Đôi mắt Đường An Hy trở nên mờ đục, cô đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước đang chực trào nơi khóe mắt. Tạ Đình Sâm lớn giọng với con trai:
– Mày đừng hòng nhà này sẽ chấp nhận cái thứ nghèo hèn bẩn thiểu như nó. Ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc thì xứng với Tạ gia sao ?
Tạ Chiến Quân:
– Bố !!!!
Tạ Đình Sâm vẫn không có ý định dừng lại:
– Có thể nó nghĩ con dễ tiếp cận, được con dung túng nên nghĩ rằng có thể bước chân vào Tạ gia mà làm thiếu phu nhân. Chuyện lão già nhà nó bệnh được con giúp đỡ có thể là kết sách nó bày ra để lấy đồ trái tim của con mà thôi.
Tạ Chiến Quân tức giận quát lớn:
– Bố thôi điiii!
Đường An Hy đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi lả chả. Bao nhiêu sự chà đạp, bao nhiêu sự sỉ nhục đỗ hết vào người cô. Đường An Hy vội đưa tay lau nước mắt, cô nhỏ giọng:
– Cháu xin lỗi, hôm nay vì cháu mà mọi người không ngon miệng. Cháu xin lỗi rất nhiều, cháu xin phép.
Nói rồi cô chạy ra ngoài, Tạ Chiến Quân chạy theo cô thì bị Từ Đan Tâm kéo lại. Anh tức điên đẩy mạnh cô ra
– Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi! Tôi không muốn đánh người, nhất là con gái.
Sau đó anh chạy theo Đường An Hy, cô chạy nhanh về phía trước mà không biết đó là hướng nào, trong đầu cô cứ vang vọng từng câu từng chữ của Tạ Đình Sâm lúc nãy. Họ có thể nói cô rẻ mạt, hay có thể nói cô trơ trẽn lợi dụng. Dù có nói như thế cô vẫn có thể chịu đựng được nhưng xin đừng mang bố mẹ cô ra để chà đạp. Bố mẹ cô hoàn toàn không có tội, người có tội chính là cô, chính cô đã không thể gầy dựng một cuộc sống tốt đẹp nên mới thành ra thế này.
Nước mắt cứ thế rơi không ngừng, phía sau là giọng của Tạ Chiến Quân gọi cô vang vọng. Cô vẫn cứ chạy, chạy đến mức kiệt sức thì ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo. Tạ Chiến Quân chạy đến kéo cô vào lòng, Đường An Hy giải giụa trong lòng anh:
– Buông tôi ra!!!! Anh về điiii, tôi không xứng đáng với anh. Buông tôi ra đi!!!!
Tạ Chiến Quân càng gắt gao ôm lấy:
– Tiểu Hy em bình tĩnh nghe anh nói này!!!
Đường An Hy bịt tai gào khóc:
– Anh đừng nói gì hết tôi không muốn nghe!!!! Không muốn nghe!!!
Tạ Chiến Quân đau lòng:
– Anh biết em đang rất đau lòng, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Nhưng nghe anh nói này, trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi. Hiện tại và tương lai của anh chính là em, dù cho họ có phản đối như thế nào đi nữa
anh vẫn sẽ ở bên em.
Đường An Hy nghẹn ngào:
– Tôi biết thân phận tôi nghèo hèn, tôi biết tôi yêu anh là sai vậy tại sao tôi lại cứ đâm đầu vào như thế chứ. Thà rằng anh đối xử tệ bạc với tôi để tôi biết đường mà lui chứ đừng gieo hy vọng cho tôi như thế. Cả cuộc đời hèn mọn này của tôi có thể bị người người chà đạp chì chiết, nhưng xin đừng mang bố mẹ tôi ra mà dằn vặt họ, họ hoàn toàn không có tội mà…
Tạ Chiến Quân biết cô bị thao túng bởi những lời nói cay nghiệt của bố anh lúc nãy, anh nhẹ nhàng :
– Đúng em nói đúng, bố mẹ em không có tội, em cũng vậy. Ông trời cho ta quyền được sống đã là may mắn rồi, có thể bây giờ em không đầy đủ như những người khác nhưng chẳng phải đã có anh bên cạnh sao. Anh không quan trọng địa vị, anh cũng không phân định thấp hèn. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm điểm tựa vững chắc cho em, nguyện cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi.
Đường An Hy đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô:
– Ngoan!! Về nhà cùng anh nhé!
Đường An Hy hoàn toàn bị đánh gục bởi những câu từ của Tạ Chiến Quân. Trái tim cô đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhìn sâu vào ánh anh cô thấy rõ được sự chân thành. Ánh mắt chứa đựng toán bộ yêu thương, cưng chiều mà anh dành cho cô.
