Cả đêm triền miên quấn quýt. Sáng sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người cuối cùng cũng rời khỏi phòng ngủ.
Đi thẳng đến bàn ăn, Trọng Suất Ngụy ôm lấy Cổ Tinh Nhã cả người mềm nhũn sau một đêm ân ái. Mặc kệ những ánh nhìn mập mờ đang xăm xoi mình, hai người bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn.
Liếc mắt nhìn Cổ Tinh Nhã một cái sau đó mới quay sang nhìn hai cậu bé trước mặt ý đồ muốn tạo ấn tường tốt với chúng.
“Cái. . . . . .”
Anh vừa mở miệng, mọi người trên bàn ăn trừ Cổ Tinh Nhã đều ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Ân. . . . . . Từ hôm nay ba là chồng của mẹ và là ba của các con.” Anh nói một lèo xong mới nhìn thấy mọi người đều trố mắt nhìn anh không nói được lời nào.
Đáng chết! Anh vừa nói gì vậy. Xấu hổ quá đi.
“Anh nghĩ . . . . . . Tuyên bố quyền sở hữu à?” Sở Thiến ngây ngốc nói một câu phá tan không khí trên bàn ăn.
“Ách. . . . . . Này. . . . . . Tôi. . . . . .” Trọng Suất Ngụy ngơ ngác không nói được.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh, Cổ Tinh Nhã vỗ lưng anh an ủi: “Tốt lắm, đừng trêu anh ấy. Anh ấy đã đủ khẩn trương rồi !” Cô nhịn không được cũng cười trộm như những người khác.
“Cha , chúng con không có cười nha! Thật sự!” Hai cậu bé cùng giơ tay phát biểu nhưng vẫn không nhịn được cười.
“Không sao, muốn cười thì cứ cười đi! Cha không thèm để ý.” Mặt anh tràn đầy ủy khuất cứ như bị hai con bắt nạt không bằng.
“Ôi chao! Không thể tưởng tượng được Trọng tổng tài bình thường uy phong lại có lúc phải chịu ủy khuất thế này. Thật là thú vị.”
Liễu Thuần Đình không thay đổi bản tính, một câu nói làm Trọng Suất Ngụy đỏ mắt. Khó có được cơ hội trêu cợt tổng tài, cô mà bỏ qua là có lỗi với bản thân mình rồi!
“Thuần Đình, cậu lại trêu cợt anh ấy rồi !” Cổ Tinh Nhã lên tiếng bảo vệ anh.
“Âý! Có người đau lòng kìa!” Sở Thiến cười trêu.
“Hừ!” Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng bàn tay nắm chặt đã nói rõ hết rồi.
“Tốt lắm! Mau ăn sáng đi. Đây đều do tiểu Thanh tiểu Ngụy dậy sớm làm đó!” Sở Thiến chuyển đề tài làm thay đổi không khí.
“Thật sao?” Trọng Suất Ngụy kích động nhìn một bàn ăn kiểu dáng Âu Tây.
Có nước chanh tươi cùng cafe, còn có bánh mỳ nướng và trứng ốp lếp không khỏi làm anh ngạc nhiên.
“Đương nhiên!” Sở Thiến trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Các con giống anh, rất thích ăn bánh mỳ với trứng và còn rất kén ăn nữa. Nên việc chúng biết làm không có gì ngạc nhiên cả.” Cổ Tinh Nhã nhìn anh giải thích.
“Là sao?” Anh nhìn hai cậu bé không hiểu.
“Tinh Nhã, sao lại giống anh ấy?” Sở Thiến cũng không hiểu hỏi lại.
“Bởi vì Trọng tổng tài rất kén ăn. Nghe nói đầu bếp nhà anh ấy đều là đầu bếp của khách sạn năm sao đấy!” Uống một ngụm nước ép hoa quả xong, Liễu Thuần Đình thay Cổ Tinh Nhã giải thích.
“Vậy sao? . . . . . .” Sở Thiến khoa trương lớn miệng.
“Tôi đây rõ ràng là người đến ăn chực, mới không cần dùng khoa trương đến như vậy.” Sở Thiến suy nghĩ nhanh, thậm chí có thể nghĩ rằng hành lý cũng đã chuyển đến đây.
