Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 18



Gớm thôi! Chị Khuê hơn Khánh tận tám tuổi mà lúc nào chị cũng bày ra cái vẻ mong manh, dễ bị bắt nạt như gái mười tám. Nhiều người nhầm tưởng chị ngây ngô thật nên quý chị khủng khiếp, nào đâu biết chị cũng ghê gớm lắm chứ bộ. Khánh cố ý nói to:

– Hôm qua em mong chị ghê á, mà cả nhà chẳng ai gọi điện được cho chị. Chắc chị đi họp lớp, gặp anh Minh nên mải vui quên mất em rồi à?

Y như Khánh dự đoán, anh Kiệt bất giác không vui. Anh liếc qua chỗ bọn cô. Chị Khuê chả để ý chồng đang nhìn mình chằm chằm, chị hào hứng kể oang oang:

– Họp lớp cái khỉ mốc gì chứ? Tao nói xạo để giữ sĩ diện thôi. Giờ mọi chuyện lộ hết rồi nên tao chẳng thèm giấu giếm nữa, tao đi đánh ghen mày ơi!

Anh Kiệt bật cười. Chị Khuê quát chồng:

– Cười cái gì mà cười? Người ta nhầm nhọt một tí cũng cười! Cười hở mười cái răng! Lêu lêu!

Đoạn, chị vội vàng bảo Khánh:

– Tao nhầm mày ạ… tao chỉ đi đánh nhau thôi… chứ tao không hề ghen. Thời buổi nào rồi còn ghen?

– Dạ, chị đánh ai ạ? – Khánh tò mò hỏi.

– Còn con nào ngoài con người yêu cũ mặt dày của anh Kiệt nữa? Con siêu mẫu Hai Quệ đó!

– Em tưởng chị ấy tên là Hải Quế cơ mà?

– Nó tên là gì không quan trọng, quan trọng ở chỗ tao thích gọi nó là gì thì mặc kệ tao.

– Chị gọi chị Quế như vậy mà chị ý không bực à? Rồi chị ý có đánh chị không?

– Tuổi gì mà đòi đánh tao? Con đấy trình còi lắm mày ơi! Tao chỉ tức cái là bị con điên nào quay clip đánh nhau rồi tung lên mạng thôi, mất hết cả sĩ!

– Còn con điên nào nữa hả chị? Chắc chắn là bà Lan rồi. Bà ấy nhiều chuyện lắm. Hôm nào chị chạy ra quán nước vối táng cho bà ấy một trận cho chừa đi!

– Thôi, ai lại đánh người già, mất sang!

– Vâng, vậy thôi chị đừng bực nữa. Chị có la liếm trên mạng xã hội mấy đâu mà sợ người ta nói này nói kia.

– Ừ. Mày chỉ được cái nói đúng. Hôm qua, tao bị trượt chân ngã xuống suối, buổi tối người mệt, ngủ li bì ở nhà mẹ Được nên có hóng được gì đâu. Điện thoại cũng hỏng luôn rồi mày ạ.

– Thế mà hai bác kêu không biết chị ở đâu.

Chị Khuê biện minh cho ba mẹ:

– À. Tao trèo tường vào nhà rồi nằm thu lu trong phòng, ba Tạm mẹ Được không biết tao về nhà.

Anh Kiệt cáu điên:

– Cô em già đầu rồi mà còn ngu! Bị ngã như vậy mà không biết đường gọi người thân, nằm một mình, nhỡ đêm sốt cao rồi làm sao ra đấy thì ăn cám hả?

Anh sốt sắng đi tới chỗ chị Khuê, đặt tay lên trán chị kiểm tra nhiệt độ. Thấy chị không sốt, anh thở phào nhẹ nhõm. Tim chị Khuê hơi rung rinh, nhưng chị vẫn làm màu gạt tay anh ra, hắng giọng quát:

– Cái ông anh này hay nhờ? Chỉ giỏi lo bò trắng răng!