Sau khi cả hai quay về chung cư, tâm trạng của Đường An Hy vẫn không khá hơn. Về nhà cô vẫn im lặng không nói lời nào, bước vào nhà tắm xả nước lạnh lên thân thể của mình. Dòng nước lạnh ngắt trải dài trên làn da của cô, dòng nước mạnh mẽ xối lên da thịt như muốn dội đi mớ hỗn độn trong cô. Bao nhiêu mệt mỏi cứ như thế trôi theo dòng nước. Hôm nay mệt rồi cô không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì, thả người trong bồn tắm khiến tâm trạng cô khá hơn đôi chút.
Tối nay Lưu Hiển Thuấn có vẻ rảnh rỗi, anh thong dong sải bước trên con đường bên bờ sông Hàm Liễu. Trời cuối thu se se lạnh khiến con người như anh cảm thấy dễ chịu, nhìn những ánh đèn của những chiếc thuyền trên dòng sông rộng lớn như những ánh sao lấp lánh tạo thành vẻ đẹp hoàn mỹ của dòng sông. Lưu Hiển Thuấn dừng lại tại một quán cà phê gần đó, anh mở laptop xem một vài dự án đầu tư của JS. Vốn dĩ anh không muốn tham gia vào công việc kinh doanh của bố trong JS nhưng vì lần này Tạ Chiến Quân nhờ anh và bố anh nên không thể không giúp. Ngồi một lúc anh đưa mắt nhìn xa xăm, bất chợt đôi mắt dừng lại tại một hình dáng quen thuộc. Tần Nhược Ly đang ngồi gần đó, trên bàn là một ly cà phê nóng hổi cùng vài tờ giấy canson. Ngay sau đó anh liền tiếng lại bàn cô, ngữ điệu không nhanh không chậm hỏi cô:
–
Tôi ngồi cùng được không?
Tần Nhược Ly nhận ra Lưu Hiển Thuấn thì vui vẻ trả lời:
– Eo !! Hôm nay chúng ta lại gặp nhau à !
Lưu Hiển Thuấn vui vẻ ngồi xuống đối diện cô:
– Chắc là chúng ta có duyên đấy.
Đôi mắt Đường An Hy trở nên mờ đục, cô đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước đang chực trào nơi khóe mắt. Tạ Đình Sâm lớn giọng với con trai:
– Mày đừng hòng nhà này sẽ chấp nhận cái thứ nghèo hèn bẩn thiểu như nó. Ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc thì xứng với Tạ gia sao ?
Tạ Chiến Quân:
– Bố !!!!
Tạ Đình Sâm vẫn không có ý định dừng lại:
– Có thể nó nghĩ con dễ tiếp cận, được con dung túng nên nghĩ rằng có thể bước chân vào Tạ gia mà làm thiếu phu nhân. Chuyện lão già nhà nó bệnh được con giúp đỡ có thể là kết sách nó bày ra để lấy đồ trái tim của con mà thôi.
Tạ Chiến Quân tức giận quát lớn:
– Bố thôi điiii!
Đường An Hy đã hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi lả chả. Bao nhiêu sự chà đạp, bao nhiêu sự sỉ nhục đỗ hết vào người cô. Đường An Hy vội đưa tay lau nước mắt, cô nhỏ giọng:
– Cháu xin lỗi, hôm nay vì cháu mà mọi người không ngon miệng. Cháu xin lỗi rất nhiều, cháu xin phép.
Nói rồi cô chạy ra ngoài, Tạ Chiến Quân chạy theo cô thì bị Từ Đan Tâm kéo lại. Anh tức điên đẩy mạnh cô ra
– Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi! Tôi không muốn đánh người, nhất là con gái.
Sau đó anh chạy theo Đường An Hy, cô chạy nhanh về phía trước mà không biết đó là hướng nào, trong đầu cô cứ vang vọng từng câu từng chữ của Tạ Đình Sâm lúc nãy. Họ có thể nói cô rẻ mạt, hay có thể nói cô trơ trẽn lợi dụng. Dù có nói như thế cô vẫn có thể chịu đựng được nhưng xin đừng mang bố mẹ cô ra để chà đạp. Bố mẹ cô hoàn toàn không có tội, người có tội chính là cô, chính cô đã không thể gầy dựng một cuộc sống tốt đẹp nên mới thành ra thế này.
