[EABO] Bất Giác Say Mèm

Chương 1: Đánh cho tôi



Trong khu nhà ở của Liên minh Sĩ quan, một chiếc xe moto toàn thân đen nhánh xuyên qua những bóng cây trong rừng đi trên đoạn đường lớn, nhanh như chớp dừng lại trước cửa căn biệt thự cuối khu A.

Tiếng máy nổ từ từ tắt, đôi chân dài của Văn Dịch vừa chạm xuống mặt đất, cửa chính căn biệt thự từ phía trong mở ra. Một người mặc tây trang màu đen, là trang phục của vị quản gia trung niên Alpha, ông bước đến mỉm cười gọi to “Văn tiên sinh”, dường như đã đoán được Văn Dịch sẽ đến thăm nên ông đã chờ sẵn ở đấy.

Văn Dịch đang ngồi trên chiếc xe moto gắn máy đối diện kính chiếu hậu vuốt mái tóc bị gió thổi loạn trên trán, nghe vậy khóe mắt liếc quản gia một cái, cùng với hai người cảnh vệ Alpha phía sau.

“Xem ra Giang thiếu gia có ở nhà rồi”

Quản gia không phủ nhận: “Thiếu gia lúc này không tiện gặp khách, sợ là Văn tiên sinh tốn công vô ích rồi”

Nghe “lệnh đuổi khách”, Văn Dịch dừng lại, mặt không biểu tình đem ánh mắt hướng về quản gia, lặp lại: “Không tiện?”

“Đúng vậy”. Quản gia gật đầu, độ cong khóe môi không chút thay đổi, xem ra cũng không tính giải thích cho Văn Dịch lí do tại sao Giang Hạc Linh lại không tiện rồi.

Đuôi lông mày Văn Dịch nhẹ nhướn lên một chút, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt cũng lạnh đi, có thể nhìn ra được tới nơi mà bị đuổi về khiến cho hắn thực sự rất khó chịu.

Dù sao cũng không phải là lần đầu.

Từ lúc được người lãnh đạo trực tiếp là Thượng tá Ngải Thụy bàn giao nhiệm vụ làm vệ sĩ, thêm cả ngày hôm nay, Văn Dịch đi qua đi lại tìm Giang Hạc Linh cả ba lần cũng chưa nhìn thấy người đâu.

Lần đầu tiên là ở Doanh trại huấn luyện đặc công Alpha. Văn Dịch mới vừa kết thúc một đợt huấn luyện, đang suy nghĩ lúc sau nên đi đâu kiếm gì vui chơi, liền nhận được thông báo từ Thượng tá Ngải Thụy, rằng hắn đã trở thành “người được Giang gia tuyển chọn”, bị bí mật phái đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù hạng nhất – làm vệ sĩ cho con trai đại diện của một khu liên minh tên Giang Hạc Linh, đưa anh trở lại Khu Một.

Trong khoảng thời gian này, hai khu biên giới leo thang xung đột, các hoạt động ngầm nội bộ liên minh cũng đã bắt đầu khởi động, đại diện Khu Một – Giang Khải Nguyên thân ở trung tâm cơn bão này, nguy hiểm không lường, để bảo vệ con trai, không thể không đem anh ta rời khỏi liên minh.

Nghiêm khắc mà nói, Văn Dịch cũng không phải là thành viên chính thức của Tổ đặc công Alpha, hắn sẽ không giống những thành viên khác đối với mệnh lệnh cấp trên hoàn toàn tuân theo, cho nên sau khi nghe được nhiệm vụ, Văn Dịch trực tiếp bày tỏ hắn không muốn lội qua vùng nước đục này. (ý là không muốn tuân theo á)

Nhưng Thượng tá Ngải Thụy chỉ nói cho hắn là đích thân Giang Hạc Linh tuyển hắn, nếu hắn không muốn đi, vậy tự làm cho Giang Hạc Linh thay đổi chủ ý đi.

Giang Hạc Linh ở liên minh không có cấp bậc nào, nhưng hắn có người cha địa vị cao, liên minh trên dưới ít nhiều đều phải ra sức lấy lòng hắn.

Cũng vì cái này, Văn Dịch mới có thể đi gặp Giang Hạc Linh, hỏi một câu tại sao lại lựa chọn hắn.

