“Ngụy, ba anh không bị bệnh tim chứ?” Cổ Tinh Nhã lười biếng nằm dài trong bồn tắm. Chắc là không bị rồi. Nếu không ông đã bị hai người bọn họ làm cho vỡ tim chết mất.
“Sao tự nhiên em lại hỏi đến chuyện này?” Dựa vào thành bồn tắm, hai tay ôm chặt cô, Trọng Suất Ngụy tỏ vẻ không cần hỏi.
Đương nhiên là sợ ông bị cô làm cho tức chết rồi. Nhưng cô không muốn anh biết. “Không a! Chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
“Có thời gian quan tâm ông ấy không bằng quan tâm chính mình đi.” Anh nhìn cô như thợ săn nhìn con mồi vậy.
“Vì sao?” Cổ Tinh Nhã nghi hoặc hỏi.
“Em quên đã hứa gì với anh à?” Ẩn giấu vẻ tức giận, lại lộ ra vẻ hấp dẫn trí mạng.
. . . . . . Cô thật sự đã quên, nếu anh không nhắc lại. Nhưng cô không thể để anh biết được, bằng không. . . . . . Nghĩ đến đây, cô không khỏi rét run.
“Em. . . . . . em nhớ mà. . . . . .” Chỉ là vừa mới nhớ thôi.
“Vậy là tốt rồi, anh đây sẽ không khách khí nữa!”
Lời nói vừa dứt, hai bàn tay Trọng Suất Nghụy nhanh chóng hoạt động. Từ đằng sau, một tay anh di chuyển từ eo lên ôm trọn lấy bầu ngực cao vút, tay còn lại nhanh chóng lần xuống dưới, thăm dò vào trong hoa huyệt.
“Ưm…!” Cô kinh hỉ thở gấp.
Trọng Suất Ngụy cúi thấp đầu hôn lên đôi môi hồng mềm mại. Nhân lúc cô còn đang chưa kịp thích ứng, lưỡi anh đã đi vào miệng cô, cùng lưỡi cô quấn quýt qua lại.
Sau một hồi triền miên, hai người mới tạm thời tách nhau ra, cùng nhau thở dốc. Anh khẽ nói nhỏ vào tai cô: “Anh muốn nghe em nói muốn anh. Anh rất muốn biết em muốn anh đến thế nào. Được không?”
“Không. . . . . . Không. . . . . .” Cổ Tinh Nhã thở dốc.
Sao anh lại nói chuyện làm người ta thẹn thùng như vậy chứ? Hai má cô ửng hồng, e thẹn giấu mặt vào ngực anh.
Nhìn người con gái mình yêu thương nằm trong lòng mình e thẹn ngượng ngùng, nơi nào đó chưa được giải phóng lại bừng bừng trỗi dậy.
“Nói đi! Anh muốn nghe tiếng em êm ái cầu anh cho em.” Anh tà nịnh nhắc lại yêu cầu của mình.
Hai ngón tay đang khuấy đảo trong hoa huyệt đột nhiên rút ra làm cho Cổ Tinh Nhã nhất thời cảm thấy trống rỗng. Anh giơ ngón tay vừa rút ra khỏi hoa huyệt, trên đó vẫn còn dính đầy mật hoa, chuyển lên ngực cô, ngón tay xoay vòng trên đó.
“Không. . . . . . đừng. . . . ư. .m….”
Tuyệt đối không thể để Trọng Suất Ngụy muốn làm gì thì làm. Nếu không, với lòng tham không đáy của anh, cô nhất định sẽ không sống sót qua đêm nay. Cổ Tinh Nhã vừa thở dốc vừa nghĩ.
“Tiểu Nhã! Đừng để anh phải ép em.” Anh nhắc nhở.
“Anh muốn đánh em sao, không dễ đâu.” Cô biết anh sẽ không đánh cô, mà cô cũng không thể ra tay với anh được.
