Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 384



Chương 384

Tống Hân Nghiên cọ lại gần, ôm lấy cánh tay phải của anh.

“Được rồi, em đã giải thích rồi, anh rộng lượng một chút đi mà, đừng tức giận nữa.”

Tay phải của Tưởng Tử Hàn đang cầm vô lăng, bỗng chịu lực ép bất ngờ, chiếc xe “vèo” một tiếng chạy theo hình chữ S ở trên đường.

Hai người bị dọa sợ chết khiếp.

Tưởng Tử Hàn sa sầm mặt, quở trách: “Ngồi cho ngay ngắn đi, anh đang lái xe.”

Tống Hân Nghiên càng ôm cánh tay anh chặt hơn.

Tưởng Tử Hàn bó tay, chỉ đành đổi sang tay còn lại nắm lấy vô lăng, để mặc cô ôm chặt cánh tay phải của anh vào trong lòng.

Dưới cánh tay rắn chắc là phần mềm mại trước ngực của người phụ nữ. Trái tim trong lồng ngực cứ chốc lát lại nảy lên va chạm từng chút. Tần suất rất bình thường, nhưng cảm giác va chạm đó khiến ánh mắt của Tưởng Tử Hàn bỗng trở nên u tối, trong thoáng chốc lòng dạ rối bời.

Tống Hân Nghiên vẫn hồn nhiên không biết, cô nghiêng đầu qua, tựa lên vai anh: “Quan trọng nhất là lúc nào em cũng nhớ rõ mình đã kết hôn. Chồng em cao lớn tuấn tú, đẹp trai lắm tiền. Trái tim em lại nhỏ bé, chứa một mình anh còn chẳng đủ, nào còn chỗ cho người đàn ông khác. Cái gì mà Dạ Vũ Đình chứ, dù có đẹp trai, dịu dàng săn sóc đi chăng nữa cũng không sánh được một phần nghìn của chồng em đâu. Em và anh trai lớn lên bên nhau từ nhỏ. Giữa bọn em, tình thân đã ăn sâu vào xương cốt rồi, hoàn toàn không thể nào có tình cảm khác gì đó đâu. Chúng em là anh em, đời này chỉ có quan hệ này thôi!”

Cô cúi người, hôn “chụt” một cái thật vang trên sườn mặt như đao khắc của người đàn ông: “Đầu óc em còn chưa bị hâm đâu. Không yêu anh chồng có một không hai, ưu tú nhất thế giới mà lại đi ngắm hoa cỏ ven đường…”

Một khi cô gái nhỏ bật chế độ nịnh hót tung trời lên là cả quá trình không biết xấu hổ là gì hết.

Tưởng Tử Hàn sa sầm mặt chưa đến ba giây đã thất bại.

Quần áo mùa hè mỏng manh, xúc cảm trên cánh tay ngày càng rõ rệt. Nhịp đập “thình thịch” nơi trái tim của cô gái nhỏ cứ chốc lát lại đánh lên thần kinh của anh, dấy lên từng đợt điện lưu.

“Kít!”

Tưởng Tử Hàn đột ngột giẫm phanh xe, lốp xe cọ xát với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai rồi dừng lại bên đường.

Tống Hân Nghiên đụng mạnh về phía trước theo quán tính.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa bên cạnh đã bất ngờ bị mở ra. Dây an toàn bị cởi ra, anh bế cô ra rồi ném vào hàng ghế sau.

“Ôi, anh làm…”

Cô còn chưa nói xong, người đàn ông đã chui vào, bổ nhào tới, đè cô lên ghế sau rồi hôn như mưa rền gió cuốn.

“Ưm… Ưm…”

Lúc bị hôn đến sắp nghẹt thở, Tống Hân Nghiên đấm anh để kháng nghị.

Cuối cùng người đàn ông cũng buông môi cô ra, hơi lùi lại: “Làm em!”

Tống Hân Nghiên thở hổn hển, mặt đỏ bừng, không biết là do bị hôn hay bị câu nói trắng trợn của anh làm thẹn thùng.

