Duyên Tới Là Lang Quân

Chương 50: Hóa kiếp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chương 50: Hóa kiếp.

Hiên Viên Đồ, nếu ta nói, ban đầu người ta yêu là ngươi…

Nam nhân tóc đỏ tay nắm thành quyền, trong ánh mắt đỏ ngầu phản chiếu bộ dáng nghiêm túc của đối phương. A, yêu ta? Buồn cười! Cuồng phong xung quanh càng thêm mãnh liệt, Hiên Viên Đồ bỗng nhiên cười đến buồn bã, hắn như dã thú bị thương hướng Mạc Dao gào thét: “Ngươi gạt ta! Gạt ta!”

“Không gạt ngươi.” Mạc Dao vẫn trầm tĩnh như trước, mà người đối diện thì cuồng loạn: “Nếu trong lòng ngươi có ta, vì sao lúc trước gạt ta uống mê dược, muốn ta cùng thánh nữ kia phát sinh quan hệ! Nếu ngươi thật sự thích ta, vì sao lúc trước dù ta cầu khẩn ngươi thế nào ngươi cũng không muốn đi theo ta? A, ngươi bây giờ còn muốn hư tình giả ý, muốn gạt ta buông tha cho Mộ Dung Ly Túc kia, sau đó các ngươi song túc song tê sao?”

Đêm tối của hơn ngàn năm trước kia, suốt đời Hiên Viên Đồ cũng không quên.

Trưởng lão trong tộc vì muốn ép buộc hắn cùng Thánh nữ kết hôn mà giam lỏng hắn. Hắn tính tình cương liệt, tuyệt thực phản kháng. Đau khổ chống đỡ vài ngày, hầu như muốn hôn mê, người hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện bên cạnh hắn. Mạc Dao tự mình nấu canh cho hắn, để hắn uống xong. Khi đó hắn ngây thơ nghĩ, bản thân đã có được hạnh phúc, nam nhân cố chấp này rốt cuộc chịu tiếp nhận hắn. A, không nghĩ đến lại là cạm bẫy. Thật châm chọc a, người hắn yêu cho hắn uống mê dược mạnh, sau đó đem hắn đưa đến trên giường người khác. Đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại…, hắn đờ đẫn nhìn Trưởng lão mỉm cười mang lễ phục Tân lang đi vào, tâm như tro tàn.

“Ta sẽ không tin ngươi nữa!” Trong mắt Hiên Viên Đồ bắn ra hận ý mãnh liệt, móng tay màu đen tăng vọt thêm mấy tấc, mang theo kình phong gào thét, Mạc Dao tránh né, hô: “Không, ta không có!”

“Ngươi phản bội tình cảm ta dành cho ngươi, cùng Trưởng lão đồng mưu, không phải sao?!” Chưởng phong lăng lệ ác liệt xẹt qua, tóc đen đứt mấy đoạn, bị cuốn vào trong gió.

“Không phải ta hạ dược!” Mạc Dao bắt lấy cánh tay vung tới, vốn đôi mắt thanh tịnh lại dâng lên hơi nước,hắn lắc đầu nói: “Khi đó Trưởng lão các ngươi nói với ta ngươi tuyệt thực mấy ngày rồi, dưới tình thế cấp bách ta đi tìm ngươi, nhưng ta không có phát hiện hắn ở trong canh bỏ dược. Thật xin lỗi…” Một giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên cánh tay nam nhân tóc đỏ. Thanh âm Mạc Dao có chút run: “Đến khi dược lực phát tán thần trí ngươi mơ hồ, ta mới biết đã trúng kế. Nhưng ta bất lực, trơ mắt nhìn ngươi bị người mang đi. Về sau Trưởng lão các ngươi uy hiếp ta rời khỏi ngươi. Ngươi bảo ta phải làm sao? Ngươi cho rằng trong lòng ta không khổ sở sao?”

Thân hình Hiên Viên Đồ run lên, chuyện xảy ra năm đó, về sau Trưởng lão nói cho hắn, Mạc Dao vì muốn hắn thành thân mới làm vậy, hắn luôn cho là Mạc Dao phản bội hắn, mà chân tướng thì lại như thế này sao?! Hiên Viên Đồ dồ dập nắm lấy đầu vai Mạc Dao, “Vậy về sau thì sao, ngươi vì sao không đi theo ta?”

“Ngươi biết hậu quả nếu không kết hôn với Thánh nữ không? Không chỉ có bị tộc nhân vứt bỏ xua đuổi a. Trưởng lão các ngươi không cho phép chúng ta cùng một chỗ, chúng ta có thể trốn đi đâu? Ta không muốn hủy đi tiền đồ của ngươi.”

“Vì vậy mà ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta sao?”

“Thật xin lỗi, là ta hại ngươi.” Mạc Dao cúi đầu, ngữ khí buồn bã.