Anh Kiệt cố ý kể công:

– Vâng. Tôi giỏi lo nên hôm qua trong lúc cô ngủ tít mít tôi mới thay cô chăm sóc Khánh.

Khánh chợt nhận ra anh Kiệt tốt với mình chỉ đơn giản là để lấy lòng chị Khuê, cô rất tủi thân. Chị Khuê ngược lại vô cùng cảm kích. Chị kéo anh đi ra ngoài, mắng yêu:

– Eo, vợ chồng với nhau mà sao anh xã lại xưng tôi gọi cô thế? Nghe nó cứ không được nuột nà á!

– Thế phải xưng hô như nào mới nuột?

– Xưng tao, gọi mày. Mày biết chăm bà đẻ là cũng xịn xò phết đấy Kiệt ạ! Mau đi theo tao! Tao thưởng cho!

Chị Khuê trêu. Anh Kiệt cốc trán chị rồi tò mò hỏi:

– Đi đâu?

– Đi khách sạn.

Chị Khuê đáp tỉnh bơ hại anh Kiệt hơi choáng. Anh cố nén cười, hắng giọng bảo chị:

– Tao nói cho mày biết tao là thằng nền ông nhà lành chứ không phải dạng dễ dãi gì đâu.

– Dễ dãi hay không… mày không quyết định được. Trong cuộc chơi này, tao mới là người làm chủ.

Chị Khuê tuyên bố. Anh Kiệt tưởng chị đùa, ai dè, khi hai người vừa đến khách sạn, chị hào sảng bảo lễ tân:

– Cô em xinh tươi ơi, cho chị một phòng sang, xịn, mịn nhé! Hôm nay chị bao anh trai này!

Cô lễ tân liếc trộm anh Kiệt rồi thương cảm hỏi:

– Anh ơi… nom anh cũng sức dài vai rộng… thiếu gì nghề mà sao phải đi làm cái nghề này?

Chị Khuê nhanh nhảu bảo:

– Còn sao nữa? Tại chị trả giá cao quá nên anh đây bị đồng tiền làm mờ con mắt chứ sao?

– Dạ, chắc anh cũng phải vào nghề lâu rồi và rất thạo việc nên mới được chị trả giá cao ạ?

– Không, trước đây anh làm công nhân quét rác, anh mới chuyển nghề thôi em ạ. Nói chung anh tuy thâm niên ít nhưng kỹ năng nhiều nên chị mày cũng phải xông xênh tí cho nó phải phép.

Bị vợ trêu, anh Kiệt tức nghẹn. Không lẽ anh lại đi cãi nhau với chị Khuê ở đây? Chị Khuê chẳng thèm để ý tới cảm xúc của anh. Chị lấy chìa khoá từ chỗ cô lễ tân, kéo anh lên tầng hai, chẳng nói chẳng rằng đẩy anh vào phòng rồi hôn anh cuồng nhiệt. Những nụ hôn của chị không chỉ dừng lại ở trán, ở sống mũi hay ở môi mà còn lan rộng tới rất nhiều những vị trí nhạy cảm khác, khiến anh ngộp thở. Anh luồn tay qua mái tóc bồng bềnh của chị rồi xúc động gọi tên vợ:

– Khuê!

Chả hiểu sao nghe giọng nói của anh, chị lại chảy nước mắt. Chị gục đầu vào lồng ngực anh, lí nhí đề nghị:

– Kiệt! Đừng… đừng… yêu… người cũ nữa.

– Ừ. – Anh trìu mến nói.

– Ừ thật đấy, không được nói suông đâu.

– Ừ, thật mà.

Anh Kiệt khẳng định. Chị Khuê thừa nhận:

– Em… em… ghen chồng ạ… cứ nghĩ tới chuyện anh còn yêu con Hai Quệ là em lại nóng điên hết cả người lên ý… em phèn i i a a thêm dấu hỏi…

– Phèn đâu mà phèn, đáng yêu mà.