Nước mắt cứ thế rơi không ngừng, phía sau là giọng của Tạ Chiến Quân gọi cô vang vọng. Cô vẫn cứ chạy, chạy đến mức kiệt sức thì ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo. Tạ Chiến Quân chạy đến kéo cô vào lòng, Đường An Hy giải giụa trong lòng anh:
– Buông tôi ra!!!! Anh về điiii, tôi không xứng đáng với anh. Buông tôi ra đi!!!!
Tạ Chiến Quân càng gắt gao ôm lấy:
– Tiểu Hy em bình tĩnh nghe anh nói này!!!
Đường An Hy bịt tai gào khóc:
– Anh đừng nói gì hết tôi không muốn nghe!!!! Không muốn nghe!!!
Tạ Chiến Quân đau lòng:
– Anh biết em đang rất đau lòng, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Nhưng nghe anh nói này, trong lòng anh chỉ có một mình em mà thôi. Hiện tại và tương lai của anh chính là em, dù cho họ có phản đối như thế nào đi nữa
anh vẫn sẽ ở bên em.
Đường An Hy nghẹn ngào:
– Tôi biết thân phận tôi nghèo hèn, tôi biết tôi yêu anh là sai vậy tại sao tôi lại cứ đâm đầu vào như thế chứ. Thà rằng anh đối xử tệ bạc với tôi để tôi biết đường mà lui chứ đừng gieo hy vọng cho tôi như thế. Cả cuộc đời hèn mọn này của tôi có thể bị người người chà đạp chì chiết, nhưng xin đừng mang bố mẹ tôi ra mà dằn vặt họ, họ hoàn toàn không có tội mà…
Tạ Chiến Quân biết cô bị thao túng bởi những lời nói cay nghiệt của bố anh lúc nãy, anh nhẹ nhàng :
– Đúng em nói đúng, bố mẹ em không có tội, em cũng vậy. Ông trời cho ta quyền được sống đã là may mắn rồi, có thể bây giờ em không đầy đủ như những người khác nhưng chẳng phải đã có anh bên cạnh sao. Anh không quan trọng địa vị, anh cũng không phân định thấp hèn. Anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý làm điểm tựa vững chắc cho em, nguyện cùng em sống một cuộc đời hạnh phúc mà thôi.
Đường An Hy đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô:
– Ngoan!! Về nhà cùng anh nhé!
Đường An Hy hoàn toàn bị đánh gục bởi những câu từ của Tạ Chiến Quân. Trái tim cô đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nhìn sâu vào ánh anh cô thấy rõ được sự chân thành. Ánh mắt chứa đựng toán bộ yêu thương, cưng chiều mà anh dành cho cô.
Sau khi cả hai quay về chung cư, tâm trạng của Đường An Hy vẫn không khá hơn. Về nhà cô vẫn im lặng không nói lời nào, bước vào nhà tắm xả nước lạnh lên thân thể của mình. Dòng nước lạnh ngắt trải dài trên làn da của cô, dòng nước mạnh mẽ xối lên da thịt như muốn dội đi mớ hỗn độn trong cô. Bao nhiêu mệt mỏi cứ như thế trôi theo dòng nước. Hôm nay mệt rồi cô không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì, thả người trong bồn tắm khiến tâm trạng cô khá hơn đôi chút.
Tối nay Lưu Hiển Thuấn có vẻ rảnh rỗi, anh thong dong sải bước trên con đường bên bờ sông Hàm Liễu. Trời cuối thu se se lạnh khiến con người như anh cảm thấy dễ chịu, nhìn những ánh đèn của những chiếc thuyền trên dòng sông rộng lớn như những ánh sao lấp lánh tạo thành vẻ đẹp hoàn mỹ của dòng sông. Lưu Hiển Thuấn dừng lại tại một quán cà phê gần đó, anh mở laptop xem một vài dự án đầu tư của JS. Vốn dĩ anh không muốn tham gia vào công việc kinh doanh của bố trong JS nhưng vì lần này Tạ Chiến Quân nhờ anh và bố anh nên không thể không giúp. Ngồi một lúc anh đưa mắt nhìn xa xăm, bất chợt đôi mắt dừng lại tại một hình dáng quen thuộc. Tần Nhược Ly đang ngồi gần đó, trên bàn là một ly cà phê nóng hổi cùng vài tờ giấy canson. Ngay sau đó anh liền tiếng lại bàn cô, ngữ điệu không nhanh không chậm hỏi cô:
–
Tôi ngồi cùng được không?
Tần Nhược Ly nhận ra Lưu Hiển Thuấn thì vui vẻ trả lời:
– Eo !! Hôm nay chúng ta lại gặp nhau à !
Lưu Hiển Thuấn vui vẻ ngồi xuống đối diện cô:
– Chắc là chúng ta có duyên đấy.