Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 44: Dù đau khổ cũng không nói ra



Lâm Dao và chồng nhìn lên màng hình, bác sĩ dùng chuột chỉ vào phôi thai cho họ thấy. Lần đầu làm mẹ quá nhiều thứ mới mẻ, cô cứ nhìn chăm chăm vào màng hình vì hiếu kỳ, nghe tiếng cười nhỏ và liên tiếp, biểu lộ sự thích thú, cô ấy quay mặt qua, gương mặt anh lộ rõ niềm hân hoan vui tươi, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Chắc hẳn anh đang vui mừng vì sự xuất hiện của thành viên mới, mà cũng phải, ở cái tuổi này của anh con cái người ta cũng mười mấy tuổi đầu rồi.

Lâm Dao hối hận vì không biết sự xuất hiện của con mình sớm hơn, nếu biết cô sẽ chú ý đến việc ăn uống và bồi bổ thêm nhiều dinh dưỡng trong những tháng đầu tiên. Đáng ra nên đến bệnh viện kiểm tra ngay khi có những biểu hiện bất thường, cô ấy cảm thấy có lỗi với con mình.

Lần đi siêu âm thai đầu tiên này, trải nghiệm vô cùng tuyệt vời với niềm hạnh phúc cũng như sự hồi hộp khi nghe được từng nhịp đập của trái tim thiên thần bé bỏng của mình.

Bác sĩ xác định tuần tuổi của em bé và ngày dự sinh. Lúc bác sĩ chỉ trái tim em bé nói:

– Trái tim em bé đập đáng yêu quá.

Lâm Dao thấy rơm rớm nước mắt, nhịp tim em bé là 124 bpm, và bác sĩ siêu âm nói nhịp tim tốt, không có gì phải lo lắng.

Bác sĩ lấy giấy lau nhẹ gel trên bụng cô xuống sẳn tiện dặn dò:

– Nhớ chú ý sức khỏe, dinh dưỡng cũng phải gấp đôi vì phải nuôi cả mẹ lẫn con! Quan trọng nhất chính là tránh vận động quá mạnh hay làm các công việc tiếp xúc bức xạ như màng hình máy tính, tivi thường xuyên!

Phương Viên khom người đỡ cô dậy, mắt vẫn nhìn bác sĩ hỏi:

– Khi nào tái khám lần nữa vậy bác sĩ?

– Mỗi tháng đến một lần để theo dõi tình hình của thai nhi, hoặc khi nào bị động thai hay có dấu hiệu bất thường cũng nên đi khám!

Anh cúi đầu cảm ơn:

– Cảm ơn bác sĩ.

– Không có gì!

……o0o……

Bác sĩ đưa cho họ mấy tấm siêu âm thai nhi vừa rồi, Phương Viên cầm tấm siêu âm, Lâm Dao khoác tay anh, tay cầm túi xách đưa đi đưa lại một cách nhẹ nhàng trong khoảng không, ghé người sát vào anh, vẻ mặt tươi tắn vừa cười nói với anh ấy:

– Bốn tháng mấy luôn thai to quá anh.

Phương Viên cúi đầu nhìn xuống nhìn tờ siêu âm, nghĩ không ra rốt cuộc có từ khi nào, đột nhiên Lâm Dao ngạc nhiên một cách vui vẻ nói to:

– Không lẽ quan hệ lần đầu đã có rồi?

Phương Viên hạ tay xuống, hơi nghiêng đầu nhìn vợ có vẻ không vui.

– Ngạc nhiên cái gì?

Mặt mày hớn hở, cô vui đến mức cười lên không tin đây là sự thật.

– Sao nhanh quá vậy? Chỉ một lần duy nhất thôi hả?

Phương Viên vừa bực mình vừa tự ái trước thái độ hồn nhiên, vô tư của vợ, anh giận quá đưa tay lên cốc nhẹ vào trán cô, ấm ức nói:

– Thái độ này là sao? Tuy anh có hơi già, nhưng sức khỏe rất tốt, nhắm rất chuẩn, chỉ cần bắn một phát đã trúng đích.

Cô đỏ mặt nhìn ngó xung quanh, thấy dọc hai bên hành lang đều có người đứng nhìn về phía họ chằm chằm, cô xấu hổ, luống cuống cử chỉ, hành động thiếu tự nhiên cúi mặt xuống, tay kia đánh vào bắp tay anh trút giận.

– Mấy chuyện này sao mà nói to vậy?

Anh cúi đầu ngắm nhìn nét mặt ngượng ngùng của cô, khoái chí cười khanh khách.

– Vợ anh nay biết xấu hổ đồ các kiểu.

– Chứ ai mặt dày như anh.

