“Sợ cái gì!” Tống Thanh Hoa lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi đè giọng quát.
Tưởng Diệc Sâm khó khăn nuốt khan một cái, nén lại âm thanh.
Đôi mắt khôn khéo của Tống Thanh Hoa híp lại đánh giá Cố Vũ Tùng rồi thờ ơ nói: “Chắc cậu ta đã nhớ lại rồi… Nhưng yên tâm, Cố Vũ Tùng là người thông minh, sẽ không nói lung tung trong lúc thế đâu.”
Mà cho dù là âm thầm tới, chắc chắn anh ta cũng không dám nói ra sự thật.
Dù sao ai cũng có khát vọng sống!
“Nhưng cậu ta và Tưởng Tử Hàn là bạn chí cốt, đừng nói là một bản giám định, bảo cậu ta chặn dao thì cậu ta cũng dám làm đấy…”
Đúng là loại hèn kém nhục nhã!
Tống Thanh Hoa thầm chửi một tiếng trong lòng, cũng lười khuyên tiếp.
Cố Vũ Tùng được Khương Thu Mộc đẩy lên sân khấu.
Đầu óc anh ta vẫn còn choáng váng, vậy nên khi ngồi trên xe lăn, toàn bộ cơ thể anh ta đều dựa vào thiết bị an toàn của xe lăn để cố định.
Cố Vũ Tùng nhìn Tưởng Tử Hàn, đôi môi trắng bệch khẽ hé mở, đôi mắt đỏ bừng đầy vẻ đau khổ: “Anh Hàn, xin lỗi, chuyện này đều là lỗi của em. Lúc trước ở Hải Thành, kết quả giám định ADN của Tống Hân Nghiên và Minh Trúc đã được đưa ra. Nhưng vì lúc ấy em uống nhiều rượu quá nên lấy nhầm báo cáo, thế nên…”
Nếu là trước kia, Tưởng Tử Hàn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phát hiện ra sơ hở trong lời nói của Cố Vũ Tùng.
Nhưng việc đặt chip có ảnh hưởng quá lớn đến anh.
Rất nhiều ký ức vốn đã mơ hồ, hôm nay còn xuất hiện ào ạt hết đợt này đến đợt khác khiến đầu óc của anh cực kỳ hỗn loạn.
Anh day trán, cơn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, vô số hình ảnh mơ hồ như phim ảnh không ngừng lóe lên rồi lại biến mất.
Cơ thể Tưởng Tử Hàn lảo đảo, Tô Thần Nam vội vàng vươn tay đỡ: “Anh sao vậy?”
“Hơi đau đầu, nhưng không sao.” Tưởng Tử Hàn lắc đầu, nhỏ giọng nói.
Lo lắng trên mặt Tô Thần Nam cũng không hề phai nhạt.
Từ lúc ba mẹ bị kéo xuống sân khấu, trong lòng Sở Thu Khánh đã có một dự cảm.
Cô ta biết, có lẽ mình đã bị vứt bỏ rồi.
Sở Thu Khánh khóc sướt mướt, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta xông lên, đẩy Tô Thần Nam ra, tự mình đỡ Tưởng Tử Hàn rồi tủi thân cầu xin: “Tử Hàn, chuyện này để sau khi về rồi chúng ta xử lý được không? Hôn lễ… Hôn lễ…”
Tiếp tục hoàn thành hôn lễ được không?
Vì hôn lễ này, không ai có thể biết cô ta đã trả giá bao nhiêu đâu, đừng tàn nhẫn với cô ta như vậy.
Sở Thu Khánh khóc như mưa, trên mặt lã chã đầy nước mắt.
Tưởng Tử Hàn hít sâu vài hơi, đè nén lại cơn đau đớn.
Anh lạnh lùng đẩy phăng Sở Thu Khánh ra.
Gương mặt lạnh nhạt nghiêm túc kia chưa từng kiên quyết và lạnh lẽo đến vậy.