Chỉ có điều chờ hắn đến khu nghỉ ngơi của doanh trại huấn luyện, Giang Hạc Linh đã được viên cảnh vệ hộ tống rời đi, chỉ để lại tin tức tố vị hoa hồng nhàn nhạt.

Lần thứ hai hắn tìm Giang Hạc Linh là ở bệnh viện.

Giang Hạc Linh là một Omega, chính là một Omega có cơ thể vô cùng yếu ớt, nghe nói là khi phân hóa thì tuyến thể biến dị, mắc hội chứng rối loạn tin tức tố rất nghiêm trọng, ngoại trừ làm cho thân thể anh so với những Omega bình thường còn muốn yếu hơn, nó còn khiến cho anh dễ tới kì động dục, thường xuyên phải tới bệnh viện.

Bị chặn ở ngoài bệnh viện, Văn Dịch thật không cảm thấy có chuyện gì, dù sao cơ thể người ta đang mang bệnh, quả thực không có tiện gặp khách. Nhưng hiện tại, cơ thể Giang Hạc Linh đã có chuyển biến tốt, Văn Dịch đến thăm, vẫn cứ bị một câu “không tiện” đuổi cổ, trong lòng không khỏi có chút phát cáu.

Xem như là hắn đã nhìn ra, Giang Hạc Linh này không phải không tiện gặp hắn, mà là không muốn gặp hắn.

“Ngài có thể đi về trước, chờ thiếu gia rảnh rỗi thì sẽ mời ngài đến thăm”. Quản gia tiếp tục nói.

Văn Dịch trong lòng khó chịu, trên mặt nụ cười càng thêm sâu, chân dài vắt qua động cơ moto khoảng hai ba bước liền đi tới trước mặt người trung niên Alpha.

“Trở về tôi cũng không có việc gì làm, chi bằng ngay lúc này thiếu gia của mấy người lại rảnh”. Văn Dịch liếc mắt nhìn căn biệt thự đóng kín cửa sổ, lại nói với quản gia: “Thiếu gia mấy người chắc sẽ không cho tôi vào nhỉ?”.

Alpha bình thường giống nhau đều thân hình cao lớn, quản gia mặc dù tới tuổi trung niên rồi mà vẫn cao như trước, nhưng Văn Dịch thân cao thẳng vượt trội 1m9, có ở giữa đám Alpha cũng là người nổi bật. Mới khi nãy ngồi trên xe còn không rõ ràng, lúc này hắn đứng cùng quản gia mặt đối mặt, rũ mắt liếc nhìn một cái, liền làm quản gia thấy cảm giác áp bách, có thể biết được hắn cấp bậc không hề thấp. (cấp bậc về giới tính á)

Trầm mặc một lúc, quản gia hình như vừa nhận được mệnh lệnh, lui về phía sau một bước cùng Văn Dịch kéo dài khoảng cách, đồng thời duỗi tay làm một tư thế mời vào.

Mảnh khu biệt thự này nằm ở vùng đồi núi lận cận, hướng về phía nam 20 km nữa là tòa nhà của Quốc Hội Liên Minh, nơi thành lập cho những cán bộ quan trọng của liên minh cư trú, mỗi một tòa đều giống nhau như đúc từ bố cục đến cách trang trí.

Một số cán bộ sẽ dựa vào sở thích của mình để cải tạo lại biệt thự, cũng có vài cán bộ thì lười phí công. Giang gia hẳn là ở chung cả đời trước lẫn đời sau, tuy rằng không có thay đổi về bố cục biệt thự, nhưng đúng là biệt thự có bổ sung thêm hoa viên, làm cho bản thiết kế thêm nổi bật. Đủ loại hoa cỏ, cây ăn quả đan xen vào nhau một cách tinh tế, tỉ mỉ, thậm chí còn có thêm một giàn nho.

Lúc này mới vừa vào xuân, nhiệt độ không khí vừa hợp lòng người, Văn Dịch theo quản gia đi vào biệt thự, ngửi được mùi hoa tràn đầy sân vườn, gió thổi nhẹ tươi mát làm khó chịu trong lòng hắn tan đi một chút. Nhưng rất nhanh, những bất mãn và bực bội liền cùng nhau ngóc đầu trở lại.