“Cậu lo sắp xếp lại bàn của mình rồi hãy nói!” Cổ Tinh Nhã ra dáng phân chia công việc cũng không làm việc thừa.
“A, khi nào mới hết họa đây chứ!” Cô thảm kêu .
Muốn đến chỗ cô ăn đồ ngon, không dễ đâu.
“Đừng, đừng như vậy mà! Chúng ta là bạn tốt đó nha!” Sở Thiến không chịu cố ý vãn hồi chút hy vọng.
“Ha ha! Đừng tưởng!” Cổ Tinh Nhã đứng dậy cho cô một câu, làm cô đang trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
“Cố lên đi!” Liễu Thuần Đình lau miệng, dù sao mặc kệ chuyện của cô.
“Các người. . . . . .”
Thật sự là chơi nhầm bạn tốt mà. Một đấm một đá, Sở Thiến không khỏi ai oán.
Người khác tánh mạng là cả đống tiền, tánh mạng cô không đáng một xu . . . . . .
“Mẹ, cha nói hôm nay muốn ở lại!” Tiểu cậu bé vẻ mặt hưng phấn.
“Tối mẹ không về ăn cơm nhé. Mẹ có hẹn rồi.” Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng hôm nay cô có hẹn từ trước, không thể tùy tiện sửa đổi.Dù sao, đối phương cũng là người bận rộn!
“Vì sao? Sao không để lần khác?” Trong suốt Ngụy nhíu mày hỏi.
“Không được, đã hẹn trước rồi.” Mặc kệ thái độ của anh, cô nói.
“Được rồi! Vậy người em hẹn là đàn ông hay đàn bà?” Anh hỏi vẻ khó chịu.
“Đàn ông.” Cô vừa nói vừa đưa tay bịt tai.
“Cái gì? Anh không đồng ý.” Đúng như cô đoán, anh hét to bá đạo không muốn cô đi. Vẻ mặt cứ như cô dám bước ra khỏi cửa anh sẽ lập tức ăn thịt cô vậy.
“Ai thèm để ý anh!” Không để ý tới vẻ mặt tức giận của anh, Cổ Tinh Nhã vẫn quyết đinh.
“Người đó là ai?” Anh chất vấn.
Tốt! Đối phương dám có ý với cô, chờ xem anh sẽ làm gì hắn. Anh âm thầm tính toán.
“Tổng tài tập đoàn Húc Quang, Phong Ấn Đường.” Cổ Tinh Nhã không muốn anh khó chịu liền trả lời luôn. Sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa đọc báo.
“Là việc công sao?” Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi.
Nếu công việc, anh biết cô sẽ không. . . . . .
“Không, là việc tư.”
Tất cả mọi người thở dốc vì kinh ngạc. Không thể tin được cô không thèm giấu anh. Anh thật sự tức giận rồi. Vẻ mặt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt. Nhìn anh như muốn giết người vậy. Bên ngoài phòng ánh nắng chói trang nóng nực, bên trong phòng không khí lạnh băng như bắc cực ngàn năm.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy sát khí đang không ngừng phát ra trên người Trọng Suất Ngụy, nhưng thủ phạm làm anh phát hỏa lại vẫn ung dung ngồi đọc báo như không có chuyện gì xảy ra.
“Em . . . . . .” Đang muốn phát hỏa nhưng Trọng Suất Ngụy nhìn thấy Cổ Tinh Nhã vẫn không thèm để tâm đành nuốt giận trở lại.
“Nếu anh quan tâm như vậy, vậy thì cùng nhau đi đi. Dù sao chuyện chúng em gặp mặt cũng liên quan đến anh mà.” Cô vẫn không dời mắt khỏi tờ báo, đủng đỉnh nói ra đề nghị của mình khiến anh giật mình.
“Cái gì, cái gì” Trọng Suất Ngụy không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Cô nói muốn anh cùng đi là sao? Không hiểu được . . . . . .
Là kẻ quấy rối cô ấy không chịu đi nên muốn anh ra mặt hay sao?
Không được, nhất định là đúng vậy rồi! Anh ra kết luận.
