Một chiều trên sân trường học có sân đá bóng lớn, các bạn hay từ tỉnh khác đến học cũng lấy sân đá bóng là nơi giải trí hay gặp gỡ nhau, thành phố nhỏ khi hết giờ học thấy buồn lắm, hôm nào tôi không được giúp ba mẹ việc nhà thì tôi cũng lang thang chiều đến đó chơi thể thao cho vui. Một hôm trời quá nóng, người đến chơi thể thao không có nhiều thì chúng tôi đá cầu chơi, hôm đó có hai người bạn từ thành phố Xayabouri lên học ở Luang Prabang tất cả là năm người. Khi chúng tôi chơi gần 2 tiếng đồng hồ thì thấy mệt mỏi, ngồi xuống kể chuyện vui nhau, trời thì nóng nực, tôi nói với bạn ngủ ở trường học từ thành phố khác lên:
– Bạn lấy xe đạp đi mua nước ngọt về uống giải khát đi, cái sập bán ở trước nhà xa đây có 300 thước, bên cạnh nhà thằng đó, nó đang đi tè kia, tên nó là Phanh. Bạn ở Xayabouri nói:
– Đường vào trong thành phố có một con đường, mình biết tiệm đó mà, bán nước thời gian đó người ta bỏ vào bịt nilông có nước đá và một cái ống hút.
Một lát sau, ông bạn đi xe đạp về với 5 túi nước ngọt và một gói thuốc lá của tôi gửi mua. Năm người ngồi uống mát mẻ với túi nước ngọt rồi nói chuyện vui tiếp. Một người bạn Xayabouri mà đi mua nước ngọt kể chuyện ma:
– Các bạn có tin về ma không? Tôi thấy tận mắt khi con mèo đen nhảy qua xác chết và làm cho xác chết ngồi dậy, ai cũng trả lời:
– Từng nghe nhưng mà chưa thấy tận mắt, tôi nói:
– Hai năm trước tôi thấy rõ tận mắt con mèo đen từ đâu không biết nó xuất hiện ở gần đám tang gào lên một tiếng nghe rùng rợn lắm, mà trong làng không ai có nuôi con mèo đen nào, cũng không ai ngăn kịp nó vụt như bay qua cái hòm người chết. Tất cả mọi người nghe tiếng rầm một nhát rồi im, khi người già mở ra coi thì thấy miếng vải phủ mặt kéo xuống và xác mở mắt thôi chứ không có ngồi dậy gì cả, anh bạn kể tiếp:
– Một cốt chuyện trong một đám ma đang đưa đi thiêu táng ở Xayabouri, người ta không có lò thiêu bằng ximăng, người ta lấy cây củi chồng lên nhau rồi để cái hòm lên trên. Bạn nói tiếp:
– Chuyện xảy ra xế chiều chứ không phải ban đêm, mấy ông thầy sư đang tụng niệm trước khi thiêu và trước mặt người đông đủ thì đột ngột có một con mèo đen từ đâu chạy tới nhảy qua đống củi và chiếc hòm với tiếng gào thét và xác người chết sắp đem thiêu đó bật ngồi dậy tại chỗ, ông thầy sư với thân nhân kéo cho xác nằm xuống rồi mới thiêu tiếp. Tôi là người có duyên với ma đó, ở Xayabouri tôi thấy luôn luôn, người ta đặt tên cho tôi là Phù Thủy đó. Chập choạng tối xế chiều, sắp chào nhau về tắm rửa, người bạn đi tè đó (Phanh) tay cầm túi nước ngọt lên ngó và hỏi:
– Ông phù thủy, ông đi xe đạp mua mấy túi nước ngọt này ở đâu vậy? Người bạn Xayabouri nói:
– Đi ra cổng trường học về phía bên trái cỡ 300 thước có cái sập bán nước và tạp hóa chứ đâu? Nếu quành bên phải thì chỉ có núi rừng với trường học thôi, đâu có nhà người. Phanh im lặng luôn và ngó mặt cả năm người, tôi thấy vậy hỏi:
– Mày làm sao? Bạn mua về cho uống còn không vừa lòng sao nữa? Phanh nói:
– Không phải chuyện đó, mà à à, thử nói lại chỗ mua nước ngọt năm túi này cho mình nghe thêm một lần coi. Bạn Xayabouri nói:
– Có một quán đó thôi, có cây trứng cá, mà cột miếng vải che cái sập đó, chứ mua ở đâu? Ngoài ra đâu có quán nào nữa? Nếu không phải đi thẳng vào trong tỉnh cả hơn hai cây số mới có tiệm bán chứ! Phanh à à ì ì nói:
– Chắc mày là Phù Thủy thật!
