– Rồi. Em biết rồi. Em sợ cái lý lẽ của ông anh lắm rồi. Thôi thế cứ thoải mái mà ôm đi, ôm đến bao giờ hết khổ thì thôi. Được chửa?
– Tạm được.
Anh Kiệt thản nhiên đáp. Quay về thời điểm ba năm trước, sau cuộc gặp gỡ với “người chị ngoa ngoắt”, tâm trạng của anh Kiệt tốt lên rất nhiều. Hai ngày sau, anh đặt vé máy bay về nước. Lần này, anh về quê ở hẳn. Anh bán phần lớn tài sản của mình để lấy tiền quyên góp cho các quỹ từ thiện. Anh chỉ giữ lại bảy khu nghỉ dưỡng cao cấp bởi vì doanh thu từ việc kinh doanh bảy khu nghỉ dưỡng đó là đủ cho gia đình anh một cuộc sống sung túc. Anh Kiệt đã vứt bỏ sĩ diện để thừa nhận với người thân rằng mình bị bệnh trầm cảm. Nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, anh tiếp nhận điều trị. Sau nửa năm, anh mạnh mẽ chiến thắng bệnh tật. Cùng thời điểm đó, Khương tìm được mảnh đất đẹp ở xã khác nên xin anh tiền mua đất, xây nhà. Và rồi, năm qua tháng lại, duyên phận an bài cho anh gặp chị Khuê. Quế nghe tin anh lấy vợ thì có vẻ không vui. Gặp nhau ở ruộng khoai, cô ca thán với anh:
– Anh Kiệt ơi! Anh Ớt Chuông thất hứa với em rồi. Em đợi mãi mà anh ấy không cưới em, lại còn ngoại tình nữa chứ. Nghe cậu Sức nói anh cưới vợ, em đau buốt cả ruột. Em phải tiêu tốn cả núi tiền mới điều tra được địa chỉ ở quê của anh để đưa con về gặp anh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để anh thấy tâm ý của em, phải không anh yêu?
Anh Kiệt cười khẩy. Anh bế bé Hạt Tiêu, hỏi thăm con vài câu rồi cho bé ít tiền tiêu vặt. Sau đó, anh trả con cho Quế, nhẹ nhàng bảo:
– Hai mẹ con em về thành phố đi.
– Ứ về. Anh quay lại với em đi! Bằng không em sẽ đứng ở đây khóc lóc ầm ĩ lên cho coi.
– Tuỳ em.
Anh Kiệt lạnh lùng nói rồi đi thẳng về nhà. Gặp bà xã đứng đợi mình ở ngoài cổng, anh thấy vui vui. Bị chị tra khảo, anh bình thản nói anh vừa đi gặp người yêu cũ và con trai về. Chị Khuê nói xạo:
– Ban nãy em có việc phải chạy ra ruộng khoai, tình cờ trông thấy con trai anh. Bé đẹp trai ghê á. Nom giống ba y như đúc. Nhất anh!
Thực ra chị Khuê chả thấy bé giống anh Kiệt mấy, nhưng chị nghĩ phụ huynh nào cũng thích nghe người khác khen nom con giống mình nên chị nịnh anh Kiệt chơi chơi vậy thôi. Anh Kiệt cười tủm trêu ghẹo chị:
– Cảm ơn em đã quá khen. Đứa con nào của anh cũng giống anh cả.
– Hả? Anh có nhiều hơn một đứa con riêng à?
– Ừ. Bây giờ em mới biết à?
– Anh có nói đâu mà em biết?
– Em có hỏi đâu mà anh nói?
– Thì em quên. Giờ anh nói đi! Anh có tổng cộng mấy đứa con riêng tất cả?
Hàng tháng, anh Kiệt đều gửi tiền cho chị Tác để chị nuôi mười sáu đứa trẻ cơ nhỡ. Tụi nhỏ đều gọi anh là ba. Anh thật thà đáp chị Khuê:
– Anh có tất cả mười bảy đứa con riêng em ạ.
Chị Khuê sốc nặng. Chị ngây ngô thắc mắc:
– Mười bảy đứa… do mấy mẹ đẻ ra hả anh?
– Mười bảy bà mẹ.
Chị Khuê nghe mà sởn cả gai ốc. Chị cầm hai bắp ngô đập vào hai bên má anh, tức giận quát:
– Gì chứ? Ông anh nom đần đần thế này mà qua tay mười bảy em rồi á? Ôi chao ôi! Bị hết con này đến con kia vờn qua vờn lại thì còn gì là tinh tuý nam nhi nữa hả?