Nhìn anh lúc kinh ngạc, lúc nghi hoặc, rồi lại âm thầm tính toán làm mọi người không khỏi kinh ngạc.
“Oa! Dì Sở, dì xem cha bị mẹ làm cho ghen kìa!” Tiểu Ngụy kinh ngạc nói.
“Ghen, ha ha! Tiểu Ngụy, con dùng từ rất tốt!” Sở Thiến không có sửa cách dùng từ của cậu bé, ngược lại ôm bụng cười không ngừng.
“Tiểu Ngụy, sao con có thể nói cha con . . . . . .” Liễu Thuần Đình nhịn cười, đang muốn sửa cho cậu bé lại bị tiểu Thanh cho thêm một câu.
“Con biết, dì Liễu, là cha sợ mẹ đúng không?” Tiểu Thanh nở to mất chờ đợi được khen.
Vùa nghe xong, Liễu Thuần Đình không nhịn được cười nữa. Cô cùng Sở Thiến cười lăn lộn đến nửa ngày không nói được gì.
“Ngụy, anh mới nghe con nói đã sợ rồi hả?” Nhìn hai cô bạn cười điên cuồng, Cổ Tinh Nhã cũng phải lên tiếng.
“A! Có sao?” Đưa tay sờ sờ khuôn mặt bóng loáng, Trọng Suất Ngụy hoàn toàn không phản ứng lại.
Thật là! Người ngoài mà nghe cô nói tưởng cô nói đùa. Trọng tổng tài quyết đoán lạnh lùng nổi danh trên thương trường, thế nhưng ở nhà lại là đối tượng bị con và thuộc hạ trêu đùa mà không có phản ứng.
Ai! Sao anh ở trước mặt cô vẫn là người vụng về vậy? Đương nhiên ngoại trừ ở trên giường, dù sao anh cũng được xem là cao thủ.
Cổ Tinh Nhã ôm lấy mặt anh lắc lắc rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
“Anh tỉnh lại chưa!” Cô vừa hôn vừa gọi anh.
“Tỉnh rồi.” Trên môi non mềm cảm xúc, làm anh nhất thời tỉnh lại, hôn sâu hơn.
Hai người môi lưỡi dây dưa càng lúc càng kịch liệt, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người. Anh không để ý, bàn tay to thậm chí không ngừng tim kiếm.
“Khụ khụ! Cái. . . . . . Tổng tài, chúng tôi đưa bọn trẻ đi dạo, buổi tối sẽ về!” Liễu Thuần đình sớm bịt mắt hai cậu bé, rồi mới ra hiệu cho Sở Thiến.
Oa, nếu bọn trẻ nhìn thấy thì sao bây giờ. Hai người này chuyện chăn gối sao lại nhiệt tình thế chứ. Mới vừa xuống giường, hiện tại nhịn không được lại muốn quay về giường rồi sao?
“À! Ví tiền đây.” Trọng Suất Ngụy móc ví trong túi quần đưa ra, ý chỉ muốn các cô mau đi đi, về muộn cũng không sao hết.
Thông minh như Liễu Thuần Đình sao lại không hiểu ý anh cơ chứ. Cô cầm túi sách của mình cùng ví tiền đi ra cửa. Đi Shopping thôi!
Hai người ở lại phòng khách, tình cảm bốc cháy dữ dội quên cả thở.
“Ưm, còn sớm mà. . . . . .” Đẩy anh ra, Cổ Tinh Nhã xấu hổ cự tuyệt.
Cả mặt cô hồng rực lên, đôi môi vừa trải qua ma sát mãnh liệt cũng căng mọng yêu kiều. Quần áo cô đã sớm bị anh làm cho xốc xếch, vài sợi tóc xõa ra tản mát trên mặt. Trọng Suất Ngụy nhìn cô đầy mờ mịt nên thực tế không nghe thấy cô nói gì.
Không để ý tới tay cô đang cố đẩy anh ra xa, anh cứng rắn phủ lên người cô, bàn tay nhanh chóng luồn vào trong váy kéo tụt quần lót của cô xuống tận mắt cá chân.
