*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 33: Tiệm rượu Đồng Hương.
Phố nam Đồng Hương trấn, người người nhốn nháo, ồn ào náo nhiệt.
Trấn rượu nổi danh Phong Lâm Quốc, chính là Đồng Hương trấn. Nơi đây chế biến rượu thanh danh vang xa, khắp cả nước thậm chí đến dị quốc láng giềng. Hàng năm rượu hoàng cung Phong Lâm quốc mua có phân nửa đến từ Đồng Hương trấn, mà trung tâm trấn chế rượu nằm ở phố nam. Người yêu thích rượu khắp nơi đều ồ ạt chạy đến nơi này để hưởng thụ ăn uống phong phú, thương lữ tấp nập không ngừng, cho nên khách điếm tửu lâu ở nơi đây quanh năm suốt tháng đều đầy khách, sinh ý rất náo nhiệt.
Phố nam từ đầu đến cuối phố có mười tám tửu phường, ở trong có hai nhà đại môn đối diện nhau, tạo thành thế chân vạc trên phố. Phía đông Tang gia, phía tây Đỗ gia. Hai nhà dẫn đầu tửu nghiệp ở Đồng Hương trấn, quan hệ của bọn họ luôn rất vi diệu, tựa như địch lại không phải địch, tựa như bạn lại không phải bạn. Cũng không biết bắt đầu từ đời nào, hai nhà bắt đầu ở Đồng Hương trấn tửu nghiệp chống đỡ một mảnh trời, cũng một mực cạnh tranh khôi thủ ( người đứng đầu) đại hội giám rượu bốn năm cử hành một lần, chỉ là cứ một đời thắng thua thua thắng mà tới, dường như cũng không có phân ra kết quả.
Mà nay, sự tình đã có phát triển khác.
Tửu nghiệp Tang gia lịch đại ( các đời) chỉ truyền nữ không truyền nam, hiện tại là đời thứ mười bốn, truyền nhân là tiểu nữ nhi Tang gia – Tang Du. Nữ tử này thiên tư thông tuệ, mười tuổi bắt đầu nắm giữ gia nghiệp, ở phương diện chế rượu tài nghệ hơn người. Mọi người đều cảm thấy đại hội giám rượu sang năm nhất định là Tang gia đoạt giải.
Chỉ tiếc, thiên ý trêu người.
Đầu năm này, Tang gia tiểu thư cùng bằng hữu ngồi xe đi chơi, không nghĩ đến ở một chỗ trên đường núi có tuyết đọng, bánh xe trơn trượt, người ngựa đều rơi xuống sườn núi. Mệnh cứu về được, chỉ là, đôi mắt, bị hủy. Người Tang gia khắp nơi cầu y cũng không chửa khỏi mắt cho Tang Du, Tang mẫu buồn đến bệnh không dậy nổi, qua hơn nửa năm, tình cảnh Tang gia trở nên thảm đạm, sinh ý cũng mất mấy thành. Cũng may Đỗ gia không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, còn ở trên phương diện làm ăn giúp đỡ một tay, Tang gia mới không lỗ lã quá nghiêm trọng.
✂━━━━━━
“Ôi, các ngươi có nghe nói chưa, tiểu nữ nhi Tang gia, điên rồi.” Một tửu quán bên đường, một đám nam nhân vây quanh một cái bàn sau khi cơm nước no nê bắt đầu nói đến những chuyện tình đồn đãi gần đây. Một nam nhân tai to mặt lớn vén tay áo lên, thần thần bí bí nói, “Nhất định là bị kích thích quá lớn, đầu óc xảy ra vấn đề!” Nam nhân nói lấy tay chỉ chỉ lên đầu, khuôn mặt bóng dầu.
“Có lẽ đi. Ta nghe Nhị Nữu làm việc vặt cho bọn họ nói tiểu thư nhà bọn họ lúc chạng vạng sẽ ở trong rừng cây hậu hoa viên một mình lẩm bẩm a.” Ngồi bên trái nam nhân mập, tên gầy nói tiếp.
“Ai nha, đáng tiếc một người xinh đẹp như vậy, bị mù rồi lại điên.” Một người dáng dấp vuông vắn, có râu cằm vừa xỉa răng vừa cảm thán nói, trên mặt lại không có chút tiếc hận. Mấy nam nhân cứ thế trò chuyện, hứng thú dạt dào, thanh âm càng lúc càng lớn.
Tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi ngang qua lắc đầu. Từ lúc Tang gia gặp chuyện không may, trong quán rượu này nghe lời đồn liên quan đến điều này nhiều nhất, hắn cũng không cảm thấy lạ gì. Tửu lâu này cùng Tang gia có chút giao tình, dĩ vãng rượu đều là đặt mua của gia đình họ, bây giờ cũng không ngừng qua. Tiểu nhị có mấy lần theo chưởng quỹ đi tửu phường Tang gia, có thấy qua Tang tiểu thư. Nhớ đến Tang tiểu thư là một người rất tốt a, vừa thiện lương lại xinh đẹp, làm sao lại… Aiz, tiểu nhị thở dài tiếp tục bưng đồ ăn đến bàn bên cạnh cửa sổ.
“Công tử, rượu và thức ăn của ngài đây.” Tiểu nhị cười theo thói quen đem rượu và thức ăn bày ra.
“Làm phiền tiểu ca.” Thanh y công tử ngồi đó lấy một thỏi bạc đưa cho hắn: “Không cần thối lại.” Thanh âm ôn nhuận như ngọc, thanh âm nam nữ khó phân, hết sức dễ nghe, hoàn toàn không giống mấy nam nhân tục tằng kia. Tiểu nhị vội vã tiếp nhận bạc, khom người tạ ơn: “Cám ơn công tử.”
Tiểu nhị rất thích vị Thanh y công tử mặt mày dịu dàng trước mắt, không chỉ có dáng dấp đẹp, hơn nữa khí chất cao nhã, giống người bước ra từ trong tranh, không chút giống người thô bỉ nơi phố phường, cũng không giống đệ tử thế gia ngang ngược cao ngạo.
Mà lúc này Tiên quân đại nhân trường sam thanh y ra vẻ nam tử thấy tiểu nhị quan sát chính mình, mỉm cười: “Tiểu ca, có thể hỏi thăm ngươi một việc không?”
“A? Ah, được, mời công tử nói.” Tiểu nhị bị nụ cười của Tiên quân làm thất thần, nói cũng không lanh lẹ.
“Mấy vị huynh đài bên kia nói đến là tiểu nữ nhi của Tang gia – Tang Du sao?” Tư Đồ Ngu hướng đám nam nhân huyên náo cách đó không xa hất cằm. Tiểu nhị liếc nhìn, thở dài: “Công tử là người phương xa a! Cái này cũng khó trách.” Tay cầm khay nắm chặt, trên mặt còn non nớt toát ra buồn bã không che giấu: “Đầu năm, mắt Tang gia tiểu thư bị thương, người trên Đồng Hương trấn đều biết chuyện này.”
Nha đầu kia lại gặp phải biến cố này sao? Thần sắc Tư Đồ Ngu biến đổi. Nơi này trước kia nàng đã đến mấy lần, mỗi lần đến đều dừng trong tửu điếm uống chút rượu. Nàng rất thích Nữ Nhi Hồng của Tang gia. Lần trước nhìn thấy tiểu thư Tang gia, lúc đó nàng đại khái bảy tám tuổi a! Dáng dấp xinh đẹp khả ái, nhu thuận đi theo phía sau mẫu thân tuần tra tửu phường.
Tư Đồ Ngu rót thêm một chén rượu, rượu rót ra, mùi hương bay khắp nơi… ừ, vẫn mùi vị này.
Tiểu nhị đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nói tiếp: “Tang tiểu thư bây giờ luôn một mực ở trong nhà tịnh dưỡng, từ khi đôi mắt bị thương đều không ra khỏi cửa. Nhưng bệnh của Tang phu nhân đã tốt hơn nhiều, ta tin tưởng, Tang gia sẽ quật khởi lại.”
“Tửu nghiệp Tang gia này, sợ là xong rồi.” Nam nhân mập kia nghe tiểu nhị nói, cười nhạt: “Truyền nhân đã mù, thì làm sao chấn hưng tửu nghiệp?” Nói xong thấy Tư Đồ Ngu cúi đầu uống rượu, ánh mắt sáng lên, giọng nói trở nên khách khí nhiều: “Vị công tử này cũng muốn nghe chuyện liên quan đến Tang tiểu thư sao?”
