*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 48: Kiếp nạn khó thoát.
Nơi đây, là chỗ nào?
Dường như đưa thân vào một biển lửa mênh mông, nhìn không thấy bờ. Tư Đồ Ngu bồng bềnh trong biển lửa, khắp nơi hồng sắc. Trong ý nghĩ một mảnh hỗn độn, không biết phải đi thế nào. Đột nhiên hỏa diễm trước mắt ầm ầm rung động, ngọn lửa phần phật kéo đến, Tư Đồ Ngu ôm lấy thân thể, cảm giác toàn thân mình đều bốc khói, lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt như muốn nổ tung, một cổ nhiệt khí trong kinh mạch chạy tứ tán. Nàng cắn răng nhẫn nhịn từng đợt đau nhức kịch liệt, muốn vận chuyển nội lực, vươn tay rồi lại đột nhiên phát hiện hai tay mình mờ đi!
Tại sao có thể như vậy… Toàn thân Tư Đồ Ngu run lên, trong ý thức mơ hồ không rõ, mà trong biển lửa hỏa diễm càng thịnh, bốn phía tràn ngập mùi khói đặc nức mũi, phảng phất như hít thở không thông, hai tay Tư Đồ Ngu nắm chặt vạt áo tạo ra vết nhăn thật sâu, đầu đau như muốn nứt ra.
Trong sơn động, kim quang lóng lánh. Dẫn thần hương đã đốt đến tận cùng, khói xanh tỏa ra dần dần mỏng đi. Ngồi trên giường đá, người bị hào quang của hạt châu hỏa hồng bao phủ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, màu da đỏ thẫm, lúc này, lông mày nàng nhăn lại, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Hạt châu lơ lửng trên đỉnh đầu nàng bắt đầu rung rung, hào quang yếu đi.
Tư Đồ Ngu ở trong biển lửa mất đi phương hướng, thân thể chậm rãi mất đi tri giác.
“—Tư Đồ Ngu.” Trong thoáng chốc, thanh âm như từ địa phương xa xôi truyền đến, ôn hòa êm tai.
“Tư Đồ Ngu, mở mắt ra.” Thanh âm kia càng rõ ràng, nhưng lại là thanh âm của một nam tử xa lạ. Tư Đồ Ngu chậm rãi mở to mắt, trong con ngươi một mảnh mờ mịt.
Là ai, Tư Đồ Ngu… Là ai…
“Tư Đồ Ngu ngươi tỉnh.” Một đạo bạch quang râm mát từ chân trời rót vào biển lửa. Hỏa diễm lập tức tiêu tan biến mất không thấy nữa. Nóng rực quanh thân của Tư Đồ Ngu cũng chầm chậm tiêu tán, ý thức khôi phục chút thanh minh. Cảnh vật trước mắt biến ảo. Thiên địa trắng xóa, nàng như đứng trong tuyết rộng lớn vô biên, nhưng lại không chút cảm thấy rét lạnh. Tư Đồ Ngu ngẩng đầu nhìn khắp nơi, thì thấy một nam tử thân hình cao lớn đứng cách nàng không xa, nhu hòa nhìn nàng. Nam tử mặc y phục màu lam nhạt, ngũ quan ôn nhu như Tiên trong tranh, khiến người nhìn không hiểu sao cảm thấy tốt đẹp. Lúc này nam tử mặt mày mỉm cười, đến gần bên cạnh nàng hỏi: “Tỉnh táo lại rồi hả?” Thanh âm ôn nhuận như ngọc, không có chút từ tính giống nam tử.
Vừa rồi là hắn gọi ta sao?!
Tư Đồ Ngu nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi cong môi, nói: “Ngươi… là Mạc Dao đi.”
“Phải.” Mạc Dao gật đầu mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ôn hòa, khiến Tư Đồ Ngu giật mình sinh ra loại ảo giác nhìn thấy mẫu thân. Tư Đồ Ngu nhìn sang chỗ khác. Bản thân nên chán ghét người nam nhân này mới đúng, vì sao hiện tại một chút chán ghét cũng không có.
“Tại sao phải làm như vậy?” Thấy nàng không nói lời nào, Mạc Dao nhẹ giọng mở miệng.
“Cái này không cần ngươi quan tâm.” Tư Đồ Ngu buồn buồn đáp lại, “Còn có, ngươi cùng tên Hiên Viên Đồ kia, nên chấm dứt đi, bắt cá hai tay gì đó thật đáng ghét!”
A, đứa nhỏ này.
Mạc Dao cười lắc đầu, con ngươi như nước nổi lên thần sắc khác thường khiến người khác không nắm bắt được.
