Do chưa xem qua bản hợp đồng ở nhà nên Lâm Dao cần thời gian đọc hết các quyền và lợi ích, nghĩa vụ trong những điều khoản. Phương Viên đặt hợp đồng xuống, tay cầm bút đặt lên bàn, tay còn lại đặt tay lên thành ghế xoay lại nhìn Lâm Dao.
– Chủ tịch Lâm, trong hợp đồng soạn thảo có đầy đủ các quyền hành, giới hạn và lợi ích, cô xem qua thật kỹ rồi ký!
Lâm Dao bấm ngòi bút, trước khi ký vẫn không quên ngước đầu hỏi ý kiến cổ đông.
– Mọi người có ý kiến gì với bản hợp đồng này không?
Cổ đông Ngô đặt bản hợp đồng xuống lắc đầu.
– Tôi không có.
Những người khác đồng loạt bỏ giấy xuống bàn.
– Tôi cũng vậy.
Không có ai phản đối, Lâm Dao chuẩn bị đặt bút xuống ký bỗng dưng giọng nói quen thuộc cất lên:
– Chủ tịch Lâm khoang đã! Tôi thấy hợp đồng này có vấn đề.
Tay cô dừng lại, chuyển ánh mắt về hướng phát ra giọng nói. Lý Dạ Thiên mặc bộ vest nâu cầm bản hợp đồng ngồi nhìn cô, góc trong đôi long mày nhướng lên nhanh chóng, cô ngạc nhiên một cách tức giận. Cổ đông TS cầm hợp đồng lên lần nữa lật đi lật lại xem.
– Sao? Có vấn đề hả?
– Đâu? Chổ nào vậy?
– Sao tôi không thấy?
– Vẫn ổn mà?
Lâm Dao đặt bút và bản hợp đồng xuống bàn, khoanh tay bắt chéo chân, ngả lưng tựa vào ghế khó chịu nhìn hắn.
– Không biết anh Dạ xuất hiện ở đây để làm gì, và tham gia cuộc họp cổ đông này với tư cách gì?
Cô chỉ ngón trỏ lên trán, mắt nhìn xuống đất, môi mỉm cười khi bỉ:
– Tôi nhớ rằng đã sa thải anh rồi mà?
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn, Dạ Thiên chẳng có chút sợ hãi, hắn mạnh miệng đáp lời:
– Chuyện nhỏ như vậy chủ tịch không phải bận tâm! Chỉ cần biết tôi xuất hiện ở đây hoàn toàn hợp pháp là được.
Các đầu ngón tay cô đan vào nhau đỡ lấy cằm tự tin chất vấn anh ta muốn làm cho hắn bẽ mặt.
– Cuộc hợp này rất quan trọng và bảo mật đảm bảo quyền riêng tư của hai công ty, làm sao tôi có thể qua loa để người ngoài tham gia chứ?
Một giọng nói khác cất lên:
– Cậu ấy không tham gia cuộc hợp với tư cách một giám đốc, mà là một “Cổ đông!”.
Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Trần Quốc Thành ngồi nghiêng người chống tay lên thành ghế, vắt chân hình chữ ngũ nhướng mày cố tỏ ý thống trị với cô. Lâm Dao vừa nhìn đã nhận ra ngay, cô quay qua nhìn chồng mình.
– Ông ta là tên đã đe dọa em trong…
Phương Viên vừa nghe được một nửa đã biết cô nói gì, một tay chống cằm, tay kia doãng ra đặt lên bàn gật đầu với cô.
– Phải, là Trần Quốc Thành.
Lý Dạ Thiên đắc ý nhìn Lâm Dao hỏi:
– Thắc mắc của chủ tịch Lâm đã được giải quyết, giờ có thể vào chuyện chính được không?
Lâm Dao bỏ tay xuống nhìn hai người họ.
– Cổ phần TS chưa từng bán ra thì làm sao anh có thể mua?
