Lâm Dao hốt hoãn tìm cách tự cứu lấy chính mình, cô bám chặt tay vào song cửa, Phương Viên từ bên ngoài đi vào, mới đặt chân vào vô tình đạp trúng mãnh vỡ thủy tinh của ly uống nước mà Lâm Dao vừa đập vỡ, anh ngước đầu nhìn quanh phòng, mọi thứ đều đổ vỡ hỗn loạn.
Trong màng đêm với ánh sáng hiu hắt bên ngoài, bóng dáng cô thoắt ẩn thoắt hiện trên bệ cửa sổ với bộ đồ bệnh nhân trên người. Anh bàng hoàng trước cảnh tượng, hai mắt mở to nhìn, vừa chạy đến vừa hét thật to tên cô:
– Lâm Dao!
Cô giật mình quay lại nhìn anh, đây là tia hy vọng cuối cùng của mình, vừa vui mừng phút trước, phút sau phải đối mặt với nguy hiểm, cô vô tình bước hụt chân.
– Ahhh…
Giọng hét vô vọng thất thanh trong đêm tối tĩnh mịch mong muốn níu giữ cuộc sống. Bước chân nhanh, không một động tác thừa, một tay bám chặt vào thanh cửa sổ, anh rướn người hết cỡ về phía trước thành công nắm được tay cô, chỉ một chút thôi, cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nữa, Phương Viên nắm thật chặt tay cô, mặt cho đôi tay đang bám chặt thanh cửa sổ đỏ lên hết vì đau đớn, anh vẫn quyết chẳng buông tay cô.
– Tay còn lại nắm chặt tay anh!
Chẳng ai thích vật lộn, đùa giỡn với mạng sống cả, chẳng qua Phương Viên không muốn phải hối hận kiếp này.
Tay anh đang nắm trúng vị trí vết thương, khiến Lâm Dao đau đến nổi nước mắt tràn mi, nhưng vậy cũng xứng đáng cho sự dạy khờ phút chốc.
Cô nén đau đớn, nắm chặt tay anh cố gắng nhấc thân mình lên, tay kia bám chặt khuỷu tay anh, một cánh tay làm sao chịu nổi trọng lượng của cả cơ thể người, huống chi anh còn đã ở tuổi 40.
Cố gắng đến nổi sắt mặt biến thành màu đỏ, đôi môi bặm lại, gân xanh ở trán và thái dương nổi hết lên rồi vẫn không từ bỏ. Lâm Dao lo lắng, sợ liên lụy anh.
– Phương Viên… Tôi buông tay ra nha?
Anh hoãng hốt, thiết tha nhìn cô, trong vô thức hét lớn:
– Nắm chặt lấy đi!
Bất chấp nguy hiểm và đau đớn, anh bám chặt tay vào thanh cửa sổ, dùng hết lực của cánh tay nâng thân mình kéo Lâm Dao lên, nhờ vào sự nổ lực không từ bỏ, sau 5′ chật vật anh đã thành công đưa cô thoát khỏi nguy hiểm.
– Cẩn thận! Từ từ thôi, anh dìu em đi!
Đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, đôi môi lạnh lẽo nhợt nhạt, gương mặt xanh xao, cảm giác mà chỉ biết im lặng trong bóng tối. Toàn thân như tê cứng cả rồi, gương mặt không khóc cũng chẳng cười, hai bàn tay nắm chặt để biết mình còn đang sống.
Phương Viên chậm rãi đưa cô về giường, rồi đến góc tường bật đèn lên, mặc kệ căn phòng hỗn loạn, thứ duy nhất anh quan tâm chính là cánh tay đang chảy máu không ngừng của Lâm Dao, anh nhanh chân chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Cô nhìn theo bóng dáng hối hã của anh rồi nhìn lại vết thương trên tay mình, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt cô vươn chút buồn.
……o0o……
Bác sĩ đến giúp cô cầm máu, tiếp tục truyền nước biển bằng tay kia, còn Phương Viên thì được băng bó lại, khung sắc rất bén, chúng tạo cho anh vết thương khá sâu nên xử lý hơi mất thời gian. Căn phòng cũng được hộ lý vào quét dọn sạch sẽ, anh xuống canteen mua cháo lên để cô ăn trước khi ngủ.
Cô đi một mình trên hành lang về phòng vô tình nghe được lời những người hộ lý nói với nhau, họ đem chuyện cô nghĩ quẫn tự tử kể cho những người bạn làm cùng nghe, sau khi nghe xong đều hướng mắt nhìn cô xem như trò cười, trong lúc đó anh vừa kịp về, trên đường đi nghe thấy những lời họ đàm tiếu, anh nhanh chân bước đến chổ Lâm Dao đang đứng, không nói lời thừa với cô còn trực tiếp khoát tay lên vai đưa cô rời khỏi, trên đường đi anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
– Không sao đâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!
