Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 28: Chuẩn bị thi đấu



Đường Ngọc Linh lạnh nhạt nói: “Hay là đuổi thẳng Tống Hân Nghiên ra khỏi nhà họ Tống đi! Nếu như nó không phải người nhà họ Tống vậy thì lời nó hứa chúng ta có thể không nhận! Bảo những người muốn trả hàng đền tiền kia đi mà tìm Tống Hân Nghiên!”

Tống Quốc Dũng trầm tư suy nghĩ, đáy mắt dâng lên vẻ lạnh lùng.

Trên xe.

Khương Thu Mộc hưng phấn hét lên: “Bạn yêu ạ, ban nãy cậu vừa ngầu vừa khí phách, quá hùng hổ, cuối cùng cũng xả được cơn tức. Chúng ta đi chúc mừng chứ nhỉ?”

“Đến ngã tư rẽ trái.”

Tống Hân Nghiên vừa chỉ đường vừa nói: “Chúc mừng để sau hẵng tính. Bao nhiêu người bị hại như vậy, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là cứu người.”

Cô còn phải sắp xếp việc sản xuất!

“Thôi được rồi.” Khương Thu Mộc thấy hơi tiếc nhưng cũng hiểu được.

Dù sao đây cũng là trận lật kèo.

Làm tốt sẽ là thương hiệu danh tiếng cả đời, làm không tốt, chẳng biết Tống Hân Nghiên còn phải nằm trong vũng bùn ấy bao lâu mới bò lên lại được.

Tống Hân Nghiên nhắc nhở cô ấy: “Đầu Gỗ, xe chở sản phẩm tớ sản xuất tuyệt đối không được để cho ba tớ biết. Cho nên sắp tới đây, phải phiền cậu tìm giúp tớ mấy nhà vận chuyển đáng tin. Sản phẩm được sản xuất xong nhất định phải vận chuyển bí mật qua trung gian vài lần mới có thể đưa tới tay tớ.”

“Cậu yên tâm, chuyện này cứ giao cho tớ.”

Khương Thu Mộc đồng ý ngay lập tức, ngừng một lúc lại hỏi: “Hân Nghiên, cậu thực sự quyết tâm muốn ra ngoài làm một mình sao? Cậu cam lòng để “Nghiên Mị” và “Thiên Mị” được giao cho Tống Mỹ Như sao?”

Tống Hân Nghiên cười khổ: “Không cam tâm thì cũng có thể làm được gì? Ông tớ còn đang trong bệnh viện, cần bọn họ trả tiền để cứu chữa.”

Cô thở dài: “Cố hết sức mình, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Người nhà họ Tống bây giờ tớ chẳng tin một ai cả. Sự thực chứng minh tớ làm vậy là đúng. Nếu như mới đầu không chừa lại một đường lui, “Hoa Nhan” bây giờ đã trở thành kết quả thành công của họ rồi.”

Khương Thu Mộc đang định an ủi mấy câu thì điện thoại của Tống Hân Nghiên đã reo chuông.

“Giáo sư Dương, chào cô ạ.”

Tống Hân Nghiên ổn định lại cảm xúc rồi nghe điện thoại.

Giọng nói hiền hòa của giáo sư Dương từ điện thoại truyền tới: “Hân Nghiên, cô vừa xem tin tức về em trên mạng. Em có sao không?”

Trái tim bị người nhà ghẻ lạnh nay được một câu nói của cô giáo sưởi ấm ngay tức thì.

Tống Hân Nghiên nén lại hơi nóng ở hốc mắt, đè thấp giọng nói: “Em rất ổn ạ. Giáo sư, cảm ơn cô đã quan tâm em.”

“Em có thể nghĩ thoáng được thì tốt. Đời người ta ấy mà, đến tuổi này của cô rồi thì em sẽ hiểu, ngoài cái chết ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Việc hôm nay em xử lý rất thỏa đáng. Bây giờ dư luận trên mạng đều đứng về phía em, tăng thêm thiện cảm với em.”

