Hắn tỏ ra bất lực, vung tay trước mặt cô.
– Anh đã nói với em là không có tình cảm với cô ta rồi mà? Chẳng lẽ tình cảm mà anh dành cho em không cảm nhận được?
Cô khoanh tay trước ngực, ngoảnh đầu lại, lạnh nhạt nói:
– Tôi chính là không cảm nhận được đó, lời nói phát ra từ miệng của một người tham lam, toan tính như anh làm sao tôi tin đây?. Trang gì ????à hay hay thế ﹏ trù????tr????yện.????n ﹏
Hắn lắc đầu tỏ vẻ tuyệt vọng trước thái độ thờ ơ này.
– Lâm Dao à, em thay đổi rồi. Không phải vì sống chung với tên Phương Viên đó nên đã nảy sinh tình cảm rồi chứ?
Lần này cô không trốn tránh nữa, mà lớn tiếng thừa nhận:
– Ừ đó, ở bên anh ấy những khuyết điểm của tôi đều được che lắp, anh ấy khiến tôi cảm thấy mình thật tốt đẹp, từ tận đái lòng cảm nhận được sự ấm áp, chứ không phải khiến tôi kém cỏi, nhỏ bé cảm thấy bản thân thật vô dụng như ở cạnh anh.
Hắn im lặng nghe cô nói, rõ ràng những gì lúc đầu nói là dối lòng, tình cảm dành cho cô không còn nữa nhưng sao có chút hụt hẫng, tim như có ai bóp nghẹn lại đến đau nhói.
– Có thể lay động tôi xưa nay không phải những lời đường mật! Mà là sự dịu dành đúng mực cùng một trái tim chân thành. Lý Dạ Thiên mà ngày xưa tôi yêu chính là người cầu tiến, biết khó khăn mà vươn lên chứ không phải người tham sang phụ khó, đi đến đâu ăn bám đến đó như bây giờ.
Hắn điên tiết bước đến chổ cô, dùng hai tay nắm chặt vai cô run lắc, vẻ mặt đầy phẩn nộ như mất kiên nhẫn và lòng tự trọng bị xúc phạm.
– Tôi mặc kệ em nói gì, ngay lập tức thông báo xuống phòng nhân sự phục hồi chức vụ cho tôi ngay! Nếu em không thực hiện bằng mọi cách tôi sẽ khiến em trả giá!
Cô trợn mắt, hất cằm nhìn hắn ta đầy thách thức:
– Thử làm đi!
– Em đừng tưởng đùa! Lý Dạ Thiên này nói được làm được.
Hắn dồn lực xuống cánh tay, bóp chặt vai cô đến nổi in hằn vết đỏ làm cô đau đớn hét lớn:
– Ahhhh…
Cô dùng hai tay đấm vào ngực hắn, vùng vẫy muốn thoát ra.
– Buông tôi ra, chủ nhiệm Lưu! chủ nhiệm Lưu, bên ngoài có ai không?
Lý Dạ Thiên thiếu kiên nhẫn, buông một tay ra, dùng lực kéo mạnh cô đến bàn làm việc.
– Qua đây!
Cô vùng vẫy muốn đẩy tay hắn ra, chống đối đến cùng.
– Anh muốn làm gì? Buông tay ra nhanh lên!
Hắn ta cầm chiếc điện thoại bàn lên, quay số kết nối với phòng nhân sự:
| Alo, phòng nhân sự xin nghe. |
Hắn đưa điện thoại sang cho cô, vẻ mặt hung hăn dữ tợn, dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô ra lệnh:
– Mau nói với họ khôi phục chức vụ cho tôi đi!
Lý Dạ Thiên không phải là một kẻ điên, hắn không ham muốn chức vụ giám đốc đến vậy, nhưng nếu không có công việc này hắn sẽ chẳng tìm được công việc nào ở công ty khác vì sao lùm xùm ăn cắp bản thiết kế.
Đáng ra hắn sẽ không gan đến nổi làm chuyện lớn như vậy nếu không vì nghe lời Chu Kim Sa xúi giục, cô ta dùng những lời mật ngọt hứa với hắn ta rằng nếu thành công sẽ đưa anh ta vào công ty, ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc MZBT, nhưng chẳng may mọi chuyện đều bị phanh phui, Chu Khởi Minh không muốn một người gian trá như Dạ Thiên vào làm việc trong công ty mình nên cứ giữ ý kiến, dứt khoát không chịu thay đổi ý. Khăng khăng từ chối lời cầu xin của con gái.
| Alo, chủ tịch Lâm có chuyện gì không? |
Cô hét lớn:
– Gọi bảo vệ lên đây! Có người đang…
Còn chưa nói hết câu hắn đã ngắt máy, quăn chiếc điện thoại xuống bàn, thẳng tay tát mạnh vào mặt Lâm Dao không chút thương tiếc:
– Con điên này, cô làm gì vậy hả?