Nghe anh nói, cô mới phát hiện bản thân đang được thế giới lặng lẽ yêu thương, có người quan tâm, săn sóc mình. Dù chỉ là một hành động nhỏ, cũng có thể tỏ ra hào quang lấp lánh rung động lòng người.
……o0o……
Phương Viên vẫn còn giận vì hành động nông nổi của Lâm Dao khi nảy, anh khoanh tay tựa lưng ra sau ghế nhìn sang cô hỏi:
– Sao em phải làm vậy? Chuyện gì cũng có thể giải quyết, tại sao phải lựa chọn tự xác? Em chết đi rồi có giải quyết được vấn đề không? Hành động vừa nảy của em chính là vô trách nhiệm đó, em không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, nhưng lại vô tình tăng thêm áp lực cho họ.
Cô giữ lại lời nói, không một câu đáp lại, khi nghe anh nhắc đến hai chữ “Gia đình” trong lòng bỗng đau nhói, còn có cảm giác uất nghẹn ủy khuất. Nhớ lại những lời tuyệt tình lúc trước cha từng nói với mình, cô không kìm nổi nước mắt mà bật khóc lớn trước mặt Phương Viên.
Vẻ mặt anh đờ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không biết cô ấy đã gặp phải điều gì, nhưng theo anh hiểu biết thì để một người con gái mạnh mẽ kiên cường như Lâm Dao rơi nước mắt, ắc chuyện đó đã chạm đến cực hạn trong lòng cô mới khiến cô khóc lóc như thế này.
Bỗng dưng anh cũng đỏ hoe hai mắt, đồng cảm với cô vì anh thừa hiểu; trong thế giới của người trưởng thành nước mắt còn quý hơn cả kim cương, hễ trong lòng có thể chịu đựng được… Thì nước mắt sẽ không dễ dàng rơi.
Phương Viên mím môi, quay mặt sang hướng khác, cánh tay vươn ra dịu dàng xoa đầu cô như một lời an ủi, vì anh không hiểu rõ những trắc trở cô đã trải qua, cũng không hiểu được nỗi xót xa trong lòng cô phải chịu đựng nên không biết thế nào an ủi.
– Chút khó khăn nhỏ thôi mà, đừng tuyệt vọng! Đường đời dài đằng đẵng, ở đâu có thể sống thuận lợi mỗi ngày được chứ?
Phương Viên lấy hết dũng khí khéo cô ôm trọn vào lòng, muốn cho cô ấy chút sức mạnh ấm áp.
– Sau này không được làm chuyện dại dột như vậy nữa! Nếu lúc nào chống đỡ không nổi nữa… Thì khóc to một trận! Khóc xong thì tiếp tục sống tốt trong thế giới phức tạp, ồn ào này!
Thế giới này không hoàn hảo, nó đôi khi hờ hững, bạc tình, nhưng đồng thời nó cũng tốt đẹp, nói đâu xa, cạnh bên cô vẫn luôn có một người lạ với trái tim dịu dàng vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô tiếp thêm sức mạnh cho cô.
– Đừng khóc! Phía trước ắt sẽ có đường!
Nói rồi anh đưa tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
– Không có tiền xoay vòng vốn sao không tới tìm anh? Sao có chuyện gì em cũng tự gánh hết như vậy? Hai chúng ta là vợ chồng mà? Em chỉ cần nói với anh một tiếng thôi, anh nhất định sẽ giúp đỡ.
Cô đan các ngón tay vào nhau đặt trước bụng, cọ hai bàn chân vào nhau nhìn anh nói:
– Chúng ta chỉ là quan hệ trên mặt giấy tờ, khoảng tiền lớn như vậy…
Anh bức xúc thu tay lại, cất khăn vào túi lặng thầm nhìn cô đăm đăm, cô có chút không tự nhiên liền bẻ lái sang chuyện khác:. Truyện Kiếm Hiệp
– Anh tới đây tìm tôi có việc gì không?
Đang tức giận đột nhiên bị cô hỏi khiến anh tuột cảm xúc, không còn bực tức nữa thay vào đó là ánh mắt né tránh.
Anh lớn tuổi hơn cô, đã hẹn hò rất nhiều cũng nhìn thấy hết những người phụ nữ ngoài kia, anh thật sự thích cô nên không muốn che giấu nữa, chẳng ngại ngầng định đến đây nói rõ cho cô biết cảm giác của mình. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, bao nhiêu dũng khí bay hết rồi, anh tưởng mình có đủ tự tin mở miệng trước nói với cô.
