Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 35: Góp vốn không lỗ



Cố Vũ Tùng lấy làm khó hiểu.

Sao anh Hàn lại không vui?

Với cái tính cách bao che khuyết điểm của anh ấy, mình giúp vợ anh ấy, không khéo anh ấy còn mừng thầm ấy chứ.

Nhưng mấy lời này không thể nói trước mặt chị dâu được.

“Tôi với anh Hàn là quan hệ gì chứ? Thân nhau hơn cả anh em ruột, lại còn là đối tác làm ăn, chút tin tưởng đó vẫn phải có chứ. Người làm ăn luôn đặt lý trí lên hàng đầu mà.”

Không hổ là người kế nghiệp gia đình, công tư phân minh, rất quyết đoán.

Tống Hân Nghiên và Khương Thu Mộc yên lòng.

Ở ngoài cửa.

Tưởng Tử Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc bên trong, động tác mở cửa chợt khựng lại.

Tống Hân Nghiên?

Sao cô ấy lại ở đây?

Trong lòng sinh nghi ngờ, anh đẩy cửa bước vào.

Cố Vũ Tùng nghe tiếng bèn quay đầu lại: “Anh Hàn, anh đến rồi đấy à.”

Tống Hân Nghiên: “…”

Khương Thu Mộc: “…”

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

Tống Hân Nghiên đánh mắt hỏi: Cậu mời hả?

Khương Thu Mộc hơi nhíu mày: Không phải cậu mời à?

Hai người đồng thời yên lặng.

Tưởng Tử Hàn bước vào, nhìn thấy bánh sinh nhật, lại nhìn Cố Vũ Tùng: “Sinh nhật cậu à?”

Mọi người: “…”

Cố Vũ Tùng che mắt cạn lời.

Này anh, sinh nhật của tôi cuối năm mà!

Tình anh em hai mươi mấy năm giờ cắt đứt còn kịp không?

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc ngượng ngùng.

Cậu cả Cố che miệng ho một tiếng, cố gắng cứu vãn: “Ha ha, anh Hàn, anh mà còn nói đùa như thế nữa chị dâu sẽ giận đó. Chị dâu, chị đừng nghe anh Hàn nói, anh ấy da mặt mỏng, đặt bánh cho đã xong ngại không dám tặng nên bảo tôi mang đến đó.”

Tống Hân Nghiên: “…”

Ha ha!

Tưởng Tử Hàn kinh ngạc, nhìn về phía Tống Hân Nghiên.

Là sinh nhật của cô ấy ư?

Cố Vũ Tùng cố ý mời anh đến tham gia tiệc sinh nhật.

Trong phòng không ai nói gì, không khí càng thêm xấu hổ.

Ý cười trên môi Cố Vũ Tùng cứng đờ, sắp không giữ được nữa.

Tống Hân Nghiên không đành lòng, nói sang chuyện khác: “Minh Trúc đâu rồi? Không đi với anh à?”

“Cô còn nhớ tới con bé à?” Tưởng Tử Hàn châm chọc, lại nói tiếp: “Bác con bé đưa nó đi chơi rồi.”

Bác của Tưởng Minh Trúc?

Đó không phải là mẹ của Hoắc Tấn Trung sao?

Tống Hân Nghiên kinh ngạc nhìn Tưởng Tử Hàn.

Vẻ mặt người đàn ông thản nhiên, lạnh nhạt, không chút dao động.

Rốt cuộc anh ấy có biết quan hệ của mình với Hoắc Tấn Trung không thế?

Lúc này bồi bàn bưng thức ăn lên.

Cố Vũ Tùng nâng ly: “Sản phẩm mới do chị dâu nghiên cứu ra hai ngày nay đúng là tiếng lành đồn xa, không biết bệnh viện của chúng tôi có thể vinh hạnh trở thành người hợp tác đầu tiên của sản phẩm này không?”

Hai mắt Tống Hân Nghiên sáng ngời.

Tuy rằng biết Cố Vũ Tùng nể mặt Tưởng Tử Hàn nên mới nói những lời này, nhưng nếu có thể hợp tác với bệnh viện của nhà họ Cố thì thị trường kem trị sẹo và nếp nhăn dưới tên công ty mới sẽ ổn định.

Tống Hân Nghiên còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Tử Hàn đã thờ ơ nói: “Làm theo thủ tục đấu thầu bình thường.”

Tống Hân Nghiên bĩu môi.

Người đàn ông này đang giúp hay đang phá vậy?

Cô vội nói: “Chỉ cần cậu Cố sẵn lòng cho cơ hội này, chuyện hợp tác nhất định không thành vấn đề.

Tưởng Tử Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn cô, nhắc nhở Cố Vũ Tùng: “Sản phẩm hoàn thiện công thức đã không còn thuộc về nhà họ Tống nữa, không có tài chính với bối cảnh mạnh làm chỗ dựa, sản phẩm mới của công ty nhỏ, rủi ro rất lớn.”

Tống Hân Nghiên suýt nữa bị tức chết.

Chắc chắn anh ta đến đây để phá rồi!

Cô trừng mắt nhìn Tưởng Tử Hàn: “Cái gì cũng phải thử mới biết có tốt hay không, lo trước lo sau chỉ tổ lỡ mất thời cơ thôi. Liều thì ăn nhiều, thương trường chính là chiến trường mạo hiểm đấy thôi!”