Đột nhiên Trần Quốc Thành ngửa mặt lên trời cười lớn, lòng bàn tay úp xuống vỗ nhẹ trên bàn vài lần, đi kèm đó là điệu bộ nhướng mày thỏa mãn, mọi người trong phòng không hiểu những gì hắn ta đang làm điều xoay qua xoay lại bàn tán.
– Hhaaa, chủ tịch Lâm cô nghĩ cổ phần của TS đắt giá lắm hả? Đừng thấy công ty thịnh vượng trở lại liền quên những ngày tháng khổ cực khi đứng trước bờ vực phá sản.
Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn cô. Phương Viên điềm tĩnh lẳng lặng “Đứng sau hậu trường” quan sát tình hình, để người hai người họ làm tâm điểm.
– Để tôi nhắc cho cô nhớ! Lúc đó nhiều cổ đông sợ tiền vốn không cánh mà bay nên đã nhanh chóng bán ra cổ phần của mình…
Anh ta chỉ tay về phía Dạ Thiên vênh váo nói:
– Cũng may tôi và giám độc Dạ đây nhìn xa trông rộng mà thu mua hết số cổ phần đó, nên giờ mới vinh hạnh vì mình cũng là cổ đông của một công ty lớn.
Lâm Dao thiếu kiên nhẫn khi nghe hắn khoác lác nhưng chẳng thể làm gì vì anh ta không làm gì sai. Cô chưa nói gì Dạ Thiên đã lên tiếng trước:
– Chủ tịch Lâm nè! Cô hỏi đủ chưa vậy? Sao tôi thấy giống như cô trốn tránh vấn đề ghê.
Hắn nhếch môi, ánh mắt chứa đầy hàm ý nhìn về phía Phương Viên.
– Có phải vì chủ tịch Phương là chồng cô nên cô mới thiên vị không?
Lâm Dao cố nuốt cơn giận nhìn hắn nói:
– Từ đầu đến cuối tôi dùng tư cách lãnh đạo cùng anh ấy trao đổi, chưa từng nhắc đến quan hệ cá nhân. Cổ đông Dạ, anh đang cố tình gây sự đấy à?
Dạ Thiên nhún vai, mím môi sang một bên tỏ thái độ hờ hợt.
– Không phải thì thôi cô làm gì dữ vậy? Hay là… Tôi nói trúng tim đen của cô rồi?
Lâm Dao bị chọc đến phát tiết, vừa vổ tay xuống bàn định đứng lên thì bị chồng nắm tay ngăn lại, vẫn giữ tư thế cũ, nhìn hắn bằng nửa mắt, ngón tay trỏ gõ nhịp trên bàn. Phương Viên nói nhẹ nhàng với âm lượng vừa đủ nghe:
– Cho hỏi khoảng nào trong hợp đồng cổ đông Dạ cho rằng có vấn đề?
Lý Dạ Thiên chuyển ánh nhìn sang anh.
– Trong hợp đồng có ghi rõ mỗi tháng JMPT phải cung cấp đá quý, kim cương và các khoáng sản khác cho TS.
Anh nhướng mày, nở nụ cười bí hiểm, ngầm kín nhìn hắn hỏi:
– Vậy thì có vấn đề gì?
Hắn ta tự tin mạnh miệng trả lời:
– Đương nhiên là có vấn đề, đá quý là các sản vật tự nhiên, cần có thời gian tìm kiếm, khai thác, mỗi tháng công ty anh phải cung cấp một số lượng hàng lớn như vậy liệu có đủ không?
Mọi người nghe xong đều sinh thái độ hoài nghi, đặt dấu chấm hỏi cho Phương Viên.
– Ừ phải rồi đó, sao tôi không nghĩ tới chuyện này há?
– Đá quý đâu phải thịt cá ngoài chợ muốn tìm là được, chủ tịch Phương, anh có đủ khả năng đó sao?