Ai cũng ngó sự ngơ ngác vừa lắc đầu nhè nhẹ của Phanh miệng lẩm bẩm đó, Phanh ngó thẳng vào mặt cậu bạn Xayabouri và lắc đầu nói:
– Cô mở cái sập bán đó sát bên nhà mình có cây trứng cá ở giữa. Cô đó bệnh sốt rét rừng đã chết được hai tuần rồi, bên cạnh nhà mình đâu có ai buôn bán gì ở đó nữa mà nói là đi mua nước ngọt ở đó. Bạn đi mua nước nói:
– Nếu không mua ở đó làm sao mà chỉ có 10 phút thôi. Tôi nói:
– 300 thước đâu có gì xa thì chúng mình đi bộ ghé thăm nhà Phanh luôn, cả năm người đứng lên và đi bộ về, khi đi tới trước nhà, ông phù thủy đi mua nước nói:
– Nè! Tôi mua ở đây, chiều rồi người ta dẹp dọn chứ! Phanh nói:
– Chỉ có cái bàn không thôi mà, gõ cửa hỏi coi cho nó rõ, tôi nói:
– Để tao hỏi cho. Cả năm người nghe hết câu trả lời của ông xã cô bán quà bánh trước nhà:
– Vợ anh đã chết được hai tuần rồi, đâu có ai bán gì ở trước nhà nữa. Ba mẹ của Phanh nghe mới bước ra nói:
– Các con ơi, 2-3 tuần rồi đâu có ai bán gì.
Người bạn Xayabouri đứng ngơ ngác, nó nói ra đúng chỗ, đúng nơi, còn có cả cây trứng cá nữa. Cả năm người ngó mặt nhau: không biết bạn nó mua nước ngọt với ai? Nếu mua ở đây thì ai là người bán cho nó? Bốn người ngó mặt nhau, giơ lên một ngón tay chỉ thẳng vào mặt người bạn đi mua nước ngọt và nói được một câu cùng nhau: "Thằng Phù Thuỷ!" Xong rồi từ giã nhau về. Tôi chỉ biết vừa đi vừa lắc đầu thôi, vì không có câu trả lời gì cả…..
viết xong 07.07h chiều
12.05.2016
Cầu cơ là một trò chơi với đời sống trong xã hội và khắp nơi trên thế giới. Vui sầu hay lo sợ, lưu luyến với đường tâm linh thật hay không chỉ có người từng chơi và từng gặp chuyện bất ngờ. Tôi là người Việt, sanh ở bên Lào thì cũng có chuyện cầu cơ không khác gì nơi khác. Trong tuổi còn đi học vừa sắc vừa đẹp vừa muốn biết trong lòng bạn gái thì mới đụng chạm tới câu chuyện cầu cơ.