– Đáng yêu thế anh có yêu em không?

Chị Khuê buột miệng hỏi. Anh Kiệt thở dài. Anh không yêu chị. Sau nhiều lần bị cắm sừng, anh không ngu dại gì mà vướng vào lưới tình một lần nữa. Thấy anh không đáp, chị thoáng buồn. Chẳng hiểu sao chị lại có chút mong chờ anh nói anh yêu chị nhỉ? Chính chị bảo anh đừng yêu chị mà, chị cũng không yêu anh, như vậy thì đến khi một trong hai người thay lòng, bọn họ sẽ chia tay văn minh và không bị đau khổ. Đã thoả thuận rõ ràng với nhau thế rồi mà bây giờ trong lòng chị lại có mong muốn khác. Chị bị hâm à? Chị giả bộ cười cười rồi bảo anh:

– Em hỏi đùa thôi! Yêu đương gì tầm này?

– Ừ. Chỉ cần em không thay lòng, anh sẽ cầm tay em đi tới cuối con đường.

Chị Khuê bị câu nói của anh Kiệt làm cho xao xuyến. Nhưng sự xao xuyến đó cũng khiến cho chị khó chịu. Càng ngày, cảm xúc của chị dành cho anh Kiệt càng trở nên khó kiểm soát. Chị chưa từng có những cảm xúc tương tự với anh Phòng hay bất kỳ ai cả. Chị chưa từng muốn kiểm soát một ai đó như cái cách chị muốn kiểm soát anh Kiệt bây giờ. Chị không thích anh nhớ người cũ. Chị không thích anh yêu người khác. Chị không thích xa anh quá lâu. Một tuần sau, Khánh được xuất viện, thấy anh Kiệt về nhà sau mọi người một xíu thôi chị cũng khó chịu tra khảo:

– Ông anh làm cái gì mà lâu la kề cà thế?

Khương thấy anh Kiệt bị vợ trách thì khẽ nhếch mép cười đểu. Đáng đời! Tại anh ken bon nên Khương mới phải chơi bài chuồn về trước, mặc kệ anh ở lại thanh toán viện phí cho vợ mình. Tuần trước, Khương xin anh cho Khương năm trăm triệu vì Khánh sắp đẻ rồi, có nhiều việc cần tiêu tiền. Vậy mà anh chỉ cho Khương ba trăm triệu, có tí tiền bọ chả bõ dính răng. Khương chuyển cho vợ một trăm triệu, chuyển cho Huệ hai trăm triệu là hết mất tiêu luôn rồi. Khương thương Huệ nuôi con một mình vất vả nên thường xuyên chuyển tiền cho Huệ. Anh hi vọng cho dù Huệ ở đâu thì cuộc sống của nó cũng khấm khá hơn. Nhắc tới Huệ lại thấy nhớ ghê! Nếu nó mà có ở đây thì Khương chả thèm chơi game nữa. Chơi game đâu vui bằng đi chơi với nó. Khương buồn chán nhắn tin xin xỏ anh trai:

“Cho em năm mươi triệu nạp game.”

Anh Kiệt chau mày. Ở cùng một nhà mà bày đặt nhắn tin. Anh thở dài nhắn tin trả lời:

“Anh không có tiền cho chú.”

“Thôi đi, ông anh đừng xạo nữa. Hôm qua, ông anh vừa mua cho bà Khuê con điện thoại mới gần một trăm triệu nhưng nói dối cả nhà là mua được giá khuyến mại có vài trăm ngàn, đừng tưởng em không biết.”

“Anh chỉ nói anh không có tiền cho chú chứ đâu nói anh không có tiền cho vợ. Chú tự đi làm kiếm tiền đi rồi muốn nạp game bao nhiêu thì nạp, không ai quản.”

