Luang prabang trước thập niên 1980, trên sông Nam Khan chứ không phải sông Mêkông, trong một ngày giữa tháng 11 Lào là mùa đánh cá lớn giăng lưới chảy theo sông. Đêm nằm trên ghe trôi chậm chậm ngắm trăng qua rằm chờ cá mắc lưới, lập lòe với những ánh thuốc lá trên chiếc ghe xa nhau từng quãng trong đêm, trăng tô sắc bóng mặt sông, màu vàng óng ánh đẹp tuyệt vời, ghe chậm chậm trôi theo nước sông cho gần tới sông Mêkông thì kéo lưới lên ghe, chèo ngược dòng sông cỡ 2 km rồi thả lưới tiếp, cứ tiếp tục như vậy qua đêm, nếu mệt thì nằm trên ghe nghỉ hay cặp bến rồi lên bờ sông nằm chơi một lát, chỉ lo muỗi nhiều thôi.
Gần 2.30 giờ sáng, chiếc ghe bắt đầu chèo ngược dòng sông, hai người nói nhau: “Thả lưới thêm một lần nữa thì về luôn sắp sáng rồi”.
Khi đang chèo ghe ngược dòng sông lên gần tới nơi bắt đầu thả lưới, bỗng dưng như có gì cuốn hút đôi mắt ngó thẳng về nơi đó, xa chiếc ghe hai người chúng tôi chừng 300 m, với ánh trăng xế về cõi đêm thì thấy một bóng một người đàn bà mặc áo trắng cúi xuống rồi đứng dậy, rồi cúi xuống rồi đứng dậy đi vòng quanh ở nơi đó, ngồi xuống rồi đứng dậy như vậy.
Tôi nói:
– Cô kia, làm gì ở đó trong đêm vậy? Cô cúi nhặt cái gì đó? Nước lớn đâu có rêu sông?
Khi ghe đến gần thêm một chút thì bạn ở đầu ghe nói:
– Nước chỗ đó sâu lắm, cô đứng trên mặt nước mà.
Tôi nói:
– Nước cạn có bãi cát thì cô đứng đứng ngồi ngồi được chứ, chắc không phải nàng tiên giáng trần trong nửa đêm. Thôi, cặp bến hút thuốc lá, chút nghỉ ngơi rồi hẵng thả lưới tiếp.
Hai người lên bờ nằm dài ngắm trăng sao, một lát nghe thêm tiếng một chiếc ghe thả lưới. Hai cha con trò chuyện chèo ngược lên để bắt đầu thả lưới lần tiếp. Khi thấy tiếng và ghe chúng tôi thì người ta cũng đậu ghe lên ngồi chơi hỏi nhau:
– Được cá không?
Khi ngồi một chút thì tôi hỏi:
– Chú có thấy một cô mà mặc áo trắng khi ngồi khi đứng luôn luôn ở phía bên kia sông không vậy?
Chú ngó theo ngón tay tôi chỉ, hai cha con cũng vô cùng ngạc nhiên.
Tôi nói tiếp:
– Cô làm gì múc tôm múc tép mà cả đêm ở đó?
Ông chú ngồi im lặng ngó một lát rồi mới nói:
– Không phải chuyện may rồi các cháu ơi, nơi đó đâu có bãi cát nào, đó là bụi cây trứng cá với bụi tre mà, mùa nước lên cả gần 20 thước sao mà có bãi cát.
Bạn tôi đang nằm nghe bật ngồi dậy tại chỗ và nói:
– Đúng rồi, mùa nước lên mà. Cô áo trắng đó cũng đâu ở sát bờ, vậy chúng mình chèo ghe qua bên kia coi cô đánh cá kiểu nào đây.
Rồi cả hai chiếc ghe, bốn người chèo ngược nước lên chậm chậm chuẩn bị qua bên kia sông, ngó qua thì thấy cô cúi xuống lần này rồi im lặng.
Ông chú nói:
– Ở thẳng cái cây lớn kia, cỡ 100 thước nữa, từ từ tới nơi thì không thấy bóng ai, chỉ thấy ngọn tre vài ngọn vượt mặt nước, quây quần cái im lặng của mặt nước sông trong đêm, ngó lên bờ sông cũng không phải là làng người, cây cối um tùm. Hai chiếc ghe từ sát bờ đến ngoài chèo qua chèo lại chẳng thấy gì cả, rồi cả bốn người cất tiếng gọi:
– Cô ơi, cô ơi, cô! Cũng không có tiếng trả lời.
Ông chú nói:
– Các cháu thử lấy đèn pin rọi coi!
Hai chiếc ghe chèo xa bờ cỡ 5 thước tới 10 thước, xong để ghe trôi chậm chậm theo nước chảy, con của ông chú với bạn tôi soi đèn pin kiếm, cũng khó vì mùa nước lên đục ngầu, khi hai cái ghe trôi tới bụi tre thì con ông chú hoảng la lên:
– Người! Người chết đuối!
Cả bốn người ngó theo ánh đèn pin thì thấy một xác phụ nữ cũng hơn 50 tuổi vướng vào bụi tre đó. Lúc đó, tóc tai tôi nó bật đứng lên như cái lò xo, cũng may mắn có người già cả đi theo, nếu không hai đứa tôi phải lội sông lên bờ về nhà ngay rồi, nhờ vậy chúng tôi cũng bớt sợ hãi một chút.
Ông chú nói:
– Đừng sợ, các con đừng sợ! Từ chiều người làng đã lùng kiếm, cô này có bệnh giật kinh phong, chiều xuống giặt quần áo và té xuống sông đi luôn. Chúng mình được gặp là may mắn có phúc hơn mình xây chùa đó, để sáng mai chú báo cho người làng người ta biết.
Tất cả mọi người chắp tay lễ cái linh thiêng mà người chết báo tin cho người khác thấy mình ở đó. Chiếc ghe trôi chậm chậm lọt qua gầm cầu xuống đến làng thì tôi với bạn không thả lưới tiếp, về nhà ngủ luôn……..
Chuyện đến đây cũng đã hết, chúc bạn đọc được vui vẻ.