Anh đến phòng trọ của chị Khuê nhưng lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Đêm muộn như vậy rồi mà chị vẫn có khách. Khách cũng chả biết giữ ý giữ tứ gì cả, làm như còn sớm sủa lắm không bằng mà chuyện với chả trò:
– Khuê! Em đừng bướng nữa có được không? Hiện tại, thể trạng của em rất yếu, không phải thời điểm thích hợp để mang thai đâu.
Chị Khuê nghiêm túc hỏi anh Công:
– Bây giờ không phải thời điểm thích hợp thì bao giờ mới là thời điểm thích hợp hả anh? Em… thực sự thèm con phát điên anh ạ. Cái sự thèm khát ấy, ngoại trừ những người hiếm muộn thì không ai hiểu được cho em đâu.
– Anh hiểu chứ. Nhưng nếu giữ đứa nhỏ, em sẽ rất cực, em sẽ phải nằm một chỗ và hạn chế những hoạt động mạnh… nếu chẳng may sơ suất…
– Phủi phui cái mồm anh đi.
– Anh chỉ lo xa thôi mà.
– Ơ hay? Chính anh khuyên em thuê nhà trọ ở gần bệnh viện anh làm việc, có chuyện gì em nháy máy, anh sẽ chạy qua liền. Anh em mình lúc nào cũng ở rất gần nhau rồi, anh còn lo gì nữa?
Anh Công khẽ thở dài. Anh vẫn còn nhớ cái ngày chị Khuê gọi anh và anh Vinh ra vườn chanh, thông báo rằng mình sắp được làm mẹ. Chị yêu cầu hai anh chấm dứt việc tán tỉnh chị. Anh Công buồn rười rượi. Anh Vinh ngược lại cười nói ríu rít như thể vừa biết tin chị gái mình mang bầu. Anh còn hứa với chị Khuê sẽ may quần áo và tài trợ bỉm sữa cho đứa nhỏ. Anh Công không lường trước được rằng anh Vinh lại có thể vui vẻ đến thế. Anh tra khảo mãi, anh Vinh mới thẹn thùng trình bày:
– Em… nhưng mà… anh Công đừng nghĩ em là người xấu nha. Em không xấu, em cũng không cố ý trêu đùa chị Khuê. Em chỉ là… lúc trước… chưa hiểu được trái tim của mình nên mới hỏi cưới chị ý thui.
– Thế bây giờ chú hiểu rõ trái tim của chú rồi hả?
Anh Công tò mò hỏi. Anh Vinh lí nhí nói:
– Dạ, cũng có chút tường tận anh à.
– Phải lòng với con nào?
– Không phải con…
– Không con… không lẽ thằng? Chú đùa anh hả?
– Ứ đùa.
– Thế thằng nào?
– Đừng gọi người ta là thằng, không phải phép.
– Rồi. Thế anh nào?
– Cũng chẳng phải anh á… người ta… có tuổi rồi.
– Gì vậy? Gu chú mặn thế?
Anh Vinh ngượng ngùng cúi đầu nói:
– Mặn ngọt gì mặc kệ, em mê là được.
Chị Khuê tủm tỉm bảo:
– Tao biết là ai rồi.
Anh Vinh kiêu ngạo hét lớn:
– Chị còn lâu mới biết!
– Thế mà tao lại vẫn cứ biết mới tài chứ.
– Ứ phải. Chị xạo.
– Quên đi! Trong từ điển của con Khuê này không có từ xạo, nghe chửa? Nhưng mà có từ vinh dự đấy!
Anh Công sốc. Anh hỏi dồn dập:
– Thật hả? Thật không Vinh? Cái chú Dự hay nói liên thiên về chuyện kiếp trước đấy á?
– Ơ hay? Cái anh này buồn cười nhể? Người ta nói dựa vào trí nhớ về tiền kiếp chứ ai rảnh mà liên thiên?
Chị Khuê cười phá lên. Chị bĩu môi nói:
– Đấy! Anh Công thấy chưa? Chưa gì nó đã bênh chằm chặm rồi? Thằng Vinh kia! Còn dám bảo không? Xạo chó tao lại phang cho cái dép tổ ong vào mặt bây giờ!
