*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 3: Bát quái trên thiên đình.
Tư Đồ Ngu tỉnh lại thấy nàng nằm trên giường của mình, mí mắt có chút nặng nề. Khó khăn mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt mẫu thân vừa lo lắng lại vui mừng. “Ngu nhi, con tỉnh, thật sự khiến nương lo lắng muốn chết, con hôn mê đã một tháng.” Mỹ phụ ngồi bên giường, đau lòng khẽ vuốt bên mặt vẫn còn sưng phù của nhi nữ, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, “Ngu nhi, có chỗ nào không thoải mái không? Ôi, vị Công chúa này ra tay đúng là tàn nhẫn a, Ngu nhi sao con lại thích đi trêu chọc nữ tử xinh đẹp vậy! Nương nói cho con a, càng là nữ tử xinh đẹp lại càng nguy hiểm, bây giờ thân thể con vẫn còn rất yếu…” Còn chưa kịp tiêu hóa mỹ mạo xinh đẹp của mẫu thân, trong tầm nhìn lại thêm một gương mặt. Tư Đồ Diệu Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hét lên với Tư Đồ Ngu: “Nghịch nữ! Ngươi, ngươi làm sao có thể bại hoại gia phong như vậy! Dám đi nhìn lén Công chúa tắm rửa còn bị tát một cái đến hôn mê, ngươi làm sao có thể hôn mê như vậy, ném mất mặt mũi của Lang tộc ta!”
Ặc, Tư Đồ Ngu suýt chút nữa bị sặc nước bọt. Phụ thân người nghe loạn tin đồn còn không cho ta ngất, chẳng lẽ muốn ta làm chút gì đó sao…
“Tiểu thư!” Lúc này quản gia cũng xen vào, bộ dáng từ ái, “Tiểu thư, người cũng quá nóng lòng rồi. Nếu yêu thích, chờ phong Thần sau đó đi cầu hôn là được. Người cứ yên tâm dưỡng thương đi, qua chuyện rồi lão nô sẽ giúp người mời bà mai tốt nhất!”
Quản gia, ngươi quá đa nghi rồi.
“Tiểu thư!” Lại một bóng người nhào tới, Tư Đồ Ngu đỡ trán: Cho ta ngất đi…
“Tiểu thư thì ra thích Thanh Trạc Công chúa, vậy Lan tiểu thư phải làm sao bây giờ a, nếu không liền cưới hai phòng?”
Nữ đầu bếp, ngươi có tâm quá rồi.
Tư Đồ Ngu tự kỷ nghĩ. Sinh ra trong hoàn cảnh này, bất luận làm chuyện gì, cũng được tha thứ, huống chi nàng vốn không làm sai cái gì. Sờ sờ cái má, quả nhiên đáng ghét vô cùng!
Có điều, Tư Đồ Ngu đánh giá thấp trình độ bát quái ở Tiên giới. Nàng ở trong nhà tịnh dưỡng mấy ngày, bên ngoài lời đồn đã bay đầy trời. Cái gì “Thiên kim nhà Chấn Nam Thần Quân cùng Thanh Trạc Công chúa ở Tiên Sơn ngẫu nhiên gặp mặt nhất kiến chung tình”, cái gì “Rõ ràng hai người tình đầu ý hợp, ở trong tiên hồ tắm uyên ương khó lòng kìm nổi”, càng ghê tởm hơn là cái này “Thiên kim nhà Chấn Nam Thần Quân – Tư Đồ Ngu thèm nhỏ dãi sắc đẹp Thanh Trạch Công chúa thừa dịp tắm rửa muốn XXX lại bị một chưởng vỗ cho bất tỉnh nhân sự”,…
Bên trong phủ Chấn Nam Thần Quân, Tư Đồ Diệu Minh nghe bọn hạ nhân sinh động thuật lại một đống phiên bản truyền thuyết ở bên ngoài, sắc mặt tái xanh.
