Sinh nhật Chu Điệt rơi vào một ngày khá là khó chịu, Giang Vân Biên cảm giác còn chưa hưởng thụ được như nào là sinh nhật vui vẻ, đã bị thời gian như một cái búa lớn gõ vào đầu nhắc nhở: “Thi đại học, đừng chơi nữa!”
Tháng sáu là mùa mưa, sáng sớm ngày 6 bầu trời đã bắt đầu có mưa và sấm chớp.
“Chỗ này của chúng ta thật sự là bảo vật phong thủy mà.” Cao Tử Ninh ngồi bên cửa sổ hùng hổ, “Mỗi một mùa thi đại học trời đều mưa.”
Lúc này Giang Vân Biên mới nhớ đến các anh chị khóa trước hình như cũng khởi hành dưới trận mưa tầm tã.
“Nhưng mà may mắn là chúng ta thi ở trường mình,” Hứa Trạm lạnh đến mức phải mặc thêm áo khoác vào, “Những trường khác đến trường chúng ta thi còn thảm hơn, trời mưa rất dễ bị kẹt xe.”
Trò chuyện một hồi đề tài lại chuyển thành đoán xem có bao nhiêu tin tức xã hội trong năm nay, chú công an đưa những thí sinh đi thi dưới trời mưa hay là tài xế không tên nào đó nhặt được thư nhập học.
Buổi sáng Giang Vân Biên có uống một ly cà phê, ánh mắt không có mục đích đảo một vòng quanh phòng học, cuối cùng dừng ở trên người Chu Điệt.
Bạn cùng bàn buông sách xuống, nhìn cậu.
Reng——
Tiếng chuông vang lên.
“Được rồi, lên chiến trường thôi!” Chủ nhiệm mặc áo sơ mi đỏ đứng ở cửa vẫy tay, “Toàn lực ứng phó, không để lại nuối tiếc! Nhớ kỹ khi lấy được bài thi phải ghi tên và số báo danh trước! Đừng nóng vội, lấy trình độ của các em thì phát huy bình thường không thành vấn đề!”
“Cố gắng thi.”
Giang Vân Biên đưa nắm tay ra, Chu Điệt khẽ cụng tay vào tay cậu.
“Ừm, cố lên.”
…
Hai ngày sau cuộc thi kết thúc, nhóm thí sinh giống như phá tan tầng xiềng xích mang tên giam cầm kia, một người so với một người chơi càng muốn điên cuồng hơn.
Giang Vân Biên và Chu Điệt không thi chung một phòng, nên thời gian kết thúc không giống nhau, khi cậu vừa quay về phòng tự học đã bị một đám học sinh ngăn lại cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp.
Rất nhiều học sinh đang chờ đợi, có vài người mà cậu không nhận ra còn đưa hoa và thư cho cậu, còn có mấy em gái khóc lóc nói luyến tiếc Giang Vân Biên.
“Không phải chứ, sau khi thi đại học kết thúc Giang Vân Biên muốn đi về trời à? Một hai phải thổ lộ như vậy luôn?” Hà Như chua đến mức mặt đều thay đổi, “Xem kẹo với đồ ăn vặt đó kìa, tôi không thể cầm lòng được nữa rồi.”
Cao Tử Ninh thi xong toàn thân đều thả lỏng, nhảy nhót đi lại đây: “Vậy cậu đoán xem, lát nữa Chu Điệt sẽ nhận được nhiều hay ít?”
“Haizz, hình như Chu thiếu được đón về nhà rồi, mọi người hết hy vọng đi.” Lớp trưởng đang chụp ảnh chung, khi xem di động thì nhận được tin nhắn, “Hôm nay nhà họ Chu tổ chức tiệc đó.”
Lúc này mọi người mới nhớ đến cậu cả nhà họ Chu hai ngày trước vừa mới thành niên.
“Đột nhiên tôi căng thẳng quá, chúng ta thật sự có thể đến Chu gia à?”
“Tiêu rồi, tôi không biết nghi lễ xã giao gì hết, sẽ mất mặt sao?”
Giang Vân Biên sắp xếp đồ ăn vặt vào balo chuẩn bị đi thì Hứa Trạm túm áo khoác cậu: “Bạn học Tiểu Giang, xin hỏi cậu đi Chu gia à?”
“Đương nhiên rồi.” Giang Vân Biên vỗ vỗ tay cậu ta, “Chu Điệt còn đang ở cửa chờ tôi đấy.”
“Ha ha, mệt cho tôi còn tưởng cậu đi một mình nên định gọi xe đi chung với cậu, hóa ra là có Chu thiếu đặc biệt đưa đón, quầy rầy rồi.”
Giang Vân Biên cười: “Nói hươu nói vượn.”
Đến cổng trường, Giang Vân Biên nhìn thấy chiếc Maybach màu đen của Chu gia từ trong một đống xe của các phụ huynh khác, cậu đi qua từ đám đông.
“Để anh đợi lâu.”
Chu Điệt đợi cậu ngồi xuống bèn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cậu, ý cười nhiễm vào từng câu chữ: “Không lâu, kiên nhẫn chờ bạn trai là phải có.”
Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn nhấn mạnh thân phận này, Giang Vân Biên không tự giác ‘khụ’ một tiếng: “Đừng gọi như vậy.”
Chu Điệt nhìn ánh mắt lảng tránh và phản ứng ngây ngô của cậu, thuận theo “ừ” một tiếng.