Giáo sư Dương là một quý bà phúc hậu đã ngoài 60 tuổi, an ủi người khác xong cũng không quên cổ vũ: “Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, em nhất định đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng tới tâm thái, chuẩn bị thi đấu cho tốt. Cô đang chờ mong sản phẩm mới của em sẽ khiến cả giới phải kinh ngạc đây.”

Tống Hân Nghiên hơi nhếch khóe miệng, khẽ đáp: “Đợi công ty giải quyết được nguy cơ lần này, em sẽ tập trung toàn bộ cho cuộc thi, tuyệt đối không khiến cô thất vọng đâu ạ.”

Cúp máy xong thì cũng đã tới phòng thí nghiệm rồi.

Cô tạm biệt Khương Thu Mộc, quay đầu đi vào phòng thí nghiệm, mãi cho tới khi tiếng chuông báo thức nhắc đi đón Tưởng Minh Trúc vang lên.

Tống Hân Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc, gấp gáp rời khỏi phòng thí nghiệm.

Vừa ra được tới cửa lớn của xưởng đã bị Tống Quốc Dũng chặn lại.

“Hân Nghiên.”

Tống Hân Nghiên nhíu mày.

Phòng thí nghiệm là cô nhờ Khương Thu Mộc tìm giúp, vừa mới đi vào sử dụng chưa được mấy hôm, Tống Quốc Dũng đã phát hiện ra nhanh như vậy.

Nét mặt cô lạnh đạm: “Sếp Tống có gì thì nói mau, tôi còn có việc.”

Tống Quốc Dũng áy náy ra mặt: “Con vẫn còn giận ba sao? Hân Nghiên, ba tới là để xin lỗi con. Chuyện ngày hôm nay ba cũng xem tin tức mới biết. Để con chịu thiệt thòi rồi. Con đừng để bụng được không?”

Ông ta thở dài, tỏ vẻ đau thương: “Qua chuyện lần này, ba cũng coi như đã nhìn rõ. Chị của con dù sao cũng tới từ thôn quê, chưa từng học cao, xử lý mọi chuyện vẫn còn kém con nhiều. Con bé đúng là không hợp quản lý công ty. Hân Nghiên, chẳng lẽ con không đoái hoài tới công ty nữa sao?”

Mặt Tống Hân Nghiên trầm như nước, mím đôi môi hồng hào không nói gì.

Tống Quốc Dũng dè dặt nói tiếp: “Ba đã ra lệnh xử lý hậu mãi theo cách con nói rồi. Các phòng tài vụ, hậu cần và hậu mãi đều đang tăng ca để lên phương án bồi thường, bảo đảm ngày mai sẽ tiến hành bồi thường thuận lợi…”

“Sếp Tống.”

Tống Hân Nghiên không kiên nhẫn ngắt lời: “Công ty vẫn dưới tên tôi, cho dù không chỉ một mình tôi nhưng tôi cũng có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm giải quyết rắc rối. Kể cả hôm nay ông không chạy tới đây thì tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn. Dù gì cũng là thứ ông nội giao lại cho tôi!”

Cô lạnh nhạt nhìn ông ta: “Lời đã nói rõ rồi, tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước.”

Ném lại lời này, cô đi thẳng không hề ngoảnh lại.

Nhìn Tống Hân Nghiên đi xa dần, Tống Quốc Dũng nở nụ cười âm hiểm, rút một chiếc bút mực ra khỏi túi áo ngực.

Khẽ ấn nắp bút, đoạn đối thoại vừa rồi của hai người cất lên.

“Đấu với tao, mày còn non lắm!”

Nhà trẻ Tân Tâm.

Tống Hân Nghiên vội vàng chạy tới nhưng cuối cùng vẫn muộn.

Tưởng Tử Hàn cũng vừa tới nơi, bực dọc liếc nhìn cô.