– Thì… thì… ai thèm xạo? Sao chị biết? Em có bao giờ nhắc tới chú ấy đâu mà. Chị chỉ giỏi đoán mò thôi!
– Gớm! Bày đặt không nhắc, cái mồm không nhắc nhưng cái mắt cứ liếc trộm người ta suốt thôi!
– Em liếc hồi nào? Mắt em bị lác mà! Nó cứ tự như thế đấy chứ ai thèm liếc.
Anh Vinh cãi chày cãi cối hại anh Công và chị Khuê cười sặc sụa. Từ hồi chị Khuê chuyển nơi ở, ngoại trừ gia đình chị và anh Công thì anh Vinh cũng thường xuyên đến thăm. Nom chị tiều tuỵ đi nhiều, anh Vinh sốt ruột lắm. Anh khuyên chị Khuê rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để mang thai. Anh thậm chí còn lấy người thân của chị ra để doạ dẫm:
– Chị không nghĩ cho chị thì cũng phải nghĩ cho người thân của chị chứ! Nhỡ chị có mệnh hệ gì thì bác Tạm, bác Được, ông Khá, bà Ổn sống sao nổi?
Chị Khuê cáu kỉnh quát ầm lên:
– Mày nói như đấm vào tai tao ý! Thế đứa nhỏ trong bụng tao không phải người thân của tao hả?
– Không. Nó là con của cái thằng làm tổn thương chị. Chị sinh nó ra, nhìn mặt nó lại nhớ tới thằng kia thì có phải cả đời chị bị ức chế không?
Anh Vinh cố ý khiêu khích. Chị Khuê tức tối hỏi:
– Thằng nào là thằng làm tổn thương tao? Tao đã nhắc tới ai đâu mà mày đoán già đoán non. Đứa nhỏ này là do tao đi thụ tinh nhân tạo mà có, nó chỉ là con của riêng tao thôi, không liên quan tới thằng nào hết.
– Thôi đi, bà chị đừng xạo cún. Em thì em không có dép tổ ong đâu, nhưng dép quai hậu thì đầy nhé! Em, anh Công và cả nhà chị đều biết hết rồi, chẳng qua mọi người vờ như không biết thôi. Chị nghe em, giờ sức khoẻ mình chưa cho phép thì mình phải chịu. Sau này, chị lấy anh Công, anh chăm cho béo múp rồi tha hồ có con đàn cháu đống.
Chị Khuê thở dài. Chị biết anh Công tốt với chị, nhưng chị chưa bao giờ muốn có con với anh cả. Chị chỉ thích có con với anh Kiệt thôi. Nhưng mà, anh bây giờ có cuộc sống riêng rồi, người phụ nữ anh lựa chọn để nắm tay đi đến hết cuộc đời này không phải là chị nên chị không muốn làm phiền anh nữa. Chị dặn gia đình mình giữ kín chuyện chị lên thành phố ở. Chẳng hiểu sao, anh vẫn tìm ra chị. Anh Công về được một lát thì chị thấy anh đẩy cửa đi vào. Chị mệt nên vẫn nằm trên giường thôi chứ không ngồi dậy tiếp khách được. Anh Kiệt lo lắng hỏi chị:
– Có bị nghén không?
Chị tỉnh bơ hỏi lại:
– Sao tự dưng lại nghén? Hâm à?
Anh Kiệt cáu kỉnh quát:
– Em đừng đánh trống lảng. Anh không có thì giờ.
– Không có thì giờ thì lượn đi! Ai mượn ở đây?
– Chưa lượn được. Đã thăm con đâu mà lượn?
– Con nào?
Anh Kiệt luồn tay qua áo chị. Anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay của mình lên bụng chị rồi doạ nạt:
– Em mà dám phủ nhận sự tồn tại của con thì con sẽ nghe thấy và buồn lắm đấy.
Chị Khuê hơi rén. Chị chẹp miệng nói:
– Ừ, thì có con. Cơ mà là con của riêng em thôi. Ông anh bỏ cái tay ra đi.