Tuy Giang Vân Biên đoán được lễ trưởng thành của người thừa kế nhà họ Chu sẽ diễn ra không đơn giản, nhưng mà khi đi vào Chu gia cậu vẫn có hơi khẩn trương.
Trận chiến này còn hoành tráng hơn cả tiệc mừng năm mới nữa.
Chu Điệt sớm nhận ra Giang Vân Biên câu nệ, chào hỏi xong bèn dẫn người đến phòng mình.
“Xem kỹ năng của con đây, ơ——”
Từ Chiêu Nhược đang dùng nhân vật của mình để chiến đấu với Ôn Nguyệt, tiếc là cuối cùng vẫn thua.
“Dì ơi dì mạnh quá, sao con đánh không lại vậy nè?”
Nụ cười của Ôn Nguyệt không giấu được chút kiêu ngạo: “Đây là thứ duy nhất dì am hiểu mà.”
Khi Giang Vân Biên vào, Từ Chiêu Nhược còn đang giả vờ khóc xin cậu giúp mình thắng một trận.
“Được, tôi giúp cậu.”
Nhưng Chu Điệt đã nắm lấy tay Giang Vân Biên khi cậu vừa bước lên một bước.
Giang Vân Biên sững sờ, đột nhiên Chu Điệt giới thiệu khá trang trọng: “Mẹ, giới thiệu một chút, bạn trai con.”
Từ Chiêu Nhược chớp chớp mắt, sau đó lấy tay che môi, Ôn Nguyệt cũng hơi bất ngờ.
Giang Vân Biên chỉ dùng ba giây đã đỏ bừng cả mặt, ánh mắt hoảng loạn nhìn Chu Điệt, nhỏ giọng nói: “Anh, anh nói cái gì vậy hả, có phải bọn họ không quen biết em đâu!”
Chu Điệt hơi rũ mắt, thấp giọng như là đang chia sẻ bí mật: “Không giống nhau, thân phận bất đồng.”
Giang Vân Biên: “…”
Từ Chiêu Nhược giơ ngón cái, dùng khẩu hình nói “quá đàn ông”.
Ôn Nguyệt nhanh chóng tiếp nhận sự thay đổi trong quan hệ của hai người, cười giơ tay vỗ vỗ vào đệm mềm bên cạnh mình: “Nào, con dâu tương lai đến đây ngồi một chút, để mẹ nhìn xem.”
Phản ứng đầu tiên của Giang Vân Biên là quay đầu mở cửa chạy, nhưng Ôn Nguyệt cười vô cùng dịu dàng, cậu tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhịn xuống xúc động muốn chạy đi.
Chu phu nhân đến gõ cửa, Chu Điệt phải đi ra phòng khách.
“Hôm nay thi đại học cảm giác thế nào?” Ôn Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi.
Từ Chiêu Nhược giơ tay: “Câu hỏi này con trả lời cho! Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tràn đầy tự tin bước vào phòng thi, tiêu sái sảng khoái chào đón kỳ nghỉ!”
Ôn Nguyệt cười khẽ: “Vất vả rồi, kỳ nghỉ này phải chơi thỏa thích.”
Từ Chiêu Nhược gật đầu thật mạnh, nhìn dáng vẻ hồn chưa về xác của Giang Vân Biên thì muốn trêu cậu một chút, nhưng lại sợ đùa quá trớn làm giáo bá xấu hổ nên thôi.
Cô thật sự không ngờ Chu Điệt lại ở trong trường hợp như vừa rồi đột ngột nói một câu: “Đây là bạn trai tôi.”
Thường ngày Giang Vân Biên có thể nói rất nhiều với Ôn Nguyệt, nhưng vừa rồi Chu Điệt nhắc như vậy cậu lại thấy hơi hoang mang lo sợ.
“Vân Biên?” Ôn Nguyệt khẽ kêu tên cậu.
Giang Vân Biên như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng, mất tự nhiên sờ vành tai, nhìn bà: “Dạ.”
Ôn Nguyệt cười khẽ: “Tiểu Điệt luôn là như vậy, đã nhận định thì sẽ không giấu được, dọa con rồi sao?”
“Cũng không phải, chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ.”
“Vân Biên à, nếu con cảm thấy không thích hợp, hay là không thích, thì nhất định phải kịp thời nói cho nó biết.” Ôn Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay Giang Vân Biên, nhỏ nhẹ nói, “Phải nói cho nó biết suy nghĩ của con đúng lúc, nó mới không phạm phải sai lầm. Con tuyệt đối không được vì nó mà để mình chịu oan ức, có hiểu không?”
Mắt Từ Chiêu Nhược nhìn chằm chằm màn hình, nhưng lại không nhịn được ngẫm nghĩ lời nói của Ôn Nguyệt.
Loại lời nói này hẳn là mẹ của Omega nên nói ra, nhưng Ôn Nguyệt là mẹ của Enigma lại thiên về Giang Vân Biên hơn, xem ra là vô cùng thích Giang Vân Biên.
Nên ngay cả nhắc nhở cũng dịu dàng như vậy.
Giang Vân Biên nhẹ nhàng nắm lại tay Ôn Nguyệt: “Ở bên cạnh Chu Điệt… thật ra, con không thấy oan ức.”
Ôn Nguyệt cười khẽ.