Quản gia đưa hắn tới lầu một, vào một gian phòng tiếp khách nào đó, mời hắn một ly hồng trà, một lúc sau cũng không có tiếp đãi gì, để lại Văn Dịch một mình ở chỗ này chờ đợi.

A, không đúng, cũng không phải chỉ có một mình hắn, ngoài phòng tiếp khách còn có một viên cảnh vệ đang đứng, nói là nếu Văn Dịch có yêu cầu gì thì tìm anh ta, thật ra chính là ở lại để giám sát Văn Dịch.

Văn Dịch không phải người có kiên nhẫn, đợi ước chừng hai mươi phút liền có chút ngồi không yên, sự khó chịu trong lòng càng lúc càng nghiêm trọng.

Sự kiêu ngạo này của Giang Hạc Linh thật sự rất lớn.

Cho dù có vào tổ đặc công Alpha, Văn Dịch cũng không học được cách tuân thủ quy tắc, còn tính khí lại càng không phải bận tâm. Núi không ở cạnh hắn, vậy thì hắn đành phải tự mình leo lên núi thôi. (ý là Giang Hạc Linh không chịu gặp ổng thì ổng đành tự mò gặp Giang Hạc Linh á)

Bởi vì chức vụ có liên quan, Văn Dịch tuy rằng không ở nơi này, nhưng đối với bố cục nơi này coi như có hiểu biết, cũng biết vì để bảo vệ những thành viên của Chính Phủ, bên ngoài khu biệt thự bảo vệ rất nghiêm ngặt, vì thế bên trong biệt thự hệ thống bảo an sẽ không nghiêm ngặt như vậy nữa.

Văn Dịch chỉ cần vờ muốn dùng điểm tâm một chút, liền thoải mái mà tránh được viên cảnh vệ, đem lầu một tìm kiếm một lần, vẫn không thể tìm được Giang Hạc Linh ở đó.

Thấy trên lầu có phòng được theo dõi, Văn Dịch liền từ cửa sổ trèo ra bên ngoài, tính toán từ bên ngoài leo lên lầu.

Đang lúc hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau lưng bỗng vang lên tiếng mèo kêu ngắn ngủn, Văn Dịch xoay người, liền thấy một con mèo lông vàng béo múp đang uốn cong cơ thể, đôi mắt hung dữ theo dõi hắn.

(橘猫: quất miêu, ban đầu mình tưởng con mèo tên quýt:)) mà tra lại thì mới biết là con mèo béo múp rụp có bộ lông vàng, mình để mèo béo cho dễ thương he)

Không đợi Văn Dịch hành động, mèo béo liền nhanh như chớp mà nhảy lên, bộ móng vuốt hướng hắn muốn vồ qua, Văn Dịch phản ứng nhanh chóng tránh thoát, khi mặt hắn còn cứng đơ, từ xoang mũi ngửi được mùi hương hoa hồng nhợt nhạt.

Mùi tin tức tố quen thuộc này làm hắn nhớ tới ở tổ đặc công cũng đã từng ngửi thấy hương thơm hoa hồng nhàn nhạt rồi.

Mèo béo tập kích không trúng, cũng không ra tay lại nữa, hung dữ mà nhìn chằm chằm mặt hắn, liếc mắt một cái liền xoay người chạy. Văn Dịch ngồi xổm tại chỗ, nhìn mèo béo dọc theo góc tường chạy đến một bên khác, hướng lên trên mà nhảy lên, nương theo cành cây làm bệ đỡ, nhảy lên lầu hai nơi cửa sổ che rèm kín mít.

Mèo béo quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Dịch, sau đó ngựa quen đường cũ mà chen vào từ khe hở cửa sổ, biến mất tăm.

Một trận gió nhẹ thổi vào mặt, Văn Dịch ngửi thấy được trong không khí càng thêm nồng đậm mùi tin tức tố hoa hồng hòa với mùi cỏ xanh xông lên mũi. Mùi cỏ xanh này không phải mùi cỏ cây tự nhiên mà là mùi tin tức tố của Alpha, cùng mùi hương hoa hồng kia hoà quyện đan xen vào nhau, không biết tại sao lại có chút ái muội.