– Ahhhh…
……o0o……
Băng qua hành lang ồn ào bỡi tiếng cười nói, Phương viên bước đến đứng trước cửa phòng cô, vừa đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại không có đủ dũng khí làm điều đó, anh ấy phải ngậm ngùi hạ tay xuống, đứng nhìn cánh cửa một lúc bỗng dưng ngộ ra một điều “Mình không thể bỏ cuộc! Đã cất công nấu nướng rồi đem đến tận đây, không thể biến thành công không mà đem về được!”.
Thế rồi anh can đảm nâng tay lên thêm một lần nữa, môi mím chặt hít vào thật sâu rồi mới dám mở cửa từ bên ngoài bước vào, hình ảnh Dạ Thiên đánh Lâm Dao vô tình bị anh nhìn thấy, Phương Viên nổi giận, không ngần ngại chạy đến lấy đà bật lên đá vào người hắn, lực mạnh đến nổi anh ta té văn xuống đất.
Phương Viên đặt hộp cơm lên bàn, không dễ dàng buông tha như vậy, liền bước đến cúi người xuống túm lấy áo hắn ta kéo lên, giờ hắn vẫn còn mơ hồ, vì sao Phương Viên lại xuất hiện ở đây?
– Tên khốn, sao cậu dám đánh cô ấy?
Vừa nói dứt câu, anh đã tặng hắn một cú đấm mạnh vào mặt.
– Ahhh…
Một cú đấm không hề khiến anh hài lòng, nghĩ đến những việc hắn đã làm với cô trước đó, và sao bao nhiêu đó chuyện cô vẫn còn tình cảm với gã ta khiến anh không kìm chế được lửa giận trong người mình, thù hận và sự đố kỵ che mờ mắt anh, Phương Viên đấm điên cuồng vào mặt hắn, hết cú đấm này tới cú đấm khác. Anh ghen tỵ vì cô ấy yêu hắn nhiều hơn anh.
– Ahhh… Chủ tịch Phương! Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi! Ahhh đừng đánh tôi mà, xin anh đó! Ahhhhh…
Cả mặt hắn sưng tấy, hai mắt bầm tím nhưng anh chẳng có chút thương cảm, những cú đấm như trời đánh liên tục gián xuống khiến hắn chịu không nổi nữa, vết thương trên mặt bắt đầu rướm máu. Lâm Dao sợ có chuyện không lành nên vội vàng chạy tới ôm lấy tay anh.
– Được rồi! Đánh nữa chết người đó!
Phương Viên dừng lại nhìn cô, trong khi chỉ vì lo lắng cho anh nhưng Phương Viên lại nghĩ cô thương sót người yêu cũ, không nở thấy anh đánh nên mới ngăn cản. Điều này càng khiến anh phẩn nộ hơn nữa, Phương Viên vùng tay ra lớn tiếng nói với cô:
– Một người yêu em sẽ không bao giờ làm em tổn thương, một người hiểu em sẽ không bao giờ khiến em phải buồn! Nếu biết làm những việc đó sẽ khiến em tổn thương nhưng vẫn làm…
Anh quay lại nhìn Dạ Thiên đang thừa sống thiếu chết trong tay mình nói tiếp:
– Người đầy ác ý và ngu xuẩn như vậy không đáng được tha thứ!
Anh thẳng tay ném hắn xuống sàn, không vì thế mà tha thứ, chân cứ đá liên tục vào người hắn, ngay cả Lâm Dao ngăn cản cũng không được, may mà bảo vệ từ bên ngoài vào kịp thời, nếu không hậu quả sẽ không lường được.
Hai bảo vệ hớt ha hớt hãi chạy vào phòng.
– Chủ tịch có chuyện gì vậy?
Trước mắt họ chỉ nhìn thấy Lâm Dao đang dùng hết sức kéo Phương Viên lại, hai người họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Lâm Dao gấp gáp ra lệnh:
– Qua đây ngăn chủ tịch Phương lại!
– Dạ.
Họ nhanh chân chạy đến, người kéo anh ra, người đỡ Dạ Thiên dậy.
Lâm Dao nhìn lướt qua Dạ Thiên rồi ra hiệu cho bảo vệ:
– Đưa anh ta vào bệnh viện!
– Dạ chủ tịch.
Bảo vệ buông anh ra, chạy lại giúp đồng nghiệp của mình đưa Dạ Thiên ra khỏi phòng, Phương Viên quay người lại nhìn theo họ.
– Sau này đừng để cậu ta vào TS nữa!
Nhìn hình bóng hắn ta rời đi khi trên mình đầy thương tích, chưa bao giờ cô bình tĩnh như lúc này. Lâm Dao sốt ruột xoay người anh lại kiểm tra.