Từ Chiêu Nhược giơ ngón cái: “Dì ơi, về điểm này dì thật sự có thể yên tâm, bạn học Tiểu Giang ở trường chúng con là một nhân vật tàn nhẫn đấy ạ.”
Giang Vân Biên chân thành gật đầu, nghiêm trang: “Con, nhân vật tàn nhẫn.”
Chu Điệt mở cửa đúng lúc nghe được câu này, đặt tay lên đầu cậu dịu dàng cưng chiều xoa xoa: “Nhân vật tàn nhẫn, xuống ăn cơm nào.”
Ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học thật sự rất đặc biệt, không ít học sinh tối nay đều phải thu dọn hành lý về nhà, có vài người vô cùng muốn đến nhưng không lui vé xe lại được, chỉ có thể ở trong nhóm chat lớp rưng rưng xin ảnh chụp.
Sau khi đi vào nhà Chu Điệt, Cao Tử Ninh vô cùng hào hứng chụp ảnh tự sướng.
[Cao Tử Ninh: Cung vàng điện ngọc, nguy nga lộng lẫy, các cậu không đến thật sự là quá đáng tiếc, các cậu có biết ở sân sau còn có một hồ cá Koi không?]
[Hứa Trạm: Dì siêu xinh đẹp luôn! Còn rất chăm sóc chúng tôi nữa!]
[Dương Hữu: Chúng tôi là đồ nhà quê mới lên thành phố, Chu thiếu vô cùng chiếu cố, cho chúng tôi ở lầu hai không cần đối mặt với đám người trưởng thành kia, những người mắc bệnh sợ xã hội chúng tôi thật cảm động 555.]
(555 là huhuhu á. Vì phiên âm là ‘wǔ’ đọc gần giống ‘hu’.)
[Trần Văn Tín: Cậu sợ xã hội cái rắm. Chỉ nói thôi thì không có ích gì đâu, gửi ảnh chụp tới cho tôi xem xem!]
[Cao Tử Ninh: Tự sướng.jpg]
[Hà Như: Tự sướng.jpg]
[Dương Hữu: Chụp Cao Tử Ninh và Hà Như tự sướng.jpg]
[Lớp trưởng Liên Sam Vũ: Bạn học Cao, cậu không phát hiện cái đầu chó của cậu chặn hơn nửa màn hình rồi sao?]
[Lớp phó Hàn Tĩnh Kiều: Các cậu chụp Chu thiếu cũng được vậy, tự chụp cậu làm cái gì? Tôi đã nhìn chán rồi.]
[Thẩm Cốc: Ba người các cậu mau out đi.]
[Cao Tử Ninh: Nắm đấm của tôi rất cứng đó.]
[Hứa Trạm: Các cậu đừng giận cậu ta nữa, bây giờ cậu ta sắp tìm một góc nào đấy trốn vào đó khóc rồi.]
Sau một đống ha ha ha, lớp trưởng dẫn đầu chúc mừng sinh nhật Chu Điệt, sau đó hơn ba mươi người copy paste làm theo, bánh kem bay đầy màn hình.
Giang Vân Biên lật xem lịch sử trò chuyện khi Cao Tử Ninh và Hứa Trạm ganh đua cao thấp trên bàn cờ bay.
Làm Hoàng đế đầu tiên của Châu âu, sau khi Giang Vân Biên nhanh chóng thông quan thì bị Cao Tử Ninh đá ra, bèn ở một bên xem điện thoại.*
(*đoạn này chắc là trong trò “cờ bay thay thế”, thay vì điều khiển máy bay thì bọn họ điều khiển tướng của các tòa lâu đài.)
Khi Chu Điệt quay lại, Giang Vân Biên cười đưa điện thoại cho hắn xem: “Anh xem này, nhóm chat này không làm chuyện chính mà toàn nói nhảm.”
Chu Điệt kéo lên trên một cách qua loa, đều là bánh kem, sau đó thuận tay gõ hai cái trên màn hình điện thoại cậu.
[Vân: Cảm ơn mọi người.]
[Thẩm Cốc:?]
[Lớp phó Hàn Tĩnh Kiều:?]
[Trần Văn Tín:?]
[Vân: Tôi là Chu Điệt.]
Giang Vân Biên nhìn Chu Điệt gửi những câu này trong wechat của mình, sửng sốt: “Điện thoại của anh đâu?”
Lúc lấy lại điện thoại bên dưới đã có một đống “aaaa”, nói cái gì mà quan hệ của hai người đã thân mật đến trình độ này vân vân.
“Bị hiểu làm thì làm sao bây giờ?”
“Hiểu lầm cái gì?” Chu Điệt nhìn lướt qua đám người chơi vô cùng ồn ào trong phòng, nhỏ giọng như chia sẻ bí mật, “Quan hệ của chúng ta còn chưa thân mật đến trình độ này à? Bạn trai.”
“Hai cậu đang lén lút thì thầm cái gì đó! Nè, Giang ca cậu mau tới đây ngồi phía sau độ tôi một chút! Tôi nhất định phải tiễn Hứa Trạm về quê mới được!” Dương Hữu hùng hổ lắc xúc xắc, Giang Vân Biên định đi qua thì bị Chu Điệt móc lấy ngón tay.
Cậu quay đầu, ánh mắt người nọ dò hỏi: Thật sự muốn đi qua đó à.
Giang Vân Biên không lưu luyến, đi đến sau lưng Dương Hữu: “Nào, để anh giúp cậu.”