Trái tim Sở Thu Khánh như bị người ta đâm một dao, máu tươi tuôn ra, khí lạnh chảy ngược vào.
Cô ta nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi cả trái tim trống rỗng nữa.
Sở Thu Khánh một tay siết chặt, tay còn lại lau mạnh nước mắt trên mặt.
Lớp trang điểm trên mặt cũng bị xóa sạch.
Cô ta lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả mọi người trên sân khấu.
Mình phải vất vả lắm mới có được hạnh phúc trong tay, vậy mà lại bị bọn họ phá hủy từng chút một, cô ta tuyệt đối không bỏ qua mối thù này đâu!
Trên sân khấu, tất cả mọi người đều có tâm trạng khác nhau, hội trường cũng vô cùng rối loạn.
Bà cụ Lam vẫn luôn đứng dưới sân khấu không lên tiếng, cuối cũng cũng mở miệng nói: “Trò hề này dừng lại ở đây thôi!”
Giọng nói của bà cụ hiền hòa, nhưng lại mang theo khí thế uy thế không cho phép làm trái.
Hội trường chợt im phăng phắc, tất cả mọi người trên sân khấu đều nhìn về phía bà cụ Lam.
Bà cụ Lam được người giúp việc dì Lan đỡ, bước từng bước lên sân khấu rồi đi thẳng về phía cháu trai: “Cho dù mẹ ruột của Minh Trúc là ai cũng đều không liên quan đến việc đến chuyện cháu cưới vợ hôm nay.”
Sắc mặt Tưởng Tử Hàn tái nhợt khó coi, nhíu mày nhìn bà cụ Lam.
Đôi mắt của bà cụ đục ngầu, nhưng vẻ sắc bén vẫn ẩn bên trong, vừa cơ trí vừa mạnh mẽ: “Người đâu, “mời” những người không quan trọng ra ngoài, tiếp tục hôn lễ!”
Sau khi hai bà cháu phân cao thấp một lúc lâu, bà cụ xoay người nhìn về phía Tống Hân Nghiên rồi lạnh lùng sai bảo.
Người giúp việc và vệ sĩ đứng bên dưới nhìn bà cụ, rồi lại nhìn Tống Hân Nghiên đang ôm cô chủ, muốn động nhưng lại không dám động.
Tất cả mọi người đều nhìn Tưởng Tử Hàn, chờ anh đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
Dù sao hiện tại anh mới là người nắm quyền của nhà họ Tưởng.
Mặc dù người giúp việc bất động trước lời phân phó của mình, nhưng bà cụ cũng không tỏ ra tức giận.
Bà ấy đè nén cảm xúc, quay sang mấy người Tô Thần Nam, Lục Minh Hạo và Cố Vũ Tùng: “Tiểu Tô, Tiểu Lục, Tiểu Cố, các cháu không phải là những đứa trẻ không hiểu chuyện, không cần biết các cháu có mục đích gì, nhưng đối với bà già này, thể diện của nhà họ Tưởng quan trọng hơn tất cả. Hôn lễ hôm nay đã bị các cháu phá tới mức không ra hình dạng gì nữa rồi, nên một vừa hai phải thôi, coi như bà già này cầu xin các cháu.”
Mấy người Tô Thần Nam lộ vẻ khó xử.
Bọn họ là anh em của Tưởng Tử Hàn, có thể liều lĩnh vì anh.
Nhưng việc này, suy cho cùng cũng là việc nhà của anh.
Bọn họ có thể không kiêng kị mà nói ra chuyện Tống Hân Nghiên là mẹ ruột của Minh Trúc cho anh em nhà mình biết, nhưng lại không có tư cách để quyết định thay cho anh em.
Là đi hay ở lại, phải xem chính Tưởng Tử Hàn rồi.
Ánh mắt bà cụ đảo qua bọn họ, có gì mà không hiểu nữa.
Bà ấy xoay người về phía Tống Hân Nghiên rồi quan sát cô từ trên xuống dưới.
