Duyên Tới Là Lang Quân

Chương 12: Phệ tâm (thượng)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chương 12: Phệ tâm ( thượng).

Cổ Quý là nhà giàu nhất Kỳ Thủy trấn, thê tử mất sớm, trên tay chỉ có một hòn Minh châu. Cổ nữ diện mạo như hoa, cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, đã đàm luận hôn sự, một tháng trước cũng không biết vì sao lòng đột nhiên thay đổi. Kỳ biểu ca vài lần quấn quýt si mê không có kết quả, sau đó Cổ nữ như lâm trọng bệnh, càng ngày càng gầy gò, tinh thần uể oải, rồi đau ốm. Cổ Quý rất yêu thương quý nữ, đau lòng không thôi, dán bố cáo nói, chỉ cần có người trị được bệnh chứng của nữ nhi hắn, liền đem nữ nhi gả cho người đó.

Ở trên là lời dân gian truyền nhau.

Tư Đồ Ngu trong tay cầm bố cáo của Cổ Quý, đứng trước cửa Cổ phủ. Lúc này trời đã gần tối, trên đường có chút vắng vẻ, cửa lớn Cổ phủ đóng chặt, chỉ có hai gã sai vặt đứng ngoài trông coi. Tia sáng cuối cùng của ánh tà dương dần biến mất trên hai con sư tử đá trước cửa, toàn bộ Cổ phủ rơi vào âm trầm, tối tăm, đèn lồng màu đỏ ở dưới mái hiên phát ánh sáng vàng chiếu ra xung quanh, thêm vào vẻ mặt như chết cha chết mẹ của hai gã sai vặt, càng khiến cảnh tượng trước mắt lộ ra quỷ dị khó nói.

Tư Đồ Ngu rùng mình một cái, Mộ Dung Ly Túc bên cạnh cũng nhíu mày, “Cổ phủ ban đêm tỏa ra sát khí dày đặc, chắc chắn là có yêu vật.”, “A, ta ngược lại muốn xem, đây là yêu nghiệt phương nào?!” Tư Đồ Ngu đi lên phía trước chào hỏi hai gã sai vặt: “Tại hạ là du y ( thầy thuốc lang bạt), đi qua nơi đây, thấy quý phủ có biến cố, nên lấy xuống bố cáo, thỉnh tiểu ca thay ta thông báo.”

Trước đó vài ngày dán bố cáo, Cổ phủ người ra vào không dứt, nhưng không ai có thể trị khỏi cho tiểu thư nhà hắn. Gã sai vặt đánh giá Tư Đồ Ngu từ trên xuống dưới một phen, ánh mắt sáng ngời. Người trước mắt tao nhã hữu lễ, khí chất phiên nhiên ( nhanh nhẹn), lập tức hạ thấp mấy vị thuật sĩ đại phu trước đó, không chừng thật sự có bản lĩnh. Nghĩ thầm không được thất lễ, lập tức trả lời rồi chạy vào cửa.

Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt này từ trong phủ đi ra, đi tới trước mặt Tư Đồ Ngu khom người nói, “Công tử mời theo ta.”, liền cầm đèn giúp hai người Tư Đồ Ngu dẫn đường, gã sai vặt còn lại đem con mắt thẳng tắp dừng trên người Mộ Dung Ly Túc.

“Khụ, khụ!” Tư Đồ Ngu vô cùng không vui lên tiếng nhắc nhở. Không biết tại sao, chỉ là không thích người khác nhìn chằm chằm Mộ Dung Ly Túc. “Vị tiểu ca này, ngươi không hoàn hồn lại, nương tử nhà ta sẽ tức giận đấy.”

Gã sai vặt nghe vậy liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt quẫn bách nhanh chóng đi về phía trước dẫn đường, trong miệng lẩm bẩm: “Có nương tử như tiên trời còn không thỏa mãn, còn muốn cưới tiểu thư…”

Gã sai vặt nói rất nhỏ, nhưng sao thoát khỏi lỗ tai Tư Đồ Ngu. Chậc chậc, là ngươi không thành thật, còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hừ, dám nói ta như vậy, rõ ràng nhìn ta cũng không phải loại người như vậy mà! Tư Đồ Ngu vô cùng khó chịu ở trong bụng phỉ báng, chợt thấy hơi lạnh, ưm—, ôm cánh tay sợ hãi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Mộ Dung Ly Túc tản ra hàn khí.

“Làm sao vậy?” Mỹ nhân nhíu mày.

“Ách, không phải Ly Túc tức giận chứ?” Tư Đồ Ngu thấp thỏm.

“Ta làm sao giận ngươi đây, phu quân.” Mộ Dung Ly túc bỗng nhiên tươi cười, sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, một tiếng ‘phu quân’ càng như thiên hồi bách chuyển ( lặp đi lặp lại), kiều mị lan tràn.