– Anh xin lỗi. Mà chuyện quá khứ đã xảy ra rồi, anh không thay đổi được em ạ. Em đừng bỏ anh nhé!
– Cái đó em không dám hứa trước.
– Sao em lại không dám hứa trước?
– Sao mà hứa trước được? Hồi trẻ ông anh chơi bời bay nhảy như thế, nhỡ giờ yếu đuối mất rồi thì chớt em à? Ông anh cứ liệu cái hồn mà tẩm bổ đi, trong vòng ba năm mà em không dính bầu thì em đá ông anh thẳng cẳng.
Chị Khuê cầm bắp ngô tống vào mồm anh Kiệt. Anh ngoan ngoãn ăn ngô. Chị lườm anh rồi ăn bắp ngô của mình. Ăn xong, chị đi rửa bát đũa. Anh Kiệt tráng bát hộ chị. Sau đó, chị đi quanh nhà tìm ba chiếc túi ni lông cỡ lớn chứa đầy quần áo của mình. Rõ ràng hôm qua chị nhờ con bé Linh đem ba chiếc túi đó sang nhà trai cho chị, thế nào mà hôm nay tìm mãi không thấy. Chị gọi điện chửi nó thì nó kêu nó đã vứt vào phòng anh Kiệt rồi. Láo thật! Phòng anh Kiệt làm gì có cái túi nào? Phòng anh Kiệt chỉ có một chiếc tủ rất lớn thôi! Ơ kìa? Quần áo của chị… đã được gấp gọn gàng và xếp vào trong tủ từ lúc nào thế nhỉ? Chị muối mặt xin lỗi Linh rồi lườm yêu anh xã:
– Người gì đâu mà… vợ chưa sai đã làm. “Bừn cừi”!
– Vợ chưa sai đã làm thì sao?
Anh Kiệt tò mò hỏi. Chị Khuê ngọt giọng đáp:
– Thì lại quá đáng yêu chứ sao?
Anh phì cười kéo chị ngã xuống giường. Giường tân hôn nhưng đêm qua cô dâu chú rể chưa nằm nên trên đệm vẫn còn rất nhiều cánh hoa hồng và bóng bay. Chị Khuê ngắm nghía bức ảnh cưới của hai vợ chồng treo trên đầu giường, bất giác thấy ấm lòng. Anh Kiệt hôn má chị. Chị đùa dai lấy tay che má. Anh hôn trán chị. Chị lấy tay che trán. Anh hôn lên môi chị. Chị lấy tay che môi. Anh tủm tỉm cầm hai tay chị, thủ thỉ đề nghị:
– Cô em thể hiện cho anh xem cái tầm ở một nơi cao và xa lắm của cô em để anh học hỏi, được không?
– Được. Ông anh mở to mắt ra mà học hỏi nhá!
Chị Khuê kiêu căng nói rồi chủ động hôn anh Kiệt cuồng nhiệt. Chị thấy kỹ thuật hôn của chị nói chung là được của nó đấy, cả cái bước cởi áo giúp chồng cũng ăn điểm, cơ mà, chuyển sang bước cởi áo của mình, chả hiểu sao chị lại bị cuống. Cởi có năm chiếc cúc mà ngốn của chị mất mười lăm phút. Có phải gái mới lớn đâu mà chả hiểu sao lóng ngóng thế nhờ? Cáu thực sự! Đã ngượng chín mặt chín mày ra rồi mà anh xã cứ nhìn chị chằm chằm, xong còn tủm tỉm cười chứ, hại chị mất hết cả tự tin. Nói thật so với gái trong làng dáng dấp của chị cũng nổi trội ra phết đấy, cơ mà so với siêu mẫu thì… ôi thôi… khập khiễng thực sự! Chị bực bội nói lẫy:
– Ông anh cười cái gì? Đào nhà quê nó chỉ có thế thôi, làm sao mà được như đào ở thành phố?
Anh Kiệt trêu vợ:
– Cơ mà anh tưởng nhà quê thì cái tầm nó phải khác chứ nhờ… kiểu cao cao và xa xa đó…
– Thì trước đây là thế… nhưng bây giờ…
– Bây giờ thì sao?
