*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 29: Tư võng nhiên ( Hoài niệm buồn).
“Này, tỷ ngươi sao lại thay đổi thất thường a?” Sau khi Bạch y mỹ nhân rời đi, Tiên quân đại nhân quay đầu nhìn người phía sau oán giận nói. Mộ Dung Tương nheo mắt, bí hiểm nói: “Ngươi biết ngày giỗ của Mạc Dao sao?”
“Chẳng lẽ là ngày sinh của ta?”
“Không sai biệt lắm, ngày mùng năm tháng sáu.”
“Cảm xúc của nàng bất chợt trở nên kỳ quái như vậy, là bởi vì sinh thần của ta khiến nàng nhớ đến Mạc Dao sao?” Tư Đồ Ngu mở to hai mắt, giọng nói không cam lòng. Khóe môi Mộ Dung Tương cong lên, chọt vào trán nàng nói: “Cái này thì… ta không rõ lắm.” Nói xong xinh đẹp lắc mông trở về bên cạnh bàn, tiếp tục xem đồ vật nàng mua về.
Thật là bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu đều có thể đùa giỡn quyến rũ a. Tư Đồ Ngu nhìn nàng, lẩm bẩm: “Đều cùng một nương sinh ra, làm sao một người vừa lạnh vừa dữ, một người vừa mị vừa yêu.”
“Ha ha, ta là Mị Hồ, trời sinh quyến rũ, đương nhiên khác với tỷ ta.” Tiên quân đại nhân dù nói nhỏ tiếng, vẫn không thoát khỏi lỗ tai mỹ nhân.
“Này, ngươi kể cho ta một chút chuyện liên quan đến tỷ ngươi a!” Tiên quân suy nghĩ một chút, chân chó chạy đến bên cạnh mỹ nhân, vẻ mặt lấy lòng.
“Ngươi muốn biết cái gì?” Mộ Dung Tương phong tình vạn chủng vứt cho nàng một mị nhãn.
“Ngươi tùy tiện nói một chút a, ví dụ như nàng cùng Mạc Dao… ừ… tốt nhất nói cặn kẽ một chút.”
“A, cặn kẽ chút sao? Vậy tỷ ta cùng Mạc Dao lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau, lần đầu…. cũng đều nói sao?”
“Ngươi không cần cặn kẽ quá.” Tiên quân đại nhân lập tức giống như cải xìu, đôi mắt tà mị cũng ảm đạm đi. Mộ Dung Tương vỗ vỗ vai nàng: “Tiên quân đại nhân, không phải ngươi đã sớm có chuẩn bị rồi sao? Tỷ ta thích Mạc Dao lâu như vậy hai người lại là tuổi trẻ khí huyết phương cương, thường ngày chung một chỗ, củi khô gặp lửa, nên phát sinh cái gì cũng đã phát sinh. Huống chi chúng ta là Hồ Ly, lại có Hồ Ly nào không thích vui hoan?”
“Cũng phải…” Tư Đồ Ngu cúi đầu, buồn bực. Trong đầu nhớ đến buổi tối hai tháng trước, Mộ Dung Ly Túc dáng vẻ mê loạn quyến rũ, khẽ cắn môi: “Ta có thể chịu đựng được, ngươi nói tiếp đi.”
“Hừ, ngươi như sắp khóc tới nơi rồi.” Mộ Dung Tương bị dáng vẻ của nàng chọc cười, xoay người dựa vào trong ngực nàng, “Bằng không, ngươi đừng thích nàng nữa, cùng bổn tiểu thư song túc song tê a!”
“Không muốn.” Tiên quân đại nhân trả lời thẳng thắn chắc chắn, Mộ Dung Tương cũng không đùa nàng nữa, dáng vẻ ngược lại có vài phần nghiêm túc, giọng nói trong trẻo: “Khụ khụ, ừ, nói đến năm đó, tỷ ta cùng Mạc Dao là trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không chừng sau đó sẽ thành hôn sinh con đi…” Mộ Dung Tương ngừng lại, nhìn thần sắc Tư Đồ Ngu, thấy nàng cố gắng giả bộ mỉm cười lắng nghe, liền tiếp tục nói: “Chỉ là không ngờ về sau xuất hiện một con Lang yêu.”