Cô nghiến răng khẽ quát: “Tưởng Tử Hàn, anh phải biết xấu hổ chút chứ. Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta vẫn đang ở ven đường…”

“Ưm…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 384: Bát mì trong trí nhớ



Bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Sở Thu Khánh cười khan một tiếng, vội vàng xoa dịu bầu không khí: “Ở đây ngoài món tây ra còn phục vụ cả món trong nước mình nữa. Anh muốn ăn gì?”

Tưởng Tử Hàn ném menu đi, nói ngắn gọn: “Mì.”

“Mì?” Sắc mặt Sở Thu Khánh lại càng khó coi thêm, kiên nhẫn hỏi: “Mì gì? Mì ý mì trộn ở đây đều rất ngon. Đúng rồi, mì salad của họ ở đây rất đặc biệt, anh có muốn thử không?”

Tưởng Tử Hàn không nghe thấy lời Sở Thu Khánh nói.

Lúc nói ra chữ mì này, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng một bát mì.

Trên tô mì trắng tinh là một quả trứng ốp một mặt với lòng trắng và lòng đỏ rõ ràng, bên dưới có một chút rau màu xanh, mùi thơm thanh thanh của mỡ heo và mùi chua tỏa ra theo luồng khí nóng hổi.

Trứng ốp một mặt giòn một mặt mềm, kèm thêm mùi thơm của mỡ heo và mùi chua, cảm giác từng lớp rõ rệt bùng nổ nơi đầu lưỡi…

Rõ ràng anh đã không còn nhớ rõ mùi vị của bát mì đó, nhưng anh biết rằng nó chắc chắn rất ngon.

Tưởng Tử Hàn không nhịn được mà nuốt nước miếng: “Mì nước. Chỉ có mấy cọng rau xanh với hành lá, còn có một miếng trứng ốp một mặt nữa…”

Nói tới trứng ốp la, anh lại thất thần tiếp.

Hình như còn có chiên hai mặt nữa.

Anh cau mày suy nghĩ, nghĩ tới mức não sắp nổ tung, nhưng cũng không nhớ ra được rốt cuộc có trứng chiên hai mặt kia không…

Sau khi Sở Thu Khánh nghe xong lập tức cảm thấy không ổn.

Sắc mặt của nhân viên phục cũng cũng tối hẳn đi.

Chỗ của bọn họ là nhà hàng quốc tế năm sao đấy.

Có những đầu bếp hàng đầu ở mọi quốc gia.

Cho dù là món ăn khó hay món ăn đặc sản của quốc gia nào, bọn họ đều có thể nấu nó thành hạng nhất.

Nhưng vị khách trước mặt này lại chạy tới gọi một bát mì nước bình thường nhất.

Không phải anh tới sỉ nhục nhà hàng bọn họ thì chính là cố tình trêu đùa cho vui.

Cho dù thái độ của nhân viên phục vụ tốt đến mấy thì cũng không nhịn được mà hơi tức giận.

“Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi không có loại mì này! Nếu như hai người không biết nên ăn gì thì có thể xem từ từ, suy nghĩ xong rồi hẵng bấm chuông.”

Nhân viên phục vụ để lại menu rồi sầm mặt rời đi.

Sở Thu Khánh vô cùng xấu hổ.

Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa từng tức giận như vậy, bị một nhân viên phục vụ khinh thường.

Không đợi cô ta nổi giận, Tưởng Tử Hàn đã “soạt” một tiếng đứng dậy.

Ghế bị đập ra đằng sau, phát ra tiếng ma sát với nền đất rất chói tai.

Sở Thu Khánh bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng đứng dậy: “Sao… sao vậy anh?”

“Ha!”

Tưởng Tử Hàn cười khẩy một tiếng, tức giận quay người bỏ đi.

“Tử Hàn…”

Sở Thu Khánh vội vàng đuổi theo ra ngoài: “Đừng tức giận nữa, nếu anh muốn ăn mì nước, đợi về nhà rồi em nấu cho anh có được không?”