“Tiểu Nhã, em vẫn không hiểu anh sao?” Anh nhìn cô lộ rõ ý không bằng lòng làm cô cảm thấy hoang mang.”Nhưng không sao. Anh sẽ từ từ dậy dỗ em thật tốt.”
Nói xong, Trọng Suất Ngụy mạnh mẽ kéo cô đứng dậy, ôm lấy cô đi ra khỏi phòng tắm.
“Anh. . . . . . Anh định làm gì?”
Thấy anh bế mình đi vào phòng thay quần áo, ánh mắt gian tà, Cổ Tinh Nhã không khỏi lo lắng hỏi.
Trọng Suất Ngụy ôm cô đi vào phòng thay quần áo, đến trước tấm gương lớn trong phòng liền dừng lại. Anh kéo tấm vài đỏ trải xuống trước gương rồi đặt cô nằm lên đó.
“Hôm nay anh hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tới mục đích mới được!”
Ánh nắng buổi hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, chiếu lên hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau, vô cùng thân mật dây dưa.
Trọng Suất Ngụy trằn trọc hôn lên đôi môi mềm mại của Cổ Tinh Nhã. Lưỡi anh lùa vào khoang miệng cô khám phá hương vị ngọt ngào trong đó. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi vốt ve cơ thể với những đường cong tinh tế.
Anh hôn dần xuống dưới, đến xương quai xanh nhỏ nhắn dưới chiếc cổ trắng nõn. Nụ hôn thấp xuống nữa cho đến khi chạm đến nụ hoa xinh đẹp đang dựng đứng như chào đón anh. Thật nhẹ nhàng, anh ngậm lấy nụ hoa liếm mút.
“Ư…ưm……” Cổ Tinh nhã khẽ kêu lên một tiếng, thân hình không tự chủ mà uốn cong lên.
Nghe tiếng kêu của cô, Trọng Suất Ngụy như được tiếp thêm xuân dược, càng ra sức mút liếm nhiều hơn. Một bàn tay nhanh chóng đi xuống dưới, đưa một ngón tay thăm dò vào hoa huyệt đã sớm ướt đẫm mật hoa, nhanh chóng luật động.
“A…….đừng”.
Cổ Tinh Nhã thất thanh kêu lên. Khoái cảm dồn dập khiến cô cảm thấy choáng váng.
“Nói muốn anh, nói muốn anh đi!”
“Ưm, không…….” Cổ Tinh Nhã lắc đầu từ chối.
Không bằng lòng với câu trả lời của cô, Trọng Suất Ngụy liền đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Hai ngón tay trong hoa huyệt cùng nhau chơi đùa.
“A………Ưm………” Khoái cảm dồn dập đánh đến khiến Cổ Tinh Nhã hét lên sung sướng!
Thấy biểu hiện thỏa mãn của Cổ Tinh Nhã, Trọng Suất Ngụy cười gian nhanh chóng rút tay ra khỏi hoa huyệt. Mật hoa cũng theo đó tràn ra thấm ướt tấm vải đỏ bên dưới.
“ Đừng…….” Hoa huyệt đang được lấp đầy bỗng dưng trống rỗng.
“Nói muốn anh. Muốn anh cho em!”
“Em muốn……..Cho em……..đi”
Không cần cô phải chờ đợi lâu, phân thân cứng rắn nhanh chóng đâm thẳng vào hoa huyệt đã ướt đẫm của cô. Hai người cùng thở ra thật mạnh. Sau đó anh nhanh chóng luật động. Mỗi lần đâm vào đều dùng hết sức, đâm vào thật sâu.
Trong phòng thay quần áo, trước tấm gương lớn, hai thân hình đưng đưa theo bản nhạc tình yêu nguyên thủy nhất. Mùi hương hoan ái lan tỏa trong không khí hòa quện với thanh âm rên rỉ cùng thở dốc đưa hai người lên thiên đường.
Nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh thỏa mãn,Cổ Tinh Nhã chỉ có thể vô lực trừng anh.