– Thì… ứ biết đâu…
Chất giọng ỏn ẻn của chị Khuê khiến chính bản thân chị thấy hơi rờn rợn. Hôm trước con Hồng bảo nguyên tắc của tình yêu là làm trẻ hoá con người, chị còn chửi nó chưa yêu thì không có tư cách lên tiếng. Ấy vậy mà hôm nay chị có khác nào con bánh bèo tuổi đôi mươi không? Đấy là chị còn chưa yêu anh Kiệt nhá! Đấy là chị mới chỉ thinh thích thôi đấy! Nhỡ mà tương lai có ngày chị yêu anh thì chả biết chị trẻ cỡ nào nhờ? Có khi lại trẻ hơn cả con Khánh! Có khi hai chị em đi ra ngoài chợ lại chả biết ai là chị, ai là em ý chứ! Eo! Thế thì ngại quá đi mất thôi! Chị ngượng ngùng trốn vào trong chăn. Anh Kiệt chui vào chăn cùng chị, thủ thỉ khiêu khích:
– Anh tưởng cô em nói được làm được, ai ngờ cũng chỉ là những lời nói chót lưỡi đầu môi thôi à?
Chị Khuê lí nhí chữa thẹn:
– Thì bữa nay phong độ của em chẳng may bị đi xuống một xíu, ông anh làm gì mà căng?
– Anh phải làm căng chứ em, chuyện hệ trọng mà.
– Nhưng mà tụi mình mới cưới nhau, chưa thân nhau lắm và có nhiều thứ còn lạ lẫm về nhau nên em có chút ngượng ngùng. Em mong ông anh thông cảm.
Anh Kiệt phì cười. Anh hôn lên cổ chị Khuê. Tim chị đập thình thịch. Chị lí nhí hỏi:
– Ơ… anh xã… làm cái gì… mà bất ngờ… thế?
Anh Kiệt bình thản đáp:
– Anh thể hiện sự thông cảm với em bằng hành động đồng thời kiến tạo sự gần gũi để hai đứa mình thân thiết với nhau hơn, giúp em bớt ngượng ngùng.
Thế rồi, anh lại tiếp tục hôn chị. Chị Khuê chả thấy bớt ngượng đi tí nào cả, trán chị nong nóng, đầu óc thì quay cuồng, trong lòng lại có chút gì đó xốn xang. Anh Kiệt kéo chiếc áo nhỏ của chị trễ xuống. Bàn tay ấm áp của anh ôm lấy nơi tròn trịa, thi thoảng lại miên man nó khiến chị run bắn cả người. Cách anh chiếm lấy chị cũng rất bất ngờ, chị không cảm nhận được một chút xíu đau nào hết. Chị chỉ cảm thấy có một niềm hạnh phúc đong đầy bao trùm lấy tâm trí mình. Sau một hồi triền miên cùng anh, chị hơi nhọc nên đành phải ngọt giọng thỏ thẻ:
– Nè… anh xã thư thư cho em tí.
Anh Kiệt nghiêm giọng hỏi:
– Thư thư rồi nhỡ anh bị hiểu nhầm là người yếu đuối, rồi anh bị vợ đá thẳng cẳng, em chịu trách nhiệm à?
Chị Khuê đen mặt, đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông hay sao? Chị cao giọng tuyên bố:
– Ông anh chấp nhặt em như thế là không được. Em nói ông anh nghe, ông anh không thư thư cho em thì em cũng có cách khiến ông anh bỏ cuộc! Đừng khinh con này!
Chị Khuê chơi nhây nhắm mắt giả bộ ngủ. Anh Kiệt tất nhiên không chịu thua. Chị cảm nhận được cánh môi anh áp lên nơi tròn trịa. Anh không hề hôn chị, nhưng chỉ chạm nhau như thế thôi chị đã thấy khó chịu lắm rồi. Một lúc sau, cánh môi đó miết qua bụng chị, rồi dịch dần, dịch dần, từ từ chuyển xuống thấp dần tới chỗ nhạy cảm nhất của chị. Chị không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, nước mắt chị khẽ ứa ra. Bàn tay chị run rẩy. Anh nắm tay chị. Tay anh rất ấm. Anh thương chị mệt nên chỉ trìu mến âu yếm chị một lát rồi ôm chị, dịu dàng vỗ về cho chị dễ vào giấc. Hai người không những bỏ bữa trưa mà tới giờ cả nhà ăn bữa tối, bà Hợt cũng chả thấy vợ chồng con cả ló mặt xuống bếp. Bà thở dài nói:
– Không đợi Khuê Kiệt nữa! Ăn cơm thôi!
Ông Hời thở phào nhẹ nhõm bảo:
– Cưới với chả xin, mệt phết nhờ? Ban đầu tôi chỉ định mời họ hàng ghé qua dùng bữa sáng cho vui, ai ngờ có mấy bà chơi nhây, ở lại tới trưa để ăn chực.
