Ăn xong bữa sáng, thời gian đãsắp đến tám giờ rồi.
Cố Hàm Ninh nhìn thời gian, lạinhìn Triệu Thừa Dư đứng ở bên do do dự dự, nói:
“Gần đến giờ rồi, hản là haingười Mạn Mạn kia còn ngủ, nếu không chúng ta đi kiểm tra sức khỏe trước, rồi đilấy sách?”
Kiểm tra sức khỏe cùng nhậnsách giáo khoa đều bắt đầu lúc 8h, kiểm tra sức khỏe chỉ có vài mục bình thường,không cần nhịn ăn, không cần xếp hàng, mấy phút là xong rồi.
“Cũng được. Không biết các bạnấy còn ngủ thẳng đến mất giờ, thừa dịp hiện tại ít người, qua sớm mộtchút.”
“Này, bạn học Triệu, bạn cómuốn đi cùng chúng mình không?”
Thấy Thôi Hà Miêu đồng ý, CốHàm Ninh liền quay đầu hỏi Triệu Thừa Dư.
Đôi mắt Triệu Thừa Dư sáng lên,lập tức gật đầu: “Được! Kiểm tra sức khỏe xong, mình giúp cậu, các cậu chuyểnsách!”
Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêunhìn nhau, khẽ gật đầu.
Phòng ngủ các cô ở tầng sáu,phải dựa vào mình mang sách lên, vẫn là thật khổ!
Xe kiểm tra sức khỏe dừng ởngưỡng cửa phòng y tế, lúc ba người Cố Hàm Ninh đến, bên trong chỉ có hai tânsinh viên đang kiểm tra thân thể.
Chỉ là một vài hạng mục kiểmtra sức khỏe thông thường, không đến mười mấy phút đồng hồ liền kết thúc, bangười chạy tới giảng đường nhận sách.
Sách nhận lần này chính là sáchgiáo khoa học kỳ một, lấy theo chuyên ngành đã phân.
Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêulà khoa khoa học xã hội, Triệu Thừa Dư là khoa học tự nhiên, chuyên ngành khácnhau nhận sách ở các cửa khác nhau, Cố Hàm Ninh hẹn Triệu Thừa Dư, xong sẽ gặpmặt ở ngoài đại sảnh.
Chuyên ngành các cô cùng chuyênngành truyền thông báo chí nhận cùng một cửa, trước cửa sổ đã có mấy người xếphàng, Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu quan sát vài lần, nhìn qua có mấy người cóchút quen mặt, có thể cùng chung một tầng ký túc xá, trong đó có lẽ sẽ có bạnhọc cùng lớp.
Đội ngũ tiến vào cũng khôngchậm, rất nhanh liền đến lượt Thôi Hà Miên, Cố Hàm Ninh đang cầm hóa đơn nhậnsách nhìn xem, liền phát hiện có người đi tới bên cạnh cô, nghiêng đầu vừa nhìn,là Triệu Thừa Dư có chút thở dốc, tóc mai còn mướt mồ hôi.
Chống lại tầm mắt Cố Hàm Ninh,Triệu Thừa Dư vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, ấp úng nói: “Mình đã để sáchở trên sân cỏ bên ngoài tòa nhà.”
Cố Hàm Ninh không đáp nhìn sườnmặt của Triệu Thừa Dư.
“Ninh Ninh, đến lượt cậurồi.”
Thôi Hà Miêu nhận sách, luisang một bên thúc giục Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh quay mặt lại, tiếnlên một bước, đặt giấy nhận sách trước cửa sổ, chỉ chốc lát sau bên trong liềnchuyển ra một chồng sách lớn.
“Môn chuyên ngành chúng tanhiều thật, giáo trình cũng nhiều nha!” Thôi Hà Miêu ở bên tặclưỡi.
Ngày hôm qua cô liền mang thờikhóa biểu đối chiếu với bạn học chuyên ngành khác, đếm thấy môn chuyên ngành củamình là nhiều nhất.
Cố Hàm Ninh cười cười, đang đưatay muốn nhận sách, bên cạnh đã thêm một đôi tay, đã nhận lấy sách củacô.
“Đi thôi.”