Khương thường ba hoa nói với mọi người trong làng rằng anh là một kiến trúc sư tài năng xuất chúng, đại gia nhờ anh thiết kế nhà xếp hàng dài cả cây số, mỗi bản thiết kế của anh dù chỉ là vẽ phác thôi cũng bán được cả tỷ đồng. Mỗi năm, tiền anh kiếm được nhiều như lá rụng mùa thu. Ai cũng ngưỡng mộ Khương, chỉ có mỗi anh Kiệt là biết hiện tại Khương vô công rồi nghề thôi. Mặc kệ anh khuyên bảo hết lời, Khương vẫn không chịu đi xin việc lại. Khương chán cái cảnh bị sếp chửi đến tận cổ rồi. Khương cảm thấy anh Kiệt rất giàu, cả đời Khương ở nhà tiêu tiền của anh cũng chẳng hết nên chả tội gì phải đi làm cho nó vất vả cả. Khương nhắn tin mắng anh trai:

“Anh trai nhà người ta coi chuyện lo cho em trai là điều hiển nhiên thì anh trai nhà này cho được tí tiền liền lên mặt dạy bảo. Thế mà kêu thương em. Gian dối!”

“Chú điên nó vừa chứ!”

Chị Khuê thấy anh Kiệt cứ mải nhắn tin với ai đó, không thèm trả lời mình thì hơi tủi thân. Mọi người trong họ tới thăm bà đẻ nhưng không quên hỏi thăm chị. Mợ Thương duyên dáng nhắc khéo:

– Khuê cũng có tuổi rồi, đừng mải chơi nữa, nên tính tới chuyện con cái đi con ạ.

Thím Yến vô duyên nói thẳng toẹt:

– Có mà nó chả tính chán ra rồi ấy chứ, chẳng qua không biết đẻ nên mới phải chịu thôi.

Mấy bác khác trong họ cũng nói ra nói vào khiến chị Khuê cảm thấy áp lực khủng khiếp. Nghe tin anh Kiệt có mười bảy đứa con, tưởng hồi trẻ anh ăn chơi sa đoạ nên sau khi kết hôn được vài tháng, chị Khuê bắt anh đi kiểm tra sức khoẻ cùng chị. Kết quả, anh hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân của việc chậm có em bé tới từ phía chị. Từ hồi đó tới giờ chị vẫn luôn uống thuốc bổ và kiên nhẫn chờ đợi. Cơ mà hôm nay, bị mọi người nhắc nhở và mỉa mai nhiều, chị sốt ruột vô cùng. Chị gọi anh Kiệt về phòng riêng, nhỏ nhẹ xin anh cho chị đi làm thụ tinh nhân tạo. Anh ngay lập tức phản đối. Mặc cho chị thuyết phục rằng làm thụ tinh nhân tạo thì chỉ phụ nữ mới phải chịu đau thôi chứ với đàn ông các anh thì nhẹ tênh ý à, rồi thì tiền nong chị sẽ lo hết, anh không phải suy nghĩ gì cả, anh vẫn một mực không đồng ý. Anh bảo anh có người bạn làm thụ tinh nhân tạo hai lần đều thất bại, sau đó sức khoẻ của bạn yếu đi nhiều, anh không muốn liều lĩnh. Anh ôm chị, vuốt ve tóc chị, thủ thỉ động viên:

– Cứ đợi thôi em ạ, không cần phải sốt sắng. Nếu vài năm nữa vẫn không có con thì tụi mình nhận con nuôi.

– Ông anh nói như đấm vào mồm em ý! Anh có mười bảy đứa con rồi thì nói gì chả hay. Làng mình đầy người làm thụ tinh nhân tạo rồi mà, đẻ sinh đôi cặp long phụng đẹp mê li, có sao đâu mà anh cứ phải lo xa thế?

– Ừ. Anh lo. Vợ anh, anh lo, em kệ anh đi.

