Duyện Số Gặp Ma

Chương 41: Mua chuối nướng



Bên đường vắng khuya, những cô em gái ngồi bán chuối nướng dưới cột đèn mờ mờ theo ánh sương mù của mùa đông, 100 thước cách xa thì chỉ ngó thấy cái đèn dầu trên bàn bán đó thôi. Một hôm trước thập niên 1980, tôi đi chơi nhạc cho trường đại học ở cuối thành phố Luang Prabang, mùa đông lạnh giá, ban nhạc chơi tới 12 giờ đêm dẹp dọn xong xuôi, cỡ 1 giờ sáng tôi lái xe honda đưa một người bạn chơi đàn về nhà, cũng gần nơi chơi nhạc thì bỗng nhiên xe chết máy vì bị ăn trộm xăng trong thời đó, hai người dắt xe về để ở nhà bạn. Bạn nói:

– Ngủ nhà mình đi mai hẵng về, từ cuối thành phố đến đầu thành phố đâu có phải gần, hơn 3 cây số, mà giờ đã quá nửa đêm, mình không dám đi một mình vì bên đường đầy là bóng ngôi chùa, ban đêm ma nhiều lắm đó. Tôi nói:

– Không mấy gì có cơ hội được đi bộ trên con đường vắng thênh thang phủ với sương mù trắng tinh, không có một chiếc xe nào qua lại, mình vừa đi vừa há miệng ăn hết sương trên đường luôn, bạn cười nói:

– Không sợ ma sao? Tôi nói:

– Gặp ma thì càng tốt, có bạn đi theo và trò chuyện chứ! Rồi tôi chào bạn về.

Trên con đường thẳng dài cả hơn một cây số vắng lặng, hơi thở mát lạnh đến trong phổi, sương phủ trắng xóa, chỉ mờ mờ ánh đèn đường nhỏ hơn cái đèn cầy thôi, ngó từng cây cột đèn như trong lòng vừa đi vừa đếm. Đi được một quãng đường rồi tới gần thành phố bận rộn với nhà cửa một bên đường và một bên là ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, ngó thấy gợn hồn trong đêm, nhưng con đường cả thành phố đó vẫn dành lại cho tôi một mình như ở thiên đàng với mây khói, ngó không khác gì chuyện tề thiên đại thánh đang ở trong đám mây trời. Tôi vừa đi bộ vừa mỉm cười khi nghĩ là mình đang cưỡi đám mây trắng và bay ở trên thiên đàng với mấy cô tiên. Tất cả mọi chuyện đang nghĩ mỉm cười rồi bước chân cũng dừng luôn. Trước mắt xa hơn 100 thước thì ngó thấy ánh đèn dầu lấp lánh cỡ 3-4 cái cột đèn đằng trước, còn cái bụng đã quá nửa đêm thì đòi hỏi: “Nếu được mấy quả chuối nướng vừa cầm vừa ấm tay ấm cả cái bụng nữa, rồi ngồi trên đám mây trắng bay về nhà thì chắc vui biết bao”. Tôi bắt đầu dạo gót tiếp tục, vừa ngó cây cối nhà người mà đang tô bằng hạt sương trắng trẻo trong đêm, bốn cây cột đèn đã đi qua, tôi dừng bước và nói một mình: “Một cô em gái với một bóng cái đèn dầu mờ mờ đang ngồi nướng chuối bán ở đây mà”, tôi đứng ngó đi phía đằng trước thì trắng xóa không có ánh đèn bên vệ đường nào hết. Tôi đứng và ngó quay lại thì tôi đã đi qua cô bán chuối nướng với ánh đèn đó hơn bốn cây cột đèn từ lúc nào. Bên kia đường, nơi cô bán chuối là một ngôi chùa mờ mờ theo cảnh đêm đông lạnh, tôi quay bước trở về mua chuối nướng vừa đi vừa ngắm sương mù. Khi gần đến nơi cô bán chuối thì tôi ngẩng đầu lên tôi chẳng thấy cô bán chuối gì hết, mà tôi quay mặt lại ngó về đằng trước thì lần này thấy rõ hơn lần trước hình bóng người ngồi bán, trong lúc tôi quay mặt ngược về, như có gì kéo hai con mắt tôi về phía chùa bên kia đường: “Một hình bóng đen đen in trên bóng sương to và cao hơn cái nóc chùa, đôi mắt to hơn hai quả dừa đỏ ngầu luôn”, tôi quay về đằng cô bán chuối thì không còn có ở dưới cột đèn nữa. Đôi mắt tôi trợn trắng như mắt lợn luộc, lúc đó chắc to hơn mắt con ma đó, từ đầu ngón chân đến trên đầu tôi đầy là gai sầu riêng luôn, hình như từng sợi tóc của mình đã đứng thẳng lên trời từ lúc nào, cô bán chuối cũng chẳng có nữa, 3 chân 4 cẳng cho một hơi đứng ở trước nhà, thở he, he, he hơn con chó chạy mệt về, thế là:

– Hết cả sương mây trên trời?

– Hết cả chuối nướng hay ấm bụng?

– Hết cả tề thiên đại thánh đi trên mây?

– Hết cả nàng tiên hay nàng chuối?

– Hết cả gai ốc gai mít đầy thân luôn? Nếu gan bàn chân mà mọc được chắc cũng đầy là gai mít hay gai sầu riêng luôn.