Giữa xôn xao của làn sóng dư luận, Dạ Thiên còn châm thêm một câu như làm ngòi nổ:
– Khoáng sản ở Viện Nam vô cùng ít, đa số là nhập khẩu từ nước ngoài, phí thuê nhân công khai thách, phí vận chuyển hàng không, hàng hải cũng không hề nhỏ. Tôi đang nghi ngờ độ thật của sản phẩm, nếu trong một lô có 20 hay 30% đá nhân tạo được làm giả thì sao?
Những câu nói này chạm trực tiếp vào lòng tự tôn của một người trong nghề, suốt 16 năm trong nghề chẳng lẽ Phương Viên không biết tính toán thiệt hại và không nhận dạng được đâu là đá quý thật hay giả, Phương Viên muốn cho hắn biết đâu là giới hạn. Vừa mở miệng ra, Trần Quốc Thành đã rẽ hướng sang đối phó Lâm Dao:
– Còn một vấn đề khác nữa, ký hợp đồng đồng nghĩa với việc hợp tác lâu dài, tôi đoán không lầm thì chủ tịch Lâm đã hủy hết giao dịch với những đối tác cộng tác với công ty lâu nay để ký độc quyền với JMPT.
Anh ta nhìn Phương Viên lâu hơn, ánh mắt đanh lại và đồng tử thu nhỏ, dùng thái độ coi thường lời nói lăng mạ:
– Từ đâu cô tự tin rằng chủ tịch Phương không gian lận kinh doanh và đảm bảo được chất lượng đá quý và sản lượng chứ? Tôi đang nghi ngờ có phải hai người đang lên kế hoạch để thâu tóm thị trường đá quý, biến chúng thành hàng giả phải không?
Phương Viên không thể chịu đựng được nữa trực tiếp bẻ nát cây bút trong tay đứng lên nhìn Trần Quốc Thành chỉ tay thẳng mặt hắn ta hét lớn:
– Coi chừng cái miệng!
Khi tranh luận, sự bất đồng quan điểm trong lúc trò chuyện khiến anh vô thức nói to tiếng:
– Trước giờ anh nghe tin đồn gì về sản phẩm của công ty tôi chưa mà ngồi đó mạnh miệng lên tiếng phán xét như vậy hả?
Lâm Dao nhìn chồng mình chăm chăm, cô suýt thoát tim với chồng mình, một người bình thường hiền lành nho nhã nói chuyện hành động nhã nhặn nhưng khi tức giận lại vô cùng đáng sợ.
Kẻ tung người hứng rất ăn ý, Lý Dạ Thiên đáp lời:
– Không có tin đồn cũng chưa chắc công ty anh không sản xuất hàng giả, có thể công nghệ quá tinh vi không bị phát hiện…
Hắn để lộ lòng bàn tay, đưa tay và cổ tay ra xa khỏi thân người nhìn mọi người trong phòng.
– Anh là ông chủ lớn mà, bây giờ bỏ ra một số tiền ép tin xuống cũng đâu khó?
Hắn tỏ vẻ thách thức với những lời mình nói. Phương Viên tức giận giơ tay lên muốn kiểm soát lời nói hắn:
– Ranh con mấy tuổi rồi? Không có bằng chứng thì ngậm cái miệng lại!
Dạ Thiên đứng lên, cỡi cúc áo vest ra hất tà áo ra sau “Phạch”.
– Chúng ta đang bàn về công việc, anh là trưởng bối không có nghĩa nói gì cũng đúng!
Anh vội vàng đưa tay vào túi áo vest như muốn lấy thứ gì đó, mọi người trong phòng nhìn chằm chằm anh, khán phòng rơi vào không khí căng thẳng, Dạ Thiên lo lắng siết chặt nắm tay sợ hãi, lỡ như anh là một tên gian hồ thích giải quyết bằng bạo lực hoặc muốn đem ra súng hay dao thì sao?