Nhìn tấm rèm khép kín bên cửa sổ kia, Văn Dịch nheo nheo mắt. Hắn đã có thể xác định, Giang Hạc Linh đang ở trong đó, lại còn không phải chỉ có một người.

Liên tiếp bị từ chối ngoài cửa, mặt dày mày dạn mà vào cửa lại bị gạt bỏ phải ngồi đợi hồi lâu, Văn Dịch trong lòng nổi nóng, cũng tính học con mèo kia nhảy lên tìm kiếm đến cuối cùng.

Hắn thật muốn nhìn Giang Hạc Linh này trốn tránh hắn đang làm cái quái gì.

Lầu hai của biệt thự không tính là cao, Văn Dịch không cần dùng cành cây, ở trên vách tường trang trí có một hòn đá nhô lên trên cao, chỉ cần dùng lực là có thể nhảy lên.

Cơ bắp phồng lên, hắn ấn mạnh cửa sổ, dùng sức chống đỡ liền có thể nửa ngồi xổm trên bệ cửa.

Bên trong nồng đậm mùi tin tức tố từ khe hở cửa sổ lan ra, đập đầy vào mũi Văn Dịch, mùi hỗn hợp hoa hồng cùng cỏ xanh ái muội làm hắn nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ Giang Hạc Linh này chẳng lẽ ban ngày cũng làm mấy việc dâm đãng như vậy.

Văn Dịch tuy rằng không kềm chế được hành động, nhưng cũng không có xem sống / xuân / cung (ý là ổng đang chỉ cuộc sống dâm loạn chốn thiên cung hồi xưa á) làm đam mê, đang lúc hắn suy nghĩ có nên tránh thời điểm này không, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

“Rót cho tôi ly nước”. Thanh âm này âm sắc thanh nhuận, ngữ điệu cũng mang theo điểm dính dính cùng suy yếu, hơn nữa với ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến này, không khó đoán ra là Giang Hạc Linh.

Muốn uống nước, xem ra này hẳn là xong việc rồi nhỉ?

Văn Dịch đang suy xét, lại nghe Giang Hạc Linh nói: “Mở cửa sổ ra, ngươi có thể đi rồi”.

“Vâng”

Văn Dịch trong lòng rùng mình, cũng không có nghĩ tới tự mình ra tay trước, vẫn là ngồi chờ Giang Hạc Linh phát hiện ra mình, tấm rèm khép kín tối màu kia đã bị “Roẹt” một tiếng kéo ra.

Xộc vào mũi là mùi của Alpha tin tức tố cỏ xanh cuốn quanh người Văn Dịch, đồng thời, tình hình trong phòng ngủ cũng hoàn toàn bày ra trước mặt hắn.

Người đứng ở cạnh cửa sổ là Alpha có mùi cỏ xanh, còn người đang nằm ở trên giường chính là Omega yếu đuối đó, còn có mèo béo vừa rồi mới chui vào ngồi xổm một bên cửa sổ.

Văn Dịch đầu tiên là nhìn người Alpha đang kéo tấm rèm kia, diện mạo coi như tuấn tú, mày rậm mắt to. Trên người quần áo chỉnh tề, nhưng quanh thân bao trùm bởi tin tức tố có chút bất bình, sắc mặt trắng bệch lại không bình thường mà hơi ửng hồng, trên trán che kín mồ hôi.

Còn rất kịch liệt.

Alpha mùi cỏ xanh không nghĩ tới nơi này có người, nháy mắt thay đổi sắc mặt, cảnh giác mà làm ra tư thế phòng ngự. Hắn không có trực tiếp ra tay, hiển nhiên là nhận ra Văn Dịch.

“Ngươi…… Ngươi ở chỗ này làm cái gì?” Alpha cau đôi mày rậm, tin tức tố mùi cỏ xanh ái muội bay bổng trở nên có tính công kích.

Văn Dịch lơ đễnh mà hạ vai, không chút bị ảnh hưởng nào.

“Tới tìm Giang thiếu gia”

Alpha nghi hoặc mà đánh giá hắn, suy nghĩ một lát rồi liếc mắt nhìn về hướng Giang Hạc Linh, Văn Dịch cũng theo tầm mắt nhìn qua đó.

