*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 20: Lòng của Tiên Quân.
Trời hừng sáng, tiếng gà gáy ở tiểu viện nông gia đã vang lên. Bên tường rào có một con đại hoàng cẩu đang lười biếng duỗi người, ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng về gian nhà sủa vài tiếng. Chỉ chốc lát liền có một vị thiếu phụ khuôn mặt đoan trang bưng một cái bát lớn từ trong nhà đi ra, hoàng cẩu lắc đuôi càng thêm vui mừng, lè lưỡi chạy vòng quanh chủ nhân, đi theo cước bộ chủ nhân đến trước thau cơm của mình. Thiếu phụ ngồi xổm xuống đổ cơm canh vào trong thau, hôm nay là sinh thần của nàng, hoàng cẩu cũng nên được ăn ngon một chút. Thiếu phụ cười nhìn hoàng cẩu từng ngụm vùi đầu vào trong thau cơm ăn ngấu nghiến, trong mắt dần dần dâng lên sương mù.
“Nương, người làm sao vậy?” Một nam hài mười hai, mười ba tuổi đi đến phía sau thiếu phụ.
Thiếu phụ vội vàng dùng tay lau loạn xạ trên khuôn mặt, xoay người nắm tay nam hài, “Nhiếp nhi, đói bụng không, chúng ta vào nhà ăn thôi.”, “Dạ.”, nam hài nhu thuận gật đầu theo mẫu thân vào nhà. Bên trong bàn gỗ bày ba bộ bát đũa. Hai mẫu tử mỗi người ngồi một bên bàn, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Những món này, đều là người kia thích ăn, nhưng người vốn ngồi ở bên bộ bát đũa kia cùng các nàng ăn cơm đã không còn. Rõ ràng nửa tháng trước còn đứng ở trước mặt nàng, cười ngây ngô nói hôm nay sẽ cho nàng kinh hỉ nha. Đôi mắt hằn tia máu lần nữa tràn ra nước mắt. “Nương, con nhớ phụ thân.” Nam hài cũng đặt đũa xuống, nghẹn ngào lên tiếng. “Nhiếp nhi, phụ thân con làm sao ác tâm như thế, bỏ lại hai mẫu tử chúng ta!” Thiếu phụ đi tới ôm nam hài vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng sủa lớn của đại hoàng, dường như đã xảy ra chuyện. Thiếu phụ buông nam hài ra, thanh âm khàn khàn: “Nương đi xem đại hoàng.” Dứt lời liền ra khỏi phòng. Ngoài phòng, hoàng cẩu đang điên cuồng đào hố dưới gốc cây, thấy nó chui đầu vào trong hố sâu tha ra một cái túi vải lớn, bỏ trên đất. “Đây là cái gì?” Nam hài đi theo ra nhìn thấy một màn này. Thiếu phụ mở túi ra, bên trong lộ ra một hộp gỗ. Nước sơn đỏ trên hộp gỗ còn rất mới, đây là có ai không lâu trước đó đã chôn xuống sao? Trong đầu chợt có dự cảm, thiếu phụ gấp rút mở hộp ra.
Mở hộp ra, thiếu phụ nhìn thấy đồ vật bên trong, con ngươi co rút. Đây là một cái guồng nước làm bằng trúc, là guồng nước của quê hương! Guồng nước chỉ lớn bằng hai bàn tay, chế tác tỉ mỉ, còn phủ một lớp sơn xinh đẹp. Dưới đáy hòm còn có một phong thư cùng túi gấm. Run rẩy mở phong thư ra, trang giấy được gấp bằng phẳng, trên giấy chỉ có lác đác mấy dòng chữ:
Nương tử, ngươi thường hay nhắc đến guồng nước ở quê nhà, lần trước ta đi đến đó làm sinh ý có nhìn thấy qua. Rất đẹp a. Ta nhờ mộc sư bản địa dạy ta làm một cái guồng nước bằng trúc để tặng cho ngươi, như thế về sau cũng có cái để tưởng niệm, nhìn thấy nó như nhìn thấy quê nhà. Làm không phải tốt lắm, ngươi có thích không?
A Trọng.
