ăn cơm nhà, thì tới nhà hàng vừa thay đổi không khí vừa thưởng thức nhiều món mới.
Để động viên vợ ăn uống, Phương Viên sẵn sàng ăn những món vợ thích hay đưa cô đi ăn bất kể ngày đêm. Cô ấy vui sướng tột độ, háo hức đứng lên theo hướng mắt về phòng ngủ.
– Em tắm trước rồi xuống!
Anh nheo mắt nhìn cô chăm chăm.
– Nếu anh đoán không lầm… Em vừa từ công ty về đúng không?
Cô vẫn cất bước, không để ý đến sắc mặt chồng mình đã thay đổi mà thản nhiên nói như một điều không quan trọng.
– Ừ.
– Lại đi làm về khuya?
Cô nhận ra giọng nói anh biến đổi, lập tức quay người ra sau nhìn, anh ấy chau mày, ánh mắt đanh lại, đồng tử thu nhỏ tỏ ra khó chịu, cô chột dạ cất bước dài bỏ chạy.
– Ahh, không phải em cố tình đâu! Công ty xảy ra việc nên phải ở lại thôi!
Phương Viên đuổi theo sau, không phải có ý gì xấu, anh chỉ muốn kéo vợ đứng lại vì cô đang mang thai, bác sĩ dặn nhiều là không được vận động mạnh vậy mà cô hở ra là bỏ chạy.
– Nè! Em đang mang thai! Mau dừng lại đi!
Những bước dài của cô dần chậm lại.
– Ờ há, em quên mất…
Khi cô ngoảnh đầu lại nhìn anh đã chạy đến cốc vào đầu cô một cái, tuy khó chịu nhưng anh vẫn kiềm chế không nói ra những lời tổn thương với cô.
– Cứng đầu lắm, không bao giờ nói nghe hết.
Nói xong anh nắm tay cô đi về phía phòng ngủ.
– Mốt không được làm vậy nữa! Nếu để anh biết, tới chừng đó đừng có mong đi làm.
Cô gật đầu liên tục tỏ ra ân hận, hối lỗi.
– Em biết rồi mà! Anh buông tay em ra đi! Em phải đi tắm.
Anh vẫn không buông, bình tĩnh nói:
– Để anh tắm cho!
Cô ngẩn ngơ nhìn chồng một lúc.
– Phương Viên! Em chỉ mang thai chứ đâu có bệnh tật gì mà anh làm thái quá như vậy?
Anh ngoảnh mặt lại, nghiêm túc nói:
– Trong đó trơn trượt, lỡ té làm sao? Ngoan đừng cãi bướng nữa!
Cô bĩu môi giận dỗi, không thể khuyên ngăn, cô đành ngoan ngoãn nghe lời, có bao giờ tắm với anh mà yên đâu?
Từ ngày vợ mang thai Phương Viên cũng trở thành chuyên gia tình dục! Anh ấy phải nghiên cứu tư thế nào tốt cho vợ và con, anh phải canh xem thời gian nào thì vợ mình cảm thấy không quá mệt mỏi khi yêu.
Anh sẽ phải thế này và anh sẽ phải thế khác để làm cô ấy vừa lòng và con của họ không bị tổn thương. Trong những tháng thai nghén, anh như đã bước lên một tầm cao mới trong “Chuyện ấy”.
……o0o……
Vài ngày sau tại TS, Lâm Dao mở cuộc họp cổ đông, muốn thông báo kế hoạch kinh doanh và hướng phát triển mới của công ty đến với các vị cổ đông, đồng thời giới thiệu nhân sự mới.
Phương Viên chỉnh chu lại quần áo trước khi rời khỏi phòng chủ tịch, anh mặc áo sơ mi xanh nhạt và suit nam xanh navy đến tham gia cuộc họp, vừa đi được một đoạn đã gặp Dạ Thảo từ phòng phát sinh bước ra, thấy cô, Mã Dạ Thảo cúi đầu lịch sự chào.
– Chủ tịch Lâm…
Cô ấy nhìn sang Phương Viên, trong đầu ngờ ngợ dường như đã gặp ở đâu rồi, cũng không biết nên xưng hô thế nào cho đúng, cô ấy nghiêng đầu sang trái cố nhớ lại, đột nhiên chỉ tay về phía anh vẻ mặt hào hứng gọi:
– Anh Phương?
Lâm Dao bật cười, khoát lấy tay anh, tay kia vỗ ngực anh kêu hãnh giới thiệu với bạn thân:
– Đúng đó, anh ấy chính là chồng tôi!