“Là Hiên Viên Đồ a!” Tiên quân đại nhân xen mồm.
“Ừ.” Mộ Dung Tương gật đầu, “Hiên Viên tộc cách địa bàn Hồ giới rất xa, hết lần này đến lần khác Hiên Viên Đồ không biết bị người nào làm bị thương, xông nhầm vào, rồi gục trước cửa nhà Mạc Dao. Mạc Dao trời sinh tính tình thiện lương, cứu Hiên Viên Đồ. Có lẽ chính trong thời gian dưỡng thương này a! Hiên Viên Đồ thích hắn.”
“Tỷ ngươi đâu? Sao để bọn họ chung một chỗ lâu như vậy!”
“Ha ha, ngươi gấp cái gì?” Mộ Dung Tương liếc mắt nhìn nàng, “Đoạn thời gian đó tỷ ta chắc bế quan đi, kết quả sau khi ra ngoài phát hiện có một con Lang luôn ở bên cạnh Mạc Dao. Hiên Viên Đồ còn từng ở lúc tỷ ra không chú ý mà mấy lần bắt cóc Mạc Dao, đều bị tỷ ta dẫn người đi cướp về. Hai tộc Lang – Hồ cũng vào lúc đó quan hệ trở nên ác liệt. Sau đó Lang vương bệnh chết, trưởng lão Lang tộc liền buộc Hiên Viên Đồ kế thừa vương vị cũng ấn theo gia quy của tộc mà thành thân cùng thánh nữ.” Mộ Dung Tương nói đến đây, thanh âm dần trầm xuống, Tư Đồ Ngu ngưng thở chăm chú nghe nàng kể tiếp chuyện sau đó.
“Ngày Hiên Viên Đồ thành thân, hắn bỏ lại một đám tộc nhân cùng thánh nữ kia, mặc y phục đỏ thẫm của Tân lang chạy đến mạnh mẽ mang Mạc Dao đi, có lẽ là không cam lòng a! Lại bị ép đến nóng nảy. Hắn không tin Mạc Dao không thương hắn. Nhưng Mạc Dao lúc đó lại nói với Hiên Viên Đồ, hắn chỉ thích tỷ của ta. Hiên Viên Đồ thẹn quá hóa giận, chỉ là Mạc Dao chết sống không đổi lời, cũng không nguyện đi cùng hắn, kết quả Hiên Viên Đồ dưới cơn nóng giận vung chưởng đánh chết hắn, lúc tỷ ta chạy đến, càng quyết tâm đánh tan hồn phách của hắn.”
“Sau đó tỷ ngươi liền nhập ma, tru diệt Hiên Viên tộc?” Tư Đồ Ngu nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Tương nặng nề thở dài: “Đúng vậy, thành ma rồi. Tiên cơ trước đó vất vả tu luyện cũng bị hủy, may mà Quảng Lai lão tiên xuất hiện.”
Thở dài, hai người trong chốc lát không nói chuyện. Dường như cũng không muốn mở miệng nói cái gì nữa. Tư Đồ Ngu giương mắt nhìn sắc trời tối bên ngoài, trong con ngươi trầm như u đàm.
Mà bên trong Ly Ưu cư, Mộ Dung Ly Túc dựa thân vào cửa chậm rãi trượt xuống, ngồi xuống đất, vô thần lẩm bẩm.