Hứa Trạm ngửi thấy mùi chua lè trong không khí, bèn tung cành ôliu với Chu Điệt: “Vậy Chu ca, cậu cũng lại đây tọa trấn chút đi?”
Ban đầu Giang Vân Biên chỉ định lại đây chống đỡ cho vui một chút thôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Hứa Trạm, lòng háo thắng của Alpha nhanh chóng được đốt cháy lên.
“Nếu vậy không đánh cược thì hình như không thú vị rồi?”
Xét về đổ thêm dầu vào lửa thì Cao Tử Ninh là số một, “Được thôi, chơi nào, chúng ta đánh cược gì đây!”
Hà Như: “Mọi người đều là anh hùng hảo hán, không thì đánh cược pocky đi ha.”
Từ Chiêu Nhược ngồi trên sô pha lập tức lên tinh thần: “Tôi có thể chơi cái này không biết mệt luôn á!”
Dương Hữu lấy hộp pocky vị dâu tây, vốn đang tự tin muốn nhìn hai trong ba người Cao Tử Ninh, Hứa Trạm hoặc là Hà Như tình cảm mãnh liệt dây dưa, kết quả khi Giang Vân Biên đến sau lưng cậu ta thì từ thần may mắn biến thành thần xui xẻo, không lắc ra được con sáu nào mà còn bị tiễn về nhà.
“Hahaha Chu ca cậu mạnh dữ, tôi còn một con sáu nữa là được hạng nhất rồi nè!” Hứa Trạm quơ tay múa chân.
“Wtf, chuyện gì thế này! Cậu không có tác dụng gì hết!” Dương Hữu quan sát một lát, “Giang ca, cậu đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa mà.”
Giang Vân Biên: “Tôi nói cho cậu biết, tôi mà đi rồi thì một chút may mắn cuối cùng của cậu cũng không còn đâu!”
Vừa nói dứt lời, Dương Hữu lắc được con sáu.
Giang Vân Biên:… Thật tà cmn môn.
Dương Hữu tự mình tiễn thần xui xẻo đi xong, mặc dù phấn khởi tiến lên cũng muộn rồi, Hứa Trạm là người đầu tiên về đến đích.
“Mau đến đây, nhận lấy cái chết!” Hứa Trạm nhanh chóng mở pocky ra.
Dương Hữu là số một trong việc chơi xấu: “Tôi có nhân tố bất khả kháng nha, cái này không thể trách tôi được, tôi cảm thấy tôi thua thì vị thần họ Giang sau lưng tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy.”
Giang Vân Biên:?
Từ Chiêu Nhược đang chán, nghe câu này thì hứng thú nổi lên: “Tôi cho rằng hai vị thần sau lưng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cân bằng của trò chơi, hai cậu tới nhận trừng phạt đi.”
Giang Vân Biên: “Tôi chỉ muốn biết chơi cờ bay thì có tính cân bằng gì vậy?”
Dương Hữu: “Tôi đồng ý, đồng ý hai tay hai chân luôn.”
Cao Tử Ninh: “Giang ca, Chu thiếu của chúng ta đã nhận thư thách đấu rồi đấy, cậu đừng có sợ nha.”
Hứa Trạm: “Pocky mở xong rồi, hai cậu tự chọn một que đi.”
Giang Vân Biên đang muốn dùng nắm đấm nói cho bọn họ biết cái gì gọi là vũ lực trấn áp, thì Chu Điệt lại tự giác cắn vào một đầu của que pocky: “Không sao đâu, cậu ấy sợ thì tôi ăn hết là được.”
“… Cả nhà anh mới sợ, ăn thì ăn.”
Khi Giang Vân Biên vừa cắn vào một đầu khác thì Từ Chiêu Nhược đã lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh, quay video, còn vừa chụp vừa lăn qua lộn lại trên sô pha.
Những người còn lại: Đậu má, cô ấy điên rồi.
Giang Vân Biên đang có cảm giác ‘cứ chơi đi, ai sợ là cháu’, nhưng khi vị dâu tây ở trên đầu lưỡi, từng chút từng chút tiến lại gần, cậu mới nghe được nhịp tim mình đập nhanh bao nhiêu.
Sao trước mặt nhiều người như vậy mà phát triển thành kiểu này luôn rồi…
Chu Điệt khẽ cúi đầu, đôi mắt dừng ở giữa cánh môi không động đậy của cậu.
Lúc này nếu có hôn nhau, cũng sẽ là mọi người nhất thời hứng khởi đùa giỡn.
Không ai biết bọn họ là người yêu.
Giang Vân Biên cắt đứt que bánh quy, đuổi theo mùi hương dâu tây thoang thoảng.
Hôn thì hôn, ai sợ…
Bụp.
Đèn tắt.
“Chậc.” Chu Điệt tặc lưỡi cực nhẹ.
Tầm nhìn Giang Vân Biên biến mất trong chốc lát, sau khi Chu Điệt kéo giãn khoảng cách cậu cũng chưa nhận ra là mình có bị hôn hay là không.
Trong bóng tối, máy chiếu trên sân khấu phát ra ảnh chụp.
Giang Vân Biên nhìn sang sườn mặt Chu Điệt từ trong ánh sáng mỏng manh, hắn cắn một nửa bánh pocky còn lại vào miệng, giơ ngón tay sờ sờ khóe môi.
