*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 14: Hương thảo tinh phơi mình dưới trăng.
Trăng tròn giữa trời, trong núi sương mù lượn lờ. Lúc này là đúng giờ tý, lúc âm khí dày đặc nhất, thích hợp để linh thể hấp thu linh khí vạn vật, tăng cao tu vi. Bên cạnh vách núi có một gốc cây Hương thảo, lá cây run run trong ánh sáng bạc, chậm rãi hóa thành một tiểu cô nương bích y ( áo xanh ngọc).
Đây là Hương Tinh thảo có mấy trăm năm tu vi, bây giờ đã có thể hóa thành hình người, mỗi khi đêm trăng tròn nàng đều ở bên vách núi tĩnh tọa vài canh giờ, đem linh khí trong cơ thể vận hành một lần, để linh đài được bổ sung nhiều hơn. Cũng có thể nói, đối với nàng những lúc này cũng là lúc nguy hiểm nhất. Nàng chỉ là tiểu Thảo tinh, so với yêu quái bán tiên khác trong núi thì quá yếu, không cẩn thận sẽ trở thành đồ vật trong bụng người khác. Cho nên nàng luôn cẩn thận từng li từng tí, cũng may chưa từng gặp phải chuyện bất trắc gì. Tiếp tục như vậy, không lâu sau thì có thể ngự phong phi hành. Tiểu thảo tinh vui vẻ, không phát hiện nguy hiểm đang đến gần nàng.
Một bóng đen yên lặng xuất hiện phía sau nàng, mang theo nồng nặc khí tức mục nát. Hương Thảo tinh sợ hết hồn, nhưng đã không kịp né tránh, nàng bị bóng đen kia đem đặt trên tảng đá lớn bên vách núi, dựa theo ánh trăng thấy rõ người đến, Hương Thảo tinh hít một ngụm khí lạnh, còn chưa hít thông, cổ đã bị bóp lấy, siết chặt đến nổi mặt nàng đều tím tái. Đối phương là Lang tinh, Hương Thảo tinh vẫn có thể nhìn ra, nhưng vì sao trên người Lang tinh này còn mang theo khí thối xác chết, hơn nữa nhiệt độ còn thấp đến đáng sợ? Nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là người này nửa bên mặt lại mục nát, da thịt màu xanh đen đã lật ra ngoài, mà gương mặt dọa người này còn cười vặn vẹo hướng gần về phía nàng.
“Là một gốc cây Hương Thảo tinh? Xem ra trời cũng giúp ta. Ai bảo ngươi lúc này đi ra phơi trăng, vậy thì không thể trách ta.” Âm thanh âm u lãnh lẽo như nghiền nát khiến Hương Thảo tinh không tự chủ được run rẩy, khí tức tanh hôi phun trên cổ nàng. Hương Thảo tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại, không cam lòng bản thân khổ sở vất vả có mấy trăm năm tu vi, lại trở thành thức ăn cho người khác chữa thương…
“Hương Hương!” Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong bụi rậm nhào ra một bóng người, đem Lang tinh đẩy nhào qua một bên. Trên người nhẹ đi, Hương Thảo tinh đứng dậy hít từng ngụm hơi. Lấy lại sức nhìn đang vật lộn cùng Lang tinh là nam tử lớn lên cùng nàng – Liễu Thụ tinh, lập tức hướng hắn hô: “Liễu Hiền Nhi, ngươi chạy mau a!” Pháp lực của hắn so với nàng không hơn bao nhiêu, tiếp tục như vậy không chừng hai người phải đi đời ở đây rồi. Hương Thảo tinh đứng cạnh gấp gáp nhưng không thể làm gì.
Vừa nãy nhìn thấy Hương Thảo tinh gặp nguy hiểm, Liễu Hiền Nhi không hề nghĩ ngợi liền nhào đến, hiện tại hắn đang liều mạng bóp cổ nam tử này, dùng dây leo quấn lấy toàn thân hắn, lại bị khuôn mặt của nam tử này dọa nhảy dựng. Vẻ mặt kinh hãi cùng căm ghét của Liễu Hiền Nhi chọc vào chỗ đau của Lang tinh, nhớ năm đó hắn cũng là mỹ nam tử của Lang tộc, nếu không phải vì con Hồ ly kia, hắn há có thể lưu lạc đến mức này! Một tiếng rống giận xuyên thấu rừng rậm đen đặc, trong nháy mắt móng tay Lang tinh dài thêm mấy tấc, răng nanh bên mép cũng dài ra. Dây leo của Liễu Hiền Nhi toàn bộ bị đứt đoạn, trên người như bị đâm rách vài cái lỗ, dòng máu xanh thẫm ồ dạt chảy ra ngoài, thống khổ ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn nam nhân như ác quỷ trốn từ địa ngục đang từng bước đi đến.