– Công nhận vô duyên ông ạ. Lúc xế chiều tôi phải gói xôi và hoa quả cho bọn họ lấy phần đem về đấy, chứ không các mụ ở lại tới tối thì ai mà phục vụ được.
Bà Hợt nói. Khánh thỏ thẻ lên tiếng:
– Mẹ làm vậy là quá sáng suốt. Trưa nay các bà ấy còn vô duyên tới mức cứ nhao nhao nói xấu chị Khuê. Bọn họ bảo cô dâu mới về nhà chồng mà chảnh, chả thấy tăm hơi đâu. Có mấy bà còn chê mẹ sống lỗi nên mới vớ phải đứa con dâu không biết điều, con nghe mà thấy ghét.
Bà Hợt nghe cũng thấy ghết mấy con mụ nhiều chuyện. Khánh tiếp tục giả bộ ngây ngô thắc mắc:
– Anh chị biến đi đâu từ sáng tới giờ không biết?
Khương giễu cợt nói:
– Chắc ở trong phòng tập thể dục chứ đi đâu?
Khánh ngượng ngùng bảo:
– Úi! Vậy á? Thế mà em không biết. Em lại ngây thơ quá đỗi rồi!
Đoạn, Khánh lịch sự trình bày với ba mẹ chồng:
– Chị Khuê là đàn bà con gái, ban ngày ban mặt không biết giữ ý giữ tứ thì thôi lại còn rủ rê anh Kiệt làm mấy cái trò xằng bậy, thực sự có hơi mất hình tượng. Con thay mặt chị xin lỗi ba mẹ, ba mẹ đừng giận chị nha!
Trước khi Khánh lên tiếng, bà Hợt thực ra chẳng hề nghĩ nhiều như thế. Cơ mà nghe Khánh ỏn ẻn trình bày, bà lại nổi máu điên. Ông Hời bực bội nói:
– Giận dỗi cái gì? Ba mẹ có phải trẻ con đâu mà giận với chả dỗi? Không có mấy cái trò xằng bậy đấy thì thằng Kiệt và thằng Khương chui từ lỗ cống ra hả?
Bà Hợt ngượng chín mặt. Bà lí nhí bảo:
– Cái ông hâm này nữa! Nói năng… cứ bị thẳng quá… làm người ta e thẹn. Cơ mà dù gì đi chăng nữa Khuê cũng nên để đến đêm chứ… đằng này…
– Ôi dào ôi! Đêm dài lắm mộng. Cứ đánh nhanh thắng nhanh trước đã, chỉ cần có thằng cháu đích tôn thôi thì những thứ tiểu tiết khác đều được tha thứ.
– Ông nói chuẩn. Mặc dù Khánh có bầu nhưng đứa nhỏ không phải là cháu trai trưởng nên hôm qua các ông các bà bên họ cũng bảo mong đợi vào Khuê.
Khánh có chút sự ghen tị với vị trí dâu trưởng của chị Khuê. Cô cố tỏ vẻ dịu dàng trình bày:
– Thời đại này rồi mà còn quan trọng chuyện cháu trai đích tôn thì lạc hậu quá mẹ ạ.
– Ừ nhỉ? Quan điểm của mình vậy có lạc hậu không ông Hời? Tôi sợ bị người ta chê cười ý!
Bà Hợt hỏi chồng. Ông Hời vênh váo nói:
– Ừ thì có lạc hậu. Nhưng mà ông đây là người nhà quê nên ông cứ thích lạc hậu, cứ thích cháu đích tôn đấy, thì sao nào? Làm gì được nhau?
– Công nhận. Chồng bà nói quá phải. Bà đây cũng cứ thích cháu đích tôn đấy, bà thích, mặc kệ bà.
Bà Hợt hùa theo chồng. Khánh nhỏ nhẹ bảo:
– Nhưng mà con thấy cả anh Kiệt và chị Khuê đều chưa đủ chín chắn để gánh vác trọng trách của con trưởng và dâu trưởng. Anh chị lo cho mình còn chưa xong, đến khi có con thì chả biết có dạy nổi con hay không?
– Tụi nó có dạy nổi con tụi nó hay không thì mặc xác tụi nó, không đến lượt mày quản.
Ông Hời cáu. Khánh hơi run, cô thảo mai nói:
– Ba đừng cáu! Con chỉ góp ý chân thành để tốt cho gia đình mình thôi chứ con không hề sân si gì đâu ạ.
Ông Hời điên tiết quát:
– Không hề sân si gì thì mày im bà cái mồm mày lại đi. Cứ chỗ này đâm một tí, chỗ kia chọc một tẹo để ăn cớt à?