Không biết là ai tỉ mỉ chuẩn bị một phần PPT, có rất nhiều ảnh trên slide, đều là hình ảnh khi Chu Điệt đi học lại từ lớp mười hai trở về sau.
Đại hội thể thao, tiết tự học buổi tối, tiệc tối Nguyên Đán, tập huấn… Cuối cùng trên PPT là dòng chữ to: “Chu Điệt, sinh nhật vui vẻ! Tốt nghiệp vui vẻ!”
Bây giờ Giang Vân Biên mới ý thức được đây là niềm vui bất ngờ cuối cùng mà các bạn học chuẩn bị cho Chu Điệt, cảm giác tim đập nhanh và tiếc nuối vừa nãy trở thành hư không, cậu lén lút nắm góc áo Chu Điệt.
“Bạn trai, thành niên vui vẻ, tốt nghiệp vui vẻ.”
…
Kết thúc đã gần mười giờ, bọn Hứa Trạm đều gọi xe về nhà.
Khi Chu Điệt quay lại, Giang Vân Biên vừa mới giúp hắn thu dọn đồ đạc xong, thừa dịp trong phòng không có ai bèn duỗi tay ôm lấy eo Giang Vân Biên: “Vừa nãy hình như chưa hôn trúng.”
Trong nháy mắt Giang Vân Biên cảm thấy trái tim như là bị đánh trúng, cả người đều hơi nhũn ra.
Hơi thở của Chu Điệt phả xuống những sợi tóc sau gáy cậu, giống như là sau khi tắm gội bọt nước còn đọng lại trên da.
Ngứa ngứa, thật nhột.
“… Đừng mê hoặc em.” Giang Vân Biên không điều khiển được ngữ điệu của mình, mạnh mẽ giả vờ trấn định, “Em còn muốn về nhà nữa.”
Chu Điệt dùng sức ôm chặt cậu, sau đó chậm rãi buông ra, giống như rất tiếc nói: “Được thôi.”
Giang Vân Biên nghe ra giọng điệu mất mát của Chu Điệt, hơi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tùy ý giơ tay xoa nhẹ sườn mặt hắn xem như an ủi: “Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng trải qua kỳ nghỉ rồi.”
Chu Điệt cọ cọ vào tay cậu: “Có sắp xếp gì không?”
“Em đang định hỏi anh mấy ngày sau có rảnh hay không, chúng ta đi công viên giải trí?”
“Công viên giải trí nào?”
Giang Vân Biên nghe câu hỏi của hắn thì biết chắc chắn là Chu thiếu gia chưa đi công viên chơi lần nào, lấy điện thoại mở lịch sử trò chuyện với Hứa Trạm cho hắn xem: “Đây nè, nghe nói buổi tối còn tổ chức lễ hội nhạc nước nữa, chúng ta đi nha?”
“Chỉ có anh với em?”
“Anh với… tụi em.” Giang Vân Biên ho nhẹ một tiếng, “Hứa Trạm, Cao Tử Ninh, lớp trưởng…”
Một cái tên được nói ra, Giang Vân Biên cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình lại siết chặt một chút.
Giang Vân Biên xoa dịu hắn: “Có tiết mục âm nhạc, em muốn đi xem.”
“Nếu đi sẽ có người khác cướp em đi mất.” Chu Điệt thong thả nói, “Em có biết câu em vừa nói giống như là nam cặn bã không care bạn gái hay không?”
Tai Giang Vân Biên nóng lên, cụp mắt nhìn cổ áo Chu Điệt, nhẹ giọng nói: “Hôm đó em chỉ đi theo anh thôi, có được không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp, mang theo một chút dỗ dành dụ hoặc, tạo ra cảm giác rung động thỏa mãn.
“Đi theo anh?” Chu Điệt bắt được từ ngữ mấu chốt, hơi híp mắt kề sát lại gần Giang Vân Biên, “Nói cách khác, bạn học Giang ngày hôm đó định lấy anh làm chủ, mọi việc đều thuận theo anh, một cái liếc mắt cũng không cho những người khác?”
“…”
“Không phải đang dỗ anh à? Sao lại không trả lời.”
Vẻ mặt Giang Vân Biên không được tự nhiên, nhưng lại muốn thuyết phục hắn, bèn dời ánh mắt đi: “Được.”
“Trừ bỏ những yêu cầu kể trên, còn có thể làm những chuyện khác không?”
“… Chắc là có thể.”
Ánh sáng từ hành lang tràn vào con ngươi Chu Điệt, hòa cùng nụ cười có thâm ý, hắn dán vào vành tai Giang Vân Biên nhẹ nhàng thổi khí: “Vậy anh đồng ý với em.”
Giang Vân Biên cảm thấy luồng khí kia thổi vào lỗ tai cậu làm nó mềm đến mức muốn rơi xuống.
Không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi người này suy nghĩ cái gì, cậu luôn có dự cảm không tốt lắm.
Đúng lúc này Kỷ Mặc gọi tới.
Dù sao cũng là buổi tối đầu tiên sau khi thi đại học kết thúc, Giang Vân Biên không định ngủ lại bên ngoài.
Chu Điệt đưa cậu về đến dưới lầu.
“Mấy giờ?” Trước khi đi, Chu Điệt câu lấy ngón tay cậu.
Giang Vân Biên khó hiểu, sau đó mới nhận ra là Chu Điệt hỏi thời gian đi chơi.