A Trọng, là ngươi ở trên trời hiển linh sao? Thiếu phụ hai mắt đẫm lệ mơ hồ, trang giấy trong tay cũng bị làm ướt. “Nương, đây là phụ thân lưu lại sao?” Nam hài ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp hỏi nàng. “Ừ.”, thiếu phụ gật đầu, lại mở túi gấm kia, cái túi rất nặng, tất cả đều là vàng! Thiếu phụ ngẩn ngơ nửa buổi, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ trượng phu gầy gò mỗi lần làm sinh ý lúc trở về, cùng câu nói lần trước trở về cười nói với nàng: ‘Lần này trở về sẽ mua một căn nhà tốt hơn để hai mẫu tử các ngươi có cuộc sống tốt hơn’. Lại không khống chế được, thiếu phụ ôm chặt nhi tử khóc rống lên.
Trên cây, Tư Đồ Ngu ngồi trên thân cây, lẳng lặng nhìn chuyện xảy ra bên dưới, con ngươi nhàn nhạt thương cảm. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa. Hương hoa lan quen thuộc. Tư Đồ Ngu quay đầu, thấy sương mù hóa thành Bạch y tiên tử, nhẹ nhàng đứng bên cạnh nàng. “Dường như ta có chút hiểu được tại sao Đại nhân lại thích lưu ở phàm trần.” Mộ Dung Ly Túc khóe môi cong nhẹ, “Nhưng tiền tháng này của Đại Nhân vẫn còn sao?”, “Không phiền Ngự Thư lo lắng.” Tư Đồ Ngu quay đầu không nhìn nàng, giọng nói đạm nhiên ( hờ hững).
Mộ Dung Ly Túc kinh ngạc nhìn nàng, nếu như thường ngày, Tư Đồ Ngu đã sớm cười đùa góp vào, nhưng hiện tại nàng lại quay đầu không nhìn nàng. Dường như từ buổi sáng ngày hôm qua người này thái độ đã như vậy, rốt cuộc là gì sao? Mình làm chuyện gì khiến nàng không vui sao? Nghĩ đến cũng có chút kỳ quái, sáng ngày hôm qua lúc nàng tỉnh lại trong phòng, ngoại trừ cái giường thì đồ đạc trong phòng đều tan nát khắp nơi. Nàng đỡ cái đầu đau, làm sao cũng không nhớ được đêm trước xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ tràng cảnh nàng cùng Tư Đồ Ngu nói chuyện rồi sau đó hoảng hốt rời đi.
Thật là, người tức giận phải là ta đi. Nhìn bóng lưng Tư Đồ Ngu rời đi, trong lòng Mộ Dung Ly Túc bỗng nhiên sinh ra loại tâm tình ủy khuất cùng không vui. Chỉ là nét mặt vẫn như thường, phất tay kết ngự phong quyết, thoáng cái biến mất trong không khí.
Trở lại phủ Tiên Quân, Mộ Dung Ly Túc ngoài ý muốn thấy một nhóm người đang vận chuyển đồ đạc! Nàng nhận ra y phục của những người đó, là Mộc Phường của Ngô Cương * mở. Mộc Phường của Ngô Cương chế tác rất tốt, chất liệu thượng thừa, ở tiên giới rất được hoan nghênh, giá cả so với cùng ngành cao hơn rất nhiều. Mà bây giờ những người này đang mang những đồ đạc tinh xảo đó… đi về phía Ly Ưu Cư! Tư Đồ Ngu đang vui cười hớn hở ở một bên chỉ huy, “Ôi chao, chú ý cái bàn đàn hương kia a! Bên kia, sang trái một chút, cẩn thận đụng vào cửa.” Mộ Dung Ly Túc mắt phượng híp lại, túm tay Tư Đồ Ngu mạnh mẽ kéo qua một bên.
“Ôi, ôi, ngươi làm gì thế? Nữ nữ thụ thụ bất thân!” Tư Đồ Ngu hất tay của nàng ra.
“Làm gì sao? Câu này phải là ta hỏi ngươi a!! Làm sao ngươi biết đồ đạc trong phòng ta bị phá hủy?”
“Này, ngươi sẽ không phải hoài nghi ta làm hư đồ đạc trong phòng ngươi a! Bổn tiên làm sao có thể làm ra loại chuyện này!”
“Ta không có nghĩ như vậy! Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao biết được, còn có…” Mộ Dung Ly Túc rũ mắt xuống, trong giọng nói hàm chứa chút oán giận: “Còn có, ta muốn biết ngươi vì sao lại dùng thái độ này đối với ta.”