Tưởng Tử Hàn hít sâu một hơi, không biết làm sao, dường như mùi thơm của bát mì nước xuất hiện trong đầu kia vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi.

Gợi lên vị giác, hấp dẫn không tả được.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi hoảng hốt của người phụ nữ trước mặt, lúc này anh mới nhận ra mình vừa thất thố.

Tưởng Tử Hàn kìm chế lại cảm xúc, cau mày ôn hòa nói: “Xin lỗi, ban nãy anh không phải muốn nổi giận với em đâu. Chỉ là anh không nỡ để em tự mình nấu cho anh nên mới muốn ăn đồ có sẵn. Ai mà biết được…”

“Không trách anh đâu.”

Sở Thu Khánh mỉm cười chu đáo: “Là lỗi của em, trước khi tới em nên hỏi xem anh muốn ăn gì mới phải. Đi thôi, chúng ta về nhà, em nấu cho anh.”

Cô ta thở phào một hơi.

Cô ta rất sợ Tưởng Tử Hàn không đồng ý rồi quậy tung một trận ở nhà hàng.

Anh thì không sao, dù sao anh cũng bị bệnh, có thể giải thích được.

Nhưng Sở Thu Khánh cô ta thì mất mặt.

Chỉ sợ quậy xong, hai người còn chưa đi ra khỏi nhà hàng thì tin tức đầu đề ngày mai đã xuất hiện bóng dáng của hai người rồi.

Hơn nữa…

Sở Thu Khánh siết chặt túi xách.

Trong túi cô ta còn mang theo thuốc của Charles.

Tuy rằng bầu không khí nhà hàng rất tốt, nhưng khắp nơi đều có camera, cô ta muốn bỏ thuốc cũng không dễ dàng.

Nhưng lúc ở nhà thì khác…

Nghĩ đến đây, sự bực bội trong lòng Sở Thu Khánh hoàn toàn biến mất, ý cười trên mặt tươi tắn quyến rũ.

Hai người lái xe quay về trang viên.

Sở Thu Khánh xách túi đi vào trong phòng bếp.

Phòng bếp của trang viên lớn y như nhà bếp của nhà hàng vậy.

Dụng cụ nhà bếp sáng sủa hệt như những món đồ được bày bán trong tủ trưng bày của trung tâm thương mại.

Từ nhỏ Sở Thu Khánh đã ăn sung mặc sướng, đừng nói là xuống bếp, ngay cả phòng bếp cũng chưa tự mình vào bao giờ.

Cô ta nhìn hàng đống thứ không thể gọi tên ngoài nồi bát thìa mà đau cả đầu.

Vậy là bèn vẫy tay gọi đầu bếp tới: “Biết nấu mì nước không?”

Đầu bếp vốn dĩ đang sẵn sàng chờ đợi được trổ tài: “… Biết ạ!”

“Tốt lắm.” Sở Thu Khánh hài lòng mỉm cười: “Nấu một bát mì nước, chỉ cho chút mỡ heo cùng với vài ba cọng rau xanh, rắc thêm chút hành lá, rồi ốp thêm một miếng trứng chiên một mặt là được.”

Bởi vì Tưởng Khải Chính đã quen với đồ trong nước nên đầu bếp nấu món trong nước ở trang viên là nhiều nhất, nguyên liệu cũng rất đầy đủ.

“… Vâng.”

Đầu bếp rụt rè đáp.

Càng là món ăn đơn giản thì càng thử thách kỹ năng nấu nướng.

Trong trang viên bọn họ chưa từng có món ăn đơn giản như vậy.

Chắc chắn mợ chủ đang kiểm tra ông ta rồi.

Đầu bếp run sợ trong lòng mà bận rộn, bát mì nấu bằng canh gà nhanh chóng được nấu xong.

Trắng xanh giao nhau, mùi thơm của mỡ heo và canh gà quyện vào nhau khiến người ngửi thấy mà chảy nước miếng.

Sở Thu Khánh ngửi mùi thơm thôi là đã cảm thấy thèm ăn rồi.

