Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 15



– Em hiểu mà. Anh Kiệt lấy vợ rồi mà vẫn tơ tưởng người cũ, quá đáng ghét luôn á! Để lát nữa em mắng cho anh ấy một trận nhá!

– Thôi. Mày điên hả? Chị mày buồn thì nói vậy thôi chứ anh Kiệt có lỗi gì mà mắng anh ấy?

– Làm cho chị yêu của em buồn là có lỗi rồi, tội lỗi tày trời, không thể dung tha.

Khánh nịnh. Chị Khuê bật cười bảo cô:

– Cái con này nữa, chỉ được cái suốt ngày về phe chị mày thôi. Cưng quá đi à! Nhưng mà anh Kiệt không có lỗi gì thật, chuyện anh còn yêu hay hết yêu người cũ thuộc về vấn đề cảm xúc, có khi chính anh cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

– Rồi… rồi… bà chị bênh chồng… em biết rồi…

– Chị cấm mày gây sự với anh Kiệt. Chuyện chị buồn mày cũng đừng nói gì với anh. Chị đã to còi tuyên bố rằng tim của anh thì anh quản rồi, giờ mà để anh biết chị ghen ăn tức ở với con Quế chắc chị nhục dần đều Khánh ạ.

– Em sẽ vâng lời chị. Nhưng mắt chị đỏ hoe thế này lát ăn cơm ngồi chung mâm kiểu gì anh Kiệt chả biết. Nhỡ anh hỏi thì chị định trả lời như nào?

– Ừ nhỉ? Mày không nói thì chị cũng quên béng mất. Mày thông minh, mày nghĩ giùm chị cái lý do đi.

– Chị có thể bảo anh chị khóc vì nhớ người yêu cũ.

– Bảo thế sợ anh Kiệt buồn ý.

– Ban nãy anh thẳng thừng khẳng định anh còn yêu chị Quế đấy thôi, anh có sợ chị buồn đâu? Sao chị phải quan tâm nhiều?

Khánh khích tướng, chị Khuê gật gù đồng tình. Khánh nhà chị học cao có khác, phân tích hợp lý thế chứ lị. Chị chả thèm quan tâm tới anh Kiệt nữa. Ghét anh rồi! Đến bữa cơm, chị dỗi không thèm gắp thức ăn cho anh. Anh thì không trẻ con như thế, thấy mắt chị đỏ hoe, anh thương lắm. Anh vẫn gắp rau xào cho chị. Anh còn bóc tôm bỏ vào bát chị nữa. Chị đợi lúc ba mẹ không để ý, ngúng nguẩy gắp trả rau và tôm vào bát anh. Bình thường nếu chị ngồi xa bát canh, chị sẽ nhờ anh chan canh hộ. Nhưng bữa nay thì quên đi nhá, chị thà không ăn canh còn hơn. Anh sốt ruột ghé tai chị hỏi nhỏ:

– Mọi khi em thích ăn canh chua lắm cơ mà?

Chị ghé tai anh, đáp trả cộc cằn:

– Mọi khi thích nhưng hôm nay không thích.

– Từ đầu bữa tới giờ em toàn ăn cơm không đấy.

– Người ta thích ăn gì thì kệ người ta đi!

– Hoặc là em tự gắp thức ăn, hoặc là em muốn ăn gì, em bảo anh gắp cho em. Em chọn đi.

– Đếch thèm chọn đấy. Thì sao? Làm gì được nhau?

Thái độ thách thức của chị Khuê khiến anh Kiệt rất khó chịu. Anh bấu nhẹ vào đùi chị rồi lớn tiếng hỏi:

– Khuê! Bữa nay mẹ Hợt nấu nướng tệ quá hay sao mà anh không thấy em ăn món gì cả?

Bà Hợt hơi chạnh lòng. Bà xị mặt hỏi con dâu:

– Tay nghề nấu nướng của mẹ xuống cấp rồi hả con?

Chị Khuê điên người đá vào chân anh Kiệt. Nhớ lời mẹ Được dạy, chị vội vã nịnh mẹ chồng:

– Úi không phải đâu mẹ ơi, mẹ nấu ăn là đỉnh của đỉnh, thức ăn không những ngon miệng mà còn được trình bày rất hút mắt, con thấy đẹp quá con chả nỡ ăn.

Bà Hợt cười ngoác miệng. Bà gắp rất nhiều thức ăn vào bát chị Khuê, vui vẻ nói với chị:

– Nhược điểm của mẹ là cứ bị cầu toàn với hoàn hảo quá con ạ. Thôi con đừng không nỡ nữa, mẹ đã gắp cho rồi thì cố mà ăn đi cho nó bổ, nha!