Phương Viên chợt nhớ ra:

– À phải rồi, chuyện vui như vậy phải thông báo cho cha mẹ biết mới được!

Cô cũng tán đồng, hào hứng nói:

– Ừ em cũng nghĩ vậy, cha mẹ anh rất trông mong đứa bé này, không chừng biết em có thai họ sẽ rất vui đó.

– Vậy còn chờ gì nữa, mau về nhanh thôi!

……o0o……

Chiếc Vinfast Fadil dừng trước sân nhà, cả hai bước xuống cùng nhau đi vào, vừa đến phòng khách thấy Phương Điền đã về, ông mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu nâu cùng chiếc quần kaki màu trắng ngồi nói gì đó với bà An Diệp, ở xa quá không nghe rõ, nhưng sắc mặt hai người họ trông có vẻ nghiêm trọng, nhìn thái độ có thể nhận ra An Diệp đang trách cứ chồng mình, không hài lòng ở ông điều gì đó.

Nghe tiếng bước chân hai người họ nhìn ra hướng cửa, thấy Phương Viên, Lâm Dao đã về, không ai bảo ai tự khắc im lặng. Cô bước đến gần mỉm cười hòa nhã hỏi thăm:

– Cha đi công tác về rồi hả? Về khi nào vậy?

Ông gật đầu nói cười vui vẻ:

– Ừ, cha mới về thôi…

Ông liếc mắt nhìn về phía con trai, anh đảo mắt nhìn sang hướng khác, tay chắp phía sau lưng trốn tránh cha, ông tuổi thân nhìn sang Lâm Dao hỏi:

– Hai đứa đi đâu từ sáng giờ mới về vậy?

Lâm Dao háo hức muốn chia sẻ niềm vui cùng cha chồng:

– Con và anh Phương Viên đi bệnh viện khám thai á cha.

Câu nói vừa thốt ra đã thu hút sự chú ý của cha mẹ chồng, Phương Điền kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, bà Diệp đang bực mình khi nghe tin con dâu mang thai cũng dịu lại, nụ cười mấp mé trên khóe môi, Phương Điền hỏi lại:

– C… Con có thai hả?

Cô vui vẻ gật đầu liên hồi, lúc này mới thấy An Diệp mỉm cười, bà không giấu nổi sự vui mừng mà hỏi:

– Có thai bao lâu rồi?

– Dạ hơn bốn tháng rồi mẹ.

Bà quay đầu nhìn sang ông chồng, hai người nhìn nhau bật cười. Đang cao hứng, bà Diệp thuận miệng hỏi:

– Không biết là trai hay gái ha?

Phương Điền cau mày.

– Trai gái đâu quan trọng, con nào cũng là cháu mình mà?

– Thì em có nói gì đâu? Em chỉ tiện miệng hỏi thăm mà?

– Thôi bỏ qua đi!

Ông nhìn sang con trai và con dâu nói:

– Mới sáng chắc hai đứa chưa ăn gì ha? Vào bếp đi! Mẹ con có nấu hủ tiếu, ăn cái cho no rồi muốn làm gì thì làm!

Lâm Dao vui vẻ đồng ý, cha mẹ chồng đứng dậy đi vào trước, cô nắm tay anh theo sau.

Trong bữa ăn Phương Viên liên tục bị sai khiến, chạy vặt các kiểu. Phương Viên đã trở thành một “Người thừa”, anh ấy nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài ít nhất là trong một – hai năm tới. Lâm Dao và đứa con trong bụng đã trở thành trung tâm của vũ trụ, còn anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ (kiểu trợ lý của mẹ bầu, không khác gì Thiên Lôi sai gì làm nấy, đặt đâu ngồi đó, chỉ gì làm đấy).

Đứng cả buổi, không thấy anh chồng nói câu nào, cũng không nhìn cha lấy một cái, cô cảm thấy giữa họ dường như có mâu thuẫn không thể giải quyết.

Trong bữa ăn, mọi người chỉ tập trung dùng bữa, ít nói gì với nhau, nếu có chỉ là những lời dặn dò từ bà Diệp trong giai đoạn đầu thai kỳ. Hôm nay cô thấy nhà mình hình như thiếu đi gì đó, ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra không thấy bé Thu đâu hết, từ chiều qua tới giờ luôn.

Hỏi ra mới biết Phương Điền cho nhỏ Thu nghỉ việc rồi, Lâm Dao khi nghe tin rất sốc, từ lâu đã xem nó như em gái, cũng xem như một thành viên trong nhà, không riêng gì cô, mọi người cũng vậy tại sao tự dưng đuổi việc nó? Cô hỏi cha:

– Có phải nó làm gì gây ra lỗi mới đuổi không?

