Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 12: Thần hồn điên đảo



Phương Viên thấy cô cứ mãi ngồi cười liền hỏi:

– Sao em cười anh? Anh nói sai chổ nào?

– Anh không thể nghiêm túc hơn hả?

Anh ngây thơ đáp lại:

– Anh chưa đủ nghiêm túc hả?

– Haha, thôi được rồi, bỏ qua vấn đề này đi! Anh có định tham dự không?

– Nhất định phải đi rồi, em xem! Trần Quốc Thành này cũng rất lợi hại, chỉ trong vỏn vẹn một năm đã liên tục khai trương hai công ty khác nhau rồi. Anh vẫn cần học hỏi anh ta nhiều lắm.

Lâm Dao gật đầu.

– Oh.

Đột nhiên anh nảy ra một ý nghĩ:

– Hôm đó hai đứa mình đi chung nha?

Lâm Dao hiếu kỳ hỏi anh:

– Sao vậy? Mời riêng thì phải đi riêng chứ?

– Nhưng trên giấy tờ mình là vợ chồng!

Không biết nguyên nhân là gì, nhưng mỗi khi nghe được hai chữ “Vợ chồng” từ miệng anh, lòng cô lại có chút giao động.

– Tuỳ anh vậy. Nhưng sau này đừng thức khuya đợi tôi nữa! Công việc của tôi rất bận, không nói trước được thời gian, có thể là cả đêm không về được, vậy nên anh…

Chưa nói hết câu đã bị Phương Viên chen lời làm cô không nói được.

– Khoang đã! Từ đâu em có cái suy nghĩ anh thức khuya là để chờ em về vậy?

Lâm Dao hơi khó hiểu nhìn anh.

– Hả?

– Anh thức khuya là vì còn công việc chưa làm xong.

– Oh, vậy sao?

Lâm Dao như ngã từ chín tầng mây cao xuống, nhất thời chưa định thần lại được, đây có gọi là ảo tưởng không? Người ta chỉ vô tình làm một việc nhỏ nhoi mà mình tưởng tượng sâu xa.

Thấy vẻ mặt này của cô khiến Phương Viên thấy có lỗi vì đùa giỡn quá trớn, anh cúi đầu xuống nhìn cô hỏi:

– Nè! Em không phải đang tưởng thật đó chứ?

Lâm Dao cảm thấy rối não với những gì đang xảy ra, cô quay lại nhìn Phương Viên cau mày hỏi:

– Gì nữa?

– Hahaa những lời khi nảy anh nói đùa thôi, thật là công việc chỉ là một phần thôi, còn lại đợi em là chính.

Những lời nói đùa kia đã khiến Lâm Dao mất niềm tin vào anh, lần này không dễ dàng gì để cô tin tưởng vào anh nữa.

– Anh đừng đùa tôi nữa được không? Thật sự không vui đâu!

Nụ cười trên môi anh vụt tắt, anh đã hiểu được tính nghiêm trọng của việc đùa quá trớn, nhưng chuyện nhỏ như vậy không đáng để giận.

– Anh xin lỗi, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa được không?

Cô quay mặt nhìn sang chổ khác, cảnh tượng này giống như những cặp tình nhân, một người thích chọc còn một người lại hay giận, rồi người còn lại phải cuống cuồn lên để xin lỗi.

– Thật sự thì lúc chiều em nói mình tăng ca, không cho anh rước muốn đi taxi về một mình, anh rất lo lắng vậy nên mới cố ý đợi em về.

Cô quay lại nhìn anh.

– Thật?

Anh gật đầu.

– Ừ.

Nhưng cô vẫn chưa hết giận.

– Tôi về rồi, anh ngủ đi!

Nói rồi Lâm Dao đứng dậy, bước đến tủ đồ soạn quần áo chuẩn bị đi tắm. Phương Viên ngẩng người nhìn theo cô, cái thái độ này là gì vậy? Anh đã chọc giận cô ấy thật rồi sao?