✂━━━━━━
Đêm, rồi cũng qua. Ánh sáng màu đỏ trên mặt trăng đã nhạt đi. Nhưng ở khu vực Kỳ Thủy nhân gian lại lâm vào bóng đêm dài dẵng, chướng khí ngập tràn, không thấy ánh mặt trời.
Màu đen từ đầu nguồn sông Thanh Nguyên, một mực lan tràn uốn lượn đến rìa sông, từng thôn trang dọc theo sông cũng nhiễm một tầng tối tăm. Mà trong thung lũng sương mù dày đặc, máu tanh trải rộng, đầy đất chân cụt tay đứt. Tiếng oán quỷ dị lạnh lẽo rong chơi trong rừng rậm, theo cùng là vô số tiếng gào khẽ sợ hãi.
“Xoẹt ” một tiếng, mũi nhọn trường kích mang theo hàn quang lăng lệ ác liệt xẹt qua, mấy cỗ thân thể Hoạt tử nhân đứt đoạn, bay ra vài mét có hơn, máu màu xanh thẫm phun tung tóe lên kết giới, làm rung động, bố lên trận trận khói khí. Trong kết giới nữ tử phượng bào màu đen tay cầm trường kích, hơi thở dốc, Hoàng sam Phán Quan ở bên cạnh nhìn những cổ thân thể của quái vật kia đứt lìa rồi rất nhanh mọc dài ra, tốc độ khôi phục kinh người, chau mày. Trên mặt hồ, cánh cửa U minh mở rộng khiến những thứ quỷ quái này có vô tận năng lượng. Hoạt tử nhân là thực thể quỷ cực đoan dị hóa, không có cảm giác đau, không sợ hãi, trong máu tanh hôi có chứa thi độc hơn nữa còn có tính ăn mòn đậm đặc, đáng sợ hơn chính là chúng nó có năng lực chữa trị rất mạnh, phương pháp bình thường căn bản không đối phó được, phải hao tổn linh lực đem toàn bộ thi thể hóa tẫn ( tiêu tán hết). Nhưng từ lúc trong U Minh cốc càng đi ra thêm nhiều Hoạt tử nhân, người bên cạnh tuy sắc mặt như thường nhưng kết giới bao quanh các nàng đã hơi chấn động đã để lộ ra mệt mỏi lúc này của nàng.
Phán Quan khẽ cắn môi, từ trong hư không lấy ra vài đạo phù nắm trong tay, Ân Nguyệt thấy thế ngăn nàng lại, ngữ khí trách cứ: “Thân thể ngươi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không nên dùng pháp lực.” Nhưng cứ tiếp tục như vậy, dù pháp lực ngươi có thâm hậu cũng sẽ tiêu hao hết đấy. Phán Quan nắm lấy tay người bên cạnh, “Để ta ngăn trở chúng nó, ngươi thử đi giảm bớt một chút lực lượng của trận pháp kia đi.” Là giảm bớt không phải là phong hợp. Khởi hồn trận pháp một khi mở đại môn U Minh cốc thì không còn cách nào xoay chuyển.
Ân Nguyệt nhìn đôi mắt trầm tĩnh của nàng, trầm ngâm nửa ngày, nàng chợt xoay người đánh thêm tầng kết giới, huy động trường kích chặt bỏ đầu lâu của mấy Hoạt tử nhân đến gần, phi thân rời đi, “Giản, không cho phép bị thương.” Ly khai một khắc này, thanh âm trầm lạnh của nàng rơi vào trong tai người mặc áo vàng. Phán Quan câu môi, ánh mắt chuyển hướng đến quái vật không ngừng đến gần, ánh mắt đột nhiên lạnh, phất tay đánh ra phù chú. Màu vàng phù chú khảm vào thân thể Hoạt tử nhân, lập tức có một tầng ánh sáng sương mù bao trùm quanh thân, hai ngón tay Phán Quan dựng thẳng lên, ngưng thần niệm chú, khẽ quát: “Phá!” Hoạt tử nhân dính bù chú trong nháy mắt tan thành mây khói, không dư thừa chút gì. Loại phù chú này có thể trừ diệt chúng nó, nhưng cực kỳ hao tổn nội lực. Sau mấy vòng, trên trán nàng chảy một tầng mồ hôi, bờ môi trở nên trắng bệch.