– Đâu rồi? Có bị thương chổ nào không vậy?
Phương Viên ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn cô hỏi:
– Người em nên quan tâm là Lý Dạ Thiên, hắn ta quan trọng với em lắm mà? Anh chỉ đánh người thôi, sao bị thương được chứ?
Cô buông tay ra khỏi người anh nói:
– Quan trọng hay không em đều từ bỏ! Anh là chồng em, vết thương trên tay anh còn chưa hồi phục nữa, vận động mạnh như vậy lỡ rách vết khâu thì sao hả?
Nghe được câu nói này từ chính miệng cô, cơn tức giận từ trong người đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại cảm giác vui vẻ, hớn hở anh đặt tay lên vai cô tròn xoe mắt nhìn vợ mình như không tin vào tai mình mà hỏi lại:
– Giờ em mới chịu công nhận anh là chồng em hả? Gọi lại thêm lần nữa cho anh nghe được không?
Đừng tưởng đàn ông tuổi 40 giỏi kiểm soát cảm xúc mà không sến súa ủy mị, đôi khi cũng giống như một đứa trẻ mới tập yêu, hồ hởi háo hức trong sự thăng hoa của cảm xúc.
Cô mỉm cười dịu dàng với anh.
– Ừ, chồng trên danh nghĩa.
Khóe miệng anh cứng đờ, không biết nên khóc hay cười đây, gương mặt anh vô cùng ngượng ngịu, thiếu tự nhiên, Lâm Dao bật cười vổ ngực anh rồi bước đến bàn trà.
– Đùa đó, qua đây ngồi đi!
Anh cùng cô ngồi xuống ghế, không kìm được sự tò mò hỏi:
– Khi nảy Dạ Thiên nói gì với em vậy?
Cô gác tay lên ghế, chống cằm nhìn anh nói:
– Anh ta nói muốn quay lại với em đó.
Hai tay đặt trên gối bỗng siết chặt, anh rướn người về phía trước hiếu kỳ hỏi:
– Rồi em trả lời sao?
Lâm Dao nhìn điệu bộ của anh thì bật cười, cô đưa tay lên che miệng, ánh mắt châm biếm nhìn anh chế giễu một cách hóm hỉnh hỏi:
– Sao anh khẩn trương quá vậy?
Gương mặt anh cứng đờ, ngượng ngùng đưa tay lên xoa gáy quay mặt đi.
– Anh tò mò chút thôi.
– Không.
Chỉ một từ, không có chủ ngữ vị ngữ, Phương Viên quay lại nghiêng đầu khó hiểu.
– Hả?
– Đó là câu trả lời của em.
Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ cần quan sát kỹ hơn một chút về thái độ và hành động, cô có thể hiểu được suy nghĩ của anh.
Anh cầm lấy hộp thức ăn trên bàn, thử sờ tay vào, may thay vẫn còn ấm, anh mở hộp ra đẩy sang cho cô.
– Gì vậy?
Anh mỉm cười đáp lại:
– Bữa tối anh chuẩn bị cho em.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thật ngạc nhiên khi bên trong toàn những món cô thích.
– Em chưa từng nói với anh mình thích món gì sao anh biết?
Phương Viên bật cười trả lời:
– Đơn giản thôi, trong bữa ăn, em hay ăn món nào nhất tức là thích món đó.
Cô mỉm cười, nói anh là người đàn ông tinh tế quả nhiên không sai. Khác với cái lãng mạn của những thanh niên 20 tuổi, đàn ông trung niên với những kinh nghiệm tình trường của mình, hiểu được phụ nữ cần gì, và mang đến cho họ một sự lãng mạn nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.
Lâm Dao lấy thìa và đũa bỏ vào hộp cơm rồi bắt đầu ăn, anh là con trai, học nấu ăn chưa lâu nên nấu ăn không bằng đầu bếp, đại khái là ăn được.
Một bữa cơm chiều tuy vụng về nhưng đối với cô lại đầy ấm áp yêu thương. Đây chính là hương vị cô trông chờ suốt bao lâu nay. Phương Viên không cần cô nói ra những lời cảm kích, mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ.
– À phải rồi, anh đến đây làm gì vậy?
Anh mím môi cúi đầu xuống, hai bàn tay xoa vào nhau.
– Yên tâm đi! Anh đến đây không phải muốn làm phiền em, mà đến để cổ vũ, ủng hộ và…
“Yêu thương em” nhưng đó là ba chữ anh cất lại, không dám nói ra khiến Lâm Dao hiếu kỳ.
– Và?
Anh bật cười vổ tay lên đùi nhìn cô nói:
– Em không cần quan tâm! Tiếp tục dùng bữa đi!