– Chỉ là… Đến thăm em thôi.
Cô mở to mắt, nhướng cao mày ngạc nhiên, vai nhô lên kéo ra sau cảnh giác nhìn anh.
– Thăm tôi?
– Ờ… Phải.
Đoạn đối thoại ngắn kết thúc, hai người tiếp tục chìm vào không gian im lặng, không biết nói gì nữa. Lần này cô bắt chuyện trước.
– Anh tin tôi không?
Phương Viên chẳng cần hỏi lại, chỉ cần quan sát kỹ hơn một chút về thái độ và hành động, anh có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, anh biết cô đang nói đến chuyện bản thiết kế.
– Tin.
Cô bật cười nhìn Phương Viên, cô nghĩ anh chỉ nói cho có hòng lấy lòng mình thôi. Đáp lại chỉ một nụ cười và ánh mắt khinh bỉ, anh hiếu kỳ hỏi:
– Em cười cái gì?
– Dựa vào đâu mà anh tin tôi không làm?
Anh nhếch môi, nhún vai, cười nhẹ.
– Sống cùng em một thời gian rồi, ít nhiều gì cũng hiểu tính em chứ.
– Nhưng tất cả mọi người đều không ai tin tôi… Ngay cả cha mình.
Cô dùng tay kia xoay cổ tay đang được truyền nước biển, mắt nhìn xuống.
– Bỡi vì mọi người không ai tin em, nên phải cố gắng sống để chứng minh sự trong sạch của mình, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, yên tâm đi! Anh sẽ giúp em tìm ra thủ phạm, sẽ không lâu nữa đâu!
Cô bật cười, nụ cười rất có khí chất, sức lan tỏa làm lay động lòng người, Phương Viên ngồi đối diện cũng không thể rời mắt khỏi nụ cười hồn nhiên đó, hơn nữa tháng qua rồi chưa được nhìn thấy cô cười. Nếu có chỉ cười hời hợt cho qua chuyện, như chẳng có trách nhiệm với nụ cười của mình.
Mặc dù chẳng nói gì nhưng trong lòng âm thầm cảm động, trong khi chẳng có ai chịu tin mình, lại tồn tại một người chịu tin tưởng một cách vô điều kiện.
Phương Viên đưa tay sờ ngang qua sóng mũi nói thêm:
– Nhưng nếu thật sự là em làm thì cũng không sao…
Lâm Dao nhướng mày nhìn anh, vừa nói tin tưởng giờ lại thêm câu này, cuối cùng là tin hay không?
– Sống trên đời này không nhất thiết thứ gì cũng hoàn hảo! Đừng có tròn vành vạnh như trăng!
Anh chỉ tay ra khung cửa sổ.
– Phải trở thành sao trời, có góc có cạnh để còn phát sáng, đó cũng là một loại đặc biệt.
Phương Viên hạ tay xuống quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, bằng tất cả sự nghiêm túc của mình anh nói:
– Anh cũng biết vẻ ngoài lạnh lùng, tỏ ra không màng sự đời của em chỉ là lớp ngụy trang cho tâm hồn bé nhỏ sợ tổn thương bên trong. Sau này cứ làm chính mình đi! Mà thôi, lạnh lùng chút cũng không sao! Khác người cũng chẳng hề gì, anh sẽ mãi đứng bên em.
Hai má cô đột nhiên phiếm hồng, ánh mắt thẹn thùng bỗng chẳng dám nhìn anh nữa. Cô đã tin từng câu, từng chữ anh nói cô đều xem là thật mà khắc ghi vào lòng, dù sao đi nữa thì Phương Viên chính là đại ân nhân của cô, nếu không có anh… Cô sẽ không thể tiếp tục sống.
– Lúc nảy thật sự rất nguy hiểm, không sợ tôi kéo anh chết chung hả? Nếu đổi lại là người khác, sẽ không ai dám đánh liều vậy đâu.
Phương Viên bật cười, anh bắt chéo chân, hai tay xoa lại với nhau nhìn cô giải thích, đó là khuôn mặt trìu mến trong khoảnh khắc này.
– Đời người chỉ có một lần, dĩ nhiên phải sống cho cháy bỏng hơn người khác chứ.
Nụ cười của anh thật kỳ dịu, nó có thể mang lại năng lượng, mang lại hy vọng, ấm áp. Lâm Dao đột nhiên đem anh ôm vào lòng, điều mà anh chưa từng nghĩ đến.
Phương Viên sững người, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, anh không dám động đậy, cũng chẳng dám đáp lại cái ôm, vì sợ đây chỉ là ảo giác, khi chạm tay vào mọi thứ sẽ biến mất. Dù là ảo mộng… Anh ấy vẫn muốn níu giữ.