“Thế nào rồi? Mệt hả?” Trọng Suất Ngụy tỏ vẻ ôn nhu nhưng lại mang ý xấu.
Hỏi thừa! Lườm anh một cái, Cổ Tinh Nhã đã mệt đến không buồn trả lời.
Người đàn ông này không hổ là một thương nhân thành đạt. Cả chiều anh kiên trì nhẫn nại chịu ủy khuất, chỉ vì muốn cô hoàn toàn khuất phục anh. Không những thế, anh còn làm cô không điều khiển được bản thân, dùng đủ mọi tư thế ép cô phải đau khổ cầu xin anh thỏa mãn mình.
Tóm lại, lần này cô nhượng anh đồng nghĩa với việc cô thua anh cả đời, hừ! Còn gì danh tiếng của cô nữa chứ!”Không mệt nếu, kia. . . . . .” Bàn tay anh không an phận vuốt ve trên lưng cô, dục vọng lại phục hồi xu thế.
“Trọng Suất Ngụy, đừng có làm loạn!” Cô cắn răng nhịn đau dịch chuyển thân mình, tránh bàn tay anh không an phận làm càn.
Người đàn ông này, cho anh chút mặt mũi, anh liền được nước làm tới hả?
“Vừa rồi không biết ai hưởng thụ sung sướng anh mang lại nhỉ? Em nói xem?” Lời nói mập mờ, nụ cười tà ác.
Chết tiệt! Rõ ràng anh xoay cô hết trước lại sau, còn có những tư thế kỳ quái. Gi[f lại nói như cô là dâm nữ vậy. hắn không ngừng đối cô như vậy như vậy, một hồi trước đây mặt, lập tức lại tòng mặt sau, còn có một ít nhất kỳ kỳ quái quái chiêu thức, này hạ đổ thuyết giống như cô là cá dâm đãng sắc nữ.
“Anh đi chết đi! Trọng Suất Ngụy!”
Nói xong, cô liền túm lấy cái gối kế bên đánh liên tiếp vào người Trọng Suất Ngụy.
“Anh chết, ai mang lại hạnh phúc cho em?” Vừa tránh cái gối, Trọng Suất Ngụy vừa đùa giỡn chạy lấy người.
“Ai cần anh lo!” Cô tức giận phản đối.
“Đương nhiên anh phải lo rồi. Ai bảo em là người của anh chứ!” Anh ôm cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô nói.
“Người của anh?” Cổ Tinh Nhã mụ mị vì câu tuyên bố quyền sở hữu của anh.
“Anh có nhầm lẫn hay không vậy? Em là người, không phải đồ vật.”
“Cùng quan hệ, không đúng như vậy sao?”
“Không giống nhau.” Dời khỏ vòng tay anh, Cổ Tinh Nhã quay lại mặt đối mặt nói: “Em cho anh biết, em là chính em, không phải của ai hết. Hiểu không?”
“Không quan hệ, em không phải của anh, thì anh là của em được rồi!” Anh mặt dầy tiếp tục.
Ôi! Trong tình yêu, tôn nghiêm của đàn ông cũng không bằng mỗi tối được ôm mỹ nhân ngủ!
“Anh. . . . . .” Đối mặt với gương mặt kiên định của anh, Cổ Tinh Nhã không khỏi bật cười, quên hết tức giận.
“Đừng tức giận.” Trọng Suất Ngụy giống an ủi đứa nhỏ, xoa xoa đầu cô, giọng điệu sủng nịnh nhưng vẫn không giấu được ý cười.
“Còn không phải tại anh!” Thật là! Ở trước mặt anh cô thật sự càng lúc càng không giống cô rồi.
Trước kia chưa gặp anh, với chuyện yêu đương cô luôn coi thường, nhất là mấy câu chuyện yêu sống yêu chết trên tivi. Cho đến khi cô gặp anh, mọi suy nghĩ của cô đều thay đổi, không còn là cô nữa.