“Trước đây đến nơi này ta có may mắn gặp qua Tang tiểu thư một lần, hiếu kỳ mà thôi.” Tư Đồ Ngu thong thả uống rượu, giọng nói đạm nhiên. Vốn hào hứng chuẩn bị tung tin đồn, nam nhân mập thấy nàng như vậy cũng mất hứng thú, không thể làm gì khác hơn là hậm hực nói: “Ha ha, đáng tiếc tiểu thư này mù rồi, nếu không… cùng công tử một chỗ cũng coi như xứng đôi.”
“Tang tiểu thư không mù, còn chữa được!” Tiểu nhị nghe nam nhân nói thế, trong lòng khổ sở một hồi, nhịn không được lên tiếng cãi lại.
“Này tiểu nhị ca, chẳng lẽ ngươi cũng thích Tang tiểu thư sao? Hắc, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta dù mù hay điên cũng không phải người như ngươi có thể xứng đôi, hắc hắc thiếu gia tiệm tơ lụa phía bắc còn có chút hy vọng.” Người gầy khinh thường liếc tiểu nhị, giễu cợt nói.
Tiểu nhị bị nói thế đỏ bừng mặt, nắm chặt tay, khẽ cắn môi: “Các ngươi… đám thô tục vô lại, không cho phép vũ nhục thanh danh Tang tiểu thư như vậy!”
“Hắc, ngươi lông còn chưa mọc đủ, lại dám mắng ông đây!” Mấy nam nhân nghe vậy lập tức vỗ bàn, nam nhân mập dẫn đầu vừa mắng thô tục vừa vén tay áo hướng bên này đi đến. Chỉ là còn chưa đến gần, đột nhiên bị người trước mặt tạt chén rượu. Chén rượu đập trên mặt, vừa nóng lại đau, như thể bị người tàn nhẫn tát một bạt tai vậy, mập mạp cảm thấy mặt mình muốn sưng lên.
Mấy nam nhân đang chuẩn bị xem náo nhiệt đứng run tại chỗ, ai cũng không nghĩ đến người nhã nhặn, lịch sự cúi đầu uống rượu lại đột nhiên xuất thủ, lại trong nháy mắt dùng một chén rượu đánh lão đại bọn họ không nhúc nhích. Thật là cao thủ võ lâm! Những người ở mấy bàn xung quanh phát hiện động tĩnh bên này, đều rướn cổ hướng bên này nhìn.
Nam nhân mập ngạc nhiên nhìn người kia vẫn thong thả ăn uống, một tay che mặt, bởi vì bị sưng đỏ cộng thêm tức giận, gương mặt đó lúc này giống như đầu heo quay. Nhưng dù như thế, hắn cũng không dám tiến về phía trước nửa bước. Người nọ nhìn văn nhược ( nho nhã yếu đuối), kỳ thật lại bí hiểm, chỉ một động tác nhíu mày, liền không giận mà uy, khiến lòng người sợ hãi. Mập mạp tốt xấu gì cũng luyện qua chút công phu quyền cước, lăn lộn trên đường, trong lòng hắn rõ ràng thân thủ người trước mắt hắn không thể so được, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng lửa giận, thở mạnh cũng không dám. Người gầy thấy thế không nhịn được đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng: “Có cần các huynh đệ cùng tiến lên không?”
“Ngươi ngốc à! Lẽ nào không nhìn thấy người này chúng ta không chọc nổi sao?” Mập mạp đang tức giận không chỗ phát tiết, lúc này toàn bộ lửa giận đều trút lên người hắn, người gầy rụt đầu lại, vâng dạ lui về.
Tiểu nhị đứng bên cũng ngây người nhìn, không nghĩ đến Thanh y công tử lại là luyện gia tử ( người luyện võ) a, nhưng dạy dỗ ác bá, thật sự quá hả dạ! Hắn nhìn Tư Đồ Ngu, ánh mắt sùng bái.
Thần sắc Tư Đồ Ngu thản nhiên, chậm rãi uống hết chén rượu trong ta, đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn nam nhân mập vẻ mặt vặn vẹo nhịn lửa giận không dám phát tác, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Cút.”