…o0o…

Thời gian trôi qua rất nhanh, cứ làm việc rồi lại làm việc, mọi thứ lặp đi lặp lại theo quy luật tự nhiên.

Một tuần đã trôi qua, hôm nay là ngày Lâm Dao và Phương Viên phải đi tham gia lễ khai trương công ty An Nhiên. 09.00 giờ đã bắt đầu, nhưng giờ cô vẫn loay hoay với tủ quần áo khó khăn, chật vật để chọn cho mình bộ trang phục phù hợp.

Phương Viên đi trên hành lang, vừa đi vừa nâng niu chiếc hộp giấy cầm trên tay, miệng thì cứ cười khúc khích. So với Lâm Dao thì anh đã chuẩn bị xong phần trang phục từ trước, anh dự định đến dự tiệc với bộ vest lụa xanh lá cây đậm, một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, thêm đôi giày Derby là đã có ngay một bộ trang phục cực kỳ phù hợp.

Đi kèm là bộ khuy măng sét cao cấp, mẫu mã và họa tiết ấn tượng, thiết kế đính đá xanh ngọc lục bảo tinh tế sắc sảo. Và các phụ kiện khác như: Đồng hồ đeo tay, khăn tay bỏ túi,… giúp bộ vest trông ấn tượng và fashion hơn.

Cửa không khoá, không ngoài dự đoán, vừa bước vào phòng anh nhìn thấy Lâm Dao đang tất bật bên tủ đồ, cứ cầm chiếc váy này ra đứng trước gương ướm thử thấy không hợp lại quăn lên giường, tìm chiếc váy khác trong tủ rồi lại thực hiện lại những động tác tương tự khi nảy.

Anh biết Lâm Dao và những người phụ nữ anh từng quen rất khác nhau, cô đặt biệt hơn rất nhiều, anh nhìn thấy được ở cô nét đẹp giản dị, thuần khiết nhưng vô cùng quyến rũ. Dù là thế, như sẽ có một điều ở những người phụ nữ mà cô sẽ có, đó chính là thường “Phân vân” không biết nên mặc gì khi đi dự tiệc.

Anh bước đến chổ cô hai tay đặt sau lưng, giấu chiếc hộp giấy vuông.

– Lâm Dao.

Bận rộn đến nổi không thể quay lại nhìn anh một cái, cô vừa chọn đồ vừa nói:

– Ừ, chuyện gì vậy?

Anh giả vờ hỏi:

– Vẫn chưa quyết định mình sẽ mặc gì hả?

– Nó rất khó, không đơn giản như anh nghĩ đâu! Nếu vội anh đi trước đi! Tôi cầm thêm ít thời gian nữa, chút đi sau cũng được!

– Không sao, anh đợi được mà!

Phương Viên nhìn vào tủ đồ của cô, chúng đều là những chiếc váy hàng hiệu, xa hoa.

– Anh thấy em nhiều đồ mà? Chọn bừa một cái đi!

– Không được, nếu không phải là tôi anh sẽ không thể nào hiểu!

Anh gật đầu cảm thông.

– Oh, anh cũng nghĩ vậy, nhưng điều đó không quan trọng! Quay lại xem anh có chuẩn bị gì cho em đây!

Lâm Dao quay người ra sau, đang đau đầu với việc chọn đồ còn phải nghe anh lải nhải bên tai, cô định chửi anh một trận, nhưng sau khi nhìn thấy anh mở nắp chiếc hộp giấy ra, bên trong là chiếc váy lụa xanh lá cây cùng màu với bộ vest anh đang mặt, là một màu sắc đặc biệt, vừa nhìn cô đã thích ngay, nó giúp cho người nhìn có được cảm giác dễ chịu. Thoải mái ở đôi mắt.

