Tống Hân Nghiên đi tới, cầm tờ thông báo lên xem, mỉm cười ôm hôn gương mặt mềm mại của cô bé.
“Đi, sao có thể không đi chứ. Đừng nói là về hưu rồi, dù có già rụng răng không đi đường được, bò cũng phải bò đến. Yên tâm, ngày đó cô nhất định sẽ cùng ba cháu đi cổ vũ cho cháu.”
Cô bé tránh khỏi vòng tay Tống Hân Nghiên, ra vẻ ghét bỏ lau gương mặt nhỏ: “Cả người toàn mùi dầu mỡ, còn tùy tiện hôn bậy hôn bạ, có biết giữ vệ sinh không đấy?”
Dù đang quở trách, nhưng đôi mắt to sáng lấp lánh vẫn không nhịn được mà cong lên.
Tưởng Tử Hàn tiếp tục ăn cơm đầy tao nhã: “Chiều thứ sáu ba có ca phẫu thuật, không chắc có thời gian đi hay không.”
Tưởng Minh Trúc khinh thường bĩu môi: “Con cũng chẳng cần ba. Ba nhất định đừng có xin nghỉ, cả cái nhà này vẫn còn cần ba nuôi đấy.”
Tống Hân Nghiên chớp mắt, có phải cô bị cô bé ám chỉ gì không?
Thôi kệ!
Cô lại mặt dày ôm cô bé vào lòng: “Ba cháu không đi được nhưng còn có cô mà. Cô rất rảnh, đúng lúc hôm đó không có việc gì làm. Đã lâu rồi cô không vận động, bé cưng cho cô cơ hội, để cô đi vận động một chút được không?”
Tưởng Minh Trúc chui ra khỏi khuỷu tay cô, chạy lạch bạch vào phòng: “Ai cần chứ.”
Lúc đóng cửa lại, khóe miệng xinh xắn không nhịn được mà vểnh lên.
…
Sau bữa cơm tối.
Tống Hân Nghiên dọn xong phòng bếp, vội vàng đi vào phòng làm việc.
Cô nhất định phải đòi lại công bằng chuyện sản phẩm mới bị đánh cắp.
Tống Hân Nghiên bắt đầu liên lạc với luật sư riêng của cô ở Tống thị.
Điện thoại không gọi được.
Cô gửi Zalo, nhưng Zalo lại hiển thị đối phương yêu cầu phải xác nhận bạn bè.
Thế này là… block cô rồi hả?
Tống Hân Nghiên cười mỉa mai rồi bình tĩnh cất điện thoại đi.
Nếu là trước kia có lẽ cô đã nổi trận lôi đình từ lâu, nhưng giờ cô đã không còn tức giận nữa.
Vì ép cô đi vào khuôn khổ mà Tống Quốc Dũng thật sự tuyệt tình.
Ngẫm lại cũng không sao cả.
Luật sư nhận lương của Tống Thị, đảm nhận chức vụ ở tập đoàn này.
Người ta bo bo giữ mình, không dám liên lạc với cô nữa cũng là chuyện bình thường.
“Tinh tong!”
Chuông điện thoại reo lên, là tiếng tin nhắn.
Tống Hân Nghiên mở ra.
Đầu Gỗ to xác: [Bạn yêu, từ đầu đến cuối tớ vẫn cảm thấy chuyện sản phẩm mới của cậu cứ sai sai. Bình thường cậu để ý máy tính nhiều vào. Đúng rồi, máy tính của cậu có đặt mật khẩu không?]
Bất kể trong tình huống khó khăn thế nào, Khương Thu Mộc vẫn luôn đứng sau lưng cô.
Tâm trạng tồi tệ của Tống Hân Nghiên giảm đi, cô ngồi trên giường, gọi video cho cô bạn thân.
“Đó là máy tính riêng, tớ cài mật khẩu làm gì chứ? Hơn nữa, máy tính luôn để ở nhà, chưa từng mang ra ngoài.”
“Tớ không có ý đó, ý tớ là có thể người tiết lộ tin sản phẩm mới của cậu căn bản không phải là người công ty, mà là ‘người nhà’ của cậu đấy, cậu hiểu không?”
Khương Thu Mộc nhướng mày trong video: “Haiz, tớ nói thẳng nhé, Tưởng Tử Hàn!”
Đôi mày thanh tú của Tống Hân Nghiên hơi nhăn lại, cô phản bác theo bản năng: “Không thể nào, anh ta không phải người như vậy đâu.”
Khương Thu Mộc giễu cợt: “Cậu biết anh ta được mấy ngày, đã biết anh ta là người thế nào chưa? Tống Hân Nghiên, tỉnh táo lại đi, cậu mê trai thì thôi cũng được, nhưng cũng đừng quên anh ta là cậu của ai!”
Tống Hân Nghiên hơi sững người: “Anh ta đúng là cậu của Hoắc Tấn Trung, nhưng bây giờ tớ vẫn là vợ anh ta. Nào có chuyện không giúp vợ lại giúp cháu trai chứ?”
“Cái danh người vợ này vì sao mà có, cần tớ nhắc lại cho cậu không?”
Khương Thu Mộc câm nín nói: “Có giỏi thì cậu nói lời này trước mặt Tưởng Tử Hàn đi. Nếu anh ta mà biết được lý do cậu cưa cẩm mình, xem anh ta có đuổi cậu ra khỏi nhà không.”
Tống Hân Nghiên yên lặng.
Nhớ tới khí chất lạnh lùng cao ngạo của Tưởng Tử Hàn, quả thực cô không thể nào xếp anh vào hạng người trộm tư liệu được.