Mập mạp nghe vậy, trên mặt xanh đỏ, lại chỉ có thể nắm chặt tay, xoay người dẫn đám huynh đệ ra ngoài.
“Này chậm đã, còn chưa trả tiền đâu!” Tiểu nhị ở phía sau gọi bọn hắn, “Thế nào, dám xưng ‘ông đây’ mà chút tiền rượu cũng không trả nổi sao?” Thực khách xung quanh xem trò vui nghe tiểu nhị nói thì hùa theo cười rộ lên. Đám người Lưu mập mạp trong ngày thường hoành hành ngang ngược, ở tửu quán nợ không ít tiền rượu nhưng không thấy trả, mọi người sớm không nhìn vừa mắt bọn họ, bây giờ có người xuất đầu giáo huấn, thật là tốt. Đoàn người Lưu mập mạp đi đến cửa thì lúng túng dừng lại, trên mặt xanh trắng một hồi, Lưu mập mạp giọng ồ ồ hướng tiểu nhị hô: “Lão tử cũng không phải không trả, xuất môn không mang bạc, ghi sổ cho ta!”
“Mà thôi, bữa này của bọn họ để ta mời.” Tư Đồ Ngu buồn cười lắc đầu, đứng dậy đem một thỏi bạc để lên bàn, nhìn mấy người Lưu mập mạp, giọng nói nghiền ngẫm: “Chỉ là, lần sau mấy vị xuất môn, nhớ phải mang theo bạc a.”
“Ngươi…” Lưu mập mạp nghẹn lời, khuôn mặt đỏ lên, mang theo mấy người kia xám xịt ra khỏi tửu quán. Sau khi bọn họ rời đi, bầu không khí trong tửu quán càng thêm sôi nổi, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn đến bên Tư Đồ Ngu, mang theo chút tiếng nhỏ tán thưởng. Tiểu nhị ôm khay, cười ngây ngô nhìn Tư Đồ Ngu, “Công tử, ngươi thật lợi hại.”
“Chỉ là nhìn không quen mắt thôi.” Tiên quân đại nhân cười nhạt một tiếng, chỉnh lại tay áo rồi cũng đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, dừng lại một chút, thoáng quay đầu nhìn thiếu niên còn đang nhìn bóng lưng nàng ngẩn người nói: “Nếu Tang tiểu thư biết có người bảo vệ thanh danh của nàng và Tang gia như vậy, nhất định rất cao hứng.” Nói xong không lưu lại nữa, dáng người tiêu sái, biến mất ngoài cửa, ra khỏi bên trong náo động ồn ào.
✂━━━━━━
Tam trọng thiên giới, phủ Tiên quân.
Thanh Trạc ngồi bên bàn gỗ lim, sắc mặt khó coi ăn điểm tâm. Thị nữ Thanh Thủy đoan chính đặt mấy đĩa điểm tâm lên bàn, đối diện Thanh Trạc, là Mộ Dung Tương đỏ tươi xinh đẹp.
“Thanh Thủy, ngươi cũng ngồi xuống ăn chung a!” Công chúa đại nhân nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói với thị nữ.
“Ai nha, Thanh Thủy cực khổ rồi.” Mộ Dung Tương ngồi đối diện mở nụ cười quyến rũ, “Đến, Thanh Thủy cô nương, ngồi bên này nha.” Hồng y mỹ nhân cười xán lạn, sắc mặt Công chúa đại nhân đen thêm vài phần. Hồi tưởng đến sáng này, khi nàng hào hứng chạy đến gian phòng của Tư Đồ Ngu, người đã không ở đó, nhưng sát vách phòng lại có một con Đại Cẩu diện mục dữ tợn. Kết quả chỉ có thể nhàm chán ở chỗ này ăn điểm tâm, hết lần này đến lần khác ngồi đối diện là Mộ Dung Tương đáng ghét, yêu mị, ồn ào. Thật sự, chịu đủ quá rồi!
Thị nữ Thanh Thủy nhìn sắc mặt Công chúa nhà mình, lặng lẽ chọn một vị trí cách xa Mộ Dung Tương, ngồi bên cạnh Thanh Trạc, lặng lẽ cúi đầu húp cháo. Mộ Dung Tương cong môi, cười đến giảo hoạt: “Ừm, hiện tại tâm tình của tiểu công chúa không tốt sao?”
