Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 20: Tôi thiện lương với mọi người, vì sao thu hoạch được vẫn luôn là sự thất vọng?



Phương Viên nở nụ cười, vẻ mặt càng vui vẻ nhìn Vương Chính không ngừng nói lời cảm tạ:

– Cảm ơn anh Chính, ơn nghĩa này của anh em sẽ không bao giờ quên đâu!

Vương Chính cười nửa miệng bối rối.

– Được rồi! Không cần khách sáo!

Anh ta khom người xuống cầm tách trà mời bằng hai tay cùng một nụ cười thân thiện.

– Nào, uống đi! Tôi mời cậu một ly.

Anh hơi cúi đầu xuống, nhận trà bằng hai tay để thể hiện sự trân trọng.

– Cảm ơn anh Chính.

Chén trà nằm gọn trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó.

……o0o……

Không bao lâu sau, tại văn phòng chủ nhiệm Lưu nhận được cuộc gọi từ phía ADMIX. Vừa kết thúc cuộc điện thoại, Lưu Tinh không kìm được sự vui mừng liền nhảy cẩng lên hô to:

– Tuyệt lắm.

Nói xong, cô chợt nhớ ra phải báo tin vui cho cấp trên, lập tức vào mục danh bạ tra số. Lâm Dao bên kia đang làm việc thì chuông điện thoại vang lên, một tay bấm máy, tay kia lần mò trên bàn tìm điện thoại, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi màn hình máy tính.

– Alo?

Nghe tin chấn động này, Lưu Tinh vui mừng khôn xiết, không kìm được xúc động hét lên:

| Chủ tịch, chúng ta không phải lo lắng về nguồn cung nữa! |

Lâm Dao giật mình đưa điện thoại ra xa tai mình, lúc này cô mới chịu nhìn vào màng hình điện thoại, Lâm Dao cau mày khó chịu:

– Nói nhỏ chút được không?

Chủ nhiệm Lưu biết mình đã làm quá liền hạ giọng, chậm rãi nói:

| Haha xin lỗi chủ tịch Lâm, có điều là công ty ADMIX đột nhiên muốn hợp tác với chúng ta, nên từ nay vấn đề thiếu đá quý đã được giải quyết. |

Trái ngược với Lưu Tinh, nghe được tin này Lâm Dao không mấy vui, cô dùng thái độ đa nghi chất vấn chủ nhiệm Lưu:

– Làm sao ADMIX biết chúng ta đang gặp khó khăn mà giúp đỡ kịp thời như vậy?

Lưu Tinh không quan tâm lắm, cô ấy quen dần với tính đa nghi này của sếp mình rồi. Luôn nghĩ rằng những người giúp đỡ mình đều không có ý định tốt.

| Chậc, mặc kệ làm sao họ biết đi! Điều quan trọng là bây giờ chúng ta đã được cứu. Vương Chính không phải là một kẻ xấu, sự cống hiến trong nghề nghiệp của anh ấy được nhiều người biết đến và mỗi viên đá quý anh ấy bán ra đều là một sản phẩm chất lượng. |

Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ ý định ban đầu, và mối nghi ngờ vẫn còn đó.

| Chủ tịch, tôi sẽ cho người chuẩn bị hợp đồng và bên đó sẽ nói rằng sẽ ký với chúng ta ngay trong ngày. |

Gấp rút như vậy sao? Lâm Dao lưỡng lự không muốn đồng ý:

– Nhưng…

Cô chưa kịp nói xong thì Lưu Tinh đã nói nhanh đến mức khiến Lâm Dao không nói nên lời:

| Chủ tịch Lâm à! Nếu không ký với họ chúng ta sẽ không thoát khỏi khiếp nạn này đâu! Còn chần chừ gì nữa? Cơ hội không chờ đợi ai cả! |

Cô đưa tay lên dai trán, không muốn nói thêm, chỉ còn tiếng thở dài.

– Cứ làm như cô nói đi!

Lưu Tinh lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn nói:

| Tuyệt vời, cuối cùng chủ tịch cũng đồng ý, quyết định của cô quá đúng đắn, đừng suy nghĩ lung tung nữa, không sao đâu! Tôi cúp máy, tạm biệt Chủ tịch Lâm. |

Lâm Dao hạ tay xuống, nhìn vào điện thoại sau đó đặt nó lên bàn, ngã người ra sau dựa lưng vào ghế, vuốt mũi lên xuống suy nghĩ: “Trước nay giữa TS và ADMIX chưa từng qua lại, vậy lý do gì khiến họ dang tay giúp đỡ TS trong lúc khó khăn này? Liệu có phải họ có âm mưu gì không?”.