Triệu Thừa Dư thấy Cố Hàm Ninhnhìn sang, trên mặt lại nóng lên, vội vàng quay đầu, tầm mắt đoan chính nhìnthẳng hành lang phía trước, giống như sợ Cố Hàm Ninh đoạt lấy, bước nhanh đi vềphía trước.
“Vậy, làm phiền cậu.” Tronglòng Cố Hàm Ninh buồn cười, đi theo phía sau Triệu Thừa Dư bồi thêm một câu,quay đầu thấy Thôi Hà Miêu mặt tròn cười híp mắt nhìn mình, trên mặt nóng lên,vội vàng quay bước nhanh đuổi kịp.
Lúc Cố Hàm Ninh cùng Thôi HàMiêu ra khỏi cửa lớn, Triệu Thừa Dư đã đứng ở bên bãi cỏ, bên chân còn để mộtchồng sách, xem ra, so với chồng sách trên tay cậu còn ít hơn nhiều. Đã thấy haicô đi ra ngoài, liền ngại ngùng cười cười.
“Sách chuyên ngành bọn họ saoít như vậy?!” Thôi Hà Miêu mắt nhìn chằm chằm, lần nữa tỏ vẻ hâm mộ ghentỵ.
Khóe miệng Cố Hàm Ninh nhẹ conglên, liếc nhìn Thôi Hà Miêu.
“Môn của bọn họ, ít hơn mộtphần ba so với chúng ta đấy.”
Kiếp trước, Cố Hàm Ninh cũngtừng rất hâm mộ trình học chuyên ngành của Cao Thần ít, mỗi lần cô vẫn còn ởtrên lớp, Cao Thần đã tan học, cuối kỳ mình vẫn còn thi, Cao Thần đều đã thixong.
Nhưng bây giờ, có thể sống lạimột kiếp, Cố Hàm Ninh cảm thấy như vậy rất tốt, kiếp trước học gì đó, sau khitốt nghiệp cơ bản đều vứt đi.
Lúc đại học, cô thỉnh thoảngcũng trốn học, nghỉ đi theo Cao Thần đi chơi, bốn năm đại học, trừ năm thứ nhấtmột lần nhận học bổng loại ba, sau học bổng liền không còn có phần củacô.
Chủ nhiệm chuyên ngành các cô,cũng là một người rất cẩn thận nghiêm túc, từ cái thái độ nghiên cứu học thuậtcủa ông, từ năm thứ nhất đại học, ông liền bố trí cho chuyên ngành của mấy ngườiCố Hàm Ninh những giáo trình mà những lớp khác cùng chuyên ngành không nhất phảicó, thậm chí có một ít là môn chuyên ngành của ngành khác.
Lần này, cô muốn nghiêm nghiêmtúc túc, học tập nghiêm chỉnh, mỗi ngày hướng về phía trước.
Chỉ có mất qua, tiếc nuối qua,hoài niệm người đi qua, mới biết, trường học, đi học, lên lớp, là chuyện tốt đẹpbao nhiêu…
Cố Hàm Ninh nhìn thấy sách trênThôi Hà Miêu, mầy mắt chuyển về phía sau lưng Thôi Hà Miêu.
“Miêu Miêu, cậu bỏ ba lôxuống.”
Thôi Hà Miêu đeo ba lô thậtlớn, bên trong trống rỗng, vừa nhìn liền biết dung lượng cũng không cóít.
“Ừ nhỉ, mình có thể bỏ sách vàotrong ba lô nha.”
Thôi Hà Miêu vội vàng bỏ sáchcầm trong tay xuống mặt đất, mở ba lô ra, bỏ từng quyển sách vào, vừa vặn nhétđủ.
Thôi Hà Miêu đang muốn đeo balô lên lưng một lần nữa, Cố Hàm Ninh nắm tay của cô, cười yếu ớt nhìn về phíaTriệu Thừa Dư.
“Bạn học Triệu, hay là bạn giúpmình mang cái này về phòng ngủ đi?”
Dưới ánh mặt trời, nụ cười tươicủa Cố Hàm Ninh giống như mang theo một quầng sáng rực rỡ, Triệu Thừa Dư khôngtự chủ được cũng cười theo, ra sức gật đầu.
“Được! Mình giúp cậu mangvề!”