“Liễu Hiền Nhi! Ngươi sao rồi?!” Hương Thảo tinh gấp đến khóc, nhắm về phía Lang tinh muốn cùng hắn liều mạng, lại bị Lang tinh nổi giận đánh một chưởng bay ra ngoài. Hương Thảo tinh cảm thấy ngực đau đớn, bên tai lướt qua tiếng hét xé gió tuyệt vọng của Liễu Hiền Nhi, ngay sau đó liền rơi vào một cái ôm mềm mại, thơm ngát, trước lúc ngất đi, nhìn thấy người ôm lấy nàng gương mặt tuấn mỹ mang theo lo lắng, rồi như trút bỏ gánh nặng nhẹ giọng nói với nàng: Cũng may ta đến không quá trễ.
Tư Đồ Ngu ôm lấy Hương Thảo tinh đã ngất, hướng nam tử tà tứ nở nụ cười: “Chậc chậc, tình huống bây giờ của ngươi dường như không tốt lắm a.”
“Hừ, thì ra ngươi cũng là Lang tộc. Bây giờ là cùng đồng loại tương tàn à.” Lang tinh ánh mắt đảo qua Tư Đồ Ngu rơi vào Mộ Dung Ly Túc đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt bỗng biến đổi, “Là ngươi!”
Là ngươi?Lẽ nào Lang tinh này quen biết Ly Túc? Tư Đồ Ngu nhìn về phía Mộ Dung Ly Túc, thấy khuôn mặt nàng lạnh lẽo ẩn chứa thù hận không giống thường ngày. Ách, thù hận?! Từ trước đến nay, người quạnh quẽ cũng sẽ có biểu tình như vậy sao? Trong lòng Tư Đồ Ngu không muốn Mộ Dung Ly Túc có liên quan gì đến Lang tinh này, nhưng nam nhân trước mắt trạng thái như phát điên khiến nàng hoảng sợ. Xem ra quan hệ giữa họ không đơn giản, chẳng lẽ trước đây là người yêu, sao đó vì yêu sinh hận!
“Hiên Viên Đồ, ngươi còn chưa chết?” Mộ Dung Ly Túc âm thanh chìm lạnh đánh gãy suy đoán mạnh dạn của Tư Đồ Ngu.
“Hừ, do ngươi ban cho, nhưng lấy bộ dáng người chết sống sót mà thôi.” Lang tinh nhìn Mộ Dung Ly Túc ánh mắt càng lúc càng hung tàn, “Có điều ngươi cũng không khá hơn gì, ta giết nam nhân ngươi yêu, ta không có được người khác cũng đừng hòng có!”
Lần này Tư Đồ Ngu triệt để rối loạn. Hiên Viên thị vốn là một mạch của Hoàng thất Lang tộc, nhưng ở ngàn năm trước giống như đã xảy ra một hồi kiếp nạn gần như diệt môn, Hiên Viên Đồ trước mắt là Hoàng tử bị giết năm đó của Hiên Viên tộc, vậy hắn bây giờ là… Hoạt tử nhân! Không trách được phải dùng Phệ tâm thuật – loại phép thuật âm tà độc ác để kéo dài tính mạng. Lời hắn nói với Ly Túc vậy là thật vì yêu sinh hận sao, người Ly Túc yêu thật sự là ai?
Mộ Dung Ly Túc nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay.
“Hừ, ta lại trở về, ngươi rất kinh ngạc đi. Năm đó ngươi không đánh ta hồn bay phách tán, bây giờ ta trở lại tìm ngươi đòi mạng!” Hiên Viên Đồ liếm từng ngón tay màu đen của hắn, cười vặn vẹo. “Mộ Dung Ly Túc, kỳ thật bây giờ ngươi rất sợ ta đi, bởi vì nhìn thấy ta khiến ngươi nhớ lại quá khứ. Ha ha, ngươi cho rằng đi theo lão tiên tu hành là có thể quên đi chuyện mình đã làm à! Mạc Dao hắn bởi vì ngươi mà chết, người chân chính hại chết hắn là ngươi!”