“Ba ngày sau, 7 giờ sáng xuất phát.” Giang Vân Biên bắt được ngón tay Chu Điệt, bèn thuận thế nắm lấy tay hắn, “Chu Điệt.”
“Hửm?”
Giang Vân Biên không nói gì, chỉ nhìn vào mắt hắn.
Giang Vân Biên không hiểu rõ tại sao mình lại như vậy, nhưng xét đến cùng chắc chắn là tại Chu Điệt.
Là do Chu Điệt lúc trước rảnh rỗi không có việc gì lại đi trêu cậu, cho nên sau khi xác định quan hệ cậu mới không cầm lòng được mà muốn đến gần người này.
Tỷ như, muốn hôn một cái.
Chu Điệt nhìn cậu chốc lát, như là đã đọc hiểu ý cậu, bèn giơ tay nâng sườn mặt cậu lên.
Giang Vân Biên không tự chủ được có hơi khẩn trương, khẽ cắn chặt răng nhìn đường viền môi hắn.
Nhưng người trước mặt chỉ nhéo nhéo gương mặt cậu: “Được rồi, về nhà sẽ nhắn tin cho em, ngủ ngon nhé.”
Giang Vân Biên: “…”
Giang Vân Dĩ đang nằm trên sô pha xem phim, nghe tiếng mở cửa bèn lộn người nhảy dựng lên, đoan chính chạy đến trước bàn học mới nhớ ra thi đại học đã kết thúc.
Cô đã sớm bị anh trai huấn luyện ra thói quen phản xạ có điều kiện giả vờ học tập rồi.
“Anh hai, anh về rồi à?”
Giang Vân Biên ừ một tiếng, rồi quay đầu đi vào phòng ngủ.
Giang Vân Dĩ theo bản năng cảm thấy anh mình có hơi không thích hợp, nhưng lại không nói được là không đúng ở chỗ nào.
Giang Vân Biên vào phòng thì nằm ngay lên giường, mở điều hòa để hạ nhiệt độ cho mình.
Cậu hơi bối rối không biết là do mình ám chỉ chưa tới hay là Chu Điệt bị thiếu sợi dây nào đó… Bầu không khí vừa rồi là thời điểm thích hợp nhất để hôn mà!
Tại sao hắn lại né tránh! Tại sao lại tránh!
Giang Vân Biên tàn nhẫn đấm một phát vào gối đầu, bỗng nhiên thất vọng nằm trên chăn.
Có lẽ là do dục vọng chiếm hữu của Alpha quấy phá, nên sau khi có người yêu cậu mới vô ý thức muốn thân cận Chu Điệt.
Nhớ đến cái gì đó, cậu giơ tay vén góc áo thun của mình lên.
Đường nét hoa văn trên bụng dường như rõ ràng hơn một chút dưới ánh đèn, như những đóa hoa kiều diễm cuối xuân sắp nở, rơi trên vùng bụng trắng mịn của cậu.
Ngón tay Giang Vân Biên khẽ chạm vào hoa văn, chỉ thấy cảm giác râm ran tê dại như đâm vào trong máu, làm hô hấp của cậu không tự chủ được trở nên nhanh hơn.
Cậu phát hiện chỗ này không thể sờ nhiều, sẽ xảy ra chuyện.
Bực bội bỏ áo xuống, cưỡng ép mình làm lơ cảm giác tê dại và ngứa ngáy kia, Giang Vân Biên buồn phiền một lát, lấy điện thoại ra mở công cụ tìm kiếm.
[Alpha sau khi yêu đương sẽ…]
Sau đó công cụ tìm kiếm tự động bổ sung: [Alpha sau khi yêu đương sẽ sinh ra mười tâm tư nhỏ.]
Nghe giống như tình trạng bây giờ, Giang Vân Biên bèn click mở thì thấy.
Một diễn đàn nhìn không được sáng sủa cho lắm, phông nền toàn một màu đen, ở đầu trang đã thấy một đống lớn cái gì mà bí tịch yêu đương, ngàn tầng kịch bản của Omega, làm sao để pheromone của mình càng thêm quyến rũ…
Giang Vân Biên cảm thấy năm giây trước mình mất não rồi mới mở diễn đàn này.
Cậu đường đường là một Alpha, có đến mức nói chuyện yêu đường phải đi theo loại kịch bản âm phủ này à?
Mà khi vừa tắt giao diện đi, thông tin liên quan đẩy ra là: [Sau khi yêu đương Alpha không hề dính bạn? Là do bạn phạm vào sai lầm gì đó rồi.]
Sau một giây cười lạnh, Giang Vân Biên mở trang web ra.
Sau đó không đến năm giây: “Thiểu năng trí tuệ.”
“Anh hai, sao anh vừa cười vừa tức giận vậy?” Giang Vân Dĩ ở ngoài cửa nhìn lén, kèm theo chút lo lắng hỏi, “Tối nay không phải là sinh nhật Chu Điệt à? Anh… bị ai chọc tới rồi?”
Trong nháy mắt Giang Vân Biên giấu điện thoại vào trong chăn, sau đó không tự nhiên hắng hắng giọng hỏi: “Em đứng đó hồi nào vậy?”
“Vừa nãy.”
Nói vậy là không thấy được lúc cậu xốc áo lên.
Giang Vân Biên lần nữa nằm về: “Làm anh sợ muốn chết.”