Tư Đồ Ngu ngây ngẩn cả người, Mộ Dung Ly Túc chân thành đi đến bên cạnh Tư Đồ Ngu, sau đó ‘rất không cẩn thận’ đạp nàng một cước, “Không nhanh chân, không chừng chậm trễ cứu người.” Thanh âm êm ái vang lên bên tai, mùi hương u lan. Tư Đồ Ngu thấy mặt có chút nóng, vội đuổi theo bước chân gã sai vặt vào phủ, trong lòng thầm than khóc: Chậc chậc, mới quen còn tưởng là khối băng, suýt chút nữa bị nàng lừa. Gia hỏa này thực sự là Hồ Ly tinh! Hồ Ly tinh chánh tông!…

Cổ Quý không hổ là nhà giàu nhất trấn, tòa nhà lớn như một mê cung, mấy người quanh đi quẩn lại, xuyên qua từng khuôn viên, rồi mới đến chính sảnh. Cổ Quý đang ở phía trước bước đến, nhìn thấy mấy người Tư Đồ Ngu đến lập tức nghênh tiếp, “Trước đó nghe gã sai vặt nói người đến giống như Thần tiên, quả nhiên diện mạo bất phàm. Công tử có biện pháp cứu được tiểu nữ sao, tiểu nữ đã ốm đau gần một tháng, kéo dài không dứt.”

Giống như Thần tiên? Tư Đồ Ngu nhíu mày, lẽ nào phàm nhân đều trông mặt bắt hình dong như vậy sao? Hơn nữa bộ dáng Thần tiên cũng có chút…Rất có cá tính, như Lôi Công này, còn có Tứ Thiên Vương bụng phệ. Có điều nàng đúng là thần tiên không sai.

Nam nhân trước mắt tóc đã hoa râm, vẻ mặt kích động khó nén được tiều tụy, trong mắt nhen nhóm hy vọng, phảng phất như đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng.

Ôi, thật đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Tư Đồ Ngu thở dài: “Cổ Quý, mang tại hạ đi nhìn Cổ tiểu thư đi.”

“Ơ, được, được, mời đi.” Cổ Quý vội vã dẫn hai người đi ra ngoài.

✂━━━━━━

Cổ tiểu thư tên là Cổ Tâm Lan, thiên sinh lệ chất, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đến năm mười sáu tuổi, bà mối trên trấn đều muốn đạp nát cửa. Nhưng Cổ Tâm Lan chỉ một lòng hướng về Kỳ biểu ca, Hứa Thiệu Đức. Hai nhà vốn muốn chọn ngày lành tháng tốt để đính hôn, không ngờ một tháng trước, Cổ Tâm Lan như biến thành người khác, tuyên bố cắt đứt qua lại với biểu ca. Sau đó bệnh không dậy nổi, thần trí không rõ ràng, thường lẩm bẩm phải gả cho cái gì ‘Vĩnh Lang’, còn nói chỉ cần ngủ đi thì có thể mơ thấy hắn.

Bên trên là Cổ lão gia thuật lại.

Đoàn người tiến vào Tây Uyển nơi Cổ Tâm Lan ở, xa xa liền nhìn thấy vài nha hoàn bưng chậu nước đi vào trong nhà, sau đó một tiểu nha hoàn khác từ bên trong đi ra, trong tay bưng cái bát bị vỡ nát, bên trên còn dính một chút chất lỏng màu nâu. Nhìn thấy mấy người Cổ Quý, tiểu nha hoàn có chút kinh hoảng.

“Tiểu thư không chịu uống thuốc sao?” Trên mặt Cổ Quý mang theo vẻ lo lắng, trầm giọng hỏi.

“Hồi lão gia, thuốc bị tiểu thư hất đổ, nô tỳ đi đổi lại một bát khác.”

“Không cần, ngươi đi xuống trước đi.” Cổ Quý lắc đầu một cái, ngược lại nhìn về phía Tư Đồ Ngu, “Tiểu nữ từ sau khi nhiễm bệnh tính tình trở nên cáu kỉnh, chút nữa nếu có chỗ nào sai lầm, xin công tử đừng trách.”

“Cổ lão gia yên tâm, tại hạ hiểu được.”

Nói xong, mọi người liền vào trong nhà, bỗng nhiên Cổ Quý dừng chân, xoay người nhìn Đại Cẩu hoàng kim vẫn luôn yên lặng đi theo bọn họ, lộ vẻ mặt khó xử.

Trong lòng Tư Đồ Ngu sáng tỏ, hướng Đại Cẩu vung tay: “Tiểu Tam a, bé ngoan ở ngoài cửa nhìn, một lát nữa cho ngươi ăn ngon.”, “Vượng.” Đại cẩu oán niệm lườm một cái, chậm rì đi đến dưới bóng râm cách đó không xa.

Cổ Quý thầm cả kinh, thật sự là một con vật có linh tính, xem ra vị công tử này xác thật không phải người bình thường a!

Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc rống, mấy người Tư Đồ Ngu đi vào trong, chỉ thấy Cổ Tâm Lan tóc tai bù xù ngồi trên giường, dung nhan tiều tụy, biểu hiện cuồng lệ ( mãnh liệt điên cuồng), hai tiểu nha hoàn bên cạnh thu thập mảnh sứ vụn trên mặt đất.

“Ta không uống thuốc, ta không có bệnh, các ngươi đi, đi a!” Cổ Tâm Lan nhìn thấy có người đến, càng thêm kích động, một bên hô một bên lấy gối trên giường ném về phía mấy người Tư Đồ Ngu, “Ta muốn gặp Vĩnh Lang, ta muốn gặp Vĩnh Lang!”

Tư Đồ Ngu hơi nghiêng người, tránh thoát cái gối bay tới, bước nhanh về phía giường chỉ tay một cái, Cổ Tâm Lam liền ngã xuống giường.

“Tư Đồ công tử, này…tiểu nữ…”

“Cổ lão gia yên tâm, tại hạ chỉ điểm huyệt ngủ của tiểu thư.” Tư Đồ Ngu ngồi bên giường, hai ngón tay đặt ở cổ tay Cổ Tâm Lan, một tay khác dọc theo giường nhẹ nhàng đánh từng hồi. Cổ Quý đứng bên cạnh, tâm theo tiếng đánh lên lên xuống xuống. Một lát sau, Tư Đồ Ngu cùng Mộ Dung Ly Túc hai người liếc mắt nhìn nhau.

Quả nhiên là Phệ tâm thuật.

Phệ tâm thuật phần lớn dùng trên người các nữ tử trẻ. Người thi thuật sống trong mộng các nữ tử, khống chế tâm trí, ở đêm trăng tròn, âm khí nặng nhất sẽ xuất hiện, hấp thu tinh khí nữ tử, cho đến khi nữ tử thể hư mà chết. Trước đó mấy cái cây bị biến cố khô héo, thủ pháp giống như đúc, đều là nữ tử trẻ bị giết hại, xem ra đều là nó gây nên.

Loại phép thuật này tà ác, nhưng có thể khiến người thi thuật trong một thời gian ngắn tăng tiến tu vi, mấy trăm năm trước rất nhiều yêu vật dùng nó ở nhân gian làm loạn, Thiên đế phái thiên binh thiên tướng trấn áp lùng bắt, sau đó Phệ tâm thuật tuyệt tích. Bây giờ đột nhiên tái hiện ở nhân gian, Tư Đồ Ngu mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng kỳ quái là Cổ Tâm Lan bị thi thuật hơn nửa tháng, theo lý đã sớm hương tiêu ngọc vẫn a.

Tư Đồ Ngu đứng lên nghiêm mặt nói với Cổ Quý: “Cổ lão gia, tiểu thư bệnh rất kỳ quái, nhưng tổ tiên tại hạ từng gặp qua bệnh trạng này. Đêm nay tại hạ cùng với… nương tử muốn ở trong phòng tiểu thư thi bí thuật cứu trị, ngàn vạn lần không thể để người khác quấy rầy bằng không sẽ như dã tràng xe cát.” Cổ Quý nghe Tư Đồ Ngu nói Mộ Dung Ly Túc là ‘nương tử’ của hắn có chút ngẩn ra, nhưng sau đó nghe thấy có thể cứu chữa cho nữ nhi, vội vàng kích động nói tạ ơn. “Tư Đồ công tử yên tâm, đêm nay nhất định không có bất kì ai quấy rầy. Tư Đồ công tử, ngươi, ngươi nhất định phải cứu được tiểu nữ a.”, “Chỉ cần Cổ lão gia làm được, tại hạ nhất định trả lại cho ngươi một nữ nhi hoàn hảo khỏe mạnh.” Nắm tay xiết chặt, Tư Đồ Ngu truyền âm cho Mộ Dung Ly Túc: “Ly Túc, xem thủ pháp này nhất định là yêu vật đã hại chết mấy nữ tử kia…, lát nữa chúng ta liền đi gặp hắn.”

“Được.” Đầu kia truyền tới một chữ, âm thanh rõ ràng, lạnh lùng.

Tư Đồ Ngu ngẩn đầu nhìn thân ảnh màu trắng bên cửa sổ, cảm thấy an tâm lạ kỳ.

Mộ Dung Ly Túc đứng trước cửa sổ, tóc dài phủ phía sau, bảy phần đoan trang, ba phần yêu mị, khoảnh khắc sau khi quay người, vạt áo thuần trắng vẽ ra độ cong đẹp đẽ.

Ánh mắt chạm nhau, Tư Đồ Ngu có chút sững sờ, Ly Túc cong môi.

“Đêm nay, là đêm trăng tròn.”

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.