Cô bên ngoài lãnh khốc vô tình. Ở trước mặt anh cô chỉ là cô gái nhỏ thích gây chuyện. Mà khi anh sống chết quấn lấy cô, mọi biện pháp của cô đều không tác dụng nữa.
Tình yêu thật sự làm con người ta thay đổi thế sao?
Khi phát giác ra chính mình, cô sợ hãi, một lần nữa nghiêm túc tự hỏi chính mình, vì anh như vậy có đáng không ? Vì anh chấp nhận hi sinh sao?
Nhưng mà, anh lại để ý, anh mạnh mẽ muốn chiếm cô làm của riêng, để cô hiểu rõ chính mình. Họ vì nhau có thể phải trả giá tất cả, nhưng tuyệt đối không phải hi sinh.
Mà về điểm này cô biết, là người yêu của anh, cùng anh xây dựng tương lai tốt đẹp.
Cô không khỏi xúc động mỉm cười. Trọng Suất Ngụy không khỏi nghi vấn: “Thế nào rồi hả? Nghĩ đến chuyện tốt gì, mà cười vui vẻ như thế ?”
Nhìn người đàn ông cô yêu cả đời, Cổ Tinh Nhã không khỏi cười càng thêm xán lạn.
“Không có gì” Hì hì! Đây chính là bí mật nho nhỏ của cô.
“Nói không!” Anh dựa vào vai cô, không ngừng dùng cằm cọ sát vào cổ cô.
“Thật sự không có gì mà!” Không phải chỉ mỗi anh biết đùa.
“Không nói anh dùng đại hình hầu hạ em nha! ” Anh cố tình giơ tay, chậm rãi tới gần.
“Không nói, không nói!”
Hai người vui vẻ đùa giỡn, mở màn cho một trận kích tình mới. Mà khi tiếng cười chấm dứt, là khi bản nhạc tình dục lên cao. Trong gian phòng ấm áp chỉ còn lại tiếng rên rỉ mềm mại và tiếng gầm nhẹ của đôi tình nhân không ngừng quanh quẩn vang vọng. . . . . . .
Ánh nắng sớm ấm áp chiếu qua màn gió cửa sổ, làm Cổ Tinh Nhã tỉnh ngủ. Không cần đứng lên, cô cũng biết người đàn ông quen thuộc luôn ôm chặt cô ngủ đã sớm dời đi. Cô vươn vai, vô tình tay đụng trúng mảnh giấy đặt trên gối.
Công ty có việc gấp, anh đến công ty! Nhớ kỹ, ăn sáng, rồi ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.
Cổ Tinh Nhã thuận tay ném mảnh giấy xuống giường, sau đó chậm rãi đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới xuống lầu.
Trong phòng khách có một người khách đang ngồi. Cổ Tinh Nhã nhíu mày, sau đó không buồn để ý, đi thẳng đến bàn ăn, ăn bữa sáng của mình. Trong lúc ăn cô không quên liếc nhìn người đang ngồi chờ, trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm.
Chậm rãi giải quyết hết bữa sáng, cô mới mang khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ra đón khách. “Ai nha, ai nha! Đây không phải là bác Trọng sao? Sao lại rảnh rỗi đến thăm tệ xá vậy?”
Cố gắng nhẫn nhịn, Trọng Cổ Đình nói, ngữ khí cứng ngắc nở nụ cười lạnh.
“Lại đây nhìn xem mà thôi.” Ông đưa mắt nhìn bốn phía, như đang tìm gì đó.
Muốn đến gặp cháu nội thì cứ nói, việc gì phải nói muốn lại xem. Quên đi! Hai đứa nhỏ sớm muộn gì cũng đều muốn nhận tổ quy tông , để ông gặp bọn chúng trước cũng tốt.
“Bọn nhỏ đang đi học, bác muốn gặp sao?”
Gương mặt Tọng Cổ Đình ngượng ngùng nhìn cô, “Sao cô biết ta . . . . . .”