Chỉ còn một cái là chạy lên giường đắp chăn chùm đầu, quên luôn cả cởi đôi giày nằm co đến sáng……

viết xong 3.50 chiều

13.05.2016


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyện Số Gặp Ma

Chương 41: Lá thư Vạn Tượng



Cùng trong lớp học và trong tuổi con đi học, trước năm 1980, Luang prabang là một thung lũng êm ấm sinh sống với thiên nhiên. Có một đôi trai gái quen thân nhau lâu rồi tên Kham và cô gái tên Vone. Một hôm, tôi thấy Kham buồn buồn tôi mới hỏi bạn chung lớp:

– Có chuyện gì mà cái mặt như con chó đạp lên gãy đôi và lúm xuống thành vết chân chó vậy? Kham nói:

– Gia đình bạn gái sắp sửa xuống Vạn Tượng sống và cô cũng rời nơi học luôn thì tôi mới nói:

– Có gì đâu? Mùa hè nếu có tiền thì đi thăm hay chờ 2-3 năm nữa chúng mình cũng phải rời xuống đó học mà, và tôi vỗ vai bạn đi vào lớp.

Sau khi Vone rời đi học ở Vạn Tượng thì hàng tháng vẫn viết thư gửi cho nhau, thời gian đằng đẳng trên thư gửi cho nhau cả năm. Kham mỗi một lần nhận thư hay nói cho tôi nghe, tôi chỉ nói: “Nếu yêu nhau thì đừng bỏ lãng thư liên lạc nhau, ngày mai cầu duyên tới”. Và tôi vỗ lên vai bạn nhè nhẹ 2-3 cái rồi đi.

Thắm thoát 9 tháng mệt nhọc trong tuổi cắp sách đi học thì đã đến mùa phượng đỏ và hè đến. Một hôm tôi đi qua chợ, bỗng thấy xa xa Kham với bà cô ở chợ đang đứng mua rêu và da trâu khô. Kham thấy tôi giơ tay gọi, tôi mỉm cười và dạo gót tới cúi đầu chào bà cô đứng đó. Kham tươi cười, thò tay vào túi quần móc ra một lá thư và mở ra lẹ vừa mừng vừa khoe:

– Nè, cô Vone thèm món ăn miền bắc da trâu khô với rêu sông nè, đọc coi, bà cô mình hai hôm nữa đi xuống Vạn Tượng mang đi cho mình.

Tôi lướt mắt trên nét chữ vài dòng: “Thèm ăn rêu và da trâu khô thôi”, vì lá thư tư nhân của bạn, tôi cúi đầu từ giã bà cô và Kham rồi đi.

Trong mùa hè nóng nảy và mưa. Một hôm, tôi đứng ở trước cửa rạp cinema chờ giờ chiếu phim, tôi mua gói thuốc lá và một mớ hạt bobo luộc đứng ăn, ngó người đến coi phim. Đột nhiên trên bả vai có người đứng đằng sau vỗ mạnh liên tục vài cái, tôi giật mình và quay mặt lại, đó là bà cô của Kham với mấy người bạn đến coi phim, chợt bà kéo tay tôi đến nơi không người như muốn nói gì với tôi và mặt bà cô đó tái mét như vẻ lo sợ gì không biết. Tôi bình tĩnh hỏi:

– Kham khỏe không và vui vẻ không? Chắc mừng lắm được gửi quà cho bạn gái mình.

Bà cô ngó mặt tôi ngơ ngơ ngác ngác. Bà cô giơ tay vỗ mạnh trên bả vai tôi, lớn tiếng một câu với tôi:

– Im và nghe cô nói:

– Cô cấm cháu nói gì với Kham nghe, hứa với cô đã thì cô mới nói cho nghe! Tôi nói:

– Cháu ít có thời gian nói chuyện tri kỷ với bạn bè, cô cứ tự nhiên, nói đi cô. Cô nói:

– Cô Vone đó đã bệnh chết sau khi xuống Vạn Tượng được cỡ một tháng và gia đình đó đã vượt biên qua Thái lan lâu rồi, 5 tháng nay ai viết lá thư cho nó? Cô nổi da gà từ lúc ở Vạn Tượng rồi biết không? Cấm nghe! da trâu khô với rêu nó mua cô đã cúng vào chùa ở Vạn Tượng rồi, cô nói tiếp:

– Sẽ cho nó biết gia đình đó vượt biên sau khi nào hai đứa ngừng lá thư, nhớ nghe cháu, nổi da gà rồi, thôi bạn chờ lâu cô đi đã.

Tôi đứng sững im lặng, da voi da chuột gì không biết, da gà thì chắc không phải, vì quá xá trời và bất thình lình nghe câu chuyện. Tôi đứng không còn vía hồn, há miệng cả 10 phút, một mớ bobo luộc trên tay trái đang cầm đã rơi xuống đất từ lúc nào. Đêm đó chiếu phim, tất cả bạn bè trong phòng chiếu ai cũng ngó tôi lạ, tôi nói:

– Tôi muốn bệnh, tôi về nghỉ ngơi.

Tôi đi bộ về nhà tắm rửa cho tỉnh mà vẫn chẳng có tỉnh lên được, không muốn nói năng gì cả. Tôi mở cửa nhà ra ngồi giữa sân đến khuya một mình, không biết là cười hay là khóc, hay sợ hay là mơ, hay tỉnh mà da gà da ngỗng cứ đến viếng thăm từng trạm qua đêm dài…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.