Giang Vân Dĩ đẩy cửa ra, nhíu mi quan tâm: “Nghe mẹ nói loại Alpha gia cảnh giống Chu Điệt đến lúc này ắt hẳn sẽ tiếp xúc với những Omega khác, tối nay anh đến đó có phải là chịu uất ức rồi không?”
Giang Vân Biên nói anh chịu uất ức cái rắm gì.
“Mặc dù vậy, nhưng nếu anh có phiền não chuyện yêu đương gì thì có thể nói với em.” Giang Vân Dĩ vẻ mặt nghiêm túc, “Năm đó ở trong lớp em nổi tiếng là cố vấn tình cảm đấy.”
Giang Vân Biên không cảm xúc nhướng mày, nghiêm nghị hỏi: “Xin hỏi cố vấn tình cảm, em nói chuyện yêu đương rồi à?”
“… Cố vấn tình cảm đều dùng lý luận phân tích là chủ, không cần kinh nghiệm thực chiến.” Giang Vân Dĩ mạnh miệng.
“Được, vậy Giang đại sư phát biểu cao kiến một chút đi?”
Giang Vân Dĩ hắng hắng giọng: “Đầu tiên, em cho rằng muốn nói chuyện yêu đương cần ít nhất là hai người…”
“Cửa ở bên kia, đứng dậy đi thẳng rẽ phải.”
…
Đêm đầu tiên sau kỳ tuyển sinh đại học, đa số các nam sinh lớp 6 đã tổ chức tiệc tùng trong hẻm núi suốt đêm, chơi hai ngày mệt lả.
[Cao Tử Ninh: Đã ba ngày tôi không ra ngoài rồi đó! Kỳ nghỉ tuyệt như vậy mà tôi đã ba ngày không đi ra ngoài!]
[Hà Như: Nghe nói ngày mai chúng ta có thể đi công viên nhạc nước @vân]
[Hứa Trạm: Ngày mai tôi có thể hưởng thụ ánh mặt trời trên bãi biển cùng với sóng biển nhân tạo rồi @vân]
[Lớp trưởng Liên Sam Vũ: Tôi đã chuẩn bị xong combo ba loại kem chống nắng @vân]
Giang Vân Biên nhìn đám học sinh tiểu học mắc hội chứng du xuân* này, chụp màn hình gửi cho Chu Điệt.
(*là cảm giác nôn nao khó ngủ khi biết được ngày mai mình sẽ đi đâu đó, hoặc làm cái gì đó.)
[Giang gâu gâu: Xin hỏi bạn học Chu có mong chờ không?]
Khoảng chừng năm phút sau Chu Điệt mới trả lời.
[Chu meo meo: Điện thoại vừa sạc pin, không thấy tin nhắn.]
[Chu meo meo: Mong chờ.]
Vốn Giang Vân Biên không để ý hắn trả lời nhanh hay chậm, nhưng Chu Điệt trả lời như thế làm cậu tự nhiên muốn vô cớ gây sự.
[Giang gâu gâu: Không sao đâu, đừng để ý một người đau lòng chờ đợi năm phút.]
[Chu meo meo: Mèo con biết sai.jpg]
Giang Vân Biên còn đang suy nghĩ xem nên tiếp tục làm khó dễ như thế nào, điện thoại đã gọi đến.
“Vừa nãy anh với mẹ ở sân sau ương cá bột*, điện thoại để trong phòng ngủ. Thật sự giận sao?”
(*cá bột hay còn gọi là cá ấu trùng do trứng cá nở thành, rất nhỏ, ấu trùng giai đoạn đầu bơi kém, không có khả năng tự nuôi sống bản thân. Do đó, việc nuôi cá ấu trùng phát triển hay còn gọi là ương cá bột là một giai đoạn rất quan trọng trong chăn nuôi. Cá bột phải được thả vào ao ương trong vòng 24 giờ sau khi lấy nước vào để cho những địch hại của cá bột chưa kịp phát triển.)
Giang Vân Biên có chút dở khóc dở cười: “Không có, em đùa thôi.”
“Ngày mai muốn anh đến đón em không?”
“Không cần đâu, em trực tiếp đến tàu điện ngầm là được, anh nhớ mang theo đồ tốt nha.”
“Nhưng mà anh muốn đi đón em.”
Nếu như đây là thời kỳ mập mờ bình thường, Giang Vân Biên hết sức tin tưởng lấy loại thủ đoạn ái muội cùng với miệng lưỡi giống nam cặn bã này của Chu Điệt chắc chắn sẽ nuôi ra được một hồ cá.
Cậu rũ mắt xuống, mũi chân khẽ giẫm lên ánh nắng hắt vào qua khe cửa sổ: “Được nha, vậy anh đến đây đi.”
Từ khi lên cấp hai đến giờ Giang Vân Biên đã không đi chơi ở kiểu công viên như này, chủ yếu là do bận, hơn nữa có quá nhiều người, trời lại nóng.
Lần này khi Hứa Trạm tổ chức đi chơi cậu không muốn đi cho lắm, nhưng vì đây là một trong số ít hoạt động tập thể của lớp nên cuối cùng cậu mới thỏa hiệp.
Sáng sớm Giang Vân Biên ra ngoài, em gái còn đưa cho cậu một lọ kem chống nắng: “Không phải là chuyện có sợ đen hay không, mà là phơi nắng nhiều sẽ bị bong tróc da.”
Giang Vân Biên do dự một chút, vẫn phun thuốc ngăn mùi một lần rồi bỏ vào cặp sách.