Cô gái này đúng là đặc biệt, khiến hôn lễ của nhà bọn họ ầm ĩ thành như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh ôm đứa trẻ như không có việc gì.
Nếu đổi lại là bình thường, bà ấy sẽ rất tán thưởng.
Nhưng bây giờ…
Bà cụ nhíu mày, nhìn dáng vẻ giống nhau của Tống Hân Nghiên và Tưởng Minh Trúc, thầm thở dài một hơi: “Cô gái à, nhà họ Tưởng cũng là nhà của Minh Trúc. Nếu cô thật sự là mẹ ruột của Minh Trúc thì cô nên suy nghĩ cho tương lai của con bé. Làm ầm ĩ một trận như vậy, cô có thể vang danh khắp nơi, có thể tiếp tục thong dong vui sướng. Nhưng Minh Trúc vẫn phải sống trong căn nhà mất hết mặt mũi này, cô cảm thấy tiếp tục ầm ĩ như vậy là vì tốt cho con bé ư?”
Bà ấy nhìn mọi người xung quanh sân khấu, giọng nói bình tĩnh: “Hôm nay là một buổi hôn lễ, nhưng nó không chỉ là hôn lễ, vì vậy tôi khẩn cầu tất cả mọi người, hãy lấy đại cục làm trọng.”
Tất cả mọi người đều không nói gì.
Vào giờ khắc này, tiếng nức nở tủi thân tuyệt vọng của Sở Thu Khánh vô cùng rõ ràng.
Bà cụ Lam không vui nhíu mày, tiến lên cầm lấy tay Sở Thu Khánh: “Được rồi được rồi, biết cháu tủi thân rồi. Nhưng Thu Khánh à, nếu ngay cả chút thăng trầm này mà cháu cũng không chịu được, sau này sao có thể làm nữ chủ nhân của nhà họ Tưởng được chứ?”
Bà ấy vươn tay sang bên cạnh.
Dì Lan vội vàng đưa qua chiếc micro không biết đã lấy từ khi nào.
Bà cụ cầm micro, cúi đầu trước các khách khứa: “Để mọi người phải chờ đợi lâu rồi, hãy xem đây là một chuyện cười thôi nhé. Đám cưới thế kỷ của hai nhà Tưởng và Sở xuất hiện một ít nhạc đệm là chuyện rất bình thường thôi, mong mọi người hãy bình tâm đối đãi. Nhưng nếu có người cố ý muốn phá hoại, gây khó dễ với nhà họ Tưởng chúng tôi, bà già này tuyệt đối không cho phép!”
Tuy đã không quan tâm đến chuyện công việc nhiều năm, nhưng dù sao bà cụ Lam cũng là người từng lăn lộn trong thương trường, lực uy hiếp đọng lại của bà cùng với địa vị mà Tưởng Thị cho bà đủ để khiến những lời này của bà có sức uy hiếp.
Tưởng Tử Hàn bị cơn đau đầu giày vò đến hoảng hốt tinh thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đưa tay đoạt lấy micro trong tay bà cụ Lam.
Bà cụ không vui quay đầu lại, hai bà cháu bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
Nhưng Tưởng Tử Hàn không kiên trì được bao lâu thì lại có một cơn đau đầu ập tới, chân anh mềm nhũn, cả người lảo đảo.
“Cẩn thận!”
Tống Hân Nghiên bất giác thốt lên.
Tưởng Tử Hàn đứng vững, đôi mắt ửng hồng bình tĩnh nhìn về phía cô.
Tim Tống Hân Nghiên đập nhanh, bàn tay ôm Tưởng Minh Trúc có hơi cố sức cũng bất giác dồn thêm lực.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, bên trong có muôn vàn cảm xúc.
Tưởng Tử Hàn ổn định tinh thần, đứng vững lại, nhìn Tống Hân Nghiên không chớp mắt, giọng nói trầm thấp được khuếch đại thông qua micro khiến toàn hội trường đều nghe thấy.
“Tôi vừa nói, cô dâu tôi muốn cưới là… Tống Hân Nghiên!”