Cô vẫn canh cánh trong lòng, câu hỏi này đến bao giờ mới được giải đáp? Không ai tình nguyện giúp đỡ người khác mà không có lý do.

……o0o……

Nhờ vào sự hổ trợ kịp thời của Vươn Chính, Lâm Dao đã kịp thời hoàn thành số hàng hỏng, tiếp tục gia công trang sức và thành công giao cho đối tác đúng hẹn. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, mà chính là sự khởi đầu của những chuỗi ngày bi thảm.

Hai tuần sau, công ty mắc phải lời đồn ăn cắp bản thiết kế của MZBT, Khi xảy ra tin đồn, Lâm Dao nghĩ mình có thể tự mình giải quyết được, nên trước tiên ra sức ngăn chặn tin tức đạo nhái, nhưng cô không ngờ tin đồn vẫn lan xa tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn trong ngành trang sức.

Lúc này Lâm Dao dần ý thức được: “Nếu không xử lý hiệu quả thì thương hiệu công ty sẽ có nguy cơ bị tẩy chay, coi như không tồn tại”.

Cô bắt đầu sử dụng quảng cáo, lên tiếng yêu cầu công luận chờ đợi tiếng nói khách quan của các cơ quan có thẩm quyền để ổn định tin đồn, sau đó lập tức tổ chức họp báo để những bên có trách nhiệm lên tiếng làm sáng tỏ sự việc, trấn an dư luận.

Thiệp mời được gửi đến MZBT, Chu Khởi Minh cũng muốn sớm làm sáng tỏ vụ việc, không muốn công ty bị mang tiến xấu ảnh hưởng đến lợi nhuận nên đã đồng ý đến cuộc họp báo. Đột nhiên Chu Kim Sa lại ngăn cản: “Cha không cần phải đi đến cuộc họp báo nhảm nhí đó! Nó chỉ làm tốn thời gian của mình thôi!”

Nhưng Chu Khởi Minh thì không nghĩ vậy, ông khăng khăng một mực muốn tới cuộc họp báo, hết cách Chu Kim Sa đành nói cha ở nhà và bản thân sẽ thay thế ông đến buổi họp báo.

……o0o……

Vài ngày sau, cuộc họp truyền thông được diễn ra tại phòng hội thảo công ty, cuộc họp quy tựu rất nhiều hãng báo, nhà đài, phóng viên. Bên cạnh đó không thể thiếu hai lãnh đạo của TS và MZBT.

Chu Ân đứng gát tay lên bục phát biểu, một tay điều chỉnh micro, nhìn thẳng xuống bên dưới, nơi những chiếc máy quay đàn phát trực tiếp cuộc họp.

– Tôi tên Chu Ân, người lên ý tưởng tạo nên bộ trang sức Diamond Tiara, được lấy ý tưởng từ Châu Âu hoa lệ. Sau wuá trình sáng tạo, lên ý tưởng, phác thảo và phát triển mô hình về mặt chức năng và thẩm mỹ cho trang sức, cuối cùng cũng cho ra bộ sản phẩm mới.

Chu Ân nhún vai, mở to mắt, góc trong của lông mày diễn ra một cách nhanh chóng.

– Tôi thực sự bất ngờ khi trên mạng xuất hiện một bộ tranh sức giống hệt thiết kế của tôi nhưng lại không phải là sản phẩm do mình tạo nên.

Điều này là nguyên nhân cốt lõi khiến cộng đồng mạng tranh cãi và bất bình về việc đạo nhái ý tưởng thời trang.

Máy quay chuyển hướng sang người đại diện công ty MZBT, họ nhìn Chu Kim Sa với ánh mắt trông đợi, một phóng viên nữ đứng lên mạnh dạng hỏi:

– Cô Kim Sa, cho hỏi tại sao mẫu trang sức của MZBT lại giống nhà thiết kế Chu Ân như vậy?

Chu Kim Sa nhấch môi cười khẩy, ngã người ra sau ghế, vắt chéo chân, khoanh tay lại nhìn về hướng nữ phóng viên. Cô ta nói như nói một điều hiển nhiên và không quan trọng:

– Đó có thể là một sự trùng lặp ý tưởng.

Ch Kim Sa hất cằm chỉ tay về phía Lâm Dao kêu ngạo cho rằng:

– Tôi thấy chủ tịch Lâm chỉ hiểu lầm khi nhìn thấy sáng tạo của họ có nhiều nét tương đồng với bộ trang sức của MZBT.

Chu Kim Sa còn lớn tiếng nhấn mạnh:

– Bởi thực tế cho thấy, sự giống nhau trong thời trang vốn không phải là chuyện hiếm thấy!

Rõ ràng là sự bôi nhọ doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoang mang cho người tiêu dùng, nhưng Chu Kim Sa lại nói rất nhẹ nhàng như chuyện không quan trọng.