Nói được một nửa bỗng dưng không nói nữa, chúng khơi dậy sự tò mò trong cô, giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất tốt, cô luôn cảm thấy anh có chuyện gì đó muốn nói cho cô biết nhưng mãi vẫn không nói ra, rất hiếu kỳ nhưng không còn cách nào khác cô đành im lặng cho qua.
Nhìn thấy Lâm Dao ăn ngon miệng như vậy, trong lòng anh rất vui, rộn ràng như pháo hoa 30 tết vậy.
Bao nhiêu lâu không được gặp thật muốn nói gì đó với cô cho thoả lòng nhớ mong, nhưng không biết làm gì để bắt chuyện. Anh lặng lẽ nhìn cô với khuôn mặt miễn cưỡng nhất, tất cả đều trách mình quá nhút nhát, chỉ biết nhìn Lâm Dao ngây ngô cười, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?
– Thời gian qua… Cảm ơn nhiều.
Phương Viên ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi:
– Vì cái gì?
Cô đặt hộp cơm trên tay xuống bàn và quay lại nhìn anh trả lời:
– Đừng giả vờ nữa! Em biết hết rồi.
Anh vờ liếc mắt sang hướng khác, Lâm Dao nói tiếp:
– Đoạn ghi âm đó là do anh gửi, sự xuất hiện của Lục Xuyên không phải là ngẫu nhiên, số đá quý thiếu hụt đó là của anh, nguồn vốn đầu tư nước ngoài đó cũng do anh đứng phía sau sắp đặt.
Phương Viên bật cười, mười ngón tay siết chặt lại nhìn cô.
– Anh còn nghĩ sự cẩn thận của mình thật hoàn hảo, nhưng cuối cùng lại chẳng qua nổi mắt em.
Trên khuôn mặt cô chẳng lấy chút biểu cảm, chỉ có sự lãnh đạm.
– Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải cho người ta biết em tệ hại tới nổi phải nhờ đến chồng giúp đỡ?
Phương Viên ngơ ngác mở to mắt nhìn cô.
– Hả? Sao… sao em nhạy cảm quá vậy? Anh làm như vậy không phải vì khinh thường em, anh biết em sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng em phải hiểu! Cánh diều không thể tự bay lên mà không nhờ đến lực của gió.
Anh dùng hết sức, nói hết lời giải thích những chuyện mình từng làm với cô:
– Anh ở phía sau âm thầm giúp đỡ vì biết em sẽ không bao giờ tìm đến anh, mà anh tìm đến em chắc chắn em sẽ không nhận…
Phương Viên nghiêng đầu nhìn Lâm Dao hỏi:
– Con người luôn có giới hạn của riêng mình, làm gì có người tài giỏi đến mức tự mình vượt qua thử thách, sóng gió trong cuộc sống mà không nhờ đến sự trợ giúp của người khác chứ? Dù có chuyện gì xảy ra phải nhớ cho bản thân một nụ cười thoải mái! Không nhất thiết phải ôm những thứ khó khăn vào người mình! Mỗi người trong cuộc đời này, ở những giai đoạn khác nhau đều có những gian nan không thể tránh khỏi. Đi học có buồn phiền của đi học, đi làm có áp lực của công việc, gia đình có trách nhiệm với gia đình. Cái quan trọng nhất để vượt qua chính là biết chia sẻ, tiếp nhận.
Lâm Dao từ đầu đến cuối không nói một tiếng phản bác, có lẽ Phương Viên đã nói đúng.
– Tại sao em phải tự làm khó bản thân như vậy? Trong khi xung quanh biết bao nhiêu người sẳn sàng giúp đỡ em, từ bạn bè cho đến gia đình, ngoài ra còn có anh nữa. Luôn có sẳn cơ hội cho em chọn lựa, nhưng em lại lựa chọn từ bỏ, chính em tự dồn bản thân mình vào đường cùng.
Anh chỉ tay về phía cô.
– Mỗi quyết định em đưa ra đều sẽ quyết định dáng đi cuộc sống của mình, tại sao phải quan tâm người khác nói gì về mình? Âm thanh của thế giới bên ngoài không quan trọng đến thế, quan trọng là cách nghĩ trong lòng mình! Em thấy nó đúng, thì là đúng, cuộc sống không thể thay ta quyết định, thứ có thể quyết định thắng thua vĩnh viễn là “Em của ngày hôm nay”!
Những đều anh nói cô đều hiểu, nhưng nhắc đến bạn bè và gia đình, những ký ức đau buồn lại một lần nữa dậy sóng, từng câu họ nói, những vẻ mặt khó nhìn đó liền hiện lên trong đầu cô. Ánh mắt cô thoáng buồn như hồ nước mùa Thu, đang yên yên tĩnh tĩnh chỉ vì chiếc lá khô rơi xuống làm dao động cả mặt nước.