Ân Nguyệt nắm chặt thời gian rót lực lượng vào giữa hồ, muốn làm hỏng vận chuyển của hồn trận, nhưng linh lực như tiến nhập vào một cái động không đáy, căn bản không có tác dụng. Bóng đen liên tục không ngừng xuất hiện từ trong xoáy nước. Trong đó mấy cái bò lên trên hồ, ở dưới chân nàng lộ ra răng nanh, cong lưng phát động công kích. Lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, mấy tên ác quỷ trong tiếng gào thét âm hiểm hóa thành khói khí tản ra.
Trong hư không xuất hiện hai bóng người, chậm rãi bay thấp bên cạnh Ân Nguyệt.
“Chấn Nam Thần Quân, Hoa phu nhân.” Ân Nguyệt thu hồi pháp lực, hướng người đến gật đầu.
“Thật xin lỗi, chúng ta đến muộn.” Tư Đồ Diệu Minh nhìn vòng xoáy giữa hồ, mày kiếm lạnh nhăn, trao đổi ánh mắt với phu nhân nhà mình. Hoa Nhan lập tức hiểu ý, quay người gia nhập vào trận chiến của Phán Quan, không cho những Hoạt tử nhân kia đến gần hai người bên hồ. Tư Đồ Diệu Minh thần sắc ngưng trọng, suy nghĩ một lát rồi nói với Ân Nguyệt: “Chờ một lát ta và ngươi hai người hợp lực thiết lập kết giới đem hồ này phong bế, không cho những tên ác quỷ kia trở ra, tranh thủ thời gian để Tiên gia đối phó với Hoạt tử nhân bên ngoài, đồng thời ngươi ở trên kết giới thiết lạp Trấn hồn trận, có được không?”
“Nhưng, các nàng…” Ân Nguyệt nhìn về phía Hoàng sam nữ tử chém giết trong bầy thi thể, vẻ mặt lo lắng.
“Phải tin tưởng các nàng, đừng để uổng phí công sức của các nàng.” Tư Đồ Diệu Minh biểu lộ nghiêm túc, thúc giục pháp lực trong thân thể hướng giữa hồ đánh xuống kết giới. Kết giới tức thì mở rộng, hình thành bức tường hình bán cầu, bao phủ toàn bộ thân thể. Người đứng bên hồ sợi tóc tung bay. Lòng bàn tay Ân Nguyệt nắm chặt, trầm ngâm một tiếng, phi thân đến giữa không trung, ở xung quanh kết giới tăng thêm một đạo phù, thấp niệm lời chú Trấn hồn.
“Ta lấy danh Minh Vương, dẹp loạn nộ oán của các ngươi. Dùng Thánh chi kết giới, ngăn cách trong ngoài, chia lìa thiện ác, nghe theo thệ ước từ viễn cổ, hết thảy quy về ban đầu! — Hiện thân!” Người thấp giọng đọc chú ngữ khẽ quát một tiếng, trong mắt chợt hiện ra hào quang màu tím, cuồng phong khiến tay áo phượng bào bay lên, khí thế tràn đầy. Phía trên kết giới, từ trong ấn phù kéo dài ra ánh sáng, chậm rãi liên kết thành một đồ án hình tròn, trong khoảnh khắc, phát ra ánh sáng rực rỡ, Ân Nguyệt ngay sau đó tụ lực rót vào trong trận pháp. Trong kết giới hình bán cầu, vô số bóng đen xông đến vách tường kết giới, phát ra trận trận gào rít giận dữ thống khổ, Tư Đồ Diệu Minh cắn răng tăng thêm mấy phần lực đạo, kết giới chắc chắn như tường đồng vách sắt, tiếng gào thét bên trong dần dần nhỏ lại.
“Vẫn chịu đựng được đi?!” Tư Đồ Diệu Minh nói với người ở giữa không trung duy trì trận pháp.
“Thần Quân không cần lo lắng.”
“A, không hổ là hài tử của Ân Lan.” Tư Đồ Diệu Minh thấp giọng cảm thán, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Kết giới phong bế âm khí U Minh Cốc, năng lực chữa trị của Hoạt tử nhân bên trong thung lũng lập tức giảm đi, Hoàng sam Phán Quan thoáng thở dài một hơi, khóe miệng cong lên, ống tay áo vung lướt qua, lại có mấy tên bạo thể mà chết.
Chướng khí tràn ngập trong thung lũng, đạo đạo quang mang lóng lánh, trên mặt đất chồng chất càng lúc càng nhiều phần còn lại của thi thể.