Nhưng cuối cùng anh lại lấy từ túi mình ra một viên đá chu vi khoảng 8 cm. Anh quắt tay gọi trợ lý lại, Lục Xuyên chạy nhanh đến chổ anh.
– Dạ chủ tịch.
– Đem máy cắt đến đây!
– Dạ.
Dù không biết anh định làm gì nhưng cậu ấy vẫn làm theo, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Phương Viên giơ lên cho mọi người xem, họ không hiểu anh ấy đang có ý gì.
– Tôi đứng trước mặt tất cả các vị cổ đông xin bảo đảm, chất lượng đá quý JMPT tuyệt đối là hàng thiên nhiên 100% không tạp chất. Để tạo sự tin tưởng và chứng minh những lời tôi nói là đúng, tôi xin làm một giám định nhỏ!
……o0o……
Lục Xuyên từ bên ngoài vội vã đi vào, trợ lý đặt máy cắt xuống cắm điện sẳn sàng. Phương Viên bật công tắc lên cho chiếc máy khởi động.
– Viên đá này được tôi nhặt ở vách núi Vân Sơn trong lúc đi công tác, tôi đoán viên đá này có phỉ thúy bên trong mọi người tin không?
Họ nhìn nhau trao đổi, chẳng ai trong số họ am hiểu về đá quý thì phỉ thúy làm sao hiểu được, đa số đều im lặng. Phương Viên nhìn Trần Quốc Thành.
– Anh Thành, chúng ta không cùng lĩnh vực nhưng cũng có chút kiến thức về đá quý, anh nghĩ viên đá này có phỉ thúy chứ?
Hắn nheo mắt tập trung quan sát viên đá trên tay Phương Viên, dựa theo hình dáng và kích cỡ hắn cho rằng:
– Không phải là chưa từng cược cắt đá, thường thì phỉ thúy là khối lớn, một viên đá đường kín nhỏ như vậy làm sao có phỉ thúy?
Mắt anh nhìn về phía bên trái, nhướng một bên mày đi cùng đó là nụ cười bí hiểm.
– Được thôi! Cùng chờ xem.
Anh đưa viên đá đặt cố định dưới máy, sau đó tay cầm máy cắt thử một nhát, lưỡi dao đi đến đâu mang theo sự tò mò hy vọng đến đó, Lâm Dao nhìn anh chằm chằm, ván cược này đánh đổi bằng danh tiếng cả đời anh, lỡ may bên trong không có phỉ thúy chẳng phải vừa mất lòng tin còn không ký được hợp đồng sao?
Sau nhát cắt đầu tiên, viên đá chỉ là đá bên trong chẳng thấy dấu tích của phỉ thúy, mọi người đang hóng hớt bên dưới thất vọng. Lâm Dao lúc này cũng căng thẳng, một tay bắt ngang ngực đỡ tay kia, cô ngậm móng tay để xoa dịu cảm giác lo lắng bất an của mình.
Phương Viên lén liếc mắt sang nhìn vợ mình, cô nắm bàn tay mình lại thành hình nắm đấm, môi mím chặt long mày nhướng cao như muốn nói với anh: “Cố lên! Em tin ở anh!”.
Anh nhếch môi cười nhạt rồi tiếp tục cắt thêm nhát nữa, mọi người trong phòng chẳng còn nhiều người để tâm tới, họ điều nghĩ anh làm điều vô ích, với viên đá có đường kín 8 cm thì vết cắt đầu đã đoán được rồi.
Trần Quốc Thành chống khuỷu tay lên bàn hai tay đan vào nhau xem anh còn muốn giở trò gì, với anh ta mà nói Phương Viên chỉ là không chịu nhận thua và cố ý câu giờ.
Thật tiếc cho hắn khi may mắn đã mỉm cười với Phương Viên, sau nhát cắt thứ hai dấu tích của viên phỉ thúy Phi Băng Chủng dần được lộ ra, nụ cười trên môi anh thêm phần rạng ngời, liền quay mặt mình vừa cắt xong cho mọi người xem.
