Trên đường về Bắc Sơn, khung cảnh được hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực khiến nó trở nên lung linh. Không khí cuối thu se lạnh, cúc họa mi nở rộ hai bên ven đường. Mùi hương thơm thoang thoảng hòa vào gió khiến con người ta dễ chịu. Đường An Hy ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ xe ánh mắt đầm chiêu nhìn ra ngoài. Tạ Chiến Quân nhìn người con gái đang suy tư thì khế cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
– Suy tư gì đấy?
Đường An Hy giật mình khẽ cười:
– Không có gì, chỉ là muốn hít thở không khí trong lành này thôi.
Tạ Chiến Quân hôn nhẹ lên mu bàn tay cô:
– Đến Bắc Sơn anh sẽ đưa em đến đồng hoa cải vàng.
Đường An Hy đôi mắt sáng rỡ:
– Thật á! Thế thì thích quá !
Tạ Chiến Quân mỉm cười, Đường An Hy lại tiếp tục nhìn xa xăm. Hồi lâu cô quay sang hỏi anh:
– Anh không hối hận sao ?
Tạ Chiến Quân :
– Hửm? Tại sao lại hối hận?
Đường An Hy cười nhẹ:
– Hối hận khi yêu em! Em không có gì xuất sắc, nghề nghiệp chưa vững vàng, xuất thân không bằng ai. Giống như cô Từ đã nói em như đỉa…..
Tạ Chiến Quân cắt lời:
– Em đừng nghe những gì cô ta nói, anh và em yêu nhau là chuyện của chúng ta không liên quan đến người khác. Anh không cần em hoàn hảo, em không có nghề nghiệp vững vàng anh sẵn sàng lo lắng cho em. Em xuất thân không bằng ai nhưng em luôn sống thật với con người của em là được rồi. Trong mắt anh em không cần phải hoàn hảo, cứ mãi là một An Hy bình thường lạc quan là được rồi.
Đường An Hy mỉm cười nhướn người hôm nhẹ lên má Tạ Chiến Quân, dù là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nước như Tạ Chiến Quân hạnh phúc đến cở vào.
Nói thì nói vậy thôi chứ không thể nào để anh gánh vác hết mọi chuyện, hơn nữa cô còn bố mẹ không thể nào dựa vào anh mãi được.
Mặt trời vừa khuất núi cũng là lúc Tạ Chiến Quân cùng Đường An Hy đến nơi. Tạ Chiến Quân chu đáo xuống xe sau đó đi qua bên cửa xe bên đây mở cửa cho Đường An Hy. Căn dinh thự nguy nga tráng lệ xuất hiện trước tầm mắt của Đường An Hy, cô không khỏi xuýt xoa trong lòng. Tạ Chiến Quân một tay xách vài túi quà, tay còn lại luồn qua eo nhỏ ôm nhẹ:
– Vào nhà thôi!
Đường An Hy gật đầu, cả hai bước vào sảnh chính. Trong sảnh, Trịnh Thập Liên đang hướng dẫn cho Tạ Mẫn Nhi viết câu đối cho ngày mai. Hai bà cháu chăm chú đến mức không phát hiện Tạ Chiến Quân và Đường An Hy đang đứng ở ngoài cửa, Tạ Chiến Quân khẽ cười sau đó lớn tiếng gọi:
– Bà xem cháu đưa ai về đây!
Trịnh Thập Liên giật mình :
– Ôi trời cái thằng ranh này làm ta giật hết cả mình.
Tạ Mẫn Nhi vui vẻ chạy đến bên anh:
– Anh họ!!! Em tưởng anh không về….
Tạ Mẫn Nhi nhìn sang cô gái bên cạnh:
– Còn đây là ….
Tạ Chiến Quân mỉm cười:
– Giới thiệu với bà và Tiểu Nhi đây là An Hy, bạn gái cháu.