Lâm Dao cúi đầu cười nhẹ, đan các ngón tay lại với nhau đặt lên đầu gối.

– Không biết là trùng lặp ý tưởng hay vay mượn cảm hứng? Tôi không nghĩ có thể trùng lặp từ chất liệu, mẫu mã, lẫn tên trang sức như vậy. Thay vì sao chép y chang hình dáng, thiết kế, thì công ty cô lại biến luôn nguồn cảm hứng đó thành một thứ hoàn toàn mới rồi gắng mác do công ty mình sản xuất.

Chu Kim Sa tức giận đứng lên chỉ thẳng vào mặt Lâm Dao hét to:

– Cô dựa vào đâu mà nói như vậy? Đừng có ngậm máu phun người, dựng chuyện vu oan, đặt điều nói xấu để làm hại người khác!

Nhà báo phóng viên bên dưới xôn xao đứng ngồi không yên, hết hướng mắt về Lâm Dao rồi lại quay sang Chu Kim Sa. Thậm chí họ còn zoom cận mặt hai người họ để bắt trọn những khoảnh khắc khiến tin tức họ nổi bật hơn.

Lâm Dao hếch mắt nhìn ả, chỉ tay lên trời.

– Ai hãm hại ai còn chưa biết đâu! Chu Kim Sa, người đang làm trời đang nhìn! Tốt nhất bí mật xấu xa của cô nên che giấu cho thậy kỹ! Nếu chẳng may để tôi phát hiện ra chút sơ hở nào… Tôi sẽ khiến cho cô không ngốc đầu lên nổi!

Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, khoanh tay bước đi khoan thai, thong thả ung dung đến đứng trước mặt Lâm Dao mạnh miệng nói:

– Tôi dựa vào việc MZBT đã hoàn thành sản phẩm và sắp đưa ra thị trường, khi MZBT tung sản phẩm lên trang web thì mẫu trang sức đã được hoàn thiện, trong khi TS vẫn còn nằm ở dạng bản phát thảo và đăng tải sau MZBT đến tận hai ngày.

Đó là một sự thật khó thể chối cãi, Lâm Dao á khẩu không nói thêm được câu nào. Sự im lặng của cô khiến mọi người, báo chí truyền thông nghĩ theo một chiều hướng khác. Những hoài nghi bắt đầu dấy lên, nổi dậy từ đó, những lời đồn đoán vô căn cứ. Phút chốc Chu Kim Sa đã lật ngược thành công ván bài khiến CEO TS phải hứng chịu một cơn thịnh nộ từ dư luận.

Họ không biềt thực hư ra sau đã cho rằng: MZBT, chủ sở hữu đích thực của thiết kế đã lao động, sáng tạo và thực hiện công phu, trải qua bao nhiêu bước mới có một bộ sưu tập hoàn hảo. Trong khi đó, Lâm Dao chỉ cần dùng một chút mánh khóe để sao chép, thay đổi một số chi tiết đã có thể cho ra đời một thiết kế long lanh ngang ngửa nhưng với mức chi phí mềm hơn.

Chính vì thế, một lần nữa các cổ đông nổi dậy biểu tình, họ không tin Lâm Dao trong sạch, khách hàng phản ứng mạnh mẽ, và bắt đầu bỏ đi.

Thật khó tin rằng một trong những công ty lớn nhất trong ngành trang sức tính theo giá trị vốn hóa thị trường đã rơi vào tình trạng khốn đốn như hiện nay.

Khi đó, dự trữ tiền mặt của TS đã giảm xuống gần 100 triệu USD, trong khi nợ lên tới gần 19 tỷ USD. Đồng thời, công ty phát hiện những bất cập kế toán trong công ty con ở quận Thanh Khê và Hải Châu, bị đưa vào cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Lâm Dao rơi vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” cô như người nông dân phải đưa con bò ra khỏi mương, và phải hiểu làm thế nào con bò vào được và phải thay đổi để nó không bao giờ bị mắc kẹt ở đó nữa.

……o0o……

Bao nhiêu chuyện đến cùng một lúc, sức khỏe không chịu nỗi nên sụp đổ. Cô bệnh nặng nhập viện, khi ấy công ty xảy ra một vài vấn đề, xoay vòng vốn khó khăn, trong khoảnh thời gian nằm viện bạn bè, người thân cũng không ít, nhưng chẳng thấy ai đến thăm nom.

Ngay cả gia đình cô cũng chẳng thấy ai, nguyên nhân đều vì lời thiên hạ, Lâm Thành tin thà tin vào lời người ngoài cũng nhất quyết không tin con gái mình nói, thậm chí ông còn thẳng tay tát thẳng vào mặt cô lớn giọng mắn: “Đồ vô dụng”. Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng đủ khiến trái tim một cô gái 27 tuổi tan nát, chẳng lẽ sự nghiệp còn quan trọng hơn đứa con gái này hay sao?