Anh Kiệt nghe lời chị bỏ tay ra, nhưng anh lại thơm chụt một cái lên bụng chị. Chị đỏ mặt quát:
– Điên à?
– Ừ. Điên rồi. Cả tháng nay không biết em ở đâu, thực sự không điên không được.
– Biết để mà làm gì?
– Chả để làm gì cả, chỉ là… lòng cồn cào muốn biết thôi. Có chút gì đó… gọi là… nhớ…
– Im đi. Đã không yêu cấm thả thính.
– Anh không thả thính. Anh chỉ nói thật thôi.
– Nói thật cũng không tin.
Chị Khuê tuyên bố. Anh Kiệt cúi người xuống hôn môi chị. Chị đấm vào ngực anh, muốn đẩy anh ra. Anh cương quyết nắm tay chị, dịu dàng nằm xuống bên chị. Chị ghét anh lắm, hận anh nhiều, chả muốn liên quan tới anh nữa. Thế nhưng bị anh hôn, bị anh ôm, đầu óc chị lại mụ mị. Chị nép sát vào anh. Ở bên anh, chị thấy bình an lắm. Suy cho cùng, chị vẫn bị anh dụ dỗ. Chị lại một lần nữa quẳng đi sĩ diện của mình để xin xỏ anh:
– Kiệt! Ở lại với em một đêm, được không?
Anh Kiệt chưa kịp trả lời thì bà Hợt đã gọi điện cho anh thông báo Khánh bị mất tích rồi. Anh đành phải bảo chị Khuê anh phải về gấp. Chị nài nỉ:
– Chỉ một đêm thôi mà. Dạo này, em mệt mỏi nhiều lắm. Em không ngủ được mấy. Em sợ tình trạng như này kéo dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến con.
Anh Kiệt đắp chăn cho chị. Anh dỗ dành:
– Em cố ngủ đi.
– Em không cố được. Nói là một đêm nhưng bây giờ đã là năm giờ sáng rồi mà. Anh chỉ cần ở lại với em tới bảy giờ sáng thôi, coi như hai tiếng là một đêm.
– Anh… anh…
– Vậy hay là anh ở lại với em đến khi em ngủ rồi anh về nhé! Ở bên anh, em sẽ rất nhanh vào giấc, chỉ nửa tiếng thôi, được không? Coi như em xin anh đấy!
Anh Kiệt rất muốn ở lại. Tiếc rằng, Khánh thần kinh không bình thường, đi lang thang nhỡ lại lộn cổ ngã xuống ao thì cũng tội nên anh đành bảo chị Khuê:
– Anh xin lỗi. Mình nói chuyện sau nhé!
Anh Kiệt đi vội đến mức chẳng hề biết nước mắt chị Khuê chảy giàn giụa. Ban nãy, trong lúc đứng ngoài cửa phòng trọ của chị, anh Kiệt có nhắn tin với cậu Sức. Cậu Sức thổ lộ rằng cậu đã rất nhớ anh, nhưng sợ phiền anh nên chẳng dám gọi điện hỏi han. Mãi đến hôm nay, anh có việc sai bảo, Sức hoàn thành xong mới dám nhắn tin tâm tình. Anh Kiệt giải thích với cậu Sức rằng từ khi anh bị mất trí nhớ, gặp bạn bè anh hay nói liên thiên nên anh sống khép kín hơn, ít giao du với ai. Có lần, anh nghe được người ta nói xấu anh ở quán nước vối đầu làng. Họ chê anh ngu. Anh chẳng thấy tự ái gì cả, anh chỉ cười khổ thôi. Anh ngu thật mà, ngu hơn xưa nhiều. Ngày nào anh cũng bị đau đầu. Chỉ có những người từng bị đau đầu như anh mới có thể cảm thông cho anh thôi, một khi đầu đã đau buốt thì nghĩ ngợi được cái gì nữa? Chỉ mong nhanh khỏi đau đã là tốt lắm rồi. Từ khi anh về làng, thi thoảng, anh