“Đừng. . . . . .” Cô vừa thở hổn hển vừa cự tuyệt.
“Được rồi!” Anh liền ngồi lên nhưng vẫn không ra khỏi người cô.
Nhìn thấy anh quyết định bỏ cuộc, Cổ Tinh Nhã nhẹ thở ra.
“À. . . . . .” Bất quá anh vẫn muốn có lợi tức.
Cổ Tinh Nhã nhìn thấy anh có phần nín nhịn khó chịu, trong lòng cảm thấy không yên.
“Cho anh chạm vào em là tốt rồi. Thật sự.” Nhưng nếu có hành động ngoài ý muốnông chịu trách nhiệm rồi. Trọng Suất Ngụy hĩ đen tối.
“Được rồi. . . . . .” Cô do dự gật đầu. Nhìn anh nín nhịn đến phát đau cô liền đồng ý.”Bất quá chỉ có thể chạm vào nha!” Cô lo lắng lại lần nữa nhắc nhở.
“Anh biết rồi!”
Được cô đồng ý, tay anh liền nhanh chóng dịch chuyển trên người cô, đi dần xuống dưới, tiến vào trong đùi cô vuốt ve. Hơn nữa với kinh nghiệm phong phú của mình, anh nhanh chóng chế trụ hai chân cô, không cho chúng kẹp lại.
“Ư. . .m . . .” Cảm giác được cái ôm của anh đầy ham muốn, còn có nơi tư mật của cô bị anh làm cho hoàn toàn lộ ra ngoài khiến cô chỉ còn biết cúi đầu rên rỉ.
Nghe tiếng cô ngâm nga, Trọng Suất Ngụy không khỏi cười thầm, bàn tay to lần đến hai cánh hoa đang khẽ mở khiêu khích làm nó nhanh chóng chảy ra mật hoa sềnh sệch.
Cảm giác được cô đã bị anh thành công khiêu khích, ngón tay cái liền ấn lên hoa hạch mẫn cảm. Cô nhanh chóng phản ứng, thân mình run lên, thở càng lúc càng mạnh.
“Có thể…ngừng. . . . .a … lại… không! !”
“Chưa đủ! Anh chỉ mới chạm vào thôi mà!” Anh tăng thêm lực, chọc cho cô kêu lên.
Kệ tay cô đang cố đẩy tay anh ra, Trọng Suất Ngụy nhanh chóng ra vào. Cổ Tinh Nhã bị anh làm cho mê mệt chỉ biết rên rỉ.
“Vào . . . . ưm….. Sâu hơn nữa . . . . . .” Cô bất mãn anh, dâm đãng yêu cầu .
“Là sao?” Hơi chút gia tăng hoạt động, anh khẽ cười nhìn khuôn mặt mê tình của cô.”Anh có thể hôn em sao?” Anh hỏi cô.
“Ưm. . . . . . ưm. . . . . .” Cô ý thức hỗn loạn trả lời.
Phút chốc ngón tay anh liền rút ra khỏi người cô, làm cô thấy trống rỗng vội vàng kháng nghị. Anh cười gian nhanh chóng hôn lên nơi tư mật của cô, cái lưỡi thơm thay thế ngón tay khuấy đảo hoa huyệt làm cô càng bị kích thích hơn nữa.
“A —— anh. . . . . . Ừ. . . . . .” Cổ Tinh Nhã muốn kháng nghị, nhưng không nói được gì, chỉ biết không ngừng rên rỉ.
Anh trằn trọc hút liếm bông hoa rực rỡ, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đùa bỡn cánh hoa cùng hoa hạch. Cảm giác mới lạ nhanh chóng làm cô khoái hoạt không chịu nổi. Thân mình cong lên để có thể đón nhận anh đầy đủ nhất, hoa huyệt co bóp thật nhanh, thật mạnh khiến cô không ngừng thở dốc.
“Muốn không?” Ngồi một bên ghế, Trọng Suất Ngụy thích thú nhìn cô lam vào khoái cảm mãnh liệt.
“Anh. . . . . . Anh cố ý . . . . . .” Cô thở gấp lên án anh.