“A, hết thảy đều đã quá muộn rồi.” Hiên Viên Đồ chậm rãi buông hắn ra, buồn bã lui về sau một bước, “Ta không còn là Hiên Viên Đồ năm đó nữa.” Quay lại không được. Rơi vào Ma đạo, mở ra cửa Âm Minh, hôm nay hắn đã không có đường lui.

“Vậy, để chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ đi.” Lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, trong mắt Mạc Dao hiện ra dứt khoát, trong giây lát phi thân lên, chắp tay trước ngực, khẽ đọc chú ngữ. Ánh sáng nhạt trong kết giới hết thảy chuyển thành màu đen. Trong màu đen vô biên bỗng như màn che phủ xuống, một mực lan tràn đến bên chân Hiên Viên Đồ, bao phủ lấy hắn. Một khắc thân hình tiêu biến, khóe miệng hắn cong lên nụ cười thê lương.

A, Tỏa hồn thuật ( khóa hồn thuật).

✂━━━━━━

Đầu sông Thanh Nguyên, kết giới cường đại ngăn cách cửa ra vào của khí Âm minh và yêu ma, hai người nỗ lực duy trì kết giới mồ hôi chảy ròng ròng. Bên kia, Phán Quan đánh nhau trong bầy thi thể thở hổn hển, quay đầu nhìn kết giới mơ hồ chấn động kia, không nhịn được mà lo lắng. Kết giới này quá hao tổn Linh lực, không thể duy trì bao lâu, cứ theo đà này cũng không phải biện pháp a. Hoa Nhan cũng chú ý đến tình huống bên kia, vừa xua đổi yêu vật đến gần vừa suy nghĩ đối sách, lúc này, nghe được có người gọi nàng.

“Hoa phu nhân!” Hồng y nữ tử lôi kéo Công chúa đại nhân đến bên cạnh Hoa phu nhân, giúp nàng đánh lui vài tên Hoạt tử nhân, trong miệng sợ hãi than: “Tại sao có nhiều quái vật như vậy, thật dọa người.”

“Các ngươi sao lại đến đây?” Hoa Nhan nhìn thấy Thanh Trạc sau lưng Mộ Dung Tương, khóe mắt co rút, Công chúa này quả nhiên giam không được a. Còn đến chỗ nguy hiểm như vậy, Thần Đế mà biết còn không gấp chết. “Trên đường chúng ta gặp Quảng Lai Thần Quân, cùng theo đến đây.” Thanh Trạc le lưỡi, có chút xấu hổ, nhưng lực chú ý lập tức bị yêu quái khắp nơi hấp dẫn đi. Oa, lớn như vậy, lần đầu nhìn thấy nhiều như thế a! Công chúa đại nhân vẻ mặt tràn đầy tò mò đi theo sau lưng Mộ Dung tương, Hoa phu nhân đỡ trán, quay đầu lại, nhìn thấy bên kia kết giới quả nhiên xuất hiện một vị Tiên ông đạo bào. Nàng yên tâm hơn nhiều, quay mặt hướng hai hậu bối nói: “Bên này ta đối phó, các ngươi đi giúp Phán Quan đi, nhất định đừng để những tên quỷ quái kia đến gần kết giới bên kia.”, “Được.” Mộ Dung Tương gật đầu, lôi kéo người phía sau chạy đến bên người mặc Hoàng sam.

Kết giới bên này, Quảng Lai Thần Quân huy động phất trần, rót Linh Lực vào trong kết giới, gia cố vách tường có chút chấn động. Tư Đồ Diệu Minh hơi nhẹ nhàng thở ra, nói với Tiên ông đạo bào: “Quản Lai Thần Quân, có biện pháp ngăn chặn không?” Tiên ông trầm ngâm nửa khắc, lắc đầu thở dài: “Hai người các ngươi tiếp tục duy trì kết giới, ta trước tiên thử đóng cửa trận pháp lại. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy…” Tư Đồ Diệu Minh nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hắc y nữ tử sắc mặt trầm lạnh trong vầng sáng màu tím, cắn răng hướng kết giới tăng thêm lực đạo. Quảng Lai Thần Quân vung lên phất trần, trước người liền xuất hiện một pháp bàn màu trắng bạc hai tay hợp lực, tụ họp pháp lực rồi đột nhiên đánh về phía pháp đàn, trong pháp đàn lập tức bắn ra bạch quang chướng mắt, thẳng tắp xông vào trong kết giới. Trong kết giới sóng nước cuồn cuộn, trung tâm đỏ sậm, vòng xoáy cực lớn màu đen phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, điện quang lóng lánh. Ân Nguyệt kêu lên một tiếng khó chịu, khóe miệng chảy ra tơ máu.