“Câm miệng!” Mộ Dung Ly Túc vươn tay lấy ra Thí Việt, thân kiếm hiện ra hàn quang màu đồng đen chỉ về phía Hiên Viên Đồ, đã mất đi bình tĩnh vốn có.
“Thế nào, vậy đã không chịu nổi? Ngươi tàn sát mấy trăm người của Hiên Viên tộc ra, oán khí của bọn họ làm sao lắng lại!” Đầu ngón tay Hiên Viên Đồ tụ hắc khí, điên cuồng gào thét hướng về phía Mộ Dung Ly Túc. Tư Đồ Ngu nhanh chóng ôm Hương Thảo tinh vọt đến bên cạnh Liễu Hiền Nhi, để Hương Thảo tinh xuống đất, vừa giúp Liễu Hiền Nhi chữa thương vừa nhìn cuộc chiến. Nàng không nghĩ đến ngàn năm trước Mộ Dung Ly Túc là hung thủ tàn sát Hiên Viên tộc, ai đúng ai sai khó có thể nói rõ, nhưng Hồ ly này lúc đó khủng bố đến mức nào a, khi đó mình còn chưa xuất thế đâu!
“Năm đó giết chết nhiều người vô tội như vậy là nghiệp chướng nặng nề của ta, nhưng ngươi cũng đáng chết.” Mộ Dung Ly Túc vung kiếm ngăn công kích của Hiên Viên Đồ, kiếm khí bén nhọn cắt vào da thịt của hắn, nhưng không thấy máu. Hiên Viên Đồ không quan tâm vết thương nứt ra, giơ tay lần thứ hai chụp lấy Mộ Dung Ly Túc. Sắc mặt Mộ Dung Ly Túc chìm xuống, xoạt một tiếng đồng thời cắt đứt mấy móng tay màu đen của Hiên Viên Đồ, phi thân đứng trên vách đá cheo leo. Văn án phức tạp trên thân kiếm hiện lên ánh sáng bạc vang lên ong ong, Mộ Dung Ly Túc nắm chặt Thí Việt trong tay, giọng nói mang vẻ ẩn nhẫn bi thương: “Ngươi không nên giết hắn.”
“Ha ha, ta nói rồi, ta không có được người khác cũng đừng hòng có!” Hiên Viên Đồ đột nhiên cười như điên, tiếng nói vỡ vụn có chút thê lương, “Ta không chỉ có giết Mạc Dao, còn đánh tan hồn phách của hắn, để cho các ngươi vĩnh viễn không thể gặp lại, a ha ha ha…”
Túc nhi, ngươi nhìn xem hoa Tử Uyên này đẹp quá.
Túc nhi, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, đừng lo lắng.
Được rồi, đừng nóng giận mà, ta làm cá hoa quế cho ngươi ăn có được không?
Xin lỗi, ta nuốt lời rồi…
Mạc Dao.
Ký ức liều mạng muốn quên đúng lúc này không áp chế được hiện ra tất cả, âm thanh, dung mạo, hình dáng người kia rõ ràng như vậy, thật giống như hôm qua còn cùng hắn ngắm hoa, làm cơm, thật giống như hắn chưa bao giờ rời đi. Nhưng bây giờ nàng không có cách nào lừa mình dối người. Hắn đã chết, hồn phi phách tán! Dường như vết sẹo bị mở ra, bi thương tuyệt vọng đầy trời muốn xé cả tâm can, hai mắt Mộ Dung Ly Túc chậm rãi chuyển màu đỏ tươi.
Hồn phi phách tán, vĩnh viễn xa nhau —— Không!
✂━━━━━━
Tư Đồ Ngu: (*≧∀≦*) Phật tổ a, ban cho ta một thần tiên muội muội ôn nhu như nước, nhiệt tình săn sóc, vóc người nóng bỏng đi!
Phật Tổ: (* -‘ω’-) Bản tôn còn muốn chuyển kiếp, mặc kệ ngươi.
Tư Đồ Ngu: (`Д ‘ *) @%&*#@! Tiểu Túc Túc, đem sổ nhân duyên đến, ta muốn hắn cô độc cả đời này!
Mộ Dung Ly Túc: ( ̄ー ̄) ( Đen mặt) Ngươi muốn Thần tiên muội muội ra sao, hả?
Tư Đồ Ngu: ヘ(= ̄∇ ̄)ノ Hì hì, đương nhiên là như ngươi vậy, a ha ha.