Lâm Dao thích thú, hai chân không thể khống chế bước đến chổ Phương Viên, anh lấy chiếc váy ra khỏi chiếc hộp giấy, sau đó hai tay cầm lấy hai bên vai chiếc váy.

– Đừng nôn nóng! Nó là của em mà?

Cô dừng bước lại, khoé miệng phiếm cười, anh bước đến gần cô hơn nữa và nói:

– Xoay người lại đi!

Cô như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn không chống cự xoay người lại. Hai tay từ phía sau choàng về phía trước người, anh giúp cô ướm thử chiếc váy, rồi ngước đầu nhìn cô trong gương.

– Thích không?

Nụ cười cô rạng rỡ hơn, đây là lần đầu cô tỏ ra hài lòng với những điều anh làm. Tự ngắm mình trong gương, cô nói:

– Chiếc váy này cùng màu với bộ vest anh đang mặc?

Anh cười nhẹ trả lời:

– Vì nó là một đôi mà!

Lâm Dao quay đầu ra sau nhìn anh, khoảng cách gần đến nổi chớp mũi cô chạm và sóng mũi anh. Lâm Dao hốt hoảng giữ kẽ đẩy anh ra, lùi ra sau vài bước. Phương Viên có chút ngẩng ngơ, anh đưa lại chiếc váy cho cô.

– Anh đặt may bộ đồ này, nên trùng màu là chuyện bình thường thôi!

– Khi nào vậy?

Anh mỉm cười dịu dàng nói:

– Từ lúc anh có ý định hẹn em đi cùng.

Cô tò mò:

– Sao tôi không biết vậy? Nhưng làm sao anh có được số đo của tôi?

Anh không giải thích, chỉ ẩn dụ nói:

– Trước nay anh đều làm việc trong âm thầm, không khoa trương thì sao em biết được.

– Oh, thần bí vậy hả?

Anh vẩy nhẹ chiếc váy trên tay đang đưa về phía cô nói:

– Anh mỏi tay rồi.

Lâm Dao nhanh chóng bước đến cầm lấy chiếc váy trên tay anh.

– Xin lỗi, tôi quên mất.

Anh nhìn về phía phòng tắm.

– Không sao! Em vào trong thay đi! Gần tới giờ rồi!

Lâm Dao gật đầu nhanh chóng chạy vào trong thay đồ, trong lúc chờ đợi anh bước đến kệ trưng bày những đôi giày cũ cũng như vừa mới tậu của cô. Những ngăn tủ san sát nhau, rồi lắp thêm kính chống bụi.

Phương Viên nhìn lướt qua một vòng, bên trong toàn những đôi giày từ những thương hiệu lớn, mẫu mã, kiểu gián, màu sắc khác nhau nhưng chủ yếu là màu trầm. Nhìn bộ sưu tập giày khủng, trị giá vài chục triệu đến vài trăm triệu xếp theo kích thước và màu sắc mà anh chỉ biết choáng ngợp.

Phương Viên mở khoá tủ ra, giúp cô chọn giày. Đôi mà anh lấy ra có màu nude nhẹ nhàng, anh nghĩ nó sẽ hợp với bộ váy của cô. Phương Viên mỉm cười cầm lấy nó bước đến phòng tắm, lịch sự đưa tay lên gõ cửa.

– Lâm Dao, giày cao gót anh giúp em chọn rồi…

Anh cúi người xuống đặt đôi giày xuống sàn, bên góc cửa, chỉ cần mở ra không cần với tay cũng có thể lấy được.

– Anh đặt ở đây, em thay xong rồi mang nha!

Bên trong giọng nói cô vọng ra:

– Oh, cảm ơn.

Xong việc của mình anh ra ghế sofa trong phòng ngồi đợi, trong khi chờ đợi anh tranh thủ làm những việc có ít như xử lý chút công việc trong công ty.