– Phương Viên… Em muốn chúng ta cứ như thế này cho tới mãi về sau!
Giọng nói cô ngọt ngào dịu dàng êm tai làm sao, Phương Viên cứ ngỡ mình nghe lầm. Thật ra cô ấy đã nhìn thấu tình cảm của anh, nếu không vì yêu, ai cam tâm tình nguyện đem tính mạng bản thân ra đặt cược trước bờ vực sinh tử?
Cô ấy biết anh yêu nhưng không dám nói. Thực ra thích một người là chẳng thể che giấu, bởi vì so với chịu tổn thương càng sợ hãi bỏ lỡ hơn. Nếu đối phương hèn nhát… Thì đổi lại bản thân anh phải trở nên dũng cảm.
Không cần chờ anh mở miền trước nói “Anh yêu em”! Cô nên làm sao khiến anh ấy hiểu rõ là “Em yêu anh”?
Lâm Dao nhìn anh với ánh mắt thâm tình, giọng nói dịu dàng, cử chỉ tôn trọng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay anh thật lòng thừa nhận tất cả:
– Lúc trước khi chưa gặp được anh, trong đầu em luôn tưởng tượng nữa kia sẽ là hình mẫu như thế nào, người ấy cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tính cách như thế nào, người ấy nên làm thế nào mới khiến trái tim em rung động.
Cô nhìn vào mắt anh, đắm chìm vào sự dịu dàng ấy, nói hết những điều cô đã che giấu bấy lâu nay:
– Nhưng từ khi gặp anh rồi mới phát hiện đã thích anh lúc nào rồi không hay. Em thích anh không phải vì anh vừa hay là kiểu em thích, mà sau khi gặp được anh mới hiểu ra được… kiểu người mà mình thích thật sự là như thế này, cũng từ anh em mới thật sự thấy rõ được bản thân… Em yêu anh Phương Viên.
Vừa dứt câu chưa kịp hạnh phúc đã bị choáng ngộp trước hành động bất ngờ khác của vợ, cô chủ động nhấc người lên, hai tay bám vào vai trao anh nụ hôn đầu tiên kể từ khi cưới nhau. Anh đã quen rồi với một Lâm Dao khô khan trong khi mình thì mong đợi cử chỉ, lời yêu thương ngọt ngào. Mà cứ như vậy rồi thi thoảng cô lại sến súa một chút thì anh sẽ sung sướng đến tận trời mây.
Tình cảm Lâm Dao hướng đến không phải là thứ tình yêu trong tiểu thuyết ba xu, không cần đến sự cuồng nhiệt quá sức! Cô cần một người đàn ông vững chãi, bền bỉ, nắm tay mình đi qua những giông bão và sóng gió ngoài kia.
Phương Viên biết, anh ấy hiểu, cô không giống những cô gái mà anh từng quen, chính điều khác biệt đó khiến anh rung động. Lâm Dao là người phụ nữ trưởng thành đầu tiên có sức hấp dẫn đến kì lạ đối với anh.
Thứ anh cần một người đủ thấu hiểu và có thể sẻ chia vui buồn hơn là chạy theo một cô nàng nhõng nhẽo và luôn hờn dỗi. Đàn ông cũng cần có người san sẻ những gánh nặng và áp lực! Anh không yêu cô vì ngoại hình nhan sắt, thấy cô ấy đẹp từ những vết thương trên da, trong lòng và cách cô vượt qua chúng.
Thật trùng hợp? Có lẽ số phận đã an bày chăng? Đúng lúc anh yêu em và em cũng yêu anh.
Đôi tay Phương viên run run biết bao nhiêu câu từ xuất hiện trong đầu, anh cân nhắc từng câu từng chữ trước khi nói, anh muốn mọi thứ phải trở nên thật hoàn hảo.
– Nếu có thể… Anh thật sự hy vọng có thể sánh đôi cùng em, nếu có thể cho anh một cơ hội để yêu em, anh chỉ muốn thành tâm thành ý nói “Quãn đời sau này hãy giao phó cho anh! Nhất định anh sẽ toàn tâm toàn ý thật lòng đối đãi với em, không bao giờ làm em khóc, làm em thất vọng!”.
Mặc dù chỉ mới quen biết nhau trong thời gian ngắn nhưng anh đã yêu cô ấy sâu đậm rồi, sự ngây thơ và trong sáng trong mắt cô đã thu hút anh từng chút một. Anh xem cô như một thiên thần xinh đẹp trong giấc mơ mỗi đêm của mình, mang vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc và khó gần nhưng anh biết… Lâm Dao là một cô gái ngây thơ, tốt bụng, dịu dàng.