lại thấy ký ức của mình bị mâu thuẫn với những câu chuyện của mọi người. Tuy nhiên, đó chỉ là những chi tiết vụn vặn. Bữa nay, cậu Sức nhắc tới cô người yêu cũ tên Hải Quế của anh, anh mới thấy ký ức của mình gặp vấn đề trầm trọng. Anh nhớ mang máng hồi mới bị chấn thương ở đầu, anh chỉ bị mơ hồ về những chuyện trong khoảng một năm trước đó thôi. Thế nào mà thời gian trôi qua, ký ức của anh cứ mờ nhạt dần. Anh chỉ có thể nhớ lại được tường tận những kỷ niệm với Khánh. Anh thậm chí còn quên luôn cả việc mình từng chăm con cho Hải Quế. Anh dành cả thanh xuân để yêu Khánh, nhưng thanh xuân của anh lại có cả Quế nữa, thật tài tình! Anh trong quá khứ cũng lăng nhăng gớm! Anh khốn nạn nhưng chắc do anh đóng kịch giỏi nên không ai nhận ra bộ mặt thật của anh cả. Cứ hễ suy xét về chuyện xưa, anh lại cảm thấy chán ghét bản thân mình nên dần dà, anh chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. Nghĩ cũng có giải quyết được gì đâu? Chi bằng anh dành thời gian bù đắp cho Khánh, người con gái chịu quá nhiều uỷ khuất vì anh thì hơn. Anh sốt sắng lái xe về quê tìm cô.
Khi anh về đến nhà thì Khánh cũng vừa hay lên tới thành phố. Khánh không hề bị mất trí nhớ. Cú đập của Phương tuy cũng chất lượng nhưng lại không trúng chỗ hiểm nên chẳng thể hại Khánh thê thảm. Chưa kể, Hướng đã lén đánh tráo hết mấy thùng thuốc gây suy giảm trí nhớ của Phương để đem đi bán với giá cao rồi. Thuốc mà Phương tiêm cho Khánh chỉ có tác dụng gây mê thôi. Khánh rất thông minh nên cô đã phát hiện ra bị bạn thân phản bội ngay sau khi tỉnh lại. Khánh không trách Phương, bởi vì nhờ bạn, vở kịch của cô càng trở nên hoàn hảo. Anh Kiệt tưởng cô hâm dở nên chẳng nhắc tới chuyện chia tay nữa. Khánh cũng có cảm hứng viết ra những chương truyện lâm li bi đát đến tột cùng. Độc giả đọc đến tình tiết nữ chính hoá điên vì bị bạn thân hại thì không khỏi bức xúc. Mọi người chửi bới rầm rộ và chia sẻ sự phẫn uất trên khắp các diễn đàn khiến cho bộ tiểu thuyết của Khánh trở nên hot khủng khiếp. Có độc giả vì quá lo lắng nên đã đưa ra dự đoán:
“Khánh An rồi sẽ sớm khỏi bệnh thôi phải không mọi người? Chứ đang bị điên thì làm sao mà viết truyện được nữa? Cầu mong mình đoán đúng, không thì lo lắm á.”
Khánh bị nhột. Cô nhảy vào bình luận:
“Tớ xin phép được thú nhận rằng tớ không phải là Khánh An. Tớ là Hải An, em họ của Khánh An. Chị Khánh An bị mất trí nhớ rồi. Bây giờ, chị ngốc nghếch và ngờ nghệch như một đứa trẻ, tội lắm mọi người ơi. Tớ sợ các cậu ngóng chương mới nên mới bắt chước văn phong của chị để viết truyện. Tớ cũng sợ các cậu lo nên ban đầu cố ý giấu giếm. Thành thật xin lỗi độc giả của Khánh An. Các cậu có chửi tớ thế nào tớ cũng chịu.”