Cô nhìn anh, hướng tay về phía cô Mã.
– Còn đây là Dạ Thảo, nhỏ bạn thân em từng nói với anh đó nhớ không?
Chuyện qua lâu rồi anh cũng không nhớ rõ nên gật đầu mấy cái cười cười. Dạ Thảo xoa gáy cười xòa.
– À, nghe chủ tịch nhắc lâu, nay mới có dịp gặp, ở ngoài anh còn trẻ hơn trong hình nhiều.
Lâm Dao vỗ ngực anh thêm mấy cái, ông chồng chưa kịp mở miệng đã bị cô chen lời:
– Biết sao không? Nhờ cạo râu đi mới đẹp đó!
Dạ Thảo ồ lên nói hèn chi khi nãy nhìn thấy quen quen mà không nhớ ra, còn hỏi lại lúc trước Lâm Dao cho cô ấy xem ảnh anh ấy vẫn còn râu mà đúng không? Lâm Dao gật đầu nói:
– Đúng đúng.
Bộ râu của anh tự nhiên bị vợ đem ra làm chủ đề tán gẫu, họ nói cười một cách tự nhiên như không có mặt Phương Viên ở đó, như mình bị gạt ra một phía như bức hình bị lãng quên. Anh đưa tay lên miệng ho khan vài cái.
– Em quên mục đích ban đầu của mình rồi hả?
Đang nói chuyện tiếu táo bỗng nghe câu nói của anh, cô giật mình sực nhớ:
– À đúng rồi, em quên mất tiêu.
Cô nhìn anh cười xấu hổ rồi quay lại nói với cô Mã:
– Đi thôi! Trễ rồi!
Dạ Thảo gật đầu, cô và chồng đi trước, cô Mã theo sau.
Trong phòng họp tất cả cổ đông đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mặt ba người họ, khi bước vào ai cũng nhìn họ chằm chằm, Phương Viên đến ghế mình ngồi xuống, Lâm Dao và Dạ Thảo cúi đầu chào mọi người, xong lập tức vào vấn đề chính. Lâm Dao nói:
– Cảm ơn các vị cổ đông đã dành thời gian đến đây tham gia cuộc họp, đầu tiên tôi muốn cùng mọi người thảo luận về phương án mới để phát triển công ty, chuyện thứ hai…
Cô nhìn lướt qua, quan sát nét mặt từng cổ đông rồi nói tiếp:
– Do thái độ làm việc của giám đốc Trương không tốt, quản lý nhân sự không sát sao, hiệu suất làm việc kém nên tôi đã sa thải. Nhưng mọi người yên tâm! Tôi đã tìm được người thay thế vị trí…
Cô nhìn sang chồng mình.
– Chính là cổ đông Phương.
Mọi người tỏ ra bình thản, không ai có chút ngạc nhiên, vì họ biết Phương Viên có năng lực, ngồi vào vị trí đó hoàn toàn không có vấn đề, nhưng có người lại không cam tâm, cố ý muốn gây khó dễ:
– Chủ tịch Lâm à, cô coi công ty này là nhà của mình hả?
Trần Quốc Thành ngồi nghiêng mình thoải mái trên ghế tựa mắt nhìn cô, Lâm Dao kéo ghế ngồi xuống, Dạ Thảo đứng sau lưng.
– Ừm, thì công ty này của nhà tôi mở mà?
– Cô nói mà không thấy ngượng miệng hả? Nếu không có cổ đông góp vốn liệu công ty này có được thành lập? TS là do mọi người cùng nhau đầu tư cùng nhau nỗ lực mới có ngày hôm nay…
Hắn chống hai tay xuống ghế, đẩy ghế ra đứng lên ngửa lòng bàn tay về phía Lâm Dao cười cợt nhả.
– Vậy mà cô nói cứ như cái công ty này đều là của mình vậy, hahaa nực cười ghê.
Trần Quốc Thành chỉ tay về phía Dạ Thảo trợn mắt nói:
– Mấy ngày trước đưa bạn thân vào làm trợ lý đã đành, hay còn đưa chồng vào đây ngồi vào vị trí quan trọng?
Cô cúi đầu cười, tựa lưng ra sau ghế vắt chéo chân, hai tay đan chéo đặt trên bụng, vừa nói vừa xoay ghế qua lại.
– Tôi hiểu cổ đông Trần đang lo lắng điều gì, tôi biết, anh biết…
Cô vươn tay ra nhìn hắn.?