Vừa nói, liền để sách trong tayxuống, đeo ba lô nặng trịch lên lưng, ôm lấy một chồng sách của Cố Hàm Ninhnữa.
“Thế này sao lại không biếtngượng đấy!” Thôi Hà Miêu cười cười vỗ vỗ ba lô lớn trên lưng Triệu Thừa Dư,”Vậy thì cám ơn.”
Cố Hàm Ninh cười ôm lấy sáchcủa Triệu Thừa Dư, đưa cho Thôi Hà Miêu một ít.
“Sách của cậu, bọn mình cầmcho.”
Phản ứng đầu tiên của TriệuThừa Dư là muốn tự mình cầm, nhưng cúi đầu nhìn sách trên tay, chỉ có thể từbỏ.
Thôi, dù sao sách của cậu cũngkhông nhiều, Cố Hàm Ninh cùng bạn cùng phòng của cô hai người cầm, cũng sẽ khôngquá nặng.
Triệu Thừa Dư đeo ba lô lớn, ômmột đống sách lớn, kỳ thật có chút quá sức, nhưng mắt thoáng nhìn Cố Hàm Ninhthản nhiên đi ở bên cạnh, trong lòng lập tức sức lực tràn đầy, đâu còn có chútnào là quá sức?
Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêután gẫu, thỉnh thoảng nhìn Triệu Thừa Dư, bên cạnh có tốp năm tốp ba người điqua, không ít đều đang cầm sách. Lúc này cô cũng có chút hối hận, không nên bắtnạt chàng trai thành thật hay ngại ngùng này, nhịn không được nhẹ giọnghỏi:
“Triệu Thừa Dư, có mệt haykhông? Nếu không để mình cầm bớt một vài quyển?”
Triệu Thừa Dư vội vàng đứngthẳng người, trên mặt mang ý cười: “Không mệt! Có thêm một chồng nữa mình vẫn điđược.”
Trong lòng Cố Hàm Ninh có chútbuồn cười, lại có chút cảm động, một tia ấm áp chảy qua nơi đáylòng.
Trước kia cô không nhớ lắm,ngày này kiếp trước, mình làm sao có thể mang sách về phòngngủ.
Hình như là sau này có họctrưởng năm hai, năm ba hỏi khu hậu cần trường học mượn xe đẩy, giúp đỡ tân sinhviên năm thứ nhất đẩy sách mới về, phòng ngủ các cô cũng cùng nhau từng nhómtừng nhóm chuyển sách lên phòng ngủ, sau, hình như mấy bạn học cùng bạn cùngphòng của Cao Thần cũng có tới giúp đỡ.
Trong đó, hẳn cũng có TriệuThừa Dư đi?
Chỉ là trước kia, lúc còn trẻ,thật sự cô cũng thích ngủ nướng, cho nên chưa từng cùng Triệu Thừa Dư sáng sớmchủ nhật gặp nhau ở nhà ăn.
Lúc ấy, Cao Thần giúp cô mangvài cuốn sách cuối cùng về phòng ngủ, cô cũng từng cảm động…
Lúc còn trẻ, quá đơn thuần, tốtbụng một chút, cũng sẽ được phóng đại vô hạn.
Cho nên,Cao Thân biết ăn biếtnói, tươi cười sáng lạn, lại biết tặng hoa biết ca hát cùng khiêu vũ, đó đươngnhiên là hoàng tử tỏa sáng trong sân trường!
Cho nên, cô ngay từ lần đầu đãbị nhiệt tình của Cao Thần làm rung động, bỏ quên Triệu Thừa Dư so với Cao Thầntrầm mặc ít nói, càng về sau, trong mắt cô trong lòng cô đều chỉ có Cao Thần,nơi nào còn nhìn thấy Triệu Thừa Dư người đang nhìn phía saumình…
Đây là cuộc đời, vốn là nhưvậy, người hay nói được ưa thích hơn so với người trầm tĩnh…
Chỉ có chờ đến khi quay đầu lạilần nữa, có lẽ mới có thể phát hiện ra chuyện cùng người đã bỏ quênmất…
Đến dưới tầng ký túc xá, Cố HàmNinh để Thôi Hà Miêu lên tầng trước, mình cùng Triệu Thừa Dư chậm rãi đilên.