“Sẽ không…”
✂━━━━━━
Trăng mọc trăng lặn, người bên trong phủ Tiên Quân một đêm không chợp mắt, mỗi người đều mang theo tâm sự riêng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Đồ Ngu tiếp tục xuất hiện ở vùng ngoại ô nhân gian kia. Nàng dọc theo đường nhỏ, bên trái là rừng cây nửa vàng, bên phải là ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ. Gió từ phương xa thổi đến, lúa mạch cuồn cuộn thành sóng, mang theo từng trận hương khí. Ở đám cỏ bên ngoài gian nhà gỗ, lão nhân đã bày xong cầm.
“Ta đến muộn.” Tư Đồ Ngu vén vạt áo ngồi đối diện hắn.
“Không sao.” Lão nhân nở nụ cười ôn hòa, khuôn mặt hiền lành. Đầu ngón tay ở trên dây đàn chậm rãi khẩy, giai điệu uyển chuyển như tiếng kể. Vẫn là khúc nhạc hôm qua. Tư Đồ Ngu nhắm mắt lại, đầu ngón tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng vỗ nhịp.
Bốn phía vắng vẻ, mây trên trời hợp rồi tan. Tiếng cầm trầm thấp, gió nhẹ khẽ lướt. Một con Hồ điệp màu vàng từ trong bụi cỏ bay ra ngoài, chợt cao chợt thấp bay xung quanh hai người, dường như theo tiếng cầm này mà nhảy múa. Tiên quân đại nhân lông mày khẽ nhíu, một con Hồ điệp, cũng có thể nghe hiểu giai điệu bi thương này sao?!
Lúc hồ điệp bay xuống đầu vai lão nhân, một khúc cũng kết thúc.
Ngón tay dừng lại tiếng cầm, biệt hữu thâm tình nhất vạn trùng *.
– ————-
( * ) Biệt hữu thâm tình nhất vạn trùng: Xao động tình sâu gấp vạn lần.
– ————-
Tư Đồ Ngu thấy mi tâm của hắn càng nặng khí tức tối tăm, dưới đáy lòng thở dài. Vô thanh vô tức rót một luồng linh khí cho hắn, chậm rãi mở miệng: “Kể cho ta nghe chút chuyện xưa của ngươi đi!” Lão nhân nghe vậy giật mình, rồi cười thoải mái.
“Vốn tưởng câu chuyện này sẽ theo ta vùi sâu vào lòng đất.” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mờ của đồng mộc cầm, trong mắt hiện lên ánh sáng thâm thúy, chìm trong trí nhớ.
“Khi ta còn trẻ, từng làm cầm sư trong hoàng cung Thương Kỳ, nhưng là thân phận một cầm sư thấp hèn ngoại tịch, phải chịu xa lánh. Khi đó ta thường nhớ đến cố hương, đáng tiếc thân bất do kỷ, ta không biết mình còn cơ hội quay trở về quê hương hay không.” Thanh âm của hắn rất trầm thấp, thoáng khàn khàn, là âm sắc dãi gió dầm sương, tựa như bản thân hắn, trải qua năm tháng lắng đọng, không có chút rung động nào.
“Có lẽ trời cao chiếu cố, ta gặp được Hinh nhi. nàng là thị nữ bên người Hoàng hậu. Đầu xuân năm đó, Quân vương cùng Hoàng hậu đi đạp thanh *, ta theo lệnh đi theo đánh đàn góp vui. Lúc ta đánh đàn, ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy nàng đứng bên bờ sông. Ở sau lưng nàng, hoa lê bay lả tả rơi xuống đất. Thấy ta nhìn nàng, nàng liền hướng ta cười, trong chớp mắt kia, ta cảm giác ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp lòng người.”
( *) Đạp thanh: du xuân trong tiết thanh minh.
Lại một năm mùa xuân, hoa lê nở khắp cây. Vận mệnh cầm sư ở hoàng cung dị quốc phát sinh biến hóa.
Chán nghe nhạc khúc trong cung, Quân vương nghe được từ khúc từ dị quốc, rất yêu thích. Cầm sư một khúc thành danh, thăng lên thành nhị phẩm ngự nhạc. Nhưng chân chính khiến cầm sư vui vẻ là việc hắn biết được một người cung nữ tên Từ Hinh.