Năm phút sau Chu Điệt mới đến, hắn mặc áo khoác và quần dài, dưới chân mang đôi dép thấp.
Giang Vân Biên huýt sáo một cái: “Anh bé từ đâu đến vậy, anh thời thượng quá đi.”
Ánh mắt Chu Điệt khẽ thay đổi khi đến gần, duỗi tay dùng lòng bàn tay chạm vào sườn mặt cậu, ngón trỏ lướt xuống cằm: “Bạn nhỏ, em vừa ngâm trong sữa bò sao?”
Giang Vân Biên sửng sốt, rồi mới ý thức được hắn nói đến thuốc ngăn mùi hương sữa bò: “Ít nói nhảm đi, của em gái em đấy.”
“Ừm.” Chu Điệt lấy mũ của mình xuống mang lên cho cậu, “Nắng lắm, em mang đi.”
Mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt ngửi rất thoải mái, Giang Vân Biên được đằng chân lân đằng đầu đưa luôn balo cho hắn: “Mang giúp em không?”
Chu Điệt nhận lấy, cầm trên tay ước lượng: “Nhẹ vậy sao?”
“Không có bao nhiêu đồ.” Giang Vân Biên nhìn đồng hồ, “Sắp đến giờ rồi, đi thôi.”
Mọi người đều ở điểm tập hợp là tàu điện ngầm, lúc Giang Vân Biên và Chu Điệt đến còn tạo ra một làn sóng cao trào nhỏ.
Lớp trưởng nhịn không được: “Hóa ra phong cách quần áo hằng ngày của hai người này là như vậy à? Ôi đệt, Chu ca quá đẹp trai.”
Lớp phó cũng gật đầu: “Có phải quá tương phản không? Thoạt nhìn Giang Vân Biên ngoan ghê.”
Lớp phó và lớp trưởng cạn lời trước sắc đẹp một hồi lâu, rồi lại nhìn Cao Tử Ninh.
Một hàng dấu chấm hỏi chạy qua đầu Cao Tử Ninh: “Không thì nó còn thể hiện cái gì à? Đây không phải là ăn mặc bình thường thôi sao?”
Lớp trưởng, lớp phó: “Ngài quần short đi biển, xin nhường đường một chút.”
Cao Tử Ninh khóc huhu chạy đến bên cạnh Giang Vân Biên: “Anh, bọn họ kỳ thị em mặc quần đi biển kìa!”
Giang Vân Biên cúi đầu, lúc này mới phát hiện Cao Tử Ninh mặc chiếc quần đi biển màu đỏ, giao với màu vàng và xanh của lá phong, vô cùng bắt mắt trong đám người.
Cậu giơ tay vỗ bả vai Cao Tử Ninh: “Đừng sợ, vậy thì cậu là người đẹp trai nhất đường phố rồi.”
Rất nhiều người đến xem lễ hội âm nhạc trong công viên nước, sau khi qua kiểm tra an ninh nam nữ liền tách ra thay quần áo.
Cao Tử Ninh vào phòng thay đồ bèn cởi bỏ áo thun rồi lao ra: “Bể bơi, ông đến đây!”
Hứa Trạm thay quần áo xong đi ra mới cảm thấy đầu óc người này có chút không được bình thường, đợi một lát Hà Như và Dương Hữu đều ra tới.
“Hà Như cậu gầy quá rồi, là yêu quái xương sườn đầu thai à?” Dương Hữu giơ tay chọt chọt eo cậu ta.
“Cậu còn đụng nữa tôi bắt cậu đi nấu canh bây giờ, wtf sao màu da ở cánh tay và bụng của cậu khác nhau dữ vậy?”
Dương Hữu kiêu ngạo chống nạnh: “Đây là màu da của dũng sĩ vận động, cậu thì biết cái gì?”
Hai người đợi hồi lâu Giang Vân Biên và Chu Điệt mới ra tới.
“Chậc, tôi còn muốn quan sát dáng người của hai vị mãnh nam này một chút, mà sao người này mặc còn kín hơn người kia vậy?”
Giang Vân Biên mặc quần bơi màu đen, bên trên mặc áo thun ngắn tay màu trắng, còn Chu Điệt là người chơi hệ màu tối, thật sự kín không kẽ hở.
“Tôi không định xuống nước quậy.” Giang Vân Biên không biết bọn họ nghĩ gì, thản nhiên nhìn lướt qua, “Tiếp theo là sợ các cậu tự ti.”
Dương Hữu, Hà Như, Cao Tử Ninh: “…?”
Khi ba người kia bước ra khỏi phòng thay quần áo, Giang Vân Biên mới duỗi tay khống chế cổ tay Chu Điệt, kéo người vào phía sau cánh cửa phòng thay đồ.
Chu Điệt không có chút hoảng sợ nào, rũ mắt ung dung nhìn cậu: “Anh Vân Biên, anh muốn làm gì em vậy?”
Mang theo ý cười có chút ngả ngớn, rõ ràng hắn không chịu tí uy hiếp nào, nhưng lại nói giống như Giang Vân Biên cưỡng ép hắn làm cái gì đó.
Giang Vân Biên cười lạnh một tiếng, ngón tay kéo áo thun của mình lên, lộ ra hoa văn ngày càng hiện rõ trên bụng cho hắn xem.
“Xem chuyện tốt anh làm này.”