Ông lắc đầu nói không phải. Nhưng hỏi nguyên nhân lại không trả lời, cứ liên tục trốn tránh, mà cũng dường như, trong nhà chỉ mình cô thấy bất ngờ trước tin bé Thu nghỉ việc, ba người còn lại khá bình tĩnh mặc dù ngoài mặt xót thương, không nỡ đó.

……o0o……

Ăn xong cô định cùng Phương Viên lên phòng hỏi chuyện bé Thu, nhưng vừa rời khỏi phòng ăn bị cha chồng gọi anh lại nói chuyện riêng, vậy là cô lên phòng một mình.

Đi được vài bước chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, cô dừng lại đưa tay vào túi trong áo blazer lấy điện thoại ra, cuộc gọi hiển thị tên của chủ nhiệm Lưu, cô trượt ngang màng hình đưa lên tai nghe, cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện.

– Alo, công ty xảy ra chuyện gì rồi hả?

| Phải đó, chủ tịch! Hơn mười ngày rồi, JMPT vẫn chưa chuyển hàng cho mình, hiện trong kho cũng hết sạch hàng rồi, không thể gia công, chế tác trang sức, mà đơn hàng của K2 sắp tới ngày giao rồi, nếu còn kéo dài có lẽ sẽ trễ đơn đó chủ tịch! |

Cô cau mày dừng bước, nhìn về phía phòng bếp. Kỳ lạ, đâu nghe chồng cô nói gì về chuyện trễ hàng đâu?

– Sao giờ cô mới báo cho tôi biết? Có liên hệ bên JMPT chưa? Họ có nói gì về việc trễ hàng không?

Lưu Tinh khó tin, cô ấy tỏ ra ngờ vực vì không nghĩ cô lại vô tâm đến vậy.

| Chủ tịch à, em nghĩ chị biết rồi chứ? JMPT tuyên bố phá sản hơn hai tuần rồi, làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta được? Em thông báo với chị là muốn chị tìm cách, tìm nguồn hàng mới, giờ JMPT là một công ty chết, hoàn toàn không còn kỳ vọng! |

Như sét đánh ngang tay, súy nữa đánh rơi điện thoại rồi.

– Cái gì mà JMPT tuyên bố phá sản? Phương Viên đâu hề nói gì với tôi?

| Chị có thể lên mạng xem, em không hề nói dối, chắc anh ấy không muốn chị lo lắng nên mới giấu giếm. |

Lâm Dao ngắt máy ngang, tay cô run rẩy lên mạng điều tra xem lời Lưu Tinh nói có thật không, nào ngờ vừa nhập vài từ khóa đầu đã hiện ra những tiêu đề liên quan tới JMPT, nổi bật nhất vẫn là tin “JMPT phá sản”. Cô đưa tay che miệng hụt hẫng không tin vào mắt mình, muốn cho rằng bản thân nhìn nhầm.

Cô kích động nắm chặt điện thoại trong tay đi vội về phía phòng ăn định tìm anh chất vấn, nào ngờ vừa đi đến cửa đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con.

– Cha biết là con còn giận cha, cha cũng không dám mong con tha thứ, cả đời này cha có lỗi với con, với mẹ con, với Lâm Dao, xin lỗi vì những quyết định vội vàng của cha.

Anh cúi đầu, hai tay đặt lên gối, các ngón tay đan chặt vào nhau.

– Cha nói mấy lời vô nghĩa đó với con làm gì? Trước nay con chưa từng muốn tính toán với cha điều gì, vì chúng ta là người một nhà…

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc khiến hai bàn tay anh run run.

– Nhưng lần này con không thể tha thứ, khiến công ty con phá sản, khiến hàng trăm bất động sản khác nhau của con phải bán đỗ bán tháo trả nợ, bao nhiêu công sức con gầy dựng suốt 20 năm phút chốc tan biến…

Anh đang ngồi nói chuyện tự nhiên vụt đứng dậy, hét lớn trong đau khổ:

– Cha nói con tha thứ làm sao đây?

Hai mắt cô ấy đỏ ngầu, đột nhiên chân không cử động nổi. Cảm giác mà chỉ biết im lặng trong bóng tối, toàn thân như tê cứng cả rồi, gương mặt không khóc cũng chẳng cười. Hai bàn tay nắm chặt để biết mình còn đang sống.

Cô cũng chẳng còn muốn vào trong chất vấn anh nữa, sự tình quá rõ ràng. Lâm Dao cúi đầu quay người lặng lẽ trở về phòng, trong thời gian tự nhốt mình trong phòng cô đã lên mạng xem rất nhiều tin tức về anh trong thời gian qua.