“Minh Minh!” Xa Xa nhìn chăm chú vào Ân Nguyệt, Hoàng sam Phán Quan thần sắc biến đổi, mở rộng bước chân muốn chạy đến. Mộ Dung Tương kéo nàng lại, “Phán Quan ngươi bình tĩnh một chút, Minh Quân nàng không có việc gì!”, “Nhưng nàng hao tổn Linh Lực nhiều lắm, ta sợ nàng chịu không được a!” Phán Quan nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt không rời nữ tử phía trên kết giới. Mộ Dung Tương lắc đầu, aiz, thật sự quan tâm quá sẽ loạn a! Đưa tay vỗ vỗ vai nàng, ngữ khí của Hồng y xinh đẹp nghiêm túc: “Việc chúng ta phải làm bây giờ chính là không tạo thêm phiền toái cho bọn họ.”, “Đúng vậy a, Minh Quân nhà ngươi sẽ kiên trì được!” Thanh Trạc cũng quay mặt lại nói, nhưng không phát hiện một Hoạt tử nhân đang lặng yên không một tiếng động đến gần bên cạnh nàng.

“Cẩn thận!” Mộ Dung Tương tay nhanh mắt lẹ, kéo Thanh Trạc qua, đem nàng bảo vệ trong lòng, trở tay chém ra một đạo kình lực đánh bay hoạt tử nhân ra ngoài. Phán Quan thấy vậy ném ra vài đạo phù, thầm đọc chú quyết, những quái vật tiến đến gần kia liền hóa thành khói đen biến mất. Thanh Trạc nằm trong lòng Mộ Dung Tương, trong lúc nhất thời thất thần, vừa rồi quay đầu trông thấy tình cảnh dọa nàng nhảy dựng, nếu không phải Mộ Dung Tương kịp thời lôi nàng đi, răng nanh của Hoạt tử nhân kia liền cắn lấy cổ của nàng đi. Thanh Trạc sờ sờ cổ mình, hoảng sợ. Mộ Dung Tương thấy nàng ngây ngơ, vội vàng kiểm tra trên người nàng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng: “Làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu rồi không?”

“Ta không sao.” Ngữ khí lo lắng của Mộ Dung Tương khiến lòng Thanh Trạc ấm áp, lại sinh ra chút ngọt ngào kì lạ. Hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Mộ Dung Tương, mới giật mình phát hiện lúc này bản thân đang được nàng ôm, đỏ mặt vội tách ra thân thể, lại bị nàng bá đạo kéo trở về, một tay ấn chặt. “Ngươi ngoan ngoãn ở trong lòng ta đi, ít tạo thêm phiền toái cho chúng ta!” Mộ Dung Tương vừa nói vừa ở trên người đánh xuống kết giới, từ trong nhẫn trữ vật rút ra một trường kiếm hàn quang lẫm liệt.

“Yêu nữ chết tiệt…” Công chúa đại nhân bị ôm hừ hừ cong miệng lên, nhưng không có giãy giụa, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời đem mặt vùi vào trong cổ nàng. Hương ngọc đầy cõi lòng, khí tức ấm áp lướt nhẹ trên cổ, thân thể Mộ Dung Tương run lên, hô hấp có chút hỗn loạn. Nàng không nghĩ đến người trong lòng lại biết điều như vậy, hơn nữa bộ dáng chu môi… Hảo manh!

Hoàng sam Phán Quan ở bên cạnh xoa mồ hôi trán, ho khan hai tiếng, lành lạnh mở miệng: “Hai người các ngươi đủ rồi a, bây giờ không phải lúc để ân ái.”

“Ai ân ái chứ?!” Hai người trăm miệng một lời. Phán Quan cong khóe miệng, quay người vào vòng chiến. Sau lưng các nàng hào quang kết giới cực lớn càng thịnh, bên trong một mảnh kêu rên, vòng xoáy màu đen giữa hồ có chút thu nhỏ lại.

✂━━━━━━

Tư Đồ Ngu: [ lăn qua lăn lại ( ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ) ] Bổn tiên đâu? Bổn tiên đi đâu, đi đâu rồi???

Tiểu Bạc: [ lạnh nhạt (︶ω︶) ] Ngươi không phải luôn ở trong bát Tiểu Túc Túc sao?

Mộ Dung Tương: [ mập mờ ( ∗ɞ⌄ɞ∗) ] – E hèm, thì ra là thế.

Thanh Trạc: [ cười gian ( ′ʘ⌄ʘ‵) ] – A, thì ra là thế a, ở trong bát à.

Mộ Dung Ly Túc: ૧( ˵¯͒▱¯͒˵) Ta, ta còn chưa ăn.

Tư Đồ Ngu: ”( ꒪Д꒪),、 Này! Các ngươi quá không thuần khiết rồi!!

✂━━━━━━

P/S: Dạo này tâm trạng cứ như thất tình vậy ~ Dù là người từ chối nhưng thiệt ngang trái khi mình luôn ở trong cảm xúc buồn buồn bã lâu hơn người ta =]]]. Đầu có lạnh thế nào thì tim cũng nóng nổi. Lạnh nhạt ra sao thì lòng vẫn rất mong manh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.