Trước kia Văn Dịch thấy Giang Hạc Linh qua ảnh chụp, ảnh chụp một người con trai có chút tái nhợt suy nhược, đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn có cảm giác hơi cứng nhắc, không giống giờ phút này đã có tinh thần của người sống. Tuy là Văn Dịch cuồng tự luyến cũng không khỏi cảm thấy, Giang Hạc Linh “Mỹ danh” này thật đúng là danh bất hư truyền, dù là thoạt nhìn quá yếu.

Omega nửa cơ thể đều ở trong chăn, chỉ có nửa người trên lộ ra bên ngoài, trên người kia mặc áo sơ mi màu trắng gạo, vạt áo mở rộng, lộ ra mảnh ngực nhỏ, cùng khuôn mặt anh cũng xinh đẹp giống nhau, đều phủ một tầng màu đỏ, mà trên giường lớn, đệm chăn trắng tinh lại toàn là nếp uốn, hiển nhiên là vừa bị giày vò xong.

Hốc mắt Giang Hạc Linh hơi hơi phiếm hồng cùng môi mỏng không có chút thần thái, hơn nữa trong không khí nồng đậm mùi hoa hồng ẩm ướt, Văn Dịch càng thêm xác định chính suy đoán của mình.

“Thì ra Giang thiếu gia không tiện, là vì bị chơi đến không xuống giường được sao.” Văn Dịch sâu kín nói.

Alpha có mùi cỏ xanh sắc mặt lập tức trầm xuống, quát lớn: “Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy?!”

So với Alpha kia tức muốn hộc máu, Giang Hạc Linh cũng xem như sắc mặt bình tĩnh, anh chỉ là dùng đôi mắt đen nhánh nhìn thoáng qua Văn Dịch, sau đó cầm ly thủy tinh trong tay, thong thả ung dung mà uống một ngụm nước.

Nhìn anh giơ cần cổ trắng nõn, hầu kết chuyển động, mùi hoa hồng ẩm ướt không ngừng chui vào miệng mũi, Văn Dịch bỗng nhiên cảm thấy trong không khí tin tức tố Omega có chút hỗn loạn, tuyến thể hắn khẽ nhúc nhích, không tự giác mà phóng ra một sợi tin tức tố, tin tức tố mùi rượu nhợt nhạt nhẹ lan tỏa trong đó, dồn qua kia một chút ái muội.

Con mèo ngồi bên cửa sổ đột nhiên kêu lên một tiếng sắc bén chói tai “Meooo”, hình như là bị tin tức tố của Alpha kích thích, nó chậm rãi lui về phía sau, nằm sấp người xuống, hướng Văn Dịch làm ra tư thế sắp công kích.

“Choang” một tiếng va đập thủy tinh vang lên.

Văn Dịch nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Giang Hạc Linh buông ly nước trong tay, tiếng gọi vọng lại đồng thời nâng cánh tay lên về hướng Văn Dịch làm hành động vẫy tay.

“Alpha, lại đây.”

Văn Dịch không rõ nguyên nhân, sau đó liền nghe được một tiếng mèo kêu mềm mại, mèo béo mới vừa hướng hắn giơ móng sắc bén vừa mới từ cửa sổ nhảy lên giường, ngoan ngoãn mà cọ lòng bàn tay Giang Hạc Linh.

Nhìn mèo béo nghe lời, Giang Hạc Linh cong khóe môi, sau đó phun ra một từ đơn bằng tiếng Anh.

“Electric.”

Có một âm thanh khởi động vang lên rất nhỏ, Văn Dịch trong lòng rùng mình, chợt hắn cảm thấy cơn đau đớn từ tứ chi truyền đến như bị điện giật.

Trên cửa sổ của Giang Hạc Linh có mạng lưới phòng vệ!

Chỉ nghe thấy “Bùm” một tiếng, mới vừa rồi còn ngồi ngay ngắn trên bệ cửa sổ, Văn Dịch đã từ bệ cửa sổ lầu hai bằng cách nào đó lại ngã uỵch trên mặt đất.

Mà Giang Hạc Linh thì thanh thản mà nằm nửa người trên giường, một tay dịu dàng vuốt ve con mèo, một tay ấn xuống máy truyền tin đầu giường, lạnh lùng với nhóm viên cảnh vệ bên ngoài ra mệnh lệnh:

“Đánh cho tôi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.