Cô ta đuổi người trong bếp đi, lén bỏ thuốc vào, lúc này mới tự mình bưng mì tới phòng ăn.

“Anh đói lắm rồi đúng không, mau thử đi.”

Bát mì tỏa hương tứ phía được đặt lên trên bàn.

Tưởng Tử Hàn chỉ nhìn một cái, lông mày đã nhíu lại.

Mì này không giống với bát mì trong trí nhớ của anh.

Bát mì trong trí nhớ…

“Chưa cho ớt.” Tưởng Tử Hàn lẩm bẩm nói khẽ.

Sở Thu Khánh: “…”

Ban nãy anh cũng đâu có nói.

“Dạ dày anh không tốt, không thể ăn ớt được.”

“Vậy thì cho ít một chút. Anh cũng đâu yếu vậy đâu.”

Sở Thu Khánh nghĩ tới thuốc trong bát mì, không ngăn anh tiếp nữa: “Được rồi, anh đợi chút.”

Cô ta bưng bát mì trở lại phòng bếp, đổ một thìa dầu ớt lên.

Canh gà thanh đạm lập tức đỏ bóng đẹp mắt, mùi thơm nồng vị cay, nhìn trông càng ngon miệng hơn.

Bát mì nước lại được bưng về bàn lần nữa.

Mùi thơm của mì bay vào mũi Tưởng Tử Hàn.

Sắc mặt thờ ơ của anh trở nên khó coi: “Không phải mùi này, đổ đi.”

Anh đẩy bát ra, tức giận đứng dậy muốn rời đi.

Sở Thu Khánh buồn bực.

Cô ta bắt đầu nôn nóng, không để ý nổi tới việc anh không thích cô ta đụng chạm: “Mùi gì không đúng vậy? Anh nói với em đi, em nấu lại cho anh.”

Tưởng Tử Hàn rút tay ra, đè nén lửa giận trong đôi mắt lạnh lẽo.

Nhìn thấy sắc mặt nôn nóng của Sở Thu Khánh, anh lại đè sự tức giận lại rồi lạnh nhạt nói: “Anh không có khẩu vị, không ăn nữa đâu. Em tự ăn đi.”

Làm vậy sao được!

Sở Thu Khánh thầm nghĩ, mình đã tốn nhiều sức như vậy rồi, không thể cứ thế lãng phí được.

“Có thể… có thể là đã lâu rồi em không nấu nên hơi lạ tay. Dạ dày anh không tốt, lại còn vừa bị thương nữa, không ăn thì không được đâu. Anh đợi thêm chút nữa được không, em đi nấu lại.”

Nhìn dáng vẻ khúm núm của cô ta, Tưởng Tử Hàn bỗng dưng hoảng hốt, dường như cũng từng có người nói với anh như vậy.

Anh đột nhiên thấy không nỡ.

Tưởng Tử Hàn ngồi lại ghế.

Sở Thu Khánh nhanh chóng bưng bát mì trở lại phòng bếp, cho người nấu lại một bát khác.

Tưởng Tử Hàn cụp mắt nhìn bát mì sắc hương vị đầy đủ kia, lạnh nhạt nói: “Mùi giấm trong mì nồng quá.”

“Xin lỗi anh, giờ em sẽ nêm lại ngay, đảm bảo anh không ngửi thấy mùi giấm nữa.”

Sở Thu Khánh lại quay lại phòng bếp lần nữa, cho người nấu lại một bát rồi bưng ra.

Tưởng Tử Hàn vẫn lắc đầu: “Anh muốn ăn mì chứ không phải canh gà.”

Sở Thu Khánh: “… Được.”

Lại nấu.

“Không có mùi giấm.”

Sở Thu Khánh cười gượng: “… Để em nêm lại.”

Sau khi nấu đi nấu lại mấy lần, chỉ bưng mì thôi Sở Thu Khánh đã mệt bở hơi tai rồi.

Khi cô ta bỏ viên thuốc cuối cùng trong tay vào bát mì, sắc mặt đã tái xanh cả lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.