Chị Khuê ngậm ngùi ăn thức ăn. Anh Kiệt liếc sang nhìn chị, rõ ràng anh không hề cười đểu nhưng chị vẫn thấy cái mặt anh rất đểu. Ghét không chịu được! Lúc chị rửa bát, anh đứng bên cạnh, ân cần hỏi:

– Có cần anh tráng bát cho không?

– Không mượn.

Chị gằn giọng đáp. Anh thở dài ôm chị từ phía sau, cằm anh tựa lên vai chị. Chị quát:

– Tránh ra đi!

Anh không những không tránh mà còn siết eo chị chặt hơn. Anh thơm lên má chị, ghé tai chị nói thầm:

– Ban nãy anh nói anh còn yêu Quế làm em buồn hả? Cho anh xin lỗi… thực ra… anh…

Anh chưa kịp giải thích anh chỉ buồn quá nên nói chơi vậy thôi thì chị đã cắt ngang:

– Em việc chó gì phải buồn? Ông anh hơi bị khinh em đấy! Em nhớ người yêu cũ thì em khóc lóc tí thôi, liên quan gì tới ông anh đâu? Ông anh khỏi cần thấy áy náy!

Anh Kiệt chợt bần thần cả người. Anh buông chị, rầu rĩ đi lên tầng hai. Không được anh ôm nữa, chị Khuê thấy như bị hẫng, cơ mà sĩ diện quá nên chị chẳng thèm xuống nước nịnh anh. Biết mật khẩu điện thoại của anh nên lúc anh tắm, chị mở máy, định bụng sẽ xem trộm tin nhắn của anh và Quế. Tiếc rằng, chị chả đọc được tin nhắn nào cả. Không lẽ anh Kiệt xoá hết rồi? Chị còn đang chán thì máy anh báo có tin nhắn mới từ số lạ:

“Kiệt! Đừng chặn số của em nữa. Anh chặn số này thì em sẽ lấy số khác nhắn tin cho anh thôi. Em sẽ kiên trì đến cùng. Em sẽ chứng minh cho anh thấy em thực sự yêu anh. Quay lại với em đi, em hứa sẽ chung thuỷ.”

Chị Khuê đoán chắc là tin nhắn của Quế. Con dẩm cứ làm phiền chồng chị thế này thì làm sao mà anh quên được nó cơ chứ? Đồ “tảm tiêu”! Chị không chặn số mới của Quế nên nó mặt dày nhắn tin tiếp:

“Kiệt! Em nhớ anh quá! Sáng nay gặp nhau anh hỏi thăm con xong bỏ đi luôn làm em chưa kịp kể chuyện tuần trước em về thị trấn chơi, bắt gặp anh đứng ở cửa hàng bán rau cùng vợ. Vợ anh chắc phải thấp hơn em cả chục phân đấy, đi với anh làm sao mà xứng đôi được? Da vợ anh trắng quá, nom bánh bèo. Môi vợ anh đỏ chót, lông mày thì đen đậm, mắc lỗi trang điểm quá lố! Đào bưởi của vợ anh cũng tàm tạm thôi chứ không có gì xuất sắc cả. Lấy vợ xấu xí như thế sau này đẻ con không xinh thì ngại với thiên hạ lắm anh ơi! Ly hôn đi anh! Ly hôn xong quay về bên em, em đẻ con cho anh!”

Chị Khuê tức mình nhắn tin lại:

“Chín giờ sáng mai anh đợi em ở ruộng khoai, nơi đôi ta từng hẹn hò.”

Sau đó, chị âm thầm xoá toàn bộ đoạn hội thoại của chị và Quế, đồng thời chặn luôn số mới của nó. Sáng hôm sau, chị bảo cả nhà không phải hái rau vì chị bận đi họp lớp cấp ba. Đúng giờ hẹn, chị xắn ống quần cao tới đầu gối, tay cầm đôi dép tổ ong, đi chân đất hùng hổ lao ra ruộng khoai gặp tình địch. Quế trông thấy chị liền tức tối hỏi:

– Anh Kiệt đâu?

– Kiệt ở đâu thì tao không biết, tao chỉ biết vợ Kiệt đang ở đây thôi! – Chị Khuê bực bội đáp.

– Tớ lái xe từ thành phố về đây không phải để gặp cậu.

Quế ỏn ẻn nói. Chị Khuê cáu:

– Tớ cậu cái cực cớt! Nghe phát ớn! Mày tao đi cho nó đỡ chối tai! Chào mày, Hai Quệ!

Bị nói lái tên, Quế hơi khó chịu. Cô gào lên:

– Cậu bị nhầm à? Tớ tên là Hải Quế!