– Em không kệ được. Người ta cố gắng nên người ta mới có con đấy anh à, còn vợ chồng mình cứ ngồi há miệng chờ sung rụng thì biết tới bao giờ?

– Người ta biết rõ tình trạng sức khoẻ của người ta, cuộc đời của người ta, người ta quyết như nào mình tôn trọng. Nhưng mình cũng có cuộc đời riêng của mình mà, cuộc đời của mình là do mình tự quyết, tại sao mình cứ phải lựa chọn giống y hệt như người ta?

– Tại vì nếu không thì cả cái làng này sẽ mỉa mai em không biết đẻ. Áp lực lắm, em chịu không nổi.

– Hạnh phúc của em xuất phát từ cảm nhận trong tim em hay xuất phát từ miệng của bọn họ?

Câu hỏi của anh Kiệt khiến chị Khuê hơi nhột. Bình thường chị cũng hổ báo cáo chồn lắm, cơ mà cứ động tới vấn đề con cái, chị lại có chút nhạy cảm, lại bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói không đâu. Anh từ tốn phân tích:

– Ba mẹ em chỉ có một đứa con gái. Anh cũng chỉ có một vợ. Anh mong em làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo. Thường ngày, em ngông cuồng ra sao anh chấp nhận hết. Nhưng riêng chuyện này, anh tuyệt đối không để em lộng hành.

– Anh không để em lộng hành mà được à? Em nói cho anh biết nhé, em sẽ chỉ đợi từ giờ đến Tết thôi. Ra Giêng mà vẫn chưa có gì thì em cóc cần anh phải đồng ý nữa, anh không chịu thì mình giải tán. Em đi tìm mối khác. Quyết vậy cho nhanh nhé!

Chị Khuê tuyên bố rõ to nên Khánh nằm ở phòng bên cạnh nghe thấy hết. Cô cười khẩy. Tình hình mà cứ căng như này thì hai anh chị giải tán là cái chắc rồi. Vào ngày hai mươi tháng Chạp, như thường lệ, anh Kiệt lên thành phố ăn tất niên sớm với bảy quản lý của bảy khu nghỉ dưỡng. Bảy người này đều từng được anh dẫn dắt nên rất thạo việc. Anh Kiệt vì thế mà khá nhàn nhã. Anh đối đãi với họ tất nhiên cũng không hề tệ. Ngoài tiền lương thưởng hậu hĩnh, năm nào anh cũng đích thân đi mua quà Tết tặng cho gia đình họ. Bảy quản lý cực kỳ quý mến anh Kiệt, bọn họ coi anh như anh trai trong nhà, lần nào ăn uống no nê xong cũng bắt anh phải đi hát đến khuya mới chịu tha cho sếp. Sau đó, anh Kiệt kêu lái xe chở mình ghé qua chỗ chị Tác. Anh không quên nhắn tin báo cáo với vợ:

“Lâu không gặp các con nên anh ở lại chơi với tụi nó. Chiều mai anh về.”

Chị Khuê nhận được tin nhắn buồn nẫu cả ruột. Trong lúc mất bình tĩnh, chị giận dỗi soạn tin:

“Em hiểu mà. Anh có con. Anh bận rộn. Còn em thì không được bận như thế. Thôi, chẳng cần đợi chờ thêm làm gì cho mất thời gian, mình giải tán luôn đi anh.”

Chị Khuê vừa gửi tin nhắn cho anh Kiệt xong thì bà Hợt hốt hoảng đi từ tầng hai xuống hỏi chị:

– Khuê! Bé Khế đâu rồi?

– Cháu ngủ, con đặt nó nằm trong nôi mà mẹ.

Chị Khuê thật thà đáp. Bà Hợt lo lắng bảo:

– Đâu có, thằng bé không hề nằm trong nôi. Mẹ già rồi, yếu tim lắm, con đừng đùa mẹ.