“Mộ Dung Ly Túc đâu rồi?” Giọng của Thanh Trạc bất thiện.
“Tỷ của ta sao? Ở trong Duyên điền.” Mộ Dung Tương nhíu mày: “Thế nào, muốn gọi nàng đến dùng cơm sao? Nàng sớm đã ăn rồi.”
“Hừ, chẳng qua ta cảm thấy một mình cùng ngươi ăn không trôi.” Công chúa đại nhân hừ một tiếng, sau đó tựa như lẩm bẩm thấp giọng nói: “Đều sớm như vậy phải công tác sao, sáng sớm đã không thấy người.”
“Phốc —” Mộ Dung Tương nghe vậy cười ra tiếng, liền biết nguyên nhân sáng sớm sắc mặt của nàng đã bất thiện rồi, “Ta đoán, sáng nay ngươi đi tìm Tư Đồ Ngu đi, ha ha, sau đó nhìn thấy một con cự khuyển diện mục dữ tợn, ha ha.”
✂━━━━━━
Duyên điền, cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt.
Bên cạnh Duyên điền là gốc hòe khổng lồ đã rụng hết lá, cành cây trơ trọi.
“Lại vào đông.” Bạch y mỹ nhân ngẩng đầu nhìn tán cây to lớn kia, thấp giọng lẩm bẩm, con người màu mực như đầm u tuyền, phản chiếu trời xanh mây trắng, cành lá đan xen. Lúc này giữa tán cây có ánh sáng lóe lên, mỹ nhân vươn tay ra, liền có một vật ở đầu cành hiện ra, chậm rãi rơi xuống tay nàng.
Là hai bảng sinh thần được buộc với nhau bằng hồng tuyến.
Xem ra nhân gian lại kết duyên rồi. Mộ Dung Ly Túc môi anh đào hé mở, đọc phù quyết, bảng sinh thần lập tức trôi lơ lửng, rồi rơi xuống Duyên điền, biến mất. Nhìn chỗ vừa mới sinh mầm kia, người đứng trên Duyên điền thần sắc khẽ biến. Khuôn mặt Tư Đồ Ngu tươi cười ngây ngô không báo trước xuất hiện trong đầu nàng, Mộ Dung Ly Túc khóe miệng nổi lên nụ cười khổ sở, “Chúng ta chưởng quản nhân duyên nhân gian, nhưng tình cảm của chính mình, lại khó có thể quản lý.” Ánh mắt phóng tới xa xa, chim bay mây trôi, đạm nhiên thanh thản.
Người kia, hiện tại đang ở nơi nào, đang vì người nào kết tơ hồng?
Gió hiu hiu thổi, tóc dài lay động, che khuất buồn bã trong chớp mắt kia.
Tư Đồ Ngu, nếu ngươi là Mạc Dao, ta phải đối mặt ngươi như thế nào…
✂━━━━━━
Tư Đồ Ngu: [ phiền muộn (T⌓T) ] Aiz, khi nào mới có thể thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh *?
( * ) Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh.
Mộ Dung Tương: (─‿─) Tiên quân, đừng thương cảm. Nhân sinh nơi nào không có cỏ thơm.
Tư Đồ Ngu: ( ˘・з・)Đúng vậy không?
Mộ Dung Tương: (︶ω︶) Dĩ nhiên! Ngươi không phải còn có Hương Thảo tinh, Lan biểu muội và tiểu công chúa đang chờ đợi sao?
Tư Đồ Ngu: [ thở dài 彡(-_-;)彡] Hương Thảo tinh sao, ta kết dây cho nàng với Thụ tinh rồi. Lan biểu muội thật ra có người trong mệnh định… không phải ta, còn Thanh Trạc… Nếu ta nói, tác giả chuẩn bị đem nàng phối cho ngươi…
Mộ Dung Tương: (((゚Д゚))) Nạp ni! ( Cái gì?)
( * ) Nạp ni: từ hay dùng trên mạng của Trung Quốc, sử dụng khi hiếu kỳ, nghi vấn, tức giận.
Thanh Trạc: ⊂(⊙д⊙)つ Sao có thể???
Mộ Dung Ly Túc: [ mỉm cười (≖ ‿ ≖) ] Vậy cũng rất tốt.