– Hải Quế kệ bà mày. Tao không gọi mày là Hải Quế được. Đối với tao mày chỉ là Hai Quệ thôi, ghép với chồng tao thành Hai Hào Kiệt Quệ. Thế cho nên chúng mày mếu bao giờ có thể ở bên nhau được đâu. Ngưng mơ hão đi! Ngưng luôn cả nhắn tin thả thính chồng tao.

– Còn lâu nhé, đồ Mông Xệ!

– Con điên. Tên tao là Mộng Khuê, Phạm Thị Mộng Khuê, không phải là Mông Xệ.

– Mộng Khuê kệ cậu. Tớ cứ thích gọi cậu là Mông Xệ đấy, thì làm sao?

Chị Khuê điệu đà ngoáy mông rồi tự tin bảo:

– Thì sai sự thật chứ sao? Mông má căng đét thế này mà kêu xệ? Mở mắt to ra mà nhìn cho kỹ đi! Mắt lác không nhìn rõ thì lại đây tao cho nắm thử!

– Thôi thôi, khỏi sờ nắm làm gì, tớ trông thấy hết rồi, đào bưởi của cậu cũng gọi là tạm ổn. Cơ mà cậu không thể chối cãi được sự thật là vòng ba của cậu đâu có đẹp bằng vòng ba của tớ, vòng một của cậu cũng kém tớ.

– Nói ngu! Bằng mày thì tao đi làm siêu mẫu luôn chứ tao còn đi bán rau làm gì? Mà nhắc mới nhớ, con này đi bán hàng chưa bao giờ trang điểm nhá, lông mày tao đen và dày tự nhiên giống ba Tạm, môi tao đỏ như môi mẹ Được, gen đẹp di truyền của nhà tao đấy, đừng khinh.

– Thế cái gen nói năng bỗ bã của cậu là di truyền từ ông nội hả? Ông nội cậu vô học à?

Chị Khuê tức mình cầm đôi dép tổ ong vả hai phát thật mạnh vào mặt Quế, tiện thể giải thích luôn:

– Chiếc vả thứ nhất là vì mày xúc phạm ông nội tao, chiếc vả thứ hai là vì mày mơi chồng tao.

Quế chưa kịp đánh trả chị Khuê thì đã bị chị đẩy ngã xuống ruộng khoai. Chị đứng bên trên, kiêu chảnh xỏ dép tổ ong rồi bĩu môi nói:

– Trình còi!

Quế đau buốt cả lưng, cô sụt sịt lý sự:

– Mơi chồng cậu thì sao? Rõ ràng anh Kiệt còn yêu tớ, nếu anh không lấy cậu, anh sẽ quay lại với tớ.

Chị Khuê nhảy xuống ruộng khoai vả Quế thêm phát nữa, bực mình nói:

– Chiếc vả thứ ba là để mài mòn da mặt dày như thớt của mày. Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây này, Võ Lâm Hào Kiệt là người đàn ông của tao, khi chưa có sự cho phép của tao thì lũ ruồi nhặng tụi bay không được phép đến gần, hiểu chưa hả Hai Quệ?

Quế khóc lóc tức tưởi. Chị Khuê không thấy Quế đáp liền túm tóc tình địch, lớn tiếng quát:

– Hiểu chưa? Hiểu thì nói hiểu, chưa hiểu thì lắc đầu để tao vả thêm phát nữa cho mà hiểu ra!

Chị Khuê vung tay lên doạ nạt. Quế run rẩy nói:

– Hiểu… tớ hiểu rồi.

– Thôi ngay cái kiểu tớ với chả cậu đi! Ngứa hết cả người! Ai thèm cậu tớ với mày? Tao bằng vai phải lứa với mày hả con “tảm tiêu” này?

– Dạ… không ạ… chị không hề bằng vai phải lứa với em… vai của chị cao hơn lứa của em nhiều ạ.

– Biết điều thế là tốt. Từ giờ trở đi có dám nhớ thương chồng tao nữa không?

– Dạ… em… em…

– Em iếc cái gì? Mày lại bị ngứa đòn hả?

– Dạ, em không bị ngứa đòn. Nhưng mà nhớ thương nó là cảm xúc, làm sao mà kiểm soát được hả chị?

– Ừ nhỉ? Cũng phải. Thế thì bà đây cho mày quyền nhớ thương, nhưng không được phép thả thính, hiểu chưa?

– Dạ. Em hiểu rồi ạ.

– Nói to lên, tao nghe chưa rõ.

Chị Khuê nghiêm túc ra lệnh, Quế hít một hơi thật sâu rồi ngoác cái miệng ra gào rõ to:

– DẠ!!! EM THƯA CHỊ RẰNG THÌ MÀ LÀ EM KHÔNG THỂ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC Ạ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.