Chị Khuê hoang mang đi lên phòng mình, đúng là không thấy thằng bé đâu thật. Mặc dù được chị Dáng chỉ bảo tận tình và đã kích được sữa về, nhưng những ngày đầu tiên làm mẹ, Khánh còn đau nhiều, người ngợm lúc nào cũng mệt mỏi rã rời nên buổi đêm cô thường ngủ tít mít và không hề dậy cho con bú. Chị Khuê bất đắc dĩ phải hoà sữa công thức cho bé uống. Dần dà, nó quen uống sữa công thức và không thèm bú mẹ nữa. Buổi sáng chị Khuê đi bán rau thì bà Hợt chăm Khế, thời gian còn lại nó bám riết lấy chị, chiếc nôi của nó cũng đặt trong phòng chị. Ban nãy Khế ngủ, chị đi xuống dưới bếp rửa bình sữa cho bé, xong chị cũng chỉ lơ là nhắn đúng một tin với anh Kiệt thôi mà giờ đi lên chẳng thấy bé đâu. Bà Hợt lu loa kêu mọi người dậy đi tìm Khế. Tìm cả tiếng đồng hồ không thấy thằng nhỏ, cho rằng cháu mình đã bị kẻ xấu bắt cóc, bà Hợt điên người tát cho chị Khuê một phát rồi chửi xối xả:

– Đồ tắc trách! Có mỗi việc trông thằng bé thôi mà mày cũng làm không xong. Nhà có trẻ nhỏ thì mày phải cẩn thận chứ. Cái cổng để mở toang hoang thế kia thì tao cũng đến chịu mày luôn. Bữa nay cháu tao mà có mệnh hệ gì thì tao xé xác mày.

– Ôi dào, chăm trẻ nhỏ cả núi việc ấy chứ, Khuê nhớ làm sao được chuyện khoá cổng mà bà trách với chả móc. Bây giờ việc cần làm là giữ bình tĩnh và tiếp tục đi tìm bé Khế chứ không phải đứng đó để đổ lỗi.

Ông Hời góp ý. Chị Khuê bật khóc rưng rức. Khương say rượu nên lè nhè bảo ba mẹ:

– Ồn quá! Thằng Khế mất tích thì kệ nó, chẳng phải vẫn còn thằng Khoa hay sao? Sợ gì không có cháu? Làm gì mà cứ phải sồn sồn lên thế?

– Cái thằng điên này nữa! Câm bà cái mồm mày vào đi! Cứ say rượu là nói năng như thằng thần kinh!

Ông Hời cáu. Khánh cay chồng nhưng chẳng dám chửi bới gì cả, cô khóc nấc. Năm giờ sáng, thím Yến hốt hoảng chạy tới nhà gọi lớn:

– Ông Hời ơi! Bà Hợt ới!

Bà Hợt buồn bã bảo:

– Hời Hợt đều ở đây, có chuyện gì hả thím?

– Bữa nay tôi đi làm đồng sớm, tình cờ nhặt được cái mũ nom quen quen nên sốt ruột chạy về hỏi ông bà. Hai người nhìn xem có phải mũ của thằng Khế không?

– Đúng rồi. Là mũ của nó. Trên mũ có thêu tên nó mà. Bà nhặt được ở đâu đấy?

– Ở ven sông, gần chỗ ruộng nhà tôi bà ạ.

Chị Khuê tái mét mặt. Chị vội vã chạy ra con sông mà thím Yến vừa nhắc tới. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, chị nhảy xuống sông. Chị ngoi lên ngụp xuống nhiều lần, bơi hết chỗ này tới chỗ kia tìm kiếm nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy thằng bé đâu. Sức chị đuối dần, đầu óc chị choáng váng, cả người chị lạnh buốt, chân tay rã rời. Chị tự nhủ mình phải lên bờ để tạm nghĩ đã, nhưng chưa kịp về đến bờ thì chị đã ngất lịm và từ từ chìm xuống đáy sông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.