Thôi Hà Miêu nghe vậy nhìnTriệu Thừa Dư một chút, đột nhiên nở nụ cười như đã hiểu ý.
“Mình biết! Vậy thì không quấyrầy hai vị!” Vừa nói liền xoay người muốn đi lên.
Cố Hàm Ninh thở dài một tiếng,cô không cần nhìn cũng biết, giờ phút này Triệu Thừa Dư nhất định lại bị lời nóicủa Thôi Hà Miêu làm cho mặt đỏ tía tai rồi, cô đưa tay giữ chặt Thôi HàMiêu.
“Miêu Miêu, để cho cậu lên tầngtrước, là muốn cậu nói hai người Mạn Mạn một tiếng, có khách nam, chú ý trangphục sạch sẽ!”
Thời điểm này, ai biết các côđã rời giường chưa, càng không biết hiện tại các cô ấy tới cùng mặc cáigì.
Có lẽ còn nằm ở trên giường,chăn mền rơi một nửa, lộ bắp đùi trẵng nõn ở ngoài chăn, không chừng còn treo ởtrên mép giường.
Đây là chuyện Thịnh Mạn Mạnthường xuyên làm.. .
Lỡ như, vừa mở cửa a, nhìn thấymột cái bắp đùi trắng nõn ngay trước mặt, còn không khiến cho Triệu Thừa Dưngượng ngùng lúng túng đến muốn đào đất chui xuống đi?
Thôi Hà Miêu sửng sốt, lập tứcmới phản ứng được, cười hắc hắc.
“Hắc hắc, thì ra là thế! Mìnhbiết, mình lên đây.”
Thôi Hà Miêu cười rồi bướcnhanh lên tầng.
Lúc này Cố Hàm Ninh mới quayđầu nhìn về phía Triệu Thừa Dư cúi đầu, cười nói: “Chúng ta từ từ đilên?”
Triệu Thừa Dư đỏ mặt, cũngkhông nhìn Cố Hàm Ninh, khẽ gật đầu.
Nói đi từ từ, cũng không phàiCố Hàm Ninh tùy tiện nói.
Thể chất Cố Hàm Ninh thật khôngthể đi quá lâu, tầng sáu này, leo một lần, thở phì phò một lần, có lúc giữachừng phải nghỉ ngơi một lát, càng đừng nói đến cầm theo đồ đạc, lần đi từ từnày, cũng thật sự là đi từ từ.
Đã chín giờ ngày chủ nhật, bêntrong ký túc xá người rời giường cũng chưa có nhiều.
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dưcòn thoải mái hơn nhiều so với mình, thật muốn một tay túm lấy cánh tay của cậu,để cậu kéo mình đi lên, nhưng cô còn biết dè dặt, chỉ là dựa vào vách tường chỗrẽ tầng bốn ngừng lại.
“Triệu Thừa Dư, nghỉ một chútđi!”
Triệu Thừa Dư một chân đã bướclên một bậc cầu thang, nghe thấy Cố Hàm Ninh nói, vội vàng xoay ngườilại.
“Cậu không đi được sao? nếukhông cậu để sách lên tay mình…”
“Không cần, mình nghỉ một chútlà tốt rồi.” Cố Hàm Ninh thở ra một hơi, nhìn cầu thang trước mặt, nhíu mày hơihơi chu môi, “Tầng sáu thật sự quá cao. Vừa nghĩ tới về sau đều phải xách haibình nước nóng bò lên bò xuống, chân liền đau rồi.”
Cố Hàm Ninh không phải nói đùa,ở kiếp trước, cô cũng thương xuyên xách hai bình nước nóng, sau đó để Thôi HàMiêu đẩy ở phía sau lưng cô lên tầng. sáu tầng, tay không đi còn tốt, tay cầm gìđó thì đúng là mỏi cực kỳ, cho dù cô đi gần bốn năm, vẫn không rèn luyệnđược.
“Về sau mình giúp cậu xách!”Triệu Thừa Dư lập tức đáp, nói xong, lại cảm thấy mình quá đột ngột, vội vàngcẩn thận đánh giá sắc mặt Cố Hàm Ninh.