Đáng trách! Thật sự đáng trách vô cùng! Ai không có mắt lại loạn truyền lời đồn, Tư Đồ gia ta dù gì cũng là hoàng thất Lang tộc, nhi nữ của Tư Đồ Diệu Minh ta dù gì cũng là một nhân tài hoa nhường nguyệt thẹn, chính khí đường đường, phong lưu tiêu sái, hiện tại lại bị đồn thành một tên hèn mọn, làm sao ta chịu nổi!!! Tư Đồ Diệu Minh càng nghĩ càng giận. “Đùng” một tiếng, đem Dạ Quang Bôi * bóp nát trong tay. Quản gia đứng một bên, nhìn mảnh vỡ đầy đất, đau lòng a…
( *) Dạ Quang Bôi: Chén ngọc quang dùng để uống rượu.
Trước đó Tư Đồ Diệu Minh đã đặc biệt đi đến chỗ Thiên Đế để thỉnh tội cũng như làm sáng tỏ chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được lời đồn bay đầy trời. Hết cách rồi, Thiên giới quá mức vô vị, đã lâu không có chuyện “kích thích, thú vị” thế này, cho nên quần chúng Tiên giới xúc động khó bình tĩnh được. Dù mọi người yêu thích truyền bá tin đồn thú vị cũng không có gì, nhưng Thần Đế vô cùng sĩ diện, mặc dù hắn rộng lượng đến đâu, thì chuyện này cũng liên quan đến danh dự nữ nhi mà hắn yêu thương nhất, không nghi ngờ gì đây chính là xúc phạm nghịch lân của hắn… Ôi, thánh chỉ phong Thần chậm chạp không đến, chỉ sợ cũng đang suy nghĩ phải xử lý việc này như thế nào.
Mà thánh chỉ gì gì đó, cuối cùng cũng tới.
Buổi sáng ngày đó, Tư Đồ Ngu còn đang ở trước gương đánh giá gương mặt của mình đã trở lại xinh đẹp như lúc đầu chưa, thì Tiên sứ truyền chiếu đã đằng vân giá vũ ( cưỡi mây đạp gió) đi đến.
“Phụng Tiên Đế ý chỉ, Tư Đồ Ngu thiên tư hơn người, tuổi nhỏ tài cao, vừa vặn đúng lúc chức vụ Nhân Duyên Ty của Phong Lâm Quốc bỏ trống đã lâu, đặc biệt phong Tư Đồ Ngu là Hạo Trạch Tiên Quân, nhận chức Nhân Duyên Ty của Phong Lâm Quốc, chưởng quản tình cảm, vướng mắc, nhân duyên cưới gả của Phong Lâm quốc, khâm thử!” Âm thanh âm nhu lanh lảnh đó khiến Tư Đồ Ngu run lên.
“”—- thánh ân cuồn cuộn!” Trong lòng mọi người tiếc hận, Tiên Quân gì đó cũng không tệ, nhưng vẫn kém xa kỳ vọng trước đó là Thần Quân, đang yên lành bị giảm một cấp bậc a, hơn nữa còn là Nhân Duyên Ty cực khổ lại không có tiền đồ gì, thật sự là minh thăng ám hàng a… Có điều cũng không phải là không có hi vọng, Nhân Duyên Ty của Phong Lâm quốc đời trước còn không phải được phi thăng lên Thần sao, tuy nói đây là kỳ tích, nhưng Tư Đồ Ngu còn trẻ, lại thiên phú kì dị, theo thời gian không chừng cũng có thể từ Tiên Quân thăng lên. Cảm thán một phen chúng tiên vây xem đều từ từ tản đi, hẹn nhau chốc nữa đi phố tiên nào dạo, hoặc đi cửa hàng của Thái Thượng Lão quân nhìn xem có ra thuốc bổ nào mới, duy chỉ có Chấn Nam Thần Quân ở trong ngực phu nhân Hoa tiên tử của mình khóc rống: “Ô ô— Ta không cam lòng! Nhan Nhan, ta không cam lòng a…”
Cuối cùng, Hạo Trạch Tiên quân – Tư Đồ Ngu trong sự kêu khóc kích động của Chấn Nam Thần Quân, rất hào hứng đi nhậm chức. Quản nhân duyên nhân gian có thể so với ở Tiên giới thú vị hơn nhiều, Nhân Duyên Ty sao, ừ, nghe cũng không tệ lắm.