✂━━━━━━
Thời điểm nhân gian đại loạn, bầu không khí trong Tiên giới cũng khẩn trương. Rất nhiều Tiên nhân xuống trần gian đối phó những yêu ma hoành hành làm loạn kia, cứu trợ dân chạy nạn. Tình cảnh này dường như trở lại ngàn năm trước, khi trường kiếp nạn kia phủ xuống. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không chút lười biếng, những Thần tiên ngày thường lười nhác cũng đều thay đổi bộ dáng. Mà trong phủ Công chúa, lại như cùng bên ngoài ngăn cách, gió êm sóng lặng. Mà trên thực tế, hiện tại toàn bộ phủ Công chúa đều có binh vệ canh gác, phòng bị sâm nghiêm. Trong phòng Thanh Trạc nằm sấp trên giường, buồn buồn thở dài.
Chuyện xảy ra ở nhân gian nàng cũng nghe thấy, vốn nghĩ muốn tìm Tư Đồ Ngu các nàng, không nghĩ đến phụ thân tính trước một bước, đem nàng giam lỏng trong phủ, đâu cũng không cho đi, càng đáng giận chính là đem Thanh Thủy điều đến Ngự Thiện Ty rồi. Hiện tại thật sự kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay a.
Công chúa đại nhân đem mặt vùi trong chăn, gặm góc chăn, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Lúc này, có người gõ cửa.
“Công chúa, bồ đào ngươi muốn đã đưa đến, có thể tiến vào sao?” Thanh âm nữ tử ở ngoài cửa vang lên, Thanh Trạc phút chốc từ trong chăn ngẩng mặt lên, thanh âm ai vậy… vì sao có chút quen thuộc? Nhưng không phải gọi Ngạc nhi đi lấy bồ đào sao? Sửa sang y phục lại đi xuống giường, Công chúa đại nhân đến trước bàn ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Vào đi.” Hai đại thị vệ trông cửa liếc nhau, để cho thị nữ cầm theo hộp đựng thức ăn đi vào phòng, đóng cửa lại, ôm đao, thẳng tắp đứng ở hai bên, mặt không biểu tình.
Thị nữ cúi đầu đi vào phòng, từ từ đi đến bên cạnh bàn, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một khay bồ đào ánh sáng long lanh như lục bảo thạch. Công chúa đại nhân có chút kinh ngạc, thị nữ này sao trước kia chưa từng thấy qua, là mới đến sao? Tuy cúi đầu không thấy rõ mặt, nhưng dáng người nhanh nhẹn hấp dẫn, âm sắc trong trẻo dễ nghe, giơ tay nhấc chân lộ ra khí chất, so với thị nữ trước kia hoàn toàn cao hơn một bậc a, loại nữ tử này có lẽ nên chọn vào Thiện Vũ Ty nha. Chẳng lẽ bộ dáng khó coi? Thanh Trạc nhướn mày, hữu ý vô ý mà điều chỉnh góc độ muốn nhìn thấy bộ dáng của thị nữ, lại bị động tác cúi đầu bày chén đĩa trùng hợp che mất. Trong lòng Công chúa phiền muộn, nghĩ lại thì cũng hiểu được nếu đối phương là nữ tử xấu xí, động tác vừa rồi của bản thân sẽ chọc người ta thương tâm đấy. Vì vậy làm ra bộ dáng dịu dàng thân thiết, ôn nhu nói với thị nữ: “Ngươi đừng cúi đầu như thế.”
Thị nữ nghe vậy dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên, nháy mắt, mắt hạnh trừng trừng, hít sâu một hơi.
Không phải vì nữ tử trước mắt bộ dạng xấu xí, mà bởi vì —
“Yêu nữ, sao lại là ngươi?!” Công chúa đại nhân run run rẩy rẩy duỗi ngón tay chỉ về phía nữ tử yêu mị ăn mặc trang phục thị nữ, kinh ngạc nhưng cũng vô cùng tỉnh táo nhớ rõ ngoài cửa có người canh gác, tận lực giảm thấp âm thanh. Mộ Dung Tương lại tự nhiên hào phóng ngồi xuống, nhặt một quả bồ đào bỏ vào trong miệng, tư thái ưu nhã, “Biệt lai vô dạng a, Tiểu công chúa.”
“Ngươi, sao ngươi lại đến đây?!”
“Đến đây an ủi nỗi khổ tương tư của ngươi đó.” Mộ Dung Tương vứt một cái mị nhãn cho Công chúa đại nhân, cười nói. Thanh Trạc đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác, ngữ khí không cam lòng: “Nói bậy gì đó! Ta, ta mới không nhớ ngươi, dựa vào cái gì ta phải nhớ ngươi.”, “—A? Thì ra tiểu công chúa bạc tình bạc nghĩa như vậy a.” Mộ Dung Tương tươi cười xinh đẹp, ngón tay ngọc duỗi ra, nâng cằm Thanh Trạc lên, kề sát mặt nàng, thổ khí như lan ( hơi thở như hoa lan): “Nhưng… ta nhớ ngươi lắm nha.”