“Ha ha. . . . . .” Phát hiện ra rồi à! Nhưng quá muộn rồi!”Muốn sao?” Anh ôm lấy cô, ghé vào bên tai cô nói.
“Ưm!” Cô không dám nhìn thẳng anh.
“Em cầu anh đi, anh sẽ làm em thỏa mãn.” Anh kéo cao cô váy đến thắt lưng, hạ thân không ngừng ma sát nơi tư mật của cô.
“Anh. . . . . .”! Cô trừng mắt nhìn anh.
Chỉ tiếc, ánh mắt ấy không có sự tức giận, ngược lại giống như khiêu tình.
Anh cười. Nhìn anh lúc này thật giống một tên lưu manh.
“Em xin anh. . . . . .” Cô đành phải lên tiếng.
“Xin gì?” Anh hỏi lại.
“Xin anh . . . . . . cho em. . . . . .”Cô đỏ mặt vì xấu hổ.
“Kêu to hơn!” Trọng Suất Ngụy đùa cô. Nam căn nóng rực để trước lối vào hoa hạch cọ cọ.
“Xin anh cho em!” Cô nhắm mắt. Lớn tiếng van xin.
Tiếng nói của cô làm anh không chịu được nữa, nhanh chóng đâm sâu nam căn của mình vào trong hoa hạch đã ướt đẫm mật hoa.
“A ——” Cổ Tinh Nhã mê loạn phát ra hơi thở thỏa mãn.
Anh nhẹ nhàng đu đưa trong người cô. “Như vầy, như vầy có được không? ” Anh vừa cắn nhẹ vành tai cô, vừa hỏi.
“Ư. . m. . . .” Bàn tay cô ôm lấy thắt lưng anh, chạm vào dây lưng quần anh vẫn chưa kịp cởi ra.
Trọng Suất Ngụy để mình nằm trong người cô, cúi xuống hôn lên ngực cô, để lại ấn ký chỉ của riêng anh.
“Ngụy. . . . . .” Rốt cuộc không chịu được sự trêu chọc của anh, cô động thân không ngừng, ý muốn anh.
Anh biết hành động của cô ý gì, cúi đầu cười: “Ngoan, không cần vội!” Hôn lên môi cô một cái, dưới thân nhẹ nhàng ma sát, muốn cô từ từ tận hưởng khoái cảm.
“Không. . . . . . Không. . . . . .” Cổ Tinh Nhã lắc đầu bất mãn.
“Em muốn lắm sao! “
Mắt anh đầy ý cười, cúi xuống hôn cô thật sâu.
“Vậy thì toàn bộ cho em!”
Nói xong, anh bắt đầu ở trên người cô mãnh liệt luật động, ngón tay cũng vân vê tiểu hạch, muốn cô thừa nhận khoái cảm lớn hơn nữa .
“Ngụy. . . . . . Ngụy. . . . . .” Cô đầu váng mắt hoa kêu lên tên anh, khoái cảm không ngừng dâng cao làm cô gần như bất tỉnh. Duy nhất cô chỉ nhận ra là tiếng thở dốc của anh bên tai cô cùng nam căn to lớn mà nóng rực đangkhông ngừng đâm vào hoa huyệt tạo cho cô khoái cảm tột cùng.
Dần dần chịu đựng không nổi khoái cảm quá lớn, cô không tự chủ được, cắn chặt môi dưới.
“Không cần cắn.” Ngón tay anh đưa vào miệng cô thay cho phiến môi vừa bị cô cắn. Cô kìm lòng không đậu liếm cắn ngón tay anh trong miệng cô, không ngừng kiều ngâm .
“Ưm. . . . . . a. . . . . . Ngụy. . . . . .” Cô ôm lấy cổ anh, sợ không cách nào thừa nhận anh quá kích cuồng luật động.
“Như vậy liền chịu không nổi sao?” Trọng Suất Ngụy ôm chặt cô, muốn cô đuổi kịp theo hành động của anh.
“Ừ. . . . . .” Cô sắp không được nha.
“Em là của anh. Anh còn muốn có con gái nữa. Chờ anh!” Anh nhìn thấy khoái cảm của cô đã lên đến cực điểm liền cúi xuống cắn cắn lên nụ hoa đang đứng thẳng để kích thích cô.