– Cổ đông Trần đoán sai rồi.
Một câu nói của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhìn chằm chằm trố mắt ngạc nhiên, họ kinh ngạc không tin vào mắt mình.
– Kỳ tích xuất hiện thiệt hả?
– Bên… Bên trong thực sự có phỉ thúy?
Trần Quốc Thành hạ tay xuống kinh ngạc nhìn viên đá, miệng lảm nhảm, luôn mồm như người mất trí:
– Sao có thể? Không thực hiện qua bất cứ giám định nào mà có thể đoán chính xác bên trong có phỉ thúy?
Lâm Dao vui mừng muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, chỉ cô ấy hiểu và tin tưởng vào chồng mình đến phút cuối, anh sẽ không tức giận mà nói bừa, càng không phải người tùy tiện đem danh tiếng ra làm trò đùa, và giờ kết quả chứng minh cô không đặt lòng tin sai chổ.
Phương Viên cúi người xuống tiếp tục cắt xung quanh viên phỉ thúy, vừa làm anh vừa giải thích:
– Chắc có lẽ mọi người đang tò mò vì sao tôi biết bên trong có phỉ thúy đúng không? Tôi chọn ngọc thường nhìn vào vân của khối đá, những tảng rêu bám bên ngoài mà dự đoán phía trong có phỉ thúy hay không. Chính vì vậy, có những người bỏ cả trăm ngàn USD ra mua 1 khối ngọc nhưng khi cưa ra thì hoàn toàn không kiếm được chút phỉ thúy nào!
Viên phỉ thúy Băng Chủng dần lộ ra hình dạng, sau khi cắt xong chỉ còn lại khoảng 4 cm, anh tiếp tục giơ cho mọi người chiêm ngưỡng.
– Khi nảy cổ đông Trần nói phỉ thúy thường là nguyên khôi, sẳn đây tôi xin đính chính lại, phỉ thúy thường chỉ là những vệt, đốm nhỏ trên một khối ngọc, thường có màu xanh.
Anh nhún vai, lòng bàn tay ngửa lên nói tiếp:
– Bản thân tôi đã từng có hàng chục năm chơi đồ ngọc nhưng cũng chỉ được nhìn thấy những món đồ bằng phỉ thúy rất bé, thường được làm đồ trang sức như hạt xoàn, mặt nhẫn… Chứ chưa từng được thấy những khối phỉ thúy lớn. Vì vậy tôi cho rằng, những sản phẩm bằng ngọc lớn hơn thường chỉ có những đốm nhỏ đó mới là phỉ thúy!
Tất cả mọi người ở đây đều trầm trồ khi nghe Phương Viên thuyết giản, riêng Trần Quốc Thành thì cảm thấy bị mất thể diện trước mọi người, không còn mặt mũi nào nữa, xấu hổ không biết trốn đi đâu. Tiếp theo chính là Lý Dạ Thiên, anh nhướng mày nhìn hắn.
– Giờ thì cậu tin vào khả năng kinh nghiệm của tôi rồi chứ? Hợp đồng có thể ký rồi đúng không? Còn thắc mắc gì không?
Hắn trừng mắt nhìn anh, nghiến chặt khớp hàm, mới khi nảy còn hưng phấn của hiển hách nhất thời, phút sau lại thất vọng rơi xuống vực thẩm. Căm phẩn trước thái độ đắc ý của Phương Viên nhưng chẳng làm được gì, bàn tay đang đặt trên bàn vô tình vò nát bản hợp đồng.
Phương Viên đảo mắt nhìn một lượt cổ đông ở đây hỏi:
– Còn ai thắc mắc gì không?
Mọi người lắc đầu mỉm cười với anh, vừa nảy còn nghi này nghi nọ vậy mà giờ đã thay đổi rồi, đúng là cuộc sống.