……o0o……

Lâm Dao nhập viện năm ngày, sau đó trợ lý gọi điện thoại nói rằng: “Chống đỡ không nỗi nữa!”.

Cô nổ lực cứu vãn tình hình bằng cách vận động 58 ngân hàng đồng ý gia hạn dòng tín dụng quay vòng của công ty. Lâm Dao đã “Quấy rối” các nhân viên ngân hàng và tìm cách thuyết phục tất cả.

Nhưng hiện thực chưa bao giờ cúi đầu trước cô ấy, chỉ có cô ấy cúi đầu trước hiện thực. Không ai chịu đồng ý cho một công ty có nguy cơ phá sản và đầy tai tiếng như TS vay tiền.

Cô thật sự hết cách, đành gọi điện cho mấy đứa bạn hỏi mượn tiền cô lúc trước, mong rằng họ có thể trả cô một ít tiền, giúp đỡ cô vượt qua ải khó khăn trước mắt.

Điện thoại đổ chuông gần tắt mới có người nhấc máy.

| Alo, ai vậy? |

Đúng là bạn bè lâu ngày không qua lại, gặp gỡ liền quên mặt nhau.

– Lâm Dao, còn nhớ không?

Bên kia lập tức nhận ra:

| À, thì ra là mày. Có chuyện gì hả? |

Cô thẳng thắng trải lòng:

– Lúc trước mày mượn tiền tao á, cũng lâu rồi chưa trả, nay tao có việc cần đến, mày có thể…

Chưa đợi cô nói hết câu, bên kia nôn nóng chen lời:

| À, hahaaa, xin lỗi vì nợ mày lâu như vậy, nhưng mày thông cảm đi! Từ lâu cũng biết nhà tao khó khăn, nên đột nhiên mày gọi đòi như thế làm sao có ngay được. Hay mày cho tao thêm hai tháng nữa nha! Được không? |

Dù sao cũng từng là bạn, ai nỡ chèn ép, cướp mất đường sống của bạn mình, cô ấy đã nói thế thì thôi vậy. Lâm Dao tắt máy, tiếp tục gọi cho người bạn khác của mình. Đầu dây bên kia là một cô gái tầm độ tuổi 26- 27, giọng nói đầy ngọt ngào, nghe rất êm tai nhấc máy:

| Alo, Lâm Dao đó hả? Lâu rồi mới chịu liên lạc, tao nhớ mày lắm đó biết không hả? |

Cô cười mỉm chi đáp lời:

– Tại bận nhiều việc nên không có thời gian.

| Hôm nay gọi tao có việc gì không? |

Lâm Dao có chút do dự, cô nắm chặt chiếc chăn do dự không dám mở lời.

– Ừmhh…

Cô gái bên kia thiếu kiên nhẫn, giọng điệu không còn ngọt ngào như ban đầu:

| Nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? |

Cô dùng hết dũng khí nói:

– Chuyện là công ty tao đang gặp chút khó khăn, mày có thể cho tao mượn một ít trước, sau khi mọi việc quay về quỹ đạo ban đầu tao sẽ trả lại.

Cô gái lưỡng lự một lúc, cuối cùng thì dùng giọng điệu nhỏ nhẹ từ tốn ban đầu trả lời:

| Chuyện này không được rồi, hiện tao đang định mở chia nhánh shop mỹ phẩm nên không có dư, xin lỗi mày nhiều lắm. |

Đó chỉ là cái cớ để bao biện cho sự ích kỷ, thực chất cô ta chẳng mở thêm chia nhánh nào cả, cũng là dân kinh doanh, cô ta biết một khi công ty đứng trước bờ vực phá sản sẽ chẳng thể nào vực dậy được, dù có làm được cũng cần rất nhiều vốn.

Ngoài việc hỏi mượn ít tiền, vẫn muốn hỏi thăm sức kho gia đình cô bạn mình, nhưng chưa xong cô ta đã thẳng tay ngắt máy. Lâm Dao định gọi lại nhưng không ngờ rằng sau khi gọi điện thì cô bị block ngay, cô tìm đến những đứa bạn bình thường chơi chung, muốn mượn ít tiền để chống đỡ. Kết quả ai cũng nói “không có tiền, không giúp được, mày tự tìm cách đi!”

Sau khi nghe được những câu nói này, cô tự hỏi bản thân mình, hỏi đến sót xa: “Tôi thiện lương với mọi người, vì sao thu hoạch được vẫn luôn là sự thất vọng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.