Nhưng cô cũng không thể nào phản bác, chỉ đành nói: “Dù sao tớ vẫn cảm thấy không phải là anh ta.”
Khương Thu Mộc hận rèn sắt không thành thép: “Mắt cậu luôn mù mà, có lúc nào nhìn chuẩn đâu? Hoắc Tấn Trung chính là ví dụ điển hình đấy.”
Cô ấy nói thẳng, đâm sâu vào lòng, Tống Hân Nghiên nghe thấy lại tràn đầy cảm động.
“Được rồi, được rồi, cậu đừng giận nữa, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, sau này tớ sẽ chú ý…”
Cô đang nói, trên đầu chợt có giọt nước nhỏ xuống, rơi trên mặt cô.
Mưa sao?
Tống Hân Nghiên sờ giọt nước trên mặt, nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Không biết từ khi nào, trần nhà trắng tinh đã loang lổ mấy vệt nước.
Hết giọt này đến giọt khác không ngừng nhỏ xuống từ những vị trí khác nhau.
Tống Hân Nghiên vội cầm điện thoại nhảy xuống khỏi giường: “Tưởng Tử Hàn xây cái nhà này trong động thủy đấy à?”
Cô vừa vẩy nước trên người vừa đi đến bàn đọc sách.
Máy tính vẫn còn ở đó.
Không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn…
“A!”
Tống Hân Nghiên kêu lên thảm thiết.
Trên bàn đã tích thành một vũng nước nhỏ.
Có giọt nước rớt xuống máy tính của cô.
Màn hình máy tính lập tức tắt phụt, từ khe bàn phím thoát ra luồng khói xanh.
Cô nhìn máy tính, lập tức sụp đổ: “Tài liệu của tôi…”
Tưởng Tử Hàn đang họp trực tuyến ở phòng ngủ bên cạnh bị tiếng kêu sợ hãi cắt ngang.
Anh đẩy cửa đi vào với gương mặt lạnh băng: “Nửa đêm rồi cô còn không ngủ đi, gào cái gì đấy?”
Chỉ chốc lát, nước trên nóc nhà nhỏ xuống nhiều hơn.
Đầu Tống Hân Nghiên ướt sũng, vô cùng chật vật.
Cô quay đầu nhìn về phía Tưởng Tử Hàn dáng vẻ sắp khóc tới nơi, mặt đầy uất ức: “Tưởng Tử Hàn, nhà anh bị dột, máy tính của tôi bị nhiễm nước hỏng rồi.”
Cô dựng đứng chiếc laptop trong tay, nước nhỏ tí tách xuống theo góc máy tính.
Tưởng Tử Hàn: “…”
Anh nhìn trần nhà, sắc mặt lạnh lẽo: “Tôi gọi điện cho đội sửa chữa tới xử lý.”
Tống Hân Nghiên không kịp đau lòng, vội vàng thu dọn những thứ đồ quan trọng, bỏ vào thùng rồi nhét vào tủ quần áo không bị ngấm nước.
Sau đó, cô ôm máy tính ngồi chờ ở phòng khách, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Đội sửa chữa đến rất nhanh.
Ống nước nhà bên trên bị vỡ, lại không có ai ở nhà, cho nên mới khiến nhà bên dưới bị thấm nước nghiêm trọng.
Cũng may bây giờ đã xử lý rồi.
Nhưng bây giờ cũng không xử lý được chuyện thấm nước ở phòng của Tống Hân Nghiên.
Đội sửa chữa không ngừng nhận lỗi, cũng cam kết sáng mai sẽ cho công nhân tới sửa chữa khẩn cấp.
Tiễn đội sửa chữa đi, Tưởng Tử Hàn tức giận đùng đùng đi vào phòng gọi cho Cố Vũ Tùng.
Điện thoại vừa được nhận, anh lập tức mắng xối xả: “Tôi phát hiện giờ cậu ngày càng vô dụng rồi, tìm cái nhà rách nát gì vậy, bị dột đấy cậu có biết không?”
Giọng nói dè dặt của Cố Vũ Tùng truyền ra từ điện thoại: “Anh Hàn, lúc ấy anh nói phải khiêm tốn mà… Hay giờ tôi đổi cho anh một chỗ khác nhé?”
Tưởng Tử Hàn sầm mặt: “Tôi nói phải khiêm tốn chứ không phải bị dột!”
Cố Vũ Tùng vô cùng oan uổng.
Anh ta cũng đâu biết là sẽ dột.
Tưởng Tử Hàn bình ổn lại nhịp thở, cơn giận cũng hòa hoãn lại, lạnh giọng hỏi: “Phòng này ai xây?”
Cố Vũ Tùng vội vàng nói: “Hê, nói tới cái này thì cũng trùng hợp. Lúc tìm phòng tôi có cố ý hỏi thăm nhà đầu tư, là Hoắc Thị, nhà bạn trai cũ của chị dâu.”
Tưởng Tử Hàn cười mỉa: “Biết xử lý thế nào chưa?”
“Biết, biết, biết rõ lắm rồi.”
Anh vừa cúp điện thoại, cửa phòng đã bị gõ.
“Cành cạch!”
Tiếng mở khóa vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Tống Hân Nghiên ôm chăn đi vào.
Tưởng Tử Hàn cất điện thoại đi, cau mày nhìn cô: “Cô làm cái gì đấy?”
Tống Hân Nghiên đi tới trước giường, bỏ chăn xuống giường anh: “Giờ giường tôi toàn là nước, sao mà ngủ được? Ghế sofa phòng khách lại quá nhỏ, căn bản không thể nào ngủ được. Quan trọng nhất là…”