“Anh. . . . . .” Không được! Cô sắp bị anh làm chết mệt rồi. “Ngụy. . . . . Em thật sự. . . . . . không chịu đựng được. . . . . nữa”
Hoa huyệt rất nhanh co bóp, anh mạnh mẽ giữ chặt lấy vai cô làm cô không chống cự được chỉ đành phụ thuộc vào anh.
“Tiểu Nhã!” Anh nhíu mày, gia tăng tốc độ chạy nước rút trong người cô.
“Xin anh . . . . . . Ngụy. . . . . .” Mắt cô đã ngấn lệ. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, lau đi giọt lệ chưa kịp tràn ra. Ôm cô thật chặt. Vẫn ra sức luật động.
“A. . . . . .” Cổ Tinh Nhã cong người lên đón nhận, kêu càng lớn hơn nữa. Anh không ngừng đâm vào nơi sâu nhất của cô, chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong người cô. Cô chỉ biết rên rỉ đón nhận. Trong sâu thẳm người cô, anh bắn ra mầm móng nóng hổi của mình sau một tiếng gầm nhẹ. . . . . . .
Cổ Tinh Nhã nằm rũ trên sofa, quần áo trên người không chỉnh tề, mà Trọng Suất Ngụy vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay không ngừng ở trên người cô sờ soạng.
“Ngụy, em mệt chết rồi.” Quá độ hoan ái đã tiêu hao của cô rất nhiều thể lực.
“Ừ, anh biết!” Anh vẫn không ngừng vuốt ve người cô.
“Em hôm nay còn có hẹn.” Cô nhắc nhở anh.
“Ừ! anh biết!” Trọng Suất Ngụy tùy ý trả lời.
“Vậy anh bỏ em ra được không?” Cô đẩy đẩy người anh đang ôm chặt lấy cô.
“Anh vừa nói anh muốn có con gái. ” Anh đùa giỡn lại cô.
“Điều đó không lien quan đến em.”
“Có liên quan!” Anh không nhúc nhích, cứng rắn ghé vào trên người cô, ngửi hương thơm trên người cô .
“Liên quan chỗ nào” Cổ Tinh Nhã giận dữ nói lại anh.
“Em là mẹ của con anh, sao lại không quan hệ.?” Anh làm bộ giận dỗi khiến cô phải cười.
“Hiện tại không quan hệ. không cần phải gấp gáp thảo luận.”
“Thế nào không quan hệ, chúng ta hiện tại bắt đầu cố gắng, làm tốt rất nhanh liền có kết quả.” Anh mập mờ nói, ánh mắt không có ý tốt nhìn cô.
“Hôm nay không được, em. . . . . .” Còn có hẹn.
“Anh muốn hôm nay.” Hừ! Làm cô không xuống giường được, mới là mục đích lớn nhất của anh.
“Nhưng em không muốn” Cô kiên quyết cự tuyệt tuyệt.
“Anh quyết không thỏa hiệp.” Không tha hứa cô cự tuyệt, Trọng Suất Ngụy đứng lên, ôm chặt lấy cô đi thẳng lên phòng ngủ.
“Anh không thể như vậy!” Cô chống đẩy của hắn ôm chặt, thí đồ tránh thoát.
“Anh có thể, hơn nữa. . . . . . Có thể hay không em mới rõ nhất. Chẳng phải em vừa thể nghiệm qua sao?”
Trọng Suất Ngụy cười cười, giọng nói đầy mập mờ: “Cho nên em hôm nay liền tuyệt đối không xuống giường được, dù sao đây cũng là mặt mũi của đàn ông đấy! Hôm nay anh sẽ làm cho em không thể ra ngoài được.”
Anh cứng rắn ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ, ném cô lên giường, nhanh chóng cởi hết quần áo còn trên người anh và cô rồi nhìn cô cười nham hiểm.
Một ngày này, Cổ Tinh Nhã mới hiểu được nam nhân có bao nhiêu dục vọng. Cô không ngừng cầu xin, mà anh cũng có bao nhiêu thỏa mãn. Hai người dây dưa đến tận tối chưa ra khỏi phòng.