“Thật ra ta đã sớm biết ngươi.” Trên bờ hồ, hắn vì nàng đánh đàn, nàng đứng ở phía sau hắn, hai tay đặt trên vai hắn, ôn nhu nói nhỏ: “Lúc ngươi vừa đến hoàng cung, thường trong đêm khuya đến sau cầm viện đánh đàn a! Ha ha, có một lần ban đêm ta đi qua nơi đó nghe được.”
Lúc vừa đến hoàng cung, lòng người lạnh nhạt, trong lòng buồn bã đêm không thể chợp mắt, nên trong đêm khuya vắng người ở trong sân viện đánh đàn để giải sầu. Sớm bị phát hiện sao? Cầm sư kinh ngạc quay đầu lại.
“Ha ha ta rất thích từ khúc của ngươi, không giống với những cầm sư trong cung, trong tiếng đàn của ngươi, có tình.” Thanh âm nữ tử mềm nhẹ, như hồ nước trong veo dịu dàng.
“Vậy đêm mưa kia, ở ngoài đình nghe ta đánh đàn là ngươi sao?” Cầm sư nhớ đến cảnh tượng hồi lâu trước kia, bỗng nhiên hiểu ra, gấp giọng hỏi.
“Đúng vậy, khi đó không cẩn thận bị ngươi phát hiện.” Nữ tử che miệng khẽ cười, trong mắt phản chiếu nước hồ lấp lánh, giọng nói mang theo mấy phần dí dỏm: “Nghe trộm thật là cực khổ đó, khi đó ta còn thường nghĩ, khi nào mới có thể nghe ngươi chân chính đàn một từ khúc cho ta.”
Những buổi tối này, đều là nàng ở nơi ta không nhìn thấy, ở cùng ta sao?!
Cầm sư cảm thấy viền mắt có chút nóng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thấp giọng thì thào: “Hinh nhi…”
Về sau, ta vì ngươi viết thủ khúc a!
Lão nhân đắm chìm trong chuyện cũ, cả người phảng phất bao phủ một loại khí tức nhu hòa, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trở nên sinh động. Tư Đồ Ngu cũng theo đó mà thả lỏng mặt mày.
“Sau lại, hai nước bình định chiến sự, khôi phục an bình. Quốc quân Thương Kỳ trả chúng ta hồi hương. Ở cố hương, trong nhà ta còn song thân, không thể không trở về. Cứ như vậy, cuối cùng ta và Hinh nhi cắt đứt liên lạc.”
“Vì sao không mang theo nàng đi?” Tư Đồ Ngu nhịn không được hỏi hắn.
Lão nhân thần sắc trở nên buồn bã: “Chuyện hối hận nhất đời ta, có lẽ là chuyện này rồi.” Hắn thở một cái thật dài, tiếc nuối nơi đáy mắt không cách nào che giấu, “Khi đó ta nghĩ Hinh nhi là thị nữ rất được Hoàng hậu yêu thích, mà ta chỉ là một cầm sư sắp bị trả hồi cố hương, có tư cách gì hướng Quốc quân cầu hôn? Huống chi là lúc chiến loạn, không biết trong nhà như thế nào. Ta bắt Hinh nhi theo ta đến nơi dị quốc trôi qua cuộc sống cực khổ sao? Cho nên, thẳng đến khi rời đi, ta cũng không có mở miệng hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta không thậm chí chưa từng hướng nàng bày tỏ suy nghĩ.”
“Sau đó ngươi cũng có thể đi tìm nàng a.”
“Ta, ta tìm không được nàng.” Nét mặt hắn dần lộ ra thần sắc thống khổ, thanh âm càng thêm mù mịt: “Nửa năm sau ta trở lại Thương Kỳ, nhưng không nghĩ đến lại nghe được, không lâu sau khi ta rời khỏi nàng liền… bệnh chết.”
Thì ra… là như vậy.