Đường An Hy lễ phép cúi đầu chào Trịnh Thập Liên:
– Cháu chào bà ạ! Lần đầu cháu đến nên không biết bà thích gì, cháu nghe Chiến Quân hay kể bà thích ăn bánh hoa quế nên cháu có mua ít bánh biểu bà ạ.
Trịnh Thập Liên cười hiền từ:
– Cháu đến là vui rồi, quà cáp làm gì.
Tạ Chiến Quân nói:
– Bánh này là do Tiểu Hy chọn đấy ạ, bà đừng từ chối cháu dâu tương lai như thế chứ.
Trịnh Thập Liên cốc vào đầu Tạ Chiến Quân một cái rõ đau:
– Ta nói từ chối bao giờ chứ!
Tạ Mẫn Nhi bên cạnh cười nói:
– Không sao, nếu bà có từ chối thì phần bánh này em sẽ nhận thay bà. Em cũng thích bánh hoa quế.
Mọi người đều bật cười, Trịnh Thập Liên nhìn ra phía sau lưng Tạ Chiến Quân như trong chờ gì đó, bà hỏi:
– Hiển Thuấn không về cùng cháu à ?
Tạ Chiến Quân vừa định lên tiếng thì Lưu Hiển Thuấn từ phía ngoài đi vào:
– Cháu về rồi đây!
Bên cạnh Lưu Hiển Thuấn là Tần Nhược Ly, mọi người đều bất ngờ khi Tần Nhược Ly xuất hiện ở đây cùng với Lưu Hiển Thuấn nhất là Đường An Hy. Tần Nhược Ly cúi đầu với Trịnh Thập Liên:
– Cháu chào bà ạ, cháu là Tần Nhược Ly là bạn của Hiển Thuấn.
Trịnh Thập Liên cười cười nhìn Lưu Hiển Thuấn, Tạ Mẫn Nhi nhanh nhảu:
– Em chào chị, em là em ruột của anh Hiển Thuấn, em là Mẫn Nhi.
Trên đường về Bắc Sơn, khung cảnh được hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực khiến nó trở nên lung linh. Không khí cuối thu se lạnh, cúc họa mi nở rộ hai bên ven đường. Mùi hương thơm thoang thoảng hòa vào gió khiến con người ta dễ chịu. Đường An Hy ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ xe ánh mắt đầm chiêu nhìn ra ngoài. Tạ Chiến Quân nhìn người con gái đang suy tư thì khế cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
– Suy tư gì đấy?
Đường An Hy giật mình khẽ cười:
– Không có gì, chỉ là muốn hít thở không khí trong lành này thôi.
Tạ Chiến Quân hôn nhẹ lên mu bàn tay cô:
– Đến Bắc Sơn anh sẽ đưa em đến đồng hoa cải vàng.
Đường An Hy đôi mắt sáng rỡ:
– Thật á! Thế thì thích quá !
Tạ Chiến Quân mỉm cười, Đường An Hy lại tiếp tục nhìn xa xăm. Hồi lâu cô quay sang hỏi anh:
– Anh không hối hận sao ?
Tạ Chiến Quân :
– Hửm? Tại sao lại hối hận?
Đường An Hy cười nhẹ:
– Hối hận khi yêu em! Em không có gì xuất sắc, nghề nghiệp chưa vững vàng, xuất thân không bằng ai. Giống như cô Từ đã nói em như đỉa…..
Tạ Chiến Quân cắt lời:
– Em đừng nghe những gì cô ta nói, anh và em yêu nhau là chuyện của chúng ta không liên quan đến người khác. Anh không cần em hoàn hảo, em không có nghề nghiệp vững vàng anh sẵn sàng lo lắng cho em. Em xuất thân không bằng ai nhưng em luôn sống thật với con người của em là được rồi. Trong mắt anh em không cần phải hoàn hảo, cứ mãi là một An Hy bình thường lạc quan là được rồi.