Cô tự trách mình vô tâm không biết gì cả, JMPT phá sản, một tin chấn động như vậy cũng không biết. Từ sau lúc gặp ở phòng ăn đến chiều chẳng thấy bóng dáng anh đâu, gọi mấy cuộc chỉ nghe đổ chuông, không bắt máy.

Cô ấy tắm rửa sạch sẽ rồi rời khỏi phòng định lái xe tìm Phương Viên, nào ngờ vừa ra khỏi cửa thấy anh ngồi bệt trước hồ cá koi, ngẫm về cuộc sống với một tâm thế bình thản, rồi rít một hơi thuốc dài thở nhẹ vào thinh không.

Anh hiểu rằng ở đời việc gì cũng có thể xảy ra, con sóng cuộc đời và con sóng tự nhiên cũng chẳng khác nhau là mấy, có xô bờ rồi cũng sẽ xa khơi.

Phía sau có tiếng bước chân, anh quay đầu qua nhìn thấy Lâm Dao đang đi tới.

– Anh ngồi đây từ sáng giờ luôn hả? Sao không vào nhà ăn uống gì? Điện thoại cũng không chịu nghe máy?

Cô ngồi xuống kế bên anh, Phương Viên nhìn lướt qua cô một cái rồi cúi đầu dùi điếu thuốc trên tay mình.

– Điện thoại anh bỏ quên ngoài phòng khách.

Giọng nói anh vô hồn, như không quan trọng.

Nhìn đôi mắt ấy… đang đem đến nỗi buồn, lòng cô cũng buồn man mác, không dám nhìn vào mắt anh, đặt tay mình lên tay anh, nhìn về phía trước cô dịu dàng nói:

– Đừng giấu em nữa! Em biết hết rồi.

Anh sững người quay phắt qua nhìn vợ, ngờ vực, cô ấy vừa nói vừa quay lại nhìn anh.

– Công ty phá sản, chuyện lớn như vậy sao anh không nói cho em biết? Để tất cả mọi người đều biết ngoại trừ em là sao?

Anh thở dài, mắt nhìn xuống hồ cá koi, một tay chống xuống đất rồi ngồi bệt xuống cỏ, tay kia đặt lên gối nói:

– Anh không muốn em nghĩ anh là một người vô dụng.

Bỗng dưng hai mắt cô lại đỏ hoe, hai tay ôm lấy gối.

– Sao em nghĩ anh như vậy được?

– Giận anh không?

Cô mím môi lắc đầu, anh hỏi tiếp:

– Giờ anh trắng tay rồi… Em còn muốn ở bên anh không?

Cô ngạc nhiên một cách tức giận.

– Anh nói gì vậy? Mình là vợ chồng mà? Một chút sóng gió đã là gì?

Anh quay qua mỉm cười chua chát. Có lẽ cô ấy đã quên… nhưng Phương Viên lại nhớ rất rõ. Lúc đầu gã cho anh là vì gia cảnh, vì cha ép buộc, vì nhà anh giàu, nhiều tiền lại có địa vị.

Nhưng sống cùng nhau trong khoảng thời gian qua, cô ấy đã yêu anh mất rồi, không thể nói rời xa là rời xa, cô không yêu tiền tài của anh mà yêu chính con người dí dỏm dịu dàng biết lắng nghe những cảm xúc nhỏ vặt của cô.

– Công ty phá sản không phải là chuyện của anh nữa, TS ký hợp đồng cùng JMPT nay JMPT không thể đáp ứng những yêu cầu trong hợp đồng, TS vì thế chịu tổn thất không kém, hại công ty em phải lao đao tìm nguồn cung ứng mới… Chẳng lẽ em không ghét anh?

Cô không nghĩ nhiều, nhìn vào đôi đôi mắt thâm thúy ấy trả lời một cách dứt khoát:

– Không, công ty phá sản em biết không phải do anh, đó là chuyện xui rủi, em hiểu. Nhưng anh vẫn còn sức khỏe, có thể tìm một công việc mới, em tin vào năng lực của anh.

Cô kiên nhẫn, dịu dàng động viên anh vượt qua chông gai, khóe mắt óng ánh nước mắt dưới ánh mặt trời lặn nhộm hồng cả bầu trời hoàn hôn, Phương Viên xót xa nhìn vợ mình, trước kia đã hứa không làm cô ấy khóc, hứa mang đến nụ cười trên môi cô mỗi ngày, vậy mà giờ phải để cô rơi nước mắt vì anh, cảm giác tội lỗi vô cùng, anh bật người dậy đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang hoen mi.

– Đừng khóc! Anh không suy nghĩ tiêu cực em hiểu không? Anh chỉ lo lắng cho em và con nên mới hỏi như vậy, nhưng em quyết định ở lại cùng anh rồi, anh sẽ không phụ em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.