Rất nhiều người ngây thơ tưởng câu chuyện có thật nên đã bật khóc vì thương Khánh An. Nhân cách Khánh An kể từ đó bị điên hoàn toàn. Tuy nhiên, trong con người của Khánh lại nảy sinh thêm nhân cách Hải An, cộng thêm cả nhân cách của Khánh nữa, hai nhân cách tồn tại chỉ để làm nổi bật sự bi thương của nhân cách Khánh An. Để được thương hại, các nhân cách sẵn sàng làm đủ mọi thứ chuyện điên khùng. Đêm qua, thấy anh Kiệt lái xe đi vội, Khánh buồn lắm. Việc chị Khuê có bầu và chuyển lên thành phố ở trọ gần bệnh viện, Khánh nghe lỏm được ông bà nội nói chuyện nên biết từ lâu rồi. Khánh đoán bây giờ anh Kiệt mới biết. Chỉ có chị Khuê mới khiến anh điên cuồng như thế thôi. Khánh buồn chả ngủ được. Cô cố tình trốn lên thành phố. Cô đoán bà Hợt sẽ sốt sắng gọi điện báo cho anh Kiệt. Cô đứng nấp ở bụi hoa hồng đối diện với khu trọ của chị Khuê, đợi xe của anh Kiệt đi khuất, Khánh mới đi vào khu trọ. Cửa phòng chị Khuê đang mở, Khánh thảo mai lên tiếng:
– Chị Khuê! Em hồi phục trí nhớ rồi chị ạ! Em xin lỗi vì lúc điên loạn đã hỗn với chị.
Chị Khuê mừng huýnh. Chị hồ hởi bảo:
– Tốt rồi! Tốt quá rồi! Chứ mày mà điên loạn cả đời thì tao khổ tâm lắm. Tại tao đanh đá, ghê gớm làm mày khổ. Tao hứa với mày từ giờ tao sẽ không tát ai cả.
– Không phải tại chị. Là tại em, tại em hư nên chị mới phải dạy bảo, phải đánh đòn. Tại em thấy chị thân với con Hồng, em tưởng chị không còn thương em nữa nên em tức mình làm chuyện tầm bậy.
– Hâm à? Tao với con Hồng hợp tính nên mới hay đi chơi với nhau thôi chứ lúc nào tao chả thương mày. Thôi, suy cho cùng cũng là tại tao vô tâm.
– Chị đừng tự trách mình, người có lỗi là em, là do em đã quá ích kỷ, bồng bột, dại khờ. Em xin lỗi chị nhiều. Em cũng hứa với chị từ giờ em sẽ ngoan.
Chị Khuê khờ nên bị lừa ngay. Chị thậm chí còn không để ý được một chi tiết rất lạ là từ lúc tới thăm chị, Khánh luôn đeo một đôi găng tay mỏng. Hai chị em làm hoà với nhau. Bọn họ nói chuyện rôm rả, nghe có vẻ còn thân thiết hơn chị em ruột mà thế nào chị vừa kêu khát, em đã đi vào bếp, hoà luôn thuốc ngủ liều mạnh vào sữa của chị. Chị Khuê chả nghi ngờ gì cả nên uống rất ngon lành. Đợi chị ngủ say rồi, Khánh mới lục lọi đồ đạc của chị để tìm quyển nhật ký. Khánh biết chị Khuê có thói quen viết nhật ký. Chị cũng không giấu kỹ lắm nên cô rất nhanh đã tìm ra. Khánh lướt nhanh qua từng trang giấy, thấy có một trang chị viết rất buồn, cô cực kỳ vui sướng. Cô đặt quyển nhật ký xuống giường, lấy dao lam rạch một phát rất dài vào lòng bàn tay chị, cố ý để máu nhỏ xuống trang giấy bi thương ấy. Sau đó, do sợ bị người khác phát hiện, Khánh nhanh chóng lủi mất.