Khương Thu Mộc vội vã hùa theo: “Mấy năm nay “Nghiên Mị” bán rất chạy, đều do Hân Nghiên nghiên cứu phát triển, ngoại trừ “Hoa Nhan” lần này bị trộm mất công thức ra, các sản phẩm khác đều chưa từng xảy ra vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là những sản phẩm này cô ấy đều tự dùng thử, nhất là kem trị sẹo và nếp nhăn này, cánh tay bị cứa thảm đến mức đến tôi còn không đành lòng nhìn. Cho nên cậu Cố à, góp vốn không lỗ đâu.”

Không đợi Tưởng Tử Hàn nói thêm câu gì, Tống Hân Nghiên đã bưng ly rượu lên: “Cậu Cố không cần vội vã quyết định làm gì, nếu cậu có hứng chút, chút nữa về tôi sẽ cho cậu số liệu thực nghiệm và các tài liệu khác cho cậu xem xét đánh giá rồi bàn sau. Hợp tác thì được, ơn nghĩa thì thôi. Bất kể thế nào, ở đây tôi cảm ơn cậu Cố trước.”

Nói xong liền ngửa đầu nốc cạn.

Đôi mày kiếm của Tưởng Tử Hàn nhíu lại, không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Cố Vũ Tùng vỗ tay: “Chị dâu tửu lượng tốt.”

Tự mình rót thêm cho cô một ly.

Chất lỏng lành lạnh trôi vào dạ dày, mấy giây sau mới dần dần có cảm giác nóng rát.

Mặt Tống Hân Nghiên hơi đỏ lên, thành thật nói: “Tửu lượng của tôi nhìn dọa người vậy thôi chứ thực ra uống cũng không được mấy ly. Tôi không thích xã giao nên cũng không luyện được tửu lượng. Bình thường không dám uống rượu, nhưng mà hôm nay rất vui.”

Bồi bàn mở bánh gato, đốt nến.

Rất tinh xảo, rất đẹp.

Khương Thu Mộc khen không dứt lời, giục Tống Hân Nghiên ước nguyện.

Tống Hân Nghiên lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm tự giễu nói: “Trước kia sinh nhật năm nào cũng được một đám người vây quanh, nhận cả đống quà, hứa hẹn đủ kiểu mà cũng không thấy ước nguyện thành sự thật. Giờ trong tay tớ đã chẳng còn gì, càng không thể hy vọng vào mấy chuyện viển vông được.”

Cô nhìn những người khác đang ngồi quanh bàn, buồn bã nói: “Cảm ơn mọi người vẫn sẵn lòng đến dự sinh nhật của tôi.”

Vành mắt cô dần dần đỏ lên, vội cúi xuống thổi tắt nến.

Sau đó lại nâng ly rượu: “Cụng ly, tôi mời mọi người trước.”

Một hơi buồn bã.

Trong phòng tĩnh lặng, mi tâm của Tưởng Tư Hàn nhíu chặt.

Cố Vũ Tùng chớp chớp mắt, nhắc nhở: “Chị dâu nói sai rồi, ước nguyện trước kia của chị không thành là do không gặp anh Hàn của tôi đó. Bây giờ chị lấy anh Hàn rồi, dỗ cho anh ấy vui là có được ngay cả thế giới, làm mợ Tưởng ăn no chờ chết không phải rất tốt sao?”

“Ha ha, cậu cả Cố nói đúng đó.” Khương Thu Mộc ở dưới bàn lén kéo áo Tống Hân Nghiên.

Cái con bé này say rồi đúng không?

Tuyệt đối đừng để lộ ra rồi làm ông cậu mất lòng đấy!

Tống Hân Nghiên cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi, chồng do tôi đích thân chọn làm sao mà kém được. Nhưng tôi không muốn làm con thỏ ăn bám, tôi muốn làm mặt trăng đồng hành với mặt trời cơ, không thể cản trở anh ấy được.”

Khương Thu Mộc nhẹ nhàng thở phào: “Hôm nay là sinh nhật của Hân Nghiên, không biết cậu… không biết anh Tưởng chuẩn bị quà gì cho cô ấy đây?”

Tình huống giữa hai người thế nào Khương Thu Mộc không rõ lắm, nhưng trong lòng Tống Hân Nghiên chẳng lẽ còn chưa thông suốt chắc?

Cô vội vàng nịnh nọt: “Quà cáp gì chứ, anh Tưởng chính là món quà tốt nhất rồi.”

Đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn chợt nhoáng hiện ý cười.

Anh lất ra một cái thẻ quăng đến trước mặt cô, ghét bỏ nói: “Đúng lúc hôm nay bệnh viện có thưởng lớn, không nhiều lắm, cầm mà nạp vào điện thoại đi, đi xe cũng thiếu tiền, mất mặt.”

Đang quan tâm cô đó à?

Tống Hân Nghiên nhận lấy, đáy mắt tràn đầy ý cười.

“Chụt!”

Rướn qua hôn một cái lên trán anh.

Được hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị, sắc mặt Tưởng Tử Hàn cứng ngắc, ghét bỏ nói: “Đang ăn mà tùy tiện hôn người khác, không biết mất vệ sinh à?”

Khóe môi lại nhếch lên một chút… không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Tống Hân Nghiên chớp mắt.

Tuy lúc nào mặt người này cũng hằm hằm, tính tình cũng không tốt.

Nhưng được cái… hào phóng!

Mới có mấy ngày đã cho cô hai cái thẻ rồi… Chậc! Đáng tiếc cô không có thói quen xài tiền của đàn ông.

Không làm mà hưởng thế này chỉ khiến cô cảm thấy nợ anh nhiều hơn thôi.

Hai người còn lại trên bàn cơm vô cùng ăn ý quay đầu sang hướng khác.

Rõ ràng đến ăn cơm, vậy mà lại bị thồn cơm chó.

Ai mà nuốt trôi được chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.