“Ngươi, ngươi cái yêu nữ này…” Công chúa đại nhân đỏ mặt, đẩy cái tay kia ra. Thật là, sao có thể nói như vậy, thật xấu hổ mà!
“Ha ha, thẹn thùng à.” Đôi mắt Hồ Ly của Mộ Dung Tương nheo lại, thần tình mập mờ. Thanh Trạc liếc nàng, tức giận nói: “Lại nói bậy bổn Công chúa sẽ nhốt ngươi vào thiên lao!”, “Được rồi, được rồi.” Mỹ nhân xinh đẹp ngồi thẳng người, đổi thành dáng vẻ nghiêm túc: “Gần đây không yên tĩnh a. Tư Đồ Ngu cùng tỷ ta giận dỗi, bỏ nhà đi rồi. Hơn nữa hai ngày nay nhân gian dường như đã xảy ra chuyện gì rất khủng khiếp.”
“A, tại sao có thể như vậy?” Thanh Trạc nghe thế lông mày chau lại, “Ta cũng nghe nói, nhân gian như có yêu ma hoành hành, ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng đi thu phục yêu rồi, ta muốn đi xem nhưng phụ hoàng giam ta lại, cũng không cho ta đi.”
“Aiz, nếu như ta nói – ta có thể mang ngươi ra ngoài?”
“Ngươi?” Công chúa đại nhân mặt đầy hoài nghi. Mộ Dung Tương nhíu mày: “Sao? Không tin? Bổn tiểu thư pháp bảo rất nhiều, hơn nữa trên người nhiễm tiên khí của phủ Tiên Quân, những Thiên Binh này sao có thể phát hiện ra ta, bằng không sao ta có thể xuất hiện ở nơi này?”
“Tuy nói như thế… nhưng…”
“E hèm, nếu ta có thể mang ngươi ra ngoài, ngươi lấy thân báo đáp thế nào?” Mộ Dung Tương vén lấy sợi tóc mềm mại, ngữ khí nghiền ngẫm.
“Mộ Dung Tương!” Công chúa đại nhân nũng nịu một tiếng, tức giận trừng nàng, nhưng sắc mặt đỏ bừng chưa kịp lui, như vậy, càng giống như thẹn thùng làm nũng, Mộ Dung Tương tâm rung lên, dời mắt sang chỗ khác, nhẹ nhàng đứng dậy, thu hồi ý cười vui đùa, “Chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, bỏ qua đi. Tiểu công chúa ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền đi.”
Thanh Trạc nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, từ từ, mặt mày cong lên.
“Tốt.”
✂━━━━━━
Tư Đồ Ngu: ( ˘・ ᴗ ・˘) Đây là bánh hạt dẻ Hồ Ly thích ăn nhất, đây là chiếc váy Hồ Ly vừa ý nhất, đây là quyển thi tập Hồ Ly thích xem nhất, đây là cầm phổ Hồ Ly thích nhất…
Tiên Quân đại nhân thần tình bi phẫn nhét từng món đồ vật vào trong lòng nam tử xinh đẹp như hoa, nam tử nỗ lực ôm một đống lớn, biểu lộ mờ mịt.
Mạc Dao: (⊙ヮ⊙) Tiên, Tiên Quân, ngươi đây là muốn làm gì a?
Tư Đồ Ngu: [ trợn mắt ( ≖ 0 ≖๑) ] Ngươi nhìn không ra sao! Lão nương đã rất thương tâm, ngươi còn hỏi nữa! Ai nha, tay chân ngươi thật vụng về, váy kéo đến trên mặt đất kìa, aiz, đừng làm nhăn a!
Mộ Dung Tương: ((( ;◔ᴗ◔;))) Ách – Tỷ, bọn hắn như đang tiến hành nghi thức giao nhận ngươi kìa.
Mộ Dung Ly Túc: [ trong mắt hàn quang hiện ra ( ≖͞ _ ≖̥) ] Xem ra là ta quá dung túng nàng. Thanh Trạc có phải ngươi có mấy bộ hình cụ phải không… Cho ta mượn dùng một chút!
Thanh Trạc: (•‾̑ ⌣ ‾̑•) Ha ha, gần đây thiên lao hình như ra style mới đó.
✂━━━━━━
P/S: Tuần này ta siêng quá ~