Đường An Hy mỉm cười nhướn người hôm nhẹ lên má Tạ Chiến Quân, dù là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nước như Tạ Chiến Quân hạnh phúc đến cở vào.
Nói thì nói vậy thôi chứ không thể nào để anh gánh vác hết mọi chuyện, hơn nữa cô còn bố mẹ không thể nào dựa vào anh mãi được.
Mặt trời vừa khuất núi cũng là lúc Tạ Chiến Quân cùng Đường An Hy đến nơi. Tạ Chiến Quân chu đáo xuống xe sau đó đi qua bên cửa xe bên đây mở cửa cho Đường An Hy. Căn dinh thự nguy nga tráng lệ xuất hiện trước tầm mắt của Đường An Hy, cô không khỏi xuýt xoa trong lòng. Tạ Chiến Quân một tay xách vài túi quà, tay còn lại luồn qua eo nhỏ ôm nhẹ:
– Vào nhà thôi!
Đường An Hy gật đầu, cả hai bước vào sảnh chính. Trong sảnh, Trịnh Thập Liên đang hướng dẫn cho Tạ Mẫn Nhi viết câu đối cho ngày mai. Hai bà cháu chăm chú đến mức không phát hiện Tạ Chiến Quân và Đường An Hy đang đứng ở ngoài cửa, Tạ Chiến Quân khẽ cười sau đó lớn tiếng gọi:
– Bà xem cháu đưa ai về đây!
Trịnh Thập Liên giật mình :
– Ôi trời cái thằng ranh này làm ta giật hết cả mình.
Tạ Mẫn Nhi vui vẻ chạy đến bên anh:
– Anh họ!!! Em tưởng anh không về….
Tạ Mẫn Nhi nhìn sang cô gái bên cạnh:
– Còn đây là ….
Tạ Chiến Quân mỉm cười:
– Giới thiệu với bà và Tiểu Nhi đây là An Hy, bạn gái cháu.
Đường An Hy lễ phép cúi đầu chào Trịnh Thập Liên:
– Cháu chào bà ạ! Lần đầu cháu đến nên không biết bà thích gì, cháu nghe Chiến Quân hay kể bà thích ăn bánh hoa quế nên cháu có mua ít bánh biểu bà ạ.
Trịnh Thập Liên cười hiền từ:
– Cháu đến là vui rồi, quà cáp làm gì.
Tạ Chiến Quân nói:
– Bánh này là do Tiểu Hy chọn đấy ạ, bà đừng từ chối cháu dâu tương lai như thế chứ.
Trịnh Thập Liên cốc vào đầu Tạ Chiến Quân một cái rõ đau:
– Ta nói từ chối bao giờ chứ!
Tạ Mẫn Nhi bên cạnh cười nói:
– Không sao, nếu bà có từ chối thì phần bánh này em sẽ nhận thay bà. Em cũng thích bánh hoa quế.
Mọi người đều bật cười, Trịnh Thập Liên nhìn ra phía sau lưng Tạ Chiến Quân như trong chờ gì đó, bà hỏi:
– Hiển Thuấn không về cùng cháu à ?
Tạ Chiến Quân vừa định lên tiếng thì Lưu Hiển Thuấn từ phía ngoài đi vào:
– Cháu về rồi đây!
Bên cạnh Lưu Hiển Thuấn là Tần Nhược Ly, mọi người đều bất ngờ khi Tần Nhược Ly xuất hiện ở đây cùng với Lưu Hiển Thuấn nhất là Đường An Hy. Tần Nhược Ly cúi đầu với Trịnh Thập Liên:
– Cháu chào bà ạ, cháu là Tần Nhược Ly là bạn của Hiển Thuấn.
Trịnh Thập Liên cười cười nhìn Lưu Hiển Thuấn, Tạ Mẫn Nhi nhanh nhảu:
– Em chào chị, em là em ruột của anh Hiển Thuấn, em là Mẫn Nhi.