Lâm Dao đứng trước gương, tay cầm lược thực hiện kiểu tóc búi xoắn xa hoa. Kiểu búi tóc này là sự việc hòa trộn giữa nét cổ xưa và lãng mạn.

15, 20 phút đã trôi qua, “Cạch” tiếng mở cửa, anh rất trông chờ nên nghe thấy tiếng động liền ngước đầu lên xem. Lâm Dao xuất hiện trước mặt anh trong bộ váy xanh xẻ đùi cực sexy, ôm body, cúp ngực, khoe đôi vai trần và xương quai xanh quyến rũ.

Phương Viên thần hồn điên đảo như bị cô hút hồn, anh cảm thấy bị thu hút một cách lãng mạn ngay tức khắc khi thấy cô xuất hiện trong bộ váy ấy, tột cùng và lâu dài ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi thứ thuộc về cô đều trở nên đẹp đẽ kỳ lạ. Không hẳn là vẻ ngoài kiều diễm, mà chỉ cần là người phụ nữ anh khao khát thì đó chính là người hấp dẫn nhất trong mắt anh.

Trang phục được cắt may chuẩn xác theo số đo cơ thể, nên tôn lên một cách triệt để đường cong chuẩn chỉnh của Lâm Dao. Hai bên ngực được thiết kế ôm giúp tôn lên vòng một căn tròn. Chất vải lụa Thượng Hải cao cấp có thể thoải mái cử động, tự tin hơn trong từng bước đi.

Càng nhìn cô, anh càng xao xuyến, tự nhủ rằng, chỉ là chút gió mây một thời. Phương Viên đứng lên bước đến chổ cô mỉm cười nhẹ hỏi:

– Xong rồi?

Lâm Dao mỉm cười gật đầu.

– Ừm, cũng mai là có anh, nếu không bây giờ chắc tôi vẫn chưa chuẩn bị xong đâu.

Lúc nào anh cũng vậy, luôn đi trước cô một bước, cẩn thận và chu đáo.

– Haha, chuyện nên làm thôi!

– Chúng ta đi!

Lúc nảy bên trong phòng tắm có tranh thủ thời gian trang điểm, nên bây giờ chỉ cần bước ra là đi được.

– Em thật sự rất xinh đẹp trong bộ váy này.

Hai má cô phiếm hồng khi được anh khen, ngại ngùng không biết nói gì để đáp lại, cô quay người bỏ đi trước.

– T… Tôi đợi anh dưới lầu!

Phương Viên nhìn vào hai bên tay cô, rồi nhìn qua chiếc điện thoại trên giường.

– Em không cần đem theo túi xách hả?

– Không cần.

– Vậy điện thoại thì sao?

Cô dừng bước, quay ra sau nhìn về phía chiếc giường nói:

– Không sao! Đi một chút rồi về, đem theo làm gì?

Nói rồi cô tiếp tục cất bước, anh vẫn cảm thấy không ổn khi để điện thoại ở nhà như vậy, lỡ có khách hàng gọi đến thì sao? Còn chưa kể công ty xảy ra chuyện gì làm sao liên lạc? Nên anh đã bước đến lấy chiếc điện thoại của cô bỏ vào túi trong áo vest, nếu cô không đem túi xách thì anh giữ dùm vậy.

…o0o…

Nửa tiếng sau…

Chiếc Roll-Royce chạy đến trước công ty An Nhiên, bánh xe lăn qua thảm đỏ Phương viên đạp phanh xe dừng lại ngay giữa. Anh hạ kín xuống nói:

– Tới rồi!

Cô nhìn ra ngoài quan sát, xung quanh rất nhiều phóng viên nhà báo, khách mời đến cũng rất đông, nhìn sơ qua chủ yếu là những tai to mặt lớn trong ngành. Nhìn đủ rồi cô quay qua định gọi anh xuống đi cùng, nhưng vừa nhìn đã không thấy anh đâu cả. Cô nghĩ anh đã bỏ vào trước rồi nên định tự vào, dù sao thì đây không phải lần đầu cô bị một ai đó bỏ rơi, cảm giác này quen rồi.