“Cháu đương nhiên biết.” Cô không có ý nhường nhịn : “Vô sự không đăng tam bảo điện.”
“Cô không sợ ta đến để đưa chúng đi sao? Dù sao. . . . . .”
Ông đã xem qua tư liệu của cô. Thật lòng ông cũng phải công nhận cô rất có năng lực, cũng có tài sản. Nhưng nếu so sánh với Trọng gia, xem ra còn kém xa. Cho dù cô có đến hai học vị đi chăng nữa. Nhưng tuổi cô còn nhỏ, rất khó hòa nhập được vào gia nghiệp của Trọng gia.
Cô chắc không muốn bước chân vào chỗ chết chứ, nhưng lại phải . . . . . .
“Cháu nên sợ sao?” Cô cười đến tự tin.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Cô làm ông thấy khó hiểu.
“Ha ha! Cháu không bao giờ làm tôi tổn hại lợi ích của mình.” Mà cô tất nhiên là tuyệt đối nắm chắc, nếu không sẽ không để ông gặp bọn nhỏ.
“Cô. . . . . . Rất không giống nhau!” Ông nhìn cô, ánh mắt có phần tán thưởng.
“Không! Cháu thực bình thường, chỉ là cháu có tự tin biết làm việc có lợi cho mình mà thôi.”
“Là sao?” Trọng Cổ Đình cười cười, không hề nhiều lời.
Quên đi! Tùy ý bọn hắn đi thôi! Hơn nữa, cô gái trước mắt tuy không có gia thế, nhưng bản thân cô đã có giá trị rồi.
“Bác muốn đi đến trường xem bọn nhỏ học không ? Cùng đi nào?” Cô thành khẩn đưa ra lời mời.
“Đương nhiên.”
Hiện ở. . . . . . Này có phải là phim truyền hình không vậy?
Cổ Tinh Nhã nhìn cô gái đứng trước mặt, tay cầm dao mà không biết phản ứng thế nào.
“Đều là ngươi! Đồ tiện nhân, dựa vào cái gì được Ngụy sủng ái? Vì sao?” Lộc Na điên cuồng nhìn trừng trừng Cổ Tinh Nhã.
Đúng vậy! Đều là tại cô ta, là cô ta cướp đi người đàn ông của cô. Cô ta chính là nguyên nhân Ngụy không thích cô nữa. Chỉ cần cô ta biến mất, mọi chuyện liền quay về như trước! Chính là như vậy!
“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Nhíu mày, Trọng Cổ Đình đứng chắn giữa hai người lên tiếng hỏi.
“Không rõ lắm.” Nhưng đại khái có thể đoán. Cô tâm lý bổ sung nói.
“Ha ha! Ngươi nhất định rất sợ hãi đi! Vô dụng, không ai dám cứu ngươi đâu, ngươi nói có phải không? Ngươi nói xem?” Tinh thần lâm vào trạng thái điên cuồng. Lộc Na mặc kệ đang đứng ở ngoài đường, tay khua dao loạn xạ, dọa người xung quanh chạy hết.
“Mục tiêu của cô ta là cô, cô đi trước đi.” Trọng Cổ Đình cân nhắc tình thế.
Đối phó với người điên, muốn an toàn thật khó, hơn nữa, dù không vừa lòng với cô nhưng dù sao đó cũng là cô gái con ông đã chọn.
“Không, bác đi trước vẫn tốt hơn.” Cô thản nhiên nói.
“Không! Cô đi trước!”
“Bác đi trước!”
“Cô trước!”
“Bác nhất định phải tranh cãi với cháu sao?”
“A. . . . . . Không cần ầm ỹ, hai người đều chạy không thoát!” Lộc Na cất cao giọng , cắt đứt trận tranh cãi của hai người.
“Bác không đi cũng được, nhưng bác hãy đứng sau cháu, đừng cản trở cháu là được rồi.”