Tống Hân Nghiên chạy hớt ha hớt hải, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơi ửng hồng do vận động mạnh, vội giải thích: “Hôm nay có lý do đột xuất, người ta cũng bị tắc đường mà.”

“Tàu điện ngầm cũng tắc được đường à?”

Tống Hân Nghiên: “…”

Thẳng nam không chừa cho người ta chút thể diện nào, đáng ghét nhất, không có thứ hai!

Đang lúc bầu không khí gượng gạo thì Tưởng Minh Trúc được cô giáo dẫn ra.

Cô nhóc nhìn thấy ba và mẹ mới đứng ở cửa, đôi mắt to long lanh như có nước sáng lấp lánh.

“Ba mẹ tới muộn rồi!” Cô bé bất mãn phân trần.

Tống Hân Nghiên xin lỗi rối rít.

Cô bé rộng lượng gật đầu: “Thôi được, tha thứ cho cô lần này.”

Cô bé hớn hở một tay nắm Tống Hân Nghiên, tay còn lại nắm Tưởng Tử Hàn: “Chúng ta đi đâu đây?”

Khuôn mặt lạnh nhạt của Tưởng Tử Hàn dịu dàng hơn mấy phần, nhéo nhéo khuôn mặt trắng hồng của con gái: “Mấy ngày không lo cơm ăn nước uống cho con, gầy đi rồi đây này. Hôm nay đưa con đi ăn đồ ăn ngon.”

Hứ!

Tống Hân Nghiên nằm không cũng dính đạn, đây không phải đang đá xéo chuyện cô nấu khó ăn à?

Tưởng Tử Hàn đặt chỗ tại một nhà hàng băng chuyền mà Tưởng Minh Trúc thích nhất.

Tâm trạng của Tống Hân Nghiên rất tốt, không ngừng gắp thức ăn cho hai ba con.

Tưởng Tử Hàn liếc cô: “Nhặt được vàng đấy à?”

Tống Hân Nghiên cười cười, giơ một ngón tay lên lắc lắc: “NO, còn vui hơn cả nhặt được vàng.”

Cô tùy ý kể mấy câu về chuyện hôm nay.

Đang nói thì đúng lúc nhìn thấy đối diện bàn của họ có một vị khách chỉ tay vào họ nói: “Nhìn kìa, chính là cô ta.”

“… Đúng là không có liêm sỉ…”

“Lòng lang dạ sói…”

Giọng nói khi xa khi gần truyền tới, Tống Hân Nghiên khẽ “hờ” một tiếng, thu hồi tầm mắt chẳng để ý mấy.

Mấy chữ này đã chết dính trên người Tống Mỹ Như rồi, hôm nay cô ở cửa công ty nghe được nhiều lắm.

Tưởng Tử Hàn cũng nhìn theo tầm mắt của cô: “Nhìn gì vậy?”

Tống Hân Nghiên cười: “Không có gì, hẳn là chuyện hôm nay hơi ầm ĩ, lên hot search, chắc những người đó nhận ra tôi.”

Tưởng Tử Hàn chau mày, như đang suy tư nhìn mấy người nọ.

Điện thoại của Tống Hân Nghiên vang lên.

Cô buông đũa xuống: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Là Khương Thu Mộc gọi tới, điện thoại vừa được nối máy, tiếng hét như quỷ gào truyền ra.

“Mau xem hot search đi, có chuyện rồi. Người ba bất nhân của cậu tố cáo cậu kia kìa.”

Khóe miệng vẫn còn ý cười của Tống Hân Nghiên từ từ sượng cứng lại, kinh ngạc không thôi, vội cúp máy mở hot search.

Hot search có một đường link dẫn tới một video, còn kèm theo một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Tống Quốc Dũng,

Video thì Tống Hân Nghiên không lạ lẫm gì, đúng hơn một tiếng trước, là khung cảnh Tống Quốc Dũng tới tìm cô để xin lỗi.

Nhưng đoạn ghi âm đi kèm nó lại khiến cô kinh hãi vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.