Tôi với hai bạn người Lào học chung lớp, muốn biết bí mật trong lòng bạn gái có gì không thì mới rủ nhau đi chơi cầu cơ ở nghĩa trang Việt Nam (luang pra bang) xa thành phố chừng hai cây số, người Lào đa số người ta thiêu và mang cốt vào chùa, người Việt mình mới có chuyện chôn cất. Nghĩa trang ở lề núi, xa mặt đường 40 thước là cái lều bằng tôn, nền xi măng khoảng rộng cũng 25 thước vuông để tụng niệm khi chôn cất, đúng hôm rằm thì 3 người chúng tôi rủ nhau đến đó mà cầu cơ, dưới ánh trăng đêm rằm và những ngôi mộ bị cỏ bao vây mù mịt, hoàn cảnh đưa vào tình trạng lạnh và ngó vòng quanh không ngừng, là vì lần đầu tiên mà vào nghĩa trang chơi như vậy, rồi 3 người giúp nhau thắp nhang hoa nến, bắt đầu nói lời nguyền khấn theo ngôn ngữ của Lào. Lúc hai chiếc xe honda trên đường tới thì vui cười chọc ghẹo nhau, nhưng mà đến lúc cầu cơ thì mặt ai cũng giống như thiếu máu và im lìm.
Rồi đến lúc đọc câu huyền chú ba lần, ba ngón tay đang để trên chiếc ván hòm cắt thành hình trái tim, chợt choàng một cơn gió cụt từ đâu đến không ai hiểu được, cả 3 người ngỏng đầu lên ngó vòng quanh nghĩa trang dưới ánh trăng rằm mà lại không thấy một ngọn cỏ nào lung lay hết, rồi 3 người ngó mặt nhau, hình như cả 3 người đã quên hết chuyện đến nghĩa trang mà cầu cơ và quên ngó xuống tờ giấy cầu cơ luôn. Hai cây đèn cầy đỏ đưa ánh vàng hồng, giờ chỉ còn xanh lè trên bấc một chút mà không tắt và cơn gió cụt vẫn ạt ào tới, vòng quanh cỏ cây vẫn lặng im. 3 người ngó mặt nhau hình như đã thắm mùi sợ ma, với ánh màu xanh của hai cây đèn cầy vẫn không tắt, vừa ánh đèn cầy trà trộn ánh trăng và cơn gió cụt từ đâu tới. Cả 3 người chưa ai mở miệng nói năng gì một lời từ lúc khấn mời đến giờ thì bây giờ cả 3 người từ từ ngó xuống tờ giấy cầu cơ, cả 3 ngón tay vẫn còn trên con cơ đó. Cả 3 người ngó xuống con cơ rồi ngẩng mặt lên cùng nhau, lúc đó tôi cảm thấy đầu tôi phồng lên như da con cóc và có cảm giác tóc trên đầu mình đã đứng sững từ bao giờ. Tôi ngó hai người bạn thì cũng thấy tóc trên đầu hai bạn đứng sững từ bao giờ nữa. 3 người ngó mặt nhau mà không ai dám ngó xuống tờ giấy cầu cơ mà cũng không dám rút tay về. Ở trên con cơ đó đã có thêm một ngón tay và thêm nửa cánh tay trắng bạch để trên đó từ bao giờ. Trong lúc đó mùi vị sợ ma đã phủ ngập 6 cái lỗ mũi rồi, không ai nói ra lời nào cả. 3 người không có được hẹn nhau trước mà thoát ra cùng một câu: “Ồ!” Đứng cùng một lúc rồi chạy qua hai chiếc xe honda đậu ở ngoài nghĩa trang cùng nhau. 3 người chạy chừng hơn một cây số mới tới làng người, ai thấy cũng cười là cả 3 người mệt thở không ra hơi, mặt chẳng còn tí máu nào mà tóc thì đứng sững lên trời. Một ông già ngồi trước nhà nói: “Xe đạp, xe honda hay xe hơi đừng có ngồi lúc sợ ma là vì chân hẫng đất nó chậm, chạy bằng chân giống như các con mới đúng là sợ ma”, ông già ghẹo, rồi nghỉ ngơi một tiếng sau thì nhờ vả ông già dẫn đi lấy xe honda về. Từ đó đến giờ nói tới chuyện cầu cơ thì tôi chỉ mở miệng nói được một câu: Khà……