Cổ Tinh Nhã khoát tay, bắt đầu suy tính cách đối phó.
“Sao có thể? Cô là con gái, cô mới phải đứng ra sau đấy!” Nói gì chứ! Làm như ông là ông lão vô dụng vậy.
Lậy trời! Ai đến kéo ông già này đi cho cô nhờ với. Nếu không phải vì sợ Trọng Suất Ngụy về kiểm tra, cô chẳng cần nhanh chóng giải quyết cô ta.
“Chuyện này mình cháu có thể xử lý được, bác không cần phải lo đâu?” Cổ Tinh Nhã một bên ứng phó Trọng Cổ Đình, một bên muốn giải quyết Lộc Na thật nhanh.
“Đừng lo lắng, các ngươi rất nhanh liền cùng nhau xuống địa phủ báo danh, ha ha. . . . . .” Nói xong, Lộc Na vung dao nhanh như chớp chém về phía hai người.
“Cẩn thận!” Trọng Cổ Đình hô to.
Cảnh tượng sau đó khiến mọi người không kịp phản ứng, thật lâu không cách nào nói được.
Vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi hả ?
Cô gái điên cầm dao lao vào chém, rồi mới, rồi mới. . . . . . Cô gái bị chém tay không đoạt được dao, rồi…………. Không hiểu bằng cách nào con dao lại kề vào cổ cô gái điên rồi………..
“Phù! Cuối cùng cũng giải quyết xong, thật là! Làm lãng phí thời gian của ta.” Chỉ thấy Cổ Tinh Nhã khẽ chớp mắt, thu lại con dao giao cho cảnh sát, không nhỏ một giọt mồ hôi.
Mọi ngươì xung quanh nhìn cô nghi hoặc. Rốt cuộc cô là ai vậy?
“Tốt rồi, phiền phức đã giải quyết xong, chúng ta có thể đi rồi.” Cô gái kia nếu sớm xông laị đây thì cô đã không phải nghe nói nhảm nhiều như vậy rồi.
“Cô. . . . . .” Trọng Cổ Đình chưa hết bàng hoàng, không sao hoàn hồn được.
Đột nhiên, điện thoại trong túi xách của Cổ Tinh Nhã kêu lên: “Thật ngại quá, cháu nghe điện thoại chút.” Vừa nói cô vừa rút điện thoại ra nghe.
“Tinh Nhã, cậu xem tivi chưa?” Liễu Thuần Đình cố nén cười hỏi.
“Xem tivi, vì sao?” Cổ Tinh Nhã khó hiểu.
“Cậu đang ở ngoài đường đúng không?” Sắp có người gặp đại nạn rồi!
“Ừ, sao cậu biết?”
“Xem tivi! Cậu thành anh hùng rồi. So với năm đó không giảm sút tí nào nha!” Liễu Thuần Đình không có lương tâm nhạo báng.
“Xem tivi? Ý cậu nói. . . . . .” Nga! Đáng chết! Tốt nhất đừng như cô nghĩ . . . . .
“Chính là vậy!” Liễu Thuần Đình rất cao hứng tuyên bố, báo cho cô biết cô sắp thảm rồi.
Tội nghiệp. Trọng Suất Ngụy vừa mới nghe thấy tin tức liền tức giận, thiếu điều đập vỡ luôn tivi. Nếu như lại nhìn thấy cả bố mình ở đó nữa …, nga nha! Tình huống kia thật là thê thảm, kết cục lại càng thê thảm hơn. . . . . . Không phải đơn giản chỉ một câu nói là có thể hình dung được!
“Vậy anh ấy đâu?” Không quan hệ! Chỉ cần cô nhanh chóng đón hai con, đuổi kịp anh trở về là có thể rồi ! Cô tự mình an ủi .
“Đã trở về nhà!” Phải biết nhanh trở về thôi!
“Ừ! Mình lập tức về nhà!”
Lậy trời ! cho cô về trước anh.