Chậc, chậc, ta không nghe lầm đi? Khóe miệng Tư Đồ Ngu vung lên nụ cười tà mị: “Thái độ này là thái độ nào? Trước đây… không phải vẫn như vậy sao?”
“Ngươi, ta chỗ nào chọc tới ngươi?’
“Ai nha, Ngự Thư nói quá lời, ngươi và ta chỉ là nhậm chức chung một chỗ, ngươi làm chuyện gì, là quyền tự do của ngươi.” Tư Đồ Ngu vuốt vuốt ngón tay của mình, thản nhiên nói.
Mộ Dung Ly Túc ngẩn ra, cho rằng Tư Đồ Ngu chỉ là tức giận lời nói đêm đó của nàng, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại vì thái độ của Tư Đồ Ngu mà trong lòng có chút chua xót kì lạ, “Ta biết tối hôm trước là ta quá lời, chỉ là lời nói trong lúc tức giận.”
A, ngươi biết. Vậy ngươi có biết ta thích ngươi không?
Tư Đồ Ngu nhìn dung nhan có chút tiều tụy của nàng, tâm đột nhiên đau. Hừ, lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy tha thứ cho ngươi! Tư Đồ Ngu bĩu môi, nhưng nàng cũng hiểu để người luôn cao ngạo lạnh lùng như vậy hạ thấp tư thái xin lỗi đã vô cùng không dễ dàng. Không tiếng động thở dài, Tư Đồ Ngu nắm lấy tay Mộ Dung Ly Túc, “Đêm hôm qua ngươi tẩu hỏa nhập ma, sau đó… phá hư đồ trong phòng, ta nghe thấy tiếng động nên chạy đến phòng ngươi thì đã hỗn độn đầy đất rồi.”
“Là… như vậy sao?!” Mộ Dung Ly Túc để mặc nàng nắm tay mình, đột nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười.
“Ưm, không sao, ta mua đồ mới cho ngươi, đi, chúng ta nhìn xem. Ngươi nhất định sẽ thích.” Tư Đồ Ngu cười híp mắt lôi kéo Bạch y mỹ nhân đi đến Ly Ưu Cư. Bạch y mỹ nhân nhìn tay hai người nắm chặt, chậm rãi mở miệng: “Tư Đồ Ngu, tại sao lại đối tốt với ta như vậy?”
Tư Đồ Ngu dừng chân, “Thế nào, muốn lấy thân báo đáp? Ly Túc a, ngươi không nên vọng động…”
“Nói bậy gì đó!”
Ha ha…
✂━━━━━━
Thiên giới, phủ Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão: (≖ ‿ ≖) Ha ha ha ha, phát rồi phát rồi…
Hồng Nương: ( liếc mắt (˵¯͒⌢͗¯͒˵)) Sư phụ, chỉ là Hảo Hợp quả so với trước ra nhiều hơn hai phần mà thôi.
Nguyệt Lão: (ノ≧∀≦)ノ Ngươi biết cái gì, tiền lương của chúng ta có thể thêm một phần đấy!
Hồng Nương: ヽ ( ꒪д꒪)ノ Nhưng mà chúng ta vẫn phải sống cuộc sống cực khổ, không phải sao. Sư phụ người còn thiếu Tứ Đại Thiên Vương năm trăm lượng tiền nợ, thiếu Hà Tiên Cô sáu trăm lượng tiền rượu, thiếu Lão Quân bảy trăm lượng tiền thuốc…
Một trận gió lạnh thổi qua, sư đồ hai người y phục tả tơi ở trong phủ Nguyệt Lão chỉ có bốn bức tường, ôm đầu khóc rống.
– ————————–
Chú Thích:
( *) Ngô Cương: Là một người thợ đốn củi, trước đó đã làm cho các vị thần bực tức vì cố gắng trở thành bất tử và vì thế đã bị đày tới cung trăng. Ngô Cương chỉ được rời khỏi cung trăng nếu có thể hạ được một cây gỗ mọc ở đó. Vấn đề là mỗi lần chàng chặt cây thì thân cây lại liền ngay lại, điều này làm cho chàng vĩnh viễn phải ở lại cung trăng.