Đôi mắt Tiên quân cũng trầm xuống, trong lồng ngực tràn ngập tâm tình không rõ, chua xót vô cùng, buồn bã, mất mác.
Yêu, dừng ở đầu môi, chôn vùi với năm tháng. Cho nên vì không nói rõ ra, sẽ bị chôn vùi, vô vọng mà chết sao?!
Nói ra, chí ít, sẽ không có tiếc nuối như vậy a!
“Thủ khúc này, có tên không?” Tư Đồ Ngu điều chỉnh tâm tình của mình, nhẹ giọng hỏi.
“Gọi là – Tư võng nhiên a! ”
“Ta cũng nên đi rồi.” Nàng đứng lên, vỗ vỗ cỏ khô dính trên tay áo, “Thủ khúc này, ta nhớ kỹ rồi.”
Lão nhân nghe vậy hướng nàng gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt như có cảm kích, nhìn qua vô cùng thê lương, “Ta ở đây tiếp tục đàn a! Nếu không… có lẽ không còn cơ hội rồi.”
Tư Đồ Ngu gật đầu, xoay người dọc theo đường nhỏ dần dần đi xa.
Tiếng đàn phía sau dần dần mơ hồ không rõ. Đi qua khúc ngoặt, Tiên quân đại nhân dừng bước, “Sao, còn không chịu hiện thân?”
Hồng y mỹ nhân quyến rũ xuất hiện lên tiếng trả lời, cười híp mắt đến gần: “Ai nha, vừa đến đã bị ngươi phát hiện.” Mộ Dung Tương theo thói quen ôm lấy cổ Tư Đồ Ngu, “Lão đầu tử kia là ai? Đàn cầm thật sự rất êm tai. Chỉ là đáng tiếc, là người sắp xuống mồ rồi. Nếu không phải ngươi cho hắn linh khí, không chừng hắn đã ngã xuống. Nhưng a… có lẽ cũng không được mấy canh giờ.” Mỹ nhân xinh đẹp lải nhải, Tiên quân đại nhân tâm tình không tốt lắm mà cùng nàng nói chuyện tào lao, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng: “Tới tìm ta có chuyện gì?”
“Tỷ ta gọi ngươi về nhà ăn cơm.”
“Hiện tại ta không thể trở về, còn một số việc phải đi làm. Các ngươi không cần chờ ta.” Tư Đồ Ngu nhẹ nhàng dời đi cánh tay ôm lấy cổ nàng, tay kết quyết, biến mất trong gió. Lưu lại Mộ Dung Tương đứng tại chỗ ngẩn người: “A, lúc này không phải nên vẻ mặt hạnh phúc cùng ta về nhà ăn cơm tỷ ta làm sao?”
✂━━━━━━
( ˘・ ᴗ ・˘) – Ngươi nói, nếu như ta không hướng ngươi bày tỏ cõi lòng, chúng ta sẽ bỏ lỡ sao?
(・’◡’・) – Có lẽ sẽ a!
( ̄ー ̄)- Sao ngươi có thể nói như vậy!!!
( o˘◡˘o) – Cho nên a, còn không mau hướng ta bày tỏ đi!
……………………
( *) Dạ tranh – Bạch Cư Dị
Tử tụ hồng huyền minh nguyệt trung,
Tự đàn tự cảm ám đê dung.
Huyền ngưng chỉ yết thanh đình xứ,
Biệt hữu thâm tình nhất vạn trùng.
Dịch nghĩa:
Tiếng Đàn Tranh Ban Đêm
Dưới ánh trăng sáng, ( ta)mặc áo màu tía, chơi đàn tranh dây đỏ.
Mặt hơi cúi cho tối, tự gảy tự nghe.
( Một lúc sau) ngón tay thôi gảy, dây lắng đọng, không gian im bặt.
Nhưng đặc biệt ( dư âm) còn làm xao xuyến trong cùng thẳm tâm hồn cả vạn lần ( hơn lúc còn đàn).