– Mọi người ở đây điều biết, vừa qua công ty gặp khó khăn về nguồn hàng, chính cổ đông Phương là người đứng ra đàm phán, không những đem về nguồn cung ứng mà còn thành công đem thêm mấy bản hợp đồng lớn về công ty, chỉ trong một thời gian ngắn đã làm được những điều này đã có thể chứng tỏ thực lực của anh ấy rồi.
Một cổ đông lên tiếng:
– Chủ tịch Lâm nói đúng, cô ấy không phải thiên vị đâu!
Trần Quốc Thành nhìn ông ta:
– Cổ đông Ngô, sao ông không biết nhìn xa trông rộng? Cô ta đưa bạn thân mình vào làm trợ lý, nay còn đưa cả chồng mình vào làm giám đốc nhân sự, đều xếp vào vị trí chủ chốt có quyền lực trong công ty, sau này lại đưa ai vào nữa đây? Không chừng mấy ngày nữa lại tăng vốn pha loãng cổ phần của chúng ta rồi đẩy mọi người ra khỏi TS không chừng!
Không phân biệt thật giả, nghe hắn nói có lý mọi người cũng bắt đầu lao đao, lo lắng. Lâm Dao không muốn các vị cổ đông đổi ý lập tức chen ngang:
– Chúng ra không nói đến thân phận của cổ đông Phương, mà nói về năng lực làm việc!
Lý Dạ Thiên lên tiếng:
– Nếu cô nói thành tích làm việc của giám đốc Trương không tốt vậy đưa ra bằng chứng đi! Nói anh ta làm việc không nghiêm túc, bằng chứng đâu?
Lần này thảm rồi, cô vội vàng quá quên thu thập bằng chứng mất rồi, chỉ nói miệng ai mà tin, hơn nữa với Trần Quốc Thành và Lý Dạ Thiên mà nói chắc chắn họ không để Phương Viên bước vào bộ phận nhân sự, trở thành thành viên trong công ty TS.
Lúc cô không biết nên nói gì để biện bạch, đúng lúc một cổ đông lên tiếng nói giúp:
– Chúng ta không đồng ý để cổ đông Phương gia nhập vào bộ phận nhân sự của công ty chỉ vì cậu ấy là người nhà của chủ tịch Phương, nhưng ai trong chúng ta cũng đều không thể phủ nhận một việc là cậu ấy rất giỏi trong việc lãnh đạo, ngoại giao đúng không?
Mọi người gật gù đồng ý.
– Ờ phải.
– Phải đó, cổ đông Phương rất tài giỏi chúng tôi biết chứ, chỉ có điều…
Cổ đông Dương tiếp tục nói:
– Đó chỉ là lời suy đoán của cổ đông Trần, khi nào họ thực sự liên kết pha loãng cổ phần của chúng ta đi thì hãy nói! Chỉ dựa vào cổ đông Phương là người nhà mà không cho cậu ta cơ hội… Như vậy quá bất công cho cậu ấy rồi!
Trần Quốc Thành trừng mắt nhìn ông ấy có ý đe dọa.
– Cổ đông Dương nói hay ghê, tới chừng đó sợ là chưa kịp phản ứng đã mất hết tiền trắng tay rời khỏi công ty rồi.
Cổ đông khác lại nói:
– Hay vậy đi, mọi người đừng tranh luận nữa, để vừa lòng chủ tịch Phương và không làm khó xử cổ đông Trần, cổ đông Lý, tôi đề nghị đưa cổ đông Phương lên vị trí giám đốc ngoại giao.
Hầu hết mọi người nghe qua đều tán đồng.
– Ờ đúng đó, anh nói có lý!
– Cổ đômg Phương lúc trước từng là chủ tịch công ty đá quý, làm việc trực tiếp với các chủ mỏ quặn, quen biết nhiều nhân vật gạo cội trong ngành, ngồi vào vị trí này quá thích hợp rồi.
– Đúng đúng!
Ông ta chỉ tay về phía Phương Viên cười ha hả:
– Cái này gọi là đúng người đúng chuyên môn đó!
Rồi vỗ vai Trần Quốc Thành hỏi:
– Mọi người sắp xếp như vậy cậu thấy được không?
Hắn và Lý Dạ Thiên như á khẩu không biết nói gì, mọi người đều đồng ý, chỉ dựa vào hai người họ thì không thể lay chuyển.
Lâm Dao nhìn chồng mình với ánh mắt ngưỡng mộ, vận khí của anh ấy thật tốt, lúc nào cũng có thể xoay chuyển tình huống vào phút cuối cùng, thật muốn hít vận khí của anh.