Vừa đưa tay lên định mở cửa, đột nhiên cánh cửa xe tự mở ra, Lâm Dao chưa hết ngạc nhiên, thì một bàn tay nam đưa đến trước mặt, cô rướn người về trước nhìn ra bên ngoài, là Phương Viên, anh đang cúi người nhìn cô và giơ cánh tay trái ra mời, tay kia đặt sau lưng. Lâm Dao lưỡng lự nhìn bàn tay đang vươn về phía mình.

– Thật ra anh không phải làm vậy đâu! Tôi có thể tự mở cửa xe được.

Anh nhoẻn miệng cười, lịch thiệp nói:

– Mở cửa cho một cô gái không phải là chuyện muốn hoặc không mà là điều phải làm, và điều đó luôn luôn đúng.

Lâm Dao miễn cưỡng, đặt tay lên tiếp nhận lời mời của anh. Khi xuống xe, cô ngồi im và xoay cả thân dưới ra ngoài. Tiếp đó, luồn người ra và đứng dậy hết sức từ tốn mà không sợ gặp sự cố với các loại váy hay quần áo đặc biệt.

– Roll-Royce chiếc xe đắt tiền đó là của ai vậy?

– Chờ xem!

Mọi người trong hội trường xôn xao tụ tập ra sảnh lớn, chỉ để trông đợi nhân vật bí ẩn trong chiếc xe Roll-Royce. Ngay khi vừa bước xuống xe, vẻ đẹp của cô thu hút những người xung quanh, họ đều phải mở to mắt hút hồn nhìn.

– Ồ…

Những nhiếp ảnh gia, phóng viên, báo chí đều hướng máy quay về phía cô. Xuất hiện trước công chúng với một làn da trắng, và thân hình bốc lửa được tôn lên nhờ gam màu tính tế, trang trọng, trông quyến rũ hơn trước mọi ánh nhìn.

– Thì ra là chủ tịch Phương và giám đốc Lâm.

Cô gái đứng cạnh huých nhẹ tay cô ta chỉnh lại:

– Cái gì mà giám đốc? Phải là chủ tịch Lâm, cô ấy đã chính thức trở thành người thừa kế của TS rồi!

– Ồ, vậy sao?

Phương Viên nắm chặt tay vợ khi chen giữa dòng người di chuyển vào sảnh diễn ra sự kiện. Từ đầu đến cuối Lâm Dao chẳng có lấy một nụ cười, luôn giữ khuông mặt lãnh đạm bước vào trong, chắc ngoài anh ra chẳng có thêm một ai thật sự nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên, nụ cười bẽn lẽn, nụ cười hạnh phúc của cô.

Không riêng gì Lâm Dao nhận được sự chú ý của nhiều người. Với đôi mắt đào hoa của Phương Viên, nhìn đến đâu phụ nữ đều xao xuyến, đổ gục đến đấy, diện mạo rất thu hút người khác phái. Đôi mắt to, long lanh, đuôi mắt hơi hướng lên được gọi là mắt đào hoa.

– Bên cạnh là chồng cô ấy đúng không?

– Chủ tịch Phương trông thật lịch lãm với bộ vest xanh.

Bọn họ đưa tay ra chỉ trỏ:

– Mà hình như họ mặc đồ đôi.

– Ừ ha, anh nói tôi mới để ý.

Bỏ qua những lời bàn luận bên tai, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Để thực sự nổi bật trong ngày khai trương, bên cạnh việc như treo các băng rôn, lẵng hoa trang trí trước công ty, thì hệ thống âm thanh ánh sáng cũng được đầu tư chỉnh chu. Vừa đi vào đã nghe các bản nhạc sôi động, tươi vui, để tạo điểm nhấn cho buổi lễ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.