Khánh cứ ngỡ anh Kiệt vẫn đang hớt hải đi tìm mình. Cô không ngờ được là anh sau khi nghe chú Dự bịa chuyện Khánh đang chơi ở trong nhà chú cùng mấy con chó liền an tâm lái xe quay lại thành phố. Lần này, anh dự định sẽ không bỏ đi đâu nữa. Anh sẽ ở bên chị Khuê tới khi nào chị ngủ thì thôi. Tiếc rằng, anh chẳng còn cơ hội đó nữa rồi. Chị không cần anh vẫn có thể ngủ rất sâu. Có một quyển sổ đã bị dính máu đỏ rực. Tấm đệm trắng cũng đỏ thẫm màu máu, một màu đỏ ghê rợn mà anh vẫn luôn bị ám ảnh trong những giấc mơ. Đầu anh đau buốt, tim anh đau nhói, trong phút chốc anh cảm thấy như mình không thể thở nổi. Chân anh run cầm cập, phải cố gắng lắm anh mới giữ được bình tĩnh để bước đến bên chị. Mặt chị trắng bệch. Mặt anh tái mét. Anh run rẩy ẵm chị lên. Nước mắt anh chảy ra như mưa. Anh ôm chị trong lòng, cứ thế bước đi như người mất hồn. Anh không nhớ rõ mình đến bệnh viện từ lúc nào nữa. Anh chỉ nhớ thời khắc anh ngồi đợi ở ngoài hành lang, nghe y tá thông báo chị Khuê bị sảy thai rồi, anh cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ!
Bầu trời hôm ấy, xám xịt, đen ngòm!
Anh đợi mãi, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Anh Công là người bước ra đầu tiên, mắt anh đỏ hoe. Các bác sĩ và y tá lần lượt rời khỏi phòng. Anh Kiệt nhìn vào bên trong, thấy vải trắng trùm kín mặt chị Khuê thì không khỏi khiếp sợ. Anh run run hỏi anh Công:
– Sao? Sao vậy ông?
Anh Công chảy nước mắt. Mãi một lúc lâu sau, anh mới nghẹn ngào nói:
– Khuê… mất nhiều máu quá… giá như… được phát hiện sớm hơn…
– Chỉ là mất nhiều máu thôi mà. Mất nhiều máu thì truyền thêm máu, sao phải dùng vải trùm kín mặt bệnh nhân thế kia? Các ông làm ăn kiểu gì đấy?
Anh Kiệt nổi khùng. Anh Công không nói gì cả mà chỉ khóc thôi. Anh Kiệt đau đớn lao vào bên trong, lật tấm vải trắng lên mà nước mắt anh chảy ra như mưa. Vào chính khoảnh khắc ấy, anh mới sực nhớ ra gương mặt của chị Khuê và gương mặt của người vợ ở kiếp trước của anh giống hệt như nhau. Những nỗi đau tột cùng trong tim đan xen với những cơn đau đầu dữ dội khiến anh bất tỉnh nhân sự. Do phải làm phẫu thuật não nên hai tháng sau, anh mới bình phục. Anh điên cuồng quay lại phòng cấp cứu nhưng chị Khuê đã không còn ở đó. Anh chắc mẩm chị đã được đưa tới phòng hồi sức nên lại chạy sang khu khác tìm chị. Ngặt nỗi, anh tìm hoài, tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Cả một ngày trời, anh cứ như người điên đi lang thang trong bệnh viện. Sáng hôm sau, nhận được điện thoại của bà Ổn, anh mới lái xe về quê. Bà đứng đợi anh ở đầu làng. Bà đang cầm trong tay một chiếc hũ bằng ngọc. Anh Kiệt xuống xe, sốt sắng hỏi bà:
– Khuê đang ở đâu vậy bà?
Thấy bà Ổn không trả lời câu hỏi của mình, anh Kiệt chau mày hỏi tiếp:
– Bà cũng không biết Khuê đang ở đâu, phải không?
– Khuê… Khuê…
– Bà đừng lo, trợ lý cũ của con rất giỏi, con cũng có rất nhiều tiền nữa, đảm bảo trong vòng ba ngày con sẽ tìm ra tung tích của Khuê.
Anh Kiệt an ủi bà Ổn rồi gọi điện cho trợ lý cũ. Cậu Sức chưa bao giờ từ chối bất cứ việc gì anh giao cả, thế nhưng, hôm nay, cậu lại chỉ đơn giản nói lời xin lỗi khiến anh bần thần cả người. Bà Ổn từ tốn gọi anh:
– Kiệt!
Bà đưa cho anh chiếc hũ ngọc, nhỏ nhẹ dặn dò:
– Con thay bà chăm sóc cho Khuê nhé!
Anh Kiệt như chết